Những cảnh tượng dịu dàng diễn ra trong một thời gian ngắn khi còn sống chung đang đảo tung trong đầu, trái tim thì lại mơ hồ đau nhói.
Hai ngày, hai ngày nữa, anh ấy hoàn toàn không thuộc về mình nữa rồi.
Nước mắt bất giác trào lên, cho dù mình lau thế nào đi nữa, trên mặt vẫn cứ ươn ướt.
Từng dùng ba năm để làm lắng lại mối tình đầu, vậy còn sự chờ đợi mười năm, mình lấy cái gì để quên đây?
Hai chữ “buông tay”, nói thì dễ dàng, nhưng làm, sao lại khó như lên trời.
Không ngừng ấn số điện thoại của anh ấy, nhưng cứ đến con số thứ mười một thì lại xóa đi, một lần, rồi lại thêm lần nữa…
Mọi người thường nói ai cũng có duyên số, duyên của mình với anh ấy, sắp đi tới đoạn cuối cùng rồi?
Yêu, chỉ là một chữ đơn giản thôi, sao lại khó đến thế…
Đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, như xuyên qua những con chữ thấy được vẻ mặt ưu thương của cô, muốn dùng ánh mắt dịu dàng để làm dịu đi trái tim yếu đuối của cô.
Đây là trang nhật ký cô viết tối qua, trong số mười bài viết của nửa tháng trở lại đây. Hôm nay là ngày ba mươi tháng Mười, nếu như người ngoài đồn không sai thì ngày kia chính là ngày anh đính hôn. Vậy tối nay, cô đang làm gì?
Đọc đi đọc lại dòng nhật ký của cô, cho dù không có chữ “yêu”, anh cũng đã rõ ràng rồi. Trái tim lạnh lẽo dần ấm lên, ngẩng đầu, Ôn Hành Viễn khẽ mỉm cười.
Lúc tan sở, Trương Tử Lương đang đứng trước công ty đợi cô. Si Nhan hít sâu một hơi rồi đi về phía chiếc xe. Cố né tránh nửa tháng, cuối cùng vẫn phải đối mặt.
“Tối mai, ở thành phố S sẽ diễn ra tiệc đính hôn, Ôn Hành Viễn của em sắp trở thành vị hôn phu của Lý Hiểu Quân rồi, vẫn ủ dột thế sao?” Trương Tử Lương đưa cô đến quán bar. Hai người ngồi ở bàn trước cửa sổ, rốt cuộc thì anh cũng lên tiếng.
Cố đợi vài ngày, vậy mà cô nhóc này vẫn không có động tĩnh gì, hơn nữa còn không thấy bóng dáng đâu. Điều này khiến Trương Tử Lương như phát hỏa, chỉ còn cách đến công ty bắt người. Quả nhiên, ôm cây đợi thỏ – chiêu này là hữu hiệu nhất.
Ôn Hành Viễn của em sắp trở thành vị hôn phu của Lý Hiểu Quân rồi.
Của cô sao? Có lẽ trong mắt người khác, anh là của cô, dù không có “nhãn hiệu” nhưng đã rõ rành rành, như nước chảy thành sông vậy. Nhưng, tối mai, anh sẽ không bao giờ còn là của cô nữa. Vợ chưa cưới của anh là cô gái xinh đẹp, duyên dáng, giống như Si Hạ nói, “Lý Hiểu Quân là thiên kim tiểu thư nhà họ Lý ở thành phố S, vừa gặp Hành Viễn đã yêu, chú Ôn cũng rất hài lòng.”
Lý Hiểu Quân, cái tên này cô đã từng nghe Si Hạ nhắc đến, nhưng sau mấy ngày cô im hơi lặng tiếng, anh thường lơ đễnh nhắc tới như khi nhắc tới Ôn Hành Viễn vậy. Anh từng nói, “Họ nhà Lý có khả năng hỗ trợ rất nhiều cho Hoa Đô, lần này chú Ôn nhất quyết rồi, Hành Viễn sống cũng chẳng được yên ổn gì cho cam.” Anh còn nói, “Lý Hiểu Quân cũng gan ra phết, thấy Hành Viễn không chủ động thì thường đến công ty tìm cậu ta.”
