Hứa Tri Ngôn bị một trận cười hihi haha làm ồn tỉnh.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi vào trong phòng, có chút chói mắt, cậu đưa tay lên che một chút, mu bàn tay vậy mà không cảm giác được một tia ấm áp nào.
Sau một hồi ngơ ngác, cậu ôm đầu ngồi dậy, nhớ ra mình còn đang làm nhiệm vụ phụ.
Nhìn quanh một vòng, cậu bình tĩnh đánh giá mọi thứ xung quanh.
Đây là gian phòng ký túc xá 12 người, không gian nhỏ bé có 6 chiếc giường tầng học sinh, có lẽ do thời tiết lạnh nên tuy các bạn cùng phòng đã dậy rồi nhưng vẫn không có ai xuống giường.
"Aa, không muốn đi học."
"Tôi cũng vậy, hôm nay rõ ràng là thứ 7, tại sao còn phải đến lớp chứ..."
"Tự hài lòng đi, ít nhất bây giờ là 7g, không cần học tiết tự học sáng. "
Các học sinh nhỏ tuổi cuộn mình trong chăn, rên rỉ không muốn rời giường.
Không có cách nào mở được giao diện trò chơi, nhân lúc những người chung phòng ký túc còn đang phàn nàn, Hứa Tri Ngôn trở mình rời khỏi tấm chăn ấm áp, đi đến phòng vệ sinh trước tiên.
Một gương mặt xa lạ xuất hiện trong gương.
Tuy rằng kiểu tóc gì gì đó không thay đổi, nhưng đây rõ ràng là mặt của Khúc Quý!
"Chẳng lẽ mình đã nhập vào cơ thể của Khúc Quý? Rồi sau đó tìm hiểu xem hôm nay cậu ta sẽ làm gì?" Cậu chau mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong gương, đưa ra giả thiết.
Còn chưa kịp nghĩ ra gì, thì cửa nhà vệ sinh đã bị đẩy ra.
Một học sinh cao gầy tùy ý mặc áo khoác rồi vội vàng bước vào, cười đùa nói: "Cậu ở trong này sinh con hả? Lâu như vậy sao còn chưa ra ngoài?"
Song, cơ thể Hứa Tri Ngôn cứng đờ, không bị câu nói này chọc cười.
Trước mặt cậu vẫn là một tấm gương.
Chiếc gương phản chiếu khung cảnh hiện tại, thanh niên cao gầy vừa đi vào, có cùng một gương mặt như cậu.
F.uc.k! Ai mới là Khúc Quý?
Chẳng lẽ thân phận bây giờ của cậu không phải là Khúc Quý sao?
Cậu miễn cưỡng mỉm cười với bạn học cao gầy, vội vàng rời khỏi nhà vệ sinh.
Có lẽ đã gần đến giờ vào lớp, nên dù học sinh trong ký túc xá không tình nguyện thì vẫn phải lần lượt rời giường.
Hứa Tri Ngôn ngồi lại trên giường, làm như không có chuyện gì xảy ra, kỳ thực tim đang đập thình thịch.
Mười một người trong ký túc xá, bao gồm cả chính cậu, dù béo hay gầy, đều có cùng một khuôn mặt giống nhau, điều này còn kỳ quái hơn nhiều so với người lửa nhỏ yếu ớt trong trường cảnh đặc biệt trước đó nữa!
Ngay lúc cậu chưa nghĩ ra cách gì để giải quyết, cửa phòng ký túc xá bị mở ra.
Một học sinh gù lưng, rụt rè xuất hiện ở cửa.
Cậu ta quấn trên người bộ quần áo dày, tay cầm rất nhiều đồ, cả người và đầu cúi xuống như là muốn chôn cả đầu xuống đất vậy.
"Ê ê, Trùng Nhỏ, sao về trễ quá vậy."
*Trùng Nhỏ ở đây ý là sâu bọ, ruồi nhặng, ấu trùng.
"Hôm nay tôi muốn ăn bánh bao ngọt, cậu đã mua chưa?"
"Món đậu phụ sốt tương của tôi đâu? Nè Trùng Nhỏ cậu có nhờ dì trong căn- tin cho thêm cải muối không đó?"
Miệng của các học sinh hét lên cái biệt danh mang tính xúc phạm, chúng xông lên lấy thức ăn mà bản thân yêu thích từ tay bạn học, xấu xa đến thẳng thắn và tàn nhẫn.
