Từ lúc nhìn thấy “Thi thể” của Trình Danh Chấn, trong nháy mắt, linh hồn của Đỗ Quyên cũng rời khỏi thân xác, làm sao còn có tâm tư để xem tình hình quân địch như thế nào. Bây giờ bị Trương Kim Xưng hỏi, lập tức cảm thấy có chút hối hận, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói thầm:
- Người ta còn không phải chưa kịp xem sao? Hung dữ cái gì chứ, khói mù mịt như vậy, trừng mắt lên một lát, không phải là bị khói hun cho chảy cả nước mắt sao?
- Ngươi muốn chết, cứ việc cầm đao lên liều mạng cùng quan quân, đừng động một chút là tự mình hành động. Người biết thì nói ngươi là lo lắng quá độ, người không biết, còn tưởng ta đây không quản được người, thủ hạ ba ngày liền đổi hai trại chủ!
Trương Kim Xưng nghe thấy Đỗ Quyên còn mạnh miệng, lập tức trừng mắt lên nói.
- Hài, Quyên Tử cũng là nhất thời sốt ruột…
Đỗ Ba Lạt bị con gái làm cho tức giận đến chết đi sống lại, lại không nỡ trơ mắt nhìn nàng bị Đại Đương gia lớn tiếng quát mắng, thấp giọng cầu tình.
- Chính là do ngươi chiều chuộng nó quá đấy!
Nhìn dáng bộ Đỗ Ba Lạt như vậy, Trương Kim Xưng càng tức trong lòng. Mình dù gì cũng là Đại Đương gia, nhưng đêm nay, mọi người không lại chỉ quan tâm tới sự sống chết của Trình Danh Chấn, chê cười chuyện của Đỗ Quyên, căn bản không ai chú ý nghe hiệu lệnh của mình. Chẳng trách khi gặp quan quân ngay trận đầu tiên đã đại bại, sự bực tức trong lòng này, mọi người không ai biết được.
Không đợi y mượn đề tài của mình lên nói, Trình Danh Chấn trong đám người đột nhiên nghe phát ra tiếng rên rỉ,
- Trời ơi, khói lớn quá, chạy mau, mọi người chạy mau…
- Cửu Đương gia tỉnh lại rồi!
Đám lâu la xung quanh lại lần nữa hô lên, vây quanh người thiếu niên, cùng nhau nói tỏ vẻ an ủi. Trương Kim Xưng rất vất vả tổ chức kêu gọi nhưng không ai nghe, đành phải hừ lạnh một tiếng, đem roi ngựa quất mạnh xuống đất.
- BA~!
Bùn lầy văng khắp nơi. Thất Đương gia Đỗ Quyên lè lưỡi, bước chạy nhanh về hướng mọi người.
- Này, ta đang ở đâu?
Trong đám người, Trình Danh Chấn mở mắt, lầm bầm hỏi. Thấy ánh mắt thna thiết của mọi người, tầm mắt của hắn từ từ nhìn rõ hơn,
- Lục thúc, Tứ thúc, hai người sao lại ở đây? Đại Đương gia đâu, ta có quân tình khẩn cấp cần báo cáo!
- Đại Đương gia đang ở phía bên ngoài!
Lục Đương gia Tôn Đà Tử dùng vạt áo lau mặt giúp Trình Danh Chấn, thừa dịp mọi người không chú ý, liền bấm một cái vào xương sườn hắn.
- Bây giờ đang đợi ngươi báo cáo đây, nhanh chóng lấy lại tinh thần cho ta, đừng làm chậm trễ chính sự!
- Ai da! Đau!
Trình Danh Chấn lớn tiếng thét chói tai, sau đó giãy dụa ngồi dậy. Đầu của hắn vẫn còn mơ màng, Tôn Đà Tử phải dùng tay đỡ hắn từ phía sau, hắn mới không bị ngã xuống, cười thảm nhìn mọi người gật đầu, thấp giọng hướng mọi người nói:
-Ta có quân tình khẩn muốn bẩm báo Đại Đương gia! Các vị huynh đệ có thể dìu ta ra gặp Đại Đương gia được không?
