Cầu thang không rộng lắm chất đầy những con quái vật không có mắt.
Phòng ký túc của Gurren có 6 bạn cùng phòng không phải con người, bây giờ chúng đang cùng nhau chém giết ở bên ngoài.
Nhưng ưu thế về số lượng không khiến chúng nhanh chóng giành được phần thắng.
Chỉ trong vòng vài phút, những cơ thể mọc ra từ sau lưng Khúc Quý đã không còn bừa bộn, mà dần dần biến thành mười mấy con quái vật hình người.
Lúc này Khúc Quý vì chịu tải của mấy con quái vật nên phải cúi người cong lưng, tứ chi bò trên mặt đất giống như loài chó vậy.
Nó nhanh chóng chuyển động, y như chiến xa chứa đầy vũ khí.
Huyết tương tanh nồng nhuộm đỏ tường hành lang trắng tuyết.
Lực chiến cá thể không cao, 6 con quái vật cuối cùng chịu không nổi mà trốn đi.
Hứa Tri Ngôn đứng trước cửa, nhìn về phía bóng lưng quỷ dị của Khúc Quý.
Lợi dụng quy tắc nói thật trong trò chơi khiến quái vật tàn sát lẫn nhau, đạo lý lừa gạt NPC cậu cũng không phải lần đầu tiên làm.
Nhưng Khúc Quý làm cậu cảm thấy ngoài ý muốn.
Đối phương vẫn giữ được lý trí khi biến thành quái vật.
Quái vật có ý thức của con người sao?
Hai người quen biết không lâu, Hứa Tri Ngôn xác thực ôm mục đích mà cho đối phương thiện ý, nhưng thiện ý này không nhiều.
Chỉ một ít thức ăn mà đã khiến nó moi tim moi phổi ra cho cậu, nó sẽ lén lút dọn giường cho cậu, sẽ xông ra giải quyết vấn đề mà không cần mặc cả, thậm chí, lúc biến thành quái vật còn lo bị ghét bỏ.
Hứa Tri Ngôn tự nhận mình là một người làm ăn kinh doanh thành thật.
Đại khái là vì chút ít lương tâm bị đả động, cảm giác bỏ ra cực ít mà nhận lại nhiều này, khiến cậu không đâu mà cảm thấy khó chịu.
Gurren bên cạnh đang kinh ngạc chưa hồi thần lại, anh ta bất ngờ không biết người trước mặt làm sao điều khiển được quái vật, muốn hỏi mà không dám, chỉ len lén đánh giá người mới xinh đẹp yếu ớt này.
Cảm nhận được ánh mắt của Gurren, Hứa Tri Ngôn liếc nhìn đối phương với nụ cười có lệ trên môi.
"Cảm ơn chiếu cố, bây giờ vấn đề đã được giải quyết, anh nên đi rồi."
Quái vật mà người này đưa tới rất phiền phức lại xảo quyệt, vậy mà anh ta chỉ trả một khẩu súng gây mê, cậu thậm chí thấy bản thân rất thiệt thòi.
Gurren không phải tên ngốc, nghe hiểu lệnh đuổi khách, anh ta sờ sờ mũi, sau khi xác nhận trò chơi ký túc ngày đầu tiên của anh ta đã thuận lợi kết toán, thì ngượng ngùng rời đi.
603 yên tĩnh trở lại.
Nhưng Khúc Quý vẫn chưa quay về.
Nó rúc vào trong góc hành lang, để mặc ánh trăng nhàn nhạt soi lên thân mình.
Những cơ thể mọc ra răng nanh và móng vuốt dài như được rắc lên một lớp muối, dần dần yên tĩnh, co rút lại, sau đó trở vào vết nứt trên lưng.
"So với quái vật bên ngoài."
"Tôi mạnh hơn."
Giọng nói khàn khàn mang theo âm giọng trong trẻo của thiếu niên, trả lời chính xác câu hỏi của Hứa Tri Ngôn.
Giao diện hiện ra tiến độ nhiệm vụ.
【Nhiệm vụ 3: Tham gia trò chơi ký túc 】
【Tiến độ: 50% 】
Hứa Tri Ngôn khoanh tay, chờ đến khi đối phương hoàn toàn biến trở về hình người, mới chậm rãi mở miệng.
"Sắp 12g rồi, ngày mai còn phải đi học, mau nghỉ ngơi đi."
Nghe thấy âm thanh, Khúc Quý đang cuộn người bỗng run rẩy, vùi đầu vào sâu hơn một chút, buồn bã đáp: "....Cậu ngủ trước đi."
