Thời gian ban đêm chậm rãi đi qua, từ từ chuyển sang bình minh.
Nhìn đám mây cùng mặt trời ở phía cuối kia gần kề tựa như có thể vươn tay chạm tới.
Phục Linh tựa vào vai Đồng Trác Khiêm hồi lâu, rốt cuộc cảm nhận được_________
Cổ đau!
Những ngày qua rốt cuộc là vận khí gì? Dựa vào bả vai cũng có thể làm cho cổ đau, dùng sức đánh lên cổ, tay lại bị Đồng thiếu gia chụp lại lạnh lùng hỏi: “Đủ rồi chưa?”
“Đau mà.” Nói xong lại muốn tiếp tục.
“Bỏ tay ra.” Đồng Trác Khiêm nói, tay đặt lên vuốt ve cổ cô, lực đạo vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ đủ khiến cho cả người Phục Linh nổi da gà, tay anh đột nhiên dừng lại ở chỗ nhạy cảm, sau đó nhấn một cái, Phục Linh hét ầm lên, âm thanh đó có thể so sánh với một người phụ nữ bị người kéo vào trong góc giở trò đồi bại.
Xem nhẹ âm thanh như heo bị cắt tiết kia, Đồng thiếu vẫn tiếp tục xoa nắn, sau đó thu tay lại hỏi: “Sờ thử xem còn đau hay không?”
Phục Linh sửng sốt, lắc lắc cổ, nhất thời hai mắt sáng lên, một đôi tay như rắn nước trườn lên cổ Đồng thiếu, môi tái nhợt nói nhỏ bên tai anh.
“Đại gia, em đây thật kính nể anh, thu nhận em chứ!”
Vừa nhìn thấy bộ dạng hoa si của cô, Đồng Trác Khiêm đã cảm thấy mất mặt, vội vàng nói: “Đoan trang một chút!”
“Anh đang ở trên giường ______”
Bỗng dưng, bàn tay Đồng Trác Khiêm đánh úp tới miệng cô, dường như muốn bóp vỡ cái
miệng không gì ngăn được của cô, sau đó lại một lần nữa làm ra cái khác. Khí lưu trên bầu trời đột nhiên nghịch lưu, cánh quạt mãnh liệt chấn đông.
Thần sắc Đồng thiếu rét lạnh nhìn về phía phi công đang điều khiển.
Phục Linh bị lộn nhào trong phi cơ, tức giận nổi lên, chợt vỗ một cái vào nệm, lảo đảo lắc lư đứng dậy, đưa ngón giữa lên trời.
“***, bà đây ngồi phi cơ ngươi cũng không yên sao?”
Dứt lời, ánh mắt cổ quái nhìn Đồng Trác Khiêm, sau đó đá một cước vào mông phi công đang mất hồn trước mặt.
“Mẹ anh ở nơi nào?”
Khi phi công nghe thấy Phục Linh gầm lên giận dữ, một giọt mồ hôi liền rơi xuống, một cước lúc nãy giống như đá bể thủy tinh, làm cho tim hắn muốn vỡ cả ra, nhất thời bị dọa cà lăm không khạc ra nỗi một chữ.
Đồng Trác Khiêm mắt lạnh đảo qua, đang chuẩn bị động thủ, như không ngờ Phục Linh đột nhiên tiến lên từng bước, cánh tay dài nhỏ đưa đến gần thắt lưng của phi công đang đeo_____
“Tôi hỏi, mẹ anh ở nơi nào?” Kéo dải băng hồng khó thấy treo ở lưng quần hắn, Phục Linh cười híp mắt hỏi.
Về truyền thuyết của dải băng này, Phục Linh biết rất nhiều.
Chính là mấy ngày trước đây, đúng, là mấy ngày trước đây.
Bị tên khốn Sở Viêm nhốt trong phòng, bên ngoài lúc nào cũng có mấy tên áo đen canh giữ, những tên mặt lạnh kia đều đeo một dải băng hồng trên lưng quần.
Mặc dù khó thấy được, lại bị mắt sắc bén của Mạnh tiểu thư nhìn thấy.
