Hương Đồ

Chương 37 - Chương 37

/47


Buổi sáng thức dậy, Thẩm Hà Hương còn có chút buồn ngủ, nhưng hôm nay là ngày phải đi đến Triệu phủ, đường xá hơi xa cần phải đi sớm, đành phải chịu đựng cơn buồn ngủ để Bích Yên giúp nàng chải đầu rửa mặt, đợi xong xuôi, lại uống một chén sữa hạnh nhân, 16cuối cùng cũng có chút tinh thần, thấy Bích Yên như muốn thi thố tài năng bày biện ở trên bàn một đống đồ trang sức của kiểu vấn tóc cao, Thẩm Hà Hương nhìn mà không khỏi nhíu mày.

Bích Yên đương nhiên là muốn trang điểm kiểu nổi bật cho tiểu thư, đây tuy rằng là hội thưởng mai, nhưng người đến tham dự đều là thiên kim có máu mặt của thương hộ phú hộ tại kinh thành, không trang điểm cẩn thận một phen chẳng phải là khiến người ta khinh thường sao?

Thẩm Hà Hương cũng không muốn chịu tội như thế, kiểu búi tóc cao này là nhóm quý nữ thường hay chải, thương nữ không có địa vị nếu chải kiểu tóc đó chẳng phải buồn cười lắm sao, tuy có thể làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng kiểu tội vạ thế này nàng cũng buộc phải gánh, vừa nặng vừa không thoải mái, dù sao chỉ là một hội thưởng hoa nên nàng cũng không muốn chịu trận, chỉ yêu cầu Bích Yên vấn kiểu tóc bách hợp dùng hai cái trâm cài cố định ở sau ót là được, Bích Yên tuy có chút không hiểu, nhưng chải kiểu tóc nào trang phục ra sao trong lòng tiểu thư đều có tính toán hết rồi, đành phải đem mấy thứ trâm cài diễm lệ loại hồng lam bảo thạch thu lại, chọn ra một cây trâm bạc khảm một viên đại trân châu có hình thức tinh tế.

Mái tóc đen dày trơn mượt của Thẩm Hà Hương liền bị đôi bàn tay khéo léo của Bích Yên túm lấy từng túm một vấn lên, một tầng một tầng từ chặt đến lỏng nhét vào giữa tóc, đuôi tóc cuối cùng thì cẩn thận từng tí một bới lên, lại dùng cái ngân trâm trân châu kia cố định lại, chiếc trâm cài trân châu này mặc dù hình thức nhìn đơn giản, nhưng chỗ loá mắt nhất chính là hạt trân châu quý hiếm kia, vừa lớn vừa tròn, phát ra ánh hào quang vô cùng tốt, là hải trân châu khó tìm, trước đó vài ngày Thẩm Hà Hương vừa bỏ ra số bạc lớn để mua lại, mới vừa làm ra cây trâm này, bỏ vàng dùng bạc là vì không muốn làm phân tán ánh sáng màu sắc đẹp đẽ của trân châu.

Bích Yên nhìn vào gương đồng, cảm thấy chiếc ngân trâm trân châu cài lên trên mái tóc đen mượt như nhung của tiểu thư vô cùng bắt mắt, tuy không nổi bật giống vàng bạc đá quý, nhưng lại không thất lễ, cả người liền toát lên vẻ nhu hòa như ánh sáng dịu mắt của trân châu, nhìn càng thêm dịu dàng động lòng người.

Thẩm Hà Hương cũng cực kì vừa lòng, mấy năm nay không uổng công chỉ dạy cho Bích Yên, ít nhất tay nghề chải đầu này so với nha hoàn nhị đẳng của đại hộ cũng không kém bao nhiêu, kiểu tóc được chải đúng như ý nàng bồng bềnh như sương, xinh đẹp dị thường, nhất là trên mái tóc đen kia có điểm xuyết một viên trân châu trắng, tựa như nét bút điểm xuyết, làm tôn lên khuôn mặt nổi bật như dương chi ngọc diệp, mịn màng mà trơn bóng.