Khi đám người tản ra, Hứa Tri Ngôn mới nhìn rõ cậu học sinh mang thức ăn lên chính là Khúc Quý.
Khúc Quý lúc này không cao to, dương quang như trong trí nhớ của cậu, mà trái lại nhỏ gầy đến quỷ dị, vết sẹo uốn lượn trên mặt rất nổi trội, như một con rết lớn vậy.
Tay cầm bữa sáng còn dư lại, Khúc Quý không bước vào phòng mà căng thẳng nói.
"Cái đó...ờm... tôi là nói...thì, thì là bữa sáng, tiền mua bữa sáng,...có thể hay không,..." Cậu ta càng nói âm thanh càng nhỏ, cho đến cuối cùng dường như không nghe được gì nữa.
Học sinh trong phòng ký túc có người làm như không nghe thấy, ai làm việc người đó, còn có người quá đáng hơn, sau khi nghe xong cười hihi đi qua vỗ vai Khúc Quý, nói để đó đi, khi nào đủ 10.000 đồng thì trả luôn một thể.
Rõ ràng là không có ý định trả tiền.
Hứa Tri Ngôn nghẹn ngào không nói nên lời, rất lâu rồi cậu chưa gặp qua sinh vật nào đáng ghét như vậy.
Nhưng khi cậu đi qua, chuẩn bị thay Khúc Quý giải vây, thì cảm thấy cơ thể đột nhiên không chịu khống chế, cánh tay đang vươn ra không chỉ không cho đám bạn cùng phòng một đấm, mà còn giật bánh bao trong tay Khúc Quý!
【Kiểm tra thấy người chơi có hành vi OOC, hiện đã thực hiện tiếp quản cơ thể tạm thời của người chơi, quyền kiểm soát sẽ được trao trả trước khi chấp hành nhiệm vụ. 】
*OOC có nghĩa "Out Of Character", dịch sang tiếng Việt là "Không hợp với tính cách". Từ này là từ thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó.
Mẹ nó??? Trò chơi rác rưởi nàyyyy!
Nhưng tất cả đã là kết cục được định sẵn, Hứa Tri Ngôn nhìn cơ thể mình chuyển động, khoác vai cười nói với bạn học vừa sỉ nhục Khúc Quý.
Sau khi ăn xong bữa sáng, các học sinh nhanh chóng đi đến phòng học.
Vừa bước vào lớp, Hứa Tri Ngôn tê dại cả da đầu.
Phòng học này hoàn toàn không bình thường, từ giáo viên đến học sinh đều có cùng một gương mặt, nghìn người một mặt.
Tiết học đầu tiên sắp bắt đầu, nhưng mà bây giờ Hứa Tri Ngôn muốn làm gì cũng không được, chỉ đành dứt khoát để mặc mọi thứ phát triển coi như đang xem một bộ phim vậy.
Tình huống của Khúc Quý còn tệ hơn cậu tưởng.
Những lời thì thầm ở bàn trước và bàn sau, những ánh mắt lén lút và giễu cợt của các bạn trong lớp.
Ngay cả giáo viên cũng không thích cậu thiếu niên ít nói này, mọi thứ giống như một con dao đâm vào tấm lưng gù của cậu ta, để lại từng vết sẹo trên đó.
Xem ra Khúc Quý thật sự hết tiền rồi, buổi trưa khi mọi người xuống căng tin ăn cơm, cậu chỉ im lặng ngồi trên ghế, cầm ấm đun nước, uống những giọt nước miễn phí.
Trong giờ học buổi chiều, Khúc Quý bị các bạn trong lớp chê bai vì bụng kêu quá to.
Cuối cùng, Hứa Tri Ngôn cũng chờ được đến lúc tan học.
Cậu tự nhận rằng bản thân không phải là người tốt, nhưng khi nhìn thấy Khúc Quý bị bắt nạt như một kẻ ngốc, cậu ước mình có thể xông lên và bang bang đấm cái lũ học sinh này vài đấm.
Nội dung của vụ án giết người trong trường học đó ghi rất rõ ràng, đại khái là Khúc Quý không thể chịu nổi nên đã dùng dao giết chết họ.
Nhưng bây giờ thân phận của Hứa Tri Ngôn lại là một thành viên trong đám bạn học thiểu năng trí tuệ, cậu đã có thể nghĩ ra tối nay Khúc Quý sẽ băm vằm cậu ra thành hình dạng gì.