Thật ra thì lúc ấy là như vậy_____
Mạnh tiểu thư vô cùng muốn trốn, nhưng ngại chó giữ cửa quá nhiều nên sinh lòng oán hận, mắt cô nhìn thấy cái dải băng hồng không quá nổi bật kia cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, vì vậy liền rống lớn.
“Biến thái, tại sao không mặc quần lót hồng bên ngoài luôn đi, buộc cái dải băng hồng của mấy bà cô làm gì?”
Lúc ấy không ai để ý đến cô, nhưng cô lúc đó không được ăn cơm trưa, trước kia không ăn thì cũng không vội, nhưng bây giờ mang thai, phải lo cho hai người.
Vì vậy, dải băng hồng kia Phục Linh nhớ thật kỹ.
Mà điểm quan trọng là, thành viên tập đoàn Đông Âu, trên lưng quần đều phải mang một dải băng hồng.
Đối với bọn chúng, đó là đồ vật còn quan trọng hơn cả sinh mạng, là dũng cảm, cơ trí, là đại diện cho thân phận độc kiêu hiển hách của bọn chúng.
Nhưng đối với Phục Linh mà nói, đó là thứ không đáng một đồng, là đại diện cho thiểu não kinh điển.
Hôm nay, Phục Linh lại nhìn thấy cái dây hồng này làm cho lửa giận lên cao, trước chỉ đạp cho một cước, dù sao có Đồng thiếu gia ở đây, sẽ không bị thua thiệt.
Thật ra thì, phi công này cũng ngu ngốc quá, đã làm gián điệp lại còn mang theo đồ để chứng tỏ thân phận, không phải là tìm chết sao?
Bỉ ổi cười hai tiếng, Phục Linh tính trộm thắt lưng, lại bị cánh tay Đồng Trác Khiêm bắt được, không chịu buông ra làm cô có chút khó chịu, nhưng vẫn đi theo anh.
Vỗ vỗ vai phi công, Phục Linh lại hỏi lần nữa: “Mẹ anh ở nơi nào?”
Phi công mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong tối tăm u ám cảm thấy thân phận của mình đã bị lộ, Phục Linh còn muốn tiếp tục hỏi, Đồng thiếu gia cũng không đủ bình tĩnh, một tay trực tiếp xách cổ tên phi công lên, một tay điều khiển máy bay.
Trong nháy mắt, Phục Linh chỉ biết quỳ lạy.
“Nói cho ông biết, ngươi trà trộn vào như thế nào?”
Phi công hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tuấn tú quay qua chỗ khác, bộ dạng thà chết không khuất phục, Đồng thiếu tóm hắn lắc lắc hỏi: “Không nói?”
Đồng chí phi công thoạt nhìn rất nhỏ con, nhưng lòng dũng cảm lại rất lớn, cho nên tiếp tục không nhìn Đồng thiếu.
“Như vậy, ném xuống được không?”
Được rồi, Phục Linh buồn nôn, bởi vì Đồng thiếu nói những lời này thật sự quá dịu dàng giống như đang hỏi: “Phục Linh, cho em năm trăm ngàn có được không?”
Phục Linh ảo tưởng, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh cao vút, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tay Đồng Trác Khiêm trống trơn đang chuần bị đóng cửa khoan máy bay.
Phục Linh sửng sốt, hồi lâu mới hồi hồn, lẩm bẩm nói: “Anh____đem hắn ta ném xuống?” giọng nói kia nghe như không thể tưởng tượng nổi.
“Uhm.” Đồng thiếu lạnh lùng đáp một tiếng, sau đó bắt đầu điều khiển máy bay.
Phục Linh ở sau lưng anh đột nhiên yên tĩnh lại, giống như đột nhiên bị người cướp mất thanh âm cùng hô hấp.
Nơi này cao như vậy, người kia rớt xuống, là tan xương nát thịt? Không thì cũng té đến mức má nhận không ra? Tóm lại hắn sẽ thành một bãi máu làm người ta nôn mửa.