“Tiểu thư, chỉ cài một cây trâm có chút đơn điệu, cài thêm một cái đi mà.” Thấy tiểu thư gật đầu Bích Yên liền thức thời lấy ra một cây trâm Hỉ Thước Đăng Mai, cây trâm này chính là cây trâm khảm ngọc, điêu khắc tinh tế, ngọc chất tinh xảo đặc sắc, trên đáy trâm có chạm khắc hai loại trân châu đen trắng, đầu trâm dùng tơ vàng không cùng kích thước làm thành thân cây hoa lá, còn đá quý làm thành cánh hoa, lại làm thành sợi dây rút, nhẹ nhàng động vào, cánh hoa lá cây kia sẽ không ngừng lay động. Hình tượng sống động như thật. Cài trên đầu, không thể nghi ngờ sẽ càng làm cho dung mạo tư thái mĩ miều hơn.

Bích Yên lấy ra cài lên giữa tóc Thẩm Hà Hương, đây là chiếc trâm cài mà tiểu thư đặt làm của tiệm vàng khảm ngọc cũng mới được đưa tới, chỉ là phí gia công liền tiêu phí rất nhiều tiền, giờ xem ra hiệu quả rất không tệ, lại đeo lên cho tiểu thư đôi khuyên tai trân châu, trang điểm xong, lúc này Bích Yên đang chiêm ngưỡng thành quả của bản thân, rốt cục cũng cảm nhận được ý nghĩa của câu mà tiểu thư không chỉ một lần nói ở trước mặt nàng ‘tinh mĩ không ở chỗ nhiều’, có đôi khi đầy đầu toàn là trâm cài kim ngân bảo thạch không nhất định là đẹp, cho dù chỉ là một hai cây cũng khiến người ta phải sáng mắt nhìn.

Thẩm Hà Hương vốn muốn khiêm nhường chút, dù sao nàng cũng chỉ thay mẫu thân đi xã giao thôi, đến lúc đó đưa lễ đến là được, cũng không cần lưu lại lâu, huống chi lần này đám oanh oanh yến yến nhận được thiệp cũng không thiếu, ai mà chẳng trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, nếu nàng cũng trang điểm xuất chúng ngược lại càng bị người ta ghen tị, nàng đang bận tâm về mẫu thân cũng không muốn đi lên đầu sóng ngọn gió làm gì, nhưng không biết làm sao dung mạo chính là xuất chúng như vậy, muốn ẩn dấu cũng vẫn gây chú ý.

Cũng khó trách nàng sẽ có chút tự kỷ như thế, trong gương đồng phản chiếu ra một gương mặt mỹ nhân kia cũng là nửa điểm không giả, gương mặt không bôi phấn da cũng trắng như ngọc, môi không thoa son cũng tự hồng, thanh tú xinh xắn, dù không trang điểm lên cũng kiều mị hơn so với người có trang điểm, cho nên nàng tự kỷ là có cơ sở.

Cuối cùng dứt khoát chỉ thoa chút hoa lộ và lộ thủy nhuận mắt, liền kêu Bích Yên đi lấy bộ quần áo mùa đông cùng giày thêu mới làm xong nhưng còn chưa mặc tới kia, y phục của Thẩm Hà Hương đều do Bích Yên thu xếp, đương nhiên nói là nàng ấy biết liền, lập tức từ trong tủ lấy ra, tiểu thư bất luận là dùng hay ăn, đều là những thứ tinh xảo vô cùng, sẽ tuyệt đối không cẩu thả, mà bộ quần áo này xem như là bộ tương đối không nổi bật nhất trong đống y phục của tiểu thư, nhưng dù là dùng chất vải, đường may, tú công đều thật tinh xảo, hoa văn hoa mai mặc lên là vừa đẹp.

Thẩm Hà Hương thay xong y phục, bên ngoài lại khoác lên một chiếc choàng dài làm từ loại da bụng cáo, thế mới dẫn Bích Yên cáo biệt Thẩm phụ và Liễu thị, rồi bước lên xe ngựa Đường gia trong sự căn dặn của phụ mẫu, Hà phu nhân cùng Đường Vũ Gia và hai nha hoàn đã ngồi chờ sẵn bên trong xe ngựa.

