Sợ con trai thương cảm quá mức, Trình Chu thị liên tục chuyển chủ đề sang những trải nghiệm trong mấy tháng qua của hắn. Trình Danh Chấn cũng hiểu nỗi khổ tâm của mẫu thân, cười hì hì đem tất cả những chuyện đã qua như mình phụng mệnh Lâm huyện tôn ra ngoài thành học Huyền Cao Khao Sư như thế nào, Trương Kim Xưng tương kế tựu kế ra sao, nhận lễ vật xong nhân lúc đêm tối tấn công thành, Vương thế Sung đánh lén Trương Kim Xưng như thế nào và mình hiến kế đánh bại quan quân ra sao để kể cho mẫu thuân nghe.
Ban đầu, hắn còn khó giải tỏa được tâm trạng phiền muộn, chỉ là miễn cưỡng cười trước mặt mẫu thân mà thôi. Đợi lúc nói đến chuyện mình ở đầm Cự Lộc được Đỗ Quyên chăm sóc, bình thường tìm cách chọc cho nàng tức giận ra sao, các việc vặt như câu cá, luyện võ, chèo thuyền, hái ngó sen thì bất giác khuôn mặt hắn càng tươi rói hơn.
- Thất đương gia đó mặc dù có tiếng tăm nhưng tính tình không hung ác lắm!
Trình Chu thị lén nhìn con trai, cười buồn nói xen vào. Tên ngốc này, ngay cả đến cảm giác chân thực của mình cũng không làm rõ được! Khiến kẻ làm mẹ này còn phải thay hắn lo lắng nhiều như vậy! Theo tình hình này, cũng chỉ nửa năm là hắn chắc chắn quên sạch những phiền phức mà hôn sự mang đến.
- Cái gì mà Thất đương gia, nàng cũng chỉ là ở trong ổ thổ phỉ mới phải ra vẻ hung ác thôi. Trên thực tế, tính tình còn không mạnh mẽ bằng Hạnh Hoa đấy!
Trình Danh Chấn không nhận thấy vẻ rạng rỡ ẩn trong ánh mắt của mẫu thân, buột miệng đáp lại. Bỗng nhiên, hắn phát hiện ra mình lại lôi Chu Hạnh Nhi vào cuộc, liền lắc đầu khẽ thở dài.
Có một số chuyện, con trai không nhận ra. Trình Chu thị cũng không thể nói rõ hết ra. Dù sao thân phận Đỗ Quyên là như thế, nếu thật sự con trai ở cùng với cô gái đó thì cả gia đình đời này e rằng cũng không được sống yên ổn. Nghĩ đến đây, bà lại tiếc nuối nhìn con trai, nhận thấy ánh mắt Trình Danh Chấn đang nhìn tuyết rời bên ngoài cửa sổ, khóe miệng mỉm cười.
Hai mẹ con hàn huyên mấy canh giờ, đến tận khi trời tối đen mới đi nghỉ. Vừa rạng sáng, Trình Danh Chấn đã chỉnh tề, hẹn Vương Nhị Mao cùng tới nha môn báo cáo. Được biết hắn bình an trở về, Lâm huyện lệnh rõ ràng cũng rất vui vẻ, dặn dò qua loa vài câu liền lệnh cho mọi người lui ra, sau đó một mình giữ Trình Danh Chấn ở nhị đường nói chuyện.
Gần nửa năm không gặp, Huyện tôn đại nhân phúc hậu hơn nhiều. Bên dưới chòm râu thưa thớt là hai khối thịt mỏng chồng lên nhau dọc mép cằm, nhìn hiền từ như ông phật Di Lặc trong chùa miếu. Đối với nghĩa cử liều mình bảo toàn dân tính mạng cho dân chúng toàn huyện của Trình Danh Chấn trước kia, lão trịnh trọng bày tỏ sự khâm phục. Hơn nữa nhiệt liệt hoan nghênh người anh hùng trở về cố hương. Tuy nhiên đối với việc Trình Danh Chấn mất tích mấy tháng rốt cuộc là đi đầu, lão dường như lại không quan tâm lắm. Chỉ thận trọng nhắc đến, hy vọng chàng trai trẻ đừng để lại phiền phức liên lụy không rõ cho bản thân lão.
