Dù sao cũng là nhà của một cô gái, Tịch Lạc Dữ có chút do dự, anh ta thận trọng đứng ở phía sau cửa, đắn đo không biết có nên đổi giày hay không, Tống Giai Nam cười nói: “Không có gì, không có gì, nhà tôi không có phép tắc đó, chơi đùa quậy phá cũng không sợ”.
Anh ta tinh tế quan sát nhà của cô, trang trí rất đơn giản, người khác nhìn thoáng qua sẽ không đoán được giới tính của chủ nhân căn nhà này, nhưng rất nhiều nơi trong nhà để lộ ra vẻ tinh tế của một cô gái, nhất là trên chiếc ghế sofa dài có một chiếc gối ôm cá heo, thậm chí anh ta cũng có hình dung ra được dáng vẻ của Tống Giai Nam sau khi tan sở rồi nằm cuộn người trên ghế sofa xem TV sẽ như thế nào.
Cửa phòng ngủ được khép hờ, có thể nhìn thấy một chú gấu Teddy đang nằm ở mép giường, anh ta không khỏi mỉm cười, Tống Giai Nam cảm thấy kỳ lạ, cho rằng anh ta cười mình, cô vội vàng giải thích: “Tôi vừa xuống giường, anh không ngại để tôi đi rửa mặt chứ”.
Cô vào toilet rửa mặt, sau đó đổi một bộ trang phục ở nhà đi ra, vừa uống nước vừa nói chuyện với Tịch Lạc Dữ: “Sao anh biết nhà tôi, hôm qua tôi đâu có nói cho anh biết?”
“Tôi gọi điện thoại đến tòa soạn em làm việc hỏi, bọn họ nói hôm nay em được nghỉ, gọi vào điện thoại di động thì em tắt máy, cho nên tôi đoán em đang ở nhà”.
Tống Giai Nam xấu hổ mỉm cười: “Khó có được cơ hội ngủ lấy lại sức, đúng rồi, anh ăn sáng chưa, có muốn tôi làm cho anh một phần không?”
Đơn giản chỉ là món mì Dương Xuân, chan với canh gà, dầu vừng rải đầy trên mặt mì, ở giữa còn bày một quả trứng đã bóc vỏ, vừa ngửi mùi đã khiến cho người khác muốn ăn, Tống Giai Nam giải thích: “Trên máy bay chắc là không có món gì ngon, anh ăn tạm nhé, tôi không làm nhiều, cũng đã hơn chín giờ rồi, ăn nhiều quá lát nữa đến trưa lại không ăn được”.
Tịch Lạc Dữ có chút xúc động: “Đã rất lâu rồi tôi chưa được ăn món mì nóng hổi như thế”.
“Uhm, đúng rồi, đi làm phải ăn cơm hộp, ăn trong căn tin, sau khi tan sở đã mệt đến mức không muốn nhúc nhích, cảm giác mình làm một bữa cơm cũng rất xa xỉ”. Cô mỉm cười nhìn Tịch Lạc Dữ: “Nhưng cảm giác chính mình làm một bữa cơm vô cùng tuyệt, anh biết không, một gia đình nếu như không nhóm lửa nấu cơm, không có dầu muối tương dấm, sẽ không thể gọi là một gia đình”.
“A, thật sao, vậy nhà tôi khẳng định không phải là gia đình rồi”.
“Uhm”. Cô ác ý nói đùa: “Nhà của anh à, đó là ----- hang ổ, tổ, sào huyệt, sơn trại”.
Trái tim hơi ngơ ngẩn, mép bát màu trắng bóng loáng phản chiếu ánh sáng mùa đông rực rỡ, khi chiếu vào đáy mắt tạo cảm giác có chút chói mắt, anh ta cúi đầu uống hết sạch nước canh nóng hổi, sau đó thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Tống Giai Nam, tôi nghĩ tôi và em nên nói chuyện nghiêm túc một lát”.
“Hả? Nói chuyện gì?” Cô ngỡ ngàng ngẩng đầu, bỗng nhiên điện thoại trong phòng ngủ vang lên dồn dập, cô vội vàng buông chén đũa trong tay xuống: “Xin lỗi, tôi đi nhận điện thoại”.
Anh ta rất muốn nói cho cô biết, thật ra một người đối xử tốt với một người là không cần lý do, chẳng qua là vô tình nhìn thấy người kia, lại vô ý bước đến gần cô ấy, muốn cô ấy vui vẻ, muốn cô ấy hạnh phúc.
Thật ra khi một người nỗ lực là không cần báo đáp, không, là không cần sự báo đáp với cảm giác tội lỗi, có đôi khi, nụ cười của một người ưu sầu chính là sự báo đáp lớn nhất.
Nói không có tư tâm, không có hy vọng là điều không thể, nhưng nếu như nỗ lực có thể có hiệu quả, tình cảm đó cũng sẽ không thay đổi.
