Share: MTQ BanLongHoi
Trải qua hơn mười năm sống khôn chết ngu, đám ngốc trong quan trường Đại Tùy sớm đã bị đào thải sạch sẽ. Giờ phút này kẻ cùng Đoàn Đạt ở lại đóng giữ Đông Đô, còn kẻ nào thông minh tài trí. Nghe Phàn Tử Cái và Đoàn Đạt hễ mở miệng là uy nghiêm hoàng gia, ngậm mồm là phân biệt quận binh với phủ binh, lập tức hiểu ngay ý của hai vị đại nhân. Cả bọn liền thuận theo chiều gió, bàn ra bàn vào, nhanh chóng khiến lão Nạp Ngôn Tô Uy rơi vào thảm cảnh một cây làm chẳng nên non.
- Chuyện quá gấp, chúng ta đáng lẽ ra nên chờ.....
Nguyên lão hai triều Tô Uy biện bạch thêm vài câu nữa, lại phát hiện căn bản chẳng có ai có hứng thú nghe mình nói mấy lời này, thở dài một tiếng, giữ lại nửa câu sau trong lòng, đây cũng là triều Tùy mà ông đã lao tâm khổ tứ nửa đời người, một triều đại từng huy hoàng một thời, khiến cho mỗi thần dân đều lấy đó làm vinh hạnh. Rồi sau đó lại nhanh chóng điêu linh như những cánh hoa quỳnh, bất cứ ai cũng bất lực xoay chuyển càn khôn. Cũng vậy thôi, với lại tùy đi! Ông cười gượng, nhắm mắt lại. mắt không thấy tâm không phiền, dù sao thì mình cũng đủ già rồi, chưa chắc sống được đến ngày Đại Tùy khôi phục lại.
Lại một lần khiến Tô Uy mất mặt trước bao người, Dân Bộ thượng thư Phàn Tử Cái trong lòng vô cùng đắc ý. Nhưng cái đắc ý ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu, rất nhanh, lão lại ảo não phát hiện, nếu dựa theo tiêu chuẩn chọn tướng của mình với Đoàn Đạt đưa ra, võ tướng có thể phái đi Hà Bắc đảm nhiệm trọng trách đánh dẹp bọn giặc cỏ, gần như lật sâu ba thước cũng không kiếm ra!
Vừa phải giỏi lãnh binh đánh trận, lại phải chưa từng đắc tội với bất cứ quyền thần nào, lại còn phải xuất thân từ phủ binh, tránh cho lũ quan viên văn võ có cơ hội làm loạn! Một người hoàn hảo như vậy đi đâu kiếm đây? Lũ quan viên đóng giữ thành ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai còn tỏ ý muốn được ưu ái nữa, hậm hực ngậm mồm lại.
Lưu thủ Đông Đô Đoàn Đạt thấy cả bọn quan lại đều giả câm giả điếc, khó chịu trong lòng, đập bàn, lớn tiếng trách cứ:
- Bệ hạ đem trọng trách đóng giữ giao phó cho chúng ta, lẽ nào chúng ta bẩm báo thế này với bệ hạ sao? Nếu hôm nay không chọn được người nào phù hợp, lão phu tự mình dẫn quân xuất binh, nhất định không thể phụ sự phó thác của bệ hạ!
Thấy cấp trên của mình nổi giận, đám quan viên càng luống cuống chân tay, rối rít học cái điệu bộ của sinh lão Nạp Ngôn Tô Uy, mắt nhìn mũi, mũi chúi xuống tim, mặc bên ngoài mưa gió mịt mù, còn ta cứ nguy nga bất động.
Truyền thống trên quan trường Đại Tùy, xưa nay là làm nhiều gây tội nhiều, làm ít gây tội ít, không làm gì thì không gây tội. Mọi người không hẹn mà đồng loạt giả câm, Đoàn Đạt có ngang ngược thế nào cũng không thể nào bắt lỗi nổi họ. Điên đến nỗi đập đi đập lại cái bàn, nếu không phải là đồ gia dụng của phủ lưu thủ chắc chắn, sớm đã bị lão đập cho tan tành rồi.
Cái vụ phát tiết này không phải hoàn toàn không có hiệu quả, đúng vào lúc Đoàn Đạt và Phàn Tử Cái ngày càng thất vọng, đang chuẩn bị kết thúc nghị sự, ở chỗ gần cửa nhất tự nhiên vang lên một thứ âm thanh lắp bắp:
- Bẩm, bẩm Đoàn, Đoàn công thuộc, thuộc hạ có nhớ ra một người !
