Trương Kim Xưng cơ bản là người có thể đưa ra quyết định, nếu không cũng không có khả năng ngồi ở vị trí Đại Đương gia đầm Cự Lộc yên ổn như vậy. Nghe Trình Danh Chấn nói như vậy, âm thầm cân nhắc nói,
- Cùng lắm là dùng huyện Quán Đào làm một mồi lửa đốt đi, dù sao ta cũng không có ý định ở trong này. Nếu không thoát khỏi quan quân mà nói, bao nhiêu lương thực, đồ quân nhu vừa đoạt được, tất cả lại tan thành sương khói!
Nghĩ vậy, y vung tay lên, quay mặt về phía mấy chủ trại giao phó nói:
- Quyết định như vậy đi, cứ theo những gì Cửu Đương gia nói mà xử lý. Lão Tứ và lão Lục dẫn dắt huynh đệ dưới trướng trở về thành, mang theo người già yếu và đồ quân nhu đi lui trước, nếu kênh đào kết băng, thì trực tiếp qua sông, nếu như không kết băng, liền suốt đêm dựng cầu nổi. Sau khi qua sông đến Hứa gia hạ trại ngủ. Những người khác đều nhanh chóng đi phóng hỏa, đến gò đất phía Đông…
Y dùng lực chỉ chỉ hai bên tả hữu phía Đông huyện Quán Đào, nghiến răng nghiến lợi,
- Mô đất phía Đông kia, hễ là chỗ nào có thể đốt, đều đốt hết cho ta. Ta hôm nay muốn học Lưu Hoàng thúc, cho lửa đến thiêu Tân Dã thành của gã!
Chuyện xưa Tam quốc Lưu Bị hỏa thiêu Tân Dã lấy đả kích quân địch, nhưng thật ra ở nhân gian sớm đã lưu truyền. Đám dân chúng đều cho rằng đó là công lớn trận thắng đầu tiên sau khiGia Cát Lượng rời núi phụ tá Lưu Bị, dùng cái này chứng minh mưu trí của y. Trương Kim Xưng vào lúc này đột nhiên nói đến chuyện xưa về Lưu Bị và Gia Cát Lượng, trong lúc vô tình đem chính mình so sánh với người làm giày rơm bán Lưu Hoàng thúc rồi. Mà người thay y bày mưu tính kế là trình Danh Chấn, cũng vừa gia nhập Trương Gia Quân.
Lúc này chúng trại chủ đều dùng ánh mắt khác biệt liếc Trình Danh Chấn một cái, sau đó ầm ầm lĩnh mệnh. So với cầm đao đánh bừa cùng quan quân, nhiệm vụ này dễ dàng hơn nhiều, từ mức độ nào đó mà nói, thì gần đúng như là trò sở trường của bọn họ. Trong chốc lát phía cửa Đông huyện Quán Đào lại được đốt lên hàng ngàn ngọn lửa, chẳng những đốt chặn đường đi vào, mà ngay cả hai mô đất ở hai bên cửa, đồng ruộng, rừng cây, tất cả đều nhất loạt đốt, từ Bắc đến Nam, tạo thành một con rồng lửa dài chừng hơn mười dặm.
Nhị Đương gia Tiết Tụng là người cẩn thận, sợ thế lửa lan tràn quá lớn, sẽ gây tai họa cho người vô tội trong thành Quán Đào, dẫn dắt binh mã bản trại vội vã ra ngoài cửa thành phát quang một khoảng đất trống rộng chừng một trượng, dài ba dặm, trong khu vực đó một cây cỏ cũng không còn, chỉ có điều chỗ cách ly hẹp như vậy không ngăn trở được, bị gió thổi làm lửa cháy càng ngày càng lớn, giờ lại phải nghe theo ý trời.
Cũng may gió đêm nay thổi hướng Bắc là chính, chỉ thi thoảng đổi hướng Đông, hay hướng Tây một lát, thời gian cũng không kéo dài, cho nên huynh đệ ở các trại thỉnh thoảng có người vì phóng hỏa không theo thứ tự phối hợp hoàn hảo, bị ngọn lửa hun đến mặt mũi tối đen lại. Lại không ai giống Trình Danh Chấn như vậy, bị vây ở trong đám cháy. Đến rạng sáng, gió Bắc thổi tới càng ngày càng mạnh, thổi trúng hồng tinh bay loạn, rắn tím vũ điệu điên cuồng, không ngờ đem huyện Quán Đào ở sườn Đông ngoài phạm vi hơn mười dặm không trung đều nướng thành một mảng đỏ rực, phía Đông Nam bình minh đang lên có vẻ rất ảm đạm.
