Làn khói bay lên từ những ngọn đuốc lớn, Ngọc Trân cùng Nhật Quang âm thầm trao đổi ánh mắt.
Nhiệm vụ săn tìm ổ rắn lục sừng, sự mất tích kì lạ của 2 vị Thập Ma và cái chết bi thảm của đám thuộc hạ trên núi Hiểu Yên đều không phải là một sự trùng hợp. Giang hồ rộng lớn, việc Quản Huyền Môn đột ngột rơi vào tầm ngắm của kẻ thù đã không còn là chuyện mà Hội đồng Thập Ma có thể tự mình giải quyết. Lần này bọn họ phát thông báo khẩn, đối với từng vị Thập Ma đang có mặt tại đây chẳng khác gì là tự tát vào mặt mình, cũng như công khai thừa nhận năng lực yếu kém của Hội đồng Thập Ma.
Thay vì nghĩ đến ánh nhìn trêu chọc của hàng ngũ Tứ Quỷ, 8 vị Thập Ma thà đặt trọn tâm trí vào việc tìm ra câu trả lời cho 3 câu hỏi hóc búa: Đối phương rốt cuộc là ai? Tại sao bọn họ lại nhắm vào người của Quản Huyền Môn? Mục đích sau cùng của bọn họ là gì?
“ Thay vì cứ dài dòng lê thê, sao không nói quỵt tẹt ra luôn đi.” Hữu Ý dùng tay nâng đỡ phần cổ, lười biếng nói, “ Các người muốn chúng tôi làm cái gì?”
Thiệu Huy cung kính trả lời: “ Hữu Quỷ Nhân, Bạch Quỷ Nhân, Hắc Quỷ Nhân, lần này Hội đồng Thập Ma mời các ngài đến đây, chính là muốn mượn sức của các ngài.”
“ Được, còn gì nữa không?”
“ Ngoài việc tìm ra tung tích của Diễm Quỳnh và Huân Phong, chúng ta cần phải tra ra kẻ đứng sau chuyện này. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không kịp thời tiêu diệt mầm họa, e rằng sẽ tạo ra mối nguy lớn cho Quản Huyền Môn.”
“ Vậy…” Hữu Ý lườm Thiệu Huy một cái, khóe môi khẽ cong, “ Giúp các người thì chúng tôi được lợi gì?”
“ Chuyện này…” Thiệu Huy lúng túng nhìn về hướng Ngọc Trân và Việt Trạch, Việt Trạch hiểu ý Thiệu Huy, hắn liền bày ra nét mặt hòa nhã, nhanh chóng tiếp lời, “ Sau khi chuyện này được giải quyết, Hội đồng Thập Ma tình nguyện mở cửa bảo khố, trải thảm đỏ đón tiếp các ngài vào thăm quan.”
Bạch Vĩ hai mắt sáng rực, lồng ngực phập phồng tiếng trống trận, cả người phút chốc trở nên lâng lâng.
Bảo khố của Quản Huyền Môn là một nơi cực kỳ nghiêm mật, cần phải tập hợp đủ 3 mảnh ghép của chìa khóa mới có thể mở được cánh cửa lớn nặng cả nghìn tấn. Bên trong bảo khố cất chứa biết bao nhiêu kỳ trân dị bảo, vàng bạc châu báu tùy tiện chất thành núi, hơn chục loại vũ khí và nguyện liệu thô hiếm có được dồn ở một góc tường, vài chục kệ sách võ học và y học đã thất truyền từ lâu cùng với hàng trăm loài thảo mộc quý hiếm được bảo quản cẩn thận bên trong những chiếc hộp gỗ dài.
Ngay cả quạt sắc trên tay Bạch Vĩ cũng là thành phẩm được chế tác từ một miếng nguyên liệu thô nằm bên trong bảo khố, đây là phần thưởng mà hắn xứng đáng nhận được vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu phục Lôi Vũ Môn.
