Cho anh thêm một cơ hội.
Cả đêm mưa rơi không dứt, Cổ Noãn không thể quay về.
Tiêu Mặc Thần để cô ngủ lại phòng của anh, tự mình đi lấy một phòng khác.
Nằm trên giường tràn ngập khí tức quen thuộc, trong đầu tràn ngập câu hỏi của anh.
Rạng sáng, Cố Noãn rời khỏi khách sạn, đón xe về Phương gia.
Khi đi về phía phòng ngủ của mình, Cố Noãn nhìn về phía ban công có một bóng người.
Cô chậm rãi bước tới, là Phương Tuấn đang đứng ngoài ban công hút thuốc.
“Chú Phương.” - Cố Noãn gọi.
Phương Tuấn xoay người lại, ông dường như có một đêm không ngủ, trên mặt mệt mỏi, dập khói thuốc trong tay: “Noãn Noãn đã về rồi à.”
Cố Noãn gật đầu một cái: “Chào buổi sáng, chú Phương.
“Vào thư phòng, chú có chút việc muốn nói chuyện với con.
Cố Noãn gật đầu, hai người di chuyển vào thư phòng.
“Noãn Noãn, con và Tiêu Mặc Thần là quan hệ thế nào?”
Cố Noãn cũng không muốn giấu giếm, nhìn Phương Tuấn đáp: “Tiêu Mặc Thần là chồng của con.”
Phương Tuấn dù là tra được một chút, nhưng khi nghe chính Cố Noãn nói cũng kinh ngạc, uống một ngụm bước trà che giấu sự kinh ngạc, chồng của Noãn Noãn... lại là Tiêu Mặc Thần.
“Cho nên, Noãn Noãn, con biết chuyện này mới đến đây phải không?”
Cố Noãn gật đầu: “Vâng, khi con biết chuyện này, con liền đến đây, con không muốn mẹ con tổn thương”
“Chuyện này chú một mực giấu mẹ con, là vì sợ mẹ con lo lắng. Nhưng chuyện gì tới cuối cùng cũng sẽ tới, nếu như chú có chuyện gì xảy ra, hy vọng con hãy chăm sóc mẹ con thật tốt.”
Cố Noãn nhìn ra được tình cảm của chú Phương dành cho mẹ mình, cô mỉm cười: “Chú Phương, chú sẽ không xảy ra việc gì, anh ấy đã đồng ý sẽ không động đến Phương gia. Chuyện hợp tác giữa Phương thị và Lục thị, chú hãy xử lý đi ạ.”
Phương Tuấn nhíu mày: “Cho nên, Tiêu Mặc Thần và Lục Hàn Thâm.”
Thấy Cố Noãn gật đầu, Phương Tuấn có chút không thể tin được.
Dường như là chấp nhận lời đề nghị, Tiêu Mặc Thần gọi điện hay nhắn tin, Cố Noãn cũng thỉnh thoảng trả lời vài câu.
Tiêu Mặc Thần đến Phương gia với thân phận là Lục Hàn Thâm, ở trong thư phòng nói chuyện với Phương Tuấn hai giờ.
Sau khi rời khỏi thư phòng, anh đi theo phía sau Phương Tuấn, trên mặt mang theo nụ cười, Phương Tuấn nói cho người làm: “Tối nay Lục tổng ở lại nhà chúng ta ăn cơm, các người chuẩn bị một chút.”
Hạ Đồng đang cùng Cố Noãn ngồi ở sô pha xem TV, bà đi đến bên cạnh Phương Tuấn nói: “Anh trò truyện gì mà vui vẻ như vậy?”
Phương Tuấn như gỡ được hòn đá trong lòng, cảm thấy dễ chịu hơn nắm tay Hạ Đồng vỗ nhẹ: “Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút”
“Sao lại ra ngoài đi dạo?” - Hạ Đồng khó hiểu nhưng bà vẫn khoát tay Phương Tuấn mỉm cười đi theo.
Cố Noãn: “..."
Lúc này phòng khách chỉ còn cô và anh, Tiêu Mặc Thần từ từ đi về phía cô, ngồi xuống bên cạnh.
“Sao em không trả lời tin nhắn của anh.”
Cố Noãn nghĩ đến tin nhắn của anh muốn cùng cô đi xem phim đêm qua nói: “Tin nhắn nào?”
Cô né qua một nấc, anh tiến tới một nấc: “Sau bữa tối nay, chúng ta đi xem phim.”
Cố Noãn nhớ tới, năm năm trước, cô ở rạp chiếu phim, đợi anh mấy tiếng, từ trưa một mực đợi tới chiều, nhưng anh vẫn là không tới. Lúc đó anh đang ở bên cạnh Hứa Tử An, nghĩ đến Cố Noãn quay mặt đi: “Tôi không thích xem phim.”
