Giữa trưa, Vương Tuấn Khải giật mình thức giấc vì tiếng chuông điện thoại trên đầu tủ. Anh nhìn số điện thoại là của Dịch Dương Thiên Tỉ thì tắt đi. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đang ngủ say trên giường lên vào nhà tắm giúp cậu tẩy rửa thân thể, mặc lại quần áo rồi mới đánh thức cậu.
"Bé cưng, phải dậy rồi." Vương Tuấn Khải hôn lên má cậu nói.
Vương Nguyên bị anh đánh thức cũng mơ màng thức dậy, cậu nhìn anh khàn giọng nói.
"Em đau."
"Anh biết, nào anh bế em xuống nhà dùng bữa rồi sẽ xoa bóp cho em chịu không?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu cưng chiều nói.
Vương Nguyên gật đầu, hiện tại cổ họng của cậu cũng rất đau, vẫn là không nên nói chuyện nhiều thì hơn.
Vương Tuấn Khải bế cậu xuống nhà, anh cùng cậu dùng cơm xong rồi cũng bế cậu ra sofa xoa bóp cho cậu. Vì hôm qua hai người quá nhiệt tình nên kế hoạch đi xem đồ cưới và chụp hình cưới cũng dời lại đến khi Vương Nguyên khỏe hăn.
Vương Tuấn Khải xoa bóp cho cậu được một lúc thì Vương Duệ cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên ngoài đi vào.
Vương Duệ nhìn Vương Nguyên đang nằm trên sofa ngủ còn Vương Tuấn Khải thì đang xoa bóp cho cậu cũng chẳng nói gì mà cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến sofa đối diện anh ngồi.
Vương Tuấn Khải nhìn hai người họ, anh vừa xoa bóp cho cậu vừa hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Chuyện của Vương Gia điều tra được rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
"Vậy sao? Rốt cuộc họ che giấu chuyện gì?" Vương Tuấn Khải nhíu mày nói.
"Là chuyện của mẹ anh, năm đó mẹ anh mang thai Vương Lâm trước lễ cưới cái này chúng ta đã đoán trước được." Vương Duệ nói.
"Tiếp tục." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
"Năm đó, sau khi hạ sinh Trình Hâm xong thì kế hoạch nghiên cứu Hoa Hồng Sắc của mẹ anh cũng bắt đầu tiến hành. Sau đó, tin tức về Hoa Hồng Sắc bị rò rỉ cả giới Hắc Đạo liền truy lùng tung tích của Tổ Chức X dẫn đến việc mẹ anh phải giả chết để tiện cho việc nghiên cứu và cắt đuôi người của Hắc Đạo." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
"Như anh cũng đã biết trước đó, việc mà cha anh đưa Kiều Lục Hi về cũng nằm trong kế hoạch. Còn về vụ tai nạn của anh là do Kiều Lục Hi cùng với một người tên là Vương Thông tạo nên. Vụ tai nạn đó bọn họ vốn muốn mạng của anh, nhưng anh mạng lớn vẫn sống sót dẫn đến việc hiện tại kế hoạch của bọn họ phải thay đối." Vương Duệ nói.
"Vậy nên, mục tiêu của bọn họ là Nguyên Nguyên?" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
"Phải, vì bọn họ biết Vương Nguyên bây giờ là người bên cạnh anh nên mới đánh chủ ý lên người cậu ấy."
Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
"Chỉ có như vậy, không có tiến triển sao?" Vương Tuấn Khải nhíu mày nói.
"Bọn em điều tra sâu vào thì phát hiện Hoa Hồng Sắc không phải muốn xử dụng lên người ai cũng được mà phải là người có tỉ lệ tương thích với nó bọn họ mới có thể thí nghiệm được. Và Nguyên Nguyên là một trong những người tương thích với Hoa Hồng Sắc. Vì Hoa Hồng Sắc này đang có rất nhiều lỗ hỏng nên họ đang ngày đêm nghiên cứu cải thiện nó, để nó có thể dung nhập vào tất cả mọi người." Vương Duệ nói.
"Còn một chuyện nữa, anh Tuấn Khải mẹ anh và cha hiện tại của anh chỉ là quan hệ hợp tác. Cha ruột của anh là Gia Chủ của Wang Tộc, cũng chính là người đứng đầu của Tổ Chức X." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
Vương Tuấn Khải nghe xong thì nhíu mày, chuyện quái gì đây. Anh tại sao lại là con ruột của người đứng đầu Tổ Chức X kia.
