Khai Quốc Công Tặc

Q.2 - Chương 185 - Đằng Uyên (20).

/402


Đối với đám lâu la mà cả đời chịu sự áp bức của người khác, trước kia nhìn thấy Trưởng đình cũng phải quỳ lạy, có thể đột nhiên trở thành quan lại đứng trên cao, cho dù biết rõ sẽ không được thế giới bên ngoài thừa nhận chức tước, cũng phải toàn tâm toàn lực bảo toàn “phú quý” của chính mình. Những lời nói như vậy, Trương Kim Xưng đuổi bọn họ đi “mở mang bờ cõi”, sẽ thoải mái hơn nhiều.

Cuộc nói chuyện của hai người kéo dài rất lâu, cuối cùng cũng không thể tìm được biện pháp ứng đối tích cực. Nhưng thông qua giao lưu, hai bên đều thu hoạch được rất nhiều. Trình Danh Chấn từ lời nói của Tiết Tụng, càng hiểu rõ hơn nội bộ đầm Cự Lộc, cùng với tình trạng hiện nay, ngày trước cùng với khó khăn của toàn bộ Lục Lâm đạo Hà Bắc. Còn Tiết Tụng bận rộn phụ tá Trương Kim Xưng xử lí công việc nội bộ trong một thời gian dài, cũng thông qua miêu tả của Trình Danh Chấn, cũng thêm phần hiểu biết với những chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra ở trung nguyên trong thời gian gần đây.

Xét về tổng thể mà nói, tình thế của năm nay không mấy lạc quan với đạo Lục Lâm. Cùng với kết thúc của Chinh Liêu lần thứ ba, dân sinh các nơi đều khó thở. Thừa dịp các tướng sĩ viễn chinh vừa mới quay về nhà, còn chưa kịp có thời gian để thở, các quan viên địa phương phụ trách cá biệt đã tổ chức một loạt các cuộc phản kích đối với những hào kiệt Lục Lâm. Tháng tư, Thái Thú Du Lâm Bành Thuần đã giết chết tên Tặc soái Trương Đại Hổ. Tháng năm, Tặc Soái Diên An Lưu Già Luân xưng đế, nắm giữ mười vạn người. Không đến một tháng, liền bị Khuất Đột Thông dẫn năm nghìn phủ binh đánh bại, sau đó, Khuất Đột Thông thừa thắng xông lên, vẫn đuổi giết đến tận biên giới Đại Tùy, cuối cùng đem đầu của Lưu Già Luân, chiến thắng trở về.

Gần như cùng lúc Trình Danh Chấn và Dương Thiện diễn ra ác chiến, Lí Uyên đánh tan sáu đám mã tặc ở Lũng Hữu. Trương Tu Đà duỗi vòi đến Bắc Hải và Tế Bắc gần quận Tề, các hào kiệt Lục Lâm ở bờ bắc Hoàng Hà đã không còn sức lực phản kháng, hoặc là bị Trương Tu Đà bức hàng, hoặc là bỏ trại mà đi. Có thể nói, trừ đám quần hùng ở đầm Cự Lộc, trong trận đánh ở Hồ Ly Oa là biết lượng sức, tạo ra một diện mạo tốt đẹp cho đồng đạo Lục Lâm Hà Bắc ra, những hào kiệt Lục Lâm ở những vùng khác của Trung Nguyên đều tạm thời bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Đây cũng là nguyên nhân mà Trương Kim Xưng phát thiệp mời, quần hùng Hà Bắc cổ động lão như vậy. Có một trận thắng lợi, bất kể lớn nhỏ, ít nhất còn khiến cho những hào kiệt tiếp tục duy trì hi vọng. Mặc dù, không ai biết con đường trước mắt còn phải đi bao lâu, đường ra rốt cuộc ở chỗ nào?

• Vì sức khỏe của Trương Đại đương gia! Chúc Đại đương gia từ nay về sau bách chiến bách thắng, không trận nào không đánh được!

Âm thanh ồn ào náo nhiệt một lần nữa kéo Trình Danh Chấn ra khỏi trầm tư, quay lại thực tại. Tiệc rượu hôm nay đã sắp đến hồi kết, giao dịch phải làm cũng đã kết thúc, chỉ còn lưu lại niềm vui sướng vô tận.

• Lấy rượu này chúc mọi người bách chiến bách thắng, đánh cho các quan quân răng rụng đầy trên mặt đất!

Trương Kim Xưng đã uống quá nhiều, lảo đảo đứng lên, cổ họng khàn khàn đáp lễ.

