Huyết Sắc Yêu Đồng

Chương 87: Bôn ba

/90


Ánh mắt Khúc Vân Kỳ lóe lên mấy cái đang lúc định hỏi tiếp Lam Tịch Nguyệt thì nàng đã đi trước hắn một bước lạnh lùng nói: “Nếu như ngươi yêu Ti Đồ Triệt thật thì hãy quang minh chính đại theo đuổi hắn, ngược lại nếu vẫn còn dám bức bách hắn tiếp nhận tình cảm của ngươi ta sẽ không chút do dự lấy mạng của ngươi!”

Trong khoảnh khắc đó, sát khí bén nhọn phát ra trên người Lam Tịch Nguyệt khiến Khúc Vân Kỳ không khỏi sợ hãi, nghiêng người qua nói với nàng: “Vậy ngươi nói xem, bây giờ ngươi có phải đang uy hiếp ta?”

Lam Tịch Nguyệt cúi đầu lạnh léo cười nhạo nói: “Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được, tóm lại nếu còn dám uy hiếp hay bức bách Ti Đồ Triệt những lời ta đã nói ta nhất định sẽ làm!”

Chăm chú quan sát vẻ mặt đầy sát khí của Lam Tịch Nguyệt, Khúc Vân Kỳ đột nhiên nhẹ nhàng cười, ánh mắt tràn đầy khổ sở, đưa tay vỗ cái trán đang ngất ngư, nửa ngồi nửa nằm trên giương híp mắt nói: “Yên tâm đi, ta không tiếp tục uy hiếp hắn nữa, cũng sẽ không ép hắn làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà ta sẽ không buông tha, cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng không đời nào buông tay, bởi vì ta thật sự rất thương hắn!”

Lam Tịch Nguyệt nhíu mày, có chút khó hiểu hỏi: “Ngươi tại sao thích hắn?”

Khúc Vân Kỳ khẽ nghiêng người lé mắt cười với Lam Tịch Nguyệt: “Ta cũng không biết tại sao, mới từ lúc bắt đầu ta đã đặc biệt thấy hắn hợp ý, sau đó dần dần ta không biết từ lúc nào tình cảm đối với hắn thành ra như thế này. Ta cũng đã rất hoang mang không biết làm gì cho phải, muốn ngụy trang mình cho giống như trước đây, mặc dù muốn gặp nhưng chỉ biết lấy lý do là không có ai theo ta uống rượu, nói chuyện phiếm”.

“Vậy tại sao ngươi không tiếp tục ngụy trang đi? Có lẽ nói không chừng như vậy còn tốt hơn!”

Khúc Vân Kỳ hít sâu một hơi, nhìn phía nóc giường nhẹ nói: “Ta cũng nghĩ vậy a, đã từng cho rằng có thể tiếp tục che giấu bản thân nhưng càng lúc ta càng khó đè nén nội tâm dậy sóng, nhất là khi thấy hắn vì ngươi liều mạng ta vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ, thậm chí đã nghĩ cách chiếm hắn làm của riêng”.

Thấy bộ dạng cô đơn của Khúc Vân Kỳ, Lam Tịch Nguyệt quay mặt hướng ra phía cửa sổ lãnh đạm nói: “Ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào xúc phạm tới người ta quan tâm, nhưng nếu ngươi khiến hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận ngươi ta cũng sẽ không có ý kiến gì”.

Đó cũng là chuyện của riêng Ti Đồ Triệt, chỉ cần hắn muốn làm nàng sẽ không ngăn cản, hơn nữa nàng không cho là hai nam nhân ở chung một chỗ là chuyện không thể chấp nhận. Cho nên nếu Khúc Vân Kỳ có thể làm cho Ti Đồ Triệt tiếp nhận tình cảm của hắn nàng không có lý do gì để phản đổi, hắn là sư huynh của nàng, cũng là thân nhân duy nhất của nàng cho nên nàng muốn người nàng yêu thương luôn được vui vẻ.

Khúc Vân Kỳ quay mặt lại nhìn nàng có chút băn khoăn, không dám tin hỏi lại: “Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hai nam nhân ở chung một chỗ quả thực chính là bại hoại phong khí sao?”

“Phong khí? Đó là cái gì?”

Khúc Vân Kỳ im lặng dị thường, nhưng vào giờ khắc này hắn đột nhiên có chút hiểu rõ Ti Đồ Triệt vì sao quan tâm nàng như vậy, nàng thật sự vô cùng khác với những người khác khiến cho người ta mới nghe đã muốn quy kết nàng không phải là đồng loại của mình, nói thẳng ra chính là quái vật. Phong khí, nó là cái gì? Khẳng định nó chẳng phải là thứ gì, chẳng qua có người nhàm chán nghĩ ra quy định nhàm chán mà thôi, không ai nói quy định đó không thể thay đổi!

“Ta đột nhiên phát hiện, ta dường như không còn ghen tỵ với ngươi.”

“Đó cũng không hẳn là chuyện tốt, ghen tỵ sẽ làm cho người ta vong động, sau đó làm ra được một số chuyện căn bản bình thường làm không nổi, cho nên ngươi thích hợp với ghen tỵ hơn!”

“Là thế thật không? Nếu quả thật như lời ngươi nói bản thân ta cần suy nghĩ một chút rốt cuộc có nên ghen tỵ với ngươi!”

Nàng quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa sổ đã mở rộng gật đầu nói: “Vậy ngươi cứ chầm chậm suy nghĩ, ta phải đi, sau này còn gặp lại, mặc dù thật sự không thể nào muốn gặp ngươi!”

Vừa nói xong nàng tung người ra cửa sổ phía trước rồi biến mất khỏi căn phòng, chỉ còn lại Khúc Vân Kỳ trầm tư ngồi lại. Hắn nhắm mắt, đôi mi chớp chớp, cảm thấy buồn ngủ nhưng xung quanh thanh tĩnh như vậy nửa điểm muốn ngủ tiếp cũng không có.

Rời chỗ Khúc Vân Kỳ Lam Tịch Nguyệt không quay về Dạ Thánh môn, cũng không đi tìm Ti Đồ Triệt, nàng một mình tới hoàng cung, trở lại nơi nàng đã từng sống suốt mười sáu năm trời. Biệt viện này so với trước đây càng thêm cũ rách, trong mắt nàng nhàn nhạt vẻ đau thương, chỗ duy nhất khiến nàng còn chút ký ức khi nhớ lại chắc cũng sẽ nhanh đóng sụp đổ.

Mảnh sân nhỏ đã bị tàn phá theo năm tháng, tất cả đồ đạc phủ đầy tro bụi và mạng nhện, ngẩng đầu nhìn nóc nhà còn thấy rõ một mảng trời sáng. Trước kia còn có thể chống đỡ với mưa gió, nhưng mà bây giờ thế này nếu mưa to gió lớn tro bụi trong nhà chắc cũng được cọ rửa, có lẽ mưa lớn hơn nữa còn có thể dọn sạch trọn cả căn phòng! Nhớ tới mấy ngày trước có cơn mưa mùa hạ rất to nàng cúi đầu nhìn nền nhà phát hiện ra thật sự có dấu vết nước mưa đọng lại.

Trong lúc đang đứng cúi đầu nhìn xuống nền nhà đột nhiên nàng chớp mi, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, đồng thời nhanh chóng ẩn mình vào một góc bên cạnh. Vừa lúc trốn xong thì phía cửa xuất hiện một bóng người, người đó lẳng lặng nhìn cảnh tượng bên trong căn nhà, sau đó thở dài một tiếng cất bước đi tiếp.

Lam Tịch Nguyệt ngạc nhiên nhìn người vừa mới tới, Duẫn Hữu Phàm, sao hắn lại tới đây?

Vào bên trong căn nhà, Duẫn Hữu Phàm không làm chuyện gì đặc biệt, chỉ mang theo ánh mắt lưu luyến nhìn hết thảy bốn phía, ánh mắt tràn đầy tư niệm, từ lần trước hắn tự mình đến Lâm Nguyệt quốc đã có suy nghĩ muốn mang Tịch nhi trở về, không biết bây giờ nàng sống có tốt không? Tay hắn xoa xoa cạnh bàn, nhìn bàn tay bám đầy bụi ánh mắt bỗng nhíu lại, sự thương cảm lại càng thêm nồng đậm, nơi này sao lại phủ nhiều tro bụi vậy?

Hắn xoay người rời đi nhưng rất nhanh chóng trở lại, trên tay mang theo một xô nước, bên trong xô còn có một đống vải cũ rách. hắn đặt xô nước xuống sau đó vắt khô tấm vải và bắt đầu lau chùi.

Lam Tịch Nguyệt chau mày nhìn Duẫn Hữu Phàm cả người đã bị dơ dáy, bẩn thỉu, sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển tựa như có giọt nước sắp rơi ra khỏi đó. Nàng nhếch môi, rốt cục không thể trốn thêm được nữa, đi ra khỏi chỗ bí mật lạnh giọng nói: “Ngươi làm như vậy thì có ý nghĩa gì sao?”

Duẫn Hữu Phàm đang bận rộn dọn dẹp bỗng bị chấn đống, một vài giây sau mới từ từ xoay người lại, hai mắt hắn mở to không dám tin nhìn vào Lam Tịch Nguyệt bằng xương bằng thịt đang đứng đó. Trong mắt hắn vừa có sự mừng rỡ vừa có sự kích động, miệng há ra nhiều lần mới phát ra được thanh âm run run: “Tịch nhi, sao nàng ở chỗ này? Nàng… nàng trở lại Thanh Minh thành từ lúc nào?”

Lam Tịch Nguyệt chờ một lúc, ánh mắt nàng không áp chế nổi thần sắc phức tạp, cất lên thanh âm lãnh đạm: “Ngươi tại sao đến đây?”

Duẫn Hữu Phàm si mê nhìn nàng, nhẹ nói: “Nơi này là chỗ nàng đã lớn lên, hơn nữa có rất nhiều kỉ niệm của chúng ta, ta chỉ muốn đến thăm lại mà thôi. Thấy nơi đây phủ đầy tro bụi, ngay cả nóc nhà cũng bị chọc thủng ta muốn quét dọn một chút, nhưng còn nóc nhà bên trong hoàng cung, muốn sửa chữa e là hơi khó.”

Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn nóc nhà, dường như vô tình nói: “Nếu biết vậy, ngươi chắc cũng hiểu cho dù có quét dọn lại sạch sẽ, chẳng may lại tiếp tục có mưa gió bão bùng nơi này sẽ lại trở nên bẩn thỉu, cho nên ngươi không nên phí công phí sức làm gì.”

