Hôm nay là một ngày cực kì buồn khổ của Phục Linh, mới sáng sớm đã bị Đồng phu nhân kéo khỏi cái chăn yêu quý, cùng bà đến bệnh viện kiểm tra.
Trời trở lạnh dần, Phục linh khoác áo len ngoài, cột đầu tóc bù xù như tổ quạ lên, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Mà sáng sớm Đồng Trác Khiêm còn phải về quân khu nữa.
“Mạnh nha đầu, con xong chưa vậy?”
Tiếng thúc giục của Đồng phu nhân lại vang lên từ bên ngoài, Phục Linh đau khổ đứng rửa mặt, kiểu như sắp khóc đến nơi vậy.
Đồng Trác Khiêm, rốt cục là anh đã gây ra cái gì thế này!
Thế này chẳng khác gì muốn lật mặt bà đây sao? Được thôi! Lục lọi một hồi, lấy cái điện thoại nhỏ xíu từ trong áo ngủ ra, vì yêu cầu của Đồng phu nhân mà cô phải đổi cái điện thoại trâu bò của cô lấy cái điện thoại chống phóng xạ Nokia này, cầm trong tay cũng thấy thảm nữa. Đè bàn phím mấy cái, bấm số của Đồng Trác Khiêm.
“A lô!” giọng Đồng Trác Khiêm trong điện thoại có phần chững chạc, bên cạnh hơi ồn ào, có lẽ là đang bận việc gì đó.
Phục Linh có hơi ngượng ngùng hỏi: “Anh đang bận sao?”
“Có chuyện gì cứ nói đi!” giọng anh có phần lạnh lùng, Phục Linh nhíu mày: “Dữ cái gì mà dữ! Tôi nói anh đang có âm mưu gì đây? Tự dưng lại bảo mẹ anh dẫn tôi đi bệnh viện kiểm tra? Có phải anh muốn đẩy tôi vào chỗ chết không?”
“Được rồi.” Anh nhẹ nhàng cắt lời cô, nói: “Chuẩn bị theo anh đi công tác.”
“Này...”
Đầu dây hình như ồn ào hơn thì phải, Đồng Trác khiêm lại cắt lời cô: “Chuẩn bị hành lí đi, buổi tối đi với anh.”
“Đi đâu?”
“Tút..tút..”
Đệt! Cúp điện thoại gì mà nhanh thế?
Nói lảm nhảm xong cô cúp điện thoại, bỏ vào trong ví sau đó mở cửa đi ra ngoài: “Bác gái, đợi con thay bộ đồ rồi đi.”
“Con vừa gọi ta là gì?” sắc mặt Đồng phu nhân lạnh lẽo.
Phục Linh sửng sốt, lắp bắp nói: “Mẹ...mẹ..”
Đồng phu nhân nở nụ cười, đỡ cô xuống cầu thang: “Nhanh đi!”
Chuẩn bị xong xuôi, Phục Linh cùng Đồng phu nhân bước ra khỏi nhà, cảm thấy ánh mặt trời thật lạnh, khiến cô cũng lạnh.
Lúc này, trong phòng họp ở quân khu không khí có chút lạnh lẽo.
Đồng Trác Khiêm dứng ở phía trước, ánh mắt giống như con báo đang đi săn nheo cặp mắt lại: “Nói lại lần nữa!”
Tề Tiểu Chấn, Tề Phàm cùng Đầu Cua đứng ở phía sau, thân thể đứng thẳng tắp, tất cả ánh mắt đều nhìn xuống dưới.
“Sếp. Cấp trên có lệnh trong vòng ba tháng sếp không thể rời khỏi thủ đô.”
Lời nói lặp lại lần nữa, Đòng Trác Khiêm âm thầm nắm quả đấm: “Lí do?”
“Phía chính phủ đang điều tra tham nhũng trong quân đội.”
“Nực cười!” Đồng Trác Khiêm lạnh lùng cười một tiếng, ngón tay cúi trên bàn nói: “Đồng Trác Khiêm tôi đây, ai muốn điều tra cũng có thể điều ta sao? Nói cho lũ chuyên đi gây rối đó biết, Đồng Trác Khiêm tôi đây không đến lượt họ diều tra. Muốn điều tra thì cục trưởng tự mình tới mà điều tra.”
Những lời này thật là ngang ngược.
Nếu hiểu rõ bối cảnh của Đòng gia cũng như năng lực của Đồng Trác Khiêm thì sẽ không tự tiện điều tra như vậy. Nhưng cái người đến báo tin là thủ hạ bên cạnh của La Miễn, liền khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Trong khoảng thời gian này Thủ trưởng vẫn nên yên tĩnh thì hơn, bằng không...”
Bỗng dưng, hắn đột nhiên im miệng lại, một khẩu súng lạnh lẽo đặt ngay thái dương hắn, không để cho hắn kịp run rẩy chút nào, Đồng Trác Khiên đạp một phát vào bụng hắn, sau đó sải bước đi ra ngoài.
“Nói với La Miễn, lần sau tìm người nào gan to một chút.”
“Còn nữa, muốn điều tra ông đâythì mời Cục trưởng tới, ông đây sẽ để cho mấy người điều tra.” Dứt lời, người đã đi tới cửa xoay đầu lại nói: “Mấy cái loại ma cà bông này đến một người ông đây đánh một người, đến hai người ông đây đánh hai người.” Nói xong, liếc nhìn Tề Phàm với ý vị sâu xa sau đó xoay người rời đi.
*ma cà bông: Kẻ không nhà cửa, không nghề nghiệp lang thang đây đó để kiếm ăn một cách bất chính.
