Khi Đồng Hồ Điểm 12 Giờ

Chương 27 - Khúc Nhạc Thiên Đường

/42


Từ ngày nữ hoàng không còn xuất hiện, mọi việc trên đảo đều diễn ra rất bình thường. Tiến độ tập luyện của các vị khách cũng thật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên mỗi khi đêm về họ đều nghe được những tiếng hát từ những bông hoa. Mỗi một đêm họ đều lặp lại một bài hát với giai điệu kì lạ nhưng với bọn họ dường như có chút quen thuộc.

- Chào buổi tối Simon.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Simon đang đứng bên cánh đồng hoa xoay người lại, cậu ta vui mừng nhìn Maria mặc bộ váy ngủ quen thuộc nhưng hôm nay tóc lại được tết hai bên gọn gàng, Maria mỉm cười tiến về phía cậu ta đưa tay nắm lấy tay cậu ta.

- Maria, anh đã rất lo cho em.

- Simon, những bông hoa này hát hay chứ?

- Ừ.

Simon mỉm cười đi theo cô bé nhỏ. Kurokku nhìn Simon lại nhìn về căn nhà gỗ, cô đưa Simon tới đó rồi xoay người lại nhìn cánh đồng hoa bạt ngàn.

- Anh luyện tập vẫn tốt chứ Simon?

- Ừ.

Simon vẫn mỉm cười thật dịu dàng với cô bé này. Cô bé làm cậu ta thấy đối lập hoàn toàn với Jerry, Simon rất thích cô bé và coi cô bé như em gái của mình.

- Nhìn này Simon.

Kurokku thả tay Simon ra, cô bé cúi xuống múc một ít nước trên tay sau đó nước tự động bay lên thành những bong bóng nhỏ bay loạn trong không khí. Cánh đồng hoa đang cất lên những giai điệu, hương hoa say đắm lòng người, một cảnh tượng thật đẹp làm sao.

- Đây là khúc nhạc gửi tới thiên đường, anh sẽ thích chúng.

Kurokku vừa rứt lời cô bé dơ tay lên làm động tác giống một nhạc trưởng đang điều khiển những bông hoa cất tiếng hát. Simon đứng bên cạnh nhìn Kurokku mỉm cười. Cậu ta vẫn luôn biết Kurokku không phải người bình thường mà. Một cô bé như vậy sao lại tự do, hiên ngang đi lại trên hòn đảo như chỗ không người.

- Hãy cố giành chiến thắng nhé Simon. Em sẽ chờ anh ở đích đến cuối cùng.

- Ừ, anh sẽ giành chiến thắng. Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ Maria?

- Em sẽ đợi anh.

Kurokku chạy đi và cô bé biến mất trong cánh đồng hoa bạt ngàn. Simon cũng nhanh chóng trở về, cậu ta ý định đi dạo một chút không ngờ lại gặp được Maria. Khi Simon rời đi thì những bông hoa cũng vươn tới theo Simon. Bài hát hôm nay là để tưởng niệm.

- Master người muốn chơi nhạc sao?

Một giọng nói vang lên trong không gian tối tăm đầy hứng khởi. Kurokku đứng giữa cánh đồng hoa quang hương bạt ngàn, một chiếc piano màu trắng với những đường hoa văn đen đặc biệt xuất hiện, Kurokku ngồi xuống trước cây đàn và đặt tay lên phím đàn bắt đầu nhấn xuống.

Rei đứng phía gốc cây đằng xa dõi theo Kurokku. Cơ thể của Kurokku đang trong suốt gần như biến mất và những đứa bé trong suốt khác cũng đang xuất hiện dần. Bọn chúng chỉ cao chừng 80cm, tóc dài lòa xòa đến gót chân, mặc váy ngủ dài che cả chân lại, gương mặt chị tóc che khuất chỉ hở ra đôi mắt lóe sáng, tất cả bọn trẻ trong suốt đó bay xung quanh cây đàn và Kurokku.