Vì xe ngựa rộng lớn, Thẩm Hà Hương và Bích Yên bước lên sau cùng, dù là sáu người ngồi cùng một xe cũng không chật chội, trong xe kín mít, hơn nữa có bày trí không ít lò sưởi, nên không có chút cảm giác rét lạnh, sợ ngồi đè nhăn hết chiếc áo choàng nên Thẩm Hà Hương liền cởi xuống để Bích Yên giữ gìn, dù sao gia công được một chiếc áo choàng như thế này cũng đã tiêu phí không ít, nàng còn muốn nhiều mặc thêm mấy mùa đông nữa, nếu không phải do trời mới đổ cơn tuyết lớn bên ngoài cực lạnh, nàng cũng sẽ không lấy nó ra mặc sớm như vậy.

Hà phu nhân và Đường Vũ Gia mặc trang phục lộng lẫy cực kì, một thân kim ngân tơ lụa toát ra vẻ phú quý vô hạn, dù sao cũng là gia đình phú hộ kinh doanh tơ lụa, loại y phục lựa chọn đương nhiên đều là thượng phẩm, cắt may cũng cực kì tinh xảo, những dưới con mắt đang nhìn đánh giá của Hà phu nhân trên người Thẩm Hà Hương thì vẫn rất hâm mộ cái áo choàng da bụng cáo, một tấm áo choàng như thế tính cả trong ngoài phải dùng hết không dưới mười tấm da bụng cáo nguyên vẹn, nhà bà tuy rằng giàu có, nhưng cũng sẽ không chi tiêu rộng rãi thế này, nhi tử thì có thể có một tấm, nhưng khuê nữ sợ là nửa tấm cũng không có.

Từ đó suy ra Liễu thị là vô cùng sũng ái nữ nhi, đồ cưới trong tương lai nhất định cũng sẽ không ít, nghĩ đến gian Băng Cơ phường của nhà nàng, trên mặt Hà phu nhân lại treo nụ cười mỉm, một lọ Ngọc Cơ cao bán với giá năm mươi lượng, một ngày không biết kiếm bao nhiêu bạc, Liễu gia mặc dù không có nhi tử nhưng cuộc sống ngày càng tốt hơn, có thể thấy nữ nhi nhà họ nhất định là phúc tinh.

Hơn nữa sau này nếu cưới về nhà, Băng Cơ phường sẽ trở thành sản nghiệp nhà mình, nghĩ đến từ lúc dùng Ngọc Cơ cao và các loại son phấn trong Băng Cơ phường thì nếp nhăn trên mặt cũng phai nhạt đi vài đường, nên càng nhìn Thẩm Hà Hương cũng càng thuận mắt hơn, thậm chí còn thân thiết hỏi thăm thân thể của Liễu thị.

Thẩm Hà Hương đều là nhẹ nhàng mỉm cười cực kì hữu lễ đáp lời, nhất thời không khí trong xe hòa hợp vui vẻ, mà Đường Vũ Gia từ lâu đã coi Thẩm Hà Hương trở thành tẩu tử mình, kéo Bích Yên qua bên kia, nàng ngồi xuống bên người Thẩm Hà Hương, hôm nay nàng mặc một thân váy hoa ngân tơ thêu trăm điệp, phối một chiếc áo kim tơ hoa văn hơi tối, lại trang điểm phong cách đậm vốn còn cảm thấy rất đẹp, nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Hà Hương lại không khỏi có chút hối hận đã trang điểm như thế, quá mức ra vẻ người lớn, nàng vốn nhỏ hơn Thẩm Hà Hương một tuổi, lúc này ngồi cùng một chỗ ngược lại có vẻ nàng lớn hơn, thật sự là hối hận vô chừng.

Vừa nói chuyện vừa tinh tế đánh giá một phen, thiếu chút nữa Đường Vũ Gia nói ra ý định muốn đổi y phục với Thẩm Hà Hương, vì hạ thân Thẩm Hà Hương là chiếc váy gấm màu lục, nhìn ban đầu không hấp dẫn mắt, nhưng mặt trên lại có thêu mấy nhánh hoa mai, tựa như cảnh điểm xuyết trong đêm thu êm ả, quả thật có nét đẹp cổ điển trầm tĩnh, thân trên là một chiếc áo khoác lụa chít eo ngắn đơn giản nguyệt bạch sắc, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện bên chỗ eo của áo và váy đều dùng triền ti thêu vài điểm hoa mai, cổ áo cùng cổ tay áo cũng giống vậy, chỉ thêu cũng là ngân bạch sắc, chỉ có tỉ mỉ nhìn mới phát hiện ra, bằng không sẽ chỉ nghĩ là một chiếc áo trắng thuần khiết.

