Phòng VIP, bệnh viện tại Mỹ. Căn phòng đầy đủ thiết bị y khoa tối tân và nội thất sang trọng như khách sạn 5 sao cũng đủ thấy người đang nằm bệnh tại căn phòng này có địa vị không nhỏ trong xã hội. Một người đàn ông, mặc bộ tây phục hàng hiệu, được đặt may riêng, khuôn mặt điển trai nhưng giờ phút này lại đầy tang thương, đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Hắn cẩn thận lau tay cho một cô gái đang nằm im, hô hấp nhẹ nhàng qua ống thở.
"Trân à, em mau tĩnh lại, mọi người và anh đều cần em". Tiếng người đàn ông da diết, đầy yêu thương khiến cho bác sĩ và nữ y tá tại đây đều cảm động, thương cho người đàn ông bền bĩ vì hôn thê của mình mà dù bận rộn đến mấy vẫn đều đặn sáng và chiều đến thăm cô, trò chuyện với cô hàng tiếng đồng hộ vẫn không than vãn chỉ với hi vọng liệu pháp tâm lý này sẽ giúp cô mau chóng tỉnh dậy.
"Giám đốc Khải à, tình trạng của cô Phùng, chúng tôi sẽ theo dõi thường xuyên, có chuyển biến gì chúng tôi sẽ báo anh ngay. Anh cũng nên chú ý sức khỏe cho bản thân". Vị bác sĩ không chịu nỗi khi thấy Khải tự dày vò bản thân nói.
"Cảm ơn. Trân nhờ hết vào các vị". Khải cười nhẹ nhàng, cảm ơn bác sĩ. Khải nhìn Phùng Trân nằm yên tĩnh như một người bình thường đang ngủ chứ không phải như chẩn đoán sẽ không bao giờ tĩnh lại, suốt đời mãi là người thực vật.
"Chiều nay anh bận tiếp đối tác quan trọng, không đến thăm em được. Sáng mai anh sẽ tới sớm". Khải khẽ nói và hôn nhẹ lên trán Phùng Trân định đi thì hắn dường như cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình nên quay lại xem chỉ thấy những chiếc lá rơi bên ngoài ô cửa sổ kính cách âm. Phía dưới cửa sổ là chiếc bàn tao nhã với bình hoa hải đường trắng muốt, bên cạnh là chiếc ghế sô pha màu hạt dẻ. Hắn khẽ xoa trán cho đỡ đau đầu rồi rời khỏi phòng.
"Cô Phùng thật may mắn". "Đúng đó. Nếu tôi có vị hôn phu thương yêu như vậy thì chết cũng mãn nguyện". Bác sĩ và y tá tán gẫu. Bác sĩ và y tá kiểm tra cho Phùng Trân xong rồi đi ra ngoài. Nhưng cả hai, không một ai nhìn thấy cô gái đang mặc đồ bệnh nhân đang nhìn từ cửa sổ xuống thấy Khải đang được vô số vệ sĩ bảo vệ thoát khỏi đám phóng viên để bước lên chiếc xe Porsche mẫu mới nhất, trên thế giới chỉ có 6 chiếc. Gương mặt cô gái đang đứng cạnh ô kính giống y hệt Phùng Trân đang nằm trên giương kia, chỉ khác là nét mặt không có yên tĩnh mà đầy căm phẫn. Cô gái kia đúng là Phùng Trân nhưng chính xác mà nói cô hiện giờ chỉ còn là linh hồn.
Chiếc Porsche thuận lợi chạy trên đường. Nam tài xế khá trẻ, mặt lạnh nhạt lái xe như bình thường dù cho phía sau xe có màn kích tình nóng bỏng. Khải ngồi ngã ra phía sau ghế, mắt nhắm nhưng tiếng thở dốc tố cáo hắn đang vô cùng thỏa mãn.
Ái ngồi nửa quỳ dưới sàn, ngậm to lớn của hắn phun ra nuốt vào liên tục, hai tay còn xoa nắn túi con cháu của hắn. Ái bỗng dừng lại khiến Khải bất mãn chưa thỏa mãn. Giọng hắn khàn khàn nói: "tiếp tục".
Ái cười duyên nói: "Anh thì sướng rồi, còn em ướt hết rồi đây".
