Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh!

Chương 172.1: Trải qua gian nan khổ cực, trải qua kinh sợ (1)

/223


Chương 172.1: Trải qua gian nan khổ cực, trải qua kinh sợ (1)

Kỷ Trà Thần thấy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của mình trong đôi mắt trống rỗng của bé, khổ sở và kinh hãi không cách nào hình dung được hiện lên trong mắt, thân thể cứng ngắc, tim đau đớn từng cơn. Rõ ràng không muốn nghe nữa, lại không có biện pháp để bé dừng lại. . . . . .

Ánh mắt Tịch Nhược đã không còn nhìn anh, như tự mình nói với chính mình, thân thể nhỏ bé cuộn lại, nhẹ nhàng run rẩy.

"Năm đó ông lầm tưởng mẹ phản bội ông, cho rằng tôi là nghiệt chủng, nên ông mới có thể nhẫn tâm giết chết tôi. Nhưng ông có nghĩ tới hay không, dù tôi không phải con gái ông, đó cũng là một sinh mạng đang sống, ông không có quyền quyết định sống chết của người khác. Năm năm rồi, tôi vẫn muốn biết khi ông biết mình bóp chết con gái ruột của mình lúc đó có đau khổ hay không. Ông quỳ gối trước mộ cầu xin tha thứ dáng vẻ rất đáng thương, nhưng hoàn toàn đáng đời. Cho dù bây giờ ông đền bù như thế nào, cũng không thể rửa sạch tội lỗi của ông, sẽ không có ai tha thứ cho ông."

"Mẹ không nỡ giết ông, vì mẹ từng yêu ông. Còn tôi, đối với ông hoàn toàn không có tình thương, trong thời gian năm năm qua ông đóng vai là người xa lạ, nhưng, bây giờ tôi căm thù con người ông. Tôi vĩnh viễn là họ Ninh, là con gái Ninh Tự Thủy và Liên Phượng Vũ, với ông, không có chút quan hệ nào."

Mỗi một câu nói của Tịch Nhược như con dao nhỏ một lần lại một lần cắt thịt trên người anh, máu tươi chảy đầm đìa nhìn không thấy vết thương. Bị chính con gái mình căm hận, làm cho bé chán ghét, bị bé phủ nhận, càng khổ sở hơn là bản thân từng tàn nhẫn tổn thương bé và mẹ bé.

Sao mình có thể mù quáng tổn thương đến mẹ con bé như vậy? Tịch Nhược không nghe được, tai bé không nghe được âm thanh. Không có một người cha nào nghe được tin tức như thế lại không đau lòng khó chịu. . . . . . Hơn nữa chính mình còn là người gây nên tội.

Hổ thẹn, gần như muốn dìm chết mình.

"Bây giờ con cũng không thể nghe được sao?" Giọng nói trong miệng trầm thấp, phát ra khó khăn, đôi mắt ôm một tia hy vọng nhìn bé.

"Cả đời?" Tịch Nhược như nghe được mọi thứ cười châm biếm, khóe môi nhếch lên nụ cười, rất lạnh, ý cười chưa kịp hiện lên trong mắt. Tiếng nói non nớt vô cùng tàn khốc như quan toà phán xử anh tội chết. "Quên nói cho ông biết, bác sĩ nói tôi chỉ sống không quá một năm, không phải ông nói trong cơ thể tôi đang chảy dòng máu của ông sao? Rất nhanh, sẽ rất nhanh tôi sẽ trả lại cho ông. . . . . ."

Vẻ mặt chợt lóe lên kinh ngạc, đôi mắt mở to thâm sâu kinh hãi, không thể tin được. Kiếm môi mấp máy, giọng nói không tự chủ run rẩy: "Con...con, con nói gì?"

"Tôi, cũng sắp chết rồi." Từng chữ một, mỗi một lời nói ra vô cùng rõ ràng.

"Đây không phải là điều ông vẫn kỳ vọng sao? Chúc mừng ông, rốt cuộc đã được toại nguyện. . . . . ."

"Không đâu, cha tuyệt đối không để con chết." Giọng nói ngông cuồng của Kỷ Trà Thần trầm thấp tràn đầy chắc chắn.

Tuyệt đối sẽ không, Tịch Nhược, cha tuyệt đối không để con chết, sẽ không để cho con rời khỏi cha.

"Tôi không sợ chết, ngược lại ông trời đã đợi tôi quá lâu rồi. Chỉ cần tôi chết đi, cả đời này mẹ cũng không tha thứ cho ông. Kỷ Trà Thần, cả đời này tôi sẽ không để ông có cơ hội đến gần mẹ nữa, tôi và mẹ tuyệt đối không tha thứ cho ông."

Khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy nụ cười quỷ dị, ánh mắt hiện lên thù hận thấu xướng, hận người đàn ông trước mắt từng hành động làm ra những chuyện để người ta căm phẫn, ông ta không đáng đồng cảm chút nào!

"Khụ khụ. . . . . . Khụ khụ!" Ho khan không ngăn được, ngón tay bịt kín khóe môi thật chặt, ánh mắt anh nhìn qua, đưa bàn tay ra, lại bị bé hung hăng đẩy ra, khó khăn mở miệng: "Cút đi, không cho phép ông đụng vào tôi."

Mày kiếm Kỷ Trà Thần nhíu lại, muốn rời khỏi giường, nhưng lại động đến miệng vết thương đau đớn, hơi chuyển động thân thể, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra đầm đìa. Đôi mắt lo lắng nhìn bé chằm chằm: "Tịch Nhược, con làm sao vậy?"


Tịch Nhược không trả lời anh, máu dọc theo khe hở trong lòng bàn tay từng giọt từng giọt rơi trên thảm lông cừu trắng tinh, bàn tay nhỏ như vô tình trừng phạt anh.

Lòng bàn tay ấm áp, cảm giác nhớp nhúa, khi thấy sự thống khổ trong mắt Kỷ Trà Thần, lại nghĩ hoá ra tất cả đều đáng giá.

"Tịch Nhược. . . . . ." Trạc Mặc đi tới cửa thấy bả vai Tịch Nhược run rẩy, đã biết bé lại ho khan, sải bước đi vào ôm thân thể nhỏ gầy của bé vào trong ngực. Trong mắt tràn đầy trách cứ và đau lòng, bàn tay nhẹ nhàng theo phía sau lưng bé. Giọng nói trầm thấp: "Cái gì cũng đừng nghĩ đừng nói nữa... Tịch Nhược, em không nên kích động như vậy."

"Khụ khụ. . . . . ." Bé bụm miệng, cả người mệt mỏi xụi lơ trong ngực anh, cười một tiếng yếu ớt, thê lương và thoả mãn.

"Tịch Nhược. . . . . ." Cho tới bây giờ Kỷ Trà Thần đã biết, thì ra lời nói là một chuyện khổ sở như vậy! Đối mặt với đau đớn của Tịch Nhược, đành bó tay, bất lực.

Thân là một người cha, nhưng chưa bao giờ được ôm qua bé một lần, chưa hề quan tâm bé một chút nào. . . . . . Thậm chí mấy năm nay cũng chẳng biết sự tồn tại của bé, không biết bé không nghe được, không biết thân thể bé bết bát như vậy. . . . . .

Trạc Mặc cẩn thận từng li từng tí, thậm chí cũng không dám dùng nhiều sức. Rốt cuộc ho khan đã ngưng, có chút chuyển biến tốt, lúc này ánh mắt mới lướt qua nhìn thẳng vào ánh mắt ưng sắc bén. Môi mỏng mấp máy, lạnh lùng nói: "Nếu ông thật sự muốn đền bù cho Tịch Nhược, hãy thả chúng tôi đi. Nếu không. . . . . . Cuối cùng ông chỉ hại chết em ấy mà thôi!"

Giọng nói lạc đi, xoay người ôm Tịch Nhược rời khỏi phòng.

Nhất thời gian phòng rơi vào tĩnh lặng lạnh như băng, mùi máu tanh vẫn còn khuếch tán vươn vãi trong không khí, đôi mắt rũ xuống dừng lại trên mặt thảm, những giọt máu nhỏ chói mắt đau thương; không cách nào bỏ qua, không thể xem thường, đầu óc trống không, từng lời từng lời nói Tịch Nhược vẫn còn lẩn quẩn trong đầu.

Đôi mắt ưng căng thẳng, cuối cùng hiện lên tia nhìn kín đáo, tràn đầy mờ mịt, ánh mắt mơ hồ.

Giờ đây, rốt cuộc anh cảm nhận được năm đó Ninh Tự Thuỷ lần lượt hy vọng rồi lần lượt thất vọng, hết lần này đến lần khác bị hãm hại đến mức nào, có bao nhiêu đau đớn tuyệt vọng! Dù trước đây mình có chút nhân từ, cũng không buộc cô đi vào đường cùng như vậy .

Thì ra, tất cả đều là báo ứng!

"Đáng chết, ai cho em đi gặp ông ta? Ai cho phép em không uống thuốc hả?" Trạc Mặc gần như đưa viên thuốc đắng chát nhét vào trong miệng bé, lại rót nước vào lần nữa, buộc bé nuốt vào!

