_Trường xếp cậu vào đây à?
_Ừ...
_Sao lại thế được nhỉ?
Nói đến đây thì cả tôi và Shirou (tên anh chàng ga-lăng đã bế tôi đến đây đó^^, nãy nghe "thằng điên vênh váo" kia gọi thế) đều không biết phải nói gì tiếp. Hơ hơ, không lẽ phải đứng đây đến bữa tối hay sao, mà sắp đến giờ ăn òy còn gì, tôi đói huhu...Giờ này mà ở nhà là mẹ đã gọi tôi xuống ăn cơm rồi, giờ lại hối hận vì mỗi lúc mẹ giục xuống ăn cơm thì tôi lại lề mề đợi đến lần gọi thứ n mới chịu đi xuống.
_Giờ tính sao đây?...- Tôi rụt rè hỏi, nhìn Shirou với ánh mắt cầu cứu, không dám liếc sang kẻ đứng bên cạnh cậu ấy dù chỉ một tích tắc. Chả có gì khó hiểu, với cái ánh nhìn người khác được cấu tạo có thể bắn chết đối phương ấy, tôi mà dám liếc xéo một cái có khi sẽ bị BÙM vỡ sọ không biết chừng.
1s...2s...3s...4s...5s...
Không ai lên tiếng cả. Không khí bỗng chốc có vẻ căng thẳng, dường như Shirou cũng không biết phải làm sao, trông cậu ấy hơi bối rối. Tôi thì đang lạnh hết cả sống lưng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.
_Theo tôi! -một trong hai cuối cùng cũng lên tiếng.
Cổ tay tôi đột nhiên bị túm chặt lấy mà lôi đi không thương tiếc.
_Khoan đã, Ren! Cậu đưa cô ấy đi đâu vậy?
Đấy, đến bạn mình hỏi mà cũng không thèm đáp lấy một câu, huống chi tôi- một con nhỏ lạ hoắc có "cái mặt trông đần đần" ở đâu chui ra thì hắn coi là cái đinh gì đây. Thật đúng là, đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có!
_Đau! Buông tay tôi ra!
_Này anh...
Đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, khinh người đến thế là cùng. Chúa ơi, tôi tự hỏi không biết cái bệnh "vênh" này thì có thuốc chữa không??!!!
Phải cố gắng lắm tôi mới bắt kịp tốc độ "đi bộ" của tên này, còn đang thở hồng hộc thì thấy hắn lao về phía ban công, tất nhiên là vẫn đang....lôi tôi theo!!!!!!
Gì??????? Đừng đùa chứ, đây là TẦNG 10 đấy!!!!! Hắn bay được, còn tôi thì không!!! Từ đây xuống đất bằng đường hàng không thế này, tôi không chết nhưng không khéo sống thực vật mất thôi, may mắn hơn thì vật vã đau đớn gấp đôi KHÔNG NGƯỜI CHĂM SÓC trong vài tháng trời là ít. Sao tên trời đánh thánh vật này cứ thích chơi tôi thế nhở?...
Chưa kịp kết thúc mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu thì tôi đã thấy chân mình rời khỏi mặt đất, cả thân người lao như bay ra ngoài ban công.
OH MY GOD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi quên là "thằng điên vênh váo" này không biết tôi CAN'T FLY, thôi xong! Thề có chúa là nếu còn sống sót nguyên vẹn mà trở về thì bài học đầu tiên của tôi ở cái lớp lời nguyền tôi sẽ áp dụng với tên khốn này đầu tiên! Còn bây giờ thì...
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........
_Ê, hét đủ chưa? Hay muốn tôi biến ra cái gì nhét vào họng cô hả?- giọng hắn phát ra có vẻ cáu gắt.
ÊX...Không đau? Sao không thấy đau nhỉ? Không lẽ tôi còn đang rơi chưa chạm đất? Quan trọng hơn.....Sao tôi còn nghe tiếng tên đó?