• Lão Trương ta, Lão Trương ta là người thô lỗ!

Có thể nhìn ra, những gì hôm nay lão thu được ở bàn rượu không tồi, vẻ mặt đã lộ ra niềm hưng phần không thể kìm nén. Bưng chén rượu, cũng không vội nuốt xuống bụng, mà tiếp tục nói một cách say xỉn:

• Lão Trương ta chỉ biết mấy chữ, cũng không biết nói mấy lời khách khí. Mọi người xin hãy vì Lão Trương ta, còn cả Trình huynh đệ nữa, cùng nâng chén rượu này, lão Trương ta cũng không thể để cho đạo Lục Lâm đạo Hà Bắc chúng ta chịu thua kém. Các huynh đệ cứ yên tâm, sau khi hôn lễ kết thúc một tháng, các huynh đệ đầm Cự Lộc chắc chắn sẽ phải đi gặp tên Phùng Hiếu Từ khốn kiếp kia. Nào, …………………………………..

• Đại Đương gia nói hay lắm!

• Tính cho ta, đến lúc đó ta vẫy chiến kỳ cho Đại đương gia cũng được!

• Tính thêm cả ta, nguyện nghe theo lệnh Trương Đại đương gia!

Quần hùng lớn tiếng hưởng ứng, nhất tề nhấc chén rượu đặt lên môi. Lần trước trận Lê Dương vì bị cản trở bởi tên Đậu Kiến Đức, cho nên đầm Cự Lộc không xuất binh tham gia. Bây giờ Đậu Kiến Đức đã không dám giao đấu với Phùng Hiếu Từ, thì đừng trách huynh đệ chúng ta không đủ nghĩa khí! Dù sao chỉ cần chiếm được nhà kho Lê Dương, chúng ta sẽ có thể có được cơ hội phát triển lớn mạnh. Còn về việc đi theo ai, đối với rất nhiều hào kiệt Lục Lâm mà nói, khác biệt cũng chẳng có gì lớn lắm.

• Lão Trương ta, Lão Trương ta nói thêm một câu nữa!

Uống xong bát rượu, Trương Kim Xưng sai người rót đầy thêm rượu cho mọi người, đám người nửa say nửa tỉnh.

• Hoàng Đế Đại Tùy Dương Quảng sẽ không làm Hoàng Đế, cẩu quan Đại Tùy sẽ không làm cẩu quan. Làm hại các lão gia thiếu gia ta sống không nổi. Ừ, ừ! Tiên sư nhà nó!

Lão nhắm nghiền mắt, cố gắng ngâm nga những lời lẽ đã đọc thuộc lòng từ trước, nhưng một câu cũng không nghĩ ra. Chỉ đành ra sức dậm chân, tự biên tự diễn.

• Bà nó chứ, bố không sống nổi, cũng không thể nhìn bọn chúng tiếp tục chà đạp, cho nên ta định chặt bọn chúng ra, đổi cho mấy cái gốc ra đi làm thay. Hoàng đế khốn kiếp chắc chắn là không đồng ý, nhưng ta đây không quan tâm, hắn không đồng ý, kệ hắn, ngay cả hắn cũng phải chặt đi. Đỡ phải hắn làm hoàng đế, nuôi dưỡng toàn một đám thổ phỉ dưới trướng!

Lời nói vừa dứt, đám quần hùng vô cùng ngạc nhiên. Đề tài đột nhiên thay đổi khiến cho bọn họ khó mà thích ứng, cũng vượt xa tầm dự đoán của bọn họ. Đám người đó biết Trương Kim Xưng có chí lớn, không an lòng chịu thua dưới Cao Sĩ Đạt, nhưng không ngờ chí hướng của Trương Kim Xưng đã cao xa đến như vậy. Phá nhà cướp của, đó là nghề chính của chúng hào kiệt. Giết quan trục lại, cũng là nghề mua bán khiến chúng hào kiệt vui vẻ. Nhưng lật đổ Hoàng đế, tự mình làm hoàng đế, lại là điều mà rất nhiều người đến nghĩ còn không dám nghĩ. Bởi vì mục tiêu đó thật sự cao xa quá mức, xa đến nỗi không thể nào chạm đến.

• Sao, không tin ta hay sao?

Không khí bỗng nhiên yên lặng khiến cho Trương Kim Xưng có chút ngạc nhiên, lão trợn tròn mắt, lông mày dựng ngược.