“Tiểu Nhan, Hành Viễn bày mưu tính kế trên thương trường, tạm xem là không kém bất kỳ ai. Người không biết thì bảo cậu ta khôn ngoan ranh mãnh, nhưng hẳn là em biết, tâm tư Hành Viễn thật ra rất đơn giản, cậu ta chỉ yêu em mà thôi.” Ngày đó, trước khi đi, cô kiên quyết không cho Si Hạ tiễn ra sân bay. Lúc ra khỏi cửa, anh khẽ đặt hai tay lên vai cô, nói một câu đầy hàm ý.
Từ nhỏ đến lớn, mọi người trong nhà đều cưng chiều cô, đây là lần đầu tiên Si Hạ can thiệp vào chuyện riêng của cô. Điều khiến cô bất ngờ hơn chính là, sáng nay, trong lúc mơ mơ màng màng, cô nhận được điện thoại của Si Hạ, anh xin lỗi cô. Anh nói rằng mình không nên nhúng tay vào chuyện tình cảm của cô…Si Nhan ngơ ngác ngồi nghe, không nói lại được câu nào. Đến khi màn thao thao bất tuyệt của Si Hạ kết thúc, cô mới ngơ ngơ hỏi anh, “Anh, nói gì đấy?”
Si Hạ cúi đầu cười, giọng điệu dịu dàng, “Con bé ngốc này! Ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm.”
Si Nhan im lặng một lát, đến lúc đầu óc tỉnh táo hẳn mới nhẹ giọng nói: “Anh, em biết anh muốn tốt cho em, hôm đó tâm trạng không tốt nên mới dập máy…Chuyện đó…Anh đừng nóng giận nữa.”
“Anh không giận, chỉ lo cho em phải một mình ở bên ngoài thôi.” Si Hạ khẽ thở dài, lại nói thêm, “Nhưng mà anh phải nói một câu này, nếu không, để trong lòng lại khó chịu.”
“Anh nói đi, em nghe đây.” Si Nhan mỉm cười, cảm thấy Si Hạ có gì đó là lạ.
“Tuần trước Hàn Nặc có đem tài liệu đến cục, bọn anh gặp nhau. Tiểu Nhan, Hàn Nặc không còn là Hàn Nặc của ba năm trước nữa rồi, cậu ta đã thay đổi, cứng cỏi hơn. Đừng nghĩ cậu ta yếu đuối, chắc chắn cậu ta cũng mong em được hạnh phúc, cậu ta biết đó là thứ cậu ta không cho em được. Về chuyện ai có thể đem lại hạnh phúc cho em, anh nghĩ là em có thể cảm nhận được. Đồng ý với anh đi, dũng cảm lên.”
Si Hạ nói Hàn Nặc không yếu đuối, anh còn muốn cô dũng cảm. Hai mắt Si Nhan hơi cay, nhưng cô lại nhoẻn miệng cười.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự miên man của cô. Liếc mắt nhìn Trương Tử Lương, Si Nhan tiếp điện thoại.
“Nhan Nhan, mình thảm rồi.” Giọng Quý Nhược Ngưng truyền lại từ đầu dây kia, có vẻ rất thảm thương.
“Sao thế? Đường Nghị Phàm bắt nạt cậu hả?” Si Nhan khó hiểu, hơi cau mày.
“Không phải anh ấy.” Quý Nhược Ngưng mím môi, len lén nhìn Ôn Hành Viễn đang đứng ngoài ban công, cố đè thấp giọng nói, “Mình làm cho Ôn Hành Viễn nổi cơn lôi đình rồi…”
“Hả?” Si Nhan sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Trương Tử Lương rồi mới hỏi tiếp, “Cậu làm gì anh ấy? Xảy ra chuyện gì?”
Quý Nhược Ngưng kể lại chuyện liên quan đến Ôn Hành Viễn và Si Hạ cho Si Nhan nghe, kể cả chuyện đã cho Ôn Hành Viễn địa chỉ của cô cũng không dám giấu mà nói hết ra.