Tiêu Mặc Thần nhìn thấy cô cụp mắt xuống, như đang nhớ lại chuyện cũ, mím môi: “Anh xin lỗi...”
Cố Noãn đứng lên: “Lục tiên sinh ở chơi, tôi lên lầu trước...”
Tiêu Mặc Thần đưa mắt nhìn Cố Noãn chạy lên lầu, trong nhà cũng còn người làm, anh không đi theo cô.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Phương Tuấn cùng Tiêu Mặc Thần cao hứng uống thêm mấy ly rượu, Cố Noãn cùng mẹ đi ra vườn hoa dạo chơi.
Lúc quay lại phòng khách đã không thấy ai, người làm nói lão gia đã say, Lục tiên sinh cũng say không kém, đêm nay lưu lại Phương một đêm.
Cố Noãn: “ ”
Anh ta lưu lại Phương gia.
Cố Noãn đi tới phòng ngủ của khách, gõ cửa phát hiện cửa không đóng kín, cô đẩy cửa bước vào.
Không khí bên trong mang theo đậm đà mùi rượu.
Cô đi tới nhìn Tiêu Mặc Thần nằm trên giường, có vẻ khó chịu cau mày, ai bảo uống nhiều như vậy.
Giọng anh khàn khàn, lẩm bẩm: “Noãn Noãn.”
Hai tay anh mới nới lỏng nút áo sơ mi nhưng làm mấy lần đều không được, thấy anh khó chịu, Cổ Noãn liền bước tới giúp.
Hai tay cô bị bàn tay anh nắm chặt: “Đừng chạm vào tôi.”
Đôi mắt Tiêu Mặc Thần mở to, tầm nhìn dần dần rõ ràng hơn, đôi môi cong lên nụ cười: “Noãn Noãn, là em sao?”
Cố Noãn muốn rút tay ra: “Tiêu Mặc Thần, anh say rồi.”
“Noãn Noãn.”
“Tiêu Mặc Thần, buông tôi ra.”
Tiêu Mặc Thần dùng sức kéo cô, lưng cô nằm xuống chiếc nệm êm ái, hai tay đẩy ngực anh: “Tiêu Mặc Thần, tỉnh táo một chút”
Đôi môi cô bị đôi môi say khướt nuốt chửng, lan tỏa một mùi rượu vào trong tâm trí cô, muốn say theo.
Nụ hôn sâu và cuồng nhiệt, anh rời khỏi môi cô, đôi mắt dần dần mờ đi vì rượu, như sợ cô sẽ đi mất, đè ép cô dưới thân... rồi ngủ thiếp đi.
Cố Noãn: “Này... Tiêu Mặc Thần.
Cố Noãn muốn cử động nhưng bị anh ôm rất chặt, như không thể thoát được, ngửi thấy khí tức quen thuộc trên người anh, cô cũng dần dần nhắm mắt lại.
Buổi sáng, Tiêu Mặc Thần tỉnh lại rất sớm, ngửi được mùi hương quen thuộc bên cạnh, càng ôm cô chặt hơn, sau đó bế cô quay về phòng ngủ của cô.
Đặt cô lên chiếc giường màu hồng rộng lớn, anh không rời đi, nằm xuống bên cạnh cô.
Cố Noãn cọ sát trên cánh tay anh, đầu tựa vào lòng ngực anh thoải mái ngủ say.
8h sáng, Cố Noãn tỉnh lại, nhìn thấy mình đang nằm trong lòng ngực của Tiêu Mặc Thần, nhìn xung quanh liền nhận ra đây chính là phòng mình.
Cố Noãn cắn răng: “Tiêu Mặc Thần.”
Tiêu Mặc Thần híp mắt cười, nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô cực kỳ đáng yêu, anh đưa tay lên môi cô, ý nói cô đừng lên tiếng.
Vài giây sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, vang lên giọng của mẹ cô: “Noãn Noãn, con đã tỉnh lại chưa?”
Cố Noãn vội vàng chỉnh lại quần áo, mở to mắt nhìn Tiêu Mặc Thần thì thầm: “Tôi nên làm sao bây giờ.”
Tiêu Mặc Thần nhếch môi cười, nhỏ giọng: “Nếu em muốn anh giúp em, phải hôn anh một cái.”
Cố Noãn: “. ”
Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, Cố Noãn tức giận bất đắc dĩ nhón chân hôn lên má Tiêu Mặc Thần: “Được chưa?”
“Noãn Noãn, cái này chỉ chạm vào, anh muốn là hôn.”