Nghe được điều này, Đoàn Đạt mừng rỡ, lửa giận lập tức biến mất, cười nhìn kẻ nói đó gật đầu:
- Cứ việc nói thẳng, cho dù những người ở đây không thỏa đáng, lão phu cũng không trách ngươi!
- Đúng, đúng, thuộc hạ biết, biết thì phải nói ra! Thiển kiến của thuộc hạ, ở, ở ngay đông đô Lạc Dương, có, có một, một người...
Kẻ tiến kiến vừa mừng vừa sợ, càng nói càng mệt, cứ phải thích nghiền ngẫm từng chữ một, nhát gừng nói một lúc lâu, khiến cả đám người kìm đến mức quay nghoẹo cả cổ, vẫn chưa nói đến chỗ chính của vấn đề.
- Hành Bản à, không cần phải gấp, ngươi nói tên người đó trước đi!
Rốt cuộc cũng nhìn rõ mặt người tiến gián, Đoàn Đạt hối hận đến nỗi chỉ muốn tự vả vào mồm mình. Nếu không phải là gấp đến độ mất phương hướng, lão thà cứt ngập đầy đầu, cũng không muốn nghe tên đó nói chuyện dông dài.
Lúc này, đám quan viên cũng đều nhìn rõ người nói, nhếch nhếch mép, mặt đầy vẻ khinh thường. Ai cũng biết, kẻ đang đưa ra ý kiến với Đoàn Đạt chính là học sĩTrương Hành Bản vốn là thứ giả dối. Người này vốn chẳng đọc qua mấy ngày sách, cũng chẳng phải đệ tử gia thế gì, năm ngoái nhờ hiến điềm lành cho triều đình mới miễn cưỡng lăn lộn vào tiểu quan ngũ phẩm. Sau khi được phái vào dưới trướng của Ngự Sử Đại Phu Bùi Uẩn, người này tối ngày nịnh bợ người trên, hạ thấp đồng nghiệp, tính cách đều khiến mọi người hết sức khinh thường. Nhưng vẫn cứ là cái thắng không có giới hạn như thế, trước mặt Dương Quảng lại rất được việc. Tấu trương kẻ khác không đưa nổi vào trong cung, hắn lại dễ dàng đưa đến tận tay hoàng thượng. Tấu chương của người khác không dễ dàng gì có được hoàng thượng phúc đáp, tấu chương của hắn thì dăm ba ngày lại được bọn thái giám tận tay đưa ra, trên đó viết dầy đặc ngự bút châu phê. Thậm chí lỗi chính tả trên tấu chương, đều được bệ hạ nhẫn nại chỉ ra sửa lỗi, xưa nay chưa từng truy cứu hắn hành văn cẩu thả, thất lễ với vua.
Theo những gì Văn Nhất Đao- thái giám biên tập trong cung tiết lộ, hoàng đế bệ hạ sở dĩ xem trọng Trương Hành Bản là bởi vì hắn ăn nói không gãy góc. Hoàng đế bệ hạ luôn tỏ ra tài trí hơn người cố chấp cho rằng, kẻ nói lắp tâm ắt rộng lượng, không dễ dàng nói dối mình như những người mồm mép nhanh nhảu.
- Thuộc… thuộc hạ tiến…tiến cử Vũ Văn…Vũ Văn Sĩ Cập tướng…tướng quân dẫn binh xuất…xuất chinh!
Thèm vào để ý người khác miệt thị mình thế nào, Trương Hành Bản nén đủ hơi, cuối cùng cũng phát ra từ miệng được một cái tên người đầy đủ.
- Vớ vẩn! Đúng là nhảm nhí!
Không đợi Đoàn Đạt kịp tỏ thái độ, Phàn Tử Cái lại đứng lên, chỉ thẳng vào mặt Trương Hành bản trách cứ:
- Lúc này Hứa công và Vũ Văn Hóa Cập, Vũ Văn Trí Cập đang ở chỗ bệ hạ chờ lệnh, chúng ta lại phái Vũ Văn Sĩ Cập tướng quân đến Hà Bắc, ngộ nhỡ Vũ Văn Sĩ Cập tướng quân bị bọn lưu tặc đánh thương, chúng ta phải ăn nói thế nào với bệ hạ?
- Thuộc, thuộc, thuộc, thuộc hạ....