Sau khi phát hiện lại cảm thấy thập phần tinh xảo, nàng chưa từng thấy phương pháp thêu hoa giấu kín không để người ta nhìn, mà một đôi giày thêu nguyệt sắc cũng là dùng Hồng Bảo Thạch ghép thành một nhành hoa mai, màu sắc của đá quý tinh xảo nhẵn nhụi, bình thường ẩn nấp dưới lớp y phục, chỉ khi bước đi mới có thể lộ ra một chút, làm cho người ta nhịn không được muốn đuổi theo để nhìn, quả nhiên là một thân trang phục đơn giản mà lại không đơn giản, so với một thân trang phục với màu sắc chói lọi của nàng không biết đẹp hơn biết bao nhiêu.

Một đường đi Đường Vũ Gia líu lo hỏi suốt, Hà Hương tỷ, cây trâm trân châu mua ở đâu ? Trâm hoa mai đặt làm ở đâu ? Sợ dây tua đè váy là do nha hoàn nào kết, vòng tay khảm ngọc trân châu cho cửa tiệm nào chế tác. . . . . .

Trước giữa trưa xe ngựa cuối cùng đã tới biệt viện Triệu phủ, Triệu gia quả thật là tài vật vô biên, biệt viện xây tại vùng ngoại thành kinh thành, ruộng đất chung quanh đã bị Triệu gia mua lại toàn bộ, không trồng lương thực ngược lại là khoanh vùng lại rồi xây lầu các, đào hồ, dời non bộ, còn đem toàn bộ cây cối chặt hết chỉ trồng cây hoa mai, đến mùa đông nguyên một mảng rực hồng, quả nhiên là cảnh sắc tuyệt đẹp dưới nền trời tuyết, phong cảnh tự nhiên cực kỳ.

Hai mẫu nữ Đường gia cùng Thẩm Hà Hương xuống xe ngựa liền được một nha hoàn dẫn vào một chỗ chính viện, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong náo nhiệt, hiển nhiên nữ tử phú hộ trong kinh thành hôm nay đều tụ tập nơi đây không ít, đều đến sớm một bước so với nàng, mỗi một vị khách nhân đến Triệu phủ đều sẽ có người thông báo, làm giống hệt kiểu hội thưởng viên của kinh thành danh khuê, nhưng cũng rất tiện lợi.

Đưa thiệp đương nhiên phải đưa thêm phần đại lễ, dù sao Triệu gia cũng đã kết thân với đại quan tam phẩm trong kinh, không chỉ có gả nhập vào quan gia, vừa vào phủ liền nâng làm bình thê, đây đối với thương hộ mà nói là vinh quang thật lớn, một loại nữ nhi thương hộ nếu được làm thiếp cho quý nhân cũng đã có thanh danh tốt lắm rồi, huống chi còn có thể cùng vợ cả ngồi chung bàn.

Biết việc này xong ai mà không nói tiểu thư Triệu gia có phúc khí, trèo được cành cao, ngày sau nhi tử Triệu gia lại thi khoa cử đoạt được công danh, nói không chừng thương hộ cũng sẽ như cá chép vượt long môn, trở thành vừa phú vừa quý, bởi vậy không ít nữ tử nhà giàu đều đỏ mắt rơi lệ, thầm nghĩ chuyện tốt này sao không rơi trên đầu mình, người người ghen tị cực kỳ, nhưng đồng thời quà lễ của phú hộ thương hộ đưa đến đều nhiều hơn ba phần so với lúc bình thường.

Đường gia lần này chuẩn bị lễ là vài khúc tơ gấm Kinh Quyên và một chùm trang sức cài đầu bằng vàng, cũng khoảng hai ba trăm lượng, không tính là keo kiệt, mà Thẩm Hà Hương thì kêu Bích Yên đưa lên haitráp đã chuẩn bị trước, một cái là đựng một bộ son phấn đựng trong bình ngọc của Băng Cơ phường, một cái khác là đựng một số hạt trân châu lần trước Thẩm Hà Hương mua, nàng từ trong đó chọn chọn một vài hạt to tròn nhất làm trang sức rồi, số còn thừa lại hơn mười viên còn chưa động tới, lúc này lấy ra làm quà cũng không tính là lễ mọn, Bích Yên vẫn có chút đau lòng, loại trân châu tốt không dễ mua, lần này đều tặng hết, tiểu thư cũng không còn để dùng.