Cũng là do ông trời âm thầm giúp đỡ, trời vừa bắt đầu sáng, hướng gió đột nhiên chuyển hướng từ Bắc sang Tây. Trong lúc nhất thời, lửa nhờ gió thổi, lửa trợ uy của gió, khói đặc mang theo đốm lửa, cuồn cuộn dũng mãnh lao về hướng huyện Quán Đào, hòa cùng với ngọn lửa đêm qua Trình Danh Chấn đốt, một lần nữa lại quét ngang qua cánh rừng, cây cối ẩm thấp. Cái này, có thể không còn là lửa rừng cháy đất tháng chạp nữa rồi, mà là lửa cháy lan ra đồng cỏ rừng rực! Không những tên lâu la đi phóng hỏa kinh ngạc trợn tròn mắt, ngay cả Trình Danh Chấn cũng đứng dậy sợ tới mức há to mồm, tự nhiên quên hết chỗ đau trên người.
- Ngươi đã làm được một chuyện tốt!
Trương Kim Xưng trong lòng thầm kinh ngạc, giơ tay ôm cổ trình Danh Chấn, lớn tiếng tán thưởng,
- Năm đó Gia Cát Lượng hỏa thiêu Tân Dã, cũng chưa có khí thế lớn như vậy!
Công lao hỏa thiêu hơn mười dặm đồng ruộng và rừng cây này, Trình Danh Chấn cũng không dám “Độc chiếm”, nhếch nhếch miệng, thấp giọng đáp lại:
- Là Trương Đại đương gia vài ngày trước đã làm việc thiện, cho nên ông trời mới chiếu cố chúng ta, giúp đổi hướng gió!
- Ông trời là một lão mù chữ, đến bây giờ vẫn không phân biệt được người tốt người xấu!
Trương Kim Xưng bĩu môi, không đồng tình với cách nói của Trình Danh Chấn. Nhìn thấy đám cháy gần trong gang tấc đám cháy và huyện Quán Đào không chút nào bị ảnh hưởng, trong mơ hồ, y cũng cảm thấy mình càng ngày càng may mắn, nói không chừng thật đúng với lời nói của nữ nhân vừa giành được từ Lâm Huyện lệnh ám chỉ, phía trước là con đường công danh sự nghiệp đang chờ đợi mình.
Lưu Bang là một tên vô lại, sở dĩ làm nên việc lớn, là vì dưới trướng có Phàn Khoái, Tiêu Hà và Hàn Tín những người này giúp đỡ. Lưu Bị là một người bán giày rơm khổ cực, làm nên việc lớn, bởi vì có tuệ nhãn tìm được Gia Cát Lượng. Cùng ở với nữ nhân từng đọc qua nhiều sách một buổi tối, y thấy kiến thức của mình không giống lúc trước. Những thứ khác không nói, nhưng ít nhất trong lòng y bây giờ có chí hướng rất cao xa hơn rất nhiều. Mà các vị trại chủ ở trước mắt có, Hách Lão Đao dũng mãnh thô lỗ, có ba phần của Phàn Khoái. Nhị Đương gia Tiết Tụng tài năng có nhiều mưu cao, xử lý sự việc phát sinh rất thành thạo, làm được tốt hơn một phần Tiêu Hà. Mà lão Trương y, luận xuất thân cũng không kém hơn so vớihai họ Lưu là bao, chưa từng trải qua trộm vặt móc túi làm những việc không có đạo đức, cũng như đi khắp hang cùng ngõ hẻm buôn hàng, da lông súc vật lợi nhuận khẳng định so với giầy rơm lớn hơn.
Về phần ba người Hàn Tín và Trương Lương, Gia Cát Lượng tin tức ở nơi nào, Trương Kim Xưng quyết định tự mình tìm cho ra. So với Lưu Bị ba lần đến mời Gia Cát Lượng, lão Trương hai lần tấn công Quán Đào thìhai lần đều dẫn theo Trình Danh Chấn, cũng chỉ kém một chút mà thôi.
