Editor: tamthuonglac
Sau khi im lặng một lúc thật lâu, Tống Chi Nhậm chống quải trượng nhìn thẳng vào mắt Tô Ngưng Tuyết: Có phải khuyển tử đã gây phiền phức lớn gì đó cho Cận gia hay không?
Tống Chi Nhậm đắm mình lăn lộn ở thương trường mấy chục năm, sao lại có thể không nghe ra ý ở ngoài lời của Tô Ngưng Tuyết , thấy Tô Ngưng Tuyết không muốn quanh co lòng vòng, chính mình cũng đơn giản gọn gàng dứt khoát.
Nghĩ đến Tống Kỳ Diễn, hàng lông mày hoa râm của Tống Chi Nhậm nhíu nhíu, trong lòng hẳn là đang có cơn thịnh nộ, ngoại trừ đứng đầu cái tên mang họ Tống, tiểu tử kia thật sự không hề có một chút nào xem mình là người của Tống gia!
Đại viện của Tống gia tốt đẹp vứt bỏ không ở, cứ một mực khăng khăng muốn ở biệt thự riêng, còn hết lần này tới lần khác là ——
Là—
Đáy mắt Tống Chi Nhậm chợt lóe lên kinh ngạc.
Cố gắng nhớ tới câu nói của Tống Kỳ Diễn lúc sáng trước khi rời khỏi phòng họp.
—Để cho người phụ nữ kia trở thành của tôi.
Người phụ nữ kia—
Tống Chi Nhậm nhíu mày nhìn sang Cận Tử Kỳ vẫn đứng bên cạnh cửa.
Đã từng có thể được đặt vào trong mắt ông cũng là nha đầu Cận gia này, chẳng lẽ—
Mặc dù ở thành phố này thế lực của Cận gia không sánh bằng Tống gia, nhưng cũng không phải quả hồng mềm mặc cho người khác vo tròn bóp nghiến, đối với chuyện lệnh công tử nửa đêm canh ba leo vào phòng của Tiểu Kỳ, tôi hi vọng Tống lão hôm nay có thể cho một cái công đạo.
Lời nói của Tô Ngưng Tuyết không kiêu ngạo không siểm nịnh đã chứng thực suy đoán của Tống Chi Nhậm, thế nhưng, cũng không phải là chuyện tốt!
Việc ông yêu mến nha đầu của Cận gia bất quá cũng là chuyện quá khứ.
Địa vị danh vọng của Tống gia giờ phút này làm sao có thể cho phép người nắm quyền tương lai cưới một người phụ nữ đã có con.
Hẳn là dưới vụ việc tai tiếng đã có con cái như thế này, một khi lộ ra chính là tai hoạ ngập đầu!
Ông tuyệt đối sẽ không lấy tương lai của Tống gia mà đùa bỡn!
Sắc mặt của những người khác cũng không được khá lắm, nhất là Tống Nhiễm Cầm ngũ quan gần như muốn vặn vẹo, không giữ được bình tĩnh mà kêu lên: Bà có ý gì? Con tôi muốn kết hôn, bà cũng muốn đem con gái bà nhét vào Tống gia?
Cận Chiêu Đông chỉ vì lời lẽ của Tống Nhiễm Cầm khiến sắc mặt tái xanh: Xin phu nhân hãy chú ý lời nói cho đúng mực, cái gì gọi là nhét? Người thừa kế Cận gia của tôi còn không đến mức phải hạ mình mang đến cửa!
Mấy chữ Người thừa kế Cận gia nói lên thật có khí phách, kèm theo là âm thanh của nắp ly gốm sứ rơi ở trên bàn trà vang lên, Kiều Niệm Chiêu cúi đầu xuống che giấu ánh mắt bị thương, chân tay lúng túng tiếp tục pha trà.
Tống Nhiễm Cầm lại mượn cơ hội phản bác Cận Chiêu Đông: Người thừa kế Cận gia? Hai đứa con gái Cận gia của ông, ngược lại ông nặng bên này nhẹ bên kia, đứa lớn thì giữ lại lo tang cho mình, đứa nhỏ thì giống như hàng hóa âm thầm đưa cho Tống gia chúng tôi!
Mẹ!
A Cầm!
Tô Hành Phong và Tống Chi Nhậm đồng thời quát lớn bảo Tống Nhiễm Cầm ngưng lại, đáng tiếc Tống Nhiễm Cầm không thèm để ý tới, xem ra cũng là đã bị ép nóng nảy muốn nhảy tường: Tôi nói sai sao? Từng bước từng bước, đều mơ ước gia sản của Tống gia đây mà!
Cận Chiêu Đông bị tức phải thiếu chút nữa vỗ bàn, Tô Ngưng Tuyết mặc dù định lực hơn người, cũng khó tránh khỏi nắm chặt quả đấm.
Phu nhân thật ra cũng đã nói sai điểm này rồi.
Lúc này không ai ngờ tới Cận Tử Kỳ vẫn luôn lặng im đứng ở trong góc lại lên tiếng.
Mọi thứ của Tống gia có thể đối với phu nhân mà nói bà coi như tánh mạng, nhưng bởi vì tôi không phải là phu nhân, cho nên vẫn không đến mức coi tiền tài như mạng, hơn nữa còn là Tống gia. Thật ra thì tôi ——
Chẳng qua là lời của nửa câu sau Cận Tử Kỳ cũng không có cơ hội mở miệng.
Bởi vì cánh cửa ở phía sau lưng cô đột nhiên bị người từ bên ngoài kéo ra, truyền đến một giọng nam trầm thấp cướp đi lời nói của cô: Thật ra chúng tôi vẫn luôn không biết nên nói chuyện này với mọi người như thế nào.
Không đợi Cận Tử Kỳ quay đầu lại, một cánh tay cường tráng đã quấn lên bờ eo của cô, Tống Kỳ Diễn cứ như vậy bất thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người.
Khóe miệng