Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một

Chương 130 - Phong Thành, Anh Sẽ Ngoại Tình Sao ?

/231


Editor: Miliion Roses

Đại Boss nhíu mày, không vui nói: Sao nào, em coi trọng cậu ấy?

Nhìn bộ dạng nhỏ mọn của anh, Tống Khinh Ca cười cười.

Em còn cười? Anh đột nhiên ôm lấy cô, cúi đầu hỏi: Em như thế này, sợ rằng Lê Hân nhìn thấy là né.

Hay tay cô ôm lấy mặt, đùa theo lời anh nói: Nhìn em rất xấu sao?

Đại Boss làm bộ ngó trước ngó sau, hung hăng nói: Em như thế này, đáng bị xử tội.

Ách! Tống Khinh Ca đỏ mặt, vô tội nhìn Đại Boss.

Tay anh thuận thế sờ xuống bụng cô, ranh mãnh nói: Bụng mang con của anh, còn dám động tâm với người đàn ông khác hả? Tống Khinh Ca, gan em càng ngày càng lớn.

Dứt lời, hôn lên môi cô. Nụ hôn mang theo nhàn nhạt vị thuốc lá khiến cho cô si mê, dây dưa một lúc lâu anh mới buông cô ra.

Nhìn cô bị hôn cho choáng váng, Đại Boss mỉm cười nói: Dù em có muốn, Lê Hân cũng không dám.

Vì sao? Cô ngốc nghếch hỏi.

Cậu ấy biết em là người phụ nữ của anh. Đại Boss nói.

Ách!

Tống Khinh Ca chợt nhớ lại, thì ra lần đó ở thành phố Z, khi ở cùng trong thang máy anh và Lê Hân cố tình giả vờ như không quen biết nhau.. Chẳng lẽ..: Phong Thành, Lê Hân đồng ý hợp tác với em.. Là vì anh đúng không? Trước đó, cô vẫn tưởng vì Hứa Uyển nhưng bây giờ nghĩ lại hình như không phải.

Đại Boss không phủ nhận.

Tại sao lại giúp em? Lúc nói chuyện hợp tác với Lê Hân, là lúc Tống thị rơi vào thời điểm khó khăn nhất. Hợp tác với Lê Hân khiến cho cô có thêm rất nhiều tự tin. Nhưng lúc đó, cô và Đại Boss còn chưa yêu nhau..

Đại Boss dương dương mi, khi anh và Cao Tử Thụy đang bàn với nhau có nên đầu tư vào Tống thị, anh vẫn còn do dự. Nhưng sau đó, khi nhìn cô ngày nào cũng đến quán rượu uống đến say mèm để tìm đối tác, còn ôm anh khóc lóc kể lể thì anh không thể chịu được nữa. Lúc đấy, anh đã có ý muốn giúp cô, không vì điều gì hết, chỉ là không muốn thấy cô bán mạng như vậy, càng không muốn cô phải dùng quy tắc ngầm với những kẻ xấu xa đó.

Sao anh lại thuyết phục được Lê Hân hợp tác với tập đoàn em? Cô vẫn chưa lý giải được, đây là hạng mục lớn. Hơn nữa, mảnh đất ở thành Nam kia, vị trí không được đẹp.

Thì cùng nhau bàn bạc, thấy mảnh đất đó của tập đoàn em cũng không tệ lắm, cho nên..

Cho nên.. Cô có chút khó tin nhìn anh: Anh là cổ đông của tập đoàn đa liên kết?

Không giống sao? Đại Boss dương dương mi. Mấy năm trước, Khang Cảnh Giật vì muốn chữa bệnh cho Vợ nên đã bán ra một phần cổ phiếu của tập đoàn đa liên kết, anh đã mua một ít.

Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện em không biết? Tống Khinh Ca hỏi, đối với cô mà nói, anh thật sự là.. Cô suy nghĩ không ra bởi vì anh nhiều lúc quá thần bí: Còn chuyện giải quyết scandal trên internet.. Phong Thành, tại sao anh không nói với em? Anh đối với cô vô cùng tốt, nhưng cô đều nghe từ người khác mới biết, cảm giác này không tốt.

Đại Boss ôm lấy cô. Yêu cô, cho nên bản năng muốn vì cô làm mọi chuyện, không nói cho cô, là muốn yên lặng cưng chiều cô.

Anh nói thật đi, có phải khi đó anh đã yêu em không. Thấy anh trầm mặc, Tống Khinh Ca siết chặt áo anh, nhìn anh.

Đại Boss trong mắt toàn là cưng chiều, tay vuốt ve khuôn mặt cô: Em nói xem?