"Vương Lâm, Trình Hâm đều là cùng cha với anh hay chỉ có mình anh là con cháu của Wang Tộc?" Vương Tuấn Khải nghiêm túc hỏi.
"Cả ba người đều là người của Wang Tộc." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
"Ông nội anh có biết chuyện này hay không?" Vương Tuấn Khải hỏi, vì dù sao thì Vương Tần cũng rất thương anh.
Vương Duệ lắc đầu, chuyện này Vương Tần biết hay không biết thì bọn họ không biết.
"Chuyện này ông nội anh biết hay không biết thì bọn em không biết, kể cả Đinh Gia cũng chỉ có dì anh biết chứ không có ai khác biết. Đây là dữ liệu Diệu Văn khôi phục được trong hệ thống an ninh của Vương Gia." Vương Duệ nói.
"Điều tra về Wang Tộc, chuyện này anh cần thời gian suy nghĩ." Vương Tuấn Khải nói.
"Chuyện của gia đình anh tụi em cũng không tiện nói, anh Tuấn Khải bảo vệ đứa nhỏ trong lòng anh cho thật tốt." Vương Duệ nói.
"Yên tâm, anh sẽ không để Nguyên Nguyên gặp nguy hiểm." Vương Tuấn Khải nói.
"Được, vậy anh từ từ mà suy nghĩ. Em và Thiên Tỉ không làm phiền anh nữa." Vương Duệ nói.
Vương Tuấn Khải gật đầu, Vương Duệ và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho Vương Nguyên nghỉ ngơi và để cho Vương Tuấn Khải tự mình ổn định cảm xúc.
Làm thế nào khi cha và mẹ ruột của anh đều đang đánh chủ ý lên người mà anh dùng cả sinh mạng để yêu?
Vương Tuấn Khải đứng ở giữa anh chắc chắn sẽ do dự, nhưng nếu thật sự không còn đường lui anh chắc chắn sẽ bảo vệ cho Vương Nguyên.
Là Vương Nguyên dùng tình yêu của cậu cứu lấy anh một mạng, là Vương Nguyên biến anh từ một người không biết tình yêu thương là gì dần dần cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương. Vương Nguyên là ánh sáng của cuộc đời anh, cũng là người mà anh dùng cả sinh mạng cũng phải bảo vệ cậu.
"Bé cưng, phải dậy rồi." Vương Tuấn Khải hôn lên má cậu nói.
Vương Nguyên bị anh đánh thức cũng mơ màng thức dậy, cậu nhìn anh khàn giọng nói.
"Em đau."
"Anh biết, nào anh bế em xuống nhà dùng bữa rồi sẽ xoa bóp cho em chịu không?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu cưng chiều nói.
Vương Nguyên gật đầu, hiện tại cổ họng của cậu cũng rất đau, vẫn là không nên nói chuyện nhiều thì hơn.
Vương Tuấn Khải bế cậu xuống nhà, anh cùng cậu dùng cơm xong rồi cũng bế cậu ra sofa xoa bóp cho cậu. Vì hôm qua hai người quá nhiệt tình nên kế hoạch đi xem đồ cưới và chụp hình cưới cũng dời lại đến khi Vương Nguyên khỏe hăn.
Vương Tuấn Khải xoa bóp cho cậu được một lúc thì Vương Duệ cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên ngoài đi vào.
Vương Duệ nhìn Vương Nguyên đang nằm trên sofa ngủ còn Vương Tuấn Khải thì đang xoa bóp cho cậu cũng chẳng nói gì mà cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến sofa đối diện anh ngồi.
Vương Tuấn Khải nhìn hai người họ, anh vừa xoa bóp cho cậu vừa hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Chuyện của Vương Gia điều tra được rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
"Vậy sao? Rốt cuộc họ che giấu chuyện gì?" Vương Tuấn Khải nhíu mày nói.
"Là chuyện của mẹ anh, năm đó mẹ anh mang thai Vương Lâm trước lễ cưới cái này chúng ta đã đoán trước được." Vương Duệ nói.
