Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 4: Con điếm mưu mô và tên đàn ông khốn nạn

/126


Ân Nhạc Vy đột nhiên xuất hiện khiến Hướng Thực giật thót, hắn lập tức buông bàn tay đang nắm vai Ân Thiên Thiên ra theo bản năng, rồi quay đầu lúng túng nhìn Ân Nhạc Vy.

Ân Nhạc Vy cố nén nỗi bất mãn trong lòng, vươn tay khoác tay Hướng Thực, người gần như áp vào người hắn, nhìn Ân Thiên Thiên với vẻ mặt đề phòng: “Chị, chị muốn cướp chồng chưa cưới của em bằng được sao? Nếu quả thật chị muốn cưới chồng thì em sẽ bảo mẹ sắp xếp đối tượng thích hợp cho chị. Em xin chị đừng chia rẽ em và Hướng Thực...”

Hướng Thực rũ mắt nhìn dáng vẻ tủi thân của Ân Nhạc Vy, thấy cơ thể kề sát hắn còn hơi run rẩy, nhất thời hắn cũng có chút đau lòng, bèn vô thức ôm chặt cô ta vào lòng.

Ân Thiên Thiên mở to mắt quan sát hết thảy, như thể hôm nay cô phải nhìn cho rõ, xử lý xong hoàn toàn vết thương mới có thể quay trở về cuộc sống của mình lần nữa, cho dù những lời đường mật đó có như lưỡi dao cắm vào tim cô thì cũng không sao cả.

“Nhạc Vy, đừng khóc nữa.” Hướng Thực đưa tay lau nước mắt cho Ân Nhạc Vy, không chút do dự nói thẳng: “Thiên Thiên không phải loại người như vậy, cô ấy sẽ h...”

“Tôi không hiểu.” Ân Thiên Thiên ngắt lời Hướng Thực, lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, khẽ nói: “Tôi không thể hiểu được, chúng ta yêu nhau bốn năm, từ lúc mới vào đại học chúng ta đã ở bên nhau cho tới bây giờ sắp tốt nghiệp. Tôi cứ tưởng tôi sắp có thể đính hôn với anh rồi tiến tới kết hôn, nhưng bây giờ anh lại nói cho tôi biết, đối tượng đính hôn và kết hôn của anh không phải là tôi mà là em gái tôi. Xin lỗi, tôi không thể hiểu được.”

Hướng Thực kinh ngạc nhìn Ân Thiên Thiên, ngay cả Ân Nhạc Vy cũng tỏ vẻ khó hiểu.

“Hướng Thực, tôi tự hỏi trong thời gian bốn năm đại học vừa qua, tôi chưa bao giờ phụ bạc anh, nhưng bây giờ anh lại đối xử với tôi như thế, vậy làm sao tôi phải hiểu cho các người, tại sao tôi phải chúc phúc cho các người?” Ân Thiên Thiên vừa nói vừa siết chặt bàn tay mình, cố giữ cho bản thân phải bình tĩnh, thậm chí không dám chớp mắt vì sợ nước mắt tuôn rơi. Cô cũng là phụ nữ, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ tình cảm bốn năm trời của mình được chứ?

“Vì vậy nếu các người kết hôn, không cần phải báo cho tôi biết, cũng không cần phải mời tôi, tôi sẽ không đi đâu, buổi tiệc đính hôn hôm nay chỉ là hiểu lầm mà thôi.”

Dứt lời, Ân Thiên Thiên chen vào giữa bọn họ, kiên định cất bước đi về phía cửa. Không một ai biết lúc cô đi ngang qua Hướng Thực, gương mặt đã nước mắt nhạt nhòa.

Tầm mắt trở nên mông lung, thậm chí Ân Thiên Thiên còn chẳng nhìn thấy rõ con đường phía trước. Bỗng nhiên cô dừng lại, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay vặn xoay tay nắm cửa của phòng bên cạnh, rất may là cửa mở ra được.

Ân Thiên Thiên không do dự bước vào nhưng không đi sâu vào trong, chỉ đóng cửa lại rồi tựa lưng vào cửa, ngồi thụp xuống đất bắt đầu khóc. Giờ phút này cô rất cần một chỗ để giải tỏa tâm trạng, nếu không cô rất sợ, sợ mình sẽ điên mất!

Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cuộc sống của mình biến thành thế này. Từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ mồ côi mẹ, đột nhiên bố cô dẫn một người phụ nữ về và còn mang theo cả một người anh trai. Không lâu sau đó cô lại có em gái và em trai, cô trở thành người ngoài trong gia đình ấy. Mà hôm nay, tình cảm mà cô cho là thuần khiết nhất cũng sụp đổ hoàn toàn...

Nước mắt rơi xuống cánh tay, rơi xuống mặt thảm dày với độ cong hoàn hảo, rất nhanh đã biến mất tăm hơi, như thể những khó khăn trắc trở trong cuộc sống sẽ có ngày biến mất.

“Cô là ai?”

Đột nhiên trong phòng vang lên giọng nói trầm thấp, hiển nhiên là tiếng của đàn ông. Ân Thiên Thiên sợ hết hồn, ngước mắt sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại.

Trong khách sạn Nocturne, bình thường những phòng không có khách đều không khóa cửa, bởi vì cô biết điều này nên mới dám bước vào căn phòng lạ. Nhưng người đàn ông còn đang ngái ngủ, nửa người dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm trước mặt cô bây giờ là ai đây?

Theo bản năng, Ân Thiên Thiên đứng phắt dậy, định chạy đi ngay. Tuy nhiên bởi vì động tác đứng lên quá nhanh nên cô loạng choạng, cứ thế ngã xuống. Mà lần này, tay cô đúng lúc túm được chiếc khăn tắm đang che đi vị trí quan trọng của người nào đó...

/126

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status