Tiêu Mặc Thần nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn càng ngày càng sâu khiến cô có chút khó thở, đôi môi tê dại, Tiêu Mặc Thần mới chịu buông cô ra.
Giọng nói anh vừa gợi cảm vừa khàn khàn: “Noãn Noãn, thế này mới gọi là hôn.”
Cố Noãn đỏ mặt trừng mắt nhìn anh, nghe tiếng gõ cửa liền gấp gáp hơn.
“Noãn Noãn, tối nay chúng ta đi xem phim nhé.”
Tiêu Mặc Thần buông cô ra, bước tới cửa sổ mở ra và nhảy xuống dưới.
Cố Noãn bối rối, không kịp đi nhìn bên cửa sổ, đi tới mở cửa cho Hạ Đồng.
Mẹ cô nói muốn đưa cô gặp một số người bạn.
Cả buổi trưa đi với mẹ, nhưng trong đầu lại nghĩ đến lời hẹn đi xem phim tối nay.
Tim đập mạnh, Cố Noãn... là cô đang mong chờ sao.
6h chiều, Cố Noãn đến trước cửa rạp xem phim.
Cô nhìn thấy các cặp đôi đi qua lại, nhìn kim đồng hồ di chuyển, cô đã đợi nửa tiếng rồi.
Cổ Noãn nhìn ra bên đường, ánh nắng đã tắt hẳn.
Cô ngồi trên ghế chờ, khóe môi hơi nhếch lên, lẽ ra cô không nên tin người đó, vậy mà cô lại tin vào người đó.
Anh đã lừa cô, xem cô như trò đùa, vậy mà cô lại lao vào trò đùa của anh.
Đôi môi càng nở ra một nụ cười giễu cợt.
Cô nhìn về một khoảng không xa xôi, đứng lên muốn rời đi.
Chờ anh một giờ, Cố Noãn ơi là Cổ Noãn, sớm biết như vậy, hà tất phải buồn bã.
Quay về Phương gia.
Cô ngồi trên giường, ngơ ngác nhớ về năm năm trước cô cũng đợi trước cửa rạp chiếu phim cả buổi chiều.
Cô hôm nay vậy mà với cuộc hẹn xem phim này lại mong chờ.
Điện thoại vang lên, Cố Noãn nhìn dãy số trên điện thoại liền cau mày, có chút bực bội nói: “Chuyện gì?”
Bên kia dùng tiếng nước ngoài: “Xin chào, cô là Lục phu nhân phải không? Chiều nay chồng của cô bị tai nạn ô tô, hiện đang ở phòng phẫu thuật, cô có thể đến bệnh viện ngay được không?”
Khi cô đến bệnh viện, Cảnh Dương đã đứng trước phòng phẫu thuật.
“Anh ấy sao rồi?”
Cảnh Dương tái mặt nhìn phòng phẫu thuật: “Phu nhân, tôi cũng vừa đến nên không rõ.”
Cố Noãn dựa vào tường, không nghĩ người đàn ông buổi sáng ở trong phòng cô, bây giờ lại nằm trong phòng phẫu thuật.
Trong lòng cô chợt hoảng hốt.
Cảnh Dương lên tiếng: “Phu nhân yên tâm, nhị gia sẽ không sao đâu.”
Nửa giờ sau, phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ bước ra ngoài.
“Bác sĩ, anh ấy sao rồi?” - Cổ Noãn vội hỏi.
“Lục tiên sinh có nhiều vết xước trên người, chấn động não nhẹ, mất quá
nhiều máu. Dù tín mạng đã không còn nguy hiểm nhưng cần phải chăm sóc thật tốt.”
Cố Noãn đi theo y tá đẩy Tiêu Mặc Thần qua phòng bệnh.
Y tá căn dặn: “Phu nhân, Lục tiên sinh bị va chạm mạnh, nhiều mảnh thủy tinh ghim vào da thịt cho nên những vết thương nhỏ rất nhiều, cô nhớ đừng để vết thương dính nước, chăm sóc ngài ấy thật tốt”
Cố Noãn gật đầu: “Tôi đã biết, cảm ơn chị... anh ấy khi nào thì có thể tỉnh lại.”
“Sáng mai.”
Cố Noãn ngồi ở bên giường bệnh, đưa tay vuốt lấy mái tóc của anh, trên trán anh có nhiều vết thương nhỏ.
Cô không biết cảm xúc trong lòng mình là gì.
Cảnh Dương đưa cho cô hai tấm vé xem phim khiến trong lòng cô chợt buồn bã.
Sáng hôm sau, Cố Noãn tỉnh dậy đã bắt gặp một ánh mắt đen sâu thẳm đang nhìn cô.