Nghĩ vậy, trong bụng Trương Kim Xưng giống như có lửa đốt vậy, thiêu đốt cả người làm tinh thần phấn chấn, bàn tay hướng mọi người quơ quơ, ra lệnh:
- Rút lui, rút lui, qua kênh đào, đến Hứa gia nghỉ ngơi ăn cơm. Người đâu, làm lấy một cỗ kiệu, cho Tiểu Gia Cát Lượng của chúng ta ngồi. Hắn khổ cực nguyên cả một đêm rồi, cũng không thể đi lại được!
- Nguyện ý vì Đại đương gia và quân sư cống hiến sức lực!
Vài người tâm phúc ở bên cạnh Trương Kim Xưng phụ họa theo, sau đó nhanh chóng tìm hai cây trường mâu rắn chắc, dùng vải đay kẹp thành cáng tre, không nói lời gì mà đem Trình Danh Chấn đặt lên.
Dân chúng huyện Quán Đào đã bị ánh lửa, tiếng người hô hoán, tiếng ngựa hý làm tỉnh dậy từ lúc nửa đêm, nhưng đều sợ uy quyền của Trương Kim Xưng, đều tránh ở trong cửa không dám ra. Bây giờ nhìn qua khe cửa lại thấy một đội lâu la phấn chấn đi xuyên qua thành, trong lòng dâng lên vài phần không muốn. Ở thành phá màn đêm buông xuống, chắc chắn có nhiều nhà đều gặp khó khăn. Nhưng từ sau khi Trương Gia Quân đóng ở huyện Quán Đào mấy ngày nay mà nói, cũng đích thực là mấy năm gần đây chưa được hãnh diện như vậy. Đám nha dịch, bang nhàn trước đây cưỡi trên đầu mọi người nay đã bị giết hết; gạo xát, bột mỳ trước đây chỉ có ngày lễ ngày tết may ra mới được ăn thì nay gần như nhà nhà đều đầy hai bao lớn; Đại viện Chu gia trước đây mọi người đi qua luôn có cảm giác áp bức tới mức không chịu nổi thì nay đã thành một đống gạch ngói vụn. Ngoại trừ lúc nửa đêm có mấy con chó hoang ở trong đống gạch ngói vụn tìm thức ăn, thì không còn thấy bất kỳ người nào của Chu gia đi ra, ỷ vào thân phận của mình và dòng họ muốn làm gì thì làm.
- Nhìn thấy chưa, Trình gia bị bọn họ dùng cáng tre mang đi kìa!
Có người ánh mắt tốt, nhìn qua khe cửa nhận ra Trình Danh Chấn đang bị nhóm lâu la thay nhau khiêng đi. Đối với thiếu niên dũng cảm sống tại huyện Quán Đào này chưa quá nửa năm mà đã hai lần xả thân cứu giúp nơi này, đám dân chúng theo bản năng cảm thấy rất thân thiết, rất nhiều công lao vốn không có quan hệ gì với hắn, nhưng hết thảy cũng đều nghĩ là do hắn làm. Dù sao chuyện tốt đều là người địa phương làm đấy, chuyện xấu muốn trách thì trách thổ phỉ bên ngoài tới.
- Ta nghe người ta nói, chúng ta lúc này tránh được một kiếp nạn, ít nhiều là nhờ Trình gia ở trước mặt Trương Đại Đương Gia nói giúp đó!
Có người khe hở ở cửa lớn hơn, nhìn thấy Trình Danh Chấn rõ ràng, bọn họ nhìn thấy người thiếu niên quấn đầy vải đay hai tay và hai chân, cũng nhìn thấy người thiếu niên đầu đầy tro rơm rạ và trên mặt đầy bọt nước. Ngẫm lại đêm qua bị hỏa thiêu đỏ rực trên không trung, không khỏi thấp giọng thở dài.
- Trình gia là người tốt, vậy mà lại đi theo đám tặc Trương Kim Xưng!
Mặc dù được rất nhiều chỗ tốt, nhưng trong mắt dân chúng bình thường, kẻ tặc chính là kẻ tặc, vĩnh viễn không có tiền đồ, vĩnh viễn cũng bị phỉ nhổ.
Tiếng thở dài rất nhanh chóng bị cắt ngang, có người đặt mình vào vị trí Trình Danh Chấn suy nghĩ, xúc động nói:
- Còn có cách khác sao? Không đi cùng Trương Đại Đương gia, hắn còn có thể ở lại? Nếu Quan quân vào huyện Quán Đào chúng ta, chỉ sợ người đầu tiên bị giết, chính là cả nhà Trình gia!