Mặc dù hắn tiếp cận không có ý tốt, hơn nữa cô cũng rất ghét những người trói cô đó, nhưng bọn họ ít nhất cũng không cần phải chết như thế?
Hơn nữa, tiện tay cướp đi sinh mạng một người, là chuyện đơn giản như vậy sao?
Phục Linh đột nhiên đỏ mắt, lớn tiếng quát: “Hắn ta sẽ chết!”
“Không nên chết sao?” Đồng Trác Khiêm lạnh lùng hỏi, cặp mắt híp lại nhìn về phía trước.
Những lời này như chất vấn, Phục Linh trong giây lát nhớ lại Đồng Trác Khiêm là quân nhân, là thần thoại bất bại, anh làm sao lại không phải là người nhẫn tâm đây?
Nhưng là, cô không thể nhìn người cứ thế chết đi trước mặt mình.
“Đồng Trác Khiêm!” Cô đột nhiên quát lên. “Anh làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Sao anh không dứt khoát cũng đem em ném xuống đó luôn đi?”
Thân phi cơ run rẩy, giống như chính thân thể Đồng Trác Khiêm.
Vào giờ phút này, thiên thời địa lợi người lại bất hòa, Đồng Trác Khiêm lần đầu tiên có xúc động muốn tự sát, hai mắt anh nhìn chăm chú về phía trước, môi mỏng cắn chặt, một lúc lâu sau khi Phục Linh rống giận, anh dùng thanh âm vô cùng bất đắc dĩ hô lên, sau đó ngoài ngàn dặm phảng phất giống như cũng có thể nghe thấy tiếng anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Em không nhìn thấy túi dù trên lưng hắn sao?”
“Hả?”
Ách____
Giống như thật không để ý.
Phục Linh hồi tưởng một chút, hình như trên lưng phi công có một cái túi, sau đó không có lương tâm mà cười: “Mới vừa rồi nói giỡn thôi, chỉ là nói giỡn thôi.”
Đồng Trác Khiêm không nói lời nào, cũng chả thèm để ý đến cô.
Phục Linh tự biết đuối lý, nhưng cũng không dám quấy rầy anh, nhàn hạ ngồi ổn định ở một bên.
Trầm mặc như vậy hồi lâu, máy bay đã tiến vào địa phận Trung Quốc, vào lúc này, sinh mạng hai người đã có thể bảo đảm.
Ở trên máy bay rất nhàm chán nhưng không ngờ Đồng Trác Khiêm lại lên tiếng.
Anh buồn buồn hỏi: “Hỏi em chuyện này.”
Phục Linh thật mong chờ Đồng thiếu gia quay đầu lại hỏi, vội vàng chân chó: “Đại gia cứ nói, cứ nói, em nhất định trả lời.”
Đồng Trác Khiêm trầm ngâm một chút, cau mày vô cùng tuấn tú hỏi: “Mới vừa rồi tại sao em cứ hỏi mẹ hắn ở đâu vậy?”
“Hả______” Phục Linh sửng sốt, sau đó bỉ ổi cười: “Vừa rồi hỏi mẹ hắn ở đâu để quăng hắn về đó.”
Đồng thiếu nháy mắt sửng sốt, giống như được thức tỉnh.
Thật sự là hảo kinh điển, anh muốn quay đầu lại nhìn cái người phụ nữ đằng sau một chút, nhưng lại không thể.
Mặc dù kỹ năng điều khiển của anh tốt vô cùng, nhưng anh không thể tự cao mà quay đầu lại liếc nhìn cô, nếu không may xảy ra chuyện gì, khả năng cũng rất cao?
Trực thăng tiến vào địa phận Trung Quốc, phía dưới là mấy ngàn thước rừng cây tùng,
Phục Linh dựa vào cửa sổ chống đạn bằng thủy tinh, nhìn thiên nhiên sắc sảo không khỏi than một tiếng.
Đột nhiên nhớ lại chuyện mình đã đính hôn, trong lòng đột nhiên khó chịu.
“Đồng Trác Khiêm, anh tính khi nào thì dẫn em đi du lịch, để cho em biết bikini đảo Bali, thân thể Dubai, đàn ông ở Newyork đây?”