Từ từ mở mắt, tôi thấy mình vẫn đang lơ lửng giữa trời??? Ngước lên nhìn, bắt gặp gương mặt lạnh tanh của hắn, tôi lại vội vã gục đầu xuống, cứ như phản xạ tự nhiên, tôi sợ đụng phải ánh mắt đáng sợ của hắn.
Hắn đang bế tôi.........và bay!!!!!!!! Ôi trời, tôi có đang bị ảo giác không? Hắn..... BẾ tôi
á?!
Trống ngực lại đập một cách thiếu kiểm soát, bà nó chứ! Tôi cố gắng gục đầu xuống thật thấp, nếu cái mặt tôi có đang đỏ gay lên thì hắn cũng không nhìn thấy, quan trọng hơn là.... tôi sợ hắn sẽ phát hiện ra nhịp tim đập nhanh bất bình thường của tôi lúc này, điều đó là rất dễ dàng trong tình trạng thân thể tôi đang ép sát vào người hắn, sẽ quê biết chừng nào? Nhưng cũng có thể.....nếu không chú ý hắn sẽ không phát hiện ra, không tính trường hợp hắn là một con quỷ nhạy cảm. Điều này có vẻ không đúng vì theo như tôi được biết, tuýp sinh vật máu lạnh điển hình như hắn ta thường không thuộc danh sách những-con-người/quỷ-nhạy cảm.
_Anh........đưa tôi đi đâu vậy?
_Phòng giáo vụ.
_Hả? Để.....
Tôi còn chưa kịp nói nốt hai chữ "làm gì?" thì hắn đã đáp xuống , trước mặt tôi là phòng giáo vụ trung học South Devil. Nhanh kinh hồn!
RẦM!!!!!!!
Hắn đặt tôi xuống, quay ra phẩy tay một cái, cánh cửa phòng giáo vụ bị buộc mở ra một cách đầy....bạo lực. Haizzzz...tôi lắc đầu, tên này có vẻ thích ầm ĩ nhỉ?
Hắn bước đến đập mạnh tay xuống bàn cô giáo đã giao chìa khóa phòng cho tôi lúc chiều khiến cô ấy giật mình thấy rõ. Hê...cái tên này không chỉ không biết lịch sự là gì mà còn vô cùng VÔ PHÉP + VÔ LỄ nữa kìa.
_Cậu Ren...có chuyện...- cô ấy có vẻ giật mình.
_Các người xếp phòng kiểu gì thế hả, sao lại nhét con nhỏ này vào kí túc xá nam vậy hả, hơn nữa lại nhét nó vào phòng tôi là sao?
"Phòng tôi"? Hơ hơ...ít ra phải dùng từ ''chúng tôi" mới chuẩn chứ, vậy cái người, à quên.... anh bạn quỷ đang dùng chung phòng với hắn là đi ở nhờ chắc? Hay là hắn có hộ khẩu ở cái phòng 207 đó vậy?
Chợt hắn quay lại liếc xéo tôi một cái, lạnh hết cả người. Chắc là "đọc" được hết rồi đấy - những gì mà tôi đang nghĩ ý.
_Đó là do máy tính sắp xếp, tôi chỉ làm nhiệm vụ giao lại chìa khóa phòng cho cô bé này, hơn nữa máy tính thông báo phòng các cậu là phòng duy nhất còn trống một chỗ.
_Nhưng đó là...
_Ồ thôi nào, loài quỷ chúng ta đâu có phân biệt chuyện giới tính sâu sắc như con người, phải không? Hơn nữa nếu so sánh trường ta và trung học West Devil thì trường chúng ta đã "phân biệt"lắm rồi, còn chia làm hai khu nam và nữ, chứ ở bên đó họ cho xây chung thành một khu kí túc xá, xếp phòng ngẫu nhiên bằng máy tính cho nó...hòa đồng!