Triệu gia là đại phú hộ, tiểu thư Triệu gia cái gì mà chưa gặp qua, kim ngân trân châu mấy thứ này ở trong mắt nàng ấy cũng không tính hiếm lạ, biểu cảm cũng luôn luôn không mặn không nhạt mỉm cười, nhưng khi thấy Thẩm Hà Hương, tiểu thư Triệu gia lại trước mắt sáng ngời, vì Thẩm gia Băng Cơ phường kia thật sự danh khí lớn, đều được nghe danh tiếng trong giới Quý nữ, tuy rằng địa phương hơi xa, hơn nữa đều oán trách một lọ Ngọc Cơ cao cũng chỉ có chút xíu, dùng nửa tháng đã hết, đồ vừa nhỏ giá tiền lại đắt.

Nhưng người trả tiền để mua vẫn có khối người, không nói cái khác, vô luận là son phấn hay là dầu dưỡng đều dùng tốt, thoa lên mặt không đến mấy ngày liền sẽ mịn mềm và bóng loáng, nữ tử kinh thành đã dùng qua không ai không yêu thích, dù là thứ nữ cũng liều mạng để dành tiền riêng mua.

Đợi mở hộp ra nhìn thấy quả thực có bày một số bình ngọc hoa lộ son phấn, ngay cả kinh thành năm đó lưu hành nhất loại son hoa hồng cũng có nữa, tiểu thư Triệu gia cực kì cao hứng, nghe nói mấy ngày trước đây màu son này ở Băng Cơ phường đều hết hàng, không nghĩ tới chớp mắt liền tặng cho mình, những bình ngọc này nhìn tỉ mỉ chút đều là sản phẩm bán chạy nhất của Băng Cơ phường, tiểu thư Thẩm gia này cũng có tâm, chỉ riêng bộ bình ngọc này thôi đều mất mấy chục lượng bạc, một bộ trang điểm này nhất định là giá trị xa xỉ, nghĩ đến đây, tiểu thư Triệu gia không khỏi hướng về Thẩm Hà Hương cười, vốn ý mừng đọng ở khóe mắt nay càng cao hứng hơn mấy phần.

Đưa lễ lên xong Đường phu nhân liền đi tới phòng phụ nhân, Đường Vũ Gia cùng Thẩm Hà Hương thì đến chỗ các tỉ muội học cùng trường Nữ Học tán gẫu, trọng tâm đề tài của nữ tử đơn giản là đồ mặc trên người, việc thêu thùa cùng son phấn, Thẩm Hà Hương làm người hào phóng, bạn ở Nữ Học đi mua son phấn ở Băng Cơ phường đều tặng thêm một hộp bánh xà phòng tắm trị giá hai lượng bạc, cho nên nhân duyên cực không tệ, nhìn thấy nàng là các tỉ muội tươi cười đón chào.

Nói là tán gẫu, một lúc sau liền đều thỉnh giáo Thẩm Hà Hương một ít vấn đề về ngày thường dùng son phấn dầu dưỡng, vì bản thân nàng cũng đang dùng, phương diện này cực kỳ tinh thông, nhưng những người này không phải người lạ, đều là những thần tài của nàng, liên quan đến việc buôn bán của Băng Cơ phường, dù không hưng trí cũng phải giữ vững tinh thần ứng phó, cơ bản có vài vấn đề liếc mắt một cái là rõ như lòng bàn tay, phấn này dùng hơi dầy, dầu dưỡng bôi hơi ít, còn muốn nhắc nhở các nàng ấy những son phấn mua ở tiệm khác không thể dùng xen lẫn với loại son phấn của Băng Cơ phường.