• Làm quan mà khó thế sao? Khó đến không tán tận lương tâm không được hay sao? Bố mày không tin! Ta tin rằng, có thể làm tốt Đại Đương gia, chắc chắn có thể làm tốt Huyện lệnh, làm tốt Quận thủ. Có thể làm tốt Quận thủ, huyện lệnh, lại không chắc có thể làm tốt Đại Đương gia Lục Lâm đạo! Ít nhất Lục Lâm đạo chúng ta còn có lương tâm hơn đám quan phủ, cũng còn giữ chữ tín hơn đám quan phủ!

• Ồ!

Phía dưới bỗng phá lên cười. Trừ câu làm Hoàng đế không được đồng tình ra, những câu nói khác của Trương Kim Xưng, đối với mọi người mà nói, đều là nói thô nhưng ý không thô. Đặc biệt là câu: “có thể làm tốt Đại đương gia, thì có thể làm tốt Huyện lệnh, Quận thủ, nhưng có thể làm tốt Huyện lệnh, Quận thủ, chưa chắc đã có thể làm tốt Đại Đương gia!”, đúng là đã nói đến tận sâu trong lòng đám người này.

• Nguyện đi theo Trương Đại đương gia, giơ chén lên cạn nào!

Nhị Đương gia Tiết Tụng thấy đã đến thời khắc quan trọng, cũng đứng lên, nâng chén rượu lên đề nghị.

• Cạn!

Chúng hào kiệt nâng chén rượu, lại một lần nữa một hơi cạn sạch.



Khi tất cả những giao dịch và ước định dù là công khai hay thực hiện ngầm đều được thực hiện ổn thỏa, hôn kỳ của Trình Danh Chấn cũng đã tới gần. Bây giờ danh vọng của hắn trong đầm Cự Lộc sắp bằng với Đại Đương Gia Trương Kim Xưng, còn thực lực của hai cha con Đỗ Ba Lạt lại vô cùng to lớn, cho nên người phụ trách chuẩn bị hôn lễ cũng không dám chậm trễ, rượu và thức ăn đều mua những đồ tốt nhất. Để không làm cho vị huynh đệ tốt mất mặt, Vương Nhị Mao còn đặc biệt chạy đến Thành Long Cương gần quận Tương Quốc cách đó không xa một chuyến, nhân lúc trời tối đã “mời về” hơn mười đầu bếp lớn, dặn dò bọn chúng cần phải dồn hết tâm sức, nếu không sẽ không được lĩnh tiền công, thậm chí hi vọng về nhà cũng sẽ không còn!

Ngoài rượu và đồ ăn, tất cả y phục, hòm tủ cùng với chăn gối phủ giường của tân nương, trang trí cửa sổ và cửa ra vào, đến cả chữ hỉ đôi, kẹo và điểm tâm vân vân, đều là phu nhân Trại chủ Liễu Thị giúp sắp xếp. Đặc biệt là bao nhiêu bộ y phục mà hai người tân lang và tân nương sẽ mặc, từ ngoài vào trong, từ lúc bắt đầu chọn vải đến những khâu cuối cùng, tất cả đều là một mình Liễu Thị lo liệu. Dựa vào kinh nghiệm cuộc sống trong gia đình giàu có trước kia của ả, tất cả đều được đặt mua hào phóng và đúng mực. Điều khiếm khuyết duy nhất đó là, bộ y phục mà Đỗ Quyên mặc khi bái thiên địa kích thước có sai lệch một chút, lúc mặc lên người Đỗ Quyên có vẻ hơi nhỏ. Nhưng may mắn được phát hiện sớm, nên trước hôn lễ một ngày, bốn người Liễu Thị, Liên Tẩu, Đỗ Quyên và Chu Ninh, đã bận rộn cả đêm, cuối cùng trước khi trời sáng, đã may xong một bộ phù hợp hơn.

- Bộ nhỏ này ném đi thì thật tiếc quá, Ninh Tử giữ lấy mặc đi!

Có được bộ quần áo tân nương, Liên Tẩu nhìn thấy bộ ban đầu cảm thấy tiếc rẻ, nhân lúc Đỗ Quyên đi trang điểm, đã lén lút dúi vào tay Chu Ninh.

Chu Ninh vẫn còn là một cô nương chưa xuất giá, mặc dù được Trương Kim xưng ban cho Vương Nhị Mao, nhưng vẫn chưa bái đường. Nàng lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt, nhận cũng không được, mà từ chối cũng không được, cứ đứng run run ở đó.