Giọng nói đã trở lại bình thường, xem ra không có vấn đề gì, sau khi xác nhận tình huống vẫn an toàn, Hứa Tri Ngôn không chút do dự bước tới, ngồi xổm bên cạnh Khúc Quý.
Nửa người trên của bạn quỷ cùng phòng của cậu chỉ còn lại vài miếng vải rách, quần cũng dính đầy máu.
"Giờ này nhà tắm hẳn đã đóng cửa, buổi chiều tôi có đi lấy nước nóng, cậu đơn giản rửa ráy một chút chắc sẽ đủ đùng."
"...... Cậu đừng có quản tôi."
Khúc Quý không đồng ý trở về, cậu ta như đang che giấu điều gì đó, đem mặt che kín lại, không có ý định ngẩng đầu lên.
Hứa Tri Ngôn nhéo nhéo sống mũi, nhớ lại thời kì phản nghịch hồi trung học của mình, cậu quyết định tôn trọng lựa chọn của Khúc Quý, một mình về lại phòng ký túc xá.
Quét dọn sạch sẽ mảnh kính vỡ trên mặt đất, cậu tắt đèn rồi lại thử bật lên, cậu phát hiện vậy mà không bật lên được.
Cậu sửng sốt nhớ lại lúc đèn tắt đã ngắt điện.
Người lúc trước bật đèn là Gurren, đối phương không chỉ lờ đi khóa cửa mà mở cửa, còn bật cả đèn, chắc chắn trong tay anh tay có rất nhiều đạo cụ mang tính thực dụng.
Hứa Tri Ngôn nằm trên giường, ít nhiều có chút hối hận.
"Biết vậy đã đòi thêm đạo cụ khác rồi."
Ước chừng 20 phút trôi qua, cửa phòng truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, Khúc Quý rón ra rón rén đi vào.
Người mà, ai lại chẳng có bí mật!
Khúc Quý đi đến bên cửa sổ, sau khi xác nhận rèm cửa đóng lại không có khe hở nào, thì trở về giường của mình.
Nếu không phải trong không khí còn tỏa ra mùi máu tanh thì dường như không có gì khác so với lúc vừa tắt đèn.
Hứa Tri Ngôn trở mình, không ngủ được.
Buổi chiều cậu ngủ một giấc đã đời, bây giờ đại não đang hoạt động mạnh mẽ, không buồn ngủ chút nào.
Lại qua một lúc, bên phía Khúc Quý truyền đến âm thanh ăn thức ăn.
"Ken két, két...."
"Cót két...."
Dường như buổi tối cậu ta chưa ăn no, bây giờ đang trốn trong chăn ăn vụng, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh nghèn nghẹn.
Hứa Tri Ngôn trở mình, nhìn về phía giường đối diện.
Nhưng trong phòng thật sự rất tối, không nhìn thấy gì cả.
"Tiểu Khúc? Buổi tối ăn chưa no à?"
Cậu thử dò hỏi.
"Kẽo kẹt.... cót két..."
Đối phương không trả lời, tiếng nhai nuốt càng lúc càng lớn, trở nên ồn ào, giống như là... có rất nhiều người đang cùng nhau ăn uống.
Hứa Tri Ngôn ý thức được có chuyện không ổn, cậu chau mày cầm lấy đèn pin nhỏ ở đầu giường.
"Lạch cạch --"
Đây là đèn pin cầm tay lấy được khi lục soát phòng khách, năng lượng đầy đủ, khoảnh khắc đèn pin bật lên, tim cậu thắt lại.
Ánh sáng tròn tròn chiếu thẳng giường đối diện, làm nổi bật khung cảnh khiến người ta buồn nôn.
Khúc Quý nằm bò trên giường, thân thể trắng bệt như tượng sáp, một vết sẹo gớm ghiết chạy dọc từ giữa chân mày đến khóe miệng, không phải cậu ta không muốn trả lời, mà là đang cắn chặt gối nằm, mồ hôi như mưa.
Những vết thương trên lưng cậu ta vốn đã khép lại lúc ánh trăng rọi vào, không hiểu tại sao lại tiếp tục nứt ra.
Quái vật lần nữa xuất hiện.
Lúc này chúng nó đang huơ những cánh tay thon dài, móc thịt trên lưng của cậu bé nhét vào miệng, ăn ngấu nghiến.
Ký sinh? Dị biến?