Nhưng một cô gái độc lập mẫn cảm như vậy, có thể dễ dàng thay đổi như vậy sao?
Anh ta khẽ thở dài một tiếng, đứng lên thu dọn chén đũa của mình, “Sột soạt” một tiếng, cửa bị mở ra, Tống Giai Nam đã thay một bộ quần áo chỉnh tề ra ngoài, vẻ mặt khẩn trương, nhưng giọng nói vẫn giữ được vẻ bình tĩnh: “Thật xin lỗi, bây giờ tôi phải đến bệnh viện Nhân Dân một chuyến”.
“Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Một đồng nghiệp đã xảy ra chuyện”. Cô nhanh nhẹn cầm chén đũa đã được thu dọn đi vào phòng bếp, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại di động, thẻ phóng viên, ví tiền rồi nhét vào túi xách, bất đắc dĩ nói lời xin lỗi với Tịch Lạc Dữ: “Thật ngại quá, chờ tôi làm việc xong rồi liên lạc với anh được không”.
Anh ta cảm thấy cách cự tuyệt mạnh mẽ của cô vô cùng xa cách, nhưng anh ta không muốn thuận theo ý của cô, Tịch Lạc Dữ móc chìa khóa xe ra: “Không ngại nếu như tôi đưa em đến bệnh viện chứ, không đúng, không được từ chối”.
Tống Giai Nam lịch sự mỉm cười: “Làm phiền anh rồi”.
Đến bệnh viện, khoa ngoại nằm ở phía sau trụ sở chính của bệnh viện, nhìn qua đó là một phòng điều trị rất bình thường, nhưng Tịch Lạc Dữ biết người có thể điều trị ở đây phải là người giàu có, trong lòng anh ta tò mò, đồng nghiệp ở tòa soạn là một phóng viên làm sao có thể ở đây, nhưng anh ta vẫn chưa hỏi, đã thấy Tống Giai Nam đang đi từng phòng từng phòng tìm kiếm, cuối cùng cô dừng lại ở trước cửa một gian phòng.
Một giọng nói phụ nữ rất êm dịu và quen thuộc truyền đến, âm điệu căng thẳng: “Phương Ngôn Án, em bị như thế này, đừng nói là bố mẹ em, cả chị cũng không đồng ý để em tiếp tục làm mục xã hội nữa, lấy tin cũng không được đi”.
Giọng nói phía bên kia vang lên, có chút quen thuộc, yếu ớt còn có một chút làm nũng, Tống Giai Nam biết đó chính là Phương Ngôn Án: “Ôi, chị, chị không cần căng thẳng như thế, em không sao cả, chị không nên vì chuyện này mà bảo em từ bỏ công việc chứ”.
“Biên tập, đạo diễn phim truyền hình, nghề nghiệp nhàn rỗi như vậy em lại không làm, ban đầu chị liên hệ cho em đến đài phát thanh thành phố, truyền hình vệ tinh, những đơn vị tốt như vậy, sao em lại ngốc như thế, không nên đi làm phóng viên gì đó, chị nói cho em biết, lần này không thể thuận theo em nữa, nếu không thì chuyển bộ phận công tác, chuyển qua làm biên tập, mục xã hội không thể làm nữa”.
“Chị! Lúc đầu chị tôn trọng tâm nguyện của em, em nhất định phải làm phóng viên, phóng viên mục xã hội!”
“Tôn trọng ý kiến của em? Đúng vậy, mọi người tôn trọng ý kiến của em, bây giờ cuối cùng em nằm trong bệnh viện, đây chính là kết quả mà mọi người tôn trọng ý kiến của em đấy, dù thế nào cũng không để em kéo dài chuyện này nữa, hôm nay chị sẽ nói chuyện với tổng biên tập tòa soạn của em”.
Giọng nói Phương Ngôn Án bỗng nhiên cao hơn: “Chị, đừng, tạm thời đừng nói, em thích hoàn cảnh công việc này, mọi người ở đó ai cũng đối xử tốt với em, nếu không để em suy nghĩ thêm một thời gian về việc chuyển sang mục khác được không?”
Bên kia không lên tiếng, một lúc lâu sau mới thản nhiên trả lời: “Được, chị đi trước đây, còn phải họp nữa, em nghỉ ngơi cho thật tốt, muốn ăn gì thì gọi điện thoại cho dì Lý”.
Lời nói vẫn chưa hết, cửa phòng bật mở ra, Tống Giai Nam, Tịch Lạc Dữ và cả cô gái kia đều sửng sốt, cô gái đó có khí chất tao nhã, mặc chiếc áo khoác ngoài lông cừu màu đen, mái tóc ngắn chững chạc, chiếc khuyên tai kiểu dáng dây dài vô cùng kiêu sa, Tống Giai Nam cảm thấy cô gái này khá quen mắt, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được, cô gái kia thấy cô, ánh mắt đánh giá của cô gái nhanh chóng nhìn về phía cô, sau đó khẽ mỉm cười, theo bản năng Tống Giai Nam cũng mỉm cười đáp trả, cô gái kia cũng không nói gì đi thẳng ra ngoài.