- Rei, nữ hoàng đang...

- Cậu ấy đang gửi lên thiêng đường bản nhạc tiễn đưa. Những thiên thần mang đôi cánh thần chết đang tới. Tất cả sẽ cùng nhau nhấn chìm toàn bộ mà thôi.

- Nhưng người sẽ...

Nora nhìn Rei sau đó lại quay đầu nhìn về phía Kurokku. Cứ như vậy người sẽ biến mất thì sao? Ngay lúc đó những vòng tròn đồng tâm với bán kính khác nhau cách đều phóng thẳng lên trời như những âm vang làm chấn rung cả hòn đảo. Âm thanh tiếng đàn được khuếch đại cùng với tiếng hát của những bông hoa làm hòn đảo này như một hồi sống dậy.

- Nữ hoàng, người đang biến mất.

- Kuro đang hòa làm một với hòn đảo này, là để cứu chúng ta mà thôi, để kéo dài cho trò chơi tiếp tục diễn ra. Niềm vui của Kuro sẽ không thể kết thúc dễ dàng như vậy được.

Rei nở nụ cười nhìn Kurokku đang dần biến mất mà những đứa trẻ trong suốt kia đang bay vòng vòng ở bên dưới Kurokku. Chúng bay vòng vòng đến đâu Kurokku biến mất tới đó.

Khi Kurokku biến mất cũng là lúc bản nhạc tự động phát lại, những đứa trẻ trong suốt kia bay vụt lên trên ROOM và sau đó chúng xuyên vào vị trí trung tâm bắn ra hàng loạt tia sáng rủ xuống khắp hòn đảo. Những đốm sáng cứ vậy bay bay trong không gian tạo lên cảnh sắc lung linh vô cùng.

- Như vậy không ai tổn thương cậu ấy được nữa.

Rei xoay người toan rời đi nhưng Allen đứng đằng xa nhìn bọn họ. Nora cũng xoay người lại, nhìn Allen chằm chằm. Với Nora cô không hề có thiện cảm với người này. Hắn dường như có sát ý đối với nữ hoàng.

- Quản lí hòn đảo cho tốt Nora.

Rei dơ tay lên vẫy vẫy ngay lúc đó đám Black bay vụt tới cuốn lấy Rei bay đi mất. Nora đứng đó nhìn Allen, chỉ vừa mới thôi hắn còn đứng đó bây giờ đã biến mất rồi.

- Đếm ngược nào Annie.

- Haha, nhìn xem lung linh làm sao.

Annie nắm chặt lấy tay anh trai song sinh. Hai đứa trẻ đứng trước vườn hoa của lâu đài chính cùng nhìn lên trên bầu trời đêm với cảnh sắc lung linh của ban đêm trên hòn đảo với lời ca thật say lòng người. Đây là dấu hiệu nữ hoàng đưa ra sao?

Hai anh em nhoẻn miệng cười rồi lại quay mặt vào nhìn nhau, một bên mặt của họ đều đã vỡ một mảng như lần trước ở trong lâu đài.

- Kìa kìa, chúng ta lại quá kích rồi.

- Phải phải. Đi thôi nào, cùng nhau thưởng thức đêm tráng lệ này nào.

Andy và Annie nắm tay nhau cùng đi về lâu đài. Sau đêm nay ai biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa đây?

*****

Phía rìa ngoài hòn đảo trước khi màn hợp âm đêm nay diễn ra, con tàu vẫn nằm im tại đó. Jordan đứng sang một bên để bốn tiểu thần chủ tự mình đi vào con tàu. Cả bốn cùng nhau đi vào bên trong con tàu trong khi những đốm lửa nhỏ đang bay lơ lửng xung quanh họ thắp sáng cả không gian.

- Nữ hoàng sẽ không sao chứ?

