Khí Phi Hồ Sủng

Chương 77 - Chương 77

/115


Hôm nay là ngày cuối cùng của bữa tiệc, Hiên Viên đế và Lăng đế mấy ngày không thấy bóng người cuối cùng cũng xuất hiện, chỉ có điều không khí giữa hai người dường như có phần không đúng, cho dù là quốc quân tất cả nước nhỏ hay đại thần Diệp quốc đều không dám nhiều lời, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ gây ra chuyện gì đó không thể cứu vãn.

Thượng Quan Lăng đè chuyện Thủy Nguyệt Linh lại, cũng không tiết lộ ra ngoài, nhưng từ vừa bắt đầu chúng thần Diệp quốc đã bất mãn với Thủy Nguyệt Linh, dù sao Thủy Nguyệt Linh đã từng bị đưa cho Hiên Viên đế, danh thanh này không dễ nghe, hơn nữa còn là nữ tử của thần tử phản bội, những thứ này trước không nói tới, mặc dù nàng ta trong sạch, có gia thế tốt đẹp, cũng không phải một mình độc bá bệ hạ, kể từ sau khi nàng ta đến, bệ hạ liền chưa từng đi qua chỗ của các phi tần khác, chuyện phi tần ở hậu cung liên quan đến thế lực triều đình, vốn nên ân huệ cùng hưởng, hiện giờ như vậy, phần lớn người đã tương đối bất mãn, nếu không phải hôm nay quốc quân các quốc gia vẫn còn ở đây, bọn họ đã sớm làm áp lực tập thể rồi.

Mặc dù bọn họ cũng nghe nói Thủy Nguyệt Linh đã từng nhận được độc sủng của Hiên Viên đế, nhưng mà đây là Diệp quốc, không phải Huyền quốc, bệ hạ của bọn hắn là Thượng Quan Lăng, mà không phải là Hiên Viên Mị, chuyện liên quan đến hạnh phúc của nữ nhi mình, quan trọng nhất là chuyện liên quan đến quyền thế của mình, bọn họ sẽ không cho phép xuất hiện chuyện như vậy.

Hôm nay thấy Thủy Nguyệt Linh chưa tới, trong lòng các vị đại thần có suy đoán riêng, cũng nhất trí hi vọng nàng ta đã bị thất sủng rồi.

Thượng Quan Lăng liếc nhìn hai người vẫn thân mật thắm thiết, như không có chuyện gì xảy ra, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, Thủy nhi giống như vô ý liếc hắn một cái, nhẹ giọng cười nói, “Mị, chàng có vẻ bị người nhớ thương.”

Hiên Viên Mị lười biếng ôm nàng, thờ ơ nói, “Người nhớ thương ta luôn luôn không ít!” Hơi nhíu mày, đến bây giờ Ly Tâm vẫn không có hành động gì, không biết đang mưu đồ những thứ gì ở đây.

Thủy nhi nhíu mày không nói, liếc nhìn Âu Dương Mặc có phần lòng không yên, xem ra sức ảnh hưởng của nữ nhân kia đối với hắn thật sự rất lớn, lại nhìn về phía nữ nhân đứng sau hắn, dáng dấp không phải đặc biệt đẹp, nhưng cũng coi như giai nhân thanh tú, vô cùng đáng nhìn lại, tròng mắt trong suốt chuyển động, tò mò nhìn đông nhìn tây, dáng vẻ linh động khéo léo, hi vọng nàng ta có thể làm ra lựa chọn chính xác!

Điện Thái Hòa, Thủy Nguyệt Linh lẳng lặng nằm ở trên giường, trong mắt trừ hận vẫn là hận, đều do nữ nhân kia, nếu như không phải do nàng ta, sao nàng sẽ thành như vậy? Nàng nhất định phải báo thù, không tiếc bất cứ giá nào! Nghĩ như vậy, trên người lại đau ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng vẫn ũ không cách nào làm cho ý hận trong lòng nàng giảm bớt một phần.

“Thủy Nguyệt Linh…”

Thủy Nguyệt Linh ngước mắt nhìn, lại nhìn thấy Lăng Mạn Điệp, phía sau nàng ta còn có một người toàn thân đen thui đi theo, che mặt không nhìn thấy tướng mạo, nhìn Lăng Mạn Điệp dần đi tới bên giường, Thủy Nguyệt Linh cảm thấy sợ hãi một trận.

Đấu đá lục đục trong hậu cung, sao Lăng Thiên lại không biết? Cho nên sau khi Lăng Mạn Điệp phong hậu, ông liền phái ra một ảnh tử xuất sắc bảo vệ Lăng Mạn Điệp, nếu nói chỉ là ảnh tử, cũng không thể thần không biết quỷ không hay mà mang theo Lăng Mạn Điệp tiến vào điện Thái Hòa như vậy, quan trọng nhất là, tổng quản của điện Thái Hòa này từng nhận ân huệ của Lăng Mạn Điệp, đó là một người cố chấp, tính mạng của hắn do Lăng Mạn Điệp cứu, cho nên mặc dù mất tính mạng, hắn cũng muốn báo đáp ân tình của Lăng Mạn Điệp.