Cô nhìn anh cười hạnh phúc. Nhưng nghĩ đến Hứa Uyển lại khiến cô không yên tâm: Phong Thành, Lê Hân rốt cuộc là người như thế nào?

Đại Boss nhướn mày nhìn cô: Em có hứng thú với cậu ấy thật hả?

Tống Khinh Ca khẽ cau mày, cô không biết phải nói về chuyện Hứa Uyển cho anh thế nào, vì vậy nói: Em chỉ tùy tiện hỏi, em có người bạn có ý với anh ấy, nhưng theo em được biết anh ấy đã kết hôn.

Hứa Uyển?

Ách! Tống Khinh Ca đầu đầy vạch đen: Anh..

Đại Boss nói: Lê Hân là người có phẩm chất không tệ, làm việc rất quả quyết. Đúng như em nói, cậu ấy đã kết hôn.

Còn gì nữa?

Hết rồi.

Tình cảm vợ chồng anh ấy thế nào? Tống Khinh Ca hỏi.

Đại Boss và Lê Hân, học cùng nhau từ nhỏ. Hiện tại anh là cổ đông của tập đoàn Lê Hân, nhưng gặp nhau không nhiều: Cũng không tệ lắm, hàng năm cổ đông của tập đoàn sẽ tụ họp, cậu ấy sẽ đưa vợ đến.

Thấy vẻ mặt cô thất vọng, Đại Boss không thể làm gì khác là nói: Vợ chồng cậu ấy là bạn học thời đại học, quen biết nhau nhiều năm. Bọn họ muốn tự do vì vậy không muốn sinh con. Nhiều năm qua, anh chưa thấy cậu ấy có scandal nào.

Tống Khinh Ca thở dài, Lê Hân không có scandal chẳng qua là che dấu giỏi thôi. Hoặc là Hứa Uyển chỉ là một trong số những tình nhân mà anh ấy bao nuôi. Nghĩ vậy, cô âm thầm lo lắng cho Hứa Uyển.

Phong Thành, nếu một người đàn ông yêu vợ mình mà anh ta lại ở bên ngoài ngoại tình, như vậy động cơ là gì? Cô hỏi: Là tìm cảm giác kích thích, mới mẻ hay là gì khác?

Đại Boss nhíu mày nói: Làm sao anh biết được?

Vậy anh sẽ ngoại tình sao? Tống Khinh Ca nhìn anh, bật thốt lên.

Ách! Sắc mặt Đại Boss trầm xuống, trong lòng khó chịu, khẽ cắn răng: Tống Khinh Ca, em có ý gì hả? Là hi vọng anh ngoại tình.. hay là em muốn ngoại tình?

Ách! Chẳng qua cô mượn chuyện Lê Hân thuận tiện hỏi qua một chút, không có ý gì khác: Em..

Đại Boss hơi bực bực, nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên môi.

Phong Thành! Cửa thư phòng bị mở ra, Sang Lan Cầm đứng ở cửa nhìn thấy hai người đang hôn nhau ở tủ sách.

Đại Boss buông Khinh Ca ra, thần sắc tự nhiên: Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Tống Khinh Ca đứng sau lưng anh, lúng túng không thôi.

Sắc mặt Sang Lan Cầm bình tĩnh: Phong Thành, xuống lầu mẹ có chuyện muốn nói với con. Dứt lời, xoay người đi xuống lầu.

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Tống Khinh Ca, Đại Boss cười: Anh đi một chút sẽ trở lại.

Ách! Cô che mặt, mắc cỡ chết mất thôi! Đều do anh.. Động một chút là hôn..

Đại Boss đi ra ngoài một lúc lâu không thấy quay lại. Tống Khinh Ca do dự có nên ra khỏi thư phòng không thì cửa mở ra, là Sang Lan Cầm.

Bác gái. Tống Khinh Ca có chút ngượng ngùng, mặt hơi nóng lên.

Sang Lan Cầm đi đến, ngồi ở ghế sa lon, sắc mặt tư nhiên nhìn cô. Bà chỉ vào ghế nói: Tống tiểu thư, mời ngồi.

Tống Khinh Ca mơ hồ cảm giác được, thái độ của Sang Lan Cầm hiện giờ và tối mùng một tết ở Sang gia không giống nhau. Cô ngồi xuống, ánh mắt vô thức nhìn ra cửa.

Phong Thành không có ở đây, nó vừa đi ra ngoài. Sang Lan Cầm kéo áo choàng. Bà nhìn rất trẻ, cử chỉ ung dung cao quý. Bà nhìn cô sau đó đi thẳng vào vấn đề: Bác muốn nói với cháu chút chuyện.

Tống Khinh Ca hơi hồi hộp: Bác gái, mời bác nói.

Cháu mang thai? Sắc mặt Sang Lan Cầm không biểu cảm hỏi.