Trương Hành Bản bị chửi bước lùi mấy bước, môi trên môi dưới không ngừng run, lại không nói nổi một câu giải thích đầy đủ. Theo hắn thì, con trai thứ hai của Hứa quốc công Vũ Văn Thuật Vũ Văn Sĩ Cập vốn có tiếng là trí tướng, lại chưa từng đắc tội với bất cứ một vị quyền thần nào (phải nói là không ai dám đắc tội với Vũ Văn gia mới đúng), Hùng Vũ doanh hắn thống lĩnh, sau đông chinh lần thứ hai, đã hoàn toàn bị nạp vào danh sách phủ binh. Có thể nói, người này hoàn toàn phù hợp với ba điều kiện mà Đoàn Đạt và Phàn Tử Cái ngầm ám thị trước đó, lại không biết điểm nào động chạm vào điều kị của Phàn Tử Cái, khiến lão phơi ra cái tư thế sẵn sàng liều mạng với người khác như thế?
- Cảnh công, cảnh công! Hắn nhất định là suy nghĩ không thấu đáo, người cần gì phải trách móc nặng nề với kẻ học sau!
Cũng may Đoàn Đạt nói lời giữ lời, vội vàng trước khi Trương Hành Bản bị dọa cho sợ chết khiếp, chặn cái ngọn lửa giận của Phàn Tử Cái lại.
- Hắn chỉ cố tình thêm phiền phức cho mọi người!
Tế Cảnh công Phàn Tử Cái không nghe trừng mắt nhìn Trương Hành Bản không tha, quay đầu sang Đoàn Đạt:
- Vũ Văn gia đều là trụ cột quốc gia, nếu như dùng để tiêu diệt phỉ, chẳng phải là dùng đao mổ trâu giết gà sao? Lão phu thà để mình bị giải ra trước quân, cũng không dám khinh động Vũ Văn Sĩ Cập tướng quân đại giá!
Lão không cần nói thẳng toẹt mọi chuyện ra, Đoàn Đạt cũng hiểu rõ được hàm ý bên trong đó. Phò mã Đô úy Vũ Văn Sĩ Cập mấy tháng trước bị nhiễm phong hàn ở Liêu Đông, được Hoàng đế bệ hạ đích thân phái xe ngựa đưa về Đông Đô dưỡng bệnh. Bây giờ sức khỏe sớm đã hồi phục, bất cứ lúc nào cũng có thể ra trận giết giặc. Mà là một trí tướng khá nổi danh, Vũ Văn Sĩ Cập quả thực là lựa chọn thích hợp nhất để thống lĩnh tiêu diệt bọn phỉ. Có thể nói, từ góc độ vì quốc gia tuyển hiền tài, ý kiến của Trương Hành Bản không sai tí nào. Nhưng Trương Hành Bản ngàn không nên, vạn không nên, không nên nhất là không xét đến cân bằng thực lực giữa các phe phái trong triều. Cha con Vũ Văn Thuật nắm quyền quản quân lâu dài, đã khiến cho sự cân bằng này tràn đầy nguy cơ. Lúc này các đại gia tộc khác đều vì tự bảo vệ mình, đều đang âm thầm khuếch trương thêm thực lực đối phó lại Vũ Văn gia. Nếu bây giờ lại để Vũ Văn Sĩ Cập ra nắm giữ quân quyền một phương, sau này đám Phàn Tử Cái, Bùi Củ, Ngu Thế Cơ nói chuyện trên triều càng phải dựa hơi nhà Vũ Văn.
Xua tay kêu Trương Hành Bản về chỗ cũ, sau đó lại dùng lời lẽ khuyên giải Phàn Tử Cái, Đoàn Đạt cuối cùng có thể gọi là đám bùn hiếm hoàn mĩ. Nhưng rốt cuộc phái ai đi diệt phỉ đây? Cả bọn vẫn không đưa ra được một cái đầu mối nào. Đúng vào lúc lão cảm thấy sức cùng lực kiệt, sau đuôi đội ngũ quan viên đóng giữ lại vang lên tiếng nói thầm:
- Phùng, Phùng tướng quân cũng, cũng được!
- “Ngươi vẫn còn chưa nói xong à!”
Nghe ra người nói lại là Trương Hành Bản, ngọn lửa trong lòng Đoàn Đạt bỗng chốc bốc cao ba trượng. Đúng lúc trợn trừng mắt nhìn về phía cuối đội, chuẩn bị lớn tiếng trách móc, giọng Phàn Tử Cái lại vọng lại bên tai.