- Dù sao người tốt vẫn không được báo đáp, tai họa sống vạn năm!
Dân chúng trốn sau cánh cửa, có một vấn đề nhất trí với kết luận của Trương Kim Xưng đưa ra,
- Ông trời…, sợ là đã sớm bị mù rồi!
Trương Kim Xưng bây giờ không có thời gian để nghiên cứu thảo luận xem vấn đề ông trời có phải người mù cao thâm hay không. Sau khi trở lại huyện Quán Đào, việc đầu tiên y sai người chạy đến nhà giam, đem hết toàn bộ nam nhân ra ngoài chém đầu, nữ tù nhân cũng không cần tái thẩm, trói tất cả lại mang lên xe ngựa, tính làm hàng hóa chở đi, đợi khi có thời gian mang phân chia cho các huynh đệ.
Xác nhận mình đã diệt hoàn toàn được mầm hậu họa, y mệnh lệnh cho các chủ trại khác đi qua sông trước. Bản thân mình dẫn theo mấy thân tín trở về huyện nha, chụp vào cỗ xe ngựa, đem Mỹ Cơ Liễu thị vừa mới thu nhậnđi cùng. Lưu thị kia lúc nửa đêm đã trang điểm rất đẹp, thấy Trương Kim Xưng quả nhiên giữ chữ tín, cười lau đi tro bụi dính trên tóc y, dịu dàng nói:
- Thiếp biết ngay người nhất định sẽ quay lại đón thiếp. Thiếp thân vừa mới hun qua quần áo, người xem, mùi thơm này như thế nào!
Trương Kim Xưng ngửi được liền nhíu mày, bản năng tựa đầu tránh ra bên cạnh, lỗ mũi lại không chịu nghe theo chỉ huy, rõ ràng phân biệt ra được mồ hôi của nữ nhân và hương hoa quyện vào nhau, làm cho người ta không nỡ xa rời, hiện lên tươi cười, trong ánh mắt như người say rượu rất dịu dàng.
Có Tiêu Hà, Phàn Khoái, Trương Lương đi theo thì không có gì khác biệt lắm, nhưng thê tử của Lưu Bang là ai? Trương Kim Xưng không rõ lắm, dù sao khẳng định nàng không phải là người đàn bà tầm thường.
- Cùng lắm là dùng huyện Quán Đào làm một mồi lửa đốt đi, dù sao ta cũng không có ý định ở trong này. Nếu không thoát khỏi quan quân mà nói, bao nhiêu lương thực, đồ quân nhu vừa đoạt được, tất cả lại tan thành sương khói!
Nghĩ vậy, y vung tay lên, quay mặt về phía mấy chủ trại giao phó nói:
- Quyết định như vậy đi, cứ theo những gì Cửu Đương gia nói mà xử lý. Lão Tứ và lão Lục dẫn dắt huynh đệ dưới trướng trở về thành, mang theo người già yếu và đồ quân nhu đi lui trước, nếu kênh đào kết băng, thì trực tiếp qua sông, nếu như không kết băng, liền suốt đêm dựng cầu nổi. Sau khi qua sông đến Hứa gia hạ trại ngủ. Những người khác đều nhanh chóng đi phóng hỏa, đến gò đất phía Đông…
Y dùng lực chỉ chỉ hai bên tả hữu phía Đông huyện Quán Đào, nghiến răng nghiến lợi,
- Mô đất phía Đông kia, hễ là chỗ nào có thể đốt, đều đốt hết cho ta. Ta hôm nay muốn học Lưu Hoàng thúc, cho lửa đến thiêu Tân Dã thành của gã!
Chuyện xưa Tam quốc Lưu Bị hỏa thiêu Tân Dã lấy đả kích quân địch, nhưng thật ra ở nhân gian sớm đã lưu truyền. Đám dân chúng đều cho rằng đó là công lớn trận thắng đầu tiên sau khiGia Cát Lượng rời núi phụ tá Lưu Bị, dùng cái này chứng minh mưu trí của y. Trương Kim Xưng vào lúc này đột nhiên nói đến chuyện xưa về Lưu Bị và Gia Cát Lượng, trong lúc vô tình đem chính mình so sánh với người làm giày rơm bán Lưu Hoàng thúc rồi. Mà người thay y bày mưu tính kế là trình Danh Chấn, cũng vừa gia nhập Trương Gia Quân.