Với lại nơi này phảng phất có bóng dáng thế giới tinh thần của Khúc Quý, ai có thể đảm bảo trong lúc giết người cậu ta vẫn có thể giữ được hình dạng con người chứ? Hứa Tri Ngôn hiện tại đã không ôm hy vọng gì với đức hạnh của trò chơi này rồi, cho dù đêm khuya cho một con quái thú đến chém cậu hai nhét thì cũng không hiếm lạ.
Cố ý ngay lúc này giáo viên lần nữa xuất hiện để ủy viên vệ sinh sắp xếp việc trực nhật.
Sau khi giáo viên rời đi, một nam sinh ngồi gần cửa đứng lên, hỏi hôm nay ai muốn làm học sinh trực ban, khi thấy không có ai nói gì, cậu ta mới quay đầu nhìn về phía Khúc Quý, phải có người làm công việc vừa dơ vừa mệt này.
Hứa Tri Ngôn khó mà tin được, bất lực nhìn cơ thể không chịu khống chế của bản thân chạy theo đám học sinh có khuôn mặc giống nhau, bỏ lại nhân vật mục tiêu ở lớp học.
Ngoài cửa sổ, ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời.
Sau khi bị ép trở về ký túc xá, Hứa Tri Ngôn chuyển sang chế độ sống không còn gì luyến tiếc.
Cơ hội soát hảo cảm vào ban ngày, hoặc cơ hội thay đổi ký ức của Khúc Quý trong quá khứ cứ vậy mà vuột mất, trò chơi này không muốn cậu được sống tốt mà...
Cho đến khi sao giăng đầy trời, ký túc xá đã tắt đèn, các bạn học đã ngủ, mà Khúc Quý vẫn chưa quay lại.
Nhưng cũng không chỉ có tin xấu.
Tin tốt là Hứa Tri Ngôn đã lấy lại được quyền điều khiển cơ thể!
Cậu nhanh chóng nhấn mở giao diện trò chơi, nhìn về phía lời nhắc nhở đã được cập nhật.
【Nhắc nhở: Sau khi đèn tắt, người chơi sẽ không bị vai diễn hạn chế, tự do phát huy. 】
Chính là đợi câu này đây!
Dù sao cũng không chịu khống chế nữa, Hứa Tri Ngôn không hề do dự, hỏa tốc xuống giường mặc vội quần áo, xông ra ngoài đi tìm Khúc Quý.
Căn cứ theo ghi chép trên hồ sơ, thì thời gian xảy ra án mạng là ngày mai, cậu bắt buộc phải ngăn cản Khúc Quý trước khi mọi thứ bắt đầu!
Vậy mà khi vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã bắt gặp Khúc Quý đang đứng ở đầu cầu thang.
Dưới ánh trăng, thiếu niên bị bắt nạt đứng thẳng hơn một chút.
Thấy Khúc Quý trông rất bình thường, Hứa Tri Ngôn thở phào nhẹ nhõm, ban đêm trong trường không biết có sinh vật hình thù kì quái nào không, người không sao là tốt rồi.
"Khúc Quý! Tốt quá rồi... cậu...."
Ngay lúc cậu muốn xoa dịu quan hệ với Khúc Quý, nhích lại gần đối phương thì bất ngờ đã xuất hiện!
Động tác của Khúc Quý nhanh đến dị thường, nháy mắt đã cùng Hứa Tri Ngôn mặt đối mặt, một con dao nhỏ phút chốc xuyên qua cơ thể cậu.
Tốc độ nhanh quá rồi.
Đến nỗi Hứa Tri Ngôn đầu tiên là nhìn thấy máu văng tung tóe, dừng một giây rồi mới bắt đầu cảm thấy đau đớn.
Con dao nhỏ này cũng không phải con dao găm gây án trong túi vật chứng.
Đau, cả người đều đau.
Đau đớn không thể hình dung được truyền đến từ miệng vết thương.
Hứa Tri Ngôn ngã trên vũng máu, cả người không ổn, cậu rất sợ đau.
Như để trả lời những nghi vấn, trước khi bất tỉnh, cậu nhìn thấy giao diện hệ thống hiện ra.