Cô vừa hỏi, Đồng thiếu lập tức trả lời.
“Chờ virus trong người em biến mất.”
Lòng Phục Linh đột nhiên bức rứt, cô thê mà lại quên mất trong người còn có một con virus giống như trái bom nổ chậm, lúc nào cũng có thể mất mạng.
Anh lúc nào cũng nhớ đến chuyện đó.
Phục Linh đột nhiên vuốt bụng, lẩm nhẩm nói trong lòng: “Bảo bảo , cha con thật tốt.”
Hơn ba giờ, Phục Linh đã ngủ say.
Máy bay chậm rãi tiến vào địa phận Thủ đô, Tề Tiểu Chấn dẫn theo một đám binh lính đến hoan nghênh anh trở về.
Trong thời gian anh đi, binh lính trẻ tuổi gầy đi không ít, có thể là do trong quân có nhiều chuyện phiền não.
Máy bay đáp xuống đất, Tề Tiểu Chấn chậm rãi chạy lại chào: Chào sếp!
Hai bàn tay anh dùng sức vỗ vai Tề Tiểu Chấn, dùng sức mạnh khiến cho Tề Tiểu Chấn rung chuyển: “Cậu cực khổ rồi, sáng mai đi ăn chân giò ở quán Kinh Đức, tôi mời.”
Tề Tiểu Chấn hắc hắc cười hai tiếng: “Lão đại là tốt nhất, biết em thích ăn chân giò.”
Nói xong, Đồng Trác Khiêm bước lại vào máy bay, cẩn thận bế Phục Linh đang ngủ say lên, sau đó bước ra ngoài.
“Chào sếp!” Vừa bước qua bên người Tề Tiểu Chấn, binh lính phía sau đột nhiên hành quân lễ, lớn tiếng hô, làm cho Phục Linh thất kinh tỉnh lại.
Sắc mặt Đồng Trác Khiêm lạnh lẽo, nhìn bốn phía.
“***, ai bảo mấy người chào ?”
Đáy lòng Tề Tiểu Chấn kinh hoàng.
Nhìn đám mây cùng mặt trời ở phía cuối kia gần kề tựa như có thể vươn tay chạm tới.
Phục Linh tựa vào vai Đồng Trác Khiêm hồi lâu, rốt cuộc cảm nhận được_________
Cổ đau!
Những ngày qua rốt cuộc là vận khí gì? Dựa vào bả vai cũng có thể làm cho cổ đau, dùng sức đánh lên cổ, tay lại bị Đồng thiếu gia chụp lại lạnh lùng hỏi: “Đủ rồi chưa?”
“Đau mà.” Nói xong lại muốn tiếp tục.
“Bỏ tay ra.” Đồng Trác Khiêm nói, tay đặt lên vuốt ve cổ cô, lực đạo vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ đủ khiến cho cả người Phục Linh nổi da gà, tay anh đột nhiên dừng lại ở chỗ nhạy cảm, sau đó nhấn một cái, Phục Linh hét ầm lên, âm thanh đó có thể so sánh với một người phụ nữ bị người kéo vào trong góc giở trò đồi bại.
Xem nhẹ âm thanh như heo bị cắt tiết kia, Đồng thiếu vẫn tiếp tục xoa nắn, sau đó thu tay lại hỏi: “Sờ thử xem còn đau hay không?”
Phục Linh sửng sốt, lắc lắc cổ, nhất thời hai mắt sáng lên, một đôi tay như rắn nước trườn lên cổ Đồng thiếu, môi tái nhợt nói nhỏ bên tai anh.
“Đại gia, em đây thật kính nể anh, thu nhận em chứ!”
Vừa nhìn thấy bộ dạng hoa si của cô, Đồng Trác Khiêm đã cảm thấy mất mặt, vội vàng nói: “Đoan trang một chút!”
“Anh đang ở trên giường ______”
Bỗng dưng, bàn tay Đồng Trác Khiêm đánh úp tới miệng cô, dường như muốn bóp vỡ cái
miệng không gì ngăn được của cô, sau đó lại một lần nữa làm ra cái khác. Khí lưu trên bầu trời đột nhiên nghịch lưu, cánh quạt mãnh liệt chấn đông.
