Hàn Nặc đờ đẫn ngồi trên hành lang bệnh viện, bên tai vẫn nghe thấy tiếng kêu của thiết bị theo dõi nhịp tim. Cửa phòng bệnh đang mở ra phía anh ta.
Một căn phòng thiếu sinh khí, một căn phòng đầy dụng cụ y tế, lạnh lẽo vô cùng.
Anh ta đứng lên, run rẩy đi về phía cánh cửa.
Bố anh ta đang nằm trên giường bệnh phủ ga trắng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, không hề nổi cáu, không hề hay biết gì. Trên người ông ta cắm đầy những dụng cụ để duy trì sự sống, anh ta thấy có vệt máu đang rỉ ra…
Trái tim anh ta như đang vỡ vụn, đau thắt, rất đau, rất rõ ràng.
Trong nháy mắt, thân thể như bị rút hết sức lực đi, dựa vào khuôn cửa, anh ta hít sâu từng hơi một.
Đây là ý trời sao? Là sự trừng phạt cho lỗi lầm đã gây ra sao? Giữ được ba năm, đúng ba năm, đến hôm nay, hình như là tới thời hạn rồi.
Bác sĩ chính nhìn thấy Hàn Nặc thì thở dài, lắc đầu, “Bố cậu khăng khăng muốn chờ cậu, tôi còn lo ông ấy không chờ cậu đến được, cũng may…”
Hàn Nặc mím chặt môi, ngửa đầu rồi nhắm mắt lại.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, cho nên…nén bi thương.” Bác sĩ vỗ vai anh ta, “Vào nói lời từ biệt với bố cậu đi.”
Y tá và bác sĩ đã ra khỏi phòng bệnh. Tạ Viễn Đằng lẳng lặng đứng sau anh ta, hai mắt ngấn lệ, khẽ nắm tay anh ta nhưng lại không thể an ủi được.
Rốt cuộc thì ngày này cũng tới rồi, hoặc sớm hoặc muộn, cuối cùng vẫn không trốn tránh được.
Ngoài cửa sổ, mây đen kìn kịt, vài tiếng sấm cạn rền vang, tiếp sau đó, mưa liền xối xả như trút nước.
Trong phòng bệnh, loáng thoáng có tiếng hít thở, rõ ràng nhưng lạnh lùng, vô tình rơi xuống.
Thật sự, không thể sao? Ông phải chuộc tội rồi sao?
Khẽ hẩy tay Tạ Viễn Đằng ra, Hàn Nặc từng bước tiến đến gần bố.
Bố đã già, tóc bạc trắng, nếp nhăn hằn rõ, hốc mắt sâu hoắm. Nhưng ông, vẫn là bố anh ta, là người bố có công sinh dưỡng anh ta.
Khóe miệng khẽ giật, trái tim đau như có ngàn kim châm.
Ba năm trước đây, lúc ông ta phát bệnh trong tù, bệnh viện có gọi điện đến, nhưng anh ta chưa bao giờ đến thăm hỏi, chỉ có Tạ Viễn Đằng đến thăm ông ta rồi kể lại tình hình cho anh ta. Anh ta biết, sức khỏe bố mình không tốt, anh ta biết, bố vẫn muốn gặp anh ta, nhưng lại không hề mở miệng.
Anh ta hận bố, hận ông ta đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, hận ông ta không để tâm đến cảm nhận của con mình, làm tổn hại đến nhà họ Si, khiến mẹ Si Nhan chết một cách oan uổng. Song, dòng máu của ông ta vẫn chảy xuôi trên người Hàn Nặc, là người cùng huyết thống với anh ta, anh ta không biết lấy vẻ mặt gì để đối diện với ông ta nữa.
Bị mắc kẹt giữa người yêu và người thân, Hàn Nặc vô cùng đau khổ.
Hôm nay, đã đến lúc kết thúc rồi, ông ta, phải đi thật rồi.
“Bố…” Hàn Nặc thấp giọng gọi ông, nghe kỹ ra thì giọng nói hơi run rẩy.
Hàn Thiên Khải nằm im.