_Sao các người còn cố sử dụng cái công cụ ngớ ngẩn đó của con người thế hả? West Devil thế nào tôi không cần biết, các người phải chuyển con nhỏ này đi chỗ khác ngay hôm nay cho tôi!
_Máy tính rất hữu dụng mà, thưa cậu! Với lại chúa tể có lệnh ở đây cậu được đối xử bình đẳng như những học sinh khác, không cần câu nệ thân phận của cậu, vì thế cậu phải nghe lệnh từ hiệu trưởng-là tôi, thưa cậu!
_Lệnh từ ông già tôi?
_Vâng, đúng thế! - cô hiệu trưởng trường mỉm cười.
_LÃO GIÀ CHẾT TIỆT
Hắn gào lên rồi quay người bước ra khỏi phòng, tôi thấy vậy vội chạy theo. Chợt,hắn quay lại:
_Theo tôi làm gì?
_Thì...cậu đưa tôi đến đây....phải đưa tôi về chứ!
_Tự về!
_Ơ...
Tôi trợn tròn mắt, chưa kịp thốt ra thêm câu nào thì hắn đã bay vèo đi. Trớt quớt, không lẽ không đạt được mục tiêu tống tôi ra khỏi phòng thì bức xúc bỏ tôi lại đây? Thật là....trường rộng muốn ói, tôi mù đường mà, lại chưa quen và không có đem theo bản đồ nữa, làm sao trở về? Đấy là chưa nói đến việc phải cuốc bộ. Haizzzzzzzzzzzzzz
Sao hắn ác thế nhỉ? Mà quên, hắn là một con quỷ điển hình mà, ác, tất nhiên là phải ác, nếu không sao tôi lại phải dùng từ "điển hình" mà nói chứ. Quan trọng là giờ làm sao về phòng? Tôi đói lắm rồi... Không biết có ai tốt bụng đến đón tôi không? Shirou? Nhưng cậu ấy sao biết mà tới đây được, không thể trông mong tên khốn kia quay lại, làm gì có chuyện đó chứ.
Ôi...tôi chán nơi này lắm rồi, muốn về lắm rồi, nhớ nhà lắm rồi, thà học ở trường cũ tốt biết bao...Nếu cứ thế này, làm sao mà tôi thích nghi được với nơi đây chứ?
Tôi muốn khóc nữa rồi, và lần này tôi khóc thật. Những giọt nước mắt thi nhau trào ra, vẫn biết quỷ mà khóc có lẽ rất kì cục nhưng tôi không kìm được nữa, chưa bao giờ tôi thấy cô đơn như lúc này...không cha mẹ...không thầy cô yêu quý...bạn bè thân thiết nữa...
Bây giờ tôi đã hiểu thế nào là "đem con bỏ chợ" rồi đấy, dù sự thực thì tôi chẳng phải là con của tên điên kia, nhưng hoàn cảnh của tôi lúc này có khác gì mấy đứa nhóc bị bỏ rơi đó là mấy. Giờ tôi làm sao? Làm sao đây? Cái "thằng điên vênh váo" chết tiệt!!!
_Cô đang làm cái gì thế hả?
Giật mình, tôi ngoái đầu lại,...hắn ta quay lại kìa...quay lại thật rồi nè, tí nữa có bão không nhỉ?
_Cô cứ thích rủa thầm người ta thế hả?
_Cô khóc cái gì hả?
_Phải quỷ không đấy hả?
_Sao cứ đóng chặt cái miệng thế, nói gì xem nào? Nghĩ gì xem nào? Hỏi mà cứ im thế hả?
_Anh...hjx...thì...hjx...khác gì!!!...
_Cô..............
Im lặng.
Kệ, quê cũng được, nhưng tôi không thể ngừng khóc ngay bây giờ, đâu phải muốn ngừng là ngừng được.
Một trong hai trái tim lúc này đã đập chệch một nhịp, lần đầu tiên trong đời, nó đập chệch một nhịp, nhưng con quỷ ấy lại cố tình phủ nhận.
Lúc này, nói gì cũng là thừa.