Hắn cười tà rồi bóp mạnh ngực Ái, ra lệnh cho tài xế: "lái thêm một vòng nữa". Lái xe gật đầu.
Ái dù đau nhưng vui vẻ, xoạt hai chân ngồi lên chỗ cứng rắn của hắn nhưng vẫn không động. Thấy vậy, hắn trấn an cô: "Em đừng giận, còn 3 ngày nữa là công bố di chúc rồi. Tập đoàn Phùng gia sớm muộn gì cũng là của anh. Đợi cô ta mồ yên mã đẹp, chúng ta sẽ kết hôn".
Ái nghe được lời cần nghe, liền vui vẻ: "Ba em sẽ hỗ trợ tối đa cho anh để chiếm tập đoàn. Phần em thì chỉ cho anh 1 năm hoàn thành vai diễn chồng sắp cưới si tình thôi nha. Em chờ không nổi".
Khải cười dâm tà: "anh chờ cũng không nổi". Ái chưa kịp nghe hết câu nói của hắn thì hắn đã nâng eo cô, lên xuống liên tục. Tiếng rên rỉ và thở dốc khiến trong xe nóng hơn, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh tuyết rơi bên ngoài. Hai người bận chiến đấu với nhau, dường như không nhìn thấy nét mặt hận thù từ nam tài xế.
Tại bệnh viện, Phùng Trân ngồi phệch trên sô pha màu hạt dẻ, hồi tưởng lại thời gian huy hoàng của mình. Cô được mọi người yêu thương đặt cho mỹ danh nữ hoa hậu doanh nhân thiên tài. Vì cô chỉ mới 24 tuổi nhưng kiêm chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phùng gia kinh doanh lĩnh vực điện tử viễn thông, lớn nhất tại Mỹ. Cô sở hữu khối tài sản kếch xù đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới. Chưa kể cô có một bạn trai là Khải Lee - diễn viên Châu Á nổi tiếng tại Hollywood. Hắn vì cô sẵn sàng từ bỏ nghề diễn xuất, trở thành người đàn ông sau lưng, chia sẻ công việc với cô.
Có lẽ ông trời cũng cảm thấy đã cho cô gái người Mỹ gốc Việt quá nhiều ưu ái nên kết thúc chuỗi thời gian hoàng kim của cô bằng tai nạn giao thông. Tin tức của cô tràn ngập trên kênh truyền thông khiến nhiều người tiếc nuối cũng có, hả hê cũng có, tội nghiệp cũng có cho cô gái tài ba, sở hữu tất cả mọi thứ mà mọi người mơ ước nhưng lại không có số để hưởng.
Nhưng ai biết được để có được vị trí đó, Phùng Trân đã bỏ ra biết nhiêu nỗ lực, có nước mắt và cả máu. Ngoài bản thân mình thì cô chưa bao giờ tin bất cứ ai kể cả cha mẹ ruột. Họ chỉ biết sinh cô ra, sau đó quăng trách nhiệm cho người hầu rồi lao đầu với những cuộc chơi sa đọa. Những trận cãi vã, ghen tuông, trách móc diễn ra như cơm bữa, cho đến khi cô 2 tuổi thì họ kéo nhau ra tòa, đường ai nấy đi.
Ông nội cũng bó chiếu với đứa con trai ruột phá gia chi tử nên khi Phùng Trân chưa kịp nói rành chữ, đã bị ông nội huấn luyện trở thành người duy nhất thừa kế Phùng gia. Đối với ông nội, Phùng Trân vừa hận cũng vừa biết ơn. Hận vì ông cướp mất tuổi thơ, biến cô thành công cụ máu lạnh ra sức kiếm tiền làm giàu cho Phùng Gia. Biết ơn là vì nhờ ông cô học được nhiều điều, sớm thấy được lòng người ấm lạnh và cũng phần do lăn lộn trong thương trường từ nhỏ nên tính cách của cô khá thủ đoạn, đa nghi nên ngay từ đầu cô đã đề phòng gã sở khanh Khải Lee kia.
Đừng tưởng với ánh mắt cưng chiều hay những lời sến chết người kia thì sẽ gạt được cô. Cô sớm nhìn thấu dã tâm của hắn, mà bản thân hắn cũng có chút giá trị nên cô và hắn lợi dụng nhau, cùng sắm vai diễn tình nhân thâm tình mà thôi. Chồng sắm cưới thì sao? Ngay cả cha mẹ cô còn không lừa của cô được một xu thì hắn đừng mong có chút ít ngon ngọt nào khi cô chết.