“Mình chào hỏi anh ấy, anh ấy chỉ ừ một tiếng, còn không thèm nhìn nữa. Mình đến văn phòng giao văn kiện, anh ấy cũng chẳng ngẩng đầu. Chẳng lẽ anh ấy bị mình chọc giận đến điên rồi? Nếu đúng thế thật, có phải mình nên xin lỗi anh ấy không?” Nghĩ đến vẻ mặt nghiêm nghị của Ôn Hành Viễn, Quý Nhược Ngưng lại không nhịn được cười, “Cậu không biết đâu, cái kiểu không nói câu nào của anh ấy buồn cười thật đấy.”
Si Nhan thở dài đánh thượt, vừa định nói thì lại nghe thấy tiếng Quý Nhược Ngưng, “Nhan Nhan, mặc dù mình mắng xong thấy cây ngay không sợ chết đứng, nhưng tĩnh tâm ngẫm lại, Ôn Hành Viễn cũng chẳng được dễ dàng gì. Có thể cậu không biết, hôm cậu đi, anh ấy cũng ra sân bay. Anh ấy nhìn thấy Hàn Nặc tiễn cậu, đương nhiên có chút khó chịu, dù sao thì cậu cũng không hề nói chuyện sẽ đi với anh ấy, nói thế nào đi nữa cậu cũng không nên giấu anh ấy.” Nếu tối qua không nói chuyện với Đường Nghị Phàm, Quý Nhược Ngưng cũng không biết chuyện Ôn Hành Viễn thấy Hàn Nặc ra sân bay, vì vậy cũng có chút áy náy.
“Mình cũng không muốn đi mà chẳng nói lời nào, nhưng mà tình hình lúc đó, có lẽ không cần nói.” Si Nhan cúi đầu, hàng mi dày cụp xuống, trên tấm cửa kính phản chiếu ánh mắt u buồn, thậm chí trên cánh mi còn vương vài chấm sáng.
Nhìn dòng xe cộ đi lại tấp nập trên đường, cô lại nhớ đến tiếng gọi dịu dàng khi cô gọi điện cho anh.
Hành Viễn!
Cô cười, cười một cách miễn cưỡng, cười đến tái tê, cười đến bất lực mà lại đầy vẻ ưu thương.
“Yêu mình quá mệt mỏi, có thể Lý Hiểu Quân thích hợp hơn. Nghe nói, cô ta rất…yêu anh ấy.” Lời vừa ra khỏi miệng, cô đã cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, dường như có thể tan thành tro chỉ trong chớp mắt.
“Xời…Cô ta yêu thì đấy là chuyện của cô ta, dù sao thì mình vẫn thấy Ôn Hành Viễn chẳng có tình cảm gì với cô ta cả. Còn về việc cậu nói thích hợp hay không thích hợp ý mà, chỉ là đoán mò thôi. Bây giờ cậu đừng có nói với mình ba cái chuyện môn đăng hộ đối, đừng nói là nhà hai cậu không hộ đối điếc gì hết, kể cả không, chỉ cần yêu nhau thôi là chẳng ai cản được, cũng không xen vào nổi.” Quý Nhược Ngưng bĩu môi, dáng vẻ như của một cô bé đáng yêu.
Chỉ cần yêu nhau, không ai cản được, cũng không xen vào nổi!
Nghe vậy, Si Nhan thất thần. Yêu nhau? Họ yêu nhau? Cô và Ôn Hành Viễn yêu nhau sao? Lúc sáng, Si Hạ bảo cô phải dũng cảm, đến tối, Nhược Ngưng nói Ôn Hành Viễn không có ý gì với Lý Hiểu Quân, không có tình yêu, chỉ là sự đồng cảm của hai trái tim, là sự rung động rất nhỏ. Lại nhớ đến tin nhắn nhận được vào một ngày nọ, tim cô như bị dao cứa.
“Anh vẫn ở đây, chưa bao giờ rời xa.”
Suốt ba tháng không liên lạc, gần như họ không nói chuyện điện thoại, dường như trở thành người xa lạ rồi. Trước khi anh đính hôn, anh chủ động gửi tin nhắn cho cô, bởi vì anh đọc được blog của cô, hiểu được sự dè dặt của cô. Hiểu được tâm ý của anh, cô vừa cảm động, vừa khổ sở.