“Bố…Con là Hàn Nặc đây, con đến thăm bố này.” Cầm bàn tay gầy gò của bố, hai mắt Hàn Nặc đỏ lên, “Bố thật sự phải đi rồi sao? Bố thật sự muốn đến cạnh mẹ sao? Bố…Con xin lỗi…xin lỗi…”
Cố nén nước mắt, Hàn Nặc ngồi xổm cạnh giường, đặt trán vào lòng bàn tay bố, “Bố, con cám ơn bố! Đã cho con sinh mệnh, nuôi con thành người…Hàn Nặc bất hiếu…Hàn Nặc xin lỗi bố…”
Bất kể ông ta đã làm sai điều gì thì cũng sắp phải đi rồi, anh ta còn không thể đối mặt hay tha thứ sao? Anh ta có thể, có thể, đó là bố anh ta, anh ta là con trai của ông ta, ngay cả khi chết cũng không thay đổi được.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng vì hận nên anh ta mới không đến thăm bố, nhưng có ai biết anh ta sợ vào bệnh viện đến mức nào. Sự lạnh lẽo khắc sâu trong tâm trí anh ta, như ngọn đèn nhỏ lập lòe chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng, anh ta cảm thấy lạnh.
Có người từng nói, bệnh viện là “cửa sinh, cửa tử”. Sự sống của một người có thể từ đây mà tiếp tục, nhưng có người lại chết đi…Đối với anh ta mà nói, cánh cửa tử này đã mở ra ba lần với anh ta. Đầu tiên là mẹ Si Nhan, sau đó là mẹ anh ta, và giờ là bố anh ta.
Vốn tưởng rằng thế giới của anh ta đã đóng lại từ ba năm trước, xem ra, khi ấy vẫn chưa phải là cực hạn.
Rốt cuộc thì bao nhiêu người rời khỏi anh ta nữa mới chấm dứt, biến cố trong đời người đến khi nào mới kết thúc?
Si Nhan đi, mẹ đi, bây giờ, cả bố cũng phải đi…Trong lúc nhất thời, Hàn Nặc không biết mình còn lại gì.
Từ nay về sau, anh ta thật sự chỉ còn một mình.
Không biết qua bao lâu, bàn tay gầy gò kia đột nhiên nắm lấy tay anh ta.
Hàn Nặc kinh ngạc, ngẩng phắt đầu lên.
Hàn Thiên Khải như đang dùng hết chỗ sức lực còn lại, chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt tràn ngập vẻ hiền từ mà áy náy nhìn đứa con trai tuấn tú trước mặt, ông ta cố siết chặt tay lại.
“Bố…” Hàn Nặc nghẹn giọng nói, trong thoáng chốc hai mắt đã ươn ướt.
Ánh mắt bố anh ta đã không còn rõ nữa, nhưng ông ta vẫn cố nhoẻn một nụ cười, “Hàn Nặc…”
“Bố…xin lỗi…” Một câu xin lỗi đã chôn sâu trong lòng cuối cùng cũng được ông ta nói ra một cách thản nhiên. Hàn Nặc nắm chặt tay bố, anh ta vô cùng sợ người thân duy nhất này rời bỏ mình.
Hàn Thiên Khải nở nụ cười ấm áp, dường như gánh nặng đã được trút bỏ một cách dễ dàng, ánh mắt phức tạp vương trên khuôn mặt Hàn Nặc. Một lúc lâu sau, ông ta cố sức nói, “Hàn Nặc…Bố có một ước nguyện…”
“Bố…bố nói đi…” Vẫn nắm tay bố, anh ta thấp giọng nói.
Ông ta nhìn Hàn Nặc, lại chậm rãi đưa ánh mắt ra cửa, “Bố muốn gặp Si Nhan…”
Giọng nói Hàn Thiên Khải rất trầm, không rõ ràng, nhưng lại kiên định như không cho phép từ chối. Hàn Nặc cứng người, như thể trong lòng đang có một sự đấu tranh thầm lặng, một lúc sau anh ta mới khó khăn mở miệng, “Được ạ.”