- Ừ, hữu hầu vệ tướng quân Phùng Hiếu Từ từ biển về cũng mấy tháng nay, cũng nghỉ ngơi kha khá rồi!
Lần này, Phàn Tử Cái không gây rối với Trương Hành Bản nữa, mà còn nói những lời tỏ vẻ tán đồng với ý kiến của hắn.
- Phùng tướng quân là lão tướng trong quân, chúng ta cử lão ta đi đối phó với mấy mâu tặc hại dân hại nước, chẳng phải càng khiến người ta chê cười!
Đoàn Đạt chau mày, rít qua kẽ răng trả lời.
- Sự tình cấp bách, cũng không quan tâm được nhiều như thế! Ta tin rằng Phùng lão tướng quân cũng chấp nhận nhiệm vụ này!
Trong lời của Phàn Tử Cái vẫn có chút ý cười, dường như căn bản nghe không hiểu ám thị của Đoàn Đạt vậy.
- Cảnh công nói vậy có ý gì?
Đoàn Đạt trong lòng có chút bực mình, giận dữ quay đầu. Đúng vào hai tháng trước, Hữu hầu vệ tướng quân Phùng Hiếu Từ còn chất vấn trước mặt mọi người quan viên đóng giữ Đông Đô tại sao lại tự ý tạm giữ số lương thảo đồ quân nhu vốn đáng phải chuyển cho Tề quận, báo hại đám quận binh của Trương Tu Đà phải trần tay áo xông pha với bọn thổ phỉ. Hoàn toàn không nhận ra sự thực con đường thông tới Tề quận không yên bình, quan quân vận chuyển vật tư mươi phần rơi vào tay bọn tặc Ngõa Cương.
- Phùng Hiếu Từ tướng quân vừa mới trở về, chúng ta lại làm phiền ngài, quả thật là làm khó người khác!
Không chỉ có Đoàn Đạt không tán thành dùng Phùng Hiếu Từ dẹp phỉ, đám quan viên giữ Đông Đô đang ngồi cũng nhao nhao thể hiện thái độ phản đối. Kẻ lăn lộn trong quan trường kì thực ai cũng hiểu con đường không yên ổn chỉ là một cái cớ khôn khéo. Nguyên nhân thực sự lại là, số lương thảo, vật tư vốn phải gửi tới quận binh các quận, lúc này đều vào túi riêng của các quan viên có liên quan. Tên họ Phùng đó thích quản chuyện không đâu, giúp Trương Tu Đà tranh giành lương thảo vật tư, chẳng khác gì ép cả bọn nôn những thứ đã ăn vào nôn ra. Nếu lại để lão có được cơ hội, sau này nhân cơ hội tố cáo án đen trước mặt hoàng đế bệ hạ, cả bọn chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao?
- Binh hùng chiến nguy, cho dù là tuyệt đại danh tướng, cũng không có lí thắng nổi!
Phàn Tử Cái không chút vì lời lẽ của mọi người mà lay động, tiếp tục kiên trì ý kiến của mình.
- Nếu phái một tướng quân ít kinh nghiệm đi, chẳng may vô ý, ngược lại lại làm mất mặt triều đình. Phùng lão tướng quân thân chinh bách chiến, lại một lòng vì nước. Nếu lão ta tới Hà Bắc diệt phỉ, tất nhiên là kỳ khai đắc thắng (thắng ngay từ trận đầu), mã đến thành!
- Lão ta?
Đoàn Đạt hừ lạnh trong mũi, hoàn toàn không tán thành cái kiểu tán tụng quá đáng của Phàn Tử Cái đối với Phùng Hiếu Từ. Nhưng từ trong ánh mắt thâm thúy của đối phương, lão nhanh chóng có được tin tức hoàn toàn khác với lời nói. Chẳng phải Phùng Hiếu Từ bận tâm lo quốc sự sao? Không phải quảng cáo rùm beng trung thành với xã tắc sao? Cho lão đi đối phó bọn giặc cỏ đi! Dù sao thì thắng thì cả bọn đều có công, nếu chẳng may bại trong tay bọn giặc cỏ Hà Bắc thì, hừ hừ....
Cũng một tia điện lạnh lẽo như thế nhanh chóng hiện lên trong mắt Đoàn Đạt, hướng về phía Phàn Tử Cái gật gật, vẻ tức giận trên gương mặt nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười!
