Vì để đảm bảo học sinh được ngủ đủ giấc, vừa đến 10g là toàn bộ Trường trung học Thế Minh chìm hẳn vào trong bóng tối, ngay cả đèn đường trong khuôn viên trường cũng bị tắt.
Đêm dài đằng đẳng vừa mới bắt đầu.
Sau khi Hứa Tri Ngôn đan tay đặt lên ngực thì nghe được tiếng thở dài càng lúc càng lớn của Khúc Quý giường bên, cậu hạ giọng hỏi nhỏ.
"Muốn chơi trò chơi ký túc xá không?"
"...... Tôi không muốn chơi."
Nói rồi Khúc Quý lại thở dài, xoay người lại, mặt đối diện với tường.
"Thật sự không chơi sao? Đây là truyền thống của trường đó." Hứa Tri Ngôn nhịn cười khuyên nhủ.
"......" Khúc Quý ôm chăn rề rà nửa ngày, từ chối trả lời.
Cậu ta bị quy tắc này và phòng ký túc 2 người làm đau thấu tim.
Tuy hơi kì lạ, nhưng phòng Livestream của phòng ký túc 603 đang là phòng phát sóng được nhiều người xem nhất trong phó bản Trường học khiếm thị.
Nhiều đến mức khán giả khác cũng nhấn vào xem theo bảng xếp hạng người xem livestream, họ phát hiện đạn mạc rất vui vẻ nhưng hình ảnh trong phòng phát sóng thì rất mơ màng.
*ý là nói cái phòng của Ngôn Ngôn im re với sau 10g tắt đèn, màn hình tối thui mà ai cũng xem nên lạ á
【Ơ, phòng phát sóng này bị kẹt rồi à? 】
【Tôi không biết, tôi thấy lượt xem nhiều nên nhấn vào thôi, kết quả màn hình tối thui, người chơi này chết rồi đúng không? 】
【Phụt, lầu trên mới đến đúng không? 】
【Ha ha ha ha ha, tôi sang phòng khác xem, quái vật bên đó giết đến điên rồi. 】
【Cười chết, nhất là phòng ký túc 16 người, có quả trứng xui xẻo, bạn cùng phòng 15 người hết 12 người là quỷ, cậu ta đoán sai bây giờ đang chạy trốn với quỷ kìa. 】
【Người khác đều sợ chơi trò chơi ký túc, còn Tiểu Bách Vạn thì.... hahahahhahahahah nan đề của cậu ấy là làm sao lừa bạn cùng phòng cùng chơi cái game này hahahahaha. 】
Hứa Tri Ngôn không biết bản thân đã mang lại biết bao tiếng cười cho khán giả.
Làm thế nào để khởi động cái game ký túc này đây?
"Không chơi thật hả? Ngày mai chúng ta lại cùng nhau ăn đùi gà có được không?" Giọng cậu vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ.
Trong bóng tối truyền đến tiếng chăn bông lật qua lật lại.
Qua một lúc, Khúc Quý phát ra âm thanh nghèn nghẹn.
"...... Cậu đang cười tôi đúng không?"
Cậu hỏi này xém nữa khiến Hứa Tri Ngôn bật cười thành tiếng, nhưng nghĩ đến nội tâm mỏng manh của bạn quỷ cùng phòng, cậu chỉ ho nhẹ một cái, cố gắng giữ cho giọng nói được bình tĩnh: "Không mà, tôi không có cười cậu."
"Được rồi....... chúng ta chơi đi."
Là một con quái vật trong phó bản, Khúc Quý hiểu rõ, trò chơi ký túc này không thể không chơi, bất lực đưa bản thân vào hình thức vò đã mẻ lại sứt.
*Vò đã mẻ lại sứt: ví dụ như có khuyết điểm, sai sót mà không sửa đổi, để mặc buông thả hoặc có ý phát triển tình huống theo hướng xấu hơn.
Cậu ta đề cập lại những quy tắc, nhấn mạnh điểm quan trọng.
"Mỗi người hỏi một câu, bắt buộc phải trả lời thật."
"Cậu hỏi trước đi, nếu cậu thấy căng thẳng có thể hỏi thêm vài câu nữa." Hứa Tri Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nếu Khúc Quý nhất quyết không chơi thì cậu cũng không còn cách nào khác.
Về phần đối phương biến thành quái vật?
Dù sao cũng không thua, cậu không có sợ đâu!
Có lẽ thái độ thoải mái của Hứa Tri Ngôn đã lây nhiễm cho Khúc Quý, tuy đồng ý chơi trò chơi, nhưng cho đến bây giờ cậu ta cũng chỉ là cậu bé ốc đồng nhút nhát mà thôi.