Còn đối với dòng họ Phùng cô đã phát huy cường đại, đưa Phùng gia trở thành tập đoàn lớn nhất tại Mỹ và có tầm ảnh hưởng thế giới, coi như cô đã hoàn thành tâm nguyện của ông nội. Còn việc Phùng gia đứt mạch từ cô thì cũng không thể trách cô nha. Ai biểu ông để toàn bộ Phùng gia cho cô chi, nên ông cũng đừng oán trách cô hiến toàn bộ tài sản của Phùng Gia cho quỹ bảo vệ thiên nhiên và quỹ cứu trợ trẻ em nghèo toàn cầu à. Đây cũng cách cô trả thù người Phùng gia bạc tình bạc bẽo.
Đám sói đói Phùng gia chỉ biết phá với hoại, cô thà quyên toàn bộ tiền làm từ thiện còn có ý nghĩa hơn khi cho đám người thiếu nhân tính đó. Nếu ông nội biết để toàn bộ tài sản cho ngoài người thì không biết có tức giận bật quan tài dậy, mắng cô không nhỉ? Nghĩ vậy, Phùng Trân cười vui vẻ. Trước giờ, Phùng Trân chưa bao giờ là người tốt, có oán báo oán nên cũng đừng trách cô độc ác. Cô chết, Phùng gia cũng chấm dứt.
Phùng Trân cười nhạt, ngoài khối tài sản lạnh lẽo kia ra, cô chẳng có tiếc nuối gì hết. Nên chết cũng là cách giải thoát. Không hiểu sao cái gã toàn thân đen thui, gương mặt lạnh không thể lạnh hơn, lượn lờ như làn khói. Hắn có thể nhìn thấy một linh hồn như cô, chắc hắn là tử thần trong các bộ phim hay chiếu nhỉ?
Kỳ lạ là hắn ngày ngày cứ bẹo hình bẹo dạng trước mặt cô, luôn lặp đi lặp lại câu hỏi muốn sống hay chết? Đây là lần trả lời lần thứ 49 của cô "CHẾT". Hắn lần nào cũng bị sốc với câu trả lời dứt khoát của cô. Cô thề phản ứng của hắn lúc đó chết lâm sàng 10 giây. Mỗi lần thấy biểu cảm đơ như cây cơ của hắn, trong bụng cô cười đau cả ruột. Ngay cả tử thần cũng bó chiếu với cô. Haizz, cũng đừng trách cô, ai biểu cô quá rảnh, rảnh đến nỗi chỉ thể chọc giận hắn mua vui cho bản thân thôi.
Lần nào hắn cũng đem đủ thứ dụ dỗ với mong cô thay đổi quyết định. Xui cho hắn, cô là hồ ly sống lâu năm nơi máu tanh thương trường, đương nhiên biết sống lại thì sẽ có cái giá phải trả. Mà cô không phải là kẻ vô dụng, cực ghét bản thân bị động mặc cho người khác chém giết. Cô hài lòng nhìn nét mặt rắm chó của cái gã tử thần đen thui kia.
Cô đang chờ đợi linh hồn mình tan biến để kết thúc tất cả thì cái thằng em trai cùng cha khác mẹ trời đánh kia tự nhiên xen vô chuyện của cô làm chi, khiến dù tâm của cô đã lạnh cũng phải nóng lên vì tức.
Nam tài xế xót xa nhìn Phùng Trân nằm trên giường bệnh.
"Chị hai. Phùng gia đối với em không hứng thú. Hắn chiếm hết cũng được nhưng em không thể tha cho hắn đã làm hại chị. Em sẽ bắt hắn chịu tội trước pháp luật vì chủ mưu hại chị". Nam tài xế cũng chính là Phùng Bảo cải trang, là em trai khác mẹ với Phùng Trân. Phùng Bảo vừa nói, vừa xiết chặt tay thể hiện quyết tâm.