Nghe vậy ánh mắt Duẫn Hữu Phàm ảm đạm nhưng vẫn không dịch chuyển tầm mắt khỏi Lam Tịch Nguyệt, ánh mắt vẫn tràn đầy sự si mê, tư niệm, nhẹ nói: “Ta biết, ta chỉ muốn làm chút chuyện nhỏ này thôi, bất kể có phí công sức hay không ta cũng không để ý, ta chỉ muốn vì chỗ mà chúng ta đã từng có nhiều kỷ niệm làm một chút chuyện.”

“Bất kể ngươi làm gì, đối với nơi này rõ ràng là đang phí sức, sau này không cần làm nữa. Có lẽ ngươi nên dành thời gian làm nhiều chuyện quan trọng khác, như vậy mới phù hợp với thân phận và tính cách của ngươi.”

Duẫn Hữu Phàm cúi đầu xuống, bộ dạng cô đơn, có chút không đành lòng. Lam Tịch Nguyệt xoay người hướng cửa đi ra, hôm nay là lần cuối cùng nàng trở lại đây, hy vọng cũng là lần cuối cùng Duẫn Hữu Phàm đến nơi này, nếu không cho dù nàng không muốn thừa nhận cũng sẽ cảm thấy áy náy.

Nàng làm như không có chút nào lưu luyến rời đi, nhìn bóng lưng nàng trong lòng Duẫn Hữu Phàm căng thẳng, trong mắt tràn đầy đau lòng không nhịn được kêu lên thành tiếng: “Tịch nhi —— “

Nàng dừng bước, khẽ nghiêng người nhìn Duẫn Hữu Phàm, không hề hé miệng nói một lời, nàng chờ xem hắn muốn nói gì, bản thân nàng bây giờ không biết có gì có thể nói với hắn.

“Tịch nhi không phải là ở Lâm Nguyệt quốc sao? Tại sao bây giờ xuất hiện ở đây?” “Không tại sao cả, chẳng qua là đột nhiên muốn đến đây, ngươi còn muốn hỏi gì nữa không? Nếu như không có, ta phải đi”.

Ánh mắt Duẫn Hữu Phàm một mảnh si mê nhìn nàng nhẹ nói: “Chẳng lẽ nàng cứ như vậy không muốn gặp lại ta sao? Cứ như vậy muốn vội vã rời đi!”

Nàng xoay người lẳng lặng nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài nói: “Duẫn Hữu Phàm, ngươi hẳn cũng hiểu chúng ta bây giờ thân phận bất đồng, ta chỉ hy vọng chúng ta còn có thể là bằng hữu.”

“Bằng hữu chính là vừa thấy mặt đã muốn rời khỏi sao?”

Lam Tịch Nguyệt hít sâu một hơi, quay đầu nhìn chốn cũ rách nát rồi nhìn lại Duẫn Hữu Phàm mà nói: “Sau này ngươi không nên đến đây, ngươi phải chuyên tâm làm việc của mình mới đúng!”

“Nàng biết việc ta bây giờ nên làm sao? Vốn hắn thấy người của Lâm Nguyệt quốc đột nhiên xuất hiện ở Thanh Minh thành, thậm chí còn thâm nhập hoàng cung, bất kể người đó có mục đích gì, chỉ cần đi ngang qua bắt gặp trước tiên phải bắt người lại chờ lệnh của hoàng thượng!”

Lam Tịch Nguyệt chớp chớp mi nói: “Quả thật như vậy, cho nên thật sự ngươi không nên đứng ở đây nói chuyện, chính xác là nên bắt ta lại, sau đó nhốt vào thiên lao!”

“Nàng tình nguyện bị giam vào thiên lao cũng không muốn gặp lại ta sao?”

“Đúng!” Nàng biết hắn có tình cảm với nàng nhưng nàng biết bản thân vĩnh viễn không thể đáp lại, cho nên nàng không thể cho hắn bất kỳ tia hy vọng nào, nếu so với việc vĩnh viễn không thể thực hiện được thì để cho hắn tuyệt vọng vẫn tốt hơn.

Quả nhiên nghe vậy sắc mặt Duẫn Hữu Phàm càng thêm ảm đạm, nhìn thật sâu Lam Tịch Nguyệt một cái, sau đó quyết xoay người đi, đưa lưng về phía Lam Tịch Nguyệt nói: “Nàng đi đi, ta sẽ xem như đến đây chưa từng gặp qua nàng!”

Thật sự muốn hắn bắt nàng vào thiên lao là chuyện hắn tuyệt đối không thể làm, hắn tình nguyện bị nhốt vào thiên lao cũng không muốn động thủ bắt nàng đi, thôi đành coi như chưa từng thấy nàng, coi như nàng còn đang sống tốt đẹp ở Lâm Nguyệt quốc. Nhưng mà hắn vẫn không cam lòng, muốn liều mạng giữ nàng bên cạnh, bất kể dùng cách gì, bất kể lãnh hậu quả thế nào hắn cũng muốn sở hữu nàng!

Nhìn bóng lưng Duẫn Hữu Phàm trong lòng Lam Tịch Nguyệt cảm thấy áy náy, nhưng nàng im lặng xoay người rời đi, không nên để lại bất cứ lưu luyến nào, hy vọng lần sau gặp mặt bọn họ không phải đứng trên hai trận tuyến đối lập. Nếu như có ngày đó xảy đến, nàng nhất định không hạ thủ lưu tình, hy vọng hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.

Trên đường rời đi thấy phía xa là điện quý phi cao vút, Lam Tịch Nguyệt không kìm nổi lòng mà dừng bước, nàng đứng im một chỗ nhìn về chốn đó, lòng nàng không rõ đang có cảm giác gì. Nàng vốn tưởng người đã chết, hơn nữa vì nàng mà chết cho nên cảm giác chốn kia vô cùng thân thiết, nhưng bây giờ nhìn lại mới phát hiện ra trong lòng mình nội tâm phức tạp.

Nhìn rồi trong đầu nàng chợt nghĩ đến một người khác, đó là Tuyết phi. Bà ta và Mấn quý phi rất giống nhau, từ sau khi quý phi điện bị hỏa hoạn nàng không còn lưu tâm đến người này, nàng vốn nghĩ người này vốn không có chuyện gì quan trọng, hơn nữa trong tiềm thức nàng cảm thấy Lam Vũ Đỉnh yêu Mẫn quý phi say đắm, Tuyết phi kia nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp. Nhưng bây giờ nàng đột nhiên rất muốn biết Tuyết phi rốt cục thế nào, bất kể tốt xấu nàng muốn mau chóng đến xem, có lẽ nàng đã lơ đãng để thiếu sót rất nhiều chuyện, bây giờ cần phải kiểm tra lại.

Vừa nghĩ nàng vừa hướng quý phi điện mà bay vút đi, có thể bà ta không còn ở đó nữa nhưng hẳn sẽ còn lưu lại chút dấu vết, từ lần theo dõi trước đến giờ cũng mới chỉ trải qua hơn một tháng mà thôi.

Song điều Lam Tịch Nguyệt không ngờ tới chính là Tuyết phi kia vẫn ở trong quý phi điện, vẫn là cung điện nguy nga, vẫn là bộ dạng rất cao ngạo. Nàng nhìn về chốn đó với rất nhiều xúc cảm nhưng không hề muốn bước chân vào.

Vừa hay Tuyết phi từ chính điện đi qua, khuôn mặt bà ta nhìn về phía chính điện vô cùng hâm mộ, sau đó quay mặt lại bước đi.

Lam Tịch Nguyệt đứng trong góc nhỏ lẳng lặng quan sát, nàng bây giờ nhìn thấy Tuyết phi không còn cảm giác chán ghét, thù hận như trước, có thể bởi vì tâm tư đã thay đổi nên ánh mắt nhìn người cũng tự nhiên đổi khác. Bên người Tuyết phi vẫn vây đầy cung nữ, thái giám, toàn bộ cẩn thận hầu hạ nàng, không người nào dám xem thường, ánh mắt nhìn Tuyết phi phần nhiều e ngại.

Thấy cảnh này Lam Tịch Nguyệt không khỏi cười lạnh, xem ra cuộc sống của nữ nhân này ở hậu cung không đến nối tệ, nếu không có đủ quyền năng rất khó tồn tại ở nơi giết người không thấy máu này.

Nàng ẩn người trong góc, đánh giá tình hình xung quanh, sau đó thấy xa xa có một cung nữ đang theo hướng này đi nhanh tới, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, chuyển mình đến gần người đang đến. Nàng đi ra phía sau, vỗ nhẹ lên bả vai người cung nữ, ánh mắt nhẹ nhàng lưu chuyển.

Cung nữ vừa mới xoay người liền đụng phải một ánh mắt hấp dẫn vô hạn, ngay sau đó đầu óc liền mịt mờ, không cách nào nghĩ ra được chuyện gì.

Thấy thế khóe miệng Lam Tịch Nguyệt gợn lên nụ cười nguy hiểm, nhìn vẻ mặt cung nữ đang dần dại ra hỏi: “Đêm hôm đó quý phi điện bị cháy, vì sao Tuyết phi nương nương đến giờ vẫn ở chỗ này? Chẳng lẽ Hoàng thượng không trừng phạt gì sao?”

Cung nữ dại ra gật đầu nói: “Có, Hoàng thượng cũng có trừng phạt Tuyết phi nương nương!”

“Vậy ư? Vậy sao bà ta vẫn còn ở đây? Ngươi mau đem toàn bộ chuyện lên quan đến Tuyết phi nương nương nói cho ta biết!”

“Là! Đêm hôm đó đột nhiên ở trong điện xảy ra hoả hoạn…”

An Kỳ Lạc ngồi một mình bồn chồn trên ghế, rõ ràng mới xa một lát mà đã muốn gặp nàng, tưởng niệm nàng, trong mắt hiện lên vẻ ảo não, còn có chút không cam lòng. Chẳng lẽ Tịch nhi chi phối hắn nhiều thế? Mới một lát không gặp nàng đã cảm thấy nhung nhớ, nếu như Tịch nhi cũng lâu không gặp hắn, không biết nàng có cảm thấy nhớ hắn hay không?

Duệ đã đến ở ngoài cửa, nhìn thoáng qua chủ tử đang có chút vô lực. Kể từ sau khi có phu nhân hắn đã được đối diện với vô số loại biểu hiện của chủ tử mà trước đây hắn chưa từng được thấy qua, hắn nghĩ chỉ cần an phận làm tốt bổn phận của mình là được, để chủ tử không rầy la hắn, những chuyện khác không nên bình luận nhiều. Hắn hướng An Kỳ Lạc khom mình hành lễ rồi nói: “Chủ tử, chuyện ngài sai thuộc hạ làm đã tra ra được!”