"Cậu...... cậu thích ăn món gì?"
Hôm nay đùi gà bạn cùng phòng mới mua cho ăn rất ngon, Khúc Quý nghĩ như vậy.
"Ơ?" Hứa Tri Ngôn hơi sửng sốt không ngờ đối phương lại hỏi câu này.
"Cảm thấy hình như không đặc biệt yêu thích món nào cả."
"Nếu bắt buộc phải nói thì là đồ ngọt."
Đại não cần lượng lớn glucose để tạo ra năng lượng.
Hơn nữa khi gặp phải vấn đề, nếu ăn đủ đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt lên.
Câu hỏi thứ nhất kết thúc.
Đến lượt Hứa Tri Ngôn hỏi rồi.
Cậu không hấp tấp mở miệng, mà liệt kê những thứ mình muốn biết trong đầu.
Trường học khiếm thị ở đâu? Ngôi trường này đã từng xảy ra chuyện gì? Thật sự rất khó để quyết định xem nên hỏi câu nào trước.
Nhưng chưa kịp hỏi gì thì sự bình yên xung quanh đã bị phá vỡ bởi những tiếng súng bén nhọn.
"Pằng pằng pằng --"
Không có tiếng la hét, chỉ có tiếng bước chân thất thường và tiếng súng nổ liên tục.
Nghe âm thanh thì có vẻ người nổ súng đang ở gần đây.
Tiếng bước chân dồn dập chạy qua chạy lại trước cửa, tựa hồ có một người chơi đang bị quái vật truy đuổi, thỉnh thoảng lại vang lên một số tiếng gầm quái dị.
"Người ngoài cửa đang làm gì vậy?" Trò chơi bị gián đoạn, Khúc Quý trở nên lo lắng không giải thích được.
Hứa Tri Ngôn suy nghĩ rồi trả lời: "Chắc là muốn chạy lên sân thượng, nhưng tôi nghĩ đi xuống còn tốt hơn là đi lên."
Tòa nhà ký túc xá cao nhất chỉ có 6 tầng, đi lên nữa thì chính là sân thượng.
Buổi chiều cậu đã xem qua, nơi này căn bản không có cửa dẫn lên sân thượng, nếu đoán không nhầm, người chơi ngoài cửa hẳn là ở tại tầng 4 hoặc 5 của ký túc, cho dù có gần với sân thượng đi chăng nữa, thì trong trường hợp bị quái vật đuổi giết, khẳng định không gian rộng lớn bên ngoài khu ký túc là tốt nhất.
"Bởi vì nhà trường có quy định, sau khi tắt đèn học sinh không được phép rời khỏi khu ký túc xá, giáo viên quản lý ký túc sẽ đi tuần tra từ tầng 1 đến tầng 3." Khúc Quý sợ hãi nói.
"Bị giáo viên quản lý ký túc xá bắt, thì sẽ bị đưa đến phòng cảnh vệ,......"
Những lời tiếp theo cậu ta không nói rõ, nhưng sự thay đổi giọng điệu từ nóng nảy sang kinh sợ cho thấy việc bị đưa đến phòng cảnh vệ là rất đáng sợ.
Thì ra quái vật cũng sợ cảnh vệ sao?
Hứa Tri Ngôn sờ cằm, thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng không đợi cậu nghĩ ra được nguyên nhân, thì cuộc đấu súng bên ngoài hành lang lại nổ ra.
Tiếng quái vật la hét và tiếng súng nổ kéo dài không dứt.
Thỉnh thoảng sẽ có ánh lửa bị khúc xạ trên cửa kính, gõ nhẹ vào mặt kính.
Tiếp theo đó, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên từ xa đến gần.
Người chơi bên ngoài rất kì lạ, tất cả cánh cửa khác đều gõ một lúc rồi rời đi, chỉ duy nhất sau khi gõ vào cửa 603 thì anh ta kinh hỷ nói: "Tìm thấy đường sống rồi!"
Hứa Tri Ngôn thầm nghĩ không hay rồi.
Người chơi này có lẽ có kỹ năng đặc thù nào đó giúp phân biệt cửa nào mở được hay không hoặc sau cửa có người hay không.
Cậu ngồi thẳng dậy, vừa định làm gì đó, thì thấy cánh cửa ký túc đang khóa trước mặt 'lạch cạch ' mở ra, một người đàn ông nhanh chóng bước vào rồi đóng cửa, lưng tựa vào khung cửa thở dốc nặng nề.