"Chị mày đương nhiên biết thằng khốn đó cùng ba Thiên Ái dàn xếp vụ tai nạn nhưng truy ra thì sao? Hắn làm tất cả vì tiền nên không cho hắn một xu mới cách trừng phạt xứng với hắn. Thế lực của ba Thiên Ái sâu không lường được. Mày chỉ là sinh viên tài chính mới ra trường thì làm được gì? Mà tao đã nhận mày là em đâu. Mắc mớ gì xen vô. Về Việt Nam với mẹ của mày đi". Phùng Trân tức giận gào thét nhưng Phùng Bảo không nghe thấy.
Trước giờ dù có xảy ra chuyện gì thì Phùng Trân đều điềm tĩnh giải quyết, chỉ riêng đối với đứa em cứng đầu này thì cô không thể khống chế cảm xúc, hỉ nộ ái ố đều lộ ra. Phùng Bảo là điểm tiếc nuối duy nhất của cô, cũng chính là người duy nhất đối xử thật lòng với cô. Đáng tiếc cô nhận ra đều này quá muộn khi đến lúc trở thành linh hồn mới biết mình có đứa em trai thương yêu cô cực kỳ.
Cô luôn đối xử cay độc với nó. Khi nó vừa lên 3, cô đã tống mẹ con nó về Việt Nam, cắt đứt hoàn toàn với Phùng gia. Ngoài cô thì chẳng có ai biết nó là em cô. Vì cái lông gì nó lại đối tốt với cô, thích ngược sao? Mẹ kiếp, mình nó chơi với lửa được rồi sao còn có mẹ nó - dì An, bà vú, chú John luật sư cũng ké một chân nữa là sao? Ngại mạng mình quá dài hả? Chúa mẹ ơi, ba Thiên Ái người ta là mafia đó nha.
Nhìn gương mặt đáng đánh đòn của gã thần mặt lạnh, Phùng Trân đột nhiên muốn chửi tục.
"Sống hay chết?". Mẹ nó, hắn biết rõ còn hỏi.
Cô phải kiềm nén tức giận lắm mới rít được một chữ "SỐNG".
Hắn hài lòng và lôi một nùi giấy tờ, dày vò bắt cô phải ký cam đoan. Đúng là trời phạt kẻ lạnh bạc bẽo như cô mà.
Thằng em mất nết, đợi chị mày sống lại sẽ cho mày nếm mùi muốn sống không bằng chết, đây chỉ là lời ngoài miệng thôi, thực chất trong bụng cô lại thầm cảm ơn ông trời đã cho cô sống lại lần nữa, để bảo vệ những người yêu thương cô.
"Trân à, em mau tĩnh lại, mọi người và anh đều cần em". Tiếng người đàn ông da diết, đầy yêu thương khiến cho bác sĩ và nữ y tá tại đây đều cảm động, thương cho người đàn ông bền bĩ vì hôn thê của mình mà dù bận rộn đến mấy vẫn đều đặn sáng và chiều đến thăm cô, trò chuyện với cô hàng tiếng đồng hộ vẫn không than vãn chỉ với hi vọng liệu pháp tâm lý này sẽ giúp cô mau chóng tỉnh dậy.
"Giám đốc Khải à, tình trạng của cô Phùng, chúng tôi sẽ theo dõi thường xuyên, có chuyển biến gì chúng tôi sẽ báo anh ngay. Anh cũng nên chú ý sức khỏe cho bản thân". Vị bác sĩ không chịu nỗi khi thấy Khải tự dày vò bản thân nói.
"Cảm ơn. Trân nhờ hết vào các vị". Khải cười nhẹ nhàng, cảm ơn bác sĩ. Khải nhìn Phùng Trân nằm yên tĩnh như một người bình thường đang ngủ chứ không phải như chẩn đoán sẽ không bao giờ tĩnh lại, suốt đời mãi là người thực vật.
"Chiều nay anh bận tiếp đối tác quan trọng, không đến thăm em được. Sáng mai anh sẽ tới sớm". Khải khẽ nói và hôn nhẹ lên trán Phùng Trân định đi thì hắn dường như cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình nên quay lại xem chỉ thấy những chiếc lá rơi bên ngoài ô cửa sổ kính cách âm. Phía dưới cửa sổ là chiếc bàn tao nhã với bình hoa hải đường trắng muốt, bên cạnh là chiếc ghế sô pha màu hạt dẻ. Hắn khẽ xoa trán cho đỡ đau đầu rồi rời khỏi phòng.