Phương Ngôn Án thò đầu ra, trên gương mặt tái nhợt không che giấu nụ cười: “Chị Giai Nam, chị đã đến rồi à! Muộn mất hai giờ so với em dự tính, ghế sofa cũng bị người chiếm rồi, chị không còn cách nào mà chỉ ngồi ghế gỗ thôi”.
Ở trong ấn tượng của cô, Phương Ngôn Án là một chàng trai hoạt bát tựa như ánh mặt trời, khi cậu ấy cười vẻ mặt rất phấn chấn, nhưng bây giờ, cậu ấy đang ngồi dựa vào đầu giường, thân thể hơi nghiêng, từ cánh tay phải đến bả vai đều bị quấn băng gạc màu trắng, sắc mặt tái nhợt không có chút máu.
Mặc dù trước đó cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn thấy tình hình hiện nay cô vẫn hoảng sợ, trái tim giống như bị vật gì đó đâm vào, nhưng vẻ mặt của Phương Ngôn Án vẫn rất thoải mái: “Này, trông giống như xác ướp không?”
“Ôi, tiểu tử này nói linh tinh gì đó, cậu cũng không phải là Pharaong”. Tống Giai Nam tức giận trừng mắt nhìn cậu ấy một cái, sau đó cúi người xem vết thương một chút, cắn môi, cuối cùng cũng không nói bất kì điều gì.
Phương Ngôn Án nhìn thấy Tịch Lạc Dữ đứng ở phía sau cô, khẽ nghiêng đầu một chút, bình tĩnh cười nói: “Ôi, chị Giai Nam, chị thấy em bị chém nên dẫn luật sư đến giúp em ra tòa đó hả?”
“Bị thương trong khi công tác, dựa theo tình hình của cậu hiện nay thì đây chính là vụ án dân sự, có thể yêu cầu phí bảo vệ, phí tinh thần bị tổn thương, phí tổn thương trong khi công tác, tiếp đó là phí trị liệu, nhưng cậu cần phải có giấy giám định thương tật”.
Phương Ngôn Án không thèm quan tâm bĩu môi nói: “Thật phiền phức, nhưng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, chỉ là lúc ngủ rất phiền phức, chỉ có thể ngủ nghiêng, rất đau khổ”.
“Cụ thể đã xảy ra chuyện gì?”
“Ba giờ rạng sáng hôm qua lúc em đang trực ca, bên phía cục cảnh sát điện thoại đến, nói là muốn thông báo với tòa soạn sẽ làm kiểm tra đột xuất những hộ kinh doanh thịt lợn, trước đó không lâu, bên phía Đài phát thanh thành phố vừa đưa tin về một số điều luật đối với thịt lợn chết, theo bản tin thu thập được về thịt lợn, xem như lần này là bản tin tiếp theo, lúc đó, chỉ có em, giám sát Đài phát thanh thành phố và hai phóng viên nữa đi theo, kiểm tra hai trụ sở đầu tiên ở phía Nam tương đối thuận lợi, sau đó lại đến trụ sở thứ ba, chị có biết những người đó đều giết lợn không, sát sinh cả ngày, bàn tay đầy máu và trông rất vạm vỡ, ông chủ của trụ sở đó dùng bạo lực để chống đối, trong lúc đang tranh luận thì không biết lấy ở đâu ra được con dao mổ lợn, trời ơi, đúng là dao mổ lợn!” Phương Ngôn Án chẹp chẹp miệng: “Hai cảnh sát không cẩn thận đã bị thương, bọn em ở phía sau, vốn dĩ là chắc chắn sẽ không bị gì cả, nhưng cô phóng viên ở Đài phát thanh thành phố không để ý đến bị chen lên phía trước, trong mắt tên khốn kia đều là màu đỏ, cũng không quan tâm đến gì nữa mà chỉ biết chém, em thấy không ổn, muốn đến kéo cô ta đến phía sau, tên súc sinh kia chém một dao, lúc đó em vẫn chưa có cảm giác gì đặc biệt, chỉ cảm thấy trên bả vai truyền đến một cơn đau đớn mãnh liệt, sau đó chảy máu, đau đớn giống như có ai dùng kim đâm vào mình vậy, lại cảm thấy dường như mình đã tê liệt, tiếp theo đó là khó thở, toàn thân không còn sức lực! Trong tích tắc cảm thấy như sắp chết!”
“Sau đó cũng không có ấn tượng gì nữa, được đưa đến bệnh viện, sau đó chỉ còn cảm giác đau, tê liệt, rồi đau!”