“Nhan Nhan, cậu không biết đâu, Ôn Hành Viễn làm việc điên cuồng, mấy tháng nay anh ấy đều ở lại công ty, trừ ra phải về nhà thay quần áo, còn đâu thì như sống ở văn phòng luôn, có khi còn siêu hơn cả siêu nhân, ngủ cũng chẳng được mấy. Nói thật, nhìn thấy mà thương, xem ra cậu thật sự đả kích anh ấy rồi.” Quý Nhược Ngưng thở dài, “Mình không dám khuyên cậu, chỉ sợ cậu lại thêm áp lực. Nhưng mà, đính hôn nói lớn chẳng lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ, cậu nói thật lòng xem, thật sự không muốn có anh ấy?”
Nói đến chuyện nghiêm túc, giọng điệu của Quý Nhược Ngưng nghiêm chỉnh hẳn. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại thì thấy ngay vẻ mặt lạnh te nhưng đẹp như diễn viên, cô kinh ngạc. Đang định nói tiếp, người kia liếc nhìn cô một cái, chậm rãi giơ tay ra, nhận điện thoại từ trong tay cô.
“Không phải là không muốn, chỉ có điều…Nhược Ngưng, cậu biết không, lúc mình tỉnh lại, nghe anh ấy nói, anh ấy yêu mình mười năm, mình đã khóc.” Si Nhan dừng lại một chút, hơi ngửa đầu, im lặng vài giây rồi nói tiếp, “Mình biết anh ấy thích mình, nhưng mình không ngờ là tận mười năm như vậy. Anh mình bảo, trên đời này có người yêu mình rất vô tư, lúc ấy mình chỉ cảm thấy thật mỉa mai. Nhưng đến hôm đó mình mới biết, có lẽ mình thật sự quá may mắn, cho dù mất đi một người, nhưng lại có anh ấy trân trọng.”
Quý Nhược Ngưng không biết Si Nhan nói gì, chỉ thấy vẻ mặt không đổi của Ôn Hành Viễn, hoàn toàn không đoán được tâm tình anh thế nào, trong lúc nhất thời, hồi hộp đến nỗi đổ mồ hôi lạnh. Tình huống này, hoàn toàn không có trong dự tính của cô.
Si Nhan không để ý đến sự trầm mặc của đầu dây bên kia, cô khẽ thở dài, lo lắng nói, “Hôm mình lái xe đến Nhiên Thăng lấy hợp đồng, nghe anh ấy nói cám ơn, đột nhiên mới ý thức được là mình quá ích kỷ. Mình cứ thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của anh ấy bao nhiêu năm mà không hề động lòng, nhưng lại rất thoải mái, vô tư.” Cô cười tự giễu, giọng nói hơi nhỏ đi, thoáng chút vẻ cô đơn, “Nếu nợ người ta tiền, còn có thể đong đếm được. Nhưng nếu là tình cảm, phải đáp trả thế nào đây? Mình không thể hoàn toàn tập trung được, ngoài từ chối ra, mình không còn sự lựa chọn khác, bởi vì anh ấy không chấp nhận loại quan hệ nào ngoài người yêu cả…”
“Xin lỗi, anh không biết mình gây áp lực lớn cho em đến thế.” Rốt cuộc anh cũng lên tiếng, giọng nói mê người rót thẳng vào tai cô. Si Nhan hóa đá tại chỗ, mãi lâu không nói được gì.
“Tiểu Nhan, chúng ta không nói chuyện quá khứ mười năm trước, chỉ nói chuyện từ giờ phút này. Em có thể vì anh mà dũng cảm một lần không?” Đôi mắt anh sáng như sao trên trời, giọng nói trầm thấp của anh như vê nhuyễn trái tim cô. Si Nhan đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người đi lại một cách chăm chú. Giữa hai người như có một khoảng trầm mặc mênh mang.
Nhịp thở của anh xuyên qua điện thoại truyền vào tai cô, mang theo cả độ ấm đủ để khiến cõi lòng cô sôi trào.
Đã có tình yêu, sao lại không dũng cảm một lần?