_Ừ...
_Sao lại thế được nhỉ?
Nói đến đây thì cả tôi và Shirou (tên anh chàng ga-lăng đã bế tôi đến đây đó^^, nãy nghe "thằng điên vênh váo" kia gọi thế) đều không biết phải nói gì tiếp. Hơ hơ, không lẽ phải đứng đây đến bữa tối hay sao, mà sắp đến giờ ăn òy còn gì, tôi đói huhu...Giờ này mà ở nhà là mẹ đã gọi tôi xuống ăn cơm rồi, giờ lại hối hận vì mỗi lúc mẹ giục xuống ăn cơm thì tôi lại lề mề đợi đến lần gọi thứ n mới chịu đi xuống.
_Giờ tính sao đây?...- Tôi rụt rè hỏi, nhìn Shirou với ánh mắt cầu cứu, không dám liếc sang kẻ đứng bên cạnh cậu ấy dù chỉ một tích tắc. Chả có gì khó hiểu, với cái ánh nhìn người khác được cấu tạo có thể bắn chết đối phương ấy, tôi mà dám liếc xéo một cái có khi sẽ bị BÙM vỡ sọ không biết chừng.
1s...2s...3s...4s...5s...
Không ai lên tiếng cả. Không khí bỗng chốc có vẻ căng thẳng, dường như Shirou cũng không biết phải làm sao, trông cậu ấy hơi bối rối. Tôi thì đang lạnh hết cả sống lưng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.
_Theo tôi! -một trong hai cuối cùng cũng lên tiếng.
Cổ tay tôi đột nhiên bị túm chặt lấy mà lôi đi không thương tiếc.
_Khoan đã, Ren! Cậu đưa cô ấy đi đâu vậy?
Đấy, đến bạn mình hỏi mà cũng không thèm đáp lấy một câu, huống chi tôi- một con nhỏ lạ hoắc có "cái mặt trông đần đần" ở đâu chui ra thì hắn coi là cái đinh gì đây. Thật đúng là, đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có!
_Đau! Buông tay tôi ra!
_Này anh...
Đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, khinh người đến thế là cùng. Chúa ơi, tôi tự hỏi không biết cái bệnh "vênh" này thì có thuốc chữa không??!!!
Phải cố gắng lắm tôi mới bắt kịp tốc độ "đi bộ" của tên này, còn đang thở hồng hộc thì thấy hắn lao về phía ban công, tất nhiên là vẫn đang....lôi tôi theo!!!!!!
Gì??????? Đừng đùa chứ, đây là TẦNG 10 đấy!!!!! Hắn bay được, còn tôi thì không!!! Từ đây xuống đất bằng đường hàng không thế này, tôi không chết nhưng không khéo sống thực vật mất thôi, may mắn hơn thì vật vã đau đớn gấp đôi KHÔNG NGƯỜI CHĂM SÓC trong vài tháng trời là ít. Sao tên trời đánh thánh vật này cứ thích chơi tôi thế nhở?...
Chưa kịp kết thúc mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu thì tôi đã thấy chân mình rời khỏi mặt đất, cả thân người lao như bay ra ngoài ban công.
OH MY GOD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi quên là "thằng điên vênh váo" này không biết tôi CAN'T FLY, thôi xong! Thề có chúa là nếu còn sống sót nguyên vẹn mà trở về thì bài học đầu tiên của tôi ở cái lớp lời nguyền tôi sẽ áp dụng với tên khốn này đầu tiên! Còn bây giờ thì...
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........
_Ê, hét đủ chưa? Hay muốn tôi biến ra cái gì nhét vào họng cô hả?- giọng hắn phát ra có vẻ cáu gắt.
ÊX...Không đau? Sao không thấy đau nhỉ? Không lẽ tôi còn đang rơi chưa chạm đất? Quan trọng hơn.....Sao tôi còn nghe tiếng tên đó?