Tuy rằng đều là nữ tử nhà giàu, nhưng loại trang dung này sơ sẩy vẫn rất nhiều, có lẽ phụ mẫu đều là một ít tiểu thương nhân hoặc nông gia lập nghiệp lên, tuy rằng ăn tốt mặc đẹp lên, hiện tại đã vững chân ở kinh thành, nhưng dù sao cũng không thể so sánh với đám nữ tử quý tộc được chiều chuộng từ nhỏ được, loại cuộc sống tinh tế đến từng chân tơ kẽ tóc không thể bắt chước vài ngày là ra, đây cũng là nguyên nhân vì sao nữ tử quý môn thường khinh miệt nữ tử thương hộ.

Tuy rằng Thẩm Hà Hương cũng phiền chán đám người quý nữ cao ngạo kia, nhưng lúc này nhìn thấy nhóm nữ tử thương hộ này cũng cảm thấy rất nhức đầu, nữ nhân tuy rằng đều yêu thích trang điểm, nhưng về trình độ trang điểm thì còn rất nhiều thiếu sót, ý nghĩ kỳ lạ, ít nhất cũng phải làm đến mức tương đối chứ, son phấn là bôi ở trên mặt, không phải là thoa dưới mí mắt, cũng coi như là học theo lối ‘hoa đào mi’ phong lưu đi chăng nữa, tốt nhất cũng là dùng phấn hoa đào nghiền nát nhẹ nhàng dính lên một ít, đâu mà giống hai bọng mắt sưng húp như mới vừa khóc xong kia, đặc biệt còn tự cho là rất đẹp, đi đâu cũng khoe.

Còn có người da hơi ngăm đen đánh phấn lên chỉ bôi mỗi mặt, lỗ tai và cằm cổ vẫn đen, lại càng không nói đến da mặt vừa vàng vừa khô, làn da thô đen, mà hơn một nữ tử hàm răng đều có chút biến vàng, các nàng ấy ngày thường vừa không có thói quen ăn bánh hương bảo dưỡng, lúc vệ sinh rửa sạch răng cũng qua loa đại ý, thường xuyên như vậy, hàm răng biến vàng sẽ rất khó khôi phục lại màu trắng, làm cho người ta dở khóc dở cười là còn hỏi những câu như có thể dùng phấn bôi mặt thoa lên răng hay không.

Trong nhà này người nhiều lên sẽ nóng, hơn nữa than đốt càng ngày càng rực, cửa nẻo trong phòng đóng chặt, trong túi hương trên người nữ tử bỏ đủ các loại hương liệu, hương khí hỗn độn ở cùng nhau tiêu tán không đi, lại có một ít người hôi nách hay miệng hôi, các loại mùi vị hỗn tạp truyền đến, ngửi nhiều khiến Thẩm Hà Hương cảm thấy đầu thật sự choáng váng, ngay tại lúc không nín được nữa muốn đi hít thở không khí, nha hoàn Triệu gia rốt cục cũng đẩy cửa ra thỉnh mọi người đến phòng khách dùng bữa, một đám oanh oanh yến yến thế mới đứng dậy đi đến phòng khách.

Triệu gia cực kì có sở trường khoe khoang, ở phương diện ăn uống càng là như thế, món ăn trên bàn đều là những món ăn nhẹ không kêu nổi tên, muôn hồng nghìn tía thật đẹp mắt, mỗi lần lên một món đều có người giải thích kỹ càng, còn đặt lên những cái tên học đòi văn vẻ, cái gì như Sơn hoa lạn mạn, Vũ hậu phong quang, Ngọc lâu xuân tuyết, Hoa hồng điệt thúy.

Nhưng nghe ra cũng rất có tập tục ăn uống, Thẩm Hà Hương cũng thật là lâu không có ăn được đồ ăn tinh xảo như vậy, dù trong nhà cũng có vài món, nhưng không phô trương như hiện tại.

Vì thế vùa cùng Đường Vũ Gia nói chuyện vừa chậm rãi nhấm nháp các món thức ăn, còn nhét cho phía sau Bích Yên không ngừng tiết ra nước miếng một miếng mứt hạnh, một chủ một nô đang ăn vui vẻ, lại không chú ý đến nha hoàn Triệu gia trong tay đang bê bát canh cá đem qua, vì đi nhanh nên một khi chao người là cầm không vững, nhất thời cả bát canh cá toàn bộ rơi sau lưng Thẩm Hà Hương.