Hứa Tri Ngôn muốn làm cái gì đó, lấy ra dao chặt xương trong ba lô hệ thống, nhưng dưới ánh mắt cầu xin của Khúc Quý, cậu lại cất vũ khí vào ba lô, tất cả lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng.
"Két két...."
Lũ quái vật vẫn đang ăn thịt, cả tấm lưng của Khúc Quý bị đào rỗng, chỉ còn lại xương trắng, ngay cả nội tạng rơi rụng cũng bị lũ quái vật thỏa mãn mà nhét vào miệng.
Hứa Tri Ngôn lần đầu tiên cảm thấy thời gian trong phó bản lại trôi qua chậm như vậy.
Dường như mỗi một giây đều bị kéo dài đến vô tận.
Cuối cùng, sau khi lũ quái vật ăn no, chúng vừa lòng vui vẻ mà co quắp trở lại.
Hứa Tri Ngôn cất đèn pin, mò mẫm đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra.
Nhờ vào ánh sáng yếu ớt mà nhìn rõ được một số thứ.
Khúc Quý nằm sấp, xương trắng lộ ra trên lưng, máu thịt bị đào ra đang dần dần sinh trưởng trở lại.
Cậu học sinh với tấm lưng trần co ro trên giường, giọng nói nghẹn ngào.
"Cậu thấy hết rồi."
"Cậu sẽ cười nhạo tôi hả?"
"Tôi cười cậu gì cơ?" Hứa Tri Ngôn nhàn nhạt hỏi lại.
Khúc Quý há há miệng, a a nữa ngày cũng chưa thể đáp lại được.
Bầu không khí tĩnh mịch làm dịu đi khung cảnh xung quanh, nhưng vết thương do quái vật gây ra vẫn còn ở đó, lũ quái vật ký sinh trên lưng là vũ khí của Khúc Quý, cũng là nỗi đau của cậu ta.
Trong bóng đêm, Hứa Tri Ngôn đột nhiên mở miệng: "Nếu quy tắc đã không nói mỗi ngày chỉ có thể chơi một vòng trò chơi ký túc, thì giờ chúng ta chơi vòng thứ hai đi."
"......Được." Lần này Khúc Quý không từ chối.
"Vậy lần này đến tôi hỏi trước."
Hứa Tri Ngôn cười cười.
"Tiểu Khúc, tôi muốn biết, những người trên lưng cậu, là như thế nào... "
Đại khái là cậu cảm thấy bản thân không phải một thương nhân hợp cách.
Trong tình huống có thể 100% hỏi được thông tin thật sự, thu hoạch được càng nhiều bí mật của khuôn viên trường thì cậu lại đi hỏi bí mật của bạn cùng phòng.
"......."
Không có người trả lời câu hỏi này.
Đáp lại Hứa Tri Ngôn là giao diện trò chơi.
【Chúc mừng người chơi kích hoạt cốt truyện nhánh - - Quái Vật Sa Đọa 】
【Ghi chú: Bởi vì câu hỏi của người chơi mà bạn cùng phòng chìm vào quá khứ điên cuồng, yêu cầu người chơi tìm được cơ hội tiến vào quá khứ trong vòng 2 tiếng.】
【Nhắc nhở nhiệm vụ: Phòng tư liệu nằm ở tầng 2 của thư viện 】
【Tiến độ: 0% 】
【Phần thưởng nhiệm vụ: Tráp thời gian 】
Hứa Tri Ngôn xem xong thông tin, nhìn về phía Khúc Quý.
Ánh mắt linh động vừa rồi của cậu học sinh trở nên bất động vô thần, cứ như bị rút đi linh hồn.
"Chậc.... trò chơi rác rưởi này." Trong đầu Hứa Tri Ngôn có rất nhiều suy đoán, nhưng cậu chỉ có thể càm ràm đứng dậy.
Trước khi rời đi, cậu kiểm tra tình trạng của Khúc Quý một lúc.
Thiếu niên trên giường không có bất cứ phản ứng nào đối với thế giới, trên lưng không ngừng nổi lên bọt nước, cứ như lũ quái vật bên trong sắp phá bỏ cơ thể cậu ta chui ra ngoài.
"Chờ tôi trở về."
Bỏ lại câu nói này, Hứa Tri Ngôn lấy súng gây mê ra, mang theo xuống tầng.
Hành lang tầng 6 sáng bóng như mới.
Vết máu văng ra lúc nãy hoàn toàn biết mất, mọi thứ trước đó dường như chỉ là ảo ảnh.
Vừa đến tầng 4 Hứa Tri Ngôn đã nhìn thấy giáo viên quản lý tay cầm ngọn đèn nhỏ đi tuần tra.