“ Được lấy bao nhiêu?” Hắc Cầm cuối cùng cũng lên tiếng, lời nói thốt ra từ miệng hắn thực sự có sức công phá mạnh mẽ, phút chốc khiến tâm can của mọi người bùng nổ.
Ngọc Trân kìm chế sự sợ hãi trong lòng, bình tĩnh trả lời: “ Tôn thượng đã ra chủ ý, mỗi vị Quỷ Nhân chỉ được lấy một món trong bảo khố.”
“ Hai món.” Hắc Cầm mặt không đỏ tim không gấp, lạnh giọng đàm phán với Ngọc Trân.
“ Hắc Quỷ Nhân, việc này đã được tôn thượng quyết định, chúng tôi thật sự không dám làm trái ý. Mong ngài…”
“ Hai món.” Hắc Cầm một lần nữa lặp lại lời nói.
Ngọc Trân tay chân luống cuống, đưa ánh mắt cầu cứu tới các vị Thập Ma khác đang có mặt tại đại điện.
Thiệu Huy vuốt chòm râu dài, trầm mặt suy xét trước sau kỹ càng, đôi mắt mờ đục chợt lóe tinh quang, ông mỉm cười đáp lời: “ Nếu chúng ta đồng lòng giữ kín miệng, tôn thượng chắc hẳn sẽ không biết chuyện này. Hắc Quỷ Nhân, chúng tôi đồng ý với yêu cầu của ngài, mỗi vị Quỷ Nhân sẽ được tự do lấy đi 2 món đồ.”
“ Một lời đã định.” Hữu Ý vui vẻ nhảy xuống ghế, vỗ ngực hứa hẹn, “ Ông Huy cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được 2 vị Thập Ma hộ pháp, đồng thời truy ra tung tích của kẻ ẩn danh kia. Về việc xử lý như thế nào, đành phải trông cậy vào các vị.”
Ba bóng lưng thành một hàng ngang rời khỏi đại điện, để lại 8 vị Thập Ma đang đứng tụ lại thành một cụm. Thiệu Huy đưa mắt nhìn theo bóng lưng Hắc Cầm, ông dường như đang nhìn thấy chính bản thân mình vào 39 năm trước, một phiên bản khác hoàn toàn so với ông của bây giờ.
Thiệu Huy hai tay chấp ra sau lưng, gương mặt tràn đầy sinh khí, hờn dỗi mắng Hắc Cầm 2 chữ “ Thủ đoạn!”
Ba ngày sau.
Núi Hiểu Yên quanh năm bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, chỉ cần vượt qua trăm bước chân, quanh đầu lại đã chẳng thể nhìn thấy khung cảnh đằng sau.
Trên chiếc xe ngựa rộng rãi, Thiên Tâm ngồi khoanh tay, gương mặt chán nản hỏi: “ Anh đi đâu là việc của anh, liên quan gì đến tôi chứ?!”
Bạch Vĩ chồm người về phía trước, mắt đối mắt cùng Thiên Tâm, mỉm cười trả lời: “ Sao lại không liên quan. Điểm tâm thử nghĩ xem, rắn lục sừng cực kỳ hiếm gặp, nếu như chúng ta có thể tìm được nó, sau đó đem nó bán cho hiệu thuốc, chắc chắn sẽ nhận được một khoản tiền lớn.”
“ Thì sao?” Thiên Tâm không có vẻ gì là hứng thú với lời chào mời đầy nhiệt tình của Bạch Vĩ, hắn quan sát sắc mặt hững hờ của Thiên Tâm, đầu óc liền lập tức nhảy sổ, tiếp tục nói, “ Miếng ngọc bội thượng hạng đó, anh bán nó được bao nhiêu tiền?”
Thiên Tâm chột dạ, ngoài mặt vẫn vờ như không biết chuyện, ngây ngô đáp: “ Ngọc bội gì, tôi có biết gì đâu?”