Mặc dù tội lỗi của ông ta không thể đền bù được, nhưng bây giờ ông ta chỉ là một người sắp chết, đối mặt với tâm nguyện cuối cùng của ông ta, Hàn Nặc không thể nào từ chối được.
Trên hành lang bệnh viện vọng đến tiếng bước chân chậm rãi của anh ta. Bấm dãy số đó mấy lần, trong điện thoại vẫn truyền ra giọng nói lạnh lùng, “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Cảm giác như có người đấm một phát thật đau vào ngực, anh ta cố gắng lấy lại bình tĩnh, lục tìm số điện thoại.
Chần chừ một lúc mới gọi, cuối cùng cũng thông máy.
“Xin chào, xin hỏi ai đấy ạ?” Giọng nói lễ phép của một người lạ vang lên.
“Nhan Nhan đấy ư?” Trầm mặc vài giây, Hàn Nặc cất giọng khàn khàn.
“Cô ấy đưa bố đi dạo rồi, nếu anh có việc gấp, xin lưu lại…” Không đợi người bên kia nói hết, Hàn Nặc cúp điện thoại luôn, ngồi xuống ghế ở hành lang.
“Xin chào, xin hỏi có cục phó Si ở đó không?” Giọng nói của Tạ Viễn Đằng truyền đến từ cuối hành lang, “Đang họp sao?…À, được, khoảng một tiếng nữa tôi gọi lại…”
Đôi mắt Tạ Viễn Đằng hơi hồng, hình như là vừa khóc. Đứng cạnh anh ta, cắn môi, cô nhẹ giọng an ủi, “Nhất định Si Hạ có cách liên lạc với cô ấy, bây giờ em sẽ đến cục tìm anh ấy.”
Thấy anh ta không lên tiếng, Tạ Viễn Đằng chợt muốn khóc. Ngay lúc cô định đi, Hàn Nặc nắm tay cô, một lúc sau mới thấp giọng nói, “Không cần đâu, đừng làm thêm chuyện gì cho anh nữa.”
Tạ Viễn Đằng quay đầu đi, cố nén dòng nước mắt chực trào, nhưng rốt cuộc cũng không kìm được. Cô rút tay ra, bóng lưng dần mất hút khỏi dãy hành lang.
Một căn phòng thiếu sinh khí, một căn phòng đầy dụng cụ y tế, lạnh lẽo vô cùng.
Anh ta đứng lên, run rẩy đi về phía cánh cửa.
Bố anh ta đang nằm trên giường bệnh phủ ga trắng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, không hề nổi cáu, không hề hay biết gì. Trên người ông ta cắm đầy những dụng cụ để duy trì sự sống, anh ta thấy có vệt máu đang rỉ ra…
Trái tim anh ta như đang vỡ vụn, đau thắt, rất đau, rất rõ ràng.
Trong nháy mắt, thân thể như bị rút hết sức lực đi, dựa vào khuôn cửa, anh ta hít sâu từng hơi một.
Đây là ý trời sao? Là sự trừng phạt cho lỗi lầm đã gây ra sao? Giữ được ba năm, đúng ba năm, đến hôm nay, hình như là tới thời hạn rồi.
Bác sĩ chính nhìn thấy Hàn Nặc thì thở dài, lắc đầu, “Bố cậu khăng khăng muốn chờ cậu, tôi còn lo ông ấy không chờ cậu đến được, cũng may…”
Hàn Nặc mím chặt môi, ngửa đầu rồi nhắm mắt lại.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, cho nên…nén bi thương.” Bác sĩ vỗ vai anh ta, “Vào nói lời từ biệt với bố cậu đi.”
Y tá và bác sĩ đã ra khỏi phòng bệnh. Tạ Viễn Đằng lẳng lặng đứng sau anh ta, hai mắt ngấn lệ, khẽ nắm tay anh ta nhưng lại không thể an ủi được.
Rốt cuộc thì ngày này cũng tới rồi, hoặc sớm hoặc muộn, cuối cùng vẫn không trốn tránh được.
Ngoài cửa sổ, mây đen kìn kịt, vài tiếng sấm cạn rền vang, tiếp sau đó, mưa liền xối xả như trút nước.