“Nói!”

“Trong tay Lục vương gia nắm giữ mười vạn binh tinh nhuệ của Thanh tố quốc có tác dụng rất lớn đối với việc bảo vệ bên giới quốc gia, còn Hoàng thượng thì có thêm cấm vệ quân, ngự tiền thị vệ, còn có cả một đại lượng cao thủ đại nội trong Thanh Minh thành. Hiện trong triều đình đang chia thành hai phe ủng hộ Lục vương gia và Hoàng thượng tạo thành cụ diện giành co, xét tổng quan Hoàng thượng có ưu thế hơn Lục vương gia một chút vì hắn có sự ủng hộ của Đại tướng quân Duẫn Duệ!”

An Kỳ Lạc thiếu kiên nhẫn lạnh lùng nói: “Nói điểm chính!”

“Dạ! Trưởng công chúa và Lục vương gia có một chút qua lại đặc biệt, cho nên mặc dù Đại tướng quân một lòng sát cánh bên Hoàng thượng nhưng trưởng công chúa cũng thông báo với Lục vương gia rất nhiều chuyện của Hoàng thượng khiến cho nhiều hành động của Hoàng thượng đối với Lục vương gia thường xuyên thất bại mà vẫn không tìm ra được nguyên nhân.”

Nghe đến đây, An Kỳ lạc nghi hoặc nhìn Duệ hỏi: “Căn cứ vào thế lực của triều đình mà không hoài nghi trưởng công chúa sao?”

Thanh âm của Duệ tiếp tục cung kính vang lên: “Nếu như phu nhân không bắt gặp trưởng công chúa và Quý Uy gặp nhau, e rằng ngay cả chúng ta cũng không hoài nghi mối quan hệ giữa trưởng công chúa và Lục vương gia, dù sao bà ta cũng là phu nhân Đại tướng quân, mà Đại tướng quân thì đối với Hoàng thượng một mực trung thành.” Ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn chủ tử một cái, Duệ có chút chần chờ nói: “Không chỉ có Đại tướng quân, ngay cả con trai bà ta là Duẫn Hữu Phàm cũng hết lòng trung thành với Hoàng thượng.”

Ánh mắt An Kỳ Lạc lóe lên một chút, hắn đối với Duẫn Hữu Phàm tương đối bất mãn, nếu như ngày đó không phải hắn đuổi theo mau chỉ sợ Tịch nhi đã bị hắn mang về Thanh Tố quốc, dĩ nhiên cũng bởi vì hắn mà Tịch nhi bị Trần Tập Nhã hãm hại, cuối cùng vẫn bị thương, nếu như Duẫn Hữu Phàm không phải là bằng hữu duy nhất của nàng hắn đã giết quách đi cho rồi.

An Kỳ Lạc nhẹ vỗ cằm hỏi: “Tìm hiểu xem trưởng công chúa hợp tác với Lam Vũ Sâm là vì nguyên nhân gì?Vì sao bà ta muốn giết Lam Thanh Nguyệt? Còn nữa một phần di chiếu của tiên hoàng trên tay bà ta đã xảy ra chuyện gì?”

Nghe tới đây trên mặt Duệ xuất hiện vẻ chần chờ, quanh co nói: “Trưởng công chúa muốn giết Lam Thanh Nguyệt dường như là do mười sáu năm trước, Mẫn quý phi khó sinh mà chết, theo thuộc hạ biết mười sáu năm trước thực ra trưởng công chúa xúi giục hoàng hậu diệt trừ Mẫn quý phi, lợi dụng đúng lúc phu nhân của chủ tử chưa ra đời.

Trong mắt An Kỳ Lạc dần hiện ra sát khí bén nhọn, Duệ còn chưa biết thật ra Mẫn quý phi căn bản chưa chết. Mặc dù chưa rõ trong mười sáu năm trước xảy ra chuyện gì nhưng những người liên quan sẽ phải trả giá thật nhiều, trưởng công chúa cũng không phải là ngoại lệ. Về phần Mẫn quý phi, có thể thiếu chút nữa bị hoàng hậu giết chết nhưng không rõ vì nguyên nhân gì được cứu sống có thể chính là một màn kịch do Lam Vũ Đỉnh bày trò, cũng có thể do hoàng hậu không muốn giết bà ta, tuy nhiên khả năng này vô cùng nhỏ.

Thu lại sát khí, hắn nhìn Duệ lạnh giọng hỏi: “Nếu quả thật như vậy, trưởng công chúa và hoàng hậu hẳn phải là đồng minh, vì sao trưởng công chúa đột nhiên muốn giết Lam Thanh Nguyệt?”

Duệ đăm chiêu suy tư, sau đó chắp tay nói: “Căn cứ kết quả thuộc hạ điều tra, trưởng công chúa đã phát hiện mười sáu năm trước Mẫn quý phi không phải do khó sinh mà chết, mà do bị người khác hạ độc, cho nên đêm khuya len lén đến gặp hoàng hậu bàn đối sách. Nhưng có vẻ bàn luận không đem lại kết quả như mong muốn cho nên bà ta bất mãn với hoàng hậu, bà ta liền trút sự bất mãn đó lên người Lam Thanh Nguyệt. Hơn nữa Lam Thanh Nguyệt bản tính điêu ngoa càng làm bà ta cảm thấy không xứng với con trai mình, cho nên trăm phương ngàn kế muốn trừ khử cô con dâu bất đắc dĩ này đi. Hoàng hậu cũng cảm thấy trưởng công chúa có sát ý với nữ nhi của mình cho nên đón nữ vào cung, chẳng qua không ngờ rằng trưởng công chúa kiến quyết muốn đón Lam Thanh Nguyệt hồi phủ, trên đường trở lại sẽ cho quân của Lục vương gia mai phục nhằm ý định muốn giết chết Lam Thanh Nguyệt.”

“Không ngờ rằng Lam Thanh Nguyệt bị Khúc Vân Kỳ bắt đi, đến nay không rõ tung tích!” An Kỳ Lạc mở miệng nhìn Duệ nói: “Sau khi nói chuyện với hoàng hậu, trưởng công chúa rời hoàng cung, còn Tich nhi không biết đã đi đâu?”

“Nếu như không nhầm, phu nhân đã quay trở về nhà cũ, nhưng cũng chỉ là suy đoán của thuộc hạ, không biết chính xác người đã đi đâu!” Ánh mắt An Kỳ Lạc nhíu lại, hắn nhớ lần trước hắn cùng Tịch nhi đến đó, nàng nói nàng đang cất giấu một số chứng cứ, có thể đến tám chín phần nàng đã đến mang chứng cứ đi.

Hắn ngồi thẳng người hướng Duệ nói: “Tiếp tục điều tra, ta muốn đáp án chính xác chứ không phải ngươi suy đoán!”

“Dạ!” Duệ thi lễ một cái sau đó xoay người lui ra, người vừa ra đến khúc cua thiếu chút nữa đụng ngay Lam Tịch Nguyệt đang đi vào. Hắn ngừng một chút, vội vàng ổn định thân hình, hướng nàng hành lễ nói: “Tham kiến phu nhân!”

Lam Tịch Nguyệt hướng hắn gật đầu một cái rồi lướt qua hắn nhìn thoáng qua An Kỳ Lạc đang ở trong nhà rồi lại quay mặt nhìn hắn lạnh lùng nói: “Có rảnh rỗi đi thăm dò Tuyết phi một chút.”

“Tuyết phi?” Duệ thoáng cái không kịp phản ứng, trong nháy mắt ngây người.

Lam Tịch Nguyệt nhẹ gật đầu một cái nói: “Không sai, chính là phi tử được Lam Vũ Đỉnh sủng ái, hiện tại đang ở trong quý phi điện!”

An Kỳ Lạc từ trong nhà bước ra, đứng bên cạnh nàng băn khoăn hỏi: “Vậy là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tuyết phi kia hiện vẫn còn ở trong quý phi điện?” Hắn vốn cho rằng đó không phải là nhân vật quan trọng nên không lưu tâm đến hành tung của người đó.

Trong mắt Lam Tịch Nguyệt thoáng hiện hàn quang, gật đầu nói: “Bà ta vẫn ở trong quý phi điện, hơn nữa vẫn được Lam Vũ Đỉnh một mực cưng chiều, sau vụ hỏa hoạn ngày đó cũng chỉ bị trách phạt nhẹ nhàng. Hôm đó bà ta và Lam Vũ Đỉnh không biết có chuyện gì, sau đó Lam Vũ Đỉnh xanh mặt rời đi, ngày thứ hai hắn đã lại xuất hiện trước mặt bà ta với vẻ tươi cười, sủng ái chỉ có tăng không có giảm.”

Nói tới đây, tầm mắt Lam Tịch Nguyệt chuyển sang phía Duệ lạnh giọng nói: “Ta muốn tìm hiểu xem rốt cuộc quan hệ giữa Tuyết phi và Lam Vũ Đỉnh là thế nào, cho nên nhờ cậy ngươi!”

Khuôn mặt hàn băng vạn năm không đổi của Duệ nghe vậy hướng Lam Tịch Nguyệt chắp tay hành lễ rồi nói: “Phu nhân quá khách khí, thuộc hạ nhất định điều tra chuyện này rõ ràng! Thuộc hạ cáo lui!”

An Kỳ Lạc nghiêng mặt nhìn Lam Tịch Nguyệt đang lạnh như băng, đưa tay chạm lên mặt nàng cười nói: “Làm thế này không phải Tịch nhi sẽ cảm thấy ấm áp hơn một chút sao?”

Lam Tịch Nguyệt bất ngờ, trong lòng thầm nghĩ ta một chút cũng không hề cảm thấy lạnh, nhưng khi chuẩn bị mở miệng lại nghĩ thấy lời nói của hắn còn có… một tầng ý tứ khác, trong lòng nàng liền cảm thấy ấm áp, vẻ mặt cũng tự nhiên nhu hòa. Ánh mắt nàng lấp lánh nụ cười thản nhiên, đưa tay tóm tay hắn lại nói: “Mới vừa rồi ta đến quý phi điện thấy Tuyết phi nương nương, xem ra cuộc sống của bà ta cũng không vì chuyện xảy ra ngày đó mà thay đổi, chẳng qua đã không còn ngày đêm tưởng niệm ngôi vị trong chính điện.”