【Nhắc nhở: Kiểm tra thấy người chơi đã tử vong trong quá khứ của cốt truyện nhánh! Xin đừng lo lắng, đây không phải là tử vong thật sự, chỉ là mỗi lần tử vong đều sẽ khấu trừ 10 điểm tinh thần lực, xin người chơi hãy trân trọng số liệu trên giao diện của bản thân! 】
【Nhắc nhở: Bởi vì người chơi được đánh giá khá cao qua vài vòng chơi trước, nên độ khó của nhiệm vụ phụ có thể tăng lên, nhưng mà đối với người chơi như cậu thì sẽ ổn thôi! Cố lên! 】
Nói rằng sẽ không chết, nhưng nếu tinh thần lực bị hạ thấp, thì trạng thái tinh thần của người chơi sẽ xảy ra biến hóa, mất đi lý trí trong phó bản chỉ có thể ngồi yên chờ chết.
Hứa Tri Ngôn muốn giơ ngón giữa lên, nhưng không có sức lực, chỉ có thể đem theo chút không cam lòng chìm vào bóng tối.
Lần nữa mở mắt ra, mọi thứ có phần quen thuộc.
Cậu phát hiện bản thân đã trở lại phòng ký túc.
Dựa vào cảnh sắc bên ngoài cửa sổ mà suy đoán, thì thời gian đại khái là 10 phút trước khi cậu ra ngoài hành lang tìm chết.
"... 10 điểm tinh thần lực đổi 10 phút?"
Trò chơi quá chó rồi!
Mặc dù cơn đau đã biến mất khỏi cơ thể, nhưng cảm giác đau đọng lại trong đầu vẫn chưa tiêu tan, Hứa Tri Ngôn cảm thấy huyệt thái dương vẫn còn đập thình thịch.
Cái gọi là độ khó tăng lên, là cắt đứt hoàn toàn cơ hội làm dịu quan hệ với Khúc Quý vào ban ngày, chính thức mở ra cho cậu hình thức chạy trốn sinh tồn địa ngục vào ban đêm.
Tức cười, với tốc độ Khúc Quý vừa thể hiện ra, không giết cậu thì cậu cũng không chạy thắng được!
Dù sao làm gì thì cũng sẽ chết...
Hứa Tri Ngôn ác hướng niệm biên sinh, khóe môi treo lên nụ cười ôn nhuận đặc trưng, mượn ánh trăng, di chuyển ánh mắt về phía các học snh đang say ngủ trên giường.
*Nộ tòng tâm đầu khởi, ác hướng niệm biên sinh: là một câu thành ngữ chỉ việc cực kỳ tức giận, chuyện gì cũng dám làm.
Trong phòng phát sóng, quần chúng nhìn thấy cảnh tượng ben trong, sôi nổi cảm thán.
【... A, tôi lần đầu nhìn thấy Tiểu Bách Vạn thô bạo như vậy. 】
【Hahahhahahaha cậu ta tìm được một cái ghế xếp rồi. 】
【Quả thật là thể lực phế mà, nhìn xem, vừa đánh vài cái mà cậu ta đã thở hổn hển rồi. 】
【Cười đến muốn nôn rồi, đây là ỷ lớn hiếp nhỏ mà! Tôi thấy nếu không phải cậu ta đang cầm vũ khí, thì còn lâu đám học sinh kia còn lâu mới chịu ngoan ngoãn giao ra tiền ăn sáng. 】
【Đến rồi đến rồi! Ốc đồng đến rồi! 】
【Hahahahahaha các người nhìn biểu cảm của bé ốc đồng kìa, cười chết tôi! 】
【Ốc đồng: Muốn báo thù, nhưng bị người ta nhanh chân giành mất? 】
【Hahahahaha meme chú chó ngơ ngác.jpg 】
Khúc Quý bước vào cửa ký túc xá với một con dao ngắn trên tay và cứng đờ tại chỗ chỉ sau một cái nhìn.
Ký túc xá dường như đã xảy ra xô xát, hỗn loạn bất kham.
Những người trước đó ức hiếp cậu ta đang nằm dưới đất kêu gào, một thanh niên ôm ghế xếp quay lưng về phía cậu ta, thở hồng hộc, thỉnh thoảng lại dùng ghế xếp đập vào cơ thể những người bạn cùng phòng đang nhúc nhích trên mặt đất.