Tống Giai Nam thở dài một hơi: “Tôi biết làm nghề này rất nguy hiểm, nhưng Phương Ngôn Án, tôi thật sự không hiểu, loại tin tức này cậu có thể gọi đến cục cánh sát sau khi sự việc xảy ra, hoặc cậu hoàn toàn có thể trao đổi tin tức với bên phía đài phát thanh thành phố, cậu đâu cần mạo hiểm như vậy, chẳng lẽ cậu không biết những nơi đó căn bản là không an toàn sao, tôi nói cho cậu biết, ở bên mục xã hội lâu như vậy nhưng chỉ một ngày tôi đã hiểu những chuyện này, cho dù chỉ là một cuộc tranh cãi nhỏ, phóng viên ở hiện trường cũng có thể ngoài ý muốn liên quan hay thậm chí là nguy hiểm đến tình mạng, chứ đừng nói đến sự kiện quan trọng như vậy!”
Trầm mặc rất lâu, Tịch Lạc Dữ mới lặng lẽ lùi về đứng ở cửa, Phương Ngôn Án khẽ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn thẳng vào Tống Giai Nam, vô cùng kiên định nói: “Chị Giai Nam, lúc đầu, tại sao chị lại chọn nghề phóng viên này, tại sao không thi làm một nhân viên công vụ, hoặc một nghề nghiệp ổn định như bên biên tập, tại sao muốn làm cho mục xã hội, tại sao muốn học bên tin tức?”
Bỗng nhiên cô không biết nên trả lời thế nào.
Bầu không khí trở nên yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở nhàn nhạt, cửa sổ phòng bệnh không được đóng kỹ, gió trưa nhẹ nhàng thổi vào song cửa sổ phát ra tiếng leng keng, Tống Giai Nam vô ý nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa sổ có rất nhiều cây ngô đồng, chúng đang đung đưa nhẹ nhàng trong ánh mặt trời, thỉnh thoảng có một vài chiếc lá vùng vẫy ra khỏi cành cây, chậm rãi rơi xuống.
Phương Ngôn Án lặng lẽ nhắm mắt lại, dường như đang đợi câu trả lời của cô.
Chuông điện thoại vang lên không đúng lúc, Tịch Lạc Dữ lấy điện thoại ra rồi nhìn thoáng qua, gật đầu nhẹ tỏ vẻ xin lỗi rồi xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, trên hành lang có tiếng bước chân mơ hồ, vốn dĩ muốn đến đây hỏi về tai nạn của Phương Ngôn Án, nhưng trong đầu có bóng dáng của một người hiện lên giống như ánh chớp, vẻ mặt sắc sảo cô gái vừa rồi vô cùng giống với người trong trí nhớ của cô.
Là Tô Cẩn, chị gái của Tô Lập.
Như vậy, Phương Ngôn Án chính là…
Đột nhiên cô nhìn Phương Ngôn Án, nhưng cậu ấy lại không cảm nhận được điều đó, gương mặt nghiêng nghiêng như đang nghe được âm thanh gì đó, bỗng chốc, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, chỉ nghe Phương Ngôn Án cười nói: “Anh, anh đến thật sự là quá chậm, nếu như giao cho anh công việc chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, không biết động tác của anh có thể nhanh lên một chút được hay không”.
“Đừng có nói chuyện xui xẻo như thế, ngày hôm qua anh còn ở Trùng Khánh, buổi sáng anh nhận được điện thoại của Tô Cẩn, lập tức…” Giọng nói khàn khàn rung rung bỗng nhiên dừng lại, giống như những nốt nhạc đang trong dòng chảy bỗng chốc bị đứt quãng, rất lâu sau, thanh âm không lưu loát truyền đến: “Tống Giai Nam?”
Nghe thấy anh gọi tên mình, trong đầu cô giống như có tiếng sấm ùn ùn kéo đến, cô cứ đứng ngây ngốc như vậy ở đó, không làm được bất kì điều gì, cũng không nói được bất kì câu nào.
Trong phòng bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có một trang giấy bay lên chạm phải đỉnh của cánh quạt, “phựt” một tiếng rồi dừng lại.
Tiếng động này đánh thức lý trí của cô.
“Uhm” Tống Giai Nam cẩn thận trả lời, dường như trở lại cuộc đối thoại đầu tiên trong mấy tháng trước, đối mặt với anh dường như vẫn luôn khó khăn như vậy. “Tôi không nghĩ tới lại khéo như vậy”.
Trước mắt cô chính là người đàn ông trong ký ức đã tồn tại trong trí nhớ của cô mười năm, gương mặt anh vẫn lạnh lùng cô đơn như xưa, bả vai thon gầy, năm tháng dường như không để lại bất kì dấu vết nào trên gương mặt anh, ngược lại, càng khiến anh thêm phần chững chạc và chín chắn, anh không hề kiêng dè gì mà nhìn cô, vừa sắc bén vừa dò xét, giống như người lớn đang nhìn một cô bé phạm phải sai lầm đang cực lực che giấu lời nói dối, trong giây phút đó, Tống Giai Nam lại muốn khóc.
Giống như đã trải qua khoảng thời gian dài một thế kỷ, cô rõ ràng nghe được Tô Lập nói: “Tôi biết rồi, hóa ra đều là cô”.