Lúc này chúng trại chủ đều dùng ánh mắt khác biệt liếc Trình Danh Chấn một cái, sau đó ầm ầm lĩnh mệnh. So với cầm đao đánh bừa cùng quan quân, nhiệm vụ này dễ dàng hơn nhiều, từ mức độ nào đó mà nói, thì gần đúng như là trò sở trường của bọn họ. Trong chốc lát phía cửa Đông huyện Quán Đào lại được đốt lên hàng ngàn ngọn lửa, chẳng những đốt chặn đường đi vào, mà ngay cả hai mô đất ở hai bên cửa, đồng ruộng, rừng cây, tất cả đều nhất loạt đốt, từ Bắc đến Nam, tạo thành một con rồng lửa dài chừng hơn mười dặm.
Nhị Đương gia Tiết Tụng là người cẩn thận, sợ thế lửa lan tràn quá lớn, sẽ gây tai họa cho người vô tội trong thành Quán Đào, dẫn dắt binh mã bản trại vội vã ra ngoài cửa thành phát quang một khoảng đất trống rộng chừng một trượng, dài ba dặm, trong khu vực đó một cây cỏ cũng không còn, chỉ có điều chỗ cách ly hẹp như vậy không ngăn trở được, bị gió thổi làm lửa cháy càng ngày càng lớn, giờ lại phải nghe theo ý trời.
Cũng may gió đêm nay thổi hướng Bắc là chính, chỉ thi thoảng đổi hướng Đông, hay hướng Tây một lát, thời gian cũng không kéo dài, cho nên huynh đệ ở các trại thỉnh thoảng có người vì phóng hỏa không theo thứ tự phối hợp hoàn hảo, bị ngọn lửa hun đến mặt mũi tối đen lại. Lại không ai giống Trình Danh Chấn như vậy, bị vây ở trong đám cháy. Đến rạng sáng, gió Bắc thổi tới càng ngày càng mạnh, thổi trúng hồng tinh bay loạn, rắn tím vũ điệu điên cuồng, không ngờ đem huyện Quán Đào ở sườn Đông ngoài phạm vi hơn mười dặm không trung đều nướng thành một mảng đỏ rực, phía Đông Nam bình minh đang lên có vẻ rất ảm đạm.
Cũng là do ông trời âm thầm giúp đỡ, trời vừa bắt đầu sáng, hướng gió đột nhiên chuyển hướng từ Bắc sang Tây. Trong lúc nhất thời, lửa nhờ gió thổi, lửa trợ uy của gió, khói đặc mang theo đốm lửa, cuồn cuộn dũng mãnh lao về hướng huyện Quán Đào, hòa cùng với ngọn lửa đêm qua Trình Danh Chấn đốt, một lần nữa lại quét ngang qua cánh rừng, cây cối ẩm thấp. Cái này, có thể không còn là lửa rừng cháy đất tháng chạp nữa rồi, mà là lửa cháy lan ra đồng cỏ rừng rực! Không những tên lâu la đi phóng hỏa kinh ngạc trợn tròn mắt, ngay cả Trình Danh Chấn cũng đứng dậy sợ tới mức há to mồm, tự nhiên quên hết chỗ đau trên người.
- Ngươi đã làm được một chuyện tốt!
Trương Kim Xưng trong lòng thầm kinh ngạc, giơ tay ôm cổ trình Danh Chấn, lớn tiếng tán thưởng,
- Năm đó Gia Cát Lượng hỏa thiêu Tân Dã, cũng chưa có khí thế lớn như vậy!
Công lao hỏa thiêu hơn mười dặm đồng ruộng và rừng cây này, Trình Danh Chấn cũng không dám “Độc chiếm”, nhếch nhếch miệng, thấp giọng đáp lại:
- Là Trương Đại đương gia vài ngày trước đã làm việc thiện, cho nên ông trời mới chiếu cố chúng ta, giúp đổi hướng gió!
- Ông trời là một lão mù chữ, đến bây giờ vẫn không phân biệt được người tốt người xấu!
Trương Kim Xưng bĩu môi, không đồng tình với cách nói của Trình Danh Chấn. Nhìn thấy đám cháy gần trong gang tấc đám cháy và huyện Quán Đào không chút nào bị ảnh hưởng, trong mơ hồ, y cũng cảm thấy mình càng ngày càng may mắn, nói không chừng thật đúng với lời nói của nữ nhân vừa giành được từ Lâm Huyện lệnh ám chỉ, phía trước là con đường công danh sự nghiệp đang chờ đợi mình.
