Trong mệnh lệnh lạnh lùng của Vệ Tử Dương mang theo sự ngang ngạnh, đó là không cho nàng từ chối.
Phùng Uyển cười khổ, rũ mắt, giọng nói thật khẽ: “Ta là thê tử của Triệu Tuấn, ta….” Mới mở lời, Vệ Tử Dương lại nói lạnh lùng: “Đừng để ta phải nói lần thứ hai!”
Phùng Uyển yếu ớt cúi đầu.
Trầm mặc một hồi lâu, nảng khẽ hỏi: “Tại sao?”
Nàng nhìn chàng, giọng nói nhẹ nhàng như than thở: “Thiếp không phải là trượng phu, vẫn phải chịu ánh mắt thế nhân…”
Lại một lần nữa không cho nàng nói hết, Vệ Tử Dương cất giọng quát lên: “Người đâu!”
Hai hộ vệ lên tiếng đi vào.
Vệ Tử Dương nhìn chằm chằm Phùng Uyển, nói lạnh lùng: “Triệu phu nhân rất thích căn phòng tối lần trước, để nàng ở đó chơi năm canh giờ đi.”
“Vâng.”
Thấy bọn họ từng bước dồn đến, Phùng Uyển đứng lên, nàng cúi đầu, xinh đẹp như hoa sen trong gió đứng lẳng lặng ở đó, ra vẻ mặc cho bọn họ kéo đi.
Vệ Tử Dương nhìn Phùng Uyển chằm chằm, một hồi lâu, chàng vẫy lui hai hộ vệ, nói lạnh lùng: “Người khác chê trách lại quan trọng vậy sao?”
Phùng Uyển ngẩng đầu, chàng thấy được trong mắt nàng một màn dịu dàng, “Tiểu lang, ta là phụ nhân có phu chủ.” Nàng ngơ ngác nhìn ra phía ngoài, nói lẩm bẩm: “Giống như tiểu lang không cách nào vung vũ khí chém đầu hết từng kẻ nói láo, ta cũng giống vậy.” Giọng nói của nàng mang theo một phần lạnh lùng, “Ta sợ.”
Nàng nói mình sợ với giọng bình tĩnh và lạnh lùng như vậy, điều này khiến Vệ Tử Dương ngẩn ngơ. Chàng nhìn Phùng Uyển không hề chớp mắt, một hồi lâu sau, chàng nói nhỏ: “Nàng đi đi.”
“Vâng.”
Phùng Uyển khẽ nhún chào chàng, rồi quay người đi.
Đưa mắt nhìn nàng đi đến cửa, tiếng nói trầm khàn của Vệ Tử Dương đột nhiên vang lên: “Phụ nhân.”
Phùng Uyển ngoái đầu lại.
Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp như sao của nàng, Vệ Tử Dương mím chặt môi, cũng không nói một lời.
Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, Phùng Uyển nhún chào về phía chàng lần nữa, cất bước lui ra khỏi tẩm phòng.
Ngồi trên xe ngựa, trong tiếng lộc cộc, tiếng nói của ngự phu đột nhiên vang lên: “Phu nhân, dường như lang chủ rất tức giận.”
Trong tiếng nói của y mang theo sự bất an, khoảng thời gian này chung đụng với Phùng Uyển, lòng của ngự phu dần dần nghiêng về phía nàng.
Phùng Uyển thở dài một tiếng: “Ừ.”
Đương lúc hai người nói chuyện với nhau, bỗng có một chiếc xe ngựa xông đến ở trước đường.
Trong nháy mắt xe ngựa kia xông đến trước mặt hai người, màn xe xốc lên, một thiếu nữ mặc trang phục cung tỳ nói kiêu căng: “Có phải Triệu phu nhân Phùng Thị A Uyển không?”
Phùng Uyển không đáp, ngự phu vội vàng cung kính trả lời: “Đúng vậy.”