Nương theo một tiếng thét chói tai của nha hoàn kia xong, Thẩm Hà Hương lập tức cảm thấy phía sau lưng nóng hầm hập một mảng, trên chiếc đũa kẹp một miếng sò tươi chiên run lên lại rớt trở về, sắc mặt nhất thời từ đang cười lộ răng đến mím môi, còn có chuyện gì so với chuyện bị nguyên bát canh cá hắt vô người càng khiến người ta mất khẩu vị?

Nha hoàn thét chói tai lập tức đưa tới sự chú ý của người Triệu gia, thấy nha hoàn nhà mình gây ra họa, nhất thời đuổi ra ngoài, cũng chuẩn bị bộ đồ váy mới sai người dẫn Thẩm Hà Hương đến sương phòng thay y phục.

Áo tơ lụa hấp thụ nước cực nhanh, chậm một chút nữa sẽ ướt đến tiểu y, nàng cũng không kịp nói gì, đành phải vội vàng đi theo người ta đến Đông sương, ở trong phòng Bích Yên hầu hạ nàng thay đi bộ quần áo ướt, ngửi mùi tanh của cá, Thẩm Hà Hương chưa bao giờ chán ghét canh cá hơn so với giờ khắc này, đợi thay xong bộ y phục Triệu gia đã chuẩn bị cho, một chủ một tớ càng cảm thấy há hốc mồm.

Quần áo này hẳn là của tiểu thư Triệu gia, quần áo cũng vẫn tốt, chính là áo có chút nhỏ, bộ dạng tiểu thư Triệu gia như sợ gió bay đi mất, cực kì gầy yếu, mặc dù nhìn xấp xỉ với thân hình tiểu thư nhà mình, nhưng tiểu thư nhà nàng là chỗ nên gầy thì cực gầy, chỗ nên có thịt. . . . . . thì nửa chút cũng không gầy, chỉ thấy quần áo kia cũng thích hợp, nhưng vạt áo trước căng đến mức cực kì no đủ, cho dù là y phục mùa đông, nhưng trên chỗ eo, hai bầu ngực càng nhô lên cao ngất.

Tuy rằng cuối cùng là mặc vào rồi, nơi nào cũng không lộ ra, cũng tuyệt không tính là khó coi, thậm chí còn rất đẹp, nhưng bao bọc chặt như vậy, dán sát vào đường cong thân thể như vậy, thật sự có chút không đoan trang, Bích Yên nhìn thấy đều cảm thấy mặt đỏ cực kỳ, Thẩm Hà Hương cũng cảm thấy hai bầu ngực chật kinh khủng hận không thể cởi ngay hai cái nút thắt, nhưng quần áo mình thì ẩm toàn bộ phần lưng áo không thể mặc nữa, hiện tại chỉ có một kiện này, không thể lại cởi ra, vì thế vội để Bích Yên đi ra ngoài lấy áo khoác lại đây.

Sau khi Bích Yên rời đi, Thẩm Hà Hương cảnh giác vừa sờ lên đầu, viên trân châu trên ngân trâm chẳng biết đã rớt lúc nào, hạt châu lớn như vậy rớt thật đáng tiếc, làm đồ trang sức mới đeo được có một hồi, nhìn thấy lúc này một thân quần áo mình rất thích ban sáng nay như đống vải rách ném xuống đất đã không thể mặc nữa, hơn nữa trên người loáng thoáng mùi cá, bụng còn bị đói, hôm nay trăm sự không thuận, vận xấu kéo đến ùn ùn.

Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến vài thanh âm, nghe không rõ ràng, nhưng có thể nhận ra là giọng nói nam tử, Thẩm Hà Hương nhất thời khẩn trương đứng dậy chạy đến cạnh cửa, hiện giờ quần áo nàng không chỉnh tề không tiện gặp người, càng miễn bàn là nam nhân, liền muốn đem cánh cửa đang khép hờ kia khép chặt lại, nhưng trước khi khép nàng vẫn quét ánh mắt ra ngoài cửa, lại vừa hay nhìn thấy chính diện những người đó đến gần.

A, mặc dù nàng không phát ra thanh âm, lại cảm thấy tim như sắp ngừng đập. .


/47

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status