Sớm đoán được Huyện lệnh đại nhân sẽ hỏi đến chuyện này, Trình Danh Chấn gượng cười gật đầu.
- Sau khi tên Trương Kim Xưng bại trận đã trút toàn bộ giận giữ xuống đầu vãn bối. Lão ta vốn chuẩn bị đưa vãn bối về đầm Cự Lộc mổ bụng moi tim, nhưng giữa đường lại gặp một đám thổ phỉ khác tấn công. Giữa hai đám thổ phỉ không hợp nhau liền xông vào đánh nhau. Vãn bối thừa cơ núp trong bụi cỏ, lén mài đứt dây thừng, đợi bọn chúng đánh cả hai bên đều bị thương mới lập tức cướp ngựa, lao ra khỏi vòng vây!
- Ồ!
Lâm huyện lệnh khẽ gật đầu.
- Thổ phỉ vẫn là thổ phỉ, căn bản không thể nương tay được. Vậy sao ngươi không lập tức quay về thành, làm hại bổn huyện cho rằng ngươi bị giết rồi, bao nhiêu ngày tháng khó chịu trong lòng.
- Làm phiền Đại nhân nhớ đến!
Thấy Huyện lệnh đại nhân nói chân thực vậy, Trình Danh Chấn cũng đầy cảm kích.
- Khi vãn bối phá vòng vây, trên người bị thương rất nhiều, không đi được bao xa đã hôn mê bất tỉnh. May mắn được một người đi săn trong núi cứu được, đưa về nhà dưỡng thương. Ngài cũng biết, trong khe núi làm gì có lang trung đâu. Kết quả làm hại miệng vết thương của vãn bối ngày ngày chảy máu không ngừng, mãi đến khi trời vào đông, thời tiết lạnh mới dần phục hồi.
Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng vén cổ tay áo, để lộ mấy vết sẹo vừa đỏ vừa sần sùi. Đó đều là vết đao do trước đây bị quan binh tưởng là thổ phỉ nên chém. Nhìn rất thật, người ngoài nhìn qua cũng có thể nhìn ra.
Lâm huyện lệnh thấy thế, vội vàng cầm cánh tay Trình Danh Chấn lên.
- Ngươi cần gì phải như thế, bổn huyện chẳng lẽ còn chưa tin ngươi sao? Nếu không có ngươi, bổn huyện đã sớm chết trong tay Trương Kim Xưng rồi!
- Huyện lệnh đại nhân đương nhiên biết tại hạ, nhưng với các đồng liêu khác của huyện Quán Đào thì phải báo cáo lại!
Trình Danh Chấn chắp tay, trịnh trọng đáp lại.
- Bọn họ ai dám nói linh tinh, bổn huyện quyết không tha!
Lâm huyện lệnh vung tay áo, lớn tiếng cam đoan.
- Lúc trước bổn huyện cho rằng ngươi đã hi sinh vì quốc gia nên sai người nặn tượng ngươi trong miếu thành hoàng, để ngươi ngày ngày được dân chúng Quán Đào hương khói! Giờ ngươi còn sống trở về, bức tượng này cũng có thể bỏ được rồi.
- Đa tạ Huyện lệnh đại nhân!
Trình Danh chấn lui về phía sau, một lần nữa khom lưng xuống.
Lâm huyện lệnh nhìn hắn, vừa cười vừa gật đầu.
- Ngươi là hán tử hữu dũng hữu mưu, để ngươi vào công môn làm Tiểu lại, thực sự có phần nhân tài không được trọng dụng! Tuy nhiên bổn huyện đã đồng ý với ngươi trước mặt mọi người, cũng không thể nuốt lời. Như vậy đi, chức vị Binh Tào ta đã ủy nhiệm cho Tưởng Bách Linh, không thể giao cho ngươi nữa. Tuy nhiên chức Huyện úy, bổn huyện có thể tiến cử. Hôm nay bổn huyện đã viết công văn vào trong quận, theo lệ thường, cấp trên không thể không phê!