- Trình huynh đệ không nên cử động, ta lập tức tới đây!
Nghe thấy Trình Danh Chấn vừa tỉnh dậy người đầu tiên nghĩ đến là mình, Trương Kim Xưng cảm động, cười tách dám người, bước nhanh lên phía trước.
- Vừa rồi làm chúng ta lo lắng quá! Nếu không phải Quyên Tử liều mình cứu ngươi trở về, sáng mai, dù có phải liều mạng, ta cũng phải tìm quan quân thay ngươi báo thù!
- Tạ ơn Đại Đương gia! Tạ ơn các huynh đệ!
Trình Danh Chấn chắp tay hướng mọi nơi, vẻ mặt đầy cảm kích, mắt nhìn quét về phía Đỗ Quyên đang lặng lẽ gạt lệ, có ý như đang mỉm cười.
Kỳ thật, hắn đã bị Đỗ Quyên ném tuyết vào mặt làm cho tỉnh rồi, chỉ có điều trong lòng thấy thẹn, cho nên vẫn nhắm mắt để cho nàng ấy tiếp tục ném để hết tức giận. Dù sao những vết bỏng trên người cũng cần thoa, ném nhiều thêm vài nắm tuyết cũng không có mệnh hệ gì, mà đối với tâm tình và vết thương đều có lợi.
Sau khi nghe được Đỗ Quyên vì mình mà bị người khác giáo huấn, thì không có cách nào để thức dậy, đành giả vờ rên rỉ lên mấy tiếng thức tỉnh, làm cho Trương Kim Xưng chú ý đến mình mà buông tha cho Đỗ Quyên.
Chiêu này quả là hiệu nghiệm, các huynh đệ ở đây ngoại trừ Lục Đương gia Tôn Đà Tử, còn lại đều bị hắn qua mặt. Nhìn thấy Trương Kim Xưng buông tha cho Đỗ Quyên, Trình Danh Chấn nhắm mắt lại thở dốc một cái, sau đó thấp giọng báo cáo:
- Lúc mới bắt đầu, ta quỳ rạp trên mặt đất nghe, đại khái thấy được quan quân không ít hơn một ngàn, đều là kỵ binh. Phía sau còn giống như có đại đội nhân mã đi theo. Ôi, Tôn Lục thúc, ngài nhẹ một chút đi mà, trên mặt đã chảy nước rồi kìa!
- Lão Tôn, nhẹ một chút đi, Cửu Đương gia trải qua không ít khổ cực, mà da thịt vẫn rất là mềm đấy, so với huynh đệ chúng ta là nhất rồi!
Trương Kim Xưng không rõ nguyên nhân Trình Danh Chấn kêu lên, còn tưởng Tôn Đà Tử khi xử lý vết bỏng dùng quá sức, đưa mắt nhìn ông bạn già liếc mắt một cái, thấp giọng nhắc nhở.
- Không có gì, hắn rắn chắc lắm!
Tôn Đà Tử nhếch miệng cười, lộ ra mấy chiếc răng vàng khè.
- Ngươi hỏi tiếp đi, ta lấy bọt tuyết tiếp tục lau cho hắn, tránh sau này để lại sẹo!
- Ha ha ha ha!
Chúng trại chủ, cùng nhóm Đường chủ thoáng nhìn Đỗ Quyên, không kiêng nể gì cười phá lên, làm cho Ngọc Diện La Sát không biết sợ trời đất là gì lại đỏ bừng cả khuôn mặt, dậm chân, quay đầu chạy ra khỏi đám người.
- Tướng lĩnh dẫn đầu cũng không phải bình thường, chiến thuật đối với chúng ta có nhiều thay đổi!
Không đợi Trương Kim Xưng tiếp tục truy hỏi, Trình Danh Chấn tiếp tục bổ sung.
- Lúc tại hạ nghe thấy tiếng vó ngựa, bọn họ cách chúng ta ít nhất năm dặm. trong đêm tối chợt nhìn thấy có ánh lửa, đội kỵ binh không những không dừng lại xem tình hình, ngược lại còn tăng tốc hướng về huyện Quán Đào, nếu không phải tối nay gió lớn, thì chỉ một ít lửa như vậy khẳng định không ngăn được bọn họ!