Thần sắc Đồng thiếu rét lạnh nhìn về phía phi công đang điều khiển.
Phục Linh bị lộn nhào trong phi cơ, tức giận nổi lên, chợt vỗ một cái vào nệm, lảo đảo lắc lư đứng dậy, đưa ngón giữa lên trời.
“***, bà đây ngồi phi cơ ngươi cũng không yên sao?”
Dứt lời, ánh mắt cổ quái nhìn Đồng Trác Khiêm, sau đó đá một cước vào mông phi công đang mất hồn trước mặt.
“Mẹ anh ở nơi nào?”
Khi phi công nghe thấy Phục Linh gầm lên giận dữ, một giọt mồ hôi liền rơi xuống, một cước lúc nãy giống như đá bể thủy tinh, làm cho tim hắn muốn vỡ cả ra, nhất thời bị dọa cà lăm không khạc ra nỗi một chữ.
Đồng Trác Khiêm mắt lạnh đảo qua, đang chuẩn bị động thủ, như không ngờ Phục Linh đột nhiên tiến lên từng bước, cánh tay dài nhỏ đưa đến gần thắt lưng của phi công đang đeo_____
“Tôi hỏi, mẹ anh ở nơi nào?” Kéo dải băng hồng khó thấy treo ở lưng quần hắn, Phục Linh cười híp mắt hỏi.
Về truyền thuyết của dải băng này, Phục Linh biết rất nhiều.
Chính là mấy ngày trước đây, đúng, là mấy ngày trước đây.
Bị tên khốn Sở Viêm nhốt trong phòng, bên ngoài lúc nào cũng có mấy tên áo đen canh giữ, những tên mặt lạnh kia đều đeo một dải băng hồng trên lưng quần.
Mặc dù khó thấy được, lại bị mắt sắc bén của Mạnh tiểu thư nhìn thấy.
Thật ra thì lúc ấy là như vậy_____
Mạnh tiểu thư vô cùng muốn trốn, nhưng ngại chó giữ cửa quá nhiều nên sinh lòng oán hận, mắt cô nhìn thấy cái dải băng hồng không quá nổi bật kia cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, vì vậy liền rống lớn.
“Biến thái, tại sao không mặc quần lót hồng bên ngoài luôn đi, buộc cái dải băng hồng của mấy bà cô làm gì?”
Lúc ấy không ai để ý đến cô, nhưng cô lúc đó không được ăn cơm trưa, trước kia không ăn thì cũng không vội, nhưng bây giờ mang thai, phải lo cho hai người.
Vì vậy, dải băng hồng kia Phục Linh nhớ thật kỹ.
Mà điểm quan trọng là, thành viên tập đoàn Đông Âu, trên lưng quần đều phải mang một dải băng hồng.
Đối với bọn chúng, đó là đồ vật còn quan trọng hơn cả sinh mạng, là dũng cảm, cơ trí, là đại diện cho thân phận độc kiêu hiển hách của bọn chúng.
Nhưng đối với Phục Linh mà nói, đó là thứ không đáng một đồng, là đại diện cho thiểu não kinh điển.
Hôm nay, Phục Linh lại nhìn thấy cái dây hồng này làm cho lửa giận lên cao, trước chỉ đạp cho một cước, dù sao có Đồng thiếu gia ở đây, sẽ không bị thua thiệt.
Thật ra thì, phi công này cũng ngu ngốc quá, đã làm gián điệp lại còn mang theo đồ để chứng tỏ thân phận, không phải là tìm chết sao?
Bỉ ổi cười hai tiếng, Phục Linh tính trộm thắt lưng, lại bị cánh tay Đồng Trác Khiêm bắt được, không chịu buông ra làm cô có chút khó chịu, nhưng vẫn đi theo anh.
Vỗ vỗ vai phi công, Phục Linh lại hỏi lần nữa: “Mẹ anh ở nơi nào?”