Trải qua hơn mười năm sống khôn chết ngu, đám ngốc trong quan trường Đại Tùy sớm đã bị đào thải sạch sẽ. Giờ phút này kẻ cùng Đoàn Đạt ở lại đóng giữ Đông Đô, còn kẻ nào thông minh tài trí. Nghe Phàn Tử Cái và Đoàn Đạt hễ mở miệng là uy nghiêm hoàng gia, ngậm mồm là phân biệt quận binh với phủ binh, lập tức hiểu ngay ý của hai vị đại nhân. Cả bọn liền thuận theo chiều gió, bàn ra bàn vào, nhanh chóng khiến lão Nạp Ngôn Tô Uy rơi vào thảm cảnh một cây làm chẳng nên non.
- Chuyện quá gấp, chúng ta đáng lẽ ra nên chờ.....
Nguyên lão hai triều Tô Uy biện bạch thêm vài câu nữa, lại phát hiện căn bản chẳng có ai có hứng thú nghe mình nói mấy lời này, thở dài một tiếng, giữ lại nửa câu sau trong lòng, đây cũng là triều Tùy mà ông đã lao tâm khổ tứ nửa đời người, một triều đại từng huy hoàng một thời, khiến cho mỗi thần dân đều lấy đó làm vinh hạnh. Rồi sau đó lại nhanh chóng điêu linh như những cánh hoa quỳnh, bất cứ ai cũng bất lực xoay chuyển càn khôn. Cũng vậy thôi, với lại tùy đi! Ông cười gượng, nhắm mắt lại. mắt không thấy tâm không phiền, dù sao thì mình cũng đủ già rồi, chưa chắc sống được đến ngày Đại Tùy khôi phục lại.
Lại một lần khiến Tô Uy mất mặt trước bao người, Dân Bộ thượng thư Phàn Tử Cái trong lòng vô cùng đắc ý. Nhưng cái đắc ý ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu, rất nhanh, lão lại ảo não phát hiện, nếu dựa theo tiêu chuẩn chọn tướng của mình với Đoàn Đạt đưa ra, võ tướng có thể phái đi Hà Bắc đảm nhiệm trọng trách đánh dẹp bọn giặc cỏ, gần như lật sâu ba thước cũng không kiếm ra!
Vừa phải giỏi lãnh binh đánh trận, lại phải chưa từng đắc tội với bất cứ quyền thần nào, lại còn phải xuất thân từ phủ binh, tránh cho lũ quan viên văn võ có cơ hội làm loạn! Một người hoàn hảo như vậy đi đâu kiếm đây? Lũ quan viên đóng giữ thành ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai còn tỏ ý muốn được ưu ái nữa, hậm hực ngậm mồm lại.
Lưu thủ Đông Đô Đoàn Đạt thấy cả bọn quan lại đều giả câm giả điếc, khó chịu trong lòng, đập bàn, lớn tiếng trách cứ:
- Bệ hạ đem trọng trách đóng giữ giao phó cho chúng ta, lẽ nào chúng ta bẩm báo thế này với bệ hạ sao? Nếu hôm nay không chọn được người nào phù hợp, lão phu tự mình dẫn quân xuất binh, nhất định không thể phụ sự phó thác của bệ hạ!
Thấy cấp trên của mình nổi giận, đám quan viên càng luống cuống chân tay, rối rít học cái điệu bộ của sinh lão Nạp Ngôn Tô Uy, mắt nhìn mũi, mũi chúi xuống tim, mặc bên ngoài mưa gió mịt mù, còn ta cứ nguy nga bất động.
Truyền thống trên quan trường Đại Tùy, xưa nay là làm nhiều gây tội nhiều, làm ít gây tội ít, không làm gì thì không gây tội. Mọi người không hẹn mà đồng loạt giả câm, Đoàn Đạt có ngang ngược thế nào cũng không thể nào bắt lỗi nổi họ. Điên đến nỗi đập đi đập lại cái bàn, nếu không phải là đồ gia dụng của phủ lưu thủ chắc chắn, sớm đã bị lão đập cho tan tành rồi.
Cái vụ phát tiết này không phải hoàn toàn không có hiệu quả, đúng vào lúc Đoàn Đạt và Phàn Tử Cái ngày càng thất vọng, đang chuẩn bị kết thúc nghị sự, ở chỗ gần cửa nhất tự nhiên vang lên một thứ âm thanh lắp bắp:
- Bẩm, bẩm Đoàn, Đoàn công thuộc, thuộc hạ có nhớ ra một người !