Gặp rồi cậu mới hiểu tại sao người chơi nhìn có vẻ rất có năng lực như Gurren lại không chạy xuống tầng, mà quyết định lựa chọn đi tìm sân thượng.
Giáo viên quản lý ký túc cong lưng tuần tra, cơ thể to đùng sưng phù gần như lấp đầy toàn bộ hành lang.
【Phát hiện quái vật mới: Giáo viên quản lý ký túc xá 】
【Giết quái vật có thể xem được thông tin hoàn chỉnh của quái vật 】
"....."
Hứa Tri Ngôn câm lặng nhìn màn hình hiện ra trước mặt.
Giáo viên quản lý không cần dùng đến một đấm, chỉ cần 2 ngón tay thôi đã dí chết cậu rồi! Cậu giết được sao?
Nhưng nhiệm vụ nhánh có giới hạn thời gian trong vòng 2 tiếng, bây giờ chưa đến 12g, chờ đến sáng sẽ muộn mất, cậu chỉ đành cắn răng xông lên thôi.
May mà chỉ có một giáo viên đang tuần tra.
Hứa Tri Ngôn quan sát một lúc hướng tuần tra của giáo viên quản lý, cởi giày cầm trên tay, cẩn thận dịch vào góc cầu thang, chờ đến khi giáo viên đi đến góc khuất thì im hơi lặng tiếng đi xuống cầu thang nối liền tầng 3 với tầng 2.
Không có nguy hiểm không nói, còn có cả kinh hỷ nữa.
Gurren, người vừa ra khỏi phòng 603 đang ngồi xổm ở đây.
Gặp được Hứa Tri Ngôn, anh ta rũ hết chán nản, mặt mày hiện rõ vẻ vui mừng.
"Yo, thật trùng hợp, cậu cũng xuống đây đi dạo à."
Không chờ đối phương trả lời, Gurren chỉ vào hai giáo viên quản lý đang đi tuần ở tầng dưới, nói ra khó khăn.
"Tầng 2 có 2 giáo viên quản lý đi tuần, tôi vừa rồi còn đang phát sầu đây."
"Đúng lúc cậu đến rồi, trên người cậu có súng gây mê, chúng ta tấn công cùng lúc, mỗi người một bên."
Cảm nhận được sự gấp gáp của Gurren, cậu không nhiều lời vô ích, lấy vũ khí ra.
Tuy cậu chưa từng luyện súng, nhưng tấm thân to lớn của giáo viên quản lý đã trở thành khuyết điểm của nó, heo đến thì cậu cũng bắn trúng!
" 3, 2, 1!"
"Piu...."
"Piu...."
Giáo viên quản lý thuận lợi bị gây mê, hai người nhanh chóng chạy xuống tầng 1.
Nhìn thấy giáo viên quản lý ngồi trong bốt bảo vệ, sống chết bảo vệ cửa ra vào, Gurren lúng túng.
"Làm sao đây, súng không thể xuyên qua được! Ngồi trong bốt đó cũng là ăn gian quá rồi đó!"
"Tôi có cách ra ngoài nhưng cần anh phối hợp một chút."
"Làm sao phối hợp?" Gurren bán tín bán nghi.
Hứa Tri Ngôn nhỏ giọng nói: "Anh nằm đây đừng cử động, tôi sẽ đi nói chuyện."
"Hả?" Gurren chưa kịp phản ứng thì sau lưng bị người ta đạp một cái, đứng không vững, lăn ra nằm sấp trên đại sảnh tầng 1.
Trong chốc lát, đèn ở đại sảnh tầng 1 sáng lên, anh ta nhận ra ngoại trừ bốt bảo vệ, một số nơi khác cũng có giáo viên quản lý, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống.
Ngay lúc anh ta nghĩ mình chết chắc rồi thì Hứa Tri Ngôn chạy nhanh xuống tầng, lay anh ta dậy, lo lắng nói: "Giáo viên quản lý ơi, bạn học này của em trúng thực ngất đi rồi, làm ơn mở cửa để em mang bạn ấy đến phòng y tế đi ạ."
Gurren chửi thầm trong bụng.
Người này sao không theo quy luật chút nào vậy? Chết mà cũng kéo anh ta theo?
Nhưng giây tiếp theo khi nghe tiếng chìa khóa của giáo viên quản lý dao động, Gurren rơi vào trầm tư.
Vậy cũng được?
Sao trước đây anh ta không nghĩ đến việc giả bệnh nhỉ?
