Khí Phi Hồ Sủng

Chương 107 - Chương 107

/115


Ly Mặc hừ lạnh một tiếng, “Ngươi không nói cũng không sao, cho dù là ai chỉ điểm cho ngươi, đều là người trong sơn trang này, ta liền giết toàn bộ người trong sơn trang này, luôn có một!”

Di Nguyệt không nghĩ tới Thủy nhi trúng độc như vậy lại không chết, tức giận trong lòng càng thêm không có chỗ nào phát tiết, vừa đúng Hiên Viên Mị canh chừng Thủy nhi, không cần nàng, mà nàng cũng không muốn nhìn thấy nữ nhân kia, hơn nữa Ly Mặc lại đang điều tra hung thủ hạ độc, nàng có phần không yên lòng, cho nên vẫn đi theo bên cạnh Ly Mặc.

Lúc này, lời Ly Mặc vừa ra khỏi miệng, trở tay một cái, liền túm Di Nguyệt trong tay, nhẹ nhàng vung lên, Di Nguyệt giống như búp bê bằng vải rách, bị hung hăng đập xuống đất.

Tu vi của Di Nguyệt cũng không thấp, nhưng Ly Mặc ra tay, nàng lại không có một chút năng lực phản kháng nào, hơn nữa nàng cũng sẽ không phản kháng hắn!

“Khụ khụ…” Trong miệng Di Nguyệt càng không ngừng phun ra máu, nhưng nàng lại giống như không có cảm giác, chỉ sững sờ nhìn Ly Mặc, đối diện với tầm mắt lạnh như băng của hắn, toàn thân run lên, mắt lộ ra một tia sợ hãi, trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là chủ nhân đã biết, hắn nhất định sẽ hận nàng, hận không thể giết chết nàng!

“Chủ nhân…” Di Nguyệt nhìn hắn, tất cả trong mắt đều là cầu xin, không phải cầu xin hắn đừng giết nàng, chỉ cầu xin hắn đừng hận nàng!

Ly Mặc cũng không phải ngốc, Thủy nhi vốn không quen biết người trong sơn trang, cũng không có bất kỳ xung đột lợi ích, sẽ không có ai mạo hiểm tính mạng đi hại nàng, trừ Di Nguyệt!

Cảm tình của Di Nguyệt đối với hắn rõ ràng như vậy, hắn làm sao có thể không nhìn ra? Chỉ có điều trong lòng hắn, Di Nguyệt giống như những nữ nhân ấm giường khác cho hắn, không có bất kỳ vết tích, hắn càng sẽ không thương tiếc!

“Chủ nhân, Di Nguyệt biết rõ sai rồi…” Nước mắt chớp động trong mắt Di Nguyệt, nàng không muốn hắn hận nàng!

Việc đã đến nước này, gã sai vặt kia cũng không giấu giếm được nữa, chịu đựng đau đớn kịch liệt, mở miệng nói, “Chủ nhân, Di Nguyệt cô nương chỉ vì thích chủ nhân mà thôi, hạ độc nữ nhân kia cũng là vì tốt cho chủ nhân, nữ nhân kia dây dưa không rõ với những nam nhân khác, sao xứng với chủ nhân? Chủ nhân đừng bị nữ nhân kia mê hoặc!

“Vì tốt cho ta?” Ly Mặc nheo mắt nhìn Di Nguyệt, ánh mắt lạnh lẽo như rắn, cười lạnh nói, “Thật đúng là lý do đường hoàng!” Giống như khinh thường nhìn Di Nguyệt, lạnh giọng nói, “Di Nguyệt, cho dù không có Thủy nhi ta cũng sẽ không thích ngươi, ngươi, cái gì cũng không phải!” di3n~d@n`l3q21y'd0n

Di Nguyệt như rớt vào hầm băng, lạnh đến phát run, trong đầu chỉ còn lại lời nói vô tình lạnh như băng của hắn, cái gì cũng không phải, cái gì cũng không phải là!

Mấy lưỡi gió đánh úp về phía Di Nguyệt, chỉ một thoáng máu tươi chảy dài trên cổ tay cổ chân Di Nguyệt, ngã xuống đất, tứ chi cuối cùng không dùng được lực, nhưng nàng lại vô tri vô giác, ánh mắt trống rỗng, giống như choáng váng, nhưng mà nước mắt lại giống như có ý thức tự chủ không ngừng chảy ra ngoài.

Ly Mặc không hề liếc nhìn nàng một cái nào nữa, phân phó người ném gã sai vặt kia và Di Nguyệt vào hang rắn, sau đó đi tới Li viện.

Li viện, Hiên Viên Mị dịu dàng ôm Thủy nhi vào trong ngực, thương tiếc vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, Thủy nhi nhìn hắn một cái, hơi yếu ớt cười nói, “Yên tâm đi…Mấy ngày nữa sẽ tốt!”

Hiên Viên Mị nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, nhẹ giọng nói, “Thủy nhi, nếu như cho ta thêm một cơ hội ta vẫn sẽ yêu nàng, cũng sẽ khiến nàng yêu ta!”

Thủy nhi nhẹ nhàng cọ xát trên vai hắn, “Ta biết rõ…” Nàng cũng chưa bao giờ hối hận.

Hai người chỉ lẳng lặng ôm nhau, lại làm cho người ta có cảm giác ấm áp như vậy, Ly Mặc nhìn bức họa trước mặt, cảm thấy hơi chói mắt, giống như hai người này vốn nên ở chung một chỗ, cho dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể nhúng tay vào.

Đột nhiên, cánh tay Hiên Viên Mị căng thẳng, cặp mắt hẹp dài híp lại, môi mỏng khẽ nhếch lên, lộ ra lạnh lùng, cuối cùng tới thời điểm tính sổ! Cảm thấy tồn tại của Ly Mặc, đường cong khóe miệng Hiên Viên Mị dần dần mở rộng!

Thủy nhi không hiểu nhìn hắn hỏi, “Sao vậy?”

Hiên Viên Mị dịu dàng cười cười, dịu dàng nói, “Không có gì.” Sau đó lại hỏi, “Thủy nhi, ban


/115

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status