- Hay là ta đi giải quyết nó, Ninh Tử, ngươi đi giúp Thất đương gia đi, đừng có tô má nhợt nhạt quá là được!

Liễu Nhi bận rộn suốt cả một đêm thấy thế, vội vàng đưa tay đón lấy chiếc áo bỏ đi:

- Đem đi sửa lại một chút, sau này vẫn có thể đưa cho người khác dùng. Thất đương gia vóc dáng cao, trong đầm Cự Lộc này xương cốt của các tỉ muội đều không so được!

Vật liệu trong đầm Cự Lộc cũng không dồi dào, cho nên Liễu Nhi nói cũng có lí. Chu Ninh nhẹ nhàng đồng ý một tiếng, cúi đầu, giống như là được đại xá vậy. Nhìn bóng dáng cô gái cô đơn mà mỏng manh, Liên Tẩu lắc đầu cười:

- Nha đầu không có tầm mắt này, may mà gặp được Thất đương gia. Hài, nếu như đi hầu hạ người khác, còn không biết tại sao bị chủ nhà chỉnh đốn nữa kìa!

- Cô ta làm sao mà hầu hạ người khác được, tỷ chưa nhìn thấy Vương đường chủ sao, đều hận không thể đem cho ai kia kìa!

Đối với Chu Ninh, người không biết nhìn xa trông rộng, Liễu Nhi cũng không thích lắm, thường cảm thấy cái dáng đi của tiểu nha đầu này giống như một con mèo, giống như kiểu lúc nào cũng chuẩn bị núp vào trong bóng tối. Nhưng gần đây Vương Nhị Mao có chiến công, hôn sự của Chu Ninh và y đã không còn ai có thể cản trở nữa, hơn nữa còn dần dần sắp xếp vào lịch trình. Cho nên, nhìn vào thân phận của Vương Nhị Mao, mọi người cũng không thể làm khó tiểu nha đầu này. Dù sao sau khi gả cho Vương Nhị Mao, thân phận của cô ta cũng lập tức trở thành Đường Chủ phu nhân, không thể đối đãi như một nha đầu bình thường được.

Hai người nữ nhân đã từng trải qua hôn nhân nhìn nhau cười, không để ý tới sự khác biệt về thân phận, ngồi xuống chậm rãi nói chuyện đợi trời sáng. Theo quy củ dân gian ở vùng xung quanh đầm Cự Lộc, hôn lẽ là phải tiến hành trong trọn vẹn một ngày. Đúng vào lúc mặt trời vừa mới ló rạng, tân lang phải cưỡi một con đại mã cao, đón tân nương từ nhà ra. Sau đó thổi sáo đánh trống rộn rã cả một đoạn đường đến tận nhà mình.

Bái thiên địa phải vào đúng giữa trưa, bởi vì giữa trưa là lúc dương khí thình nhất, không có tà khí xâm nhập. Từ lúc chiều cho đến tận nửa đêm, là cơ hội tốt nhất cho các quan khách và tân lang uống rượu. Nếu như có thể chuốc cho tân lang uống đến nỗi không tìm được cửa phòng động phòng, thì cả đám người sẽ được một trận cười lưu lại cả đời.

Đương nhiên, có thể bảo vệ cho tân lang vào động phòng an toàn hay không, còn phải xem bản lĩnh của người xướng lễ. Bởi thế, Vương Nhị Mao mười ngày liền không động đến rượu, thề muốn giữ lại toàn bộ bản lĩnh, để dùng vào khoảnh khắc quan trọng nhất.

Các nữ nhân trước hôn lẽ gần như không chợp mắt, các nam nhân cũng không có thời gian ngủ. Trình Danh Chấn và mẹ hắn đều là người vùng khác, hôn sự phải nhập gia tùy tục hoàn toàn. Mà theo hương lễ của bọn người Trương Kim Xưng, y phục của tân nương, cùng với lễ vật của nhà mẹ để, phải đưa đến nhà tân lang trước một đêm. Nghe nói làm như vậy có thể kéo dài phúc phận cho tân nương, tránh bị chịu uất ức ở nhà mẹ chồng.

Chỉ là nhà mẹ đẻ của Đỗ Quyên có quan hệ rộng, cả đầm Cự Lộc, ngoại trừ Trại tử thứ chíncủa Trình Danh Chấn ra, tám Trại tử khác đều có thể là coi bạn bè thân thiết của nhà gái. Bọn họ đến đây tặng lễ, lập tức lễ vật chất đầy cả cái sân mà Trương Kim Xưng đặc biệt dựng lên cho tân lang tân nương.