Trình Danh Chấn hy vọng nhất chính là lời hứa hẹn này, vội vã chắp tay thi lễ, cảm tạ ơn cất nhắc của Lâm huyện lệnh. Chức Huyện thừa mặc dù thấp nhưng là quan viên chính thức được ghi chép vào trong hồ sơ của Đại Tùy. Có thân phận này, hắn có thể tìm cách điều tra tin tức của phụ thân, tranh thủ sớm cứu phụ thân thoát khỏi bể khổ.
Thực hiện lời hứa trước đây, Lâm huyện lệnh cũng hoàn thành xong tâm nguyện. Lão vừa cười vừa gọi người hầu bên cạnh, lệnh lấy một hộp nén bạc, khoảng hai mươi lượng giao vào tay Trình Danh Chấn, coi như là thưởng chúc mừng hắn thăng quan.
Vàng thật bạc trắng không được dùng làm tiền tệ sử dụng trên thị trường của Đại Tùy. Giá trị của nó vô cùng cao, đặc biệt vào thời buổi tiền trắng tràn lan, một lượng bạc có thể đổi được hai xâu tiền đồng. Lễ vật quý như thế, Trình Danh Chấn nào dám nhận, liên tục khước từ. Lâm huyện lệnh khoát tay, cười nói:
- Ngươi sắp làm Huyện thừa rồi, quần áo cũng không thể quá giản dị. Mấy người làm quan chúng ta, nhất cử nhất động đều liên quan đến bộ mặt triều đình, nếu Huyện thừa đại nhân mà ngay cả quần áo cũng không mua được, đồng nghĩa với nói triều đình Đại Tùy chúng ta nghèo sao? Cầm đi, cầm đi, trong quan trường phải tiêu rất nhiều. Trong tay ngươi cũng phải có chút đỉnh, nếu không sao ứng phó được!
Trình Danh Chấn thận trọng suy nghĩ, cảm thấy lời của Lâm đại nhân cũng có lý, cảm kích nhận lấy bạc. Huyện lệnh đại nhân vỗ vai hắn, thành thật dặn dò:
- Trước đây mọi người đều cho rằng ngươi đã chết, vì thế rất nhiều việc cũng đã thay đổi. Hôm qua nghe nói ngươi trở về, Châu công tử thấy có lỗi với ngươi, tìm ta để chuyển lời. Đại trượng phu có quyền có tiền, lo gì không có thê tử! Từ nay về sau ngươi quên hết những chuyện trước đây đi, đừng cứ giữ mãi trong lòng!
- Chu công tử?
Trình Danh Chấn mê man. Đột nhiên, có luồng khí nóng bốc thẳng từ dưới chân lên đỉnh đầu hắn. Chả trách Huyện lệnh đại nhân muốn tặng bạc cho ta, hóa ra là do Chu gia nhờ tặng. Nghĩ đến mấu chốt trong đó, hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, không kiềm chế được, cắn răng nói.
- Phiền Đại nhân mất công rồi. Phía Chu gia, tại hạ chắc chắn không chủ động gây hấn. Tuy nhiên hộp bạc này, kính xin Đại nhân chuyển trả Chu công tử. Tiểu Cửu vô phúc, không dám nhận lòng tốt của gã!
- Ấy!
Lâm huyện lệnh tiếp tục xua tay.
- Số bạc này là ta tặng ngươi, không có bất kỳ liên quan gì đến Chu gia. Còn về Chu gia, gã cũng thấy có lỗi với ngươi nên mới xin ta chuyển lời. Dù sao nhà bọn họ cũng là nhân vật có máu mặt ở địa phương. Nếu ngươi làm ầm ĩ với bọn họ, hai bên đều rất khó coi!
Đã qua một đêm suy nghĩ, Trình Danh Chấn vốn đã không định tìm Chu gia nói lý lẽ rồi. Tuy nhiên Lâm huyện tôn nhắc đến như vậy khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. Nỗi hận cướp thê tử là nỗi nhục được xếp ngang với thù giết cha trong dân gian. Nếu nói dăm ba câu đã bỏ qua thì tương lai cho dù hắn ngồi vững trên chức Huyện thừa thì sau lưng cũng không thiếu kẻ xoi mói.
- Tại hạ sẽ không chủ động trêu chọc Chu gia!