Một lúc lâu sau, anh nghe thấy cô khẽ nói, “Em nghĩ, em có thể…”
***
Hai ngày, hai ngày nữa, anh ấy hoàn toàn không thuộc về mình nữa rồi.
Nước mắt bất giác trào lên, cho dù mình lau thế nào đi nữa, trên mặt vẫn cứ ươn ướt.
Từng dùng ba năm để làm lắng lại mối tình đầu, vậy còn sự chờ đợi mười năm, mình lấy cái gì để quên đây?
Hai chữ “buông tay”, nói thì dễ dàng, nhưng làm, sao lại khó như lên trời.
Không ngừng ấn số điện thoại của anh ấy, nhưng cứ đến con số thứ mười một thì lại xóa đi, một lần, rồi lại thêm lần nữa…
Mọi người thường nói ai cũng có duyên số, duyên của mình với anh ấy, sắp đi tới đoạn cuối cùng rồi?
Yêu, chỉ là một chữ đơn giản thôi, sao lại khó đến thế…
Đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, như xuyên qua những con chữ thấy được vẻ mặt ưu thương của cô, muốn dùng ánh mắt dịu dàng để làm dịu đi trái tim yếu đuối của cô.
Đây là trang nhật ký cô viết tối qua, trong số mười bài viết của nửa tháng trở lại đây. Hôm nay là ngày ba mươi tháng Mười, nếu như người ngoài đồn không sai thì ngày kia chính là ngày anh đính hôn. Vậy tối nay, cô đang làm gì?
Đọc đi đọc lại dòng nhật ký của cô, cho dù không có chữ “yêu”, anh cũng đã rõ ràng rồi. Trái tim lạnh lẽo dần ấm lên, ngẩng đầu, Ôn Hành Viễn khẽ mỉm cười.
Lúc tan sở, Trương Tử Lương đang đứng trước công ty đợi cô. Si Nhan hít sâu một hơi rồi đi về phía chiếc xe. Cố né tránh nửa tháng, cuối cùng vẫn phải đối mặt.
“Tối mai, ở thành phố S sẽ diễn ra tiệc đính hôn, Ôn Hành Viễn của em sắp trở thành vị hôn phu của Lý Hiểu Quân rồi, vẫn ủ dột thế sao?” Trương Tử Lương đưa cô đến quán bar. Hai người ngồi ở bàn trước cửa sổ, rốt cuộc thì anh cũng lên tiếng.
Cố đợi vài ngày, vậy mà cô nhóc này vẫn không có động tĩnh gì, hơn nữa còn không thấy bóng dáng đâu. Điều này khiến Trương Tử Lương như phát hỏa, chỉ còn cách đến công ty bắt người. Quả nhiên, ôm cây đợi thỏ – chiêu này là hữu hiệu nhất.
Ôn Hành Viễn của em sắp trở thành vị hôn phu của Lý Hiểu Quân rồi.
Của cô sao? Có lẽ trong mắt người khác, anh là của cô, dù không có “nhãn hiệu” nhưng đã rõ rành rành, như nước chảy thành sông vậy. Nhưng, tối mai, anh sẽ không bao giờ còn là của cô nữa. Vợ chưa cưới của anh là cô gái xinh đẹp, duyên dáng, giống như Si Hạ nói, “Lý Hiểu Quân là thiên kim tiểu thư nhà họ Lý ở thành phố S, vừa gặp Hành Viễn đã yêu, chú Ôn cũng rất hài lòng.”
Lý Hiểu Quân, cái tên này cô đã từng nghe Si Hạ nhắc đến, nhưng sau mấy ngày cô im hơi lặng tiếng, anh thường lơ đễnh nhắc tới như khi nhắc tới Ôn Hành Viễn vậy. Anh từng nói, “Họ nhà Lý có khả năng hỗ trợ rất nhiều cho Hoa Đô, lần này chú Ôn nhất quyết rồi, Hành Viễn sống cũng chẳng được yên ổn gì cho cam.” Anh còn nói, “Lý Hiểu Quân cũng gan ra phết, thấy Hành Viễn không chủ động thì thường đến công ty tìm cậu ta.”