Cô khẽ giật mình, nhanh chóng ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên các giường bên cạnh Tiêu Mặc Thần, cô nhìn anh nói: “Anh tỉnh rồi sao không gọi tôi một tiếng.”
Cô muốn đi xuống giường, Tiêu Mặc Thần vươn tay nhẹ nhàng đặt lên eo cô, giọng có chút khàn khàn: “Đừng vội, còn sớm lắm, ngủ một chút nữa đi.”
Cố Noãn khẽ cử động, Tiêu Mặc Thần rít lên một tiếng, cô vội hỏi: “Anh không sao chứ?”
Tiêu Mặc Thần khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác này, bên cạnh anh luôn có mùi hương của cô, anh nhẹ giọng: “Không sao, anh sao có thể bị làm sao? Có phải là bác sĩ lại làm quá lên không? Em đừng có tin họ, anh không sao cả, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi.”
Cố Noãn đôi mắt ửng đỏ, cô biết vết thương của anh không hề nhẹ. Nhưng bây giờ anh lại là người đang an ủi cô.
Một lúc sau, cửa phòng phát ra tiếng gõ cửa kèm giọng nói của Cảnh Dương.
Cố Noãn muốn ngồi dậy đi mở cửa, nhưng bị Tiêu Mặc Thần giữ lại, cô nhìn anh nhỏ giọng: “Cảnh Dương đến”
Tiêu Mặc Thần nhếch môi: “Câu hỏi ngày đó anh hỏi em còn chưa trả lời, bây giờ em trả lời rồi đi mở cửa cũng không muộn.”
Cố Noãn cắn môi: “Tôi.”
Có đồng ý cho anh ấy cơ hội không?
Tiêu Mặc Thần nhìn cho chằm chằm: “Anh đếm đến ba, nếu em không nói, chính là đồng ý.”
Cố Noãn còn chưa kịp phản ứng, anh đã đếm xong tới ba.
Tiêu Mặc Thần lúc này mới buông cô ra, ánh mắt mang theo ý cười: “Được rồi, em đi mở cửa đi, em không được thất hứa.”
Cố Noãn bước xuống giường, quay mặt ra cửa, đôi môi hơi cong lên.
Cảnh Dương đi vào, mang bữa sáng để trên bàn, nhìn Tiêu Mặc Thần nói: “Nhị gia, không sao chứ?”
Tiêu Mặc Thần gật đầu: “Không sao”
Cảnh Dương muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Cố Noãn lại do dự.
Cố Noãn thấy vậy liền muốn rời đi, nhưng Tiêu Mặc Thần lại nói: “Cảnh Dương, có chuyện gì thì cứ nói đi.”
Cố Noãn ngồi xuống ghế sô pha, không muốn nghe chuyện của họ nhưng những lời hai người nói lại chui vào tai cô.
Sau khi Cảnh Dương rời đi, Cố Noãn bưng cháo đến bên cạnh giường anh, muốn đưa cho anh nhưng nhớ tay anh bị thương nên liền múc một muỗng, thổi nguội, đưa đến môi anh.
“Lúc nãy anh nói chuyện với Cảnh Dương, Tiêu Mặc Ninh rửa tiền..”
Anh gật đầu một cái: “Anh đã sớm biết từ lâu những gì hắn ta làm. Lúc trước anh giao Hưng Thịnh cho hắn ta là vì tình cảm huyết thống. Anh đã hứa với ông nội, chỉ cần hắn có thể quản lý tốt Hưng Thịnh, anh sẽ tha cho hắn một lần. Nhưng hắn đã làm ra như vậy, cũng không trách anh được”
“Xin lỗi, trước đây Tiêu Mặc Ninh gọi điện cho tôi, tôi đã nói với hắn... Nếu không phải vì tôi, anh đã sớm lấy lại Hưng Thịnh.”
“Cái này không trách em, hắn ta cũng là hậu duệ của Tiêu gia, giao Hưng Thịnh cho hắn không sai, chỉ là hắn lại làm như vậy... Nếu muốn nói xin lỗi, chính là mới là người phải xin lỗi, anh đã đồng ý với em nhưng anh đã thất hứa.”
Cố Noãn cắn môi: “Là do tôi không đúng, tôi nên tỉnh táo hơn.
Tiêu Mặc Thần nắm lấy tay cô: “Không phải, là lỗi của anh. Em đã tin tưởng anh như vậy, nhưng anh lại không nói cho em biết thân phận của mình. Anh rất sợ, dù đã đoán trước nếu một ngày em biết thân phận của anh sẽ rời bỏ anh. Nhưng cũng may, anh còn lại một lý do để giữ lại em.
Dùng ân oán giữa Tiêu gia và Phương gia giữ cô lại.
Tuy không được quân tử lắm, nhưng anh không thể mất cô.