Trong phòng bệnh, loáng thoáng có tiếng hít thở, rõ ràng nhưng lạnh lùng, vô tình rơi xuống.
Thật sự, không thể sao? Ông phải chuộc tội rồi sao?
Khẽ hẩy tay Tạ Viễn Đằng ra, Hàn Nặc từng bước tiến đến gần bố.
Bố đã già, tóc bạc trắng, nếp nhăn hằn rõ, hốc mắt sâu hoắm. Nhưng ông, vẫn là bố anh ta, là người bố có công sinh dưỡng anh ta.
Khóe miệng khẽ giật, trái tim đau như có ngàn kim châm.
Ba năm trước đây, lúc ông ta phát bệnh trong tù, bệnh viện có gọi điện đến, nhưng anh ta chưa bao giờ đến thăm hỏi, chỉ có Tạ Viễn Đằng đến thăm ông ta rồi kể lại tình hình cho anh ta. Anh ta biết, sức khỏe bố mình không tốt, anh ta biết, bố vẫn muốn gặp anh ta, nhưng lại không hề mở miệng.
Anh ta hận bố, hận ông ta đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, hận ông ta không để tâm đến cảm nhận của con mình, làm tổn hại đến nhà họ Si, khiến mẹ Si Nhan chết một cách oan uổng. Song, dòng máu của ông ta vẫn chảy xuôi trên người Hàn Nặc, là người cùng huyết thống với anh ta, anh ta không biết lấy vẻ mặt gì để đối diện với ông ta nữa.
Bị mắc kẹt giữa người yêu và người thân, Hàn Nặc vô cùng đau khổ.
Hôm nay, đã đến lúc kết thúc rồi, ông ta, phải đi thật rồi.
“Bố…” Hàn Nặc thấp giọng gọi ông, nghe kỹ ra thì giọng nói hơi run rẩy.
Hàn Thiên Khải nằm im.
“Bố…Con là Hàn Nặc đây, con đến thăm bố này.” Cầm bàn tay gầy gò của bố, hai mắt Hàn Nặc đỏ lên, “Bố thật sự phải đi rồi sao? Bố thật sự muốn đến cạnh mẹ sao? Bố…Con xin lỗi…xin lỗi…”
Cố nén nước mắt, Hàn Nặc ngồi xổm cạnh giường, đặt trán vào lòng bàn tay bố, “Bố, con cám ơn bố! Đã cho con sinh mệnh, nuôi con thành người…Hàn Nặc bất hiếu…Hàn Nặc xin lỗi bố…”
Bất kể ông ta đã làm sai điều gì thì cũng sắp phải đi rồi, anh ta còn không thể đối mặt hay tha thứ sao? Anh ta có thể, có thể, đó là bố anh ta, anh ta là con trai của ông ta, ngay cả khi chết cũng không thay đổi được.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng vì hận nên anh ta mới không đến thăm bố, nhưng có ai biết anh ta sợ vào bệnh viện đến mức nào. Sự lạnh lẽo khắc sâu trong tâm trí anh ta, như ngọn đèn nhỏ lập lòe chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng, anh ta cảm thấy lạnh.
Có người từng nói, bệnh viện là “cửa sinh, cửa tử”. Sự sống của một người có thể từ đây mà tiếp tục, nhưng có người lại chết đi…Đối với anh ta mà nói, cánh cửa tử này đã mở ra ba lần với anh ta. Đầu tiên là mẹ Si Nhan, sau đó là mẹ anh ta, và giờ là bố anh ta.
Vốn tưởng rằng thế giới của anh ta đã đóng lại từ ba năm trước, xem ra, khi ấy vẫn chưa phải là cực hạn.
Rốt cuộc thì bao nhiêu người rời khỏi anh ta nữa mới chấm dứt, biến cố trong đời người đến khi nào mới kết thúc?
Si Nhan đi, mẹ đi, bây giờ, cả bố cũng phải đi…Trong lúc nhất thời, Hàn Nặc không biết mình còn lại gì.
Từ nay về sau, anh ta thật sự chỉ còn một mình.