“Tiểu Nhan, Hành Viễn bày mưu tính kế trên thương trường, tạm xem là không kém bất kỳ ai. Người không biết thì bảo cậu ta khôn ngoan ranh mãnh, nhưng hẳn là em biết, tâm tư Hành Viễn thật ra rất đơn giản, cậu ta chỉ yêu em mà thôi.” Ngày đó, trước khi đi, cô kiên quyết không cho Si Hạ tiễn ra sân bay. Lúc ra khỏi cửa, anh khẽ đặt hai tay lên vai cô, nói một câu đầy hàm ý.
Từ nhỏ đến lớn, mọi người trong nhà đều cưng chiều cô, đây là lần đầu tiên Si Hạ can thiệp vào chuyện riêng của cô. Điều khiến cô bất ngờ hơn chính là, sáng nay, trong lúc mơ mơ màng màng, cô nhận được điện thoại của Si Hạ, anh xin lỗi cô. Anh nói rằng mình không nên nhúng tay vào chuyện tình cảm của cô…Si Nhan ngơ ngác ngồi nghe, không nói lại được câu nào. Đến khi màn thao thao bất tuyệt của Si Hạ kết thúc, cô mới ngơ ngơ hỏi anh, “Anh, nói gì đấy?”
Si Hạ cúi đầu cười, giọng điệu dịu dàng, “Con bé ngốc này! Ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm.”
Si Nhan im lặng một lát, đến lúc đầu óc tỉnh táo hẳn mới nhẹ giọng nói: “Anh, em biết anh muốn tốt cho em, hôm đó tâm trạng không tốt nên mới dập máy…Chuyện đó…Anh đừng nóng giận nữa.”
“Anh không giận, chỉ lo cho em phải một mình ở bên ngoài thôi.” Si Hạ khẽ thở dài, lại nói thêm, “Nhưng mà anh phải nói một câu này, nếu không, để trong lòng lại khó chịu.”
“Anh nói đi, em nghe đây.” Si Nhan mỉm cười, cảm thấy Si Hạ có gì đó là lạ.
“Tuần trước Hàn Nặc có đem tài liệu đến cục, bọn anh gặp nhau. Tiểu Nhan, Hàn Nặc không còn là Hàn Nặc của ba năm trước nữa rồi, cậu ta đã thay đổi, cứng cỏi hơn. Đừng nghĩ cậu ta yếu đuối, chắc chắn cậu ta cũng mong em được hạnh phúc, cậu ta biết đó là thứ cậu ta không cho em được. Về chuyện ai có thể đem lại hạnh phúc cho em, anh nghĩ là em có thể cảm nhận được. Đồng ý với anh đi, dũng cảm lên.”
Si Hạ nói Hàn Nặc không yếu đuối, anh còn muốn cô dũng cảm. Hai mắt Si Nhan hơi cay, nhưng cô lại nhoẻn miệng cười.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự miên man của cô. Liếc mắt nhìn Trương Tử Lương, Si Nhan tiếp điện thoại.
“Nhan Nhan, mình thảm rồi.” Giọng Quý Nhược Ngưng truyền lại từ đầu dây kia, có vẻ rất thảm thương.
“Sao thế? Đường Nghị Phàm bắt nạt cậu hả?” Si Nhan khó hiểu, hơi cau mày.
“Không phải anh ấy.” Quý Nhược Ngưng mím môi, len lén nhìn Ôn Hành Viễn đang đứng ngoài ban công, cố đè thấp giọng nói, “Mình làm cho Ôn Hành Viễn nổi cơn lôi đình rồi…”
“Hả?” Si Nhan sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Trương Tử Lương rồi mới hỏi tiếp, “Cậu làm gì anh ấy? Xảy ra chuyện gì?”
Quý Nhược Ngưng kể lại chuyện liên quan đến Ôn Hành Viễn và Si Hạ cho Si Nhan nghe, kể cả chuyện đã cho Ôn Hành Viễn địa chỉ của cô cũng không dám giấu mà nói hết ra.