Lưu Bang là một tên vô lại, sở dĩ làm nên việc lớn, là vì dưới trướng có Phàn Khoái, Tiêu Hà và Hàn Tín những người này giúp đỡ. Lưu Bị là một người bán giày rơm khổ cực, làm nên việc lớn, bởi vì có tuệ nhãn tìm được Gia Cát Lượng. Cùng ở với nữ nhân từng đọc qua nhiều sách một buổi tối, y thấy kiến thức của mình không giống lúc trước. Những thứ khác không nói, nhưng ít nhất trong lòng y bây giờ có chí hướng rất cao xa hơn rất nhiều. Mà các vị trại chủ ở trước mắt có, Hách Lão Đao dũng mãnh thô lỗ, có ba phần của Phàn Khoái. Nhị Đương gia Tiết Tụng tài năng có nhiều mưu cao, xử lý sự việc phát sinh rất thành thạo, làm được tốt hơn một phần Tiêu Hà. Mà lão Trương y, luận xuất thân cũng không kém hơn so vớihai họ Lưu là bao, chưa từng trải qua trộm vặt móc túi làm những việc không có đạo đức, cũng như đi khắp hang cùng ngõ hẻm buôn hàng, da lông súc vật lợi nhuận khẳng định so với giầy rơm lớn hơn.
Về phần ba người Hàn Tín và Trương Lương, Gia Cát Lượng tin tức ở nơi nào, Trương Kim Xưng quyết định tự mình tìm cho ra. So với Lưu Bị ba lần đến mời Gia Cát Lượng, lão Trương hai lần tấn công Quán Đào thìhai lần đều dẫn theo Trình Danh Chấn, cũng chỉ kém một chút mà thôi.
Nghĩ vậy, trong bụng Trương Kim Xưng giống như có lửa đốt vậy, thiêu đốt cả người làm tinh thần phấn chấn, bàn tay hướng mọi người quơ quơ, ra lệnh:
- Rút lui, rút lui, qua kênh đào, đến Hứa gia nghỉ ngơi ăn cơm. Người đâu, làm lấy một cỗ kiệu, cho Tiểu Gia Cát Lượng của chúng ta ngồi. Hắn khổ cực nguyên cả một đêm rồi, cũng không thể đi lại được!
- Nguyện ý vì Đại đương gia và quân sư cống hiến sức lực!
Vài người tâm phúc ở bên cạnh Trương Kim Xưng phụ họa theo, sau đó nhanh chóng tìm hai cây trường mâu rắn chắc, dùng vải đay kẹp thành cáng tre, không nói lời gì mà đem Trình Danh Chấn đặt lên.
Dân chúng huyện Quán Đào đã bị ánh lửa, tiếng người hô hoán, tiếng ngựa hý làm tỉnh dậy từ lúc nửa đêm, nhưng đều sợ uy quyền của Trương Kim Xưng, đều tránh ở trong cửa không dám ra. Bây giờ nhìn qua khe cửa lại thấy một đội lâu la phấn chấn đi xuyên qua thành, trong lòng dâng lên vài phần không muốn. Ở thành phá màn đêm buông xuống, chắc chắn có nhiều nhà đều gặp khó khăn. Nhưng từ sau khi Trương Gia Quân đóng ở huyện Quán Đào mấy ngày nay mà nói, cũng đích thực là mấy năm gần đây chưa được hãnh diện như vậy. Đám nha dịch, bang nhàn trước đây cưỡi trên đầu mọi người nay đã bị giết hết; gạo xát, bột mỳ trước đây chỉ có ngày lễ ngày tết may ra mới được ăn thì nay gần như nhà nhà đều đầy hai bao lớn; Đại viện Chu gia trước đây mọi người đi qua luôn có cảm giác áp bức tới mức không chịu nổi thì nay đã thành một đống gạch ngói vụn. Ngoại trừ lúc nửa đêm có mấy con chó hoang ở trong đống gạch ngói vụn tìm thức ăn, thì không còn thấy bất kỳ người nào của Chu gia đi ra, ỷ vào thân phận của mình và dòng họ muốn làm gì thì làm.
- Nhìn thấy chưa, Trình gia bị bọn họ dùng cáng tre mang đi kìa!