"......"
Bầu không khí trở nên kì lạ, lũ quái vật dường như đã nhận chắc phòng 603, chúng đang ùa về tập kích phòng này.
Một hồi im lặng trôi qua, người đàn ông đang dựa cửa lên tiếng trước.
"Cát Luân, người chơi, lần thứ 4 vào trò chơi."
"Hai người các cậu là học sinh ở đây hay là người chơi?"
Đêm hôm khuya khoắt, người đàn ông đeo kiếng đen, thân trên mặc áo ba lỗ màu đen, quần vải quân đội màu xám, đai đeo súng thít chặt vào cơ bụng tinh tế cường tráng, thoạt nhìn anh ta là người chơi chải chuốt nhất ở đây.
Hứa Tri Ngôn nghĩ, nếu không phải anh ta đang chĩa súng vào cậu thì có lẽ cậu sẽ cho anh ta đánh giá cao hơn.
Cát Luân miệng thì hỏi ai là người chơi, nhưng khi vừa vào phòng anh ta đã có phán đoán của mình.
Xem ra trò chơi ký túc ở đây còn chưa bắt đầu.
Một học sinh ngơ ngác quấn chăn, một người khác thì mặt mày lãnh đạm, kẻ khờ cũng biết người quấn chăn kia chắc chắn là người chơi!
Chậc, người chơi mới mà lại được xếp vào phòng 2 người, đúng là vận may nghịch thiên, thật khiến người ta ngưỡng mộ, đố kỵ.
Nghĩ vậy, anh ta tiến lên vài bước, đi về phía người chơi đang run rẩy.
Hứa Tri Ngôn bó tay, chỉ có thể nhanh chóng xác minh thân phận.
"Tôi là người chơi, lần đầu vào phó bản."
"....... "
Quái vật trong trò chơi không nhất thiết phải giả làm người chơi, tay cầm súng của Gurren run lên, anh ta nhanh chóng chạy về cạnh cánh cửa, giơ súng nhắm chuẩn một bên khác.
"Tôi giúp cậu xử lý con quái vật này, cậu cho tôi ở lại một đêm." Lưng anh ta đối diện với Hứa Tri Ngôn, nói ra yêu cầu của mình.
Vừa dứt lời, anh ta liền cảm thấy sai sai, hận không thể tát bản thân mình một cái.
Má ơi! Phòng 2 người! Thắng chắc rồi còn sợ gì!
Quái vật bên ngoài vẫn đang đập vào cửa, sớm muộn gì cánh cửa này cũng hư thôi.
Hứa Tri Ngôn ra hiệu cho Gurren bỏ súng xuống, cậu chỉ cánh cửa nói: "Tôi kiến nghị anh tốt hơn nên để ý bên này một chút."
Kính trên cánh cửa đang ẩn ẩn nứt ra.
"Ầm- ầm-ầm -"
"Rầm - -"
Trước sự chứng kiến của quần chúng, mảnh kính cuối cùng vẫn không gánh được trọng trách, rơi xuống vỡ nát đầy sàn.
Giao diện trò chơi hiện ra:
【Kiểm tra thấy có người chơi làm hư hỏng vật tư trong phòng ký túc 】
【Hóa đơn đã được gửi đi 】
【Phòng 603 cần bồi thường: 50 đồng (tiền thay kính) 】
【Yêu cầu người chơi thương tiếc tất cả vật dụng trong phòng ký túc, tiền bồi thường phải được trả trong vòng 3 ngày tại Trung tâm sinh hoạt học sinh, nếu không sẽ bị đuổi học. 】
Hứa Tri Ngôn ngơ ra, rốt cuộc cũng biết được cách sử dụng tiền tiêu vặt rồi.
Thì ra nếu làm hư hại vật tư trong ký túc xá thì phải bồi thường.
Tiền tiêu vặt trong tay người chơi có hạn, sau khi tham gia trò chơi ký túc, nếu thất bại thì bắt buộc phải chạy nạn.
Lúc này nếu giao diện không ngừng hiện ra thông báo, thì sẽ làm tinh thần người chơi bị xáo trộn, trong lúc chạy trốn sẽ bị gò bó chân tay, chẳng trách, trong tay Gurren có súng nhưng anh ta lại không dám nhốt đám quái vật vào phòng rồi giết.
Nhưng nói thế nào đi nữa thì một tấm kính giá 50 đồng là quá đắt!