Phòng ký túc của Gurren có 6 bạn cùng phòng không phải con người, bây giờ chúng đang cùng nhau chém giết ở bên ngoài.
Nhưng ưu thế về số lượng không khiến chúng nhanh chóng giành được phần thắng.
Chỉ trong vòng vài phút, những cơ thể mọc ra từ sau lưng Khúc Quý đã không còn bừa bộn, mà dần dần biến thành mười mấy con quái vật hình người.
Lúc này Khúc Quý vì chịu tải của mấy con quái vật nên phải cúi người cong lưng, tứ chi bò trên mặt đất giống như loài chó vậy.
Nó nhanh chóng chuyển động, y như chiến xa chứa đầy vũ khí.
Huyết tương tanh nồng nhuộm đỏ tường hành lang trắng tuyết.
Lực chiến cá thể không cao, 6 con quái vật cuối cùng chịu không nổi mà trốn đi.
Hứa Tri Ngôn đứng trước cửa, nhìn về phía bóng lưng quỷ dị của Khúc Quý.
Lợi dụng quy tắc nói thật trong trò chơi khiến quái vật tàn sát lẫn nhau, đạo lý lừa gạt NPC cậu cũng không phải lần đầu tiên làm.
Nhưng Khúc Quý làm cậu cảm thấy ngoài ý muốn.
Đối phương vẫn giữ được lý trí khi biến thành quái vật.
Quái vật có ý thức của con người sao?
Hai người quen biết không lâu, Hứa Tri Ngôn xác thực ôm mục đích mà cho đối phương thiện ý, nhưng thiện ý này không nhiều.
Chỉ một ít thức ăn mà đã khiến nó moi tim moi phổi ra cho cậu, nó sẽ lén lút dọn giường cho cậu, sẽ xông ra giải quyết vấn đề mà không cần mặc cả, thậm chí, lúc biến thành quái vật còn lo bị ghét bỏ.
Hứa Tri Ngôn tự nhận mình là một người làm ăn kinh doanh thành thật.
Đại khái là vì chút ít lương tâm bị đả động, cảm giác bỏ ra cực ít mà nhận lại nhiều này, khiến cậu không đâu mà cảm thấy khó chịu.
Gurren bên cạnh đang kinh ngạc chưa hồi thần lại, anh ta bất ngờ không biết người trước mặt làm sao điều khiển được quái vật, muốn hỏi mà không dám, chỉ len lén đánh giá người mới xinh đẹp yếu ớt này.
Cảm nhận được ánh mắt của Gurren, Hứa Tri Ngôn liếc nhìn đối phương với nụ cười có lệ trên môi.
"Cảm ơn chiếu cố, bây giờ vấn đề đã được giải quyết, anh nên đi rồi."
Quái vật mà người này đưa tới rất phiền phức lại xảo quyệt, vậy mà anh ta chỉ trả một khẩu súng gây mê, cậu thậm chí thấy bản thân rất thiệt thòi.
Gurren không phải tên ngốc, nghe hiểu lệnh đuổi khách, anh ta sờ sờ mũi, sau khi xác nhận trò chơi ký túc ngày đầu tiên của anh ta đã thuận lợi kết toán, thì ngượng ngùng rời đi.
603 yên tĩnh trở lại.
Nhưng Khúc Quý vẫn chưa quay về.
Nó rúc vào trong góc hành lang, để mặc ánh trăng nhàn nhạt soi lên thân mình.
Những cơ thể mọc ra răng nanh và móng vuốt dài như được rắc lên một lớp muối, dần dần yên tĩnh, co rút lại, sau đó trở vào vết nứt trên lưng.
"So với quái vật bên ngoài."
"Tôi mạnh hơn."
Giọng nói khàn khàn mang theo âm giọng trong trẻo của thiếu niên, trả lời chính xác câu hỏi của Hứa Tri Ngôn.
Giao diện hiện ra tiến độ nhiệm vụ.
【Nhiệm vụ 3: Tham gia trò chơi ký túc 】
【Tiến độ: 50% 】
Hứa Tri Ngôn khoanh tay, chờ đến khi đối phương hoàn toàn biến trở về hình người, mới chậm rãi mở miệng.
"Sắp 12g rồi, ngày mai còn phải đi học, mau nghỉ ngơi đi."
Nghe thấy âm thanh, Khúc Quý đang cuộn người bỗng run rẩy, vùi đầu vào sâu hơn một chút, buồn bã đáp: "....Cậu ngủ trước đi."