“ Ồ… Mà nghĩ lại cũng thấy kì, suốt ngày hôm đó tôi chỉ tiếp xúc với anh, tự nhiên miếng ngọc bội đeo trên người lại không cánh mà bay. Không biết là do tôi xui xẻo, hay là do có người đã cố ý động tay chân. Anh biết không, hôm sau tôi có vào trấn để mua sắm một số thứ, tình cờ thế nào lại tìm nó tại một tiệm cầm đồ nhỏ nằm ở cuối ngõ, ông chủ tiệm còn mô tả sơ qua hình dáng của người bán, nghe qua lại rất giống anh.”
Biết rằng không thể qua mặt được Bạch Vĩ, Thiên Tâm cười cho qua chuyện, trong vô thức lại đưa ngón tay cọ vào sống mũi, nói giảm nói tránh: “ À, hóa ra miếng ngọc đó là của anh, tôi còn tưởng là của ai đó đánh rơi, nên chẳng nghĩ ngợi gì mà đem nó đưa vào tiệm cầm đồ. Bây giờ vật đã gặp chủ, số tiền tôi bán được ngọc bội, tôi còn chưa có dịp đụng tới, để khi nào trở về thuyền, tôi sẽ đem toàn bộ tiền trả lại cho anh, tuyệt đối không ăn chặn lấy một đồng.”
Bạch Vĩ từ trong tay áo lấy ra miếng ngọc bội, giơ lên trước mặt Thiên Tâm: “ Điểm tâm nhìn xem, miếng ngọc bội bị trầy xước nặng như vậy, làm sao có thể dùng tiền để giải quyết?”
Nhìn miếng ngọc bội đang lơ lửng trên không trung, Thiên Tâm nghệch mặt ra, ấp a ấp úng khó mà nói thành lời. Rõ ràng miếng ngọc bội đã bị ai đó cố ý làm hỏng, những nhát chém nông sâu trên bề mặt, vết nứt tựa mạng nhện ở các góc cạnh, một góc ngọc bị mất do đập vỡ, tất cả những yếu tố trên đều cho một người duy nhất làm ra. Đúng, Bạch Vĩ chính là kẻ đã động tay vào miếng ngọc bội này.
Nhiệm vụ săn tìm ổ rắn lục sừng, sự mất tích kì lạ của 2 vị Thập Ma và cái chết bi thảm của đám thuộc hạ trên núi Hiểu Yên đều không phải là một sự trùng hợp. Giang hồ rộng lớn, việc Quản Huyền Môn đột ngột rơi vào tầm ngắm của kẻ thù đã không còn là chuyện mà Hội đồng Thập Ma có thể tự mình giải quyết. Lần này bọn họ phát thông báo khẩn, đối với từng vị Thập Ma đang có mặt tại đây chẳng khác gì là tự tát vào mặt mình, cũng như công khai thừa nhận năng lực yếu kém của Hội đồng Thập Ma.
Thay vì nghĩ đến ánh nhìn trêu chọc của hàng ngũ Tứ Quỷ, 8 vị Thập Ma thà đặt trọn tâm trí vào việc tìm ra câu trả lời cho 3 câu hỏi hóc búa: Đối phương rốt cuộc là ai? Tại sao bọn họ lại nhắm vào người của Quản Huyền Môn? Mục đích sau cùng của bọn họ là gì?
“ Thay vì cứ dài dòng lê thê, sao không nói quỵt tẹt ra luôn đi.” Hữu Ý dùng tay nâng đỡ phần cổ, lười biếng nói, “ Các người muốn chúng tôi làm cái gì?”
Thiệu Huy cung kính trả lời: “ Hữu Quỷ Nhân, Bạch Quỷ Nhân, Hắc Quỷ Nhân, lần này Hội đồng Thập Ma mời các ngài đến đây, chính là muốn mượn sức của các ngài.”
“ Được, còn gì nữa không?”
“ Ngoài việc tìm ra tung tích của Diễm Quỳnh và Huân Phong, chúng ta cần phải tra ra kẻ đứng sau chuyện này. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không kịp thời tiêu diệt mầm họa, e rằng sẽ tạo ra mối nguy lớn cho Quản Huyền Môn.”