Cả đêm mưa rơi không dứt, Cổ Noãn không thể quay về.
Tiêu Mặc Thần để cô ngủ lại phòng của anh, tự mình đi lấy một phòng khác.
Nằm trên giường tràn ngập khí tức quen thuộc, trong đầu tràn ngập câu hỏi của anh.
Rạng sáng, Cố Noãn rời khỏi khách sạn, đón xe về Phương gia.
Khi đi về phía phòng ngủ của mình, Cố Noãn nhìn về phía ban công có một bóng người.
Cô chậm rãi bước tới, là Phương Tuấn đang đứng ngoài ban công hút thuốc.
“Chú Phương.” - Cố Noãn gọi.
Phương Tuấn xoay người lại, ông dường như có một đêm không ngủ, trên mặt mệt mỏi, dập khói thuốc trong tay: “Noãn Noãn đã về rồi à.”
Cố Noãn gật đầu một cái: “Chào buổi sáng, chú Phương.
“Vào thư phòng, chú có chút việc muốn nói chuyện với con.
Cố Noãn gật đầu, hai người di chuyển vào thư phòng.
“Noãn Noãn, con và Tiêu Mặc Thần là quan hệ thế nào?”
Cố Noãn cũng không muốn giấu giếm, nhìn Phương Tuấn đáp: “Tiêu Mặc Thần là chồng của con.”
Phương Tuấn dù là tra được một chút, nhưng khi nghe chính Cố Noãn nói cũng kinh ngạc, uống một ngụm bước trà che giấu sự kinh ngạc, chồng của Noãn Noãn... lại là Tiêu Mặc Thần.
“Cho nên, Noãn Noãn, con biết chuyện này mới đến đây phải không?”
Cố Noãn gật đầu: “Vâng, khi con biết chuyện này, con liền đến đây, con không muốn mẹ con tổn thương”
“Chuyện này chú một mực giấu mẹ con, là vì sợ mẹ con lo lắng. Nhưng chuyện gì tới cuối cùng cũng sẽ tới, nếu như chú có chuyện gì xảy ra, hy vọng con hãy chăm sóc mẹ con thật tốt.”
Cố Noãn nhìn ra được tình cảm của chú Phương dành cho mẹ mình, cô mỉm cười: “Chú Phương, chú sẽ không xảy ra việc gì, anh ấy đã đồng ý sẽ không động đến Phương gia. Chuyện hợp tác giữa Phương thị và Lục thị, chú hãy xử lý đi ạ.”
Phương Tuấn nhíu mày: “Cho nên, Tiêu Mặc Thần và Lục Hàn Thâm.”
Thấy Cố Noãn gật đầu, Phương Tuấn có chút không thể tin được.
Dường như là chấp nhận lời đề nghị, Tiêu Mặc Thần gọi điện hay nhắn tin, Cố Noãn cũng thỉnh thoảng trả lời vài câu.
Tiêu Mặc Thần đến Phương gia với thân phận là Lục Hàn Thâm, ở trong thư phòng nói chuyện với Phương Tuấn hai giờ.
Sau khi rời khỏi thư phòng, anh đi theo phía sau Phương Tuấn, trên mặt mang theo nụ cười, Phương Tuấn nói cho người làm: “Tối nay Lục tổng ở lại nhà chúng ta ăn cơm, các người chuẩn bị một chút.”
Hạ Đồng đang cùng Cố Noãn ngồi ở sô pha xem TV, bà đi đến bên cạnh Phương Tuấn nói: “Anh trò truyện gì mà vui vẻ như vậy?”
Phương Tuấn như gỡ được hòn đá trong lòng, cảm thấy dễ chịu hơn nắm tay Hạ Đồng vỗ nhẹ: “Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút”
“Sao lại ra ngoài đi dạo?” - Hạ Đồng khó hiểu nhưng bà vẫn khoát tay Phương Tuấn mỉm cười đi theo.
Cố Noãn: “..."
Lúc này phòng khách chỉ còn cô và anh, Tiêu Mặc Thần từ từ đi về phía cô, ngồi xuống bên cạnh.
“Sao em không trả lời tin nhắn của anh.”
Cố Noãn nghĩ đến tin nhắn của anh muốn cùng cô đi xem phim đêm qua nói: “Tin nhắn nào?”
Cô né qua một nấc, anh tiến tới một nấc: “Sau bữa tối nay, chúng ta đi xem phim.”
Cố Noãn nhớ tới, năm năm trước, cô ở rạp chiếu phim, đợi anh mấy tiếng, từ trưa một mực đợi tới chiều, nhưng anh vẫn là không tới. Lúc đó anh đang ở bên cạnh Hứa Tử An, nghĩ đến Cố Noãn quay mặt đi: “Tôi không thích xem phim.”