Hách Lão Đao là sư phụ của Đỗ Quyên, lúc này có thân phận lớn nhất. Cho nên lễ vật đem tặng cũng phải thể hiện hơn người. Lão vất vả chuẩn bị cả nửa tháng, cuối cùng lấy ra một thanh Thác Mộc Đại Cung, cao chừng bốn thước, đâm trên mặt đất cao vừa đến cổ Tứ đương gia. Các tân khách lập tức hò reo, cười Hách Lão Đao lễ mỏng. Ngũ đương gia Hách Lão Đao cũng không bận tâm, cười lắc đầu, dương dương đắc ý nói:

- Lễ mỏng? Nói thật, cả Đại Tùy này, ngươi cũng không tìm được cây cung thứ hai như thế này. Đây là lúc còn trẻ ta đi Tây Vực, bỏ ra một số tiền lớn mua lại từ tay thương nhân bán lương thực. Ngươi đừng có nhìn cây cung này cũ kĩ, lúc giương cung không hề tốn chút công sức nào, tầm bắn cũng xa hơn nhiều so với những chiếc nỏ thông thường. Năm đó ta cầm nó, có thể bắn trúng mắt của con mồi cách đó hơn hai trăm bước!

- Xùy, đừng có khoác lác nữa đi!

Vương Ma Tử cười bĩu môi. Hơn hai trăm bước, mắt của con mồi nhìn bé tựa đầu khói, kĩ thuật bắn tên của Hách Lão Đao chỉ có thể coi là hạng trung, có thể bắn trúng được mới là lạ!

Các khách khứa cười ha ha, vừa tiếp tục lấy Hách Lão Đao ra làm trò cười, vừa ngắm nghía lễ vật của những người khác. Là bậc cha chú của Đỗ Quyên, Đại Đương gia Trương Kim Xưng, Nhị đương gia Tiết Tụng và một vài vị Đương gia khác lần lượt lấy ra quà mừng mà mình đã kì công chuẩn bị. Bởi vì gần đây các quần hùng trong Đầm Cự Lộc “buôn bán” rất phát đạt, cho nên tất cả các lễ mừng đều rất xa xỉ. Đến cả Tứ Đương gia Vương Ma Tử nổi tiếng keo kiệt, cũng đột nhiên hào phóng, lấy ra một cái chén ngọc lưu ly nạm vàng. Cái này mà đem ra bên ngoài đổi, ít nhất có thể đổi lấy hai mươi xâu tiền.

Những hào kiệt Lục Lâm từ xa đến cũng không chịu thua, lần lượt lôi ra lễ vật của mình. Trong đó một món lễ vật quan trọng nhất là từ Cao Khai Đạo. Y là vãn bối của Cao Sĩ Đạt, dạo gần đây hình như không được hợp với Cao Sĩ Đạt lắm. Mấy ngày nay Trương Kim Xưng làm rất nhiều chuyện mạo phạm đến uy nghiêm của Cao Sĩ Đạt, Cao Khai Đạo đều giả vờ câm điếc, ngược lại còn hùa theo đám người Trình Danh Chấn và Vương Nhị Mao, mở miệng ra là xưng huynh đệ.

- Chiếc yên ngựa bằng vàng này là tiền bối Cao Gia có được từ tay vương tộc Đột Quyết. Nay tặng cho tiểu Cửu huynh đệ, chúc đệ sau này mọi sự đều mã đáo thành công!

Nói xong câu chúc mừng, Cao Khai Đạo đem chiếc yên ngựa khảm đầy kim châu bảo thach, hai tay nâng lên, giao cho Trình Danh Chấn.

- Lễ vật như vậy có phần hậu hĩnh quá, Trình Danh Chấn thật sự không dám nhận.

Trình Danh Chấn vừa chối từ, vừa quay đầu lại nhìn Nhị đương gia Tiết Tùng và Đại Đương gia Trương Kim Xưng, hi vọng hai người bọn họ có thể giải vây cho mình. Nhị đương gia Tiết Tụng chỉ cười chứ không nói gì, Đại Đương gia Trương Kim Xưng cũng chỉ khoát khoát tay.

- Không phải chỉ là yên ngựa của dân tộc Đột Quyết thôi hay sao? Ngươi nhận lấy đi. Sau này Cao huynh đệ đại hôn, ngươi cũng chuẩn bị một món lễ vật quý giá như vậy tặng hắn!

- Vậy đệ cũng không khách khí nữa!