“ Vậy…” Hữu Ý lườm Thiệu Huy một cái, khóe môi khẽ cong, “ Giúp các người thì chúng tôi được lợi gì?”
“ Chuyện này…” Thiệu Huy lúng túng nhìn về hướng Ngọc Trân và Việt Trạch, Việt Trạch hiểu ý Thiệu Huy, hắn liền bày ra nét mặt hòa nhã, nhanh chóng tiếp lời, “ Sau khi chuyện này được giải quyết, Hội đồng Thập Ma tình nguyện mở cửa bảo khố, trải thảm đỏ đón tiếp các ngài vào thăm quan.”
Bạch Vĩ hai mắt sáng rực, lồng ngực phập phồng tiếng trống trận, cả người phút chốc trở nên lâng lâng.
Bảo khố của Quản Huyền Môn là một nơi cực kỳ nghiêm mật, cần phải tập hợp đủ 3 mảnh ghép của chìa khóa mới có thể mở được cánh cửa lớn nặng cả nghìn tấn. Bên trong bảo khố cất chứa biết bao nhiêu kỳ trân dị bảo, vàng bạc châu báu tùy tiện chất thành núi, hơn chục loại vũ khí và nguyện liệu thô hiếm có được dồn ở một góc tường, vài chục kệ sách võ học và y học đã thất truyền từ lâu cùng với hàng trăm loài thảo mộc quý hiếm được bảo quản cẩn thận bên trong những chiếc hộp gỗ dài.
Ngay cả quạt sắc trên tay Bạch Vĩ cũng là thành phẩm được chế tác từ một miếng nguyên liệu thô nằm bên trong bảo khố, đây là phần thưởng mà hắn xứng đáng nhận được vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu phục Lôi Vũ Môn.
“ Được lấy bao nhiêu?” Hắc Cầm cuối cùng cũng lên tiếng, lời nói thốt ra từ miệng hắn thực sự có sức công phá mạnh mẽ, phút chốc khiến tâm can của mọi người bùng nổ.
Ngọc Trân kìm chế sự sợ hãi trong lòng, bình tĩnh trả lời: “ Tôn thượng đã ra chủ ý, mỗi vị Quỷ Nhân chỉ được lấy một món trong bảo khố.”
“ Hai món.” Hắc Cầm mặt không đỏ tim không gấp, lạnh giọng đàm phán với Ngọc Trân.
“ Hắc Quỷ Nhân, việc này đã được tôn thượng quyết định, chúng tôi thật sự không dám làm trái ý. Mong ngài…”
“ Hai món.” Hắc Cầm một lần nữa lặp lại lời nói.
Ngọc Trân tay chân luống cuống, đưa ánh mắt cầu cứu tới các vị Thập Ma khác đang có mặt tại đại điện.
Thiệu Huy vuốt chòm râu dài, trầm mặt suy xét trước sau kỹ càng, đôi mắt mờ đục chợt lóe tinh quang, ông mỉm cười đáp lời: “ Nếu chúng ta đồng lòng giữ kín miệng, tôn thượng chắc hẳn sẽ không biết chuyện này. Hắc Quỷ Nhân, chúng tôi đồng ý với yêu cầu của ngài, mỗi vị Quỷ Nhân sẽ được tự do lấy đi 2 món đồ.”
“ Một lời đã định.” Hữu Ý vui vẻ nhảy xuống ghế, vỗ ngực hứa hẹn, “ Ông Huy cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được 2 vị Thập Ma hộ pháp, đồng thời truy ra tung tích của kẻ ẩn danh kia. Về việc xử lý như thế nào, đành phải trông cậy vào các vị.”
Ba bóng lưng thành một hàng ngang rời khỏi đại điện, để lại 8 vị Thập Ma đang đứng tụ lại thành một cụm. Thiệu Huy đưa mắt nhìn theo bóng lưng Hắc Cầm, ông dường như đang nhìn thấy chính bản thân mình vào 39 năm trước, một phiên bản khác hoàn toàn so với ông của bây giờ.
