[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm

Chương 7 - Được Lắm! Xem Như Con Lợi Hại

/115


Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải vừa thức giấc thì đã nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Vương Tuấn Khải nằm ở trên giường nhíu mày lạnh nhạt lên tiếng.

“Là ai?”

“Thiếu Gia là tôi Vũ Phong.” Bên ngoài cửa phòng Vũ Phong nói.

“Có chuyện gì?”

“Lão Thái Gia tìm ngài đang ngồi ở bên dưới.”

“Tôi biết rồi, cậu ở ngoài đợi tôi một chút tôi sẽ ra ngay.”

Vương Tuấn Khải nói xong thì đặt Vương Nguyên xuống giường. Anh đắp chăn cẩn thận lại cho cậu rồi mới rời khỏi giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi xong xuôi mọi việc Vương Tuấn Khải mới ngồi lên chiếc xe lăn quen thuộc kia rồi lên tiếng.

“Vũ Phong vào trong đi.”

Vũ Phong ở bên ngoài nghe tiếng của Vương Tuấn Khải cũng mở cửa đi vào. Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vũ Phong thì lên tiếng.

“Đẩy tôi xuống nhà, nói với Vong Phi lên đây canh chừng em ấy, nếu ông nội chưa rời khỏi đây thì không được để em ấy chạy xuống nhà.”

Vũ Phong gật đầu rồi nhanh chóng bước đến đẩy Vương Tuấn Khải xuống nhà gặp mặt Vương Lão Thái Gia Vương Tần.

Vương Tần ngồi ở sofa dưới nhà, ông vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải được Vũ Phong đẩy ra từ trong thang máy thì vội lên tiếng.

“Đến đây giờ này không làm phiền giấc ngủ của con chứ?”



Vương Tuấn Khải lắc đầu khẽ cười nói.

“Không phiền, dù sao thì con cũng thức rồi. Chỉ là thân thể không tốt đi đứng không tiện để ông đợi lâu rồi.”

Vương Tần nhìn Vương Tuấn Khải trong mắt khẽ hiện lên một tia chua sót. Đứa cháu này của ông nếu không gặp tai nạn, nếu không bị liệt hai chân kia thì có lẽ bây giờ chính là một thiên tài kinh tế mà người người nễ trọng và kinh sợ. Chỉ đáng tiếc, ông trời không thương sót, một thiên tài như vậy lại bị tai nạn mất đi đôi chân.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Tần cứ mãi nhìn mình ngẫm nghĩ không nói gì thì lại lên tiếng.

“Ông nội con biết con đẹp trai rồi không cần nhìn con như vậy đâu. Còn nữa, ông đến đây là vì chuyện gì đây?”

Vương Tần lấy lại tin thần, ông trừng mắt với Vương Tuấn Khải một cái rồi cũng thở dài lên tiếng.

“Hôn sự với Triệu Gia đó Tiểu Lâm không chịu, ông định sẽ để Tiểu Đinh lấy Triệu Thanh Nhiên con thấy thế nào?”

“Theo như con nhớ Vương Gia trước nay làm gì có hôn sự nào với Triệu Gia?” Vương Tuấn Khải nhìn Vương Tần nhướng mày nói.

Vương Tần nhìn Vương Tuấn Khải nhíu mày, ý của Vương Tuấn Khải như thế này là sao chứ?

“Ý của con là như thế nào?”

“Ông nhớ lại xem, chúng ta từ xưa đến giờ làm gì có hôn ước với Triệu Gia?”

Vương Tần nhìn Vương Tuấn Khải suy tư, theo ông nhớ thì đúng là không có thật. Năm đó vì Triệu Thanh Nhiên cứ theo đuôi Vương Tuấn Khải nhưng anh không nói gì cũng không lên tiếng phản đối mới làm hai nhà nghĩ rằng hai đứng nhỏ có tình cảm mà nói đùa dăm ba câu. Sau đó miệng truyền miệng, 1 đồn thành 10, 10 đồn thành 100 mới dẫn đến chuyện ngày hôm nay thì phải nhỉ.

“Hình như là không có thì phải, có điều không phải năm đó là con ngầm thừa nhận Triệu Thanh Nhiên đó là người của con sao?”



“Ha ha con ngầm thừa nhận chỗ nào? Con đã lên tiếng nói với ông con thích cô ta đâu mà ông cho là con ngầm thừa nhận? Hơn nữa, chuyện này là người lớn các ông tự ý bàn bạc con cũng không biết. Bây giờ, Tiểu Đinh cũng đã có người trong lòng còn đang bàn chuyện kết hôn ông nghĩ thử xem nó chịu lấy Triệu Thanh Nhiên sao?”

“Con nói cái gì? Tiểu Đinh muốn kết hôn tại sao ông lại không biết?” Vương Tần bất ngờ hỏi.

“Thì con định hôm nay nói với ông đây, chỉ tại con chưa kịp tìm đến ông thì ông đã tìm đến con rồi.” Vương Tuấn Khải nhún vai thờ ơ nói.

Vương Tần nhìn dáng vẻ của Vương Tuấn Khải bị chọc cho giận không ít, nhưng cuối cũng vẫn không thể phát hỏa mà hỏi.

“Tiểu Đinh muốn lấy người nào?”

“Là Mã Gia Kỳ, Tổng Giám Đốc của Tập Đoàn Mã Thị ấy. Con nói ông nghe ông bây giờ ép Tiểu Đinh lấy Triệu Thanh Nhiên đi rồi ông xem thử Mã Gia Kỳ nó có phá banh Vương Gia nhà ông không?”

“Tốt lắm, mấy đứa nhóc các con đúng thật là làm ta tức chết. Ta nói cho con biết, nếu như Tiểu Đinh không thể lấy, Tiểu Lâm cũng không thể lấy thì người lấy chính là con.” Vương Tần tức giận chỉ mặt Vương Tuấn Khải nói.

“Con cũng không lấy cô ta đâu, ông đừng có ép con nếu không ông đừng trách con đóng cửa không gặp bất cứ ai trong Vương Gia nữa.”

“Được lắm, được lắm xem như con lợi hại.” Vương Tần tức giận nói xong liền rời đi.

Ông đối với Vương Tuấn Khải rất yêu chiều, hơn nữa, từ sau vụ tai nạn kia Vương Tuấn Khải đã dọn ra khỏi nhà chính không màng đến việc ở công ty, không tiếp xúc với các thành viên trong Vương Gia ngoại trừ ông và Đinh Trình Hâm mà ở phía sau hậu viện xây lên một căn biệt thự riêng rồi nhốt mình ở trong đó.

Vương Tuấn Khải từ 2 tháng nay mới bắt đầu tốt lên một chút, ông cũng không muốn vì chuyện này mà khiến Vương Tuấn Khải giống như những năm trước hoàn toàn nhốt mình trong biệt thự kia không nói chuyện với bất kì ai. Ông và Đinh Trình Hâm đã phải khuyên nhủ Vương Tuấn Khải rất nhiều lần, bỏ ra không ít công sức mới khiến Vương Tuấn Khải chịu mở miệng nói chuyện như bây giờ đó.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Chap này tui tặng cho bạn Linh Nhii, đọc truyện vui vẻ nhé

/115

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status