Tay hắn ôm qua cái eo nhỏ của nàng cùng đi vào bên trong phòng. An Kỳ Lạc đỡ nàng ngồi xuống ghế, sau đó khom lưng nhìn vào mắt nàng nói: “Chuyện này sẽ để Duệ đi điều tra, nàng nên nghỉ ngơi nhiều một chút, không nên quá lao tâm khổ tứ kẻo lại khiến bản thân mệt mỏi, có được không?”

Nàng híp mắt lại, quả thật hôm nay đã đi nhiều nơi, đầu tiên là đến tìm Khúc Vân Kỳ, sau đó vào hoàng cung, ở biệt viện rách nát còn gặp Duẫn Hữu Phàm, tiếp đó đi quý phi điện, còn ở đó thu thập được chút thông tin từ người cung nữ, cuối cùng là về Dạ Thánh môn. Trông sắc trời bây giờ có vẻ như đã quá trưa, nàng chưa hề có chút gì trong bụng.

Lam Tịch Nguyệt nghiêng người về trước tựa vào ngực An Kỳ Lạc nhắm mắt nhẹ nói: “Ta còn chưa ăn cơm, thật đói quá!”

Ánh mắt An Kỳ Lạc nguy hiểm nheo lại, hơi dùng sức lay khuôn mặt nàng lạnh giọng hỏi: “Nàng mới nói gì? Còn chưa ăn cơm? Hiện tại đã là giờ nào, nàng cứ thế mà nhịn đói sao?”

Lam Tịch Nguyệt cọ trước ngực hắn mấy cái, khóe miệng khẽ cong lên, cũng không màng tới bàn tay đang nắm lấy khuôn mặt mình, dù sao cũng không đau, sau đó nhẹ nói: “Vậy cũng có sao, chẳng lẽ vì thế mà ngươi ngay cả cơm trưa cũng không cho ta ăn?”

Ở Mãn hương lâu, Ti Đồ Triệt ngồi trên ghế, cúi đầu trầm tư, hẵn dĩ nhiên đã biết mười sáu năm trước Mẫn quý phi chưa hề qua đời, thậm chí chuyện này còn liên quan đến trưởng công chúa, căn bản do trưởng công chúa xúi giục hoàng hậu làm ra chuyện này. Mười sáu năm sau đột nhiên biết Lam Tịch Nguyệt bắt đầu điều tra cái chết của Mẫn quý phi, hơn nữa còn tra ra được không ít căn cứ chính xác, mặc dù tất cả bằng chứng đều hướng về hoàng hậu nhưng vì lo lắng chuyện hoàng hậu sẽ tiết lộ chính mình có liên quan nên trưởng công chúa đã tiến cung thương nghị với hoàng hậu.

Mặc dù biết vậy nhưng không rõ bà ta đã thương lượng những chuyện gì, mấy ngày sau còn len lén qua biệt viện của Lam Tịch Nguyệt, về việc có tìm được thứ gì ở đó hay không thì không ai rõ.

Hắn hít sâu một hơi, hiện tại từ phía Tịch nhi hắn đã biết Mẫn Quý phi vẫn còn sống, mà hận ý của Tịch nhi đối với Lam Vũ Đỉnh tựa hồ càng sâu thêm một tầng, đối với Mẫn quý phi hận ý cũng không hề ít, cũng có thể không coi là hận ý nhưng đối mặt với người đã dối gạt mình theo tính cách của nàng nhất định sẽ để tâm rất nhiều! Ở trong lòng nàng vốn không có cái gọi là máu mủ tình thân, nếu chọc giận nàng nàng sẽ trở nên tàn nhẫn, lãnh huyết vô tình.

Hắn đứng lên, xoay người hướng đi ra phía ngoài cửa, tới cửa bước chân dừng lại một chút, sau đó quay trở vào rồi lại phía cửa sổ. Hắn không muốn người khác thấy hắn rời đi từ Thính Hương lâu, cho nên hắn chọn lối đi ấy là an toàn nhất, từ nhỏ đến lớn hành động ra vào từ cửa sổ này là học theo Tịch nhi.

Đi trên đường không bao lâu hắn gặp Duẫn Hữu Phàm đang đi tới từ hướng ngược lại, vẻ mặt uể oải, bộ dạng như vậy khiến hắn cảm giác như đã xảy ra chuyện gì khiến Duẫn Hữu Phàm bị đả kích sâu sắc. Nhưng mà Ti Đồ Triệt không có tâm tư quản chuyện người khác, Duẫn Hữu Phàm bây giờ thân phận là tướng công của Lam Thanh Nguyệt, hơn thế nữa còn là nhi tử của trưởng công chúa.

Mặc dù tình cảm của Duẫn Hữu Phàm dành cho Tịch nhi là không thể nghi ngờ nhưng ai biết được hắn có vì mẫu thân của mình mà bán đứng Tịch nhi? Đối với người có thân phận như hắn tốt nhất là coi như không nhìn thấy, có cơ hội giao thiệp cũng không nên tiến tới.

Nghĩ vậy Ti Đồ Triệt xoay người đi lướt qua, nhưng mà Duẫn Hữu Phàm đã thấy hắn, bất kể Ti Đồ Triệt đi hướng nào hắn cũng bước nhanh tới chào hỏi.

Trong lòng Ti Đồ Triệt thấp giọng nguyền rủa một tiếng, nụ cười xã giao nhanh chóng trưng ra, chủ động hướng Duẫn Hữu Phàm nghênh đón, cười chào hỏi hắn: “Duẫn huynh, trùng hợp thế! Thật đã lâu không gặp!”

Trên mặt Duẫn Hữu Phàm cũng có nụ cười nhàn nhạt nhưng trong giọng nói xen lẫn một chút thương tâm, hướng Ti Đồ Triệt chắp tay nói: “Thật đúng dịp, có thể gặp được Tư Đồ huynh tại đây, huynh sống tốt không?”

“Cũng tạm được, đa tạ Duẫn huynh quan tâm!”

Duẫn Hữu Phàm cười khoát tay áo, trong mắt xuất hiện một tia chần chờ cũng hy vọng, nhìn Ti Đồ Triệt có chút quanh co rồi nói: “Ta hôm nay đã gặp Tịch nhi, nhưng nàng rời đi rất nhanh, không biết Tư Đồ huynh có biết nàng ở chỗ nào?”

Ti Đồ Triệt thoáng sững sờ, hắn gặp Tịch nhi không phải là chuyện tốt, khôi phục lại vẻ bình thường rồi lại làm vẻ có chút bất ngờ kích động, vừa mở miệng là tuôn ra luôn một tràng câu hỏi: “Tịch nhi? Không phải nàng đã đến Lâm Nguyệt quốc sao? Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Vì sao nàng trở lại mà cũng không tới tìm ta? Ngươi nhìn thấy nàng ở đâu?”

Duẫn Hữu Phàm dò xét biểu hiện của người đối diện, nhìn dáng vẻ Ti Đồ Triệt tựa như rất bất ngờ khi nghe nói Tịch nhi xuất hiện, nhưng có thật Tịch nhi trở về mà không đi tìm hắn sao? Mặc dù không thể tin được nhưng vẻ mặt Ti Đồ Triệt trưng ra không có chút sơ hở, có vẻ như ngay cả hắn cũng không biết Tịch nhi đã xuất hiện ở Thanh Minh thành.

Tuy có chút không cam lòng nhưng Duẫn Hữu Phàm chẳng có cách nào để kiểm chứng, có lẽ nàng chỉ đi ngang qua Thanh Minh thành sau đó rời đến chỗ khác. Bây giờ cũng chỉ có cách lý giải này để giải thích vì sao nàng có mặt trong hoàng cung, nhưng mà không biết nàng đi đâu? Tại sao không ở trong kinh thành của Lâm Nguyệt quốc?

Cũng có nghe nói Lâm Nguyệt quốc giờ đang hỗn loạn, hơn nữa trên giang hồ lại truyền ra lệnh ám sát An Kỳ Lạc, bất kể người nào, chỉ cần lấy được đầu An Kỳ Lạc sẽ được nhận một vạn lượng hoàng kim, đây chính là phần thưởng mê người nhưng mà công việc đặt ra nào phải dễ dàng.

Duẫn Hữu Phàm nhíu mày ngẩng đầu hỏi Ti Đồ Triệt: “Không biết Tư Đồ huynh có biết gần đây trên giang hồ xuất hiện sát lệnh?”

Nghe vậy Ti Đồ Triệt chau mày, gật đầu nói: “Có nghe nói đến, không chỉ thế ta còn nghe nói mấy ngày trước An Kỳ Lạc còn ở Lâm Tố thành, hơn nữa còn trả thù những kẻ muốn lấy đầu hắn bằng phương pháp cực kỳ tàn nhẫn, bọn họ bị phế võ công, bẻ gẫy tay chân, thậm chí còn bị cắt lưỡi.”

“Từ Lâm Nguyệt quốc muốn đến Thanh Tố quốc phải qua Lâm Tố thành.” Chẳng lẽ cũng bởi vì sát lệnh kia cho nên Tịch nhi mới xuất hiện ở Thanh Minh thành, nếu như vậy An Kỳ Lạc có cùng xuất hiện ở đây? Nghĩ tới đây trong lòng Duẫn Hữu Phàm càng cảm thấy ảo não, hắn liều lĩnh muốn giữ nàng ở lại nhưng cuối cùng vẫn để cho nàng rời đi, nàng ở bên cạnh An Kỳ Lạc có bị dính líu gì đến sát lệnh đó hay không?

Ti Đồ Triệt tựa hồ đột nhiên cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng, thần sắc bối rối hướng Duẫn Hữu Phàm chắp tay nói: “Bất kể bây giờ Tịch nhi ở đâu ta cũng sẽ tìm cho ra nàng, ta không thể trơ mắt nhìn nàng gặp nguy hiểm, cho nên xin cáo từ!”

Vừa nói xong Ti Đồ Triệt vội vàng rời đi khiến Duẫn Hữu Phàm không kịp nói thêm lời nào. Nhưng mà Duẫn Hữu Phàm cũng không có gì cần nói, hắn cũng đã hạ quyết tâm phải tìm bằng được Tịch nhi, không để cho nàng đi theo An Kỳ Lạc đối mặt với hiểm nguy.

Sau khi Duẫn Hữu Phàm đi khỏi, Ti Đồ Triệt bước ra từ một góc bí ẩn, nhìn hướng đối phương vừa rời đi hắn khẽ lắc đầu, chuyện Duẫn Hữu Phàm muốn làm cũng chính là chuyện hắn muốn làm.