Nụ cười rất thản nhiên, nhưng âm điệu lại vô cùng lạnh nhạt.
Anh ta tinh tế quan sát nhà của cô, trang trí rất đơn giản, người khác nhìn thoáng qua sẽ không đoán được giới tính của chủ nhân căn nhà này, nhưng rất nhiều nơi trong nhà để lộ ra vẻ tinh tế của một cô gái, nhất là trên chiếc ghế sofa dài có một chiếc gối ôm cá heo, thậm chí anh ta cũng có hình dung ra được dáng vẻ của Tống Giai Nam sau khi tan sở rồi nằm cuộn người trên ghế sofa xem TV sẽ như thế nào.
Cửa phòng ngủ được khép hờ, có thể nhìn thấy một chú gấu Teddy đang nằm ở mép giường, anh ta không khỏi mỉm cười, Tống Giai Nam cảm thấy kỳ lạ, cho rằng anh ta cười mình, cô vội vàng giải thích: “Tôi vừa xuống giường, anh không ngại để tôi đi rửa mặt chứ”.
Cô vào toilet rửa mặt, sau đó đổi một bộ trang phục ở nhà đi ra, vừa uống nước vừa nói chuyện với Tịch Lạc Dữ: “Sao anh biết nhà tôi, hôm qua tôi đâu có nói cho anh biết?”
“Tôi gọi điện thoại đến tòa soạn em làm việc hỏi, bọn họ nói hôm nay em được nghỉ, gọi vào điện thoại di động thì em tắt máy, cho nên tôi đoán em đang ở nhà”.
Tống Giai Nam xấu hổ mỉm cười: “Khó có được cơ hội ngủ lấy lại sức, đúng rồi, anh ăn sáng chưa, có muốn tôi làm cho anh một phần không?”
Đơn giản chỉ là món mì Dương Xuân, chan với canh gà, dầu vừng rải đầy trên mặt mì, ở giữa còn bày một quả trứng đã bóc vỏ, vừa ngửi mùi đã khiến cho người khác muốn ăn, Tống Giai Nam giải thích: “Trên máy bay chắc là không có món gì ngon, anh ăn tạm nhé, tôi không làm nhiều, cũng đã hơn chín giờ rồi, ăn nhiều quá lát nữa đến trưa lại không ăn được”.
Tịch Lạc Dữ có chút xúc động: “Đã rất lâu rồi tôi chưa được ăn món mì nóng hổi như thế”.
“Uhm, đúng rồi, đi làm phải ăn cơm hộp, ăn trong căn tin, sau khi tan sở đã mệt đến mức không muốn nhúc nhích, cảm giác mình làm một bữa cơm cũng rất xa xỉ”. Cô mỉm cười nhìn Tịch Lạc Dữ: “Nhưng cảm giác chính mình làm một bữa cơm vô cùng tuyệt, anh biết không, một gia đình nếu như không nhóm lửa nấu cơm, không có dầu muối tương dấm, sẽ không thể gọi là một gia đình”.
“A, thật sao, vậy nhà tôi khẳng định không phải là gia đình rồi”.
“Uhm”. Cô ác ý nói đùa: “Nhà của anh à, đó là ----- hang ổ, tổ, sào huyệt, sơn trại”.
Trái tim hơi ngơ ngẩn, mép bát màu trắng bóng loáng phản chiếu ánh sáng mùa đông rực rỡ, khi chiếu vào đáy mắt tạo cảm giác có chút chói mắt, anh ta cúi đầu uống hết sạch nước canh nóng hổi, sau đó thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Tống Giai Nam, tôi nghĩ tôi và em nên nói chuyện nghiêm túc một lát”.
“Hả? Nói chuyện gì?” Cô ngỡ ngàng ngẩng đầu, bỗng nhiên điện thoại trong phòng ngủ vang lên dồn dập, cô vội vàng buông chén đũa trong tay xuống: “Xin lỗi, tôi đi nhận điện thoại”.
Anh ta rất muốn nói cho cô biết, thật ra một người đối xử tốt với một người là không cần lý do, chẳng qua là vô tình nhìn thấy người kia, lại vô ý bước đến gần cô ấy, muốn cô ấy vui vẻ, muốn cô ấy hạnh phúc.
Thật ra khi một người nỗ lực là không cần báo đáp, không, là không cần sự báo đáp với cảm giác tội lỗi, có đôi khi, nụ cười của một người ưu sầu chính là sự báo đáp lớn nhất.
Nói không có tư tâm, không có hy vọng là điều không thể, nhưng nếu như nỗ lực có thể có hiệu quả, tình cảm đó cũng sẽ không thay đổi.
Nhưng một cô gái độc lập mẫn cảm như vậy, có thể dễ dàng thay đổi như vậy sao?