Trình Danh Chấn biết Trương Kim Xưng không bận tâm chuyện này, vội vàng cười và khom người thi lễ. Cao Khai Đạo lại không chịu nhận, bước ra nữa bước, khom người về phía hắn:

- Huynh đệ chúng ta mới quen đã thân, cần gì phải khách khí. Sau này có một ngày, nói không chừng ta sẽ có việc cần đệ giúp đỡ. Đến lúc đó xin Trình huynh đệ đừng từ chối là được!

- Điều đó là đương nhiên! Tiểu Cửu huynh đệ còn có chuyện gì mà không giúp được!

Trương Kim Xưng vô cùng tin tưởng, thay Trình Danh Chấn đảm nhiệm nhiều việc.

Tiếp sau đó lại là một bữa tiệc rượu vui vẻ, mọi người uống mãi đến tận nửa đêm, mới lần lượt tản đi. Sau khi đưa tiễn khách, hai người Trình Danh Chấn và Vương Nhị Mao vội vàng rửa mặt, nhân đó chợp mắt một lát. Miễn cưỡng mới nghỉ ngơi được nửa canh giờ, lại bị các huynh đệ đánh thức, tắm rửa thay quần áo, toàn thân đều gọn gàng sạch sẽ.

Sau khi đã làm xong hết tất cả mọi việc, phía đông đã bắt đầu hừng sáng. Hai người huynh đệ tốt lập tức cưỡi ngựa to phía trước đi đón dâu. Các lão huynh đệ Đoàn Thanh, Hàn Cát Sinh, Chu Lễ Hổ theo phía sau, người nào người nấy đều đầy sức lực, chiêng trống vang trời.

Trình Danh Chấn mặc một áo bào lụa màu xanh, đầu đội mũ nho quan đen, chân đi ủng ngắn. Nếu như không phải trước ngực đeo dải lụa hồng, nhìn hắn giống như một thư sinh đi thi vậy. Vốn dĩ hắn đã mi thanh mắt tú, lại ăn mặc thế này, càng lộ rõ tư thế anh tú và rạng rỡ, khiến cho tâm hồn các thiếu nữ đứng ven đường xem hôn lễ thổn thức, vừa phủi tay, vừa nhìn không rời mắt tân lang. Vương Nhị Mao lại làm ra sức đón lấy những ánh mắt xinh đẹp, giữ trong lòng từ từ thưởng thức.

Tân phòng xây trên một bờ hồ nhỏ, rất gần với quân doanh của Đỗ Quyên. Cùng lắm là trong thời gian nửa nén hương, đoàn người đón dâu đã đến bên ngoài cửa nhà tân nương. Đỗ Ba Lạt lúc này đột nhiên trở nên yêu thương con gái, đứng lải nhải ở sân. Vương Nhị Mao dùng ba vò rượu lâu năm dán giấy đỏ, và một túi hạt đậu bạc chặn miệng lão lại. Lão lập tức mặt mày hớn hở, nhận lấy hầu bao từ trong tay bọn lâu la đứng bên cạnh, lắc lắc trước mặt bọn người Vương Nhị Mao, lộ ra đầy màu vàng và màu trắng, sau đó nhanh chóng thu lại, cười ha ha treo lên yên ngựa của tân lang.

Sau khi đặt lễ vật sau yên ngựa, từ nay Trình Danh Chấn và Đỗ Ba Lạt đã là người một nhà. Lão Thái Sơn kéo tay con rể, càng nhìn càng không thuận mắt. Nếu như không phải là bọn người Châu Lễ Hổ bên cạnh liên tiếp thúc giục, suýt chút nữa làm chậm trễ kiệu hoa của Đỗ Quyên. Sau khi Kiệu Hoa nâng lên, xung quanh lại càng náo nhiệt. Mọi người lần lượt tung những bông hoa đỏ cắt từ hôm trước, cùng với những bông hoa dại về phía tân lang và tân lương, ánh mắt tràn đầy hâm mộ.

Liên Tẩu sớm đã không còn trượng phu, Liễu Nhi cũng là phận tái giá, cho nên hai người đều không thể tham gia hôn lễ chính thức, chỉ đành dựa cửa, yên lặng nhìn kiệu hoa của Đỗ Quyên bị một đám người đưa đi xa, cho đến tận khi tiếng chiêng trống bên ngoài đã mờ dần, mới cười cười lau khóe mắt, quay về căn phòng trống hoác thu dọn lại những đồ mà tân nương để lại.

/402

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status