Nghe được những lời ấy, chúng trại chủ thu hồi nét mặt tươi cười, trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Trong đêm tối giơ bàn tay ra không thấy được năm ngón tay, đang trên đường hành quân lại đột nhiên nhìn thấy ánh lửa, mà người lãnh binh vẫn mạo hiểm đi vào ổ phục kích. Điều này cho thấy tướng địch hoặc là một người lãnh binh chưa có kinh nghiệm hoặc là một người cực kỳ tự tin bách chiến bách thắng, căn bản không thèm để ý đến kẻ phục kích mình! Mà theo Trình Danh Chấn phân tích những tin có được, tướng địch hiển nhiên là loại người thứ hai. Nếu thực sự mục đích y đánh lén đạt được, chỉ sợ mấy vạn huynh đệ, ít nhất cũng có hơn một nửa bỏ mạng trong huyện Quán Đào này rồi.
- May mắn có Trình huynh đệ!
Nhị Đương gia Tiết Tụng tâm tư nhạy bén, ngẫm lại trong giấc mơ bị người ta chém rơi mất đầu, bất giác hoảng sợ.
- Như hiện nay, rút lui chỉ sợ cũng không kịp nữa. Quan quân kỵ binh nhiều, tốc độ nhanh, chúng ta lại không thể mang đồ quân nhu để dành cho mùa đông tất cả đều bỏ lại!
- Ta đã dựa vào nhắc nhở của ngươi, tập hợp các huynh đệ lại rồi!
Giờ phút này, trong lòng Trương Kim Xưng đối với Trình Danh Chấn vô cùng cảm kích, cũng không truy cứu hắn vì sao nửa đêm còn đi ra khỏi thành.
- Ngươi nói bây giờ chúng ta nên sử dụng chiến thuật gì, ở đây ngươi đã đọc qua nhiều sách, lại biết nhiều đạo lý, cùng mọi người thương lượng đi!
- Nhất định không thể đánh bừa, nếu không mặc dù đánh bại bọn họ, chúng ta cũng tổn thất rất lớn!
Trình Danh Chấn suy nghĩ một chút, thấy mọi người có khả năng tiếp nhận ý kiến thấp giọng khuyên.
- Đương nhiên không thể đánh bừa, người của chúng ta và quan quân không thể so sánh được!
Không đợi Trình Danh Chấn nói hết lời, Vương Ma Tử không còn kiên nhẫn nói xen vào,
- Nói vào vấn đề chính đi, nhanh lên một chút! Ngươi còn trẻ mà nói chuyện dông dài như lão nhân vậy, Ngươi nói bây giờ nên làm thế nào đi, đừng làm phí thời gian!
- Tứ thúc đừng có gấp!
Trình Danh Chấn vừa cười, vừa cầm cánh tay Ngũ Đương gia Hách Lão Đao cố gắng đứng lên, quay đầu về hướng Đông nhìn xung quanh.
Nơi đốt lửa còn ở xa, nhưng lửa đã cháy không lớn như lúc đầu nữa rồi. Nếu đoán không sai, ước chừng nhiều lắm là khoảng hai canh giờ nữa, lửa cũng sẽ bị gió thổi cho tắt.
- Chỗ ta phóng hỏa, cách huyện Quán Đào còn một đoạn, ước chừng khoảng năm dặm. Thành Đông này cách cửa thành một dặm tả hữu, ta nhớ có hai gò đất nhỏ, còn có mấy ngôi nhà. Nhìn như là lúa mạch, cuối hè đầu thu không gieo trồng gì, nên cỏ dại mọc cao quá đầu gối như vậy…
Lại không đợi hắn nói xong, Tứ Đương gia Vương Ma Tử, Bát Đương gia Lư Phương Nguyên trước sau nhảy dựng lên.
- Ngươi điên rồi, đốt lửa ở chỗ đó, nếu gió đổi hướng, chúng ta cũng không thể chạy thoát!
- Chúng ta có thể vào thành! Nếu không phải vừa rồi hắn liều mình cứu các ngươi, hai người các ngươi đã sớm chết rồi!