Cung tỳ nhìn chằm chằm bên trong xe ngựa, nói với giọng mất kiên nhẫn: “Đại công chúa nhà ta muốn gặp ngươi, đi theo đi.”
Dứt lời, xe ngựa quay đầu.
Ngự phu quay lại nhìn về phía Phùng Uyển.
Sau khi xe ngựa kia chuyển hướng, tiếng nói ôn hòa của Phùng Uyển truyền đến từ trong xe ngựa, “Kính xin đại công chúa tha lỗi, thân thể Uyển nương khó chịu, không thể gặp mặt quý nhân.”
Nói đến đây, giọng nói nàng cất lên, ra lệnh: “Trở về phủ đi.”
Dĩ nhiên cung tỳ kia không nghĩ đến nàng sẽ từ chối thẳng, đầu tiên là ngây ra, trong nháy mắt xanh cả mặt kêu lên: “Ả phụ nhân này! Ngươi có nghe rõ chính là đại công chúa muốn gặp ngươi hay không!”
Ả nhấn mạnh ba chữ đại công chúa.
Tiếng nói thanh nhã của Phùng Uyển bình thản vang lên, “Đương nhiên thiếp biết đại công chúa.” Rèm xe vén lên, nàng nhẹ nhàng chào cung tỳ kia, nói: “Thật sự thân thể thiếp khó chịu, đa tạ ý tốt của đại công chúa.”
Cung tỳ giận quá hóa cười: “Phụ nhân thật to gan.” Ả nhìn chằm chằm Phùng Uyển, cất giọng quát lên: “Phụ nhân ngươi không sợ chọc giận công chúa nhà ta sao?”
Chọc giận công chúa nhà ngươi ư?
Không phải đã đắc tội rồi sao?
Phùng Uyển rũ mắt mỉm cười, “Đại công chúa đại nhân đại lượng, chắc chắn tha thứ cho thiếp.”
Cung tỳ thấy nói gì nàng cũng không thấm, nguýt háy nặng nề, cười khẩy nói: “Xin hỏi Triệu phu nhân không thoải mái ở đâu?” Ả đánh giá màu da trắng hồng và ánh mắt sáng ngời của Phùng Uyển, giọng nói hăm dọa.
Phùng Uyển đáp cung kính: “Thiếp mới vừa bị lang quân Vệ gia khiển trách, hiện tại dạ dày bị đau.”
Nói đến đây, nàng kéo màn xe xuống, “Thiếp thật sự khó chịu, phải đi rồi.”
Cung tỳ nhìn màn xe lay động, thấy ngự phu sau khi chần chờ một lát lại cúi đầu vung roi giục ngựa bỏ đi, hàm răng ả nghiến ken két, cho đến khi xe ngựa Phùng Uyển đi thật xa, ả còn thét lên chói tai, “Chưa từng thấy phụ nhân to gan như vậy!”
Sau khi để lại cung tỳ kia phía sau xa xa, ngự phu lại lo lắng hơn, y hỏi cẩn thận: “Phu nhân, đại công chúa này là?”
Một hồi lâu, Phùng Uyển yên lặng mới cất tiếng dịu dàng có thể khiến lòng người thả lỏng, “Không có chuyện gì.”
“Vâng, phu nhân.”
Tiếng ngự phu cất lên, thét vài tiếng, tăng tốc độ chạy đi.
Chỉ chốc lát xe ngựa đã trở về ngoài cửa phủ.
Nhìn chữ Triệu phủ, Phùng Uyển khẽ nói: “Ta đi một chút.”
“Vâng.”
Xe ngựa dừng lại, Phùng Uyển từ từ đi vào trong phủ.