Trình Danh Chấn mặt đỏ tía tai, liên tiếp lùi lại phía sau.
- Nhưng Đại nhân cũng đừng nói đỡ cho bọn họ. Không phải tại hạ không kính trọng Đại nhân, mà là…, mà là…
Nói đến đây, bản thân hắn cũng không tìm được lý do.
- Một ngày nào đó, tại hạ sẽ khiến bọn họ hối hận. Ta, ta…
Một nắm đấm đập mạnh vào cột nhà, làm cho trần nhà rung lên bần bật.
Người thiếu niên da mặt mỏng, xem ra vướng mắc này thần tiên cũng không hóa giải được. Nghĩ đến đây, Lâm huyện lệnh cũng thấy bất lực, ngượng ngùng khuyên bảo vài câu rồi đích thân tiễn Trình Danh Chấn xuất phủ.
Bên ngoài tuyết rơi dày suốt đêm, lúc này bỗng nhiên lại có nắng. Gió bắc thổi bông tuyết vào mặt khiến người giật mình, đột nhiên tỉnh táo. Trong tuyết lạnh, Trình Danh Chấn từ từ nhận ra hành vi ban nãy của mình có hơi mất tự chủ, hắn dừng bước, chủ động giải thích với Lâm huyện lệnh:
- Vãn bối và người nhà Chu gia khó lắm mới được gặp mặt, chắc chắn sẽ không xảy ra xung đột. Cho dù tương lai có gặp, đại nhân có lời trước, vãn bối ra vẻ không quen biết là được! Không bao giờ có ý định đi tìm bọn họ gây phiền phức, thêm rắc rối vô cớ cho Đại nhân!
- Ngươi nghĩ được như thế là tốt. Bổn huyện luôn tán thưởng người trẻ tuổi như ngươi trưởng thành.
Lâm huyện lệnh sợ lạnh bèn núp cổ dưới lớp áo lông, lơ đãng trả lời.
Nói đến đây cũng không muốn dây dưa nữa, trái lại sẽ khiến hai bên đều thấy ngượng ngùng. Trình Danh Chấn không nghĩ ra nhiều cách để làm dịu không khí, liền chắp tay gượng cười cáo từ. Lâm huyện lệnh nhìn theo hắn đi xa, khẽ lắc đầu, đi vào sau cánh cửa màu đỏ thẫm. Giây phút xoay người lại, ánh mắt lão bỗng nhiên tối sầm, sắc như đao.
Ban đầu, hắn còn khó giải tỏa được tâm trạng phiền muộn, chỉ là miễn cưỡng cười trước mặt mẫu thân mà thôi. Đợi lúc nói đến chuyện mình ở đầm Cự Lộc được Đỗ Quyên chăm sóc, bình thường tìm cách chọc cho nàng tức giận ra sao, các việc vặt như câu cá, luyện võ, chèo thuyền, hái ngó sen thì bất giác khuôn mặt hắn càng tươi rói hơn.
- Thất đương gia đó mặc dù có tiếng tăm nhưng tính tình không hung ác lắm!
Trình Chu thị lén nhìn con trai, cười buồn nói xen vào. Tên ngốc này, ngay cả đến cảm giác chân thực của mình cũng không làm rõ được! Khiến kẻ làm mẹ này còn phải thay hắn lo lắng nhiều như vậy! Theo tình hình này, cũng chỉ nửa năm là hắn chắc chắn quên sạch những phiền phức mà hôn sự mang đến.
- Cái gì mà Thất đương gia, nàng cũng chỉ là ở trong ổ thổ phỉ mới phải ra vẻ hung ác thôi. Trên thực tế, tính tình còn không mạnh mẽ bằng Hạnh Hoa đấy!
Trình Danh Chấn không nhận thấy vẻ rạng rỡ ẩn trong ánh mắt của mẫu thân, buột miệng đáp lại. Bỗng nhiên, hắn phát hiện ra mình lại lôi Chu Hạnh Nhi vào cuộc, liền lắc đầu khẽ thở dài.