Đỗ Quyên không quen nhìn người khác hung hăng với Trình Danh Chấn, lớn tiếng phản bác.
Hai vị Đương gia cùng trợn mắt khinh thường nữ nhân không thèm chấp nhặt, bĩu môi, đưa mắt nhìn sang Trương Kim Xưng.
- Xin Đại Đương gia nói xem, ngọn lửa này cuối cùng có nên đốt không, đừng để không đốt được kẻ thù mà ngược lại, lại đem chính mình chôn vùi trong đám cháy!
- Lúc này đang là gió Bắc!
Trương Kim Xưng ngẩng đầu nhìn xa xa khoảng không bị nung đỏ, trong lòng rất khó xử. Y bây giờ kỳ thực trong lòng chỉ muốn nhanh chóng dẫn các huynh đệ thừa dịp ban đêm thoát thân, nhưng Nhị Đương gia Tiết Tụng vừa rồi nhắc nhở rất đúng, nếu bắt buộc rút lui bây giờ mà nói, người thì có thể chạy thoát thân, nhưng chiến lợi phẩm trong thành Quán Đào lại không có cách nào mang đi. Đây chính là mấy chục vạn thạch lương thực, đủ cho mọi người trong trong hơn nửa năm.
- Nhưng mùa đông khắc nghiệt nhất là lúc này, chiều gió lại không ổn định! Một khi trời sáng hướng gió thay đổi, chúng ta…
Tôn Đà Tử cũng không tán thành chủ ý phóng hỏa, thả tấm vải ướt trong tay ra, thấp giọng nhắc nhở.
- Gió Đông luôn luôn thay đổi!
Trình Danh Chấn sờ sờ bọt nước trên mặt, nhếch miệng cười khổ.
- Chủ yếu là gió Bắc, nhưng chợt đông chợt tây, nếu không, vừa rồi ngọn lửa căn bản không có khả năng lan tràn được lợi hại như thế!
Vừa rồi đúng là vô cùng mạo hiểm, phát hiện quân địch tăng tốc, hắn biết rằng chính mình đang chạy đua với chiến mã. Cho nên rõ ràng mang mạng của mình ra đánh một canh bạc, đem tất cả cỏ khô xung quanh đốt hết lên, ai ngờ hướng gió thay đổi không ngừng mới đem ngọn lửa lan ra nhanh chóng như vậy, hơn nữa còn đóng lại đường lui của hắn. Nếu không phải hai người Đỗ Quyên và Hách Lão Đao liều mình cứu giúp, tối nay hắn không bị lửa đốt thành tro, cũng phải bị khói làm ngạt chết rồi.
Nhưng chút đau khổ ấy không thấm vào đâu, giữa lúc bị vây trong biển lửa hắn đã nghĩ ra thượng sách đẩy lui quân địch. Nhìn Trương Kim Xưng hai mắt nhìn xa xăm không hiểu, Trình Danh Chấn dừng một chút, tiếp tục đề nghị:
- Cho nên, thuộc hạ mới đề nghị Đại Đương gia đưa toàn bộ huynh đệ ra ngoài thành, lấy mô đất phía Đông làm dấu hiệu, lấy cỏ dại, cây khô đem về đấy đốt. Lửa cháy càng lớn, cơ hội cho chúng ta thoát hiểm càng nhiều, lúc này gió đúng là thay đổi không biết trước được, tuy nhiên một khi có gió Bắc nổi lên, chúng ta tốt xấu gì cũng có thể trốn vào trong thành, một khi gió Đông Bắc chuyển hướng Tây Bắc, quan quân ở bên ngoài, muốn trốn cũng không có chỗ trốn! cháy vào thành được không thôi!
Tiếng Đỗ Quyên lại từ trong đám đông vang lên, mơ hồ mang theo vài tia phẫn nộ.
- Càn quấy!
Trương Kim Xưng quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Quyên.
- Nếu ngươi bị lửa đốt cháy, ngươi nói mọi người làm sao ăn nói với cha ngươi?! Ngươi cuối cùng có thấy rõ ràng không, quân địch đến như thế nào?