"Cô Phùng thật may mắn". "Đúng đó. Nếu tôi có vị hôn phu thương yêu như vậy thì chết cũng mãn nguyện". Bác sĩ và y tá tán gẫu. Bác sĩ và y tá kiểm tra cho Phùng Trân xong rồi đi ra ngoài. Nhưng cả hai, không một ai nhìn thấy cô gái đang mặc đồ bệnh nhân đang nhìn từ cửa sổ xuống thấy Khải đang được vô số vệ sĩ bảo vệ thoát khỏi đám phóng viên để bước lên chiếc xe Porsche mẫu mới nhất, trên thế giới chỉ có 6 chiếc. Gương mặt cô gái đang đứng cạnh ô kính giống y hệt Phùng Trân đang nằm trên giương kia, chỉ khác là nét mặt không có yên tĩnh mà đầy căm phẫn. Cô gái kia đúng là Phùng Trân nhưng chính xác mà nói cô hiện giờ chỉ còn là linh hồn.
Chiếc Porsche thuận lợi chạy trên đường. Nam tài xế khá trẻ, mặt lạnh nhạt lái xe như bình thường dù cho phía sau xe có màn kích tình nóng bỏng. Khải ngồi ngã ra phía sau ghế, mắt nhắm nhưng tiếng thở dốc tố cáo hắn đang vô cùng thỏa mãn.
Ái ngồi nửa quỳ dưới sàn, ngậm to lớn của hắn phun ra nuốt vào liên tục, hai tay còn xoa nắn túi con cháu của hắn. Ái bỗng dừng lại khiến Khải bất mãn chưa thỏa mãn. Giọng hắn khàn khàn nói: "tiếp tục".
Ái cười duyên nói: "Anh thì sướng rồi, còn em ướt hết rồi đây".
Hắn cười tà rồi bóp mạnh ngực Ái, ra lệnh cho tài xế: "lái thêm một vòng nữa". Lái xe gật đầu.
Ái dù đau nhưng vui vẻ, xoạt hai chân ngồi lên chỗ cứng rắn của hắn nhưng vẫn không động. Thấy vậy, hắn trấn an cô: "Em đừng giận, còn 3 ngày nữa là công bố di chúc rồi. Tập đoàn Phùng gia sớm muộn gì cũng là của anh. Đợi cô ta mồ yên mã đẹp, chúng ta sẽ kết hôn".
Ái nghe được lời cần nghe, liền vui vẻ: "Ba em sẽ hỗ trợ tối đa cho anh để chiếm tập đoàn. Phần em thì chỉ cho anh 1 năm hoàn thành vai diễn chồng sắp cưới si tình thôi nha. Em chờ không nổi".
Khải cười dâm tà: "anh chờ cũng không nổi". Ái chưa kịp nghe hết câu nói của hắn thì hắn đã nâng eo cô, lên xuống liên tục. Tiếng rên rỉ và thở dốc khiến trong xe nóng hơn, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh tuyết rơi bên ngoài. Hai người bận chiến đấu với nhau, dường như không nhìn thấy nét mặt hận thù từ nam tài xế.
Tại bệnh viện, Phùng Trân ngồi phệch trên sô pha màu hạt dẻ, hồi tưởng lại thời gian huy hoàng của mình. Cô được mọi người yêu thương đặt cho mỹ danh nữ hoa hậu doanh nhân thiên tài. Vì cô chỉ mới 24 tuổi nhưng kiêm chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phùng gia kinh doanh lĩnh vực điện tử viễn thông, lớn nhất tại Mỹ. Cô sở hữu khối tài sản kếch xù đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới. Chưa kể cô có một bạn trai là Khải Lee - diễn viên Châu Á nổi tiếng tại Hollywood. Hắn vì cô sẵn sàng từ bỏ nghề diễn xuất, trở thành người đàn ông sau lưng, chia sẻ công việc với cô.
Có lẽ ông trời cũng cảm thấy đã cho cô gái người Mỹ gốc Việt quá nhiều ưu ái nên kết thúc chuỗi thời gian hoàng kim của cô bằng tai nạn giao thông. Tin tức của cô tràn ngập trên kênh truyền thông khiến nhiều người tiếc nuối cũng có, hả hê cũng có, tội nghiệp cũng có cho cô gái tài ba, sở hữu tất cả mọi thứ mà mọi người mơ ước nhưng lại không có số để hưởng.