Đi Moscow, ai cũng không cản được.
Trời trở lạnh dần, Phục linh khoác áo len ngoài, cột đầu tóc bù xù như tổ quạ lên, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Mà sáng sớm Đồng Trác Khiêm còn phải về quân khu nữa.
“Mạnh nha đầu, con xong chưa vậy?”
Tiếng thúc giục của Đồng phu nhân lại vang lên từ bên ngoài, Phục Linh đau khổ đứng rửa mặt, kiểu như sắp khóc đến nơi vậy.
Đồng Trác Khiêm, rốt cục là anh đã gây ra cái gì thế này!
Thế này chẳng khác gì muốn lật mặt bà đây sao? Được thôi! Lục lọi một hồi, lấy cái điện thoại nhỏ xíu từ trong áo ngủ ra, vì yêu cầu của Đồng phu nhân mà cô phải đổi cái điện thoại trâu bò của cô lấy cái điện thoại chống phóng xạ Nokia này, cầm trong tay cũng thấy thảm nữa. Đè bàn phím mấy cái, bấm số của Đồng Trác Khiêm.
“A lô!” giọng Đồng Trác Khiêm trong điện thoại có phần chững chạc, bên cạnh hơi ồn ào, có lẽ là đang bận việc gì đó.
Phục Linh có hơi ngượng ngùng hỏi: “Anh đang bận sao?”
“Có chuyện gì cứ nói đi!” giọng anh có phần lạnh lùng, Phục Linh nhíu mày: “Dữ cái gì mà dữ! Tôi nói anh đang có âm mưu gì đây? Tự dưng lại bảo mẹ anh dẫn tôi đi bệnh viện kiểm tra? Có phải anh muốn đẩy tôi vào chỗ chết không?”
“Được rồi.” Anh nhẹ nhàng cắt lời cô, nói: “Chuẩn bị theo anh đi công tác.”
“Này...”
Đầu dây hình như ồn ào hơn thì phải, Đồng Trác khiêm lại cắt lời cô: “Chuẩn bị hành lí đi, buổi tối đi với anh.”
“Đi đâu?”
“Tút..tút..”
Đệt! Cúp điện thoại gì mà nhanh thế?
Nói lảm nhảm xong cô cúp điện thoại, bỏ vào trong ví sau đó mở cửa đi ra ngoài: “Bác gái, đợi con thay bộ đồ rồi đi.”
“Con vừa gọi ta là gì?” sắc mặt Đồng phu nhân lạnh lẽo.
Phục Linh sửng sốt, lắp bắp nói: “Mẹ...mẹ..”
Đồng phu nhân nở nụ cười, đỡ cô xuống cầu thang: “Nhanh đi!”
Chuẩn bị xong xuôi, Phục Linh cùng Đồng phu nhân bước ra khỏi nhà, cảm thấy ánh mặt trời thật lạnh, khiến cô cũng lạnh.
Lúc này, trong phòng họp ở quân khu không khí có chút lạnh lẽo.
Đồng Trác Khiêm dứng ở phía trước, ánh mắt giống như con báo đang đi săn nheo cặp mắt lại: “Nói lại lần nữa!”
Tề Tiểu Chấn, Tề Phàm cùng Đầu Cua đứng ở phía sau, thân thể đứng thẳng tắp, tất cả ánh mắt đều nhìn xuống dưới.
“Sếp. Cấp trên có lệnh trong vòng ba tháng sếp không thể rời khỏi thủ đô.”
Lời nói lặp lại lần nữa, Đòng Trác Khiêm âm thầm nắm quả đấm: “Lí do?”
“Phía chính phủ đang điều tra tham nhũng trong quân đội.”
“Nực cười!” Đồng Trác Khiêm lạnh lùng cười một tiếng, ngón tay cúi trên bàn nói: “Đồng Trác Khiêm tôi đây, ai muốn điều tra cũng có thể điều ta sao? Nói cho lũ chuyên đi gây rối đó biết, Đồng Trác Khiêm tôi đây không đến lượt họ diều tra. Muốn điều tra thì cục trưởng tự mình tới mà điều tra.”
Những lời này thật là ngang ngược.
Nếu hiểu rõ bối cảnh của Đòng gia cũng như năng lực của Đồng Trác Khiêm thì sẽ không tự tiện điều tra như vậy. Nhưng cái người đến báo tin là thủ hạ bên cạnh của La Miễn, liền khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Trong khoảng thời gian này Thủ trưởng vẫn nên yên tĩnh thì hơn, bằng không...”
Bỗng dưng, hắn đột nhiên im miệng lại, một khẩu súng lạnh lẽo đặt ngay thái dương hắn, không để cho hắn kịp run rẩy chút nào, Đồng Trác Khiên đạp một phát vào bụng hắn, sau đó sải bước đi ra ngoài.
“Nói với La Miễn, lần sau tìm người nào gan to một chút.”
“Còn nữa, muốn điều tra ông đâythì mời Cục trưởng tới, ông đây sẽ để cho mấy người điều tra.” Dứt lời, người đã đi tới cửa xoay đầu lại nói: “Mấy cái loại ma cà bông này đến một người ông đây đánh một người, đến hai người ông đây đánh hai người.” Nói xong, liếc nhìn Tề Phàm với ý vị sâu xa sau đó xoay người rời đi.
*ma cà bông: Kẻ không nhà cửa, không nghề nghiệp lang thang đây đó để kiếm ăn một cách bất chính.
Đi Moscow, ai cũng không cản được.
/155
|