Có một số chuyện, con trai không nhận ra. Trình Chu thị cũng không thể nói rõ hết ra. Dù sao thân phận Đỗ Quyên là như thế, nếu thật sự con trai ở cùng với cô gái đó thì cả gia đình đời này e rằng cũng không được sống yên ổn. Nghĩ đến đây, bà lại tiếc nuối nhìn con trai, nhận thấy ánh mắt Trình Danh Chấn đang nhìn tuyết rời bên ngoài cửa sổ, khóe miệng mỉm cười.
Hai mẹ con hàn huyên mấy canh giờ, đến tận khi trời tối đen mới đi nghỉ. Vừa rạng sáng, Trình Danh Chấn đã chỉnh tề, hẹn Vương Nhị Mao cùng tới nha môn báo cáo. Được biết hắn bình an trở về, Lâm huyện lệnh rõ ràng cũng rất vui vẻ, dặn dò qua loa vài câu liền lệnh cho mọi người lui ra, sau đó một mình giữ Trình Danh Chấn ở nhị đường nói chuyện.
Gần nửa năm không gặp, Huyện tôn đại nhân phúc hậu hơn nhiều. Bên dưới chòm râu thưa thớt là hai khối thịt mỏng chồng lên nhau dọc mép cằm, nhìn hiền từ như ông phật Di Lặc trong chùa miếu. Đối với nghĩa cử liều mình bảo toàn dân tính mạng cho dân chúng toàn huyện của Trình Danh Chấn trước kia, lão trịnh trọng bày tỏ sự khâm phục. Hơn nữa nhiệt liệt hoan nghênh người anh hùng trở về cố hương. Tuy nhiên đối với việc Trình Danh Chấn mất tích mấy tháng rốt cuộc là đi đầu, lão dường như lại không quan tâm lắm. Chỉ thận trọng nhắc đến, hy vọng chàng trai trẻ đừng để lại phiền phức liên lụy không rõ cho bản thân lão.
Sớm đoán được Huyện lệnh đại nhân sẽ hỏi đến chuyện này, Trình Danh Chấn gượng cười gật đầu.
- Sau khi tên Trương Kim Xưng bại trận đã trút toàn bộ giận giữ xuống đầu vãn bối. Lão ta vốn chuẩn bị đưa vãn bối về đầm Cự Lộc mổ bụng moi tim, nhưng giữa đường lại gặp một đám thổ phỉ khác tấn công. Giữa hai đám thổ phỉ không hợp nhau liền xông vào đánh nhau. Vãn bối thừa cơ núp trong bụi cỏ, lén mài đứt dây thừng, đợi bọn chúng đánh cả hai bên đều bị thương mới lập tức cướp ngựa, lao ra khỏi vòng vây!
- Ồ!
Lâm huyện lệnh khẽ gật đầu.
- Thổ phỉ vẫn là thổ phỉ, căn bản không thể nương tay được. Vậy sao ngươi không lập tức quay về thành, làm hại bổn huyện cho rằng ngươi bị giết rồi, bao nhiêu ngày tháng khó chịu trong lòng.
- Làm phiền Đại nhân nhớ đến!
Thấy Huyện lệnh đại nhân nói chân thực vậy, Trình Danh Chấn cũng đầy cảm kích.
- Khi vãn bối phá vòng vây, trên người bị thương rất nhiều, không đi được bao xa đã hôn mê bất tỉnh. May mắn được một người đi săn trong núi cứu được, đưa về nhà dưỡng thương. Ngài cũng biết, trong khe núi làm gì có lang trung đâu. Kết quả làm hại miệng vết thương của vãn bối ngày ngày chảy máu không ngừng, mãi đến khi trời vào đông, thời tiết lạnh mới dần phục hồi.
Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng vén cổ tay áo, để lộ mấy vết sẹo vừa đỏ vừa sần sùi. Đó đều là vết đao do trước đây bị quan binh tưởng là thổ phỉ nên chém. Nhìn rất thật, người ngoài nhìn qua cũng có thể nhìn ra.
Lâm huyện lệnh thấy thế, vội vàng cầm cánh tay Trình Danh Chấn lên.
- Ngươi cần gì phải như thế, bổn huyện chẳng lẽ còn chưa tin ngươi sao? Nếu không có ngươi, bổn huyện đã sớm chết trong tay Trương Kim Xưng rồi!