Gurren nhìn ra suy nghĩ của Hứa Tri Ngôn thông qua biểu tình trên gương mặt cậu, anh ta xấu hổ nói: "..., khụ, cậu có thể nghĩ theo hướng tích cực, trò chơi vốn dĩ có thể trực tiếp cướp luôn 50 đồng của cậu, nhưng nó lại trả cho cậu thêm một tấm kính. "
"....... Vậy tôi lại cảm ơn quá."
Khóe miệng Hứa Tri Ngôn giật giật, không cảm thấy được an ủi tí nào.
Nhưng sự việc đã đến nước này, cậu không có cách nào để thay đổi, chỉ có thế nhanh chóng sửa đổi đổi chiến lược, chỉ như vậy cậu mới chiếm được lợi ích lớn nhất khi xua đuổi đám quái vật bên ngoài.
"Gurren, anh có muốn làm một cuộc giao dịch không? "
"Một món đạo cụ công kích cấp B trở lên, tôi giúp anh giải quyết mấy thứ bên ngoài." Còn tấm kính kia thì cậu không thèm đâu.
Hứa Tri Ngôn ngồi trên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đang căng thẳng cầm súng.
"Cậu có cách?" Gurren còn đang do dự không biết làm sao, anh ta nhìn về người chơi trong bộ dạng học sinh trước mặt, trong mắt tràn đầy nghi ngờ.
Lần đầu vào trò chơi, nhìn yếu ớt lãnh đạm, tay không tất sắt,......
Dù là tiêu chí nào, thì anh ta cũng không nghĩ rằng Hứa Tri Ngôn sẽ giải quyết được lũ quái vật ngoài kia.
Nhưng tình huống hiện tại cấp bách, chỉ suy nghĩ vài giây, Gurren lấy từ ba lô hệ thống ra một khẩu súng, ném lên bàn.
【Tên: Súng gây mê 】
【Cấp: B 】
【Loại hình: Bổ trợ công kích 】
【Giản lược: Trong lúc chém giết quái vật đặc thù có tỷ lệ thấp rơi ra, khi tấn công sẽ khiến mục tiêu rơi vào trạng thái hôn mê, thời gian hôn mê phụ thuộc vào sức mạnh của mục tiêu. 】
【Ghi chú sử dụng: Cần tốn 5 điểm sức mạnh tinh thần cho một lần công kích 】
Lực công kích không lớn còn phải tiêu hao bên ngoài, đây vốn không thể xem là vũ khí lợi hại gì, nhưng tốt xấu gì thì vẫn là vũ khí công kích tầm xa, tốt hơn dao chặt xương nhiều.
Hứa Tri Ngôn cũng không có chê bai, sau khi cất súng cậu nheo mắt đi về phía giường của Khúc Quý, mỉm cười ghé sát vào tai đối phương nói:
"Chúng ta tiếp tục chơi trò chơi ký túc đi."
"Câu hỏi của tôi là, cậu và quái vật bên ngoài, ai mạnh hơn?"
Đáp lại cậu là lớp da bắt đầu nứt ra của Khúc Quý.
"Rắc... rắc... rộp -"
"Bang--"
Mùi máu nhàn nhạt dần nồng hơn.
Lời nói của Khúc Quý biến điệu theo những âm thanh kì lạ này, khàn khàn trầm thấp, cứ như có sỏi trong cổ họng vậy.
"Tôi nghĩ, tôi mạnh hơn..."
Cậu học sinh lúc trước còn bị đùi gà dụ dỗ chơi game, trong chớp mắt đã biến thành quái vật to lớn.
Nó cong lưng, chi dưới nổi đầy gân xanh, vô số cơ thể người vặn vẹo mọc ra từ tấm lưng bị nứt, mười mấy cái đầu hùa nhau kêu gào, đầu của bản thể Khúc Quý hơi cúi xuống, miệng bị nứt lên đến mang tai, không nhìn rõ biểu cảm gì.
Trước khi ra khỏi cửa, nó quay lưng thấp giọng hỏi Hứa Tri Ngôn.
"Ngày mai chúng ta còn cùng nhau ăn đùi gà không?"
Âm thanh của nó ẩn chứa một tia cầu khẩn không dễ nhận ra.
Nó dường như rất thích bạn cùng phòng mới của mình, nhưng lại lo lắng đối phương sẽ sợ hãi hình dạng của nó.
"Ăn chứ."
Hứa Tri Ngôn gật đầu, ngữ khí bình ổn.
Đùi gà mua lúc ngẫu hứng dường như đã nuôi ra một con quái vật khủng bố...
Gurren sợ ngây người!