Từ từ mở mắt, tôi thấy mình vẫn đang lơ lửng giữa trời??? Ngước lên nhìn, bắt gặp gương mặt lạnh tanh của hắn, tôi lại vội vã gục đầu xuống, cứ như phản xạ tự nhiên, tôi sợ đụng phải ánh mắt đáng sợ của hắn.
Hắn đang bế tôi.........và bay!!!!!!!! Ôi trời, tôi có đang bị ảo giác không? Hắn..... BẾ tôi
á?!
Trống ngực lại đập một cách thiếu kiểm soát, bà nó chứ! Tôi cố gắng gục đầu xuống thật thấp, nếu cái mặt tôi có đang đỏ gay lên thì hắn cũng không nhìn thấy, quan trọng hơn là.... tôi sợ hắn sẽ phát hiện ra nhịp tim đập nhanh bất bình thường của tôi lúc này, điều đó là rất dễ dàng trong tình trạng thân thể tôi đang ép sát vào người hắn, sẽ quê biết chừng nào? Nhưng cũng có thể.....nếu không chú ý hắn sẽ không phát hiện ra, không tính trường hợp hắn là một con quỷ nhạy cảm. Điều này có vẻ không đúng vì theo như tôi được biết, tuýp sinh vật máu lạnh điển hình như hắn ta thường không thuộc danh sách những-con-người/quỷ-nhạy cảm.
_Anh........đưa tôi đi đâu vậy?
_Phòng giáo vụ.
_Hả? Để.....
Tôi còn chưa kịp nói nốt hai chữ "làm gì?" thì hắn đã đáp xuống , trước mặt tôi là phòng giáo vụ trung học South Devil. Nhanh kinh hồn!
RẦM!!!!!!!
Hắn đặt tôi xuống, quay ra phẩy tay một cái, cánh cửa phòng giáo vụ bị buộc mở ra một cách đầy....bạo lực. Haizzzz...tôi lắc đầu, tên này có vẻ thích ầm ĩ nhỉ?
Hắn bước đến đập mạnh tay xuống bàn cô giáo đã giao chìa khóa phòng cho tôi lúc chiều khiến cô ấy giật mình thấy rõ. Hê...cái tên này không chỉ không biết lịch sự là gì mà còn vô cùng VÔ PHÉP + VÔ LỄ nữa kìa.
_Cậu Ren...có chuyện...- cô ấy có vẻ giật mình.
_Các người xếp phòng kiểu gì thế hả, sao lại nhét con nhỏ này vào kí túc xá nam vậy hả, hơn nữa lại nhét nó vào phòng tôi là sao?
"Phòng tôi"? Hơ hơ...ít ra phải dùng từ ''chúng tôi" mới chuẩn chứ, vậy cái người, à quên.... anh bạn quỷ đang dùng chung phòng với hắn là đi ở nhờ chắc? Hay là hắn có hộ khẩu ở cái phòng 207 đó vậy?
Chợt hắn quay lại liếc xéo tôi một cái, lạnh hết cả người. Chắc là "đọc" được hết rồi đấy - những gì mà tôi đang nghĩ ý.
_Đó là do máy tính sắp xếp, tôi chỉ làm nhiệm vụ giao lại chìa khóa phòng cho cô bé này, hơn nữa máy tính thông báo phòng các cậu là phòng duy nhất còn trống một chỗ.
_Nhưng đó là...
_Ồ thôi nào, loài quỷ chúng ta đâu có phân biệt chuyện giới tính sâu sắc như con người, phải không? Hơn nữa nếu so sánh trường ta và trung học West Devil thì trường chúng ta đã "phân biệt"lắm rồi, còn chia làm hai khu nam và nữ, chứ ở bên đó họ cho xây chung thành một khu kí túc xá, xếp phòng ngẫu nhiên bằng máy tính cho nó...hòa đồng!
_Sao các người còn cố sử dụng cái công cụ ngớ ngẩn đó của con người thế hả? West Devil thế nào tôi không cần biết, các người phải chuyển con nhỏ này đi chỗ khác ngay hôm nay cho tôi!