Giọng nói đã trở lại bình thường, xem ra không có vấn đề gì, sau khi xác nhận tình huống vẫn an toàn, Hứa Tri Ngôn không chút do dự bước tới, ngồi xổm bên cạnh Khúc Quý.
Nửa người trên của bạn quỷ cùng phòng của cậu chỉ còn lại vài miếng vải rách, quần cũng dính đầy máu.
"Giờ này nhà tắm hẳn đã đóng cửa, buổi chiều tôi có đi lấy nước nóng, cậu đơn giản rửa ráy một chút chắc sẽ đủ đùng."
"...... Cậu đừng có quản tôi."
Khúc Quý không đồng ý trở về, cậu ta như đang che giấu điều gì đó, đem mặt che kín lại, không có ý định ngẩng đầu lên.
Hứa Tri Ngôn nhéo nhéo sống mũi, nhớ lại thời kì phản nghịch hồi trung học của mình, cậu quyết định tôn trọng lựa chọn của Khúc Quý, một mình về lại phòng ký túc xá.
Quét dọn sạch sẽ mảnh kính vỡ trên mặt đất, cậu tắt đèn rồi lại thử bật lên, cậu phát hiện vậy mà không bật lên được.
Cậu sửng sốt nhớ lại lúc đèn tắt đã ngắt điện.
Người lúc trước bật đèn là Gurren, đối phương không chỉ lờ đi khóa cửa mà mở cửa, còn bật cả đèn, chắc chắn trong tay anh tay có rất nhiều đạo cụ mang tính thực dụng.
Hứa Tri Ngôn nằm trên giường, ít nhiều có chút hối hận.
"Biết vậy đã đòi thêm đạo cụ khác rồi."
Ước chừng 20 phút trôi qua, cửa phòng truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, Khúc Quý rón ra rón rén đi vào.
Người mà, ai lại chẳng có bí mật!
Khúc Quý đi đến bên cửa sổ, sau khi xác nhận rèm cửa đóng lại không có khe hở nào, thì trở về giường của mình.
Nếu không phải trong không khí còn tỏa ra mùi máu tanh thì dường như không có gì khác so với lúc vừa tắt đèn.
Hứa Tri Ngôn trở mình, không ngủ được.
Buổi chiều cậu ngủ một giấc đã đời, bây giờ đại não đang hoạt động mạnh mẽ, không buồn ngủ chút nào.
Lại qua một lúc, bên phía Khúc Quý truyền đến âm thanh ăn thức ăn.
"Ken két, két...."
"Cót két...."
Dường như buổi tối cậu ta chưa ăn no, bây giờ đang trốn trong chăn ăn vụng, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh nghèn nghẹn.
Hứa Tri Ngôn trở mình, nhìn về phía giường đối diện.
Nhưng trong phòng thật sự rất tối, không nhìn thấy gì cả.
"Tiểu Khúc? Buổi tối ăn chưa no à?"
Cậu thử dò hỏi.
"Kẽo kẹt.... cót két..."
Đối phương không trả lời, tiếng nhai nuốt càng lúc càng lớn, trở nên ồn ào, giống như là... có rất nhiều người đang cùng nhau ăn uống.
Hứa Tri Ngôn ý thức được có chuyện không ổn, cậu chau mày cầm lấy đèn pin nhỏ ở đầu giường.
"Lạch cạch --"
Đây là đèn pin cầm tay lấy được khi lục soát phòng khách, năng lượng đầy đủ, khoảnh khắc đèn pin bật lên, tim cậu thắt lại.
Ánh sáng tròn tròn chiếu thẳng giường đối diện, làm nổi bật khung cảnh khiến người ta buồn nôn.
Khúc Quý nằm bò trên giường, thân thể trắng bệt như tượng sáp, một vết sẹo gớm ghiết chạy dọc từ giữa chân mày đến khóe miệng, không phải cậu ta không muốn trả lời, mà là đang cắn chặt gối nằm, mồ hôi như mưa.
Những vết thương trên lưng cậu ta vốn đã khép lại lúc ánh trăng rọi vào, không hiểu tại sao lại tiếp tục nứt ra.
Quái vật lần nữa xuất hiện.
Lúc này chúng nó đang huơ những cánh tay thon dài, móc thịt trên lưng của cậu bé nhét vào miệng, ăn ngấu nghiến.
Ký sinh? Dị biến?
Hứa Tri Ngôn muốn làm cái gì đó, lấy ra dao chặt xương trong ba lô hệ thống, nhưng dưới ánh mắt cầu xin của Khúc Quý, cậu lại cất vũ khí vào ba lô, tất cả lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng.