Chú thích: Thiếc bầu rượu, người cổ đại thường dùng dụng cụ này để đựng rượu, bởi vì nhiệt độ nóng chảy của thiếc thấp, vì vậy rất dễ dàng bị cháy.
- Người ta còn không phải chưa kịp xem sao? Hung dữ cái gì chứ, khói mù mịt như vậy, trừng mắt lên một lát, không phải là bị khói hun cho chảy cả nước mắt sao?
- Ngươi muốn chết, cứ việc cầm đao lên liều mạng cùng quan quân, đừng động một chút là tự mình hành động. Người biết thì nói ngươi là lo lắng quá độ, người không biết, còn tưởng ta đây không quản được người, thủ hạ ba ngày liền đổi hai trại chủ!
Trương Kim Xưng nghe thấy Đỗ Quyên còn mạnh miệng, lập tức trừng mắt lên nói.
- Hài, Quyên Tử cũng là nhất thời sốt ruột…
Đỗ Ba Lạt bị con gái làm cho tức giận đến chết đi sống lại, lại không nỡ trơ mắt nhìn nàng bị Đại Đương gia lớn tiếng quát mắng, thấp giọng cầu tình.
- Chính là do ngươi chiều chuộng nó quá đấy!
Nhìn dáng bộ Đỗ Ba Lạt như vậy, Trương Kim Xưng càng tức trong lòng. Mình dù gì cũng là Đại Đương gia, nhưng đêm nay, mọi người không lại chỉ quan tâm tới sự sống chết của Trình Danh Chấn, chê cười chuyện của Đỗ Quyên, căn bản không ai chú ý nghe hiệu lệnh của mình. Chẳng trách khi gặp quan quân ngay trận đầu tiên đã đại bại, sự bực tức trong lòng này, mọi người không ai biết được.
Không đợi y mượn đề tài của mình lên nói, Trình Danh Chấn trong đám người đột nhiên nghe phát ra tiếng rên rỉ,
- Trời ơi, khói lớn quá, chạy mau, mọi người chạy mau…
- Cửu Đương gia tỉnh lại rồi!
Đám lâu la xung quanh lại lần nữa hô lên, vây quanh người thiếu niên, cùng nhau nói tỏ vẻ an ủi. Trương Kim Xưng rất vất vả tổ chức kêu gọi nhưng không ai nghe, đành phải hừ lạnh một tiếng, đem roi ngựa quất mạnh xuống đất.
- BA~!
Bùn lầy văng khắp nơi. Thất Đương gia Đỗ Quyên lè lưỡi, bước chạy nhanh về hướng mọi người.
- Này, ta đang ở đâu?
Trong đám người, Trình Danh Chấn mở mắt, lầm bầm hỏi. Thấy ánh mắt thna thiết của mọi người, tầm mắt của hắn từ từ nhìn rõ hơn,
- Lục thúc, Tứ thúc, hai người sao lại ở đây? Đại Đương gia đâu, ta có quân tình khẩn cấp cần báo cáo!
- Đại Đương gia đang ở phía bên ngoài!
Lục Đương gia Tôn Đà Tử dùng vạt áo lau mặt giúp Trình Danh Chấn, thừa dịp mọi người không chú ý, liền bấm một cái vào xương sườn hắn.
- Bây giờ đang đợi ngươi báo cáo đây, nhanh chóng lấy lại tinh thần cho ta, đừng làm chậm trễ chính sự!
- Ai da! Đau!
Trình Danh Chấn lớn tiếng thét chói tai, sau đó giãy dụa ngồi dậy. Đầu của hắn vẫn còn mơ màng, Tôn Đà Tử phải dùng tay đỡ hắn từ phía sau, hắn mới không bị ngã xuống, cười thảm nhìn mọi người gật đầu, thấp giọng hướng mọi người nói:
-Ta có quân tình khẩn muốn bẩm báo Đại Đương gia! Các vị huynh đệ có thể dìu ta ra gặp Đại Đương gia được không?
- Trình huynh đệ không nên cử động, ta lập tức tới đây!
Nghe thấy Trình Danh Chấn vừa tỉnh dậy người đầu tiên nghĩ đến là mình, Trương Kim Xưng cảm động, cười tách dám người, bước nhanh lên phía trước.