Bị tầm mắt quỷ dị của Lăng Mạn Điệp liếc nhìn, Thủy Nguyệt Linh rất muốn tránh ra, nhưng là nàng lại không cách nào nhúc nhích, âm thanh run rẩy hỏi, “Ngươi… Ngươi định làm cái gì?”

Lăng Mạn Điệp nhìn dáng vẻ thê thảm của nàng ta không khỏi bật cười, “Thủy Nguyệt Linh, đây chính là báo ứng, ngươi hại chết hài tử của ta, làm hại ta không thể sinh con, đây chính là báo ứng của ngươi! Chỉ có điều như vậy còn là chưa đủ, ta muốn ngươi chết, ta sẽ không để cho ngươi chiếm cứ sủng ái của hắn như vậy, tại sao ngươi lại lấy được sủng ái của hắn, mặc dù ta không chiếm được, ta cũng sẽ không để cho ngươi đồ đê tiện này chiếm được!”

Nhìn vẻ mặt hơi điên cuồng của nàng ta, trong lòng Thủy Nguyệt Linh rét lạnh từng cơn, vội vàng phủi sạch quan hệ, “Không phải do ta, không phải do ta, là nữ nhân đó, là nữ nhân đó hại ngươi!”

Lăng Mạn Điệp hơi bình tĩnh một chút, híp mắt nhìn nàng ta, hỏi, “Có ý gì?”

Thủy Nguyệt Linh e ngại trong lòng, nếu Lăng Mạn Điệp đổ hết mọi chuyện lên đầu nàng, nàng nhất định sẽ bị nàng ta hành hạ đến rất thảm, cho nên không dám giấu giếm, thành thật nói rõ ràng chuyện về Thủy nhi.

Lăng Mạn Điệp nghe xong, không nói gì, trên mặt cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nhìn Thủy Nguyệt Linh, dường như đang suy nghĩ có nên tin tưởng nàng ta không, nhưng trên thực tế trong lòng nàng đã là sóng lớn mãnh liệt, chuyện như vậy mặc dù quỷ dị, nhưng nàng lại không thể không tin, kể từ đó rất nhiều chuyện đều có thể giải thích rõ.

Thủy Nguyệt Linh cho rằng nàng ta không tin, lại vội vàng nói, “Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta có thể nói cho ngươi biết thế lực của nàng ta.”

Tia sáng trong mắt Lăng Mạn Điệp chớp lóe, gật đầu một cái, Thủy Nguyệt Linh vui vẻ trong lòng, nói toàn bộ phân bố thế lực của Thủy nhi cho nàng ta.

Lăng Mạn Điệp trầm mặc không nói, qua một lúc lâu, mới ngẩng đầu nhìn nàng ta cười nói, “Cám ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy, ta sẽ tìm nữ nhân kia báo thù, cũng coi như thay ngươi báo thù, vậy ngươi ở dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt!”

Thủy Nguyệt Linh cả kinh, “Ngươi đã đáp ứng bỏ qua cho ta mà!”

Lăng Mạn Điệp châm chọc cười nói, “Ta đáp ứng khi nào? Ngươi cho rằng ta sẽ giữ lại ngươi độc hưởng sủng ái của hắn sao?” Khinh miệt nhìn nàng ta một cái, nháy mắt ra hiệu với người phía sau.

Nhìn người áo đen kia tiến tới gần, tất cả trong mắt Thủy Nguyệt Linh đều là hoảng sợ, “Ngươi không thể đối xử với ta như vậy, Lăng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

“A…” Lăng Mạn Điệp cười nhạo nàng ta khờ khạo, “Tại sao sẽ không bỏ qua ta? Đó là do nữ nhân kia giết chết ngươi, hắn muốn báo thù cho ngươi cũng có thể đi tìm nữ nhân kia mới đúng!”

Một tia sáng lạnh thoáng qua, trong nháy mắt Thủy Nguyệt Linh trợn to mắt, trong đầu cuối cùng hiểu được, Lăng Mạn Điệp muốn giết nàng giá họa cho nữ nhân kia.

Lăng Mạn Điệp nhàn nhạt liếc nhìn thi thể trên giường, xoay người rời đi, kế một hòn đá hạ hai con chim này, nàng đã sớm dùng tương đối thuận tay.

Thủy nhi lười biếng nhìn vũ cơ trong sân lắc vòng eo ra sức biểu diễn, trong mắt lóe lên tia sáng, há mồm ngậm trái vải đút tới khóe miệng, trong mắt lóe lên nụ cười nghịch ngợm, cái lưỡi nhanh chóng liếm ngón tay bên miệng,


/115

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status