P/s:
Cậu bé ốc đồng Khúc Quý y như Nàng tiên ốc bên mình ấy.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi vào trong phòng, có chút chói mắt, cậu đưa tay lên che một chút, mu bàn tay vậy mà không cảm giác được một tia ấm áp nào.
Sau một hồi ngơ ngác, cậu ôm đầu ngồi dậy, nhớ ra mình còn đang làm nhiệm vụ phụ.
Nhìn quanh một vòng, cậu bình tĩnh đánh giá mọi thứ xung quanh.
Đây là gian phòng ký túc xá 12 người, không gian nhỏ bé có 6 chiếc giường tầng học sinh, có lẽ do thời tiết lạnh nên tuy các bạn cùng phòng đã dậy rồi nhưng vẫn không có ai xuống giường.
"Aa, không muốn đi học."
"Tôi cũng vậy, hôm nay rõ ràng là thứ 7, tại sao còn phải đến lớp chứ..."
"Tự hài lòng đi, ít nhất bây giờ là 7g, không cần học tiết tự học sáng. "
Các học sinh nhỏ tuổi cuộn mình trong chăn, rên rỉ không muốn rời giường.
Không có cách nào mở được giao diện trò chơi, nhân lúc những người chung phòng ký túc còn đang phàn nàn, Hứa Tri Ngôn trở mình rời khỏi tấm chăn ấm áp, đi đến phòng vệ sinh trước tiên.
Một gương mặt xa lạ xuất hiện trong gương.
Tuy rằng kiểu tóc gì gì đó không thay đổi, nhưng đây rõ ràng là mặt của Khúc Quý!
"Chẳng lẽ mình đã nhập vào cơ thể của Khúc Quý? Rồi sau đó tìm hiểu xem hôm nay cậu ta sẽ làm gì?" Cậu chau mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong gương, đưa ra giả thiết.
Còn chưa kịp nghĩ ra gì, thì cửa nhà vệ sinh đã bị đẩy ra.
Một học sinh cao gầy tùy ý mặc áo khoác rồi vội vàng bước vào, cười đùa nói: "Cậu ở trong này sinh con hả? Lâu như vậy sao còn chưa ra ngoài?"
Song, cơ thể Hứa Tri Ngôn cứng đờ, không bị câu nói này chọc cười.
Trước mặt cậu vẫn là một tấm gương.
Chiếc gương phản chiếu khung cảnh hiện tại, thanh niên cao gầy vừa đi vào, có cùng một gương mặt như cậu.
F.uc.k! Ai mới là Khúc Quý?
Chẳng lẽ thân phận bây giờ của cậu không phải là Khúc Quý sao?
Cậu miễn cưỡng mỉm cười với bạn học cao gầy, vội vàng rời khỏi nhà vệ sinh.
Có lẽ đã gần đến giờ vào lớp, nên dù học sinh trong ký túc xá không tình nguyện thì vẫn phải lần lượt rời giường.
Hứa Tri Ngôn ngồi lại trên giường, làm như không có chuyện gì xảy ra, kỳ thực tim đang đập thình thịch.
Mười một người trong ký túc xá, bao gồm cả chính cậu, dù béo hay gầy, đều có cùng một khuôn mặt giống nhau, điều này còn kỳ quái hơn nhiều so với người lửa nhỏ yếu ớt trong trường cảnh đặc biệt trước đó nữa!
Ngay lúc cậu chưa nghĩ ra cách gì để giải quyết, cửa phòng ký túc xá bị mở ra.
Một học sinh gù lưng, rụt rè xuất hiện ở cửa.
Cậu ta quấn trên người bộ quần áo dày, tay cầm rất nhiều đồ, cả người và đầu cúi xuống như là muốn chôn cả đầu xuống đất vậy.
"Ê ê, Trùng Nhỏ, sao về trễ quá vậy."
*Trùng Nhỏ ở đây ý là sâu bọ, ruồi nhặng, ấu trùng.
"Hôm nay tôi muốn ăn bánh bao ngọt, cậu đã mua chưa?"
"Món đậu phụ sốt tương của tôi đâu? Nè Trùng Nhỏ cậu có nhờ dì trong căn- tin cho thêm cải muối không đó?"
Miệng của các học sinh hét lên cái biệt danh mang tính xúc phạm, chúng xông lên lấy thức ăn mà bản thân yêu thích từ tay bạn học, xấu xa đến thẳng thắn và tàn nhẫn.