Ánh mắt Khúc Vân Kỳ lóe lên mấy cái đang lúc định hỏi tiếp Lam Tịch Nguyệt thì nàng đã đi trước hắn một bước lạnh lùng nói: “Nếu như ngươi yêu Ti Đồ Triệt thật thì hãy quang minh chính đại theo đuổi hắn, ngược lại nếu vẫn còn dám bức bách hắn tiếp nhận tình cảm của ngươi ta sẽ không chút do dự lấy mạng của ngươi!”

Trong khoảnh khắc đó, sát khí bén nhọn phát ra trên người Lam Tịch Nguyệt khiến Khúc Vân Kỳ không khỏi sợ hãi, nghiêng người qua nói với nàng: “Vậy ngươi nói xem, bây giờ ngươi có phải đang uy hiếp ta?”

Lam Tịch Nguyệt cúi đầu lạnh léo cười nhạo nói: “Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được, tóm lại nếu còn dám uy hiếp hay bức bách Ti Đồ Triệt những lời ta đã nói ta nhất định sẽ làm!”

Chăm chú quan sát vẻ mặt đầy sát khí của Lam Tịch Nguyệt, Khúc Vân Kỳ đột nhiên nhẹ nhàng cười, ánh mắt tràn đầy khổ sở, đưa tay vỗ cái trán đang ngất ngư, nửa ngồi nửa nằm trên giương híp mắt nói: “Yên tâm đi, ta không tiếp tục uy hiếp hắn nữa, cũng sẽ không ép hắn làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà ta sẽ không buông tha, cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng không đời nào buông tay, bởi vì ta thật sự rất thương hắn!”

Lam Tịch Nguyệt nhíu mày, có chút khó hiểu hỏi: “Ngươi tại sao thích hắn?”

Khúc Vân Kỳ khẽ nghiêng người lé mắt cười với Lam Tịch Nguyệt: “Ta cũng không biết tại sao, mới từ lúc bắt đầu ta đã đặc biệt thấy hắn hợp ý, sau đó dần dần ta không biết từ lúc nào tình cảm đối với hắn thành ra như thế này. Ta cũng đã rất hoang mang không biết làm gì cho phải, muốn ngụy trang mình cho giống như trước đây, mặc dù muốn gặp nhưng chỉ biết lấy lý do là không có ai theo ta uống rượu, nói chuyện phiếm”.

“Vậy tại sao ngươi không tiếp tục ngụy trang đi? Có lẽ nói không chừng như vậy còn tốt hơn!”

Khúc Vân Kỳ hít sâu một hơi, nhìn phía nóc giường nhẹ nói: “Ta cũng nghĩ vậy a, đã từng cho rằng có thể tiếp tục che giấu bản thân nhưng càng lúc ta càng khó đè nén nội tâm dậy sóng, nhất là khi thấy hắn vì ngươi liều mạng ta vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ, thậm chí đã nghĩ cách chiếm hắn làm của riêng”.

Thấy bộ dạng cô đơn của Khúc Vân Kỳ, Lam Tịch Nguyệt quay mặt hướng ra phía cửa sổ lãnh đạm nói: “Ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào xúc phạm tới người ta quan tâm, nhưng nếu ngươi khiến hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận ngươi ta cũng sẽ không có ý kiến gì”.

Đó cũng là chuyện của riêng Ti Đồ Triệt, chỉ cần hắn muốn làm nàng sẽ không ngăn cản, hơn nữa nàng không cho là hai nam nhân ở chung một chỗ là chuyện không thể chấp nhận. Cho nên nếu Khúc Vân Kỳ có thể làm cho Ti Đồ Triệt tiếp nhận tình cảm của hắn nàng không có lý do gì để phản đổi, hắn là sư huynh của nàng, cũng là thân nhân duy nhất của nàng cho nên nàng muốn người nàng yêu thương luôn được vui vẻ.

Khúc Vân Kỳ quay mặt lại nhìn nàng có chút băn khoăn, không dám tin hỏi lại: “Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hai nam nhân ở chung một chỗ quả thực chính là bại hoại phong khí sao?”

“Phong khí? Đó là cái gì?”

Khúc Vân Kỳ im lặng dị thường, nhưng vào giờ khắc này hắn đột nhiên có chút hiểu rõ Ti Đồ Triệt vì sao quan tâm nàng như vậy, nàng thật sự vô cùng khác với những người khác khiến cho người ta mới nghe đã muốn quy kết nàng không phải là đồng loại của mình, nói thẳng ra chính là quái vật. Phong khí, nó là cái gì? Khẳng định nó chẳng phải là thứ gì, chẳng qua có người nhàm chán nghĩ ra quy định nhàm chán mà thôi, không ai nói quy định đó không thể thay đổi!

“Ta đột nhiên phát hiện, ta dường như không còn ghen tỵ với ngươi.”

“Đó cũng không hẳn là chuyện tốt, ghen tỵ sẽ làm cho người ta vong động, sau đó làm ra được một số chuyện căn bản bình thường làm không nổi, cho nên ngươi thích hợp với ghen tỵ hơn!”

“Là thế thật không? Nếu quả thật như lời ngươi nói bản thân ta cần suy nghĩ một chút rốt cuộc có nên ghen tỵ với ngươi!”

Nàng quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa sổ đã mở rộng gật đầu nói: “Vậy ngươi cứ chầm chậm suy nghĩ, ta phải đi, sau này còn gặp lại, mặc dù thật sự không thể nào muốn gặp ngươi!”

Vừa nói xong nàng tung người ra cửa sổ phía trước rồi biến mất khỏi căn phòng, chỉ còn lại Khúc Vân Kỳ trầm tư ngồi lại. Hắn nhắm mắt, đôi mi chớp chớp, cảm thấy buồn ngủ nhưng xung quanh thanh tĩnh như vậy nửa điểm muốn ngủ tiếp cũng không có.

Rời chỗ Khúc Vân Kỳ Lam Tịch Nguyệt không quay về Dạ Thánh môn, cũng không đi tìm Ti Đồ Triệt, nàng một mình tới hoàng cung, trở lại nơi nàng đã từng sống suốt mười sáu năm trời. Biệt viện này so với trước đây càng thêm cũ rách, trong mắt nàng nhàn nhạt vẻ đau thương, chỗ duy nhất khiến nàng còn chút ký ức khi nhớ lại chắc cũng sẽ nhanh đóng sụp đổ.

Mảnh sân nhỏ đã bị tàn phá theo năm tháng, tất cả đồ đạc phủ đầy tro bụi và mạng nhện, ngẩng đầu nhìn nóc nhà còn thấy rõ một mảng trời sáng. Trước kia còn có thể chống đỡ với mưa gió, nhưng mà bây giờ thế này nếu mưa to gió lớn tro bụi trong nhà chắc cũng được cọ rửa, có lẽ mưa lớn hơn nữa còn có thể dọn sạch trọn cả căn phòng! Nhớ tới mấy ngày trước có cơn mưa mùa hạ rất to nàng cúi đầu nhìn nền nhà phát hiện ra thật sự có dấu vết nước mưa đọng lại.

Trong lúc đang đứng cúi đầu nhìn xuống nền nhà đột nhiên nàng chớp mi, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, đồng thời nhanh chóng ẩn mình vào một góc bên cạnh. Vừa lúc trốn xong thì phía cửa xuất hiện một bóng người, người đó lẳng lặng nhìn cảnh tượng bên trong căn nhà, sau đó thở dài một tiếng cất bước đi tiếp.

Lam Tịch Nguyệt ngạc nhiên nhìn người vừa mới tới, Duẫn Hữu Phàm, sao hắn lại tới đây?

Vào bên trong căn nhà, Duẫn Hữu Phàm không làm chuyện gì đặc biệt, chỉ mang theo ánh mắt lưu luyến nhìn hết thảy bốn phía, ánh mắt tràn đầy tư niệm, từ lần trước hắn tự mình đến Lâm Nguyệt quốc đã có suy nghĩ muốn mang Tịch nhi trở về, không biết bây giờ nàng sống có tốt không? Tay hắn xoa xoa cạnh bàn, nhìn bàn tay bám đầy bụi ánh mắt bỗng nhíu lại, sự thương cảm lại càng thêm nồng đậm, nơi này sao lại phủ nhiều tro bụi vậy?

Hắn xoay người rời đi nhưng rất nhanh chóng trở lại, trên tay mang theo một xô nước, bên trong xô còn có một đống vải cũ rách. hắn đặt xô nước xuống sau đó vắt khô tấm vải và bắt đầu lau chùi.

Lam Tịch Nguyệt chau mày nhìn Duẫn Hữu Phàm cả người đã bị dơ dáy, bẩn thỉu, sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển tựa như có giọt nước sắp rơi ra khỏi đó. Nàng nhếch môi, rốt cục không thể trốn thêm được nữa, đi ra khỏi chỗ bí mật lạnh giọng nói: “Ngươi làm như vậy thì có ý nghĩa gì sao?”

Duẫn Hữu Phàm đang bận rộn dọn dẹp bỗng bị chấn đống, một vài giây sau mới từ từ xoay người lại, hai mắt hắn mở to không dám tin nhìn vào Lam Tịch Nguyệt bằng xương bằng thịt đang đứng đó. Trong mắt hắn vừa có sự mừng rỡ vừa có sự kích động, miệng há ra nhiều lần mới phát ra được thanh âm run run: “Tịch nhi, sao nàng ở chỗ này? Nàng… nàng trở lại Thanh Minh thành từ lúc nào?”

Lam Tịch Nguyệt chờ một lúc, ánh mắt nàng không áp chế nổi thần sắc phức tạp, cất lên thanh âm lãnh đạm: “Ngươi tại sao đến đây?”

Duẫn Hữu Phàm si mê nhìn nàng, nhẹ nói: “Nơi này là chỗ nàng đã lớn lên, hơn nữa có rất nhiều kỉ niệm của chúng ta, ta chỉ muốn đến thăm lại mà thôi. Thấy nơi đây phủ đầy tro bụi, ngay cả nóc nhà cũng bị chọc thủng ta muốn quét dọn một chút, nhưng còn nóc nhà bên trong hoàng cung, muốn sửa chữa e là hơi khó.”

Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn nóc nhà, dường như vô tình nói: “Nếu biết vậy, ngươi chắc cũng hiểu cho dù có quét dọn lại sạch sẽ, chẳng may lại tiếp tục có mưa gió bão bùng nơi này sẽ lại trở nên bẩn thỉu, cho nên ngươi không nên phí công phí sức làm gì.”