Nhưng ai biết được để có được vị trí đó, Phùng Trân đã bỏ ra biết nhiêu nỗ lực, có nước mắt và cả máu. Ngoài bản thân mình thì cô chưa bao giờ tin bất cứ ai kể cả cha mẹ ruột. Họ chỉ biết sinh cô ra, sau đó quăng trách nhiệm cho người hầu rồi lao đầu với những cuộc chơi sa đọa. Những trận cãi vã, ghen tuông, trách móc diễn ra như cơm bữa, cho đến khi cô 2 tuổi thì họ kéo nhau ra tòa, đường ai nấy đi.
Ông nội cũng bó chiếu với đứa con trai ruột phá gia chi tử nên khi Phùng Trân chưa kịp nói rành chữ, đã bị ông nội huấn luyện trở thành người duy nhất thừa kế Phùng gia. Đối với ông nội, Phùng Trân vừa hận cũng vừa biết ơn. Hận vì ông cướp mất tuổi thơ, biến cô thành công cụ máu lạnh ra sức kiếm tiền làm giàu cho Phùng Gia. Biết ơn là vì nhờ ông cô học được nhiều điều, sớm thấy được lòng người ấm lạnh và cũng phần do lăn lộn trong thương trường từ nhỏ nên tính cách của cô khá thủ đoạn, đa nghi nên ngay từ đầu cô đã đề phòng gã sở khanh Khải Lee kia.
Đừng tưởng với ánh mắt cưng chiều hay những lời sến chết người kia thì sẽ gạt được cô. Cô sớm nhìn thấu dã tâm của hắn, mà bản thân hắn cũng có chút giá trị nên cô và hắn lợi dụng nhau, cùng sắm vai diễn tình nhân thâm tình mà thôi. Chồng sắm cưới thì sao? Ngay cả cha mẹ cô còn không lừa của cô được một xu thì hắn đừng mong có chút ít ngon ngọt nào khi cô chết.
Còn đối với dòng họ Phùng cô đã phát huy cường đại, đưa Phùng gia trở thành tập đoàn lớn nhất tại Mỹ và có tầm ảnh hưởng thế giới, coi như cô đã hoàn thành tâm nguyện của ông nội. Còn việc Phùng gia đứt mạch từ cô thì cũng không thể trách cô nha. Ai biểu ông để toàn bộ Phùng gia cho cô chi, nên ông cũng đừng oán trách cô hiến toàn bộ tài sản của Phùng Gia cho quỹ bảo vệ thiên nhiên và quỹ cứu trợ trẻ em nghèo toàn cầu à. Đây cũng cách cô trả thù người Phùng gia bạc tình bạc bẽo.
Đám sói đói Phùng gia chỉ biết phá với hoại, cô thà quyên toàn bộ tiền làm từ thiện còn có ý nghĩa hơn khi cho đám người thiếu nhân tính đó. Nếu ông nội biết để toàn bộ tài sản cho ngoài người thì không biết có tức giận bật quan tài dậy, mắng cô không nhỉ? Nghĩ vậy, Phùng Trân cười vui vẻ. Trước giờ, Phùng Trân chưa bao giờ là người tốt, có oán báo oán nên cũng đừng trách cô độc ác. Cô chết, Phùng gia cũng chấm dứt.
Phùng Trân cười nhạt, ngoài khối tài sản lạnh lẽo kia ra, cô chẳng có tiếc nuối gì hết. Nên chết cũng là cách giải thoát. Không hiểu sao cái gã toàn thân đen thui, gương mặt lạnh không thể lạnh hơn, lượn lờ như làn khói. Hắn có thể nhìn thấy một linh hồn như cô, chắc hắn là tử thần trong các bộ phim hay chiếu nhỉ?
Kỳ lạ là hắn ngày ngày cứ bẹo hình bẹo dạng trước mặt cô, luôn lặp đi lặp lại câu hỏi muốn sống hay chết? Đây là lần trả lời lần thứ 49 của cô "CHẾT". Hắn lần nào cũng bị sốc với câu trả lời dứt khoát của cô. Cô thề phản ứng của hắn lúc đó chết lâm sàng 10 giây. Mỗi lần thấy biểu cảm đơ như cây cơ của hắn, trong bụng cô cười đau cả ruột. Ngay cả tử thần cũng bó chiếu với cô. Haizz, cũng đừng trách cô, ai biểu cô quá rảnh, rảnh đến nỗi chỉ thể chọc giận hắn mua vui cho bản thân thôi.