Anh ta vạn lần không nghĩ đến, người chơi yếu ớt này lại khống chế được quái vật trong phó bản!
P/s:
Vãi ò gõ nát tay.
Đêm dài đằng đẳng vừa mới bắt đầu.
Sau khi Hứa Tri Ngôn đan tay đặt lên ngực thì nghe được tiếng thở dài càng lúc càng lớn của Khúc Quý giường bên, cậu hạ giọng hỏi nhỏ.
"Muốn chơi trò chơi ký túc xá không?"
"...... Tôi không muốn chơi."
Nói rồi Khúc Quý lại thở dài, xoay người lại, mặt đối diện với tường.
"Thật sự không chơi sao? Đây là truyền thống của trường đó." Hứa Tri Ngôn nhịn cười khuyên nhủ.
"......" Khúc Quý ôm chăn rề rà nửa ngày, từ chối trả lời.
Cậu ta bị quy tắc này và phòng ký túc 2 người làm đau thấu tim.
Tuy hơi kì lạ, nhưng phòng Livestream của phòng ký túc 603 đang là phòng phát sóng được nhiều người xem nhất trong phó bản Trường học khiếm thị.
Nhiều đến mức khán giả khác cũng nhấn vào xem theo bảng xếp hạng người xem livestream, họ phát hiện đạn mạc rất vui vẻ nhưng hình ảnh trong phòng phát sóng thì rất mơ màng.
*ý là nói cái phòng của Ngôn Ngôn im re với sau 10g tắt đèn, màn hình tối thui mà ai cũng xem nên lạ á
【Ơ, phòng phát sóng này bị kẹt rồi à? 】
【Tôi không biết, tôi thấy lượt xem nhiều nên nhấn vào thôi, kết quả màn hình tối thui, người chơi này chết rồi đúng không? 】
【Phụt, lầu trên mới đến đúng không? 】
【Ha ha ha ha ha, tôi sang phòng khác xem, quái vật bên đó giết đến điên rồi. 】
【Cười chết, nhất là phòng ký túc 16 người, có quả trứng xui xẻo, bạn cùng phòng 15 người hết 12 người là quỷ, cậu ta đoán sai bây giờ đang chạy trốn với quỷ kìa. 】
【Người khác đều sợ chơi trò chơi ký túc, còn Tiểu Bách Vạn thì.... hahahahhahahahah nan đề của cậu ấy là làm sao lừa bạn cùng phòng cùng chơi cái game này hahahahaha. 】
Hứa Tri Ngôn không biết bản thân đã mang lại biết bao tiếng cười cho khán giả.
Làm thế nào để khởi động cái game ký túc này đây?
"Không chơi thật hả? Ngày mai chúng ta lại cùng nhau ăn đùi gà có được không?" Giọng cậu vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ.
Trong bóng tối truyền đến tiếng chăn bông lật qua lật lại.
Qua một lúc, Khúc Quý phát ra âm thanh nghèn nghẹn.
"...... Cậu đang cười tôi đúng không?"
Cậu hỏi này xém nữa khiến Hứa Tri Ngôn bật cười thành tiếng, nhưng nghĩ đến nội tâm mỏng manh của bạn quỷ cùng phòng, cậu chỉ ho nhẹ một cái, cố gắng giữ cho giọng nói được bình tĩnh: "Không mà, tôi không có cười cậu."
"Được rồi....... chúng ta chơi đi."
Là một con quái vật trong phó bản, Khúc Quý hiểu rõ, trò chơi ký túc này không thể không chơi, bất lực đưa bản thân vào hình thức vò đã mẻ lại sứt.
*Vò đã mẻ lại sứt: ví dụ như có khuyết điểm, sai sót mà không sửa đổi, để mặc buông thả hoặc có ý phát triển tình huống theo hướng xấu hơn.
Cậu ta đề cập lại những quy tắc, nhấn mạnh điểm quan trọng.
"Mỗi người hỏi một câu, bắt buộc phải trả lời thật."
"Cậu hỏi trước đi, nếu cậu thấy căng thẳng có thể hỏi thêm vài câu nữa." Hứa Tri Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nếu Khúc Quý nhất quyết không chơi thì cậu cũng không còn cách nào khác.
Về phần đối phương biến thành quái vật?
Dù sao cũng không thua, cậu không có sợ đâu!
Có lẽ thái độ thoải mái của Hứa Tri Ngôn đã lây nhiễm cho Khúc Quý, tuy đồng ý chơi trò chơi, nhưng cho đến bây giờ cậu ta cũng chỉ là cậu bé ốc đồng nhút nhát mà thôi.