White lo lắng nhìn ba anh chị. Blue mỉm cười xoa đầu cô em gái kém bọn họ 1 tuổi.

- Vẫn còn có Rei-sama ở đó mà. Nữ hoàng của chúng ta chỉ là đang nghỉ ngơi mà thôi. Nào đi thăm một chút tù nhân của chúng ta.

Nói rồi, cả nhóm lại tiến về phía trước. Không phải toa cuối cùng của cặp song sinh mà là toa cách toa cuối hai toa nữa. Cánh cửa chỉ để dòng chữ Nosirp. Red đưa tay lên hất nhẹ thì những chữ cái bắt đầu tách ra di chuyển ngược lại đúng với chữ ban đầu Prison.

- Nhường cậu đó Black.

Blue vừa đưa tay ra làm động tác mời thì Black tiến lên, cậu nhóc đưa tay đẩy cánh cửa sang bên thì một song sắt chắn ngay trước mặt bọn họ. Red ngửa lòng bàn tay đưa lên miệng thổi nhẹ một cái thì những đốm lửa nhỏ tự động xuất hiện bay vào bên trong toa tàu Prison.

Toa tàu được thắp sáng, bốn tiểu thần chủ đứng đó nhìn vào bên trong. Thật đẹp làm sao, là những chiếc hộp kính trong suốt mà bên trong là những kẻ tội đồ bị giam giữ lại.

- Nào nào danh sách đâu rồi White.

Red mỉm cười ma mị quay sang nhìn cô em gái bé bỏng. White nhanh chóng đưa tay ra phía sau lôi lôi thì một bảng danh sách xuất hiện, cô bé đưa lên cho Red. Nhìn một lượt bảng danh sách, Red mỉm cười.

- Isabella Brown, bà dì trẻ ngọt ngào, kẻ dẫn đường cho nhà Walker.

Red vừa rứt lời hai đốm lửa bay tới dừng lại trước hộp kính đầu tiên. Bốn đứa trẻ cùng nhìn vào, một cô gái trưởng thành đã từng rất xinh đẹp bây giờ lại đầu tóc rối bù xù, chiếc váy mặc trên người bị rách, cả người bị rất nhiều vết roi quất vào, cô gái này đang ngồi trong tủ kính cúi mặt xuống nhưng hai tay bị xích kéo lên. Chỉ một từ về cô gái này thôi, thảm hại .

- Michella Owen, từng là nữ hoàng hoa của đại học X, kẻ dẫn đường cho nhà Owen. Cô ta là người của đợt mùa đông năm ngoái.

Red lại chăm chú nhìn về hộp kính tiếp theo được chiếu sáng. Bọn họ đều nhìn ra được, người phụ nữ này vẫn rất xinh đẹp và quyến rũ. Cô ta gần như không bị thương gì cả, chỉ có điều cô ta đang ngồi trong lồng kính mà trang phục có vẻ vừa đi hồ bơi hoặc tắm biển vì cô ta mặc bộ bikini đen dây mảnh có mặc thêm một áo cộc ngắn mỏng bên ngoài.

- Ô cô ta nhìn chúng ta kìa.

White vui vẻ giật giật tay áo của Red đứng bên cạnh. Cả bốn cùng nhìn chằm chằm vào cô ta. Đúng là cô ta đang nhìn bọn họ thật. Ánh mắt cô ta có vẻ vô hồn, đôi môi đỏ mấp máy cái gì đó không thành lời.

- Tại sao cô ta lại không giống Isabella nhỉ?

Blue tò mò, tay chắn lên thanh sắt chăm chú nhìn vị Owen xinh đẹp quyến rũ này. Black chú ý tới những hộp kính khác, hơi thở đều đều rất nhẹ, nhưng không hề có dấu hiệu ý thức. Red tiếp tục nhìn danh sách.