- Huyện lệnh đại nhân đương nhiên biết tại hạ, nhưng với các đồng liêu khác của huyện Quán Đào thì phải báo cáo lại!
Trình Danh Chấn chắp tay, trịnh trọng đáp lại.
- Bọn họ ai dám nói linh tinh, bổn huyện quyết không tha!
Lâm huyện lệnh vung tay áo, lớn tiếng cam đoan.
- Lúc trước bổn huyện cho rằng ngươi đã hi sinh vì quốc gia nên sai người nặn tượng ngươi trong miếu thành hoàng, để ngươi ngày ngày được dân chúng Quán Đào hương khói! Giờ ngươi còn sống trở về, bức tượng này cũng có thể bỏ được rồi.
- Đa tạ Huyện lệnh đại nhân!
Trình Danh chấn lui về phía sau, một lần nữa khom lưng xuống.
Lâm huyện lệnh nhìn hắn, vừa cười vừa gật đầu.
- Ngươi là hán tử hữu dũng hữu mưu, để ngươi vào công môn làm Tiểu lại, thực sự có phần nhân tài không được trọng dụng! Tuy nhiên bổn huyện đã đồng ý với ngươi trước mặt mọi người, cũng không thể nuốt lời. Như vậy đi, chức vị Binh Tào ta đã ủy nhiệm cho Tưởng Bách Linh, không thể giao cho ngươi nữa. Tuy nhiên chức Huyện úy, bổn huyện có thể tiến cử. Hôm nay bổn huyện đã viết công văn vào trong quận, theo lệ thường, cấp trên không thể không phê!
Trình Danh Chấn hy vọng nhất chính là lời hứa hẹn này, vội vã chắp tay thi lễ, cảm tạ ơn cất nhắc của Lâm huyện lệnh. Chức Huyện thừa mặc dù thấp nhưng là quan viên chính thức được ghi chép vào trong hồ sơ của Đại Tùy. Có thân phận này, hắn có thể tìm cách điều tra tin tức của phụ thân, tranh thủ sớm cứu phụ thân thoát khỏi bể khổ.
Thực hiện lời hứa trước đây, Lâm huyện lệnh cũng hoàn thành xong tâm nguyện. Lão vừa cười vừa gọi người hầu bên cạnh, lệnh lấy một hộp nén bạc, khoảng hai mươi lượng giao vào tay Trình Danh Chấn, coi như là thưởng chúc mừng hắn thăng quan.
Vàng thật bạc trắng không được dùng làm tiền tệ sử dụng trên thị trường của Đại Tùy. Giá trị của nó vô cùng cao, đặc biệt vào thời buổi tiền trắng tràn lan, một lượng bạc có thể đổi được hai xâu tiền đồng. Lễ vật quý như thế, Trình Danh Chấn nào dám nhận, liên tục khước từ. Lâm huyện lệnh khoát tay, cười nói:
- Ngươi sắp làm Huyện thừa rồi, quần áo cũng không thể quá giản dị. Mấy người làm quan chúng ta, nhất cử nhất động đều liên quan đến bộ mặt triều đình, nếu Huyện thừa đại nhân mà ngay cả quần áo cũng không mua được, đồng nghĩa với nói triều đình Đại Tùy chúng ta nghèo sao? Cầm đi, cầm đi, trong quan trường phải tiêu rất nhiều. Trong tay ngươi cũng phải có chút đỉnh, nếu không sao ứng phó được!
Trình Danh Chấn thận trọng suy nghĩ, cảm thấy lời của Lâm đại nhân cũng có lý, cảm kích nhận lấy bạc. Huyện lệnh đại nhân vỗ vai hắn, thành thật dặn dò:
- Trước đây mọi người đều cho rằng ngươi đã chết, vì thế rất nhiều việc cũng đã thay đổi. Hôm qua nghe nói ngươi trở về, Châu công tử thấy có lỗi với ngươi, tìm ta để chuyển lời. Đại trượng phu có quyền có tiền, lo gì không có thê tử! Từ nay về sau ngươi quên hết những chuyện trước đây đi, đừng cứ giữ mãi trong lòng!
- Chu công tử?