_Máy tính rất hữu dụng mà, thưa cậu! Với lại chúa tể có lệnh ở đây cậu được đối xử bình đẳng như những học sinh khác, không cần câu nệ thân phận của cậu, vì thế cậu phải nghe lệnh từ hiệu trưởng-là tôi, thưa cậu!
_Lệnh từ ông già tôi?
_Vâng, đúng thế! - cô hiệu trưởng trường mỉm cười.
_LÃO GIÀ CHẾT TIỆT
Hắn gào lên rồi quay người bước ra khỏi phòng, tôi thấy vậy vội chạy theo. Chợt,hắn quay lại:
_Theo tôi làm gì?
_Thì...cậu đưa tôi đến đây....phải đưa tôi về chứ!
_Tự về!
_Ơ...
Tôi trợn tròn mắt, chưa kịp thốt ra thêm câu nào thì hắn đã bay vèo đi. Trớt quớt, không lẽ không đạt được mục tiêu tống tôi ra khỏi phòng thì bức xúc bỏ tôi lại đây? Thật là....trường rộng muốn ói, tôi mù đường mà, lại chưa quen và không có đem theo bản đồ nữa, làm sao trở về? Đấy là chưa nói đến việc phải cuốc bộ. Haizzzzzzzzzzzzzz
Sao hắn ác thế nhỉ? Mà quên, hắn là một con quỷ điển hình mà, ác, tất nhiên là phải ác, nếu không sao tôi lại phải dùng từ "điển hình" mà nói chứ. Quan trọng là giờ làm sao về phòng? Tôi đói lắm rồi... Không biết có ai tốt bụng đến đón tôi không? Shirou? Nhưng cậu ấy sao biết mà tới đây được, không thể trông mong tên khốn kia quay lại, làm gì có chuyện đó chứ.
Ôi...tôi chán nơi này lắm rồi, muốn về lắm rồi, nhớ nhà lắm rồi, thà học ở trường cũ tốt biết bao...Nếu cứ thế này, làm sao mà tôi thích nghi được với nơi đây chứ?
Tôi muốn khóc nữa rồi, và lần này tôi khóc thật. Những giọt nước mắt thi nhau trào ra, vẫn biết quỷ mà khóc có lẽ rất kì cục nhưng tôi không kìm được nữa, chưa bao giờ tôi thấy cô đơn như lúc này...không cha mẹ...không thầy cô yêu quý...bạn bè thân thiết nữa...
Bây giờ tôi đã hiểu thế nào là "đem con bỏ chợ" rồi đấy, dù sự thực thì tôi chẳng phải là con của tên điên kia, nhưng hoàn cảnh của tôi lúc này có khác gì mấy đứa nhóc bị bỏ rơi đó là mấy. Giờ tôi làm sao? Làm sao đây? Cái "thằng điên vênh váo" chết tiệt!!!
_Cô đang làm cái gì thế hả?
Giật mình, tôi ngoái đầu lại,...hắn ta quay lại kìa...quay lại thật rồi nè, tí nữa có bão không nhỉ?
_Cô cứ thích rủa thầm người ta thế hả?
_Cô khóc cái gì hả?
_Phải quỷ không đấy hả?
_Sao cứ đóng chặt cái miệng thế, nói gì xem nào? Nghĩ gì xem nào? Hỏi mà cứ im thế hả?
_Anh...hjx...thì...hjx...khác gì!!!...
_Cô..............
Im lặng.
Kệ, quê cũng được, nhưng tôi không thể ngừng khóc ngay bây giờ, đâu phải muốn ngừng là ngừng được.
Một trong hai trái tim lúc này đã đập chệch một nhịp, lần đầu tiên trong đời, nó đập chệch một nhịp, nhưng con quỷ ấy lại cố tình phủ nhận.
Lúc này, nói gì cũng là thừa.
/50
|