"Két két...."
Lũ quái vật vẫn đang ăn thịt, cả tấm lưng của Khúc Quý bị đào rỗng, chỉ còn lại xương trắng, ngay cả nội tạng rơi rụng cũng bị lũ quái vật thỏa mãn mà nhét vào miệng.
Hứa Tri Ngôn lần đầu tiên cảm thấy thời gian trong phó bản lại trôi qua chậm như vậy.
Dường như mỗi một giây đều bị kéo dài đến vô tận.
Cuối cùng, sau khi lũ quái vật ăn no, chúng vừa lòng vui vẻ mà co quắp trở lại.
Hứa Tri Ngôn cất đèn pin, mò mẫm đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra.
Nhờ vào ánh sáng yếu ớt mà nhìn rõ được một số thứ.
Khúc Quý nằm sấp, xương trắng lộ ra trên lưng, máu thịt bị đào ra đang dần dần sinh trưởng trở lại.
Cậu học sinh với tấm lưng trần co ro trên giường, giọng nói nghẹn ngào.
"Cậu thấy hết rồi."
"Cậu sẽ cười nhạo tôi hả?"
"Tôi cười cậu gì cơ?" Hứa Tri Ngôn nhàn nhạt hỏi lại.
Khúc Quý há há miệng, a a nữa ngày cũng chưa thể đáp lại được.
Bầu không khí tĩnh mịch làm dịu đi khung cảnh xung quanh, nhưng vết thương do quái vật gây ra vẫn còn ở đó, lũ quái vật ký sinh trên lưng là vũ khí của Khúc Quý, cũng là nỗi đau của cậu ta.
Trong bóng đêm, Hứa Tri Ngôn đột nhiên mở miệng: "Nếu quy tắc đã không nói mỗi ngày chỉ có thể chơi một vòng trò chơi ký túc, thì giờ chúng ta chơi vòng thứ hai đi."
"......Được." Lần này Khúc Quý không từ chối.
"Vậy lần này đến tôi hỏi trước."
Hứa Tri Ngôn cười cười.
"Tiểu Khúc, tôi muốn biết, những người trên lưng cậu, là như thế nào... "
Đại khái là cậu cảm thấy bản thân không phải một thương nhân hợp cách.
Trong tình huống có thể 100% hỏi được thông tin thật sự, thu hoạch được càng nhiều bí mật của khuôn viên trường thì cậu lại đi hỏi bí mật của bạn cùng phòng.
"......."
Không có người trả lời câu hỏi này.
Đáp lại Hứa Tri Ngôn là giao diện trò chơi.
【Chúc mừng người chơi kích hoạt cốt truyện nhánh - - Quái Vật Sa Đọa 】
【Ghi chú: Bởi vì câu hỏi của người chơi mà bạn cùng phòng chìm vào quá khứ điên cuồng, yêu cầu người chơi tìm được cơ hội tiến vào quá khứ trong vòng 2 tiếng.】
【Nhắc nhở nhiệm vụ: Phòng tư liệu nằm ở tầng 2 của thư viện 】
【Tiến độ: 0% 】
【Phần thưởng nhiệm vụ: Tráp thời gian 】
Hứa Tri Ngôn xem xong thông tin, nhìn về phía Khúc Quý.
Ánh mắt linh động vừa rồi của cậu học sinh trở nên bất động vô thần, cứ như bị rút đi linh hồn.
"Chậc.... trò chơi rác rưởi này." Trong đầu Hứa Tri Ngôn có rất nhiều suy đoán, nhưng cậu chỉ có thể càm ràm đứng dậy.
Trước khi rời đi, cậu kiểm tra tình trạng của Khúc Quý một lúc.
Thiếu niên trên giường không có bất cứ phản ứng nào đối với thế giới, trên lưng không ngừng nổi lên bọt nước, cứ như lũ quái vật bên trong sắp phá bỏ cơ thể cậu ta chui ra ngoài.
"Chờ tôi trở về."
Bỏ lại câu nói này, Hứa Tri Ngôn lấy súng gây mê ra, mang theo xuống tầng.
Hành lang tầng 6 sáng bóng như mới.
Vết máu văng ra lúc nãy hoàn toàn biết mất, mọi thứ trước đó dường như chỉ là ảo ảnh.
Vừa đến tầng 4 Hứa Tri Ngôn đã nhìn thấy giáo viên quản lý tay cầm ngọn đèn nhỏ đi tuần tra.