Khi đám người tản ra, Hứa Tri Ngôn mới nhìn rõ cậu học sinh mang thức ăn lên chính là Khúc Quý.
Khúc Quý lúc này không cao to, dương quang như trong trí nhớ của cậu, mà trái lại nhỏ gầy đến quỷ dị, vết sẹo uốn lượn trên mặt rất nổi trội, như một con rết lớn vậy.
Tay cầm bữa sáng còn dư lại, Khúc Quý không bước vào phòng mà căng thẳng nói.
"Cái đó...ờm... tôi là nói...thì, thì là bữa sáng, tiền mua bữa sáng,...có thể hay không,..." Cậu ta càng nói âm thanh càng nhỏ, cho đến cuối cùng dường như không nghe được gì nữa.
Học sinh trong phòng ký túc có người làm như không nghe thấy, ai làm việc người đó, còn có người quá đáng hơn, sau khi nghe xong cười hihi đi qua vỗ vai Khúc Quý, nói để đó đi, khi nào đủ 10.000 đồng thì trả luôn một thể.
Rõ ràng là không có ý định trả tiền.
Hứa Tri Ngôn nghẹn ngào không nói nên lời, rất lâu rồi cậu chưa gặp qua sinh vật nào đáng ghét như vậy.
Nhưng khi cậu đi qua, chuẩn bị thay Khúc Quý giải vây, thì cảm thấy cơ thể đột nhiên không chịu khống chế, cánh tay đang vươn ra không chỉ không cho đám bạn cùng phòng một đấm, mà còn giật bánh bao trong tay Khúc Quý!
【Kiểm tra thấy người chơi có hành vi OOC, hiện đã thực hiện tiếp quản cơ thể tạm thời của người chơi, quyền kiểm soát sẽ được trao trả trước khi chấp hành nhiệm vụ. 】
*OOC có nghĩa "Out Of Character", dịch sang tiếng Việt là "Không hợp với tính cách". Từ này là từ thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó.
Mẹ nó??? Trò chơi rác rưởi nàyyyy!
Nhưng tất cả đã là kết cục được định sẵn, Hứa Tri Ngôn nhìn cơ thể mình chuyển động, khoác vai cười nói với bạn học vừa sỉ nhục Khúc Quý.
Sau khi ăn xong bữa sáng, các học sinh nhanh chóng đi đến phòng học.
Vừa bước vào lớp, Hứa Tri Ngôn tê dại cả da đầu.
Phòng học này hoàn toàn không bình thường, từ giáo viên đến học sinh đều có cùng một gương mặt, nghìn người một mặt.
Tiết học đầu tiên sắp bắt đầu, nhưng mà bây giờ Hứa Tri Ngôn muốn làm gì cũng không được, chỉ đành dứt khoát để mặc mọi thứ phát triển coi như đang xem một bộ phim vậy.
Tình huống của Khúc Quý còn tệ hơn cậu tưởng.
Những lời thì thầm ở bàn trước và bàn sau, những ánh mắt lén lút và giễu cợt của các bạn trong lớp.
Ngay cả giáo viên cũng không thích cậu thiếu niên ít nói này, mọi thứ giống như một con dao đâm vào tấm lưng gù của cậu ta, để lại từng vết sẹo trên đó.
Xem ra Khúc Quý thật sự hết tiền rồi, buổi trưa khi mọi người xuống căng tin ăn cơm, cậu chỉ im lặng ngồi trên ghế, cầm ấm đun nước, uống những giọt nước miễn phí.
Trong giờ học buổi chiều, Khúc Quý bị các bạn trong lớp chê bai vì bụng kêu quá to.
Cuối cùng, Hứa Tri Ngôn cũng chờ được đến lúc tan học.
Cậu tự nhận rằng bản thân không phải là người tốt, nhưng khi nhìn thấy Khúc Quý bị bắt nạt như một kẻ ngốc, cậu ước mình có thể xông lên và bang bang đấm cái lũ học sinh này vài đấm.
Nội dung của vụ án giết người trong trường học đó ghi rất rõ ràng, đại khái là Khúc Quý không thể chịu nổi nên đã dùng dao giết chết họ.
Nhưng bây giờ thân phận của Hứa Tri Ngôn lại là một thành viên trong đám bạn học thiểu năng trí tuệ, cậu đã có thể nghĩ ra tối nay Khúc Quý sẽ băm vằm cậu ra thành hình dạng gì.