- Vừa rồi làm chúng ta lo lắng quá! Nếu không phải Quyên Tử liều mình cứu ngươi trở về, sáng mai, dù có phải liều mạng, ta cũng phải tìm quan quân thay ngươi báo thù!
- Tạ ơn Đại Đương gia! Tạ ơn các huynh đệ!
Trình Danh Chấn chắp tay hướng mọi nơi, vẻ mặt đầy cảm kích, mắt nhìn quét về phía Đỗ Quyên đang lặng lẽ gạt lệ, có ý như đang mỉm cười.
Kỳ thật, hắn đã bị Đỗ Quyên ném tuyết vào mặt làm cho tỉnh rồi, chỉ có điều trong lòng thấy thẹn, cho nên vẫn nhắm mắt để cho nàng ấy tiếp tục ném để hết tức giận. Dù sao những vết bỏng trên người cũng cần thoa, ném nhiều thêm vài nắm tuyết cũng không có mệnh hệ gì, mà đối với tâm tình và vết thương đều có lợi.
Sau khi nghe được Đỗ Quyên vì mình mà bị người khác giáo huấn, thì không có cách nào để thức dậy, đành giả vờ rên rỉ lên mấy tiếng thức tỉnh, làm cho Trương Kim Xưng chú ý đến mình mà buông tha cho Đỗ Quyên.
Chiêu này quả là hiệu nghiệm, các huynh đệ ở đây ngoại trừ Lục Đương gia Tôn Đà Tử, còn lại đều bị hắn qua mặt. Nhìn thấy Trương Kim Xưng buông tha cho Đỗ Quyên, Trình Danh Chấn nhắm mắt lại thở dốc một cái, sau đó thấp giọng báo cáo:
- Lúc mới bắt đầu, ta quỳ rạp trên mặt đất nghe, đại khái thấy được quan quân không ít hơn một ngàn, đều là kỵ binh. Phía sau còn giống như có đại đội nhân mã đi theo. Ôi, Tôn Lục thúc, ngài nhẹ một chút đi mà, trên mặt đã chảy nước rồi kìa!
- Lão Tôn, nhẹ một chút đi, Cửu Đương gia trải qua không ít khổ cực, mà da thịt vẫn rất là mềm đấy, so với huynh đệ chúng ta là nhất rồi!
Trương Kim Xưng không rõ nguyên nhân Trình Danh Chấn kêu lên, còn tưởng Tôn Đà Tử khi xử lý vết bỏng dùng quá sức, đưa mắt nhìn ông bạn già liếc mắt một cái, thấp giọng nhắc nhở.
- Không có gì, hắn rắn chắc lắm!
Tôn Đà Tử nhếch miệng cười, lộ ra mấy chiếc răng vàng khè.
- Ngươi hỏi tiếp đi, ta lấy bọt tuyết tiếp tục lau cho hắn, tránh sau này để lại sẹo!
- Ha ha ha ha!
Chúng trại chủ, cùng nhóm Đường chủ thoáng nhìn Đỗ Quyên, không kiêng nể gì cười phá lên, làm cho Ngọc Diện La Sát không biết sợ trời đất là gì lại đỏ bừng cả khuôn mặt, dậm chân, quay đầu chạy ra khỏi đám người.
- Tướng lĩnh dẫn đầu cũng không phải bình thường, chiến thuật đối với chúng ta có nhiều thay đổi!
Không đợi Trương Kim Xưng tiếp tục truy hỏi, Trình Danh Chấn tiếp tục bổ sung.
- Lúc tại hạ nghe thấy tiếng vó ngựa, bọn họ cách chúng ta ít nhất năm dặm. trong đêm tối chợt nhìn thấy có ánh lửa, đội kỵ binh không những không dừng lại xem tình hình, ngược lại còn tăng tốc hướng về huyện Quán Đào, nếu không phải tối nay gió lớn, thì chỉ một ít lửa như vậy khẳng định không ngăn được bọn họ!