Có người ánh mắt tốt, nhìn qua khe cửa nhận ra Trình Danh Chấn đang bị nhóm lâu la thay nhau khiêng đi. Đối với thiếu niên dũng cảm sống tại huyện Quán Đào này chưa quá nửa năm mà đã hai lần xả thân cứu giúp nơi này, đám dân chúng theo bản năng cảm thấy rất thân thiết, rất nhiều công lao vốn không có quan hệ gì với hắn, nhưng hết thảy cũng đều nghĩ là do hắn làm. Dù sao chuyện tốt đều là người địa phương làm đấy, chuyện xấu muốn trách thì trách thổ phỉ bên ngoài tới.
- Ta nghe người ta nói, chúng ta lúc này tránh được một kiếp nạn, ít nhiều là nhờ Trình gia ở trước mặt Trương Đại Đương Gia nói giúp đó!
Có người khe hở ở cửa lớn hơn, nhìn thấy Trình Danh Chấn rõ ràng, bọn họ nhìn thấy người thiếu niên quấn đầy vải đay hai tay và hai chân, cũng nhìn thấy người thiếu niên đầu đầy tro rơm rạ và trên mặt đầy bọt nước. Ngẫm lại đêm qua bị hỏa thiêu đỏ rực trên không trung, không khỏi thấp giọng thở dài.
- Trình gia là người tốt, vậy mà lại đi theo đám tặc Trương Kim Xưng!
Mặc dù được rất nhiều chỗ tốt, nhưng trong mắt dân chúng bình thường, kẻ tặc chính là kẻ tặc, vĩnh viễn không có tiền đồ, vĩnh viễn cũng bị phỉ nhổ.
Tiếng thở dài rất nhanh chóng bị cắt ngang, có người đặt mình vào vị trí Trình Danh Chấn suy nghĩ, xúc động nói:
- Còn có cách khác sao? Không đi cùng Trương Đại Đương gia, hắn còn có thể ở lại? Nếu Quan quân vào huyện Quán Đào chúng ta, chỉ sợ người đầu tiên bị giết, chính là cả nhà Trình gia!
- Dù sao người tốt vẫn không được báo đáp, tai họa sống vạn năm!
Dân chúng trốn sau cánh cửa, có một vấn đề nhất trí với kết luận của Trương Kim Xưng đưa ra,
- Ông trời…, sợ là đã sớm bị mù rồi!
Trương Kim Xưng bây giờ không có thời gian để nghiên cứu thảo luận xem vấn đề ông trời có phải người mù cao thâm hay không. Sau khi trở lại huyện Quán Đào, việc đầu tiên y sai người chạy đến nhà giam, đem hết toàn bộ nam nhân ra ngoài chém đầu, nữ tù nhân cũng không cần tái thẩm, trói tất cả lại mang lên xe ngựa, tính làm hàng hóa chở đi, đợi khi có thời gian mang phân chia cho các huynh đệ.
Xác nhận mình đã diệt hoàn toàn được mầm hậu họa, y mệnh lệnh cho các chủ trại khác đi qua sông trước. Bản thân mình dẫn theo mấy thân tín trở về huyện nha, chụp vào cỗ xe ngựa, đem Mỹ Cơ Liễu thị vừa mới thu nhậnđi cùng. Lưu thị kia lúc nửa đêm đã trang điểm rất đẹp, thấy Trương Kim Xưng quả nhiên giữ chữ tín, cười lau đi tro bụi dính trên tóc y, dịu dàng nói:
- Thiếp biết ngay người nhất định sẽ quay lại đón thiếp. Thiếp thân vừa mới hun qua quần áo, người xem, mùi thơm này như thế nào!
Trương Kim Xưng ngửi được liền nhíu mày, bản năng tựa đầu tránh ra bên cạnh, lỗ mũi lại không chịu nghe theo chỉ huy, rõ ràng phân biệt ra được mồ hôi của nữ nhân và hương hoa quyện vào nhau, làm cho người ta không nỡ xa rời, hiện lên tươi cười, trong ánh mắt như người say rượu rất dịu dàng.
Có Tiêu Hà, Phàn Khoái, Trương Lương đi theo thì không có gì khác biệt lắm, nhưng thê tử của Lưu Bang là ai? Trương Kim Xưng không rõ lắm, dù sao khẳng định nàng không phải là người đàn bà tầm thường.
/402
|