Anh ta khẽ thở dài một tiếng, đứng lên thu dọn chén đũa của mình, “Sột soạt” một tiếng, cửa bị mở ra, Tống Giai Nam đã thay một bộ quần áo chỉnh tề ra ngoài, vẻ mặt khẩn trương, nhưng giọng nói vẫn giữ được vẻ bình tĩnh: “Thật xin lỗi, bây giờ tôi phải đến bệnh viện Nhân Dân một chuyến”.
“Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Một đồng nghiệp đã xảy ra chuyện”. Cô nhanh nhẹn cầm chén đũa đã được thu dọn đi vào phòng bếp, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại di động, thẻ phóng viên, ví tiền rồi nhét vào túi xách, bất đắc dĩ nói lời xin lỗi với Tịch Lạc Dữ: “Thật ngại quá, chờ tôi làm việc xong rồi liên lạc với anh được không”.
Anh ta cảm thấy cách cự tuyệt mạnh mẽ của cô vô cùng xa cách, nhưng anh ta không muốn thuận theo ý của cô, Tịch Lạc Dữ móc chìa khóa xe ra: “Không ngại nếu như tôi đưa em đến bệnh viện chứ, không đúng, không được từ chối”.
Tống Giai Nam lịch sự mỉm cười: “Làm phiền anh rồi”.
Đến bệnh viện, khoa ngoại nằm ở phía sau trụ sở chính của bệnh viện, nhìn qua đó là một phòng điều trị rất bình thường, nhưng Tịch Lạc Dữ biết người có thể điều trị ở đây phải là người giàu có, trong lòng anh ta tò mò, đồng nghiệp ở tòa soạn là một phóng viên làm sao có thể ở đây, nhưng anh ta vẫn chưa hỏi, đã thấy Tống Giai Nam đang đi từng phòng từng phòng tìm kiếm, cuối cùng cô dừng lại ở trước cửa một gian phòng.
Một giọng nói phụ nữ rất êm dịu và quen thuộc truyền đến, âm điệu căng thẳng: “Phương Ngôn Án, em bị như thế này, đừng nói là bố mẹ em, cả chị cũng không đồng ý để em tiếp tục làm mục xã hội nữa, lấy tin cũng không được đi”.
Giọng nói phía bên kia vang lên, có chút quen thuộc, yếu ớt còn có một chút làm nũng, Tống Giai Nam biết đó chính là Phương Ngôn Án: “Ôi, chị, chị không cần căng thẳng như thế, em không sao cả, chị không nên vì chuyện này mà bảo em từ bỏ công việc chứ”.
“Biên tập, đạo diễn phim truyền hình, nghề nghiệp nhàn rỗi như vậy em lại không làm, ban đầu chị liên hệ cho em đến đài phát thanh thành phố, truyền hình vệ tinh, những đơn vị tốt như vậy, sao em lại ngốc như thế, không nên đi làm phóng viên gì đó, chị nói cho em biết, lần này không thể thuận theo em nữa, nếu không thì chuyển bộ phận công tác, chuyển qua làm biên tập, mục xã hội không thể làm nữa”.
“Chị! Lúc đầu chị tôn trọng tâm nguyện của em, em nhất định phải làm phóng viên, phóng viên mục xã hội!”
“Tôn trọng ý kiến của em? Đúng vậy, mọi người tôn trọng ý kiến của em, bây giờ cuối cùng em nằm trong bệnh viện, đây chính là kết quả mà mọi người tôn trọng ý kiến của em đấy, dù thế nào cũng không để em kéo dài chuyện này nữa, hôm nay chị sẽ nói chuyện với tổng biên tập tòa soạn của em”.
Giọng nói Phương Ngôn Án bỗng nhiên cao hơn: “Chị, đừng, tạm thời đừng nói, em thích hoàn cảnh công việc này, mọi người ở đó ai cũng đối xử tốt với em, nếu không để em suy nghĩ thêm một thời gian về việc chuyển sang mục khác được không?”
Bên kia không lên tiếng, một lúc lâu sau mới thản nhiên trả lời: “Được, chị đi trước đây, còn phải họp nữa, em nghỉ ngơi cho thật tốt, muốn ăn gì thì gọi điện thoại cho dì Lý”.
Lời nói vẫn chưa hết, cửa phòng bật mở ra, Tống Giai Nam, Tịch Lạc Dữ và cả cô gái kia đều sửng sốt, cô gái đó có khí chất tao nhã, mặc chiếc áo khoác ngoài lông cừu màu đen, mái tóc ngắn chững chạc, chiếc khuyên tai kiểu dáng dây dài vô cùng kiêu sa, Tống Giai Nam cảm thấy cô gái này khá quen mắt, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được, cô gái kia thấy cô, ánh mắt đánh giá của cô gái nhanh chóng nhìn về phía cô, sau đó khẽ mỉm cười, theo bản năng Tống Giai Nam cũng mỉm cười đáp trả, cô gái kia cũng không nói gì đi thẳng ra ngoài.