Gặp rồi cậu mới hiểu tại sao người chơi nhìn có vẻ rất có năng lực như Gurren lại không chạy xuống tầng, mà quyết định lựa chọn đi tìm sân thượng.
Giáo viên quản lý ký túc cong lưng tuần tra, cơ thể to đùng sưng phù gần như lấp đầy toàn bộ hành lang.
【Phát hiện quái vật mới: Giáo viên quản lý ký túc xá 】
【Giết quái vật có thể xem được thông tin hoàn chỉnh của quái vật 】
"....."
Hứa Tri Ngôn câm lặng nhìn màn hình hiện ra trước mặt.
Giáo viên quản lý không cần dùng đến một đấm, chỉ cần 2 ngón tay thôi đã dí chết cậu rồi! Cậu giết được sao?
Nhưng nhiệm vụ nhánh có giới hạn thời gian trong vòng 2 tiếng, bây giờ chưa đến 12g, chờ đến sáng sẽ muộn mất, cậu chỉ đành cắn răng xông lên thôi.
May mà chỉ có một giáo viên đang tuần tra.
Hứa Tri Ngôn quan sát một lúc hướng tuần tra của giáo viên quản lý, cởi giày cầm trên tay, cẩn thận dịch vào góc cầu thang, chờ đến khi giáo viên đi đến góc khuất thì im hơi lặng tiếng đi xuống cầu thang nối liền tầng 3 với tầng 2.
Không có nguy hiểm không nói, còn có cả kinh hỷ nữa.
Gurren, người vừa ra khỏi phòng 603 đang ngồi xổm ở đây.
Gặp được Hứa Tri Ngôn, anh ta rũ hết chán nản, mặt mày hiện rõ vẻ vui mừng.
"Yo, thật trùng hợp, cậu cũng xuống đây đi dạo à."
Không chờ đối phương trả lời, Gurren chỉ vào hai giáo viên quản lý đang đi tuần ở tầng dưới, nói ra khó khăn.
"Tầng 2 có 2 giáo viên quản lý đi tuần, tôi vừa rồi còn đang phát sầu đây."
"Đúng lúc cậu đến rồi, trên người cậu có súng gây mê, chúng ta tấn công cùng lúc, mỗi người một bên."
Cảm nhận được sự gấp gáp của Gurren, cậu không nhiều lời vô ích, lấy vũ khí ra.
Tuy cậu chưa từng luyện súng, nhưng tấm thân to lớn của giáo viên quản lý đã trở thành khuyết điểm của nó, heo đến thì cậu cũng bắn trúng!
" 3, 2, 1!"
"Piu...."
"Piu...."
Giáo viên quản lý thuận lợi bị gây mê, hai người nhanh chóng chạy xuống tầng 1.
Nhìn thấy giáo viên quản lý ngồi trong bốt bảo vệ, sống chết bảo vệ cửa ra vào, Gurren lúng túng.
"Làm sao đây, súng không thể xuyên qua được! Ngồi trong bốt đó cũng là ăn gian quá rồi đó!"
"Tôi có cách ra ngoài nhưng cần anh phối hợp một chút."
"Làm sao phối hợp?" Gurren bán tín bán nghi.
Hứa Tri Ngôn nhỏ giọng nói: "Anh nằm đây đừng cử động, tôi sẽ đi nói chuyện."
"Hả?" Gurren chưa kịp phản ứng thì sau lưng bị người ta đạp một cái, đứng không vững, lăn ra nằm sấp trên đại sảnh tầng 1.
Trong chốc lát, đèn ở đại sảnh tầng 1 sáng lên, anh ta nhận ra ngoại trừ bốt bảo vệ, một số nơi khác cũng có giáo viên quản lý, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống.
Ngay lúc anh ta nghĩ mình chết chắc rồi thì Hứa Tri Ngôn chạy nhanh xuống tầng, lay anh ta dậy, lo lắng nói: "Giáo viên quản lý ơi, bạn học này của em trúng thực ngất đi rồi, làm ơn mở cửa để em mang bạn ấy đến phòng y tế đi ạ."
Gurren chửi thầm trong bụng.
Người này sao không theo quy luật chút nào vậy? Chết mà cũng kéo anh ta theo?
Nhưng giây tiếp theo khi nghe tiếng chìa khóa của giáo viên quản lý dao động, Gurren rơi vào trầm tư.
Vậy cũng được?
Sao trước đây anh ta không nghĩ đến việc giả bệnh nhỉ?
/78
|