Tiêu Mặc Thần nhìn thấy cô cụp mắt xuống, như đang nhớ lại chuyện cũ, mím môi: “Anh xin lỗi...”
Cố Noãn đứng lên: “Lục tiên sinh ở chơi, tôi lên lầu trước...”
Tiêu Mặc Thần đưa mắt nhìn Cố Noãn chạy lên lầu, trong nhà cũng còn người làm, anh không đi theo cô.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Phương Tuấn cùng Tiêu Mặc Thần cao hứng uống thêm mấy ly rượu, Cố Noãn cùng mẹ đi ra vườn hoa dạo chơi.
Lúc quay lại phòng khách đã không thấy ai, người làm nói lão gia đã say, Lục tiên sinh cũng say không kém, đêm nay lưu lại Phương một đêm.
Cố Noãn: “ ”
Anh ta lưu lại Phương gia.
Cố Noãn đi tới phòng ngủ của khách, gõ cửa phát hiện cửa không đóng kín, cô đẩy cửa bước vào.
Không khí bên trong mang theo đậm đà mùi rượu.
Cô đi tới nhìn Tiêu Mặc Thần nằm trên giường, có vẻ khó chịu cau mày, ai bảo uống nhiều như vậy.
Giọng anh khàn khàn, lẩm bẩm: “Noãn Noãn.”
Hai tay anh mới nới lỏng nút áo sơ mi nhưng làm mấy lần đều không được, thấy anh khó chịu, Cổ Noãn liền bước tới giúp.
Hai tay cô bị bàn tay anh nắm chặt: “Đừng chạm vào tôi.”
Đôi mắt Tiêu Mặc Thần mở to, tầm nhìn dần dần rõ ràng hơn, đôi môi cong lên nụ cười: “Noãn Noãn, là em sao?”
Cố Noãn muốn rút tay ra: “Tiêu Mặc Thần, anh say rồi.”
“Noãn Noãn.”
“Tiêu Mặc Thần, buông tôi ra.”
Tiêu Mặc Thần dùng sức kéo cô, lưng cô nằm xuống chiếc nệm êm ái, hai tay đẩy ngực anh: “Tiêu Mặc Thần, tỉnh táo một chút”
Đôi môi cô bị đôi môi say khướt nuốt chửng, lan tỏa một mùi rượu vào trong tâm trí cô, muốn say theo.
Nụ hôn sâu và cuồng nhiệt, anh rời khỏi môi cô, đôi mắt dần dần mờ đi vì rượu, như sợ cô sẽ đi mất, đè ép cô dưới thân... rồi ngủ thiếp đi.
Cố Noãn: “Này... Tiêu Mặc Thần.
Cố Noãn muốn cử động nhưng bị anh ôm rất chặt, như không thể thoát được, ngửi thấy khí tức quen thuộc trên người anh, cô cũng dần dần nhắm mắt lại.
Buổi sáng, Tiêu Mặc Thần tỉnh lại rất sớm, ngửi được mùi hương quen thuộc bên cạnh, càng ôm cô chặt hơn, sau đó bế cô quay về phòng ngủ của cô.
Đặt cô lên chiếc giường màu hồng rộng lớn, anh không rời đi, nằm xuống bên cạnh cô.
Cố Noãn cọ sát trên cánh tay anh, đầu tựa vào lòng ngực anh thoải mái ngủ say.
8h sáng, Cố Noãn tỉnh lại, nhìn thấy mình đang nằm trong lòng ngực của Tiêu Mặc Thần, nhìn xung quanh liền nhận ra đây chính là phòng mình.
Cố Noãn cắn răng: “Tiêu Mặc Thần.”
Tiêu Mặc Thần híp mắt cười, nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô cực kỳ đáng yêu, anh đưa tay lên môi cô, ý nói cô đừng lên tiếng.
Vài giây sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, vang lên giọng của mẹ cô: “Noãn Noãn, con đã tỉnh lại chưa?”
Cố Noãn vội vàng chỉnh lại quần áo, mở to mắt nhìn Tiêu Mặc Thần thì thầm: “Tôi nên làm sao bây giờ.”
Tiêu Mặc Thần nhếch môi cười, nhỏ giọng: “Nếu em muốn anh giúp em, phải hôn anh một cái.”
Cố Noãn: “. ”
Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, Cố Noãn tức giận bất đắc dĩ nhón chân hôn lên má Tiêu Mặc Thần: “Được chưa?”
“Noãn Noãn, cái này chỉ chạm vào, anh muốn là hôn.”
Tiêu Mặc Thần nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn càng ngày càng sâu khiến cô có chút khó thở, đôi môi tê dại, Tiêu Mặc Thần mới chịu buông cô ra.