“Mình chào hỏi anh ấy, anh ấy chỉ ừ một tiếng, còn không thèm nhìn nữa. Mình đến văn phòng giao văn kiện, anh ấy cũng chẳng ngẩng đầu. Chẳng lẽ anh ấy bị mình chọc giận đến điên rồi? Nếu đúng thế thật, có phải mình nên xin lỗi anh ấy không?” Nghĩ đến vẻ mặt nghiêm nghị của Ôn Hành Viễn, Quý Nhược Ngưng lại không nhịn được cười, “Cậu không biết đâu, cái kiểu không nói câu nào của anh ấy buồn cười thật đấy.”
Si Nhan thở dài đánh thượt, vừa định nói thì lại nghe thấy tiếng Quý Nhược Ngưng, “Nhan Nhan, mặc dù mình mắng xong thấy cây ngay không sợ chết đứng, nhưng tĩnh tâm ngẫm lại, Ôn Hành Viễn cũng chẳng được dễ dàng gì. Có thể cậu không biết, hôm cậu đi, anh ấy cũng ra sân bay. Anh ấy nhìn thấy Hàn Nặc tiễn cậu, đương nhiên có chút khó chịu, dù sao thì cậu cũng không hề nói chuyện sẽ đi với anh ấy, nói thế nào đi nữa cậu cũng không nên giấu anh ấy.” Nếu tối qua không nói chuyện với Đường Nghị Phàm, Quý Nhược Ngưng cũng không biết chuyện Ôn Hành Viễn thấy Hàn Nặc ra sân bay, vì vậy cũng có chút áy náy.
“Mình cũng không muốn đi mà chẳng nói lời nào, nhưng mà tình hình lúc đó, có lẽ không cần nói.” Si Nhan cúi đầu, hàng mi dày cụp xuống, trên tấm cửa kính phản chiếu ánh mắt u buồn, thậm chí trên cánh mi còn vương vài chấm sáng.
Nhìn dòng xe cộ đi lại tấp nập trên đường, cô lại nhớ đến tiếng gọi dịu dàng khi cô gọi điện cho anh.
Hành Viễn!
Cô cười, cười một cách miễn cưỡng, cười đến tái tê, cười đến bất lực mà lại đầy vẻ ưu thương.
“Yêu mình quá mệt mỏi, có thể Lý Hiểu Quân thích hợp hơn. Nghe nói, cô ta rất…yêu anh ấy.” Lời vừa ra khỏi miệng, cô đã cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, dường như có thể tan thành tro chỉ trong chớp mắt.
“Xời…Cô ta yêu thì đấy là chuyện của cô ta, dù sao thì mình vẫn thấy Ôn Hành Viễn chẳng có tình cảm gì với cô ta cả. Còn về việc cậu nói thích hợp hay không thích hợp ý mà, chỉ là đoán mò thôi. Bây giờ cậu đừng có nói với mình ba cái chuyện môn đăng hộ đối, đừng nói là nhà hai cậu không hộ đối điếc gì hết, kể cả không, chỉ cần yêu nhau thôi là chẳng ai cản được, cũng không xen vào nổi.” Quý Nhược Ngưng bĩu môi, dáng vẻ như của một cô bé đáng yêu.
Chỉ cần yêu nhau, không ai cản được, cũng không xen vào nổi!
Nghe vậy, Si Nhan thất thần. Yêu nhau? Họ yêu nhau? Cô và Ôn Hành Viễn yêu nhau sao? Lúc sáng, Si Hạ bảo cô phải dũng cảm, đến tối, Nhược Ngưng nói Ôn Hành Viễn không có ý gì với Lý Hiểu Quân, không có tình yêu, chỉ là sự đồng cảm của hai trái tim, là sự rung động rất nhỏ. Lại nhớ đến tin nhắn nhận được vào một ngày nọ, tim cô như bị dao cứa.
“Anh vẫn ở đây, chưa bao giờ rời xa.”
Suốt ba tháng không liên lạc, gần như họ không nói chuyện điện thoại, dường như trở thành người xa lạ rồi. Trước khi anh đính hôn, anh chủ động gửi tin nhắn cho cô, bởi vì anh đọc được blog của cô, hiểu được sự dè dặt của cô. Hiểu được tâm ý của anh, cô vừa cảm động, vừa khổ sở.