Trình Danh Chấn mê man. Đột nhiên, có luồng khí nóng bốc thẳng từ dưới chân lên đỉnh đầu hắn. Chả trách Huyện lệnh đại nhân muốn tặng bạc cho ta, hóa ra là do Chu gia nhờ tặng. Nghĩ đến mấu chốt trong đó, hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, không kiềm chế được, cắn răng nói.
- Phiền Đại nhân mất công rồi. Phía Chu gia, tại hạ chắc chắn không chủ động gây hấn. Tuy nhiên hộp bạc này, kính xin Đại nhân chuyển trả Chu công tử. Tiểu Cửu vô phúc, không dám nhận lòng tốt của gã!
- Ấy!
Lâm huyện lệnh tiếp tục xua tay.
- Số bạc này là ta tặng ngươi, không có bất kỳ liên quan gì đến Chu gia. Còn về Chu gia, gã cũng thấy có lỗi với ngươi nên mới xin ta chuyển lời. Dù sao nhà bọn họ cũng là nhân vật có máu mặt ở địa phương. Nếu ngươi làm ầm ĩ với bọn họ, hai bên đều rất khó coi!
Đã qua một đêm suy nghĩ, Trình Danh Chấn vốn đã không định tìm Chu gia nói lý lẽ rồi. Tuy nhiên Lâm huyện tôn nhắc đến như vậy khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. Nỗi hận cướp thê tử là nỗi nhục được xếp ngang với thù giết cha trong dân gian. Nếu nói dăm ba câu đã bỏ qua thì tương lai cho dù hắn ngồi vững trên chức Huyện thừa thì sau lưng cũng không thiếu kẻ xoi mói.
- Tại hạ sẽ không chủ động trêu chọc Chu gia!
Trình Danh Chấn mặt đỏ tía tai, liên tiếp lùi lại phía sau.
- Nhưng Đại nhân cũng đừng nói đỡ cho bọn họ. Không phải tại hạ không kính trọng Đại nhân, mà là…, mà là…
Nói đến đây, bản thân hắn cũng không tìm được lý do.
- Một ngày nào đó, tại hạ sẽ khiến bọn họ hối hận. Ta, ta…
Một nắm đấm đập mạnh vào cột nhà, làm cho trần nhà rung lên bần bật.
Người thiếu niên da mặt mỏng, xem ra vướng mắc này thần tiên cũng không hóa giải được. Nghĩ đến đây, Lâm huyện lệnh cũng thấy bất lực, ngượng ngùng khuyên bảo vài câu rồi đích thân tiễn Trình Danh Chấn xuất phủ.
Bên ngoài tuyết rơi dày suốt đêm, lúc này bỗng nhiên lại có nắng. Gió bắc thổi bông tuyết vào mặt khiến người giật mình, đột nhiên tỉnh táo. Trong tuyết lạnh, Trình Danh Chấn từ từ nhận ra hành vi ban nãy của mình có hơi mất tự chủ, hắn dừng bước, chủ động giải thích với Lâm huyện lệnh:
- Vãn bối và người nhà Chu gia khó lắm mới được gặp mặt, chắc chắn sẽ không xảy ra xung đột. Cho dù tương lai có gặp, đại nhân có lời trước, vãn bối ra vẻ không quen biết là được! Không bao giờ có ý định đi tìm bọn họ gây phiền phức, thêm rắc rối vô cớ cho Đại nhân!
- Ngươi nghĩ được như thế là tốt. Bổn huyện luôn tán thưởng người trẻ tuổi như ngươi trưởng thành.
Lâm huyện lệnh sợ lạnh bèn núp cổ dưới lớp áo lông, lơ đãng trả lời.
Nói đến đây cũng không muốn dây dưa nữa, trái lại sẽ khiến hai bên đều thấy ngượng ngùng. Trình Danh Chấn không nghĩ ra nhiều cách để làm dịu không khí, liền chắp tay gượng cười cáo từ. Lâm huyện lệnh nhìn theo hắn đi xa, khẽ lắc đầu, đi vào sau cánh cửa màu đỏ thẫm. Giây phút xoay người lại, ánh mắt lão bỗng nhiên tối sầm, sắc như đao.
/402
|