Nghe được những lời ấy, chúng trại chủ thu hồi nét mặt tươi cười, trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Trong đêm tối giơ bàn tay ra không thấy được năm ngón tay, đang trên đường hành quân lại đột nhiên nhìn thấy ánh lửa, mà người lãnh binh vẫn mạo hiểm đi vào ổ phục kích. Điều này cho thấy tướng địch hoặc là một người lãnh binh chưa có kinh nghiệm hoặc là một người cực kỳ tự tin bách chiến bách thắng, căn bản không thèm để ý đến kẻ phục kích mình! Mà theo Trình Danh Chấn phân tích những tin có được, tướng địch hiển nhiên là loại người thứ hai. Nếu thực sự mục đích y đánh lén đạt được, chỉ sợ mấy vạn huynh đệ, ít nhất cũng có hơn một nửa bỏ mạng trong huyện Quán Đào này rồi.
- May mắn có Trình huynh đệ!
Nhị Đương gia Tiết Tụng tâm tư nhạy bén, ngẫm lại trong giấc mơ bị người ta chém rơi mất đầu, bất giác hoảng sợ.
- Như hiện nay, rút lui chỉ sợ cũng không kịp nữa. Quan quân kỵ binh nhiều, tốc độ nhanh, chúng ta lại không thể mang đồ quân nhu để dành cho mùa đông tất cả đều bỏ lại!
- Ta đã dựa vào nhắc nhở của ngươi, tập hợp các huynh đệ lại rồi!
Giờ phút này, trong lòng Trương Kim Xưng đối với Trình Danh Chấn vô cùng cảm kích, cũng không truy cứu hắn vì sao nửa đêm còn đi ra khỏi thành.
- Ngươi nói bây giờ chúng ta nên sử dụng chiến thuật gì, ở đây ngươi đã đọc qua nhiều sách, lại biết nhiều đạo lý, cùng mọi người thương lượng đi!
- Nhất định không thể đánh bừa, nếu không mặc dù đánh bại bọn họ, chúng ta cũng tổn thất rất lớn!
Trình Danh Chấn suy nghĩ một chút, thấy mọi người có khả năng tiếp nhận ý kiến thấp giọng khuyên.
- Đương nhiên không thể đánh bừa, người của chúng ta và quan quân không thể so sánh được!
Không đợi Trình Danh Chấn nói hết lời, Vương Ma Tử không còn kiên nhẫn nói xen vào,
- Nói vào vấn đề chính đi, nhanh lên một chút! Ngươi còn trẻ mà nói chuyện dông dài như lão nhân vậy, Ngươi nói bây giờ nên làm thế nào đi, đừng làm phí thời gian!
- Tứ thúc đừng có gấp!
Trình Danh Chấn vừa cười, vừa cầm cánh tay Ngũ Đương gia Hách Lão Đao cố gắng đứng lên, quay đầu về hướng Đông nhìn xung quanh.
Nơi đốt lửa còn ở xa, nhưng lửa đã cháy không lớn như lúc đầu nữa rồi. Nếu đoán không sai, ước chừng nhiều lắm là khoảng hai canh giờ nữa, lửa cũng sẽ bị gió thổi cho tắt.
- Chỗ ta phóng hỏa, cách huyện Quán Đào còn một đoạn, ước chừng khoảng năm dặm. Thành Đông này cách cửa thành một dặm tả hữu, ta nhớ có hai gò đất nhỏ, còn có mấy ngôi nhà. Nhìn như là lúa mạch, cuối hè đầu thu không gieo trồng gì, nên cỏ dại mọc cao quá đầu gối như vậy…
Lại không đợi hắn nói xong, Tứ Đương gia Vương Ma Tử, Bát Đương gia Lư Phương Nguyên trước sau nhảy dựng lên.
- Ngươi điên rồi, đốt lửa ở chỗ đó, nếu gió đổi hướng, chúng ta cũng không thể chạy thoát!
- Chúng ta có thể vào thành! Nếu không phải vừa rồi hắn liều mình cứu các ngươi, hai người các ngươi đã sớm chết rồi!
Đỗ Quyên không quen nhìn người khác hung hăng với Trình Danh Chấn, lớn tiếng phản bác.