Khi nàng bước vào phủ, thấy rõ ràng ánh mắt bốn tỳ nữ nhìn về phía mình đều thay đổi. Đi đến bậc thang, mấy người Mi nương và Vũ nương, Quyên nhi cũng lặng lẽ ló đầu ra, ánh mắt các nàng đánh giá Phùng Uyển vừa hơi khinh bỉ vừa đố kỵ không nói nên lời. Dù sao vẻ đẹp của Vệ Tử Dương, chỉ cần là nữ nhân đều sẽ có cảm xúc. Người mà các nàng chỉ có thể nhìn xa xa lại thân mật với phu nhân dung mạo tầm thường, nói đến quả là nàng diễm phúc không nhỏ.
Vả lại, thân thể phu nhân có thể giúp lang chủ được quan chức, có thể từng bước giúp lang chủ thăng chức, đây cũng là một loại tư cách. Dù lòng lang chủ có gai, chỉ cần Vệ Tử Dương không ngã thì y cũng không dám động đến phu nhân này.
Không nhìn ánh mắt của bọn tỳ thiếp, Phùng Uyển bước nhẹ lên bậc thang, đi đến ngoài thư phòng của Triệu Tuấn.
Đẩy cửa đi vào, nàng lại nhìn thấy Triệu Tuần nằm ngửa không nhúc nhích trên sạp, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm đỉnh đầu.
Phùng Uyển đi đến trước người y, ngồi quỳ xuống bên cạnh sạp. Cúi thấp đầu, giọng nói nàng dịu dàng mỏng manh như gió, “Bệ hạ vốn quyết định tháng sau lập Tứ điện hạ làm thái tử. Lại vì Ngũ điện hạ lập được chiến công lần này nên do dự.”
Dừng một chút, nàng nói thật khẽ: “Không lâu nữa là sinh nhật bệ hạ. Bệ hạ rất coi trọng hiếu và bất hiếu.”
Vèo một tiếng, Triệu Tuấn ngồi thẳng dậy.
Y nhìn Phùng Uyển chằm chằm.
Thấy váy nàng ngay ngắn, vẻ mặt tự nhiên, nghĩ đến chỉ trong thời gian ngắn nàng đã trở về, lửa giận của Triệu Tuấn lại bớt xuống.
Y không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Phùng Uyển, Triệu Tuấn hỏi: “Đây là Vệ Tử Dương nói cho nàng?”
“Vâng.”
“Tại sao y không nói thẳng với Ngũ điện hạ?”
Phùng Uyển không đáp.
Triệu Tuấn nhìn nàng chằm chằm một cái rồi đứng lên, trong bụng nghĩ ngợi: Sau đại thắng lần này, Ngũ điện hạ và họ Vệ kia như có gì ngăn cách. Nói không chừng y vì một nguyên nhân nên thà rằng nói chuyện lớn như vậy với Uyển nương cũng không nói cho Ngũ điện hạ.
Triệu Tuấn không hề hoài nghi với tin tức phát ra của Vệ Tử Dương. Cả trong hoàng cung, không chỉ có Tứ công chúa, hoàn toàn có thể nói hậu phi công chúa si mê Vệ Tử Dương không biết bao nhiêu, dù là trong đám điện hạ cũng không chỉ có Ngũ điện hạ có ý với y.
Sau khi đi dạo một vòng trong phòng, tinh thần Triệu Tuấn nghĩ phấn khởi: Tin tức này đến kịp lúc, ta phải vội đi gặp Ngũ điện hạ.
Y vội xông ra ngoài, lúc đi ngang qua Phùng Uyển, bước chân dừng một chút.
Quay đầu lại đưa tay vỗ về bả vai của nàng, Triệu Tuấn cười nói: “Có cơ hội nói chuyện với họ Vệ kia thay vi phu, đã là một tấm lòng tốt cần gì phải giở trò như vậy chứ? Được rồi, nàng cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi chút đi.” Dứt lời, y chạy ra ngoài như một trận gió cuốn.
Phùng Uyển đứng dậy, nhìn cánh cửa phòng bị Triệu Tuấn đụng phải lung lay không dứt, nàng từ từ cười một cái.