"Cậu...... cậu thích ăn món gì?"
Hôm nay đùi gà bạn cùng phòng mới mua cho ăn rất ngon, Khúc Quý nghĩ như vậy.
"Ơ?" Hứa Tri Ngôn hơi sửng sốt không ngờ đối phương lại hỏi câu này.
"Cảm thấy hình như không đặc biệt yêu thích món nào cả."
"Nếu bắt buộc phải nói thì là đồ ngọt."
Đại não cần lượng lớn glucose để tạo ra năng lượng.
Hơn nữa khi gặp phải vấn đề, nếu ăn đủ đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt lên.
Câu hỏi thứ nhất kết thúc.
Đến lượt Hứa Tri Ngôn hỏi rồi.
Cậu không hấp tấp mở miệng, mà liệt kê những thứ mình muốn biết trong đầu.
Trường học khiếm thị ở đâu? Ngôi trường này đã từng xảy ra chuyện gì? Thật sự rất khó để quyết định xem nên hỏi câu nào trước.
Nhưng chưa kịp hỏi gì thì sự bình yên xung quanh đã bị phá vỡ bởi những tiếng súng bén nhọn.
"Pằng pằng pằng --"
Không có tiếng la hét, chỉ có tiếng bước chân thất thường và tiếng súng nổ liên tục.
Nghe âm thanh thì có vẻ người nổ súng đang ở gần đây.
Tiếng bước chân dồn dập chạy qua chạy lại trước cửa, tựa hồ có một người chơi đang bị quái vật truy đuổi, thỉnh thoảng lại vang lên một số tiếng gầm quái dị.
"Người ngoài cửa đang làm gì vậy?" Trò chơi bị gián đoạn, Khúc Quý trở nên lo lắng không giải thích được.
Hứa Tri Ngôn suy nghĩ rồi trả lời: "Chắc là muốn chạy lên sân thượng, nhưng tôi nghĩ đi xuống còn tốt hơn là đi lên."
Tòa nhà ký túc xá cao nhất chỉ có 6 tầng, đi lên nữa thì chính là sân thượng.
Buổi chiều cậu đã xem qua, nơi này căn bản không có cửa dẫn lên sân thượng, nếu đoán không nhầm, người chơi ngoài cửa hẳn là ở tại tầng 4 hoặc 5 của ký túc, cho dù có gần với sân thượng đi chăng nữa, thì trong trường hợp bị quái vật đuổi giết, khẳng định không gian rộng lớn bên ngoài khu ký túc là tốt nhất.
"Bởi vì nhà trường có quy định, sau khi tắt đèn học sinh không được phép rời khỏi khu ký túc xá, giáo viên quản lý ký túc sẽ đi tuần tra từ tầng 1 đến tầng 3." Khúc Quý sợ hãi nói.
"Bị giáo viên quản lý ký túc xá bắt, thì sẽ bị đưa đến phòng cảnh vệ,......"
Những lời tiếp theo cậu ta không nói rõ, nhưng sự thay đổi giọng điệu từ nóng nảy sang kinh sợ cho thấy việc bị đưa đến phòng cảnh vệ là rất đáng sợ.
Thì ra quái vật cũng sợ cảnh vệ sao?
Hứa Tri Ngôn sờ cằm, thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng không đợi cậu nghĩ ra được nguyên nhân, thì cuộc đấu súng bên ngoài hành lang lại nổ ra.
Tiếng quái vật la hét và tiếng súng nổ kéo dài không dứt.
Thỉnh thoảng sẽ có ánh lửa bị khúc xạ trên cửa kính, gõ nhẹ vào mặt kính.
Tiếp theo đó, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên từ xa đến gần.
Người chơi bên ngoài rất kì lạ, tất cả cánh cửa khác đều gõ một lúc rồi rời đi, chỉ duy nhất sau khi gõ vào cửa 603 thì anh ta kinh hỷ nói: "Tìm thấy đường sống rồi!"
Hứa Tri Ngôn thầm nghĩ không hay rồi.
Người chơi này có lẽ có kỹ năng đặc thù nào đó giúp phân biệt cửa nào mở được hay không hoặc sau cửa có người hay không.
Cậu ngồi thẳng dậy, vừa định làm gì đó, thì thấy cánh cửa ký túc đang khóa trước mặt 'lạch cạch ' mở ra, một người đàn ông nhanh chóng bước vào rồi đóng cửa, lưng tựa vào khung cửa thở dốc nặng nề.
"......"
Bầu không khí trở nên kì lạ, lũ quái vật dường như đã nhận chắc phòng 603, chúng đang ùa về tập kích phòng này.