Nghe được điều này, Đoàn Đạt mừng rỡ, lửa giận lập tức biến mất, cười nhìn kẻ nói đó gật đầu:
- Cứ việc nói thẳng, cho dù những người ở đây không thỏa đáng, lão phu cũng không trách ngươi!
- Đúng, đúng, thuộc hạ biết, biết thì phải nói ra! Thiển kiến của thuộc hạ, ở, ở ngay đông đô Lạc Dương, có, có một, một người...
Kẻ tiến kiến vừa mừng vừa sợ, càng nói càng mệt, cứ phải thích nghiền ngẫm từng chữ một, nhát gừng nói một lúc lâu, khiến cả đám người kìm đến mức quay nghoẹo cả cổ, vẫn chưa nói đến chỗ chính của vấn đề.
- Hành Bản à, không cần phải gấp, ngươi nói tên người đó trước đi!
Rốt cuộc cũng nhìn rõ mặt người tiến gián, Đoàn Đạt hối hận đến nỗi chỉ muốn tự vả vào mồm mình. Nếu không phải là gấp đến độ mất phương hướng, lão thà cứt ngập đầy đầu, cũng không muốn nghe tên đó nói chuyện dông dài.
Lúc này, đám quan viên cũng đều nhìn rõ người nói, nhếch nhếch mép, mặt đầy vẻ khinh thường. Ai cũng biết, kẻ đang đưa ra ý kiến với Đoàn Đạt chính là học sĩTrương Hành Bản vốn là thứ giả dối. Người này vốn chẳng đọc qua mấy ngày sách, cũng chẳng phải đệ tử gia thế gì, năm ngoái nhờ hiến điềm lành cho triều đình mới miễn cưỡng lăn lộn vào tiểu quan ngũ phẩm. Sau khi được phái vào dưới trướng của Ngự Sử Đại Phu Bùi Uẩn, người này tối ngày nịnh bợ người trên, hạ thấp đồng nghiệp, tính cách đều khiến mọi người hết sức khinh thường. Nhưng vẫn cứ là cái thắng không có giới hạn như thế, trước mặt Dương Quảng lại rất được việc. Tấu trương kẻ khác không đưa nổi vào trong cung, hắn lại dễ dàng đưa đến tận tay hoàng thượng. Tấu chương của người khác không dễ dàng gì có được hoàng thượng phúc đáp, tấu chương của hắn thì dăm ba ngày lại được bọn thái giám tận tay đưa ra, trên đó viết dầy đặc ngự bút châu phê. Thậm chí lỗi chính tả trên tấu chương, đều được bệ hạ nhẫn nại chỉ ra sửa lỗi, xưa nay chưa từng truy cứu hắn hành văn cẩu thả, thất lễ với vua.
Theo những gì Văn Nhất Đao- thái giám biên tập trong cung tiết lộ, hoàng đế bệ hạ sở dĩ xem trọng Trương Hành Bản là bởi vì hắn ăn nói không gãy góc. Hoàng đế bệ hạ luôn tỏ ra tài trí hơn người cố chấp cho rằng, kẻ nói lắp tâm ắt rộng lượng, không dễ dàng nói dối mình như những người mồm mép nhanh nhảu.
- Thuộc… thuộc hạ tiến…tiến cử Vũ Văn…Vũ Văn Sĩ Cập tướng…tướng quân dẫn binh xuất…xuất chinh!
Thèm vào để ý người khác miệt thị mình thế nào, Trương Hành Bản nén đủ hơi, cuối cùng cũng phát ra từ miệng được một cái tên người đầy đủ.
- Vớ vẩn! Đúng là nhảm nhí!
Không đợi Đoàn Đạt kịp tỏ thái độ, Phàn Tử Cái lại đứng lên, chỉ thẳng vào mặt Trương Hành bản trách cứ:
- Lúc này Hứa công và Vũ Văn Hóa Cập, Vũ Văn Trí Cập đang ở chỗ bệ hạ chờ lệnh, chúng ta lại phái Vũ Văn Sĩ Cập tướng quân đến Hà Bắc, ngộ nhỡ Vũ Văn Sĩ Cập tướng quân bị bọn lưu tặc đánh thương, chúng ta phải ăn nói thế nào với bệ hạ?
- Thuộc, thuộc, thuộc, thuộc hạ....