Lần nào hắn cũng đem đủ thứ dụ dỗ với mong cô thay đổi quyết định. Xui cho hắn, cô là hồ ly sống lâu năm nơi máu tanh thương trường, đương nhiên biết sống lại thì sẽ có cái giá phải trả. Mà cô không phải là kẻ vô dụng, cực ghét bản thân bị động mặc cho người khác chém giết. Cô hài lòng nhìn nét mặt rắm chó của cái gã tử thần đen thui kia.
Cô đang chờ đợi linh hồn mình tan biến để kết thúc tất cả thì cái thằng em trai cùng cha khác mẹ trời đánh kia tự nhiên xen vô chuyện của cô làm chi, khiến dù tâm của cô đã lạnh cũng phải nóng lên vì tức.
Nam tài xế xót xa nhìn Phùng Trân nằm trên giường bệnh.
"Chị hai. Phùng gia đối với em không hứng thú. Hắn chiếm hết cũng được nhưng em không thể tha cho hắn đã làm hại chị. Em sẽ bắt hắn chịu tội trước pháp luật vì chủ mưu hại chị". Nam tài xế cũng chính là Phùng Bảo cải trang, là em trai khác mẹ với Phùng Trân. Phùng Bảo vừa nói, vừa xiết chặt tay thể hiện quyết tâm.
"Chị mày đương nhiên biết thằng khốn đó cùng ba Thiên Ái dàn xếp vụ tai nạn nhưng truy ra thì sao? Hắn làm tất cả vì tiền nên không cho hắn một xu mới cách trừng phạt xứng với hắn. Thế lực của ba Thiên Ái sâu không lường được. Mày chỉ là sinh viên tài chính mới ra trường thì làm được gì? Mà tao đã nhận mày là em đâu. Mắc mớ gì xen vô. Về Việt Nam với mẹ của mày đi". Phùng Trân tức giận gào thét nhưng Phùng Bảo không nghe thấy.
Trước giờ dù có xảy ra chuyện gì thì Phùng Trân đều điềm tĩnh giải quyết, chỉ riêng đối với đứa em cứng đầu này thì cô không thể khống chế cảm xúc, hỉ nộ ái ố đều lộ ra. Phùng Bảo là điểm tiếc nuối duy nhất của cô, cũng chính là người duy nhất đối xử thật lòng với cô. Đáng tiếc cô nhận ra đều này quá muộn khi đến lúc trở thành linh hồn mới biết mình có đứa em trai thương yêu cô cực kỳ.
Cô luôn đối xử cay độc với nó. Khi nó vừa lên 3, cô đã tống mẹ con nó về Việt Nam, cắt đứt hoàn toàn với Phùng gia. Ngoài cô thì chẳng có ai biết nó là em cô. Vì cái lông gì nó lại đối tốt với cô, thích ngược sao? Mẹ kiếp, mình nó chơi với lửa được rồi sao còn có mẹ nó - dì An, bà vú, chú John luật sư cũng ké một chân nữa là sao? Ngại mạng mình quá dài hả? Chúa mẹ ơi, ba Thiên Ái người ta là mafia đó nha.
Nhìn gương mặt đáng đánh đòn của gã thần mặt lạnh, Phùng Trân đột nhiên muốn chửi tục.
"Sống hay chết?". Mẹ nó, hắn biết rõ còn hỏi.
Cô phải kiềm nén tức giận lắm mới rít được một chữ "SỐNG".
Hắn hài lòng và lôi một nùi giấy tờ, dày vò bắt cô phải ký cam đoan. Đúng là trời phạt kẻ lạnh bạc bẽo như cô mà.
Thằng em mất nết, đợi chị mày sống lại sẽ cho mày nếm mùi muốn sống không bằng chết, đây chỉ là lời ngoài miệng thôi, thực chất trong bụng cô lại thầm cảm ơn ông trời đã cho cô sống lại lần nữa, để bảo vệ những người yêu thương cô.
/12
|