- Ô, Bella Robinson cô ta là gái phục vụ ở quán bar, kẻ dẫn đường cho nhà Potter. Cô ta là người của đợt mùa hè 186 năm trước.

Red vừa rứt lời cả 8 con mắt cùng nhìn chăm chú hơn cả về phía hộp kính cuối cùng được chiếu sáng. Một cô gái chỉ ở độ tuổi 18 hoặc 19, da thịt trắng mịn, gương mặt xinh đẹp quyến rũ , cả người mặc bộ váy dạ hội màu đen bó sát lộ ra những đường cong. Cô gái này hai tay bị xích lại kéo lên giống Isabella, nhưng chân ngồi theo kiểu quỳ, gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười nhìn chằm chằm phía trước không hề chớp mắt lấy một cái.

- Đùa hả? Nữ hoàng giữ lại người của 186 năm trước làm gì?

Blue cười rạng rỡ vô cùng hào hứng với cô gái dẫn đường 186 năm trước này. Sao lại có ngoại lệ vậy chứ? Black nhìn Red.

- Còn có người nào như vậy?

- Hết rồi, ngoài cô ta ra thì ai cũng là của năm nay hoặc năm ngoái.

- Họ bị lấy mất tim rồi.

White mỉm cười vô hại nhìn anh chị của mình chỉ tay vào bên trong toa tàu. Blue, Red và Black lúc này mới chú ý tới. Sao họ lại không cẩn thận vậy chứ? Đúng là hoàn toàn không nghe thấy tiếng tim đập nhưng sao những người này vẫn thở được?

- Ah...

Tiếng hét đột ngột vang lên làm cả bọn chú ý tới Isabella ngay ở hộp kính gần nhất với họ. Cô ta đang đau đớn hét lên mà cơ thể đang tự động xuất hiện thêm những vết roi hồng hồng nhìn thật đáng thương.

- Cái này có phải là...

- Các ngươi có muốn nhập cuộc hay không?

Một giọng nói tràn ngập hơi thở nguy hiểm vang lên sau lưng làm cả bốn tiểu thần chủ quay lại nhìn. Cả bốn bọn họ kinh ngạc cùng phòng bị chuẩn bị thoái lui khỏi tàu nhưng người vừa xuất hiện đã nhanh tay hơn, chân tay của bốn bọn họ đều bị những sợi xích trói lại siết chặt.

- Ah, sức mạnh của em....

White hét lên vì cô bé không sử dụng được sức mạnh. Black vẫn âm trầm nhìn người đàn ông trước mặt. Blue thì vẫn luôn mỉm cười, dường như dù cậu nhóc này có tức giận hay hưng phấn thì vẫn luôn là nụ cười đó. Red nhìn người đàn ông vừa khóa họ lại.

- Thì ra ngươi mới là kẻ phản bội sao Jordan?

- Đoán sai rồi nhóc con. Trên hòn đảo này có nhiều hơn một người là kẻ phản bội. Haha, nhìn xem cơ thể 8 tuổi của ngươi mà đã quyến rũ vậy rồi tiểu thần chủ Đông Nam tộc.

Jordan cười một tràng, ông ta tiến tới đưa tay miết cái cằm nhỏ của Red sau đó đôi tay lại một đường xuống dưới dừng lại ở cổ của Red, khi ông ta còn muốn rời nữa thì...

- Hửm, công việc của chúng ta còn chưa xong mà Jordan. Ông không muốn chơi đùa với chúng theo cách kia sao?

Một giọng thật ngọt ngào, nhẹ nhàng vang lên phía sau. Bốn tiểu thần chủ nhìn ra là một cô gái mặc trang phục hầu gái khá xinh đẹp, cô ta đang híp mắt mỉm cười, nụ cười vô hại đó thật làm họ nghĩ tới Blue vì càng cười vô hại như vậy càng nguy hiểm.

Đúng là khinh suất rồi. Họ cứ nghĩ kẻ phản bội là...

/42

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status