"Tiếp tục." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
"Năm đó, sau khi hạ sinh Trình Hâm xong thì kế hoạch nghiên cứu Hoa Hồng Sắc của mẹ anh cũng bắt đầu tiến hành. Sau đó, tin tức về Hoa Hồng Sắc bị rò rỉ cả giới Hắc Đạo liền truy lùng tung tích của Tổ Chức X dẫn đến việc mẹ anh phải giả chết để tiện cho việc nghiên cứu và cắt đuôi người của Hắc Đạo." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
"Như anh cũng đã biết trước đó, việc mà cha anh đưa Kiều Lục Hi về cũng nằm trong kế hoạch. Còn về vụ tai nạn của anh là do Kiều Lục Hi cùng với một người tên là Vương Thông tạo nên. Vụ tai nạn đó bọn họ vốn muốn mạng của anh, nhưng anh mạng lớn vẫn sống sót dẫn đến việc hiện tại kế hoạch của bọn họ phải thay đối." Vương Duệ nói.
"Vậy nên, mục tiêu của bọn họ là Nguyên Nguyên?" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
"Phải, vì bọn họ biết Vương Nguyên bây giờ là người bên cạnh anh nên mới đánh chủ ý lên người cậu ấy."
Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
"Chỉ có như vậy, không có tiến triển sao?" Vương Tuấn Khải nhíu mày nói.
"Bọn em điều tra sâu vào thì phát hiện Hoa Hồng Sắc không phải muốn xử dụng lên người ai cũng được mà phải là người có tỉ lệ tương thích với nó bọn họ mới có thể thí nghiệm được. Và Nguyên Nguyên là một trong những người tương thích với Hoa Hồng Sắc. Vì Hoa Hồng Sắc này đang có rất nhiều lỗ hỏng nên họ đang ngày đêm nghiên cứu cải thiện nó, để nó có thể dung nhập vào tất cả mọi người." Vương Duệ nói.
"Còn một chuyện nữa, anh Tuấn Khải mẹ anh và cha hiện tại của anh chỉ là quan hệ hợp tác. Cha ruột của anh là Gia Chủ của Wang Tộc, cũng chính là người đứng đầu của Tổ Chức X." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
Vương Tuấn Khải nghe xong thì nhíu mày, chuyện quái gì đây. Anh tại sao lại là con ruột của người đứng đầu Tổ Chức X kia.
"Vương Lâm, Trình Hâm đều là cùng cha với anh hay chỉ có mình anh là con cháu của Wang Tộc?" Vương Tuấn Khải nghiêm túc hỏi.
"Cả ba người đều là người của Wang Tộc." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
"Ông nội anh có biết chuyện này hay không?" Vương Tuấn Khải hỏi, vì dù sao thì Vương Tần cũng rất thương anh.
Vương Duệ lắc đầu, chuyện này Vương Tần biết hay không biết thì bọn họ không biết.
"Chuyện này ông nội anh biết hay không biết thì bọn em không biết, kể cả Đinh Gia cũng chỉ có dì anh biết chứ không có ai khác biết. Đây là dữ liệu Diệu Văn khôi phục được trong hệ thống an ninh của Vương Gia." Vương Duệ nói.
"Điều tra về Wang Tộc, chuyện này anh cần thời gian suy nghĩ." Vương Tuấn Khải nói.
"Chuyện của gia đình anh tụi em cũng không tiện nói, anh Tuấn Khải bảo vệ đứa nhỏ trong lòng anh cho thật tốt." Vương Duệ nói.
"Yên tâm, anh sẽ không để Nguyên Nguyên gặp nguy hiểm." Vương Tuấn Khải nói.
"Được, vậy anh từ từ mà suy nghĩ. Em và Thiên Tỉ không làm phiền anh nữa." Vương Duệ nói.
Vương Tuấn Khải gật đầu, Vương Duệ và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho Vương Nguyên nghỉ ngơi và để cho Vương Tuấn Khải tự mình ổn định cảm xúc.
Làm thế nào khi cha và mẹ ruột của anh đều đang đánh chủ ý lên người mà anh dùng cả sinh mạng để yêu?
Vương Tuấn Khải đứng ở giữa anh chắc chắn sẽ do dự, nhưng nếu thật sự không còn đường lui anh chắc chắn sẽ bảo vệ cho Vương Nguyên.
Là Vương Nguyên dùng tình yêu của cậu cứu lấy anh một mạng, là Vương Nguyên biến anh từ một người không biết tình yêu thương là gì dần dần cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương. Vương Nguyên là ánh sáng của cuộc đời anh, cũng là người mà anh dùng cả sinh mạng cũng phải bảo vệ cậu.
/115
|