Phi công mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong tối tăm u ám cảm thấy thân phận của mình đã bị lộ, Phục Linh còn muốn tiếp tục hỏi, Đồng thiếu gia cũng không đủ bình tĩnh, một tay trực tiếp xách cổ tên phi công lên, một tay điều khiển máy bay.
Trong nháy mắt, Phục Linh chỉ biết quỳ lạy.
“Nói cho ông biết, ngươi trà trộn vào như thế nào?”
Phi công hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tuấn tú quay qua chỗ khác, bộ dạng thà chết không khuất phục, Đồng thiếu tóm hắn lắc lắc hỏi: “Không nói?”
Đồng chí phi công thoạt nhìn rất nhỏ con, nhưng lòng dũng cảm lại rất lớn, cho nên tiếp tục không nhìn Đồng thiếu.
“Như vậy, ném xuống được không?”
Được rồi, Phục Linh buồn nôn, bởi vì Đồng thiếu nói những lời này thật sự quá dịu dàng giống như đang hỏi: “Phục Linh, cho em năm trăm ngàn có được không?”
Phục Linh ảo tưởng, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh cao vút, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tay Đồng Trác Khiêm trống trơn đang chuần bị đóng cửa khoan máy bay.
Phục Linh sửng sốt, hồi lâu mới hồi hồn, lẩm bẩm nói: “Anh____đem hắn ta ném xuống?” giọng nói kia nghe như không thể tưởng tượng nổi.
“Uhm.” Đồng thiếu lạnh lùng đáp một tiếng, sau đó bắt đầu điều khiển máy bay.
Phục Linh ở sau lưng anh đột nhiên yên tĩnh lại, giống như đột nhiên bị người cướp mất thanh âm cùng hô hấp.
Nơi này cao như vậy, người kia rớt xuống, là tan xương nát thịt? Không thì cũng té đến mức má nhận không ra? Tóm lại hắn sẽ thành một bãi máu làm người ta nôn mửa.
Mặc dù hắn tiếp cận không có ý tốt, hơn nữa cô cũng rất ghét những người trói cô đó, nhưng bọn họ ít nhất cũng không cần phải chết như thế?
Hơn nữa, tiện tay cướp đi sinh mạng một người, là chuyện đơn giản như vậy sao?
Phục Linh đột nhiên đỏ mắt, lớn tiếng quát: “Hắn ta sẽ chết!”
“Không nên chết sao?” Đồng Trác Khiêm lạnh lùng hỏi, cặp mắt híp lại nhìn về phía trước.
Những lời này như chất vấn, Phục Linh trong giây lát nhớ lại Đồng Trác Khiêm là quân nhân, là thần thoại bất bại, anh làm sao lại không phải là người nhẫn tâm đây?
Nhưng là, cô không thể nhìn người cứ thế chết đi trước mặt mình.
“Đồng Trác Khiêm!” Cô đột nhiên quát lên. “Anh làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Sao anh không dứt khoát cũng đem em ném xuống đó luôn đi?”
Thân phi cơ run rẩy, giống như chính thân thể Đồng Trác Khiêm.
Vào giờ phút này, thiên thời địa lợi người lại bất hòa, Đồng Trác Khiêm lần đầu tiên có xúc động muốn tự sát, hai mắt anh nhìn chăm chú về phía trước, môi mỏng cắn chặt, một lúc lâu sau khi Phục Linh rống giận, anh dùng thanh âm vô cùng bất đắc dĩ hô lên, sau đó ngoài ngàn dặm phảng phất giống như cũng có thể nghe thấy tiếng anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Em không nhìn thấy túi dù trên lưng hắn sao?”
“Hả?”
Ách____
Giống như thật không để ý.
Phục Linh hồi tưởng một chút, hình như trên lưng phi công có một cái túi, sau đó không có lương tâm mà cười: “Mới vừa rồi nói giỡn thôi, chỉ là nói giỡn thôi.”
Đồng Trác Khiêm không nói lời nào, cũng chả thèm để ý đến cô.
Phục Linh tự biết đuối lý, nhưng cũng không dám quấy rầy anh, nhàn hạ ngồi ổn định ở một bên.