Thiệu Huy hai tay chấp ra sau lưng, gương mặt tràn đầy sinh khí, hờn dỗi mắng Hắc Cầm 2 chữ “ Thủ đoạn!”
Ba ngày sau.
Núi Hiểu Yên quanh năm bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, chỉ cần vượt qua trăm bước chân, quanh đầu lại đã chẳng thể nhìn thấy khung cảnh đằng sau.
Trên chiếc xe ngựa rộng rãi, Thiên Tâm ngồi khoanh tay, gương mặt chán nản hỏi: “ Anh đi đâu là việc của anh, liên quan gì đến tôi chứ?!”
Bạch Vĩ chồm người về phía trước, mắt đối mắt cùng Thiên Tâm, mỉm cười trả lời: “ Sao lại không liên quan. Điểm tâm thử nghĩ xem, rắn lục sừng cực kỳ hiếm gặp, nếu như chúng ta có thể tìm được nó, sau đó đem nó bán cho hiệu thuốc, chắc chắn sẽ nhận được một khoản tiền lớn.”
“ Thì sao?” Thiên Tâm không có vẻ gì là hứng thú với lời chào mời đầy nhiệt tình của Bạch Vĩ, hắn quan sát sắc mặt hững hờ của Thiên Tâm, đầu óc liền lập tức nhảy sổ, tiếp tục nói, “ Miếng ngọc bội thượng hạng đó, anh bán nó được bao nhiêu tiền?”
Thiên Tâm chột dạ, ngoài mặt vẫn vờ như không biết chuyện, ngây ngô đáp: “ Ngọc bội gì, tôi có biết gì đâu?”
“ Ồ… Mà nghĩ lại cũng thấy kì, suốt ngày hôm đó tôi chỉ tiếp xúc với anh, tự nhiên miếng ngọc bội đeo trên người lại không cánh mà bay. Không biết là do tôi xui xẻo, hay là do có người đã cố ý động tay chân. Anh biết không, hôm sau tôi có vào trấn để mua sắm một số thứ, tình cờ thế nào lại tìm nó tại một tiệm cầm đồ nhỏ nằm ở cuối ngõ, ông chủ tiệm còn mô tả sơ qua hình dáng của người bán, nghe qua lại rất giống anh.”
Biết rằng không thể qua mặt được Bạch Vĩ, Thiên Tâm cười cho qua chuyện, trong vô thức lại đưa ngón tay cọ vào sống mũi, nói giảm nói tránh: “ À, hóa ra miếng ngọc đó là của anh, tôi còn tưởng là của ai đó đánh rơi, nên chẳng nghĩ ngợi gì mà đem nó đưa vào tiệm cầm đồ. Bây giờ vật đã gặp chủ, số tiền tôi bán được ngọc bội, tôi còn chưa có dịp đụng tới, để khi nào trở về thuyền, tôi sẽ đem toàn bộ tiền trả lại cho anh, tuyệt đối không ăn chặn lấy một đồng.”
Bạch Vĩ từ trong tay áo lấy ra miếng ngọc bội, giơ lên trước mặt Thiên Tâm: “ Điểm tâm nhìn xem, miếng ngọc bội bị trầy xước nặng như vậy, làm sao có thể dùng tiền để giải quyết?”
Nhìn miếng ngọc bội đang lơ lửng trên không trung, Thiên Tâm nghệch mặt ra, ấp a ấp úng khó mà nói thành lời. Rõ ràng miếng ngọc bội đã bị ai đó cố ý làm hỏng, những nhát chém nông sâu trên bề mặt, vết nứt tựa mạng nhện ở các góc cạnh, một góc ngọc bị mất do đập vỡ, tất cả những yếu tố trên đều cho một người duy nhất làm ra. Đúng, Bạch Vĩ chính là kẻ đã động tay vào miếng ngọc bội này.
/96
|