Phùng Uyển cười khổ, rũ mắt, giọng nói thật khẽ: “Ta là thê tử của Triệu Tuấn, ta….” Mới mở lời, Vệ Tử Dương lại nói lạnh lùng: “Đừng để ta phải nói lần thứ hai!”
Phùng Uyển yếu ớt cúi đầu.
Trầm mặc một hồi lâu, nảng khẽ hỏi: “Tại sao?”
Nàng nhìn chàng, giọng nói nhẹ nhàng như than thở: “Thiếp không phải là trượng phu, vẫn phải chịu ánh mắt thế nhân…”
Lại một lần nữa không cho nàng nói hết, Vệ Tử Dương cất giọng quát lên: “Người đâu!”
Hai hộ vệ lên tiếng đi vào.
Vệ Tử Dương nhìn chằm chằm Phùng Uyển, nói lạnh lùng: “Triệu phu nhân rất thích căn phòng tối lần trước, để nàng ở đó chơi năm canh giờ đi.”
“Vâng.”
Thấy bọn họ từng bước dồn đến, Phùng Uyển đứng lên, nàng cúi đầu, xinh đẹp như hoa sen trong gió đứng lẳng lặng ở đó, ra vẻ mặc cho bọn họ kéo đi.
Vệ Tử Dương nhìn Phùng Uyển chằm chằm, một hồi lâu, chàng vẫy lui hai hộ vệ, nói lạnh lùng: “Người khác chê trách lại quan trọng vậy sao?”
Phùng Uyển ngẩng đầu, chàng thấy được trong mắt nàng một màn dịu dàng, “Tiểu lang, ta là phụ nhân có phu chủ.” Nàng ngơ ngác nhìn ra phía ngoài, nói lẩm bẩm: “Giống như tiểu lang không cách nào vung vũ khí chém đầu hết từng kẻ nói láo, ta cũng giống vậy.” Giọng nói của nàng mang theo một phần lạnh lùng, “Ta sợ.”
Nàng nói mình sợ với giọng bình tĩnh và lạnh lùng như vậy, điều này khiến Vệ Tử Dương ngẩn ngơ. Chàng nhìn Phùng Uyển không hề chớp mắt, một hồi lâu sau, chàng nói nhỏ: “Nàng đi đi.”
“Vâng.”
Phùng Uyển khẽ nhún chào chàng, rồi quay người đi.
Đưa mắt nhìn nàng đi đến cửa, tiếng nói trầm khàn của Vệ Tử Dương đột nhiên vang lên: “Phụ nhân.”
Phùng Uyển ngoái đầu lại.
Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp như sao của nàng, Vệ Tử Dương mím chặt môi, cũng không nói một lời.
Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, Phùng Uyển nhún chào về phía chàng lần nữa, cất bước lui ra khỏi tẩm phòng.
Ngồi trên xe ngựa, trong tiếng lộc cộc, tiếng nói của ngự phu đột nhiên vang lên: “Phu nhân, dường như lang chủ rất tức giận.”
Trong tiếng nói của y mang theo sự bất an, khoảng thời gian này chung đụng với Phùng Uyển, lòng của ngự phu dần dần nghiêng về phía nàng.
Phùng Uyển thở dài một tiếng: “Ừ.”
Đương lúc hai người nói chuyện với nhau, bỗng có một chiếc xe ngựa xông đến ở trước đường.
Trong nháy mắt xe ngựa kia xông đến trước mặt hai người, màn xe xốc lên, một thiếu nữ mặc trang phục cung tỳ nói kiêu căng: “Có phải Triệu phu nhân Phùng Thị A Uyển không?”
Phùng Uyển không đáp, ngự phu vội vàng cung kính trả lời: “Đúng vậy.”