Một hồi im lặng trôi qua, người đàn ông đang dựa cửa lên tiếng trước.
"Cát Luân, người chơi, lần thứ 4 vào trò chơi."
"Hai người các cậu là học sinh ở đây hay là người chơi?"
Đêm hôm khuya khoắt, người đàn ông đeo kiếng đen, thân trên mặc áo ba lỗ màu đen, quần vải quân đội màu xám, đai đeo súng thít chặt vào cơ bụng tinh tế cường tráng, thoạt nhìn anh ta là người chơi chải chuốt nhất ở đây.
Hứa Tri Ngôn nghĩ, nếu không phải anh ta đang chĩa súng vào cậu thì có lẽ cậu sẽ cho anh ta đánh giá cao hơn.
Cát Luân miệng thì hỏi ai là người chơi, nhưng khi vừa vào phòng anh ta đã có phán đoán của mình.
Xem ra trò chơi ký túc ở đây còn chưa bắt đầu.
Một học sinh ngơ ngác quấn chăn, một người khác thì mặt mày lãnh đạm, kẻ khờ cũng biết người quấn chăn kia chắc chắn là người chơi!
Chậc, người chơi mới mà lại được xếp vào phòng 2 người, đúng là vận may nghịch thiên, thật khiến người ta ngưỡng mộ, đố kỵ.
Nghĩ vậy, anh ta tiến lên vài bước, đi về phía người chơi đang run rẩy.
Hứa Tri Ngôn bó tay, chỉ có thể nhanh chóng xác minh thân phận.
"Tôi là người chơi, lần đầu vào phó bản."
"....... "
Quái vật trong trò chơi không nhất thiết phải giả làm người chơi, tay cầm súng của Gurren run lên, anh ta nhanh chóng chạy về cạnh cánh cửa, giơ súng nhắm chuẩn một bên khác.
"Tôi giúp cậu xử lý con quái vật này, cậu cho tôi ở lại một đêm." Lưng anh ta đối diện với Hứa Tri Ngôn, nói ra yêu cầu của mình.
Vừa dứt lời, anh ta liền cảm thấy sai sai, hận không thể tát bản thân mình một cái.
Má ơi! Phòng 2 người! Thắng chắc rồi còn sợ gì!
Quái vật bên ngoài vẫn đang đập vào cửa, sớm muộn gì cánh cửa này cũng hư thôi.
Hứa Tri Ngôn ra hiệu cho Gurren bỏ súng xuống, cậu chỉ cánh cửa nói: "Tôi kiến nghị anh tốt hơn nên để ý bên này một chút."
Kính trên cánh cửa đang ẩn ẩn nứt ra.
"Ầm- ầm-ầm -"
"Rầm - -"
Trước sự chứng kiến của quần chúng, mảnh kính cuối cùng vẫn không gánh được trọng trách, rơi xuống vỡ nát đầy sàn.
Giao diện trò chơi hiện ra:
【Kiểm tra thấy có người chơi làm hư hỏng vật tư trong phòng ký túc 】
【Hóa đơn đã được gửi đi 】
【Phòng 603 cần bồi thường: 50 đồng (tiền thay kính) 】
【Yêu cầu người chơi thương tiếc tất cả vật dụng trong phòng ký túc, tiền bồi thường phải được trả trong vòng 3 ngày tại Trung tâm sinh hoạt học sinh, nếu không sẽ bị đuổi học. 】
Hứa Tri Ngôn ngơ ra, rốt cuộc cũng biết được cách sử dụng tiền tiêu vặt rồi.
Thì ra nếu làm hư hại vật tư trong ký túc xá thì phải bồi thường.
Tiền tiêu vặt trong tay người chơi có hạn, sau khi tham gia trò chơi ký túc, nếu thất bại thì bắt buộc phải chạy nạn.
Lúc này nếu giao diện không ngừng hiện ra thông báo, thì sẽ làm tinh thần người chơi bị xáo trộn, trong lúc chạy trốn sẽ bị gò bó chân tay, chẳng trách, trong tay Gurren có súng nhưng anh ta lại không dám nhốt đám quái vật vào phòng rồi giết.
Nhưng nói thế nào đi nữa thì một tấm kính giá 50 đồng là quá đắt!
Gurren nhìn ra suy nghĩ của Hứa Tri Ngôn thông qua biểu tình trên gương mặt cậu, anh ta xấu hổ nói: "..., khụ, cậu có thể nghĩ theo hướng tích cực, trò chơi vốn dĩ có thể trực tiếp cướp luôn 50 đồng của cậu, nhưng nó lại trả cho cậu thêm một tấm kính. "
"....... Vậy tôi lại cảm ơn quá."