Nghe vậy ánh mắt Duẫn Hữu Phàm ảm đạm nhưng vẫn không dịch chuyển tầm mắt khỏi Lam Tịch Nguyệt, ánh mắt vẫn tràn đầy sự si mê, tư niệm, nhẹ nói: “Ta biết, ta chỉ muốn làm chút chuyện nhỏ này thôi, bất kể có phí công sức hay không ta cũng không để ý, ta chỉ muốn vì chỗ mà chúng ta đã từng có nhiều kỷ niệm làm một chút chuyện.”

“Bất kể ngươi làm gì, đối với nơi này rõ ràng là đang phí sức, sau này không cần làm nữa. Có lẽ ngươi nên dành thời gian làm nhiều chuyện quan trọng khác, như vậy mới phù hợp với thân phận và tính cách của ngươi.”

Duẫn Hữu Phàm cúi đầu xuống, bộ dạng cô đơn, có chút không đành lòng. Lam Tịch Nguyệt xoay người hướng cửa đi ra, hôm nay là lần cuối cùng nàng trở lại đây, hy vọng cũng là lần cuối cùng Duẫn Hữu Phàm đến nơi này, nếu không cho dù nàng không muốn thừa nhận cũng sẽ cảm thấy áy náy.

Nàng làm như không có chút nào lưu luyến rời đi, nhìn bóng lưng nàng trong lòng Duẫn Hữu Phàm căng thẳng, trong mắt tràn đầy đau lòng không nhịn được kêu lên thành tiếng: “Tịch nhi —— “

Nàng dừng bước, khẽ nghiêng người nhìn Duẫn Hữu Phàm, không hề hé miệng nói một lời, nàng chờ xem hắn muốn nói gì, bản thân nàng bây giờ không biết có gì có thể nói với hắn.

“Tịch nhi không phải là ở Lâm Nguyệt quốc sao? Tại sao bây giờ xuất hiện ở đây?” “Không tại sao cả, chẳng qua là đột nhiên muốn đến đây, ngươi còn muốn hỏi gì nữa không? Nếu như không có, ta phải đi”.

Ánh mắt Duẫn Hữu Phàm một mảnh si mê nhìn nàng nhẹ nói: “Chẳng lẽ nàng cứ như vậy không muốn gặp lại ta sao? Cứ như vậy muốn vội vã rời đi!”

Nàng xoay người lẳng lặng nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài nói: “Duẫn Hữu Phàm, ngươi hẳn cũng hiểu chúng ta bây giờ thân phận bất đồng, ta chỉ hy vọng chúng ta còn có thể là bằng hữu.”

“Bằng hữu chính là vừa thấy mặt đã muốn rời khỏi sao?”

Lam Tịch Nguyệt hít sâu một hơi, quay đầu nhìn chốn cũ rách nát rồi nhìn lại Duẫn Hữu Phàm mà nói: “Sau này ngươi không nên đến đây, ngươi phải chuyên tâm làm việc của mình mới đúng!”

“Nàng biết việc ta bây giờ nên làm sao? Vốn hắn thấy người của Lâm Nguyệt quốc đột nhiên xuất hiện ở Thanh Minh thành, thậm chí còn thâm nhập hoàng cung, bất kể người đó có mục đích gì, chỉ cần đi ngang qua bắt gặp trước tiên phải bắt người lại chờ lệnh của hoàng thượng!”

Lam Tịch Nguyệt chớp chớp mi nói: “Quả thật như vậy, cho nên thật sự ngươi không nên đứng ở đây nói chuyện, chính xác là nên bắt ta lại, sau đó nhốt vào thiên lao!”

“Nàng tình nguyện bị giam vào thiên lao cũng không muốn gặp lại ta sao?”

“Đúng!” Nàng biết hắn có tình cảm với nàng nhưng nàng biết bản thân vĩnh viễn không thể đáp lại, cho nên nàng không thể cho hắn bất kỳ tia hy vọng nào, nếu so với việc vĩnh viễn không thể thực hiện được thì để cho hắn tuyệt vọng vẫn tốt hơn.

Quả nhiên nghe vậy sắc mặt Duẫn Hữu Phàm càng thêm ảm đạm, nhìn thật sâu Lam Tịch Nguyệt một cái, sau đó quyết xoay người đi, đưa lưng về phía Lam Tịch Nguyệt nói: “Nàng đi đi, ta sẽ xem như đến đây chưa từng gặp qua nàng!”

Thật sự muốn hắn bắt nàng vào thiên lao là chuyện hắn tuyệt đối không thể làm, hắn tình nguyện bị nhốt vào thiên lao cũng không muốn động thủ bắt nàng đi, thôi đành coi như chưa từng thấy nàng, coi như nàng còn đang sống tốt đẹp ở Lâm Nguyệt quốc. Nhưng mà hắn vẫn không cam lòng, muốn liều mạng giữ nàng bên cạnh, bất kể dùng cách gì, bất kể lãnh hậu quả thế nào hắn cũng muốn sở hữu nàng!

Nhìn bóng lưng Duẫn Hữu Phàm trong lòng Lam Tịch Nguyệt cảm thấy áy náy, nhưng nàng im lặng xoay người rời đi, không nên để lại bất cứ lưu luyến nào, hy vọng lần sau gặp mặt bọn họ không phải đứng trên hai trận tuyến đối lập. Nếu như có ngày đó xảy đến, nàng nhất định không hạ thủ lưu tình, hy vọng hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.

Trên đường rời đi thấy phía xa là điện quý phi cao vút, Lam Tịch Nguyệt không kìm nổi lòng mà dừng bước, nàng đứng im một chỗ nhìn về chốn đó, lòng nàng không rõ đang có cảm giác gì. Nàng vốn tưởng người đã chết, hơn nữa vì nàng mà chết cho nên cảm giác chốn kia vô cùng thân thiết, nhưng bây giờ nhìn lại mới phát hiện ra trong lòng mình nội tâm phức tạp.

Nhìn rồi trong đầu nàng chợt nghĩ đến một người khác, đó là Tuyết phi. Bà ta và Mấn quý phi rất giống nhau, từ sau khi quý phi điện bị hỏa hoạn nàng không còn lưu tâm đến người này, nàng vốn nghĩ người này vốn không có chuyện gì quan trọng, hơn nữa trong tiềm thức nàng cảm thấy Lam Vũ Đỉnh yêu Mẫn quý phi say đắm, Tuyết phi kia nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp. Nhưng bây giờ nàng đột nhiên rất muốn biết Tuyết phi rốt cục thế nào, bất kể tốt xấu nàng muốn mau chóng đến xem, có lẽ nàng đã lơ đãng để thiếu sót rất nhiều chuyện, bây giờ cần phải kiểm tra lại.

Vừa nghĩ nàng vừa hướng quý phi điện mà bay vút đi, có thể bà ta không còn ở đó nữa nhưng hẳn sẽ còn lưu lại chút dấu vết, từ lần theo dõi trước đến giờ cũng mới chỉ trải qua hơn một tháng mà thôi.

Song điều Lam Tịch Nguyệt không ngờ tới chính là Tuyết phi kia vẫn ở trong quý phi điện, vẫn là cung điện nguy nga, vẫn là bộ dạng rất cao ngạo. Nàng nhìn về chốn đó với rất nhiều xúc cảm nhưng không hề muốn bước chân vào.

Vừa hay Tuyết phi từ chính điện đi qua, khuôn mặt bà ta nhìn về phía chính điện vô cùng hâm mộ, sau đó quay mặt lại bước đi.

Lam Tịch Nguyệt đứng trong góc nhỏ lẳng lặng quan sát, nàng bây giờ nhìn thấy Tuyết phi không còn cảm giác chán ghét, thù hận như trước, có thể bởi vì tâm tư đã thay đổi nên ánh mắt nhìn người cũng tự nhiên đổi khác. Bên người Tuyết phi vẫn vây đầy cung nữ, thái giám, toàn bộ cẩn thận hầu hạ nàng, không người nào dám xem thường, ánh mắt nhìn Tuyết phi phần nhiều e ngại.

Thấy cảnh này Lam Tịch Nguyệt không khỏi cười lạnh, xem ra cuộc sống của nữ nhân này ở hậu cung không đến nối tệ, nếu không có đủ quyền năng rất khó tồn tại ở nơi giết người không thấy máu này.

Nàng ẩn người trong góc, đánh giá tình hình xung quanh, sau đó thấy xa xa có một cung nữ đang theo hướng này đi nhanh tới, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, chuyển mình đến gần người đang đến. Nàng đi ra phía sau, vỗ nhẹ lên bả vai người cung nữ, ánh mắt nhẹ nhàng lưu chuyển.

Cung nữ vừa mới xoay người liền đụng phải một ánh mắt hấp dẫn vô hạn, ngay sau đó đầu óc liền mịt mờ, không cách nào nghĩ ra được chuyện gì.

Thấy thế khóe miệng Lam Tịch Nguyệt gợn lên nụ cười nguy hiểm, nhìn vẻ mặt cung nữ đang dần dại ra hỏi: “Đêm hôm đó quý phi điện bị cháy, vì sao Tuyết phi nương nương đến giờ vẫn ở chỗ này? Chẳng lẽ Hoàng thượng không trừng phạt gì sao?”

Cung nữ dại ra gật đầu nói: “Có, Hoàng thượng cũng có trừng phạt Tuyết phi nương nương!”

“Vậy ư? Vậy sao bà ta vẫn còn ở đây? Ngươi mau đem toàn bộ chuyện lên quan đến Tuyết phi nương nương nói cho ta biết!”

“Là! Đêm hôm đó đột nhiên ở trong điện xảy ra hoả hoạn…”

An Kỳ Lạc ngồi một mình bồn chồn trên ghế, rõ ràng mới xa một lát mà đã muốn gặp nàng, tưởng niệm nàng, trong mắt hiện lên vẻ ảo não, còn có chút không cam lòng. Chẳng lẽ Tịch nhi chi phối hắn nhiều thế? Mới một lát không gặp nàng đã cảm thấy nhung nhớ, nếu như Tịch nhi cũng lâu không gặp hắn, không biết nàng có cảm thấy nhớ hắn hay không?

Duệ đã đến ở ngoài cửa, nhìn thoáng qua chủ tử đang có chút vô lực. Kể từ sau khi có phu nhân hắn đã được đối diện với vô số loại biểu hiện của chủ tử mà trước đây hắn chưa từng được thấy qua, hắn nghĩ chỉ cần an phận làm tốt bổn phận của mình là được, để chủ tử không rầy la hắn, những chuyện khác không nên bình luận nhiều. Hắn hướng An Kỳ Lạc khom mình hành lễ rồi nói: “Chủ tử, chuyện ngài sai thuộc hạ làm đã tra ra được!”