Trầm mặc như vậy hồi lâu, máy bay đã tiến vào địa phận Trung Quốc, vào lúc này, sinh mạng hai người đã có thể bảo đảm.
Ở trên máy bay rất nhàm chán nhưng không ngờ Đồng Trác Khiêm lại lên tiếng.
Anh buồn buồn hỏi: “Hỏi em chuyện này.”
Phục Linh thật mong chờ Đồng thiếu gia quay đầu lại hỏi, vội vàng chân chó: “Đại gia cứ nói, cứ nói, em nhất định trả lời.”
Đồng Trác Khiêm trầm ngâm một chút, cau mày vô cùng tuấn tú hỏi: “Mới vừa rồi tại sao em cứ hỏi mẹ hắn ở đâu vậy?”
“Hả______” Phục Linh sửng sốt, sau đó bỉ ổi cười: “Vừa rồi hỏi mẹ hắn ở đâu để quăng hắn về đó.”
Đồng thiếu nháy mắt sửng sốt, giống như được thức tỉnh.
Thật sự là hảo kinh điển, anh muốn quay đầu lại nhìn cái người phụ nữ đằng sau một chút, nhưng lại không thể.
Mặc dù kỹ năng điều khiển của anh tốt vô cùng, nhưng anh không thể tự cao mà quay đầu lại liếc nhìn cô, nếu không may xảy ra chuyện gì, khả năng cũng rất cao?
Trực thăng tiến vào địa phận Trung Quốc, phía dưới là mấy ngàn thước rừng cây tùng,
Phục Linh dựa vào cửa sổ chống đạn bằng thủy tinh, nhìn thiên nhiên sắc sảo không khỏi than một tiếng.
Đột nhiên nhớ lại chuyện mình đã đính hôn, trong lòng đột nhiên khó chịu.
“Đồng Trác Khiêm, anh tính khi nào thì dẫn em đi du lịch, để cho em biết bikini đảo Bali, thân thể Dubai, đàn ông ở Newyork đây?”
Cô vừa hỏi, Đồng thiếu lập tức trả lời.
“Chờ virus trong người em biến mất.”
Lòng Phục Linh đột nhiên bức rứt, cô thê mà lại quên mất trong người còn có một con virus giống như trái bom nổ chậm, lúc nào cũng có thể mất mạng.
Anh lúc nào cũng nhớ đến chuyện đó.
Phục Linh đột nhiên vuốt bụng, lẩm nhẩm nói trong lòng: “Bảo bảo , cha con thật tốt.”
Hơn ba giờ, Phục Linh đã ngủ say.
Máy bay chậm rãi tiến vào địa phận Thủ đô, Tề Tiểu Chấn dẫn theo một đám binh lính đến hoan nghênh anh trở về.
Trong thời gian anh đi, binh lính trẻ tuổi gầy đi không ít, có thể là do trong quân có nhiều chuyện phiền não.
Máy bay đáp xuống đất, Tề Tiểu Chấn chậm rãi chạy lại chào: Chào sếp!
Hai bàn tay anh dùng sức vỗ vai Tề Tiểu Chấn, dùng sức mạnh khiến cho Tề Tiểu Chấn rung chuyển: “Cậu cực khổ rồi, sáng mai đi ăn chân giò ở quán Kinh Đức, tôi mời.”
Tề Tiểu Chấn hắc hắc cười hai tiếng: “Lão đại là tốt nhất, biết em thích ăn chân giò.”
Nói xong, Đồng Trác Khiêm bước lại vào máy bay, cẩn thận bế Phục Linh đang ngủ say lên, sau đó bước ra ngoài.
“Chào sếp!” Vừa bước qua bên người Tề Tiểu Chấn, binh lính phía sau đột nhiên hành quân lễ, lớn tiếng hô, làm cho Phục Linh thất kinh tỉnh lại.
Sắc mặt Đồng Trác Khiêm lạnh lẽo, nhìn bốn phía.
“***, ai bảo mấy người chào ?”
Đáy lòng Tề Tiểu Chấn kinh hoàng.
/155
|