Giọng nói anh vừa gợi cảm vừa khàn khàn: “Noãn Noãn, thế này mới gọi là hôn.”
Cố Noãn đỏ mặt trừng mắt nhìn anh, nghe tiếng gõ cửa liền gấp gáp hơn.
“Noãn Noãn, tối nay chúng ta đi xem phim nhé.”
Tiêu Mặc Thần buông cô ra, bước tới cửa sổ mở ra và nhảy xuống dưới.
Cố Noãn bối rối, không kịp đi nhìn bên cửa sổ, đi tới mở cửa cho Hạ Đồng.
Mẹ cô nói muốn đưa cô gặp một số người bạn.
Cả buổi trưa đi với mẹ, nhưng trong đầu lại nghĩ đến lời hẹn đi xem phim tối nay.
Tim đập mạnh, Cố Noãn... là cô đang mong chờ sao.
6h chiều, Cố Noãn đến trước cửa rạp xem phim.
Cô nhìn thấy các cặp đôi đi qua lại, nhìn kim đồng hồ di chuyển, cô đã đợi nửa tiếng rồi.
Cổ Noãn nhìn ra bên đường, ánh nắng đã tắt hẳn.
Cô ngồi trên ghế chờ, khóe môi hơi nhếch lên, lẽ ra cô không nên tin người đó, vậy mà cô lại tin vào người đó.
Anh đã lừa cô, xem cô như trò đùa, vậy mà cô lại lao vào trò đùa của anh.
Đôi môi càng nở ra một nụ cười giễu cợt.
Cô nhìn về một khoảng không xa xôi, đứng lên muốn rời đi.
Chờ anh một giờ, Cố Noãn ơi là Cổ Noãn, sớm biết như vậy, hà tất phải buồn bã.
Quay về Phương gia.
Cô ngồi trên giường, ngơ ngác nhớ về năm năm trước cô cũng đợi trước cửa rạp chiếu phim cả buổi chiều.
Cô hôm nay vậy mà với cuộc hẹn xem phim này lại mong chờ.
Điện thoại vang lên, Cố Noãn nhìn dãy số trên điện thoại liền cau mày, có chút bực bội nói: “Chuyện gì?”
Bên kia dùng tiếng nước ngoài: “Xin chào, cô là Lục phu nhân phải không? Chiều nay chồng của cô bị tai nạn ô tô, hiện đang ở phòng phẫu thuật, cô có thể đến bệnh viện ngay được không?”
Khi cô đến bệnh viện, Cảnh Dương đã đứng trước phòng phẫu thuật.
“Anh ấy sao rồi?”
Cảnh Dương tái mặt nhìn phòng phẫu thuật: “Phu nhân, tôi cũng vừa đến nên không rõ.”
Cố Noãn dựa vào tường, không nghĩ người đàn ông buổi sáng ở trong phòng cô, bây giờ lại nằm trong phòng phẫu thuật.
Trong lòng cô chợt hoảng hốt.
Cảnh Dương lên tiếng: “Phu nhân yên tâm, nhị gia sẽ không sao đâu.”
Nửa giờ sau, phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ bước ra ngoài.
“Bác sĩ, anh ấy sao rồi?” - Cổ Noãn vội hỏi.
“Lục tiên sinh có nhiều vết xước trên người, chấn động não nhẹ, mất quá
nhiều máu. Dù tín mạng đã không còn nguy hiểm nhưng cần phải chăm sóc thật tốt.”
Cố Noãn đi theo y tá đẩy Tiêu Mặc Thần qua phòng bệnh.
Y tá căn dặn: “Phu nhân, Lục tiên sinh bị va chạm mạnh, nhiều mảnh thủy tinh ghim vào da thịt cho nên những vết thương nhỏ rất nhiều, cô nhớ đừng để vết thương dính nước, chăm sóc ngài ấy thật tốt”
Cố Noãn gật đầu: “Tôi đã biết, cảm ơn chị... anh ấy khi nào thì có thể tỉnh lại.”
“Sáng mai.”
Cố Noãn ngồi ở bên giường bệnh, đưa tay vuốt lấy mái tóc của anh, trên trán anh có nhiều vết thương nhỏ.
Cô không biết cảm xúc trong lòng mình là gì.
Cảnh Dương đưa cho cô hai tấm vé xem phim khiến trong lòng cô chợt buồn bã.
Sáng hôm sau, Cố Noãn tỉnh dậy đã bắt gặp một ánh mắt đen sâu thẳm đang nhìn cô.
Cô khẽ giật mình, nhanh chóng ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên các giường bên cạnh Tiêu Mặc Thần, cô nhìn anh nói: “Anh tỉnh rồi sao không gọi tôi một tiếng.”