Nước bên trong chảy ngược ra, thấm ướt cả quần áo bé. Tịch Nhược thở hổn hển, đôi mắt tuyệt vọng nhìn anh, cười lạnh: "Uống thuốc có tác dụng không? Không phải em sẽ chết sao? Em còn muốn rời khỏi anh. . . . . ."

Bốp --

Tiếng vang không ngừng quanh quẩn trong gian phòng yên ắng, Tịch Nhược ngây ngẩn cả người, gò má đau nóng rát, đôi mắt thất thần, ngửa đầu nhìn vẻ mặt tức giận của Trạc Mặc chằm chằm, lần đầu tiên thấy dáng vẻ phẫn nộ như ác ma Satan của Trạc Mặc!

Lần đầu tiên, Trạc Mặc ra tay đánh mình!

Tay Trạc Mặc có chút run lên, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt xa lạ lạnh lùng trên cao nhìn xuống, nhìn bé thật lâu mới mở miệng: "Ninh Tịch Nhược, em làm cho anh quá thất vọng."

Giơ tay lên, hung hăng đập chén nước trên nền nhà, nước văng khắp nơi, mảnh vỡ thuỷ tinh đầy đất, ánh mắt nghiêm nghị, đau lòng thất vọng.

"Đã từng để lại tổn thương trên người em, lần lượt phát bệnh, một lần không uống thuốc, ho ra máu; em thật muốn chết như vậy sao? Em cảm thấy chết là tốt lắm à, có nghĩ tới anh hay không? Nghĩ tới người yêu mến em? Rốt cuộc em đang hành hạ chúng ta, hay đày đoạ chính em?"

Hốc mắt Tịch Nhược đỏ lên, cả người xụi lơ trên ghế sofa, không có hơi sức đứng dậy. . . . . .

"Em đã muốn chết như vậy, thì từ nay về sau anh sẽ không quản em thêm nữa; nhưng em phải nhớ kỹ, từ nay về sau trên thế giới này nếu không có ai gọi Ninh Tịch Nhược thì không có người gọi Trạc Mặc!"

Trạc Mặc nghiêng đầu, ngăn chất lỏng trong vành mắt, xoay người rời khỏi phòng. . . . . .

"Mặc. . . . . ." Tịch Nhược trơ mắt nhìn bóng lưng anh biến mất trong tầm mắt, không nhịn được kêu lên, nhưng anh không quay đầu lại, không dừng bước, hung hăng đạp trên cửa phát ra âm thanh vang dội.

Từ nay về sau trên thế giới này nếu không có ai gọi Ninh Tịch Nhược thì không có người gọi Trạc Mặc!

Mặc, anh đang nói gì? Sao anh có thể theo em cùng chết? Làm sao anh có thể?

Cơ thể Tịch Nhược không chịu nổi sự đau đớn, tự mình gắng sức từ trên ghế salon bò dậy, hai chân dừng lại trên mặt đất, mới vừa đứng lên lòng bàn chân không có sức mềm nhũn, thân thể hung hăng ngã trên mặt đất. Lòng bàn tay đập lên mảnh kiếng bể sắc bén, cắt đứt da thịt, máu đỏ tươi liền tuôn ra ngoài. . . . . .

Đau đớn, lan tràn đến tất cả xương cốt tứ chi.

Nước mắt tràn ra mi, đọng lại trên gương mặt trắng bệch, trong sáng thuần khiết lại lạnh nhạt vô cùng.

Thật xin lỗi, Mặc. Em sai rồi, Em thật sự biết sai rồi. . . . . .

Em không nên tùy hứng không uống thuốc, buộc mẹ đồng ý gả cho cha Liên; em không nên không uống thuốc, cố ý ho ra máu trước mặt Kỷ Trà Thần  . . . . .

Em không nên hành hạ thân thể mình để báo thù Kỷ Trà Thần, làm cho ông ta càng thêm khổ sở. . . . . .

Thật xin lỗi, Mặc, em thật sự sai rồi. . . . . .

Tha thứ cho em tùy hứng, chưa bao giờ cảm thông qua cảm nhận của anh.

Tha thứ cho em, em đồng ý sống thật tốt, cố gắng là người mạnh khoẻ không đòi chết nữa.

Tha thứ cho em, em vẫn muốn anh quan tâm em nhưng chưa bao giờ quan tâm tới anh. . . . . .

Tha thứ cho em, Trạc Mặc.

Thật ra thì, em cũng không thể rời bỏ anh. . . . . .


/223

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status