Không biết qua bao lâu, bàn tay gầy gò kia đột nhiên nắm lấy tay anh ta.
Hàn Nặc kinh ngạc, ngẩng phắt đầu lên.
Hàn Thiên Khải như đang dùng hết chỗ sức lực còn lại, chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt tràn ngập vẻ hiền từ mà áy náy nhìn đứa con trai tuấn tú trước mặt, ông ta cố siết chặt tay lại.
“Bố…” Hàn Nặc nghẹn giọng nói, trong thoáng chốc hai mắt đã ươn ướt.
Ánh mắt bố anh ta đã không còn rõ nữa, nhưng ông ta vẫn cố nhoẻn một nụ cười, “Hàn Nặc…”
“Bố…xin lỗi…” Một câu xin lỗi đã chôn sâu trong lòng cuối cùng cũng được ông ta nói ra một cách thản nhiên. Hàn Nặc nắm chặt tay bố, anh ta vô cùng sợ người thân duy nhất này rời bỏ mình.
Hàn Thiên Khải nở nụ cười ấm áp, dường như gánh nặng đã được trút bỏ một cách dễ dàng, ánh mắt phức tạp vương trên khuôn mặt Hàn Nặc. Một lúc lâu sau, ông ta cố sức nói, “Hàn Nặc…Bố có một ước nguyện…”
“Bố…bố nói đi…” Vẫn nắm tay bố, anh ta thấp giọng nói.
Ông ta nhìn Hàn Nặc, lại chậm rãi đưa ánh mắt ra cửa, “Bố muốn gặp Si Nhan…”
Giọng nói Hàn Thiên Khải rất trầm, không rõ ràng, nhưng lại kiên định như không cho phép từ chối. Hàn Nặc cứng người, như thể trong lòng đang có một sự đấu tranh thầm lặng, một lúc sau anh ta mới khó khăn mở miệng, “Được ạ.”
Mặc dù tội lỗi của ông ta không thể đền bù được, nhưng bây giờ ông ta chỉ là một người sắp chết, đối mặt với tâm nguyện cuối cùng của ông ta, Hàn Nặc không thể nào từ chối được.
Trên hành lang bệnh viện vọng đến tiếng bước chân chậm rãi của anh ta. Bấm dãy số đó mấy lần, trong điện thoại vẫn truyền ra giọng nói lạnh lùng, “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Cảm giác như có người đấm một phát thật đau vào ngực, anh ta cố gắng lấy lại bình tĩnh, lục tìm số điện thoại.
Chần chừ một lúc mới gọi, cuối cùng cũng thông máy.
“Xin chào, xin hỏi ai đấy ạ?” Giọng nói lễ phép của một người lạ vang lên.
“Nhan Nhan đấy ư?” Trầm mặc vài giây, Hàn Nặc cất giọng khàn khàn.
“Cô ấy đưa bố đi dạo rồi, nếu anh có việc gấp, xin lưu lại…” Không đợi người bên kia nói hết, Hàn Nặc cúp điện thoại luôn, ngồi xuống ghế ở hành lang.
“Xin chào, xin hỏi có cục phó Si ở đó không?” Giọng nói của Tạ Viễn Đằng truyền đến từ cuối hành lang, “Đang họp sao?…À, được, khoảng một tiếng nữa tôi gọi lại…”
Đôi mắt Tạ Viễn Đằng hơi hồng, hình như là vừa khóc. Đứng cạnh anh ta, cắn môi, cô nhẹ giọng an ủi, “Nhất định Si Hạ có cách liên lạc với cô ấy, bây giờ em sẽ đến cục tìm anh ấy.”
Thấy anh ta không lên tiếng, Tạ Viễn Đằng chợt muốn khóc. Ngay lúc cô định đi, Hàn Nặc nắm tay cô, một lúc sau mới thấp giọng nói, “Không cần đâu, đừng làm thêm chuyện gì cho anh nữa.”
Tạ Viễn Đằng quay đầu đi, cố nén dòng nước mắt chực trào, nhưng rốt cuộc cũng không kìm được. Cô rút tay ra, bóng lưng dần mất hút khỏi dãy hành lang.
/83
|