Cô muốn đi xuống giường, Tiêu Mặc Thần vươn tay nhẹ nhàng đặt lên eo cô, giọng có chút khàn khàn: “Đừng vội, còn sớm lắm, ngủ một chút nữa đi.”
Cố Noãn khẽ cử động, Tiêu Mặc Thần rít lên một tiếng, cô vội hỏi: “Anh không sao chứ?”
Tiêu Mặc Thần khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác này, bên cạnh anh luôn có mùi hương của cô, anh nhẹ giọng: “Không sao, anh sao có thể bị làm sao? Có phải là bác sĩ lại làm quá lên không? Em đừng có tin họ, anh không sao cả, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi.”
Cố Noãn đôi mắt ửng đỏ, cô biết vết thương của anh không hề nhẹ. Nhưng bây giờ anh lại là người đang an ủi cô.
Một lúc sau, cửa phòng phát ra tiếng gõ cửa kèm giọng nói của Cảnh Dương.
Cố Noãn muốn ngồi dậy đi mở cửa, nhưng bị Tiêu Mặc Thần giữ lại, cô nhìn anh nhỏ giọng: “Cảnh Dương đến”
Tiêu Mặc Thần nhếch môi: “Câu hỏi ngày đó anh hỏi em còn chưa trả lời, bây giờ em trả lời rồi đi mở cửa cũng không muộn.”
Cố Noãn cắn môi: “Tôi.”
Có đồng ý cho anh ấy cơ hội không?
Tiêu Mặc Thần nhìn cho chằm chằm: “Anh đếm đến ba, nếu em không nói, chính là đồng ý.”
Cố Noãn còn chưa kịp phản ứng, anh đã đếm xong tới ba.
Tiêu Mặc Thần lúc này mới buông cô ra, ánh mắt mang theo ý cười: “Được rồi, em đi mở cửa đi, em không được thất hứa.”
Cố Noãn bước xuống giường, quay mặt ra cửa, đôi môi hơi cong lên.
Cảnh Dương đi vào, mang bữa sáng để trên bàn, nhìn Tiêu Mặc Thần nói: “Nhị gia, không sao chứ?”
Tiêu Mặc Thần gật đầu: “Không sao”
Cảnh Dương muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Cố Noãn lại do dự.
Cố Noãn thấy vậy liền muốn rời đi, nhưng Tiêu Mặc Thần lại nói: “Cảnh Dương, có chuyện gì thì cứ nói đi.”
Cố Noãn ngồi xuống ghế sô pha, không muốn nghe chuyện của họ nhưng những lời hai người nói lại chui vào tai cô.
Sau khi Cảnh Dương rời đi, Cố Noãn bưng cháo đến bên cạnh giường anh, muốn đưa cho anh nhưng nhớ tay anh bị thương nên liền múc một muỗng, thổi nguội, đưa đến môi anh.
“Lúc nãy anh nói chuyện với Cảnh Dương, Tiêu Mặc Ninh rửa tiền..”
Anh gật đầu một cái: “Anh đã sớm biết từ lâu những gì hắn ta làm. Lúc trước anh giao Hưng Thịnh cho hắn ta là vì tình cảm huyết thống. Anh đã hứa với ông nội, chỉ cần hắn có thể quản lý tốt Hưng Thịnh, anh sẽ tha cho hắn một lần. Nhưng hắn đã làm ra như vậy, cũng không trách anh được”
“Xin lỗi, trước đây Tiêu Mặc Ninh gọi điện cho tôi, tôi đã nói với hắn... Nếu không phải vì tôi, anh đã sớm lấy lại Hưng Thịnh.”
“Cái này không trách em, hắn ta cũng là hậu duệ của Tiêu gia, giao Hưng Thịnh cho hắn không sai, chỉ là hắn lại làm như vậy... Nếu muốn nói xin lỗi, chính là mới là người phải xin lỗi, anh đã đồng ý với em nhưng anh đã thất hứa.”
Cố Noãn cắn môi: “Là do tôi không đúng, tôi nên tỉnh táo hơn.
Tiêu Mặc Thần nắm lấy tay cô: “Không phải, là lỗi của anh. Em đã tin tưởng anh như vậy, nhưng anh lại không nói cho em biết thân phận của mình. Anh rất sợ, dù đã đoán trước nếu một ngày em biết thân phận của anh sẽ rời bỏ anh. Nhưng cũng may, anh còn lại một lý do để giữ lại em.
Dùng ân oán giữa Tiêu gia và Phương gia giữ cô lại.
Tuy không được quân tử lắm, nhưng anh không thể mất cô.
/75
|