Tống Khinh Ca cuống lên, cô không nghĩ Sang Lan Cầm lại hỏi trực tiếp như vậy. Cô hơi ngẩn ra, nhắm mắt gật đầu với bà.

Sang Lan Cầm giống như không hề bất ngờ, bà nhàn nhạt nhướn mày: Khó trách Phong Thành lại vội vã muốn kết hôn như vậy. Bà trực tiếp nói: Không dấu gì cháu, trước đó bác muốn Helen làm con dâu. Nhưng bác không phải là một người mẹ quá lộng quyền. Chuyện kết hôn, bác sẽ tôn trọng ý kiến của Phong Thành. Nó muốn cưới cháu, đúng nguyên tắc bác không phản đối.

Tống Khinh Ca cảm thấy thoải mái hơn, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ông ngoại Phong Thành không đồng ý, Phong Thành còn vì cháu mà đắc tội với Cốc gia. Sang Lan Cầm nói: Vì thế, ông ngoại Phong Thành rất tức giận, dùng gậy đánh nó. Nghĩ đến Đại Boss bị đánh mấy gậy, thân làm mẹ, trong lòng bà đau đến phát hoảng.

Tống Khinh Ca cau mày, nghĩ đến những vết thâm tím trên tay Đại Boss. Gậy của Sang lão cô đã nhìn thấy, vừa to vừa nặng, đánh vào người khẳng định rất đau.

Bác nói như vậy là muốn cháu biết, nếu như sau này ông ngoại Phong Thành có điều gì đó đối với cháu không được tốt thì cháu cũng phải nhịn, đừng khiến cho Phong Thành bị kẹt ở giữa. Sang Lan Cầm nói tiếp: Thật ra không có gì, quanh năm suốt tháng chỉ có tết là về đó vài ngày.

Bác gái, cháu biết ạ. Tống Khinh Ca nói, nghĩ đến anh vì mình mà làm mọi chuyện, cô quyết tâm dù cho Sang lão có làm khó mình thế nào, nói lời khó nghe đến đâu cô cũng nhịn được.

Sang Lan Cầm thở dài, đứng lên nhìn cô: Chăm sóc mình cho tốt, chuyện hôn lễ khi nào chọn được ngày thì nói cho bác biết. Nói xong, bà rời đi.

Sang Lan Cầm vừa đi một lát, Đại Boss trở lại trong tay cầm một cái hộp.

Nghĩ đến chuyện anh bị Sang lão đánh, lòng Tống Khinh Ca đau nhói, ôm lấy anh.

Sao vậy? Nhìn bộ dạng làm nũng của cô, Đại Boss vỗ vỗ vai cô.

Muốn ôm anh một cái. Có một số việc không cần nói ra, vì không muốn anh lúng túng. Cô kiễng chân, cảm động hôn môi anh: Phong Thành, em yêu anh.

Đại Boss trong lòng hồi hộp, bị động tiếp nhận nụ hôn của cô, nhưng trong miệng lại nói: Lúc nào thì trở lên kiểu cách như vậy?

Ách! Cô tỏ tình vậy mà.. Nhất thời, cô hơi quẫn.

Mẹ đi rồi? Đại Boss hỏi.

Vâng. Mặt cô ửng hồng: Mẹ hỏi em có phải mang thai không, em đã thừa nhận rồi.

Nhìn cô, Đại Boss khẽ cười, đem cái hộp đưa cho cô: Đây là quà của mẹ. Thật ra, vừa rồi Sang Lan Cầm đã hỏi anh, anh đã thừa nhận. Sau đó, bà nói địa chỉ bảo anh đi lấy đồ.

Đây là quà gì vậy?

Em mở ra xem đi.

Trong hộp điều là thực phẩm chức năng dành cho phụ nữ mang thai DHA, vitamin B11, Vitamin..

Nghĩ đến thái độ lạnh nhạt vừa rồi của Sang Lan Cầm, lại nhìn những thứ mà bà tặng cho cô, Tống Khinh Ca bất giác không đoán ra được ý của bà, chỉ có thể khẳng định một điều bà đồng ý chuyện kết hôn.

Mẹ anh là một người phụ nữ mạnh mẽ, làm việc quả quyết, nói chuyện dứt khoát. Khinh Ca, em đừng quá áp lực, mẹ là người thấu tình đạt lý. Đại Boss nói.

Ách! Sang Lan Cầm tuy thái độ lạnh nhạt, nói chuyện trực tiếp nhưng không hề khó nghe. Đột nhiên cô hỏi anh: Phong Thành, ba anh đâu? Cô nhìn anh: Sao em chưa bao giờ nghe anh nhắc đến?

/231

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status