Cung tỳ nhìn chằm chằm bên trong xe ngựa, nói với giọng mất kiên nhẫn: “Đại công chúa nhà ta muốn gặp ngươi, đi theo đi.”
Dứt lời, xe ngựa quay đầu.
Ngự phu quay lại nhìn về phía Phùng Uyển.
Sau khi xe ngựa kia chuyển hướng, tiếng nói ôn hòa của Phùng Uyển truyền đến từ trong xe ngựa, “Kính xin đại công chúa tha lỗi, thân thể Uyển nương khó chịu, không thể gặp mặt quý nhân.”
Nói đến đây, giọng nói nàng cất lên, ra lệnh: “Trở về phủ đi.”
Dĩ nhiên cung tỳ kia không nghĩ đến nàng sẽ từ chối thẳng, đầu tiên là ngây ra, trong nháy mắt xanh cả mặt kêu lên: “Ả phụ nhân này! Ngươi có nghe rõ chính là đại công chúa muốn gặp ngươi hay không!”
Ả nhấn mạnh ba chữ đại công chúa.
Tiếng nói thanh nhã của Phùng Uyển bình thản vang lên, “Đương nhiên thiếp biết đại công chúa.” Rèm xe vén lên, nàng nhẹ nhàng chào cung tỳ kia, nói: “Thật sự thân thể thiếp khó chịu, đa tạ ý tốt của đại công chúa.”
Cung tỳ giận quá hóa cười: “Phụ nhân thật to gan.” Ả nhìn chằm chằm Phùng Uyển, cất giọng quát lên: “Phụ nhân ngươi không sợ chọc giận công chúa nhà ta sao?”
Chọc giận công chúa nhà ngươi ư?
Không phải đã đắc tội rồi sao?
Phùng Uyển rũ mắt mỉm cười, “Đại công chúa đại nhân đại lượng, chắc chắn tha thứ cho thiếp.”
Cung tỳ thấy nói gì nàng cũng không thấm, nguýt háy nặng nề, cười khẩy nói: “Xin hỏi Triệu phu nhân không thoải mái ở đâu?” Ả đánh giá màu da trắng hồng và ánh mắt sáng ngời của Phùng Uyển, giọng nói hăm dọa.
Phùng Uyển đáp cung kính: “Thiếp mới vừa bị lang quân Vệ gia khiển trách, hiện tại dạ dày bị đau.”
Nói đến đây, nàng kéo màn xe xuống, “Thiếp thật sự khó chịu, phải đi rồi.”
Cung tỳ nhìn màn xe lay động, thấy ngự phu sau khi chần chờ một lát lại cúi đầu vung roi giục ngựa bỏ đi, hàm răng ả nghiến ken két, cho đến khi xe ngựa Phùng Uyển đi thật xa, ả còn thét lên chói tai, “Chưa từng thấy phụ nhân to gan như vậy!”
Sau khi để lại cung tỳ kia phía sau xa xa, ngự phu lại lo lắng hơn, y hỏi cẩn thận: “Phu nhân, đại công chúa này là?”
Một hồi lâu, Phùng Uyển yên lặng mới cất tiếng dịu dàng có thể khiến lòng người thả lỏng, “Không có chuyện gì.”
“Vâng, phu nhân.”
Tiếng ngự phu cất lên, thét vài tiếng, tăng tốc độ chạy đi.
Chỉ chốc lát xe ngựa đã trở về ngoài cửa phủ.
Nhìn chữ Triệu phủ, Phùng Uyển khẽ nói: “Ta đi một chút.”
“Vâng.”
Xe ngựa dừng lại, Phùng Uyển từ từ đi vào trong phủ.