Hai vị Đương gia cùng trợn mắt khinh thường nữ nhân không thèm chấp nhặt, bĩu môi, đưa mắt nhìn sang Trương Kim Xưng.
- Xin Đại Đương gia nói xem, ngọn lửa này cuối cùng có nên đốt không, đừng để không đốt được kẻ thù mà ngược lại, lại đem chính mình chôn vùi trong đám cháy!
- Lúc này đang là gió Bắc!
Trương Kim Xưng ngẩng đầu nhìn xa xa khoảng không bị nung đỏ, trong lòng rất khó xử. Y bây giờ kỳ thực trong lòng chỉ muốn nhanh chóng dẫn các huynh đệ thừa dịp ban đêm thoát thân, nhưng Nhị Đương gia Tiết Tụng vừa rồi nhắc nhở rất đúng, nếu bắt buộc rút lui bây giờ mà nói, người thì có thể chạy thoát thân, nhưng chiến lợi phẩm trong thành Quán Đào lại không có cách nào mang đi. Đây chính là mấy chục vạn thạch lương thực, đủ cho mọi người trong trong hơn nửa năm.
- Nhưng mùa đông khắc nghiệt nhất là lúc này, chiều gió lại không ổn định! Một khi trời sáng hướng gió thay đổi, chúng ta…
Tôn Đà Tử cũng không tán thành chủ ý phóng hỏa, thả tấm vải ướt trong tay ra, thấp giọng nhắc nhở.
- Gió Đông luôn luôn thay đổi!
Trình Danh Chấn sờ sờ bọt nước trên mặt, nhếch miệng cười khổ.
- Chủ yếu là gió Bắc, nhưng chợt đông chợt tây, nếu không, vừa rồi ngọn lửa căn bản không có khả năng lan tràn được lợi hại như thế!
Vừa rồi đúng là vô cùng mạo hiểm, phát hiện quân địch tăng tốc, hắn biết rằng chính mình đang chạy đua với chiến mã. Cho nên rõ ràng mang mạng của mình ra đánh một canh bạc, đem tất cả cỏ khô xung quanh đốt hết lên, ai ngờ hướng gió thay đổi không ngừng mới đem ngọn lửa lan ra nhanh chóng như vậy, hơn nữa còn đóng lại đường lui của hắn. Nếu không phải hai người Đỗ Quyên và Hách Lão Đao liều mình cứu giúp, tối nay hắn không bị lửa đốt thành tro, cũng phải bị khói làm ngạt chết rồi.
Nhưng chút đau khổ ấy không thấm vào đâu, giữa lúc bị vây trong biển lửa hắn đã nghĩ ra thượng sách đẩy lui quân địch. Nhìn Trương Kim Xưng hai mắt nhìn xa xăm không hiểu, Trình Danh Chấn dừng một chút, tiếp tục đề nghị:
- Cho nên, thuộc hạ mới đề nghị Đại Đương gia đưa toàn bộ huynh đệ ra ngoài thành, lấy mô đất phía Đông làm dấu hiệu, lấy cỏ dại, cây khô đem về đấy đốt. Lửa cháy càng lớn, cơ hội cho chúng ta thoát hiểm càng nhiều, lúc này gió đúng là thay đổi không biết trước được, tuy nhiên một khi có gió Bắc nổi lên, chúng ta tốt xấu gì cũng có thể trốn vào trong thành, một khi gió Đông Bắc chuyển hướng Tây Bắc, quan quân ở bên ngoài, muốn trốn cũng không có chỗ trốn! cháy vào thành được không thôi!
Tiếng Đỗ Quyên lại từ trong đám đông vang lên, mơ hồ mang theo vài tia phẫn nộ.
- Càn quấy!
Trương Kim Xưng quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Quyên.
- Nếu ngươi bị lửa đốt cháy, ngươi nói mọi người làm sao ăn nói với cha ngươi?! Ngươi cuối cùng có thấy rõ ràng không, quân địch đến như thế nào?
Chú thích: Thiếc bầu rượu, người cổ đại thường dùng dụng cụ này để đựng rượu, bởi vì nhiệt độ nóng chảy của thiếc thấp, vì vậy rất dễ dàng bị cháy.
/402
|