Với lại nơi này phảng phất có bóng dáng thế giới tinh thần của Khúc Quý, ai có thể đảm bảo trong lúc giết người cậu ta vẫn có thể giữ được hình dạng con người chứ? Hứa Tri Ngôn hiện tại đã không ôm hy vọng gì với đức hạnh của trò chơi này rồi, cho dù đêm khuya cho một con quái thú đến chém cậu hai nhét thì cũng không hiếm lạ.
Cố ý ngay lúc này giáo viên lần nữa xuất hiện để ủy viên vệ sinh sắp xếp việc trực nhật.
Sau khi giáo viên rời đi, một nam sinh ngồi gần cửa đứng lên, hỏi hôm nay ai muốn làm học sinh trực ban, khi thấy không có ai nói gì, cậu ta mới quay đầu nhìn về phía Khúc Quý, phải có người làm công việc vừa dơ vừa mệt này.
Hứa Tri Ngôn khó mà tin được, bất lực nhìn cơ thể không chịu khống chế của bản thân chạy theo đám học sinh có khuôn mặc giống nhau, bỏ lại nhân vật mục tiêu ở lớp học.
Ngoài cửa sổ, ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời.
Sau khi bị ép trở về ký túc xá, Hứa Tri Ngôn chuyển sang chế độ sống không còn gì luyến tiếc.
Cơ hội soát hảo cảm vào ban ngày, hoặc cơ hội thay đổi ký ức của Khúc Quý trong quá khứ cứ vậy mà vuột mất, trò chơi này không muốn cậu được sống tốt mà...
Cho đến khi sao giăng đầy trời, ký túc xá đã tắt đèn, các bạn học đã ngủ, mà Khúc Quý vẫn chưa quay lại.
Nhưng cũng không chỉ có tin xấu.
Tin tốt là Hứa Tri Ngôn đã lấy lại được quyền điều khiển cơ thể!
Cậu nhanh chóng nhấn mở giao diện trò chơi, nhìn về phía lời nhắc nhở đã được cập nhật.
【Nhắc nhở: Sau khi đèn tắt, người chơi sẽ không bị vai diễn hạn chế, tự do phát huy. 】
Chính là đợi câu này đây!
Dù sao cũng không chịu khống chế nữa, Hứa Tri Ngôn không hề do dự, hỏa tốc xuống giường mặc vội quần áo, xông ra ngoài đi tìm Khúc Quý.
Căn cứ theo ghi chép trên hồ sơ, thì thời gian xảy ra án mạng là ngày mai, cậu bắt buộc phải ngăn cản Khúc Quý trước khi mọi thứ bắt đầu!
Vậy mà khi vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã bắt gặp Khúc Quý đang đứng ở đầu cầu thang.
Dưới ánh trăng, thiếu niên bị bắt nạt đứng thẳng hơn một chút.
Thấy Khúc Quý trông rất bình thường, Hứa Tri Ngôn thở phào nhẹ nhõm, ban đêm trong trường không biết có sinh vật hình thù kì quái nào không, người không sao là tốt rồi.
"Khúc Quý! Tốt quá rồi... cậu...."
Ngay lúc cậu muốn xoa dịu quan hệ với Khúc Quý, nhích lại gần đối phương thì bất ngờ đã xuất hiện!
Động tác của Khúc Quý nhanh đến dị thường, nháy mắt đã cùng Hứa Tri Ngôn mặt đối mặt, một con dao nhỏ phút chốc xuyên qua cơ thể cậu.
Tốc độ nhanh quá rồi.
Đến nỗi Hứa Tri Ngôn đầu tiên là nhìn thấy máu văng tung tóe, dừng một giây rồi mới bắt đầu cảm thấy đau đớn.
Con dao nhỏ này cũng không phải con dao găm gây án trong túi vật chứng.
Đau, cả người đều đau.
Đau đớn không thể hình dung được truyền đến từ miệng vết thương.
Hứa Tri Ngôn ngã trên vũng máu, cả người không ổn, cậu rất sợ đau.
Như để trả lời những nghi vấn, trước khi bất tỉnh, cậu nhìn thấy giao diện hệ thống hiện ra.