Phương Ngôn Án thò đầu ra, trên gương mặt tái nhợt không che giấu nụ cười: “Chị Giai Nam, chị đã đến rồi à! Muộn mất hai giờ so với em dự tính, ghế sofa cũng bị người chiếm rồi, chị không còn cách nào mà chỉ ngồi ghế gỗ thôi”.
Ở trong ấn tượng của cô, Phương Ngôn Án là một chàng trai hoạt bát tựa như ánh mặt trời, khi cậu ấy cười vẻ mặt rất phấn chấn, nhưng bây giờ, cậu ấy đang ngồi dựa vào đầu giường, thân thể hơi nghiêng, từ cánh tay phải đến bả vai đều bị quấn băng gạc màu trắng, sắc mặt tái nhợt không có chút máu.
Mặc dù trước đó cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn thấy tình hình hiện nay cô vẫn hoảng sợ, trái tim giống như bị vật gì đó đâm vào, nhưng vẻ mặt của Phương Ngôn Án vẫn rất thoải mái: “Này, trông giống như xác ướp không?”
“Ôi, tiểu tử này nói linh tinh gì đó, cậu cũng không phải là Pharaong”. Tống Giai Nam tức giận trừng mắt nhìn cậu ấy một cái, sau đó cúi người xem vết thương một chút, cắn môi, cuối cùng cũng không nói bất kì điều gì.
Phương Ngôn Án nhìn thấy Tịch Lạc Dữ đứng ở phía sau cô, khẽ nghiêng đầu một chút, bình tĩnh cười nói: “Ôi, chị Giai Nam, chị thấy em bị chém nên dẫn luật sư đến giúp em ra tòa đó hả?”
“Bị thương trong khi công tác, dựa theo tình hình của cậu hiện nay thì đây chính là vụ án dân sự, có thể yêu cầu phí bảo vệ, phí tinh thần bị tổn thương, phí tổn thương trong khi công tác, tiếp đó là phí trị liệu, nhưng cậu cần phải có giấy giám định thương tật”.
Phương Ngôn Án không thèm quan tâm bĩu môi nói: “Thật phiền phức, nhưng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, chỉ là lúc ngủ rất phiền phức, chỉ có thể ngủ nghiêng, rất đau khổ”.
“Cụ thể đã xảy ra chuyện gì?”
“Ba giờ rạng sáng hôm qua lúc em đang trực ca, bên phía cục cảnh sát điện thoại đến, nói là muốn thông báo với tòa soạn sẽ làm kiểm tra đột xuất những hộ kinh doanh thịt lợn, trước đó không lâu, bên phía Đài phát thanh thành phố vừa đưa tin về một số điều luật đối với thịt lợn chết, theo bản tin thu thập được về thịt lợn, xem như lần này là bản tin tiếp theo, lúc đó, chỉ có em, giám sát Đài phát thanh thành phố và hai phóng viên nữa đi theo, kiểm tra hai trụ sở đầu tiên ở phía Nam tương đối thuận lợi, sau đó lại đến trụ sở thứ ba, chị có biết những người đó đều giết lợn không, sát sinh cả ngày, bàn tay đầy máu và trông rất vạm vỡ, ông chủ của trụ sở đó dùng bạo lực để chống đối, trong lúc đang tranh luận thì không biết lấy ở đâu ra được con dao mổ lợn, trời ơi, đúng là dao mổ lợn!” Phương Ngôn Án chẹp chẹp miệng: “Hai cảnh sát không cẩn thận đã bị thương, bọn em ở phía sau, vốn dĩ là chắc chắn sẽ không bị gì cả, nhưng cô phóng viên ở Đài phát thanh thành phố không để ý đến bị chen lên phía trước, trong mắt tên khốn kia đều là màu đỏ, cũng không quan tâm đến gì nữa mà chỉ biết chém, em thấy không ổn, muốn đến kéo cô ta đến phía sau, tên súc sinh kia chém một dao, lúc đó em vẫn chưa có cảm giác gì đặc biệt, chỉ cảm thấy trên bả vai truyền đến một cơn đau đớn mãnh liệt, sau đó chảy máu, đau đớn giống như có ai dùng kim đâm vào mình vậy, lại cảm thấy dường như mình đã tê liệt, tiếp theo đó là khó thở, toàn thân không còn sức lực! Trong tích tắc cảm thấy như sắp chết!”
“Sau đó cũng không có ấn tượng gì nữa, được đưa đến bệnh viện, sau đó chỉ còn cảm giác đau, tê liệt, rồi đau!”
Tống Giai Nam thở dài một hơi: “Tôi biết làm nghề này rất nguy hiểm, nhưng Phương Ngôn Án, tôi thật sự không hiểu, loại tin tức này cậu có thể gọi đến cục cánh sát sau khi sự việc xảy ra, hoặc cậu hoàn toàn có thể trao đổi tin tức với bên phía đài phát thanh thành phố, cậu đâu cần mạo hiểm như vậy, chẳng lẽ cậu không biết những nơi đó căn bản là không an toàn sao, tôi nói cho cậu biết, ở bên mục xã hội lâu như vậy nhưng chỉ một ngày tôi đã hiểu những chuyện này, cho dù chỉ là một cuộc tranh cãi nhỏ, phóng viên ở hiện trường cũng có thể ngoài ý muốn liên quan hay thậm chí là nguy hiểm đến tình mạng, chứ đừng nói đến sự kiện quan trọng như vậy!”