Trương Hành Bản bị chửi bước lùi mấy bước, môi trên môi dưới không ngừng run, lại không nói nổi một câu giải thích đầy đủ. Theo hắn thì, con trai thứ hai của Hứa quốc công Vũ Văn Thuật Vũ Văn Sĩ Cập vốn có tiếng là trí tướng, lại chưa từng đắc tội với bất cứ một vị quyền thần nào (phải nói là không ai dám đắc tội với Vũ Văn gia mới đúng), Hùng Vũ doanh hắn thống lĩnh, sau đông chinh lần thứ hai, đã hoàn toàn bị nạp vào danh sách phủ binh. Có thể nói, người này hoàn toàn phù hợp với ba điều kiện mà Đoàn Đạt và Phàn Tử Cái ngầm ám thị trước đó, lại không biết điểm nào động chạm vào điều kị của Phàn Tử Cái, khiến lão phơi ra cái tư thế sẵn sàng liều mạng với người khác như thế?
- Cảnh công, cảnh công! Hắn nhất định là suy nghĩ không thấu đáo, người cần gì phải trách móc nặng nề với kẻ học sau!
Cũng may Đoàn Đạt nói lời giữ lời, vội vàng trước khi Trương Hành Bản bị dọa cho sợ chết khiếp, chặn cái ngọn lửa giận của Phàn Tử Cái lại.
- Hắn chỉ cố tình thêm phiền phức cho mọi người!
Tế Cảnh công Phàn Tử Cái không nghe trừng mắt nhìn Trương Hành Bản không tha, quay đầu sang Đoàn Đạt:
- Vũ Văn gia đều là trụ cột quốc gia, nếu như dùng để tiêu diệt phỉ, chẳng phải là dùng đao mổ trâu giết gà sao? Lão phu thà để mình bị giải ra trước quân, cũng không dám khinh động Vũ Văn Sĩ Cập tướng quân đại giá!
Lão không cần nói thẳng toẹt mọi chuyện ra, Đoàn Đạt cũng hiểu rõ được hàm ý bên trong đó. Phò mã Đô úy Vũ Văn Sĩ Cập mấy tháng trước bị nhiễm phong hàn ở Liêu Đông, được Hoàng đế bệ hạ đích thân phái xe ngựa đưa về Đông Đô dưỡng bệnh. Bây giờ sức khỏe sớm đã hồi phục, bất cứ lúc nào cũng có thể ra trận giết giặc. Mà là một trí tướng khá nổi danh, Vũ Văn Sĩ Cập quả thực là lựa chọn thích hợp nhất để thống lĩnh tiêu diệt bọn phỉ. Có thể nói, từ góc độ vì quốc gia tuyển hiền tài, ý kiến của Trương Hành Bản không sai tí nào. Nhưng Trương Hành Bản ngàn không nên, vạn không nên, không nên nhất là không xét đến cân bằng thực lực giữa các phe phái trong triều. Cha con Vũ Văn Thuật nắm quyền quản quân lâu dài, đã khiến cho sự cân bằng này tràn đầy nguy cơ. Lúc này các đại gia tộc khác đều vì tự bảo vệ mình, đều đang âm thầm khuếch trương thêm thực lực đối phó lại Vũ Văn gia. Nếu bây giờ lại để Vũ Văn Sĩ Cập ra nắm giữ quân quyền một phương, sau này đám Phàn Tử Cái, Bùi Củ, Ngu Thế Cơ nói chuyện trên triều càng phải dựa hơi nhà Vũ Văn.
Xua tay kêu Trương Hành Bản về chỗ cũ, sau đó lại dùng lời lẽ khuyên giải Phàn Tử Cái, Đoàn Đạt cuối cùng có thể gọi là đám bùn hiếm hoàn mĩ. Nhưng rốt cuộc phái ai đi diệt phỉ đây? Cả bọn vẫn không đưa ra được một cái đầu mối nào. Đúng vào lúc lão cảm thấy sức cùng lực kiệt, sau đuôi đội ngũ quan viên đóng giữ lại vang lên tiếng nói thầm:
- Phùng, Phùng tướng quân cũng, cũng được!
- “Ngươi vẫn còn chưa nói xong à!”
Nghe ra người nói lại là Trương Hành Bản, ngọn lửa trong lòng Đoàn Đạt bỗng chốc bốc cao ba trượng. Đúng lúc trợn trừng mắt nhìn về phía cuối đội, chuẩn bị lớn tiếng trách móc, giọng Phàn Tử Cái lại vọng lại bên tai.