Khóe miệng Hứa Tri Ngôn giật giật, không cảm thấy được an ủi tí nào.
Nhưng sự việc đã đến nước này, cậu không có cách nào để thay đổi, chỉ có thế nhanh chóng sửa đổi đổi chiến lược, chỉ như vậy cậu mới chiếm được lợi ích lớn nhất khi xua đuổi đám quái vật bên ngoài.
"Gurren, anh có muốn làm một cuộc giao dịch không? "
"Một món đạo cụ công kích cấp B trở lên, tôi giúp anh giải quyết mấy thứ bên ngoài." Còn tấm kính kia thì cậu không thèm đâu.
Hứa Tri Ngôn ngồi trên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đang căng thẳng cầm súng.
"Cậu có cách?" Gurren còn đang do dự không biết làm sao, anh ta nhìn về người chơi trong bộ dạng học sinh trước mặt, trong mắt tràn đầy nghi ngờ.
Lần đầu vào trò chơi, nhìn yếu ớt lãnh đạm, tay không tất sắt,......
Dù là tiêu chí nào, thì anh ta cũng không nghĩ rằng Hứa Tri Ngôn sẽ giải quyết được lũ quái vật ngoài kia.
Nhưng tình huống hiện tại cấp bách, chỉ suy nghĩ vài giây, Gurren lấy từ ba lô hệ thống ra một khẩu súng, ném lên bàn.
【Tên: Súng gây mê 】
【Cấp: B 】
【Loại hình: Bổ trợ công kích 】
【Giản lược: Trong lúc chém giết quái vật đặc thù có tỷ lệ thấp rơi ra, khi tấn công sẽ khiến mục tiêu rơi vào trạng thái hôn mê, thời gian hôn mê phụ thuộc vào sức mạnh của mục tiêu. 】
【Ghi chú sử dụng: Cần tốn 5 điểm sức mạnh tinh thần cho một lần công kích 】
Lực công kích không lớn còn phải tiêu hao bên ngoài, đây vốn không thể xem là vũ khí lợi hại gì, nhưng tốt xấu gì thì vẫn là vũ khí công kích tầm xa, tốt hơn dao chặt xương nhiều.
Hứa Tri Ngôn cũng không có chê bai, sau khi cất súng cậu nheo mắt đi về phía giường của Khúc Quý, mỉm cười ghé sát vào tai đối phương nói:
"Chúng ta tiếp tục chơi trò chơi ký túc đi."
"Câu hỏi của tôi là, cậu và quái vật bên ngoài, ai mạnh hơn?"
Đáp lại cậu là lớp da bắt đầu nứt ra của Khúc Quý.
"Rắc... rắc... rộp -"
"Bang--"
Mùi máu nhàn nhạt dần nồng hơn.
Lời nói của Khúc Quý biến điệu theo những âm thanh kì lạ này, khàn khàn trầm thấp, cứ như có sỏi trong cổ họng vậy.
"Tôi nghĩ, tôi mạnh hơn..."
Cậu học sinh lúc trước còn bị đùi gà dụ dỗ chơi game, trong chớp mắt đã biến thành quái vật to lớn.
Nó cong lưng, chi dưới nổi đầy gân xanh, vô số cơ thể người vặn vẹo mọc ra từ tấm lưng bị nứt, mười mấy cái đầu hùa nhau kêu gào, đầu của bản thể Khúc Quý hơi cúi xuống, miệng bị nứt lên đến mang tai, không nhìn rõ biểu cảm gì.
Trước khi ra khỏi cửa, nó quay lưng thấp giọng hỏi Hứa Tri Ngôn.
"Ngày mai chúng ta còn cùng nhau ăn đùi gà không?"
Âm thanh của nó ẩn chứa một tia cầu khẩn không dễ nhận ra.
Nó dường như rất thích bạn cùng phòng mới của mình, nhưng lại lo lắng đối phương sẽ sợ hãi hình dạng của nó.
"Ăn chứ."
Hứa Tri Ngôn gật đầu, ngữ khí bình ổn.
Đùi gà mua lúc ngẫu hứng dường như đã nuôi ra một con quái vật khủng bố...
Gurren sợ ngây người!
Anh ta vạn lần không nghĩ đến, người chơi yếu ớt này lại khống chế được quái vật trong phó bản!
P/s:
Vãi ò gõ nát tay.
/78
|