Trầm mặc rất lâu, Tịch Lạc Dữ mới lặng lẽ lùi về đứng ở cửa, Phương Ngôn Án khẽ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn thẳng vào Tống Giai Nam, vô cùng kiên định nói: “Chị Giai Nam, lúc đầu, tại sao chị lại chọn nghề phóng viên này, tại sao không thi làm một nhân viên công vụ, hoặc một nghề nghiệp ổn định như bên biên tập, tại sao muốn làm cho mục xã hội, tại sao muốn học bên tin tức?”
Bỗng nhiên cô không biết nên trả lời thế nào.
Bầu không khí trở nên yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở nhàn nhạt, cửa sổ phòng bệnh không được đóng kỹ, gió trưa nhẹ nhàng thổi vào song cửa sổ phát ra tiếng leng keng, Tống Giai Nam vô ý nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa sổ có rất nhiều cây ngô đồng, chúng đang đung đưa nhẹ nhàng trong ánh mặt trời, thỉnh thoảng có một vài chiếc lá vùng vẫy ra khỏi cành cây, chậm rãi rơi xuống.
Phương Ngôn Án lặng lẽ nhắm mắt lại, dường như đang đợi câu trả lời của cô.
Chuông điện thoại vang lên không đúng lúc, Tịch Lạc Dữ lấy điện thoại ra rồi nhìn thoáng qua, gật đầu nhẹ tỏ vẻ xin lỗi rồi xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, trên hành lang có tiếng bước chân mơ hồ, vốn dĩ muốn đến đây hỏi về tai nạn của Phương Ngôn Án, nhưng trong đầu có bóng dáng của một người hiện lên giống như ánh chớp, vẻ mặt sắc sảo cô gái vừa rồi vô cùng giống với người trong trí nhớ của cô.
Là Tô Cẩn, chị gái của Tô Lập.
Như vậy, Phương Ngôn Án chính là…
Đột nhiên cô nhìn Phương Ngôn Án, nhưng cậu ấy lại không cảm nhận được điều đó, gương mặt nghiêng nghiêng như đang nghe được âm thanh gì đó, bỗng chốc, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, chỉ nghe Phương Ngôn Án cười nói: “Anh, anh đến thật sự là quá chậm, nếu như giao cho anh công việc chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, không biết động tác của anh có thể nhanh lên một chút được hay không”.
“Đừng có nói chuyện xui xẻo như thế, ngày hôm qua anh còn ở Trùng Khánh, buổi sáng anh nhận được điện thoại của Tô Cẩn, lập tức…” Giọng nói khàn khàn rung rung bỗng nhiên dừng lại, giống như những nốt nhạc đang trong dòng chảy bỗng chốc bị đứt quãng, rất lâu sau, thanh âm không lưu loát truyền đến: “Tống Giai Nam?”
Nghe thấy anh gọi tên mình, trong đầu cô giống như có tiếng sấm ùn ùn kéo đến, cô cứ đứng ngây ngốc như vậy ở đó, không làm được bất kì điều gì, cũng không nói được bất kì câu nào.
Trong phòng bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có một trang giấy bay lên chạm phải đỉnh của cánh quạt, “phựt” một tiếng rồi dừng lại.
Tiếng động này đánh thức lý trí của cô.
“Uhm” Tống Giai Nam cẩn thận trả lời, dường như trở lại cuộc đối thoại đầu tiên trong mấy tháng trước, đối mặt với anh dường như vẫn luôn khó khăn như vậy. “Tôi không nghĩ tới lại khéo như vậy”.
Trước mắt cô chính là người đàn ông trong ký ức đã tồn tại trong trí nhớ của cô mười năm, gương mặt anh vẫn lạnh lùng cô đơn như xưa, bả vai thon gầy, năm tháng dường như không để lại bất kì dấu vết nào trên gương mặt anh, ngược lại, càng khiến anh thêm phần chững chạc và chín chắn, anh không hề kiêng dè gì mà nhìn cô, vừa sắc bén vừa dò xét, giống như người lớn đang nhìn một cô bé phạm phải sai lầm đang cực lực che giấu lời nói dối, trong giây phút đó, Tống Giai Nam lại muốn khóc.
Giống như đã trải qua khoảng thời gian dài một thế kỷ, cô rõ ràng nghe được Tô Lập nói: “Tôi biết rồi, hóa ra đều là cô”.
Nụ cười rất thản nhiên, nhưng âm điệu lại vô cùng lạnh nhạt.
/49
|