“Nhan Nhan, cậu không biết đâu, Ôn Hành Viễn làm việc điên cuồng, mấy tháng nay anh ấy đều ở lại công ty, trừ ra phải về nhà thay quần áo, còn đâu thì như sống ở văn phòng luôn, có khi còn siêu hơn cả siêu nhân, ngủ cũng chẳng được mấy. Nói thật, nhìn thấy mà thương, xem ra cậu thật sự đả kích anh ấy rồi.” Quý Nhược Ngưng thở dài, “Mình không dám khuyên cậu, chỉ sợ cậu lại thêm áp lực. Nhưng mà, đính hôn nói lớn chẳng lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ, cậu nói thật lòng xem, thật sự không muốn có anh ấy?”
Nói đến chuyện nghiêm túc, giọng điệu của Quý Nhược Ngưng nghiêm chỉnh hẳn. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại thì thấy ngay vẻ mặt lạnh te nhưng đẹp như diễn viên, cô kinh ngạc. Đang định nói tiếp, người kia liếc nhìn cô một cái, chậm rãi giơ tay ra, nhận điện thoại từ trong tay cô.
“Không phải là không muốn, chỉ có điều…Nhược Ngưng, cậu biết không, lúc mình tỉnh lại, nghe anh ấy nói, anh ấy yêu mình mười năm, mình đã khóc.” Si Nhan dừng lại một chút, hơi ngửa đầu, im lặng vài giây rồi nói tiếp, “Mình biết anh ấy thích mình, nhưng mình không ngờ là tận mười năm như vậy. Anh mình bảo, trên đời này có người yêu mình rất vô tư, lúc ấy mình chỉ cảm thấy thật mỉa mai. Nhưng đến hôm đó mình mới biết, có lẽ mình thật sự quá may mắn, cho dù mất đi một người, nhưng lại có anh ấy trân trọng.”
Quý Nhược Ngưng không biết Si Nhan nói gì, chỉ thấy vẻ mặt không đổi của Ôn Hành Viễn, hoàn toàn không đoán được tâm tình anh thế nào, trong lúc nhất thời, hồi hộp đến nỗi đổ mồ hôi lạnh. Tình huống này, hoàn toàn không có trong dự tính của cô.
Si Nhan không để ý đến sự trầm mặc của đầu dây bên kia, cô khẽ thở dài, lo lắng nói, “Hôm mình lái xe đến Nhiên Thăng lấy hợp đồng, nghe anh ấy nói cám ơn, đột nhiên mới ý thức được là mình quá ích kỷ. Mình cứ thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của anh ấy bao nhiêu năm mà không hề động lòng, nhưng lại rất thoải mái, vô tư.” Cô cười tự giễu, giọng nói hơi nhỏ đi, thoáng chút vẻ cô đơn, “Nếu nợ người ta tiền, còn có thể đong đếm được. Nhưng nếu là tình cảm, phải đáp trả thế nào đây? Mình không thể hoàn toàn tập trung được, ngoài từ chối ra, mình không còn sự lựa chọn khác, bởi vì anh ấy không chấp nhận loại quan hệ nào ngoài người yêu cả…”
“Xin lỗi, anh không biết mình gây áp lực lớn cho em đến thế.” Rốt cuộc anh cũng lên tiếng, giọng nói mê người rót thẳng vào tai cô. Si Nhan hóa đá tại chỗ, mãi lâu không nói được gì.
“Tiểu Nhan, chúng ta không nói chuyện quá khứ mười năm trước, chỉ nói chuyện từ giờ phút này. Em có thể vì anh mà dũng cảm một lần không?” Đôi mắt anh sáng như sao trên trời, giọng nói trầm thấp của anh như vê nhuyễn trái tim cô. Si Nhan đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người đi lại một cách chăm chú. Giữa hai người như có một khoảng trầm mặc mênh mang.
Nhịp thở của anh xuyên qua điện thoại truyền vào tai cô, mang theo cả độ ấm đủ để khiến cõi lòng cô sôi trào.
Đã có tình yêu, sao lại không dũng cảm một lần?
Một lúc lâu sau, anh nghe thấy cô khẽ nói, “Em nghĩ, em có thể…”
***
/83
|