Khi nàng bước vào phủ, thấy rõ ràng ánh mắt bốn tỳ nữ nhìn về phía mình đều thay đổi. Đi đến bậc thang, mấy người Mi nương và Vũ nương, Quyên nhi cũng lặng lẽ ló đầu ra, ánh mắt các nàng đánh giá Phùng Uyển vừa hơi khinh bỉ vừa đố kỵ không nói nên lời. Dù sao vẻ đẹp của Vệ Tử Dương, chỉ cần là nữ nhân đều sẽ có cảm xúc. Người mà các nàng chỉ có thể nhìn xa xa lại thân mật với phu nhân dung mạo tầm thường, nói đến quả là nàng diễm phúc không nhỏ.
Vả lại, thân thể phu nhân có thể giúp lang chủ được quan chức, có thể từng bước giúp lang chủ thăng chức, đây cũng là một loại tư cách. Dù lòng lang chủ có gai, chỉ cần Vệ Tử Dương không ngã thì y cũng không dám động đến phu nhân này.
Không nhìn ánh mắt của bọn tỳ thiếp, Phùng Uyển bước nhẹ lên bậc thang, đi đến ngoài thư phòng của Triệu Tuấn.
Đẩy cửa đi vào, nàng lại nhìn thấy Triệu Tuần nằm ngửa không nhúc nhích trên sạp, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm đỉnh đầu.
Phùng Uyển đi đến trước người y, ngồi quỳ xuống bên cạnh sạp. Cúi thấp đầu, giọng nói nàng dịu dàng mỏng manh như gió, “Bệ hạ vốn quyết định tháng sau lập Tứ điện hạ làm thái tử. Lại vì Ngũ điện hạ lập được chiến công lần này nên do dự.”
Dừng một chút, nàng nói thật khẽ: “Không lâu nữa là sinh nhật bệ hạ. Bệ hạ rất coi trọng hiếu và bất hiếu.”
Vèo một tiếng, Triệu Tuấn ngồi thẳng dậy.
Y nhìn Phùng Uyển chằm chằm.
Thấy váy nàng ngay ngắn, vẻ mặt tự nhiên, nghĩ đến chỉ trong thời gian ngắn nàng đã trở về, lửa giận của Triệu Tuấn lại bớt xuống.
Y không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Phùng Uyển, Triệu Tuấn hỏi: “Đây là Vệ Tử Dương nói cho nàng?”
“Vâng.”
“Tại sao y không nói thẳng với Ngũ điện hạ?”
Phùng Uyển không đáp.
Triệu Tuấn nhìn nàng chằm chằm một cái rồi đứng lên, trong bụng nghĩ ngợi: Sau đại thắng lần này, Ngũ điện hạ và họ Vệ kia như có gì ngăn cách. Nói không chừng y vì một nguyên nhân nên thà rằng nói chuyện lớn như vậy với Uyển nương cũng không nói cho Ngũ điện hạ.
Triệu Tuấn không hề hoài nghi với tin tức phát ra của Vệ Tử Dương. Cả trong hoàng cung, không chỉ có Tứ công chúa, hoàn toàn có thể nói hậu phi công chúa si mê Vệ Tử Dương không biết bao nhiêu, dù là trong đám điện hạ cũng không chỉ có Ngũ điện hạ có ý với y.
Sau khi đi dạo một vòng trong phòng, tinh thần Triệu Tuấn nghĩ phấn khởi: Tin tức này đến kịp lúc, ta phải vội đi gặp Ngũ điện hạ.
Y vội xông ra ngoài, lúc đi ngang qua Phùng Uyển, bước chân dừng một chút.
Quay đầu lại đưa tay vỗ về bả vai của nàng, Triệu Tuấn cười nói: “Có cơ hội nói chuyện với họ Vệ kia thay vi phu, đã là một tấm lòng tốt cần gì phải giở trò như vậy chứ? Được rồi, nàng cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi chút đi.” Dứt lời, y chạy ra ngoài như một trận gió cuốn.
Phùng Uyển đứng dậy, nhìn cánh cửa phòng bị Triệu Tuấn đụng phải lung lay không dứt, nàng từ từ cười một cái.
/128
|