【Nhắc nhở: Kiểm tra thấy người chơi đã tử vong trong quá khứ của cốt truyện nhánh! Xin đừng lo lắng, đây không phải là tử vong thật sự, chỉ là mỗi lần tử vong đều sẽ khấu trừ 10 điểm tinh thần lực, xin người chơi hãy trân trọng số liệu trên giao diện của bản thân! 】
【Nhắc nhở: Bởi vì người chơi được đánh giá khá cao qua vài vòng chơi trước, nên độ khó của nhiệm vụ phụ có thể tăng lên, nhưng mà đối với người chơi như cậu thì sẽ ổn thôi! Cố lên! 】
Nói rằng sẽ không chết, nhưng nếu tinh thần lực bị hạ thấp, thì trạng thái tinh thần của người chơi sẽ xảy ra biến hóa, mất đi lý trí trong phó bản chỉ có thể ngồi yên chờ chết.
Hứa Tri Ngôn muốn giơ ngón giữa lên, nhưng không có sức lực, chỉ có thể đem theo chút không cam lòng chìm vào bóng tối.
Lần nữa mở mắt ra, mọi thứ có phần quen thuộc.
Cậu phát hiện bản thân đã trở lại phòng ký túc.
Dựa vào cảnh sắc bên ngoài cửa sổ mà suy đoán, thì thời gian đại khái là 10 phút trước khi cậu ra ngoài hành lang tìm chết.
"... 10 điểm tinh thần lực đổi 10 phút?"
Trò chơi quá chó rồi!
Mặc dù cơn đau đã biến mất khỏi cơ thể, nhưng cảm giác đau đọng lại trong đầu vẫn chưa tiêu tan, Hứa Tri Ngôn cảm thấy huyệt thái dương vẫn còn đập thình thịch.
Cái gọi là độ khó tăng lên, là cắt đứt hoàn toàn cơ hội làm dịu quan hệ với Khúc Quý vào ban ngày, chính thức mở ra cho cậu hình thức chạy trốn sinh tồn địa ngục vào ban đêm.
Tức cười, với tốc độ Khúc Quý vừa thể hiện ra, không giết cậu thì cậu cũng không chạy thắng được!
Dù sao làm gì thì cũng sẽ chết...
Hứa Tri Ngôn ác hướng niệm biên sinh, khóe môi treo lên nụ cười ôn nhuận đặc trưng, mượn ánh trăng, di chuyển ánh mắt về phía các học snh đang say ngủ trên giường.
*Nộ tòng tâm đầu khởi, ác hướng niệm biên sinh: là một câu thành ngữ chỉ việc cực kỳ tức giận, chuyện gì cũng dám làm.
Trong phòng phát sóng, quần chúng nhìn thấy cảnh tượng ben trong, sôi nổi cảm thán.
【... A, tôi lần đầu nhìn thấy Tiểu Bách Vạn thô bạo như vậy. 】
【Hahahhahahaha cậu ta tìm được một cái ghế xếp rồi. 】
【Quả thật là thể lực phế mà, nhìn xem, vừa đánh vài cái mà cậu ta đã thở hổn hển rồi. 】
【Cười đến muốn nôn rồi, đây là ỷ lớn hiếp nhỏ mà! Tôi thấy nếu không phải cậu ta đang cầm vũ khí, thì còn lâu đám học sinh kia còn lâu mới chịu ngoan ngoãn giao ra tiền ăn sáng. 】
【Đến rồi đến rồi! Ốc đồng đến rồi! 】
【Hahahahahaha các người nhìn biểu cảm của bé ốc đồng kìa, cười chết tôi! 】
【Ốc đồng: Muốn báo thù, nhưng bị người ta nhanh chân giành mất? 】
【Hahahahaha meme chú chó ngơ ngác.jpg 】
Khúc Quý bước vào cửa ký túc xá với một con dao ngắn trên tay và cứng đờ tại chỗ chỉ sau một cái nhìn.
Ký túc xá dường như đã xảy ra xô xát, hỗn loạn bất kham.
Những người trước đó ức hiếp cậu ta đang nằm dưới đất kêu gào, một thanh niên ôm ghế xếp quay lưng về phía cậu ta, thở hồng hộc, thỉnh thoảng lại dùng ghế xếp đập vào cơ thể những người bạn cùng phòng đang nhúc nhích trên mặt đất.
P/s:
Cậu bé ốc đồng Khúc Quý y như Nàng tiên ốc bên mình ấy.
/78
|