- Ừ, hữu hầu vệ tướng quân Phùng Hiếu Từ từ biển về cũng mấy tháng nay, cũng nghỉ ngơi kha khá rồi!
Lần này, Phàn Tử Cái không gây rối với Trương Hành Bản nữa, mà còn nói những lời tỏ vẻ tán đồng với ý kiến của hắn.
- Phùng tướng quân là lão tướng trong quân, chúng ta cử lão ta đi đối phó với mấy mâu tặc hại dân hại nước, chẳng phải càng khiến người ta chê cười!
Đoàn Đạt chau mày, rít qua kẽ răng trả lời.
- Sự tình cấp bách, cũng không quan tâm được nhiều như thế! Ta tin rằng Phùng lão tướng quân cũng chấp nhận nhiệm vụ này!
Trong lời của Phàn Tử Cái vẫn có chút ý cười, dường như căn bản nghe không hiểu ám thị của Đoàn Đạt vậy.
- Cảnh công nói vậy có ý gì?
Đoàn Đạt trong lòng có chút bực mình, giận dữ quay đầu. Đúng vào hai tháng trước, Hữu hầu vệ tướng quân Phùng Hiếu Từ còn chất vấn trước mặt mọi người quan viên đóng giữ Đông Đô tại sao lại tự ý tạm giữ số lương thảo đồ quân nhu vốn đáng phải chuyển cho Tề quận, báo hại đám quận binh của Trương Tu Đà phải trần tay áo xông pha với bọn thổ phỉ. Hoàn toàn không nhận ra sự thực con đường thông tới Tề quận không yên bình, quan quân vận chuyển vật tư mươi phần rơi vào tay bọn tặc Ngõa Cương.
- Phùng Hiếu Từ tướng quân vừa mới trở về, chúng ta lại làm phiền ngài, quả thật là làm khó người khác!
Không chỉ có Đoàn Đạt không tán thành dùng Phùng Hiếu Từ dẹp phỉ, đám quan viên giữ Đông Đô đang ngồi cũng nhao nhao thể hiện thái độ phản đối. Kẻ lăn lộn trong quan trường kì thực ai cũng hiểu con đường không yên ổn chỉ là một cái cớ khôn khéo. Nguyên nhân thực sự lại là, số lương thảo, vật tư vốn phải gửi tới quận binh các quận, lúc này đều vào túi riêng của các quan viên có liên quan. Tên họ Phùng đó thích quản chuyện không đâu, giúp Trương Tu Đà tranh giành lương thảo vật tư, chẳng khác gì ép cả bọn nôn những thứ đã ăn vào nôn ra. Nếu lại để lão có được cơ hội, sau này nhân cơ hội tố cáo án đen trước mặt hoàng đế bệ hạ, cả bọn chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao?
- Binh hùng chiến nguy, cho dù là tuyệt đại danh tướng, cũng không có lí thắng nổi!
Phàn Tử Cái không chút vì lời lẽ của mọi người mà lay động, tiếp tục kiên trì ý kiến của mình.
- Nếu phái một tướng quân ít kinh nghiệm đi, chẳng may vô ý, ngược lại lại làm mất mặt triều đình. Phùng lão tướng quân thân chinh bách chiến, lại một lòng vì nước. Nếu lão ta tới Hà Bắc diệt phỉ, tất nhiên là kỳ khai đắc thắng (thắng ngay từ trận đầu), mã đến thành!
- Lão ta?
Đoàn Đạt hừ lạnh trong mũi, hoàn toàn không tán thành cái kiểu tán tụng quá đáng của Phàn Tử Cái đối với Phùng Hiếu Từ. Nhưng từ trong ánh mắt thâm thúy của đối phương, lão nhanh chóng có được tin tức hoàn toàn khác với lời nói. Chẳng phải Phùng Hiếu Từ bận tâm lo quốc sự sao? Không phải quảng cáo rùm beng trung thành với xã tắc sao? Cho lão đi đối phó bọn giặc cỏ đi! Dù sao thì thắng thì cả bọn đều có công, nếu chẳng may bại trong tay bọn giặc cỏ Hà Bắc thì, hừ hừ....
Cũng một tia điện lạnh lẽo như thế nhanh chóng hiện lên trong mắt Đoàn Đạt, hướng về phía Phàn Tử Cái gật gật, vẻ tức giận trên gương mặt nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười!
/402
|