“Nói!”

“Trong tay Lục vương gia nắm giữ mười vạn binh tinh nhuệ của Thanh tố quốc có tác dụng rất lớn đối với việc bảo vệ bên giới quốc gia, còn Hoàng thượng thì có thêm cấm vệ quân, ngự tiền thị vệ, còn có cả một đại lượng cao thủ đại nội trong Thanh Minh thành. Hiện trong triều đình đang chia thành hai phe ủng hộ Lục vương gia và Hoàng thượng tạo thành cụ diện giành co, xét tổng quan Hoàng thượng có ưu thế hơn Lục vương gia một chút vì hắn có sự ủng hộ của Đại tướng quân Duẫn Duệ!”

An Kỳ Lạc thiếu kiên nhẫn lạnh lùng nói: “Nói điểm chính!”

“Dạ! Trưởng công chúa và Lục vương gia có một chút qua lại đặc biệt, cho nên mặc dù Đại tướng quân một lòng sát cánh bên Hoàng thượng nhưng trưởng công chúa cũng thông báo với Lục vương gia rất nhiều chuyện của Hoàng thượng khiến cho nhiều hành động của Hoàng thượng đối với Lục vương gia thường xuyên thất bại mà vẫn không tìm ra được nguyên nhân.”

Nghe đến đây, An Kỳ lạc nghi hoặc nhìn Duệ hỏi: “Căn cứ vào thế lực của triều đình mà không hoài nghi trưởng công chúa sao?”

Thanh âm của Duệ tiếp tục cung kính vang lên: “Nếu như phu nhân không bắt gặp trưởng công chúa và Quý Uy gặp nhau, e rằng ngay cả chúng ta cũng không hoài nghi mối quan hệ giữa trưởng công chúa và Lục vương gia, dù sao bà ta cũng là phu nhân Đại tướng quân, mà Đại tướng quân thì đối với Hoàng thượng một mực trung thành.” Ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn chủ tử một cái, Duệ có chút chần chờ nói: “Không chỉ có Đại tướng quân, ngay cả con trai bà ta là Duẫn Hữu Phàm cũng hết lòng trung thành với Hoàng thượng.”

Ánh mắt An Kỳ Lạc lóe lên một chút, hắn đối với Duẫn Hữu Phàm tương đối bất mãn, nếu như ngày đó không phải hắn đuổi theo mau chỉ sợ Tịch nhi đã bị hắn mang về Thanh Tố quốc, dĩ nhiên cũng bởi vì hắn mà Tịch nhi bị Trần Tập Nhã hãm hại, cuối cùng vẫn bị thương, nếu như Duẫn Hữu Phàm không phải là bằng hữu duy nhất của nàng hắn đã giết quách đi cho rồi.

An Kỳ Lạc nhẹ vỗ cằm hỏi: “Tìm hiểu xem trưởng công chúa hợp tác với Lam Vũ Sâm là vì nguyên nhân gì?Vì sao bà ta muốn giết Lam Thanh Nguyệt? Còn nữa một phần di chiếu của tiên hoàng trên tay bà ta đã xảy ra chuyện gì?”

Nghe tới đây trên mặt Duệ xuất hiện vẻ chần chờ, quanh co nói: “Trưởng công chúa muốn giết Lam Thanh Nguyệt dường như là do mười sáu năm trước, Mẫn quý phi khó sinh mà chết, theo thuộc hạ biết mười sáu năm trước thực ra trưởng công chúa xúi giục hoàng hậu diệt trừ Mẫn quý phi, lợi dụng đúng lúc phu nhân của chủ tử chưa ra đời.

Trong mắt An Kỳ Lạc dần hiện ra sát khí bén nhọn, Duệ còn chưa biết thật ra Mẫn quý phi căn bản chưa chết. Mặc dù chưa rõ trong mười sáu năm trước xảy ra chuyện gì nhưng những người liên quan sẽ phải trả giá thật nhiều, trưởng công chúa cũng không phải là ngoại lệ. Về phần Mẫn quý phi, có thể thiếu chút nữa bị hoàng hậu giết chết nhưng không rõ vì nguyên nhân gì được cứu sống có thể chính là một màn kịch do Lam Vũ Đỉnh bày trò, cũng có thể do hoàng hậu không muốn giết bà ta, tuy nhiên khả năng này vô cùng nhỏ.

Thu lại sát khí, hắn nhìn Duệ lạnh giọng hỏi: “Nếu quả thật như vậy, trưởng công chúa và hoàng hậu hẳn phải là đồng minh, vì sao trưởng công chúa đột nhiên muốn giết Lam Thanh Nguyệt?”

Duệ đăm chiêu suy tư, sau đó chắp tay nói: “Căn cứ kết quả thuộc hạ điều tra, trưởng công chúa đã phát hiện mười sáu năm trước Mẫn quý phi không phải do khó sinh mà chết, mà do bị người khác hạ độc, cho nên đêm khuya len lén đến gặp hoàng hậu bàn đối sách. Nhưng có vẻ bàn luận không đem lại kết quả như mong muốn cho nên bà ta bất mãn với hoàng hậu, bà ta liền trút sự bất mãn đó lên người Lam Thanh Nguyệt. Hơn nữa Lam Thanh Nguyệt bản tính điêu ngoa càng làm bà ta cảm thấy không xứng với con trai mình, cho nên trăm phương ngàn kế muốn trừ khử cô con dâu bất đắc dĩ này đi. Hoàng hậu cũng cảm thấy trưởng công chúa có sát ý với nữ nhi của mình cho nên đón nữ vào cung, chẳng qua không ngờ rằng trưởng công chúa kiến quyết muốn đón Lam Thanh Nguyệt hồi phủ, trên đường trở lại sẽ cho quân của Lục vương gia mai phục nhằm ý định muốn giết chết Lam Thanh Nguyệt.”

“Không ngờ rằng Lam Thanh Nguyệt bị Khúc Vân Kỳ bắt đi, đến nay không rõ tung tích!” An Kỳ Lạc mở miệng nhìn Duệ nói: “Sau khi nói chuyện với hoàng hậu, trưởng công chúa rời hoàng cung, còn Tich nhi không biết đã đi đâu?”

“Nếu như không nhầm, phu nhân đã quay trở về nhà cũ, nhưng cũng chỉ là suy đoán của thuộc hạ, không biết chính xác người đã đi đâu!” Ánh mắt An Kỳ Lạc nhíu lại, hắn nhớ lần trước hắn cùng Tịch nhi đến đó, nàng nói nàng đang cất giấu một số chứng cứ, có thể đến tám chín phần nàng đã đến mang chứng cứ đi.

Hắn ngồi thẳng người hướng Duệ nói: “Tiếp tục điều tra, ta muốn đáp án chính xác chứ không phải ngươi suy đoán!”

“Dạ!” Duệ thi lễ một cái sau đó xoay người lui ra, người vừa ra đến khúc cua thiếu chút nữa đụng ngay Lam Tịch Nguyệt đang đi vào. Hắn ngừng một chút, vội vàng ổn định thân hình, hướng nàng hành lễ nói: “Tham kiến phu nhân!”

Lam Tịch Nguyệt hướng hắn gật đầu một cái rồi lướt qua hắn nhìn thoáng qua An Kỳ Lạc đang ở trong nhà rồi lại quay mặt nhìn hắn lạnh lùng nói: “Có rảnh rỗi đi thăm dò Tuyết phi một chút.”

“Tuyết phi?” Duệ thoáng cái không kịp phản ứng, trong nháy mắt ngây người.

Lam Tịch Nguyệt nhẹ gật đầu một cái nói: “Không sai, chính là phi tử được Lam Vũ Đỉnh sủng ái, hiện tại đang ở trong quý phi điện!”

An Kỳ Lạc từ trong nhà bước ra, đứng bên cạnh nàng băn khoăn hỏi: “Vậy là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tuyết phi kia hiện vẫn còn ở trong quý phi điện?” Hắn vốn cho rằng đó không phải là nhân vật quan trọng nên không lưu tâm đến hành tung của người đó.

Trong mắt Lam Tịch Nguyệt thoáng hiện hàn quang, gật đầu nói: “Bà ta vẫn ở trong quý phi điện, hơn nữa vẫn được Lam Vũ Đỉnh một mực cưng chiều, sau vụ hỏa hoạn ngày đó cũng chỉ bị trách phạt nhẹ nhàng. Hôm đó bà ta và Lam Vũ Đỉnh không biết có chuyện gì, sau đó Lam Vũ Đỉnh xanh mặt rời đi, ngày thứ hai hắn đã lại xuất hiện trước mặt bà ta với vẻ tươi cười, sủng ái chỉ có tăng không có giảm.”

Nói tới đây, tầm mắt Lam Tịch Nguyệt chuyển sang phía Duệ lạnh giọng nói: “Ta muốn tìm hiểu xem rốt cuộc quan hệ giữa Tuyết phi và Lam Vũ Đỉnh là thế nào, cho nên nhờ cậy ngươi!”

Khuôn mặt hàn băng vạn năm không đổi của Duệ nghe vậy hướng Lam Tịch Nguyệt chắp tay hành lễ rồi nói: “Phu nhân quá khách khí, thuộc hạ nhất định điều tra chuyện này rõ ràng! Thuộc hạ cáo lui!”

An Kỳ Lạc nghiêng mặt nhìn Lam Tịch Nguyệt đang lạnh như băng, đưa tay chạm lên mặt nàng cười nói: “Làm thế này không phải Tịch nhi sẽ cảm thấy ấm áp hơn một chút sao?”

Lam Tịch Nguyệt bất ngờ, trong lòng thầm nghĩ ta một chút cũng không hề cảm thấy lạnh, nhưng khi chuẩn bị mở miệng lại nghĩ thấy lời nói của hắn còn có… một tầng ý tứ khác, trong lòng nàng liền cảm thấy ấm áp, vẻ mặt cũng tự nhiên nhu hòa. Ánh mắt nàng lấp lánh nụ cười thản nhiên, đưa tay tóm tay hắn lại nói: “Mới vừa rồi ta đến quý phi điện thấy Tuyết phi nương nương, xem ra cuộc sống của bà ta cũng không vì chuyện xảy ra ngày đó mà thay đổi, chẳng qua đã không còn ngày đêm tưởng niệm ngôi vị trong chính điện.”

Tay hắn ôm qua cái eo nhỏ của nàng cùng đi vào bên trong phòng. An Kỳ Lạc đỡ nàng ngồi xuống ghế, sau đó khom lưng nhìn vào mắt nàng nói: “Chuyện này sẽ để Duệ đi điều tra, nàng nên nghỉ ngơi nhiều một chút, không nên quá lao tâm khổ tứ kẻo lại khiến bản thân mệt mỏi, có được không?”

Nàng híp mắt lại, quả thật hôm nay đã đi nhiều nơi, đầu tiên là đến tìm Khúc Vân Kỳ, sau đó vào hoàng cung, ở biệt viện rách nát còn gặp Duẫn Hữu Phàm, tiếp đó đi quý phi điện, còn ở đó thu thập được chút thông tin từ người cung nữ, cuối cùng là về Dạ Thánh môn. Trông sắc trời bây giờ có vẻ như đã quá trưa, nàng chưa hề có chút gì trong bụng.

Lam Tịch Nguyệt nghiêng người về trước tựa vào ngực An Kỳ Lạc nhắm mắt nhẹ nói: “Ta còn chưa ăn cơm, thật đói quá!”

Ánh mắt An Kỳ Lạc nguy hiểm nheo lại, hơi dùng sức lay khuôn mặt nàng lạnh giọng hỏi: “Nàng mới nói gì? Còn chưa ăn cơm? Hiện tại đã là giờ nào, nàng cứ thế mà nhịn đói sao?”

Lam Tịch Nguyệt cọ trước ngực hắn mấy cái, khóe miệng khẽ cong lên, cũng không màng tới bàn tay đang nắm lấy khuôn mặt mình, dù sao cũng không đau, sau đó nhẹ nói: “Vậy cũng có sao, chẳng lẽ vì thế mà ngươi ngay cả cơm trưa cũng không cho ta ăn?”

Ở Mãn hương lâu, Ti Đồ Triệt ngồi trên ghế, cúi đầu trầm tư, hẵn dĩ nhiên đã biết mười sáu năm trước Mẫn quý phi chưa hề qua đời, thậm chí chuyện này còn liên quan đến trưởng công chúa, căn bản do trưởng công chúa xúi giục hoàng hậu làm ra chuyện này. Mười sáu năm sau đột nhiên biết Lam Tịch Nguyệt bắt đầu điều tra cái chết của Mẫn quý phi, hơn nữa còn tra ra được không ít căn cứ chính xác, mặc dù tất cả bằng chứng đều hướng về hoàng hậu nhưng vì lo lắng chuyện hoàng hậu sẽ tiết lộ chính mình có liên quan nên trưởng công chúa đã tiến cung thương nghị với hoàng hậu.

Mặc dù biết vậy nhưng không rõ bà ta đã thương lượng những chuyện gì, mấy ngày sau còn len lén qua biệt viện của Lam Tịch Nguyệt, về việc có tìm được thứ gì ở đó hay không thì không ai rõ.

Hắn hít sâu một hơi, hiện tại từ phía Tịch nhi hắn đã biết Mẫn Quý phi vẫn còn sống, mà hận ý của Tịch nhi đối với Lam Vũ Đỉnh tựa hồ càng sâu thêm một tầng, đối với Mẫn quý phi hận ý cũng không hề ít, cũng có thể không coi là hận ý nhưng đối mặt với người đã dối gạt mình theo tính cách của nàng nhất định sẽ để tâm rất nhiều! Ở trong lòng nàng vốn không có cái gọi là máu mủ tình thân, nếu chọc giận nàng nàng sẽ trở nên tàn nhẫn, lãnh huyết vô tình.

Hắn đứng lên, xoay người hướng đi ra phía ngoài cửa, tới cửa bước chân dừng lại một chút, sau đó quay trở vào rồi lại phía cửa sổ. Hắn không muốn người khác thấy hắn rời đi từ Thính Hương lâu, cho nên hắn chọn lối đi ấy là an toàn nhất, từ nhỏ đến lớn hành động ra vào từ cửa sổ này là học theo Tịch nhi.

Đi trên đường không bao lâu hắn gặp Duẫn Hữu Phàm đang đi tới từ hướng ngược lại, vẻ mặt uể oải, bộ dạng như vậy khiến hắn cảm giác như đã xảy ra chuyện gì khiến Duẫn Hữu Phàm bị đả kích sâu sắc. Nhưng mà Ti Đồ Triệt không có tâm tư quản chuyện người khác, Duẫn Hữu Phàm bây giờ thân phận là tướng công của Lam Thanh Nguyệt, hơn thế nữa còn là nhi tử của trưởng công chúa.

Mặc dù tình cảm của Duẫn Hữu Phàm dành cho Tịch nhi là không thể nghi ngờ nhưng ai biết được hắn có vì mẫu thân của mình mà bán đứng Tịch nhi? Đối với người có thân phận như hắn tốt nhất là coi như không nhìn thấy, có cơ hội giao thiệp cũng không nên tiến tới.

Nghĩ vậy Ti Đồ Triệt xoay người đi lướt qua, nhưng mà Duẫn Hữu Phàm đã thấy hắn, bất kể Ti Đồ Triệt đi hướng nào hắn cũng bước nhanh tới chào hỏi.

Trong lòng Ti Đồ Triệt thấp giọng nguyền rủa một tiếng, nụ cười xã giao nhanh chóng trưng ra, chủ động hướng Duẫn Hữu Phàm nghênh đón, cười chào hỏi hắn: “Duẫn huynh, trùng hợp thế! Thật đã lâu không gặp!”

Trên mặt Duẫn Hữu Phàm cũng có nụ cười nhàn nhạt nhưng trong giọng nói xen lẫn một chút thương tâm, hướng Ti Đồ Triệt chắp tay nói: “Thật đúng dịp, có thể gặp được Tư Đồ huynh tại đây, huynh sống tốt không?”

“Cũng tạm được, đa tạ Duẫn huynh quan tâm!”

Duẫn Hữu Phàm cười khoát tay áo, trong mắt xuất hiện một tia chần chờ cũng hy vọng, nhìn Ti Đồ Triệt có chút quanh co rồi nói: “Ta hôm nay đã gặp Tịch nhi, nhưng nàng rời đi rất nhanh, không biết Tư Đồ huynh có biết nàng ở chỗ nào?”

Ti Đồ Triệt thoáng sững sờ, hắn gặp Tịch nhi không phải là chuyện tốt, khôi phục lại vẻ bình thường rồi lại làm vẻ có chút bất ngờ kích động, vừa mở miệng là tuôn ra luôn một tràng câu hỏi: “Tịch nhi? Không phải nàng đã đến Lâm Nguyệt quốc sao? Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Vì sao nàng trở lại mà cũng không tới tìm ta? Ngươi nhìn thấy nàng ở đâu?”

Duẫn Hữu Phàm dò xét biểu hiện của người đối diện, nhìn dáng vẻ Ti Đồ Triệt tựa như rất bất ngờ khi nghe nói Tịch nhi xuất hiện, nhưng có thật Tịch nhi trở về mà không đi tìm hắn sao? Mặc dù không thể tin được nhưng vẻ mặt Ti Đồ Triệt trưng ra không có chút sơ hở, có vẻ như ngay cả hắn cũng không biết Tịch nhi đã xuất hiện ở Thanh Minh thành.

Tuy có chút không cam lòng nhưng Duẫn Hữu Phàm chẳng có cách nào để kiểm chứng, có lẽ nàng chỉ đi ngang qua Thanh Minh thành sau đó rời đến chỗ khác. Bây giờ cũng chỉ có cách lý giải này để giải thích vì sao nàng có mặt trong hoàng cung, nhưng mà không biết nàng đi đâu? Tại sao không ở trong kinh thành của Lâm Nguyệt quốc?

Cũng có nghe nói Lâm Nguyệt quốc giờ đang hỗn loạn, hơn nữa trên giang hồ lại truyền ra lệnh ám sát An Kỳ Lạc, bất kể người nào, chỉ cần lấy được đầu An Kỳ Lạc sẽ được nhận một vạn lượng hoàng kim, đây chính là phần thưởng mê người nhưng mà công việc đặt ra nào phải dễ dàng.

Duẫn Hữu Phàm nhíu mày ngẩng đầu hỏi Ti Đồ Triệt: “Không biết Tư Đồ huynh có biết gần đây trên giang hồ xuất hiện sát lệnh?”

Nghe vậy Ti Đồ Triệt chau mày, gật đầu nói: “Có nghe nói đến, không chỉ thế ta còn nghe nói mấy ngày trước An Kỳ Lạc còn ở Lâm Tố thành, hơn nữa còn trả thù những kẻ muốn lấy đầu hắn bằng phương pháp cực kỳ tàn nhẫn, bọn họ bị phế võ công, bẻ gẫy tay chân, thậm chí còn bị cắt lưỡi.”

“Từ Lâm Nguyệt quốc muốn đến Thanh Tố quốc phải qua Lâm Tố thành.” Chẳng lẽ cũng bởi vì sát lệnh kia cho nên Tịch nhi mới xuất hiện ở Thanh Minh thành, nếu như vậy An Kỳ Lạc có cùng xuất hiện ở đây? Nghĩ tới đây trong lòng Duẫn Hữu Phàm càng cảm thấy ảo não, hắn liều lĩnh muốn giữ nàng ở lại nhưng cuối cùng vẫn để cho nàng rời đi, nàng ở bên cạnh An Kỳ Lạc có bị dính líu gì đến sát lệnh đó hay không?

Ti Đồ Triệt tựa hồ đột nhiên cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng, thần sắc bối rối hướng Duẫn Hữu Phàm chắp tay nói: “Bất kể bây giờ Tịch nhi ở đâu ta cũng sẽ tìm cho ra nàng, ta không thể trơ mắt nhìn nàng gặp nguy hiểm, cho nên xin cáo từ!”

Vừa nói xong Ti Đồ Triệt vội vàng rời đi khiến Duẫn Hữu Phàm không kịp nói thêm lời nào. Nhưng mà Duẫn Hữu Phàm cũng không có gì cần nói, hắn cũng đã hạ quyết tâm phải tìm bằng được Tịch nhi, không để cho nàng đi theo An Kỳ Lạc đối mặt với hiểm nguy.

Sau khi Duẫn Hữu Phàm đi khỏi, Ti Đồ Triệt bước ra từ một góc bí ẩn, nhìn hướng đối phương vừa rời đi hắn khẽ lắc đầu, chuyện Duẫn Hữu Phàm muốn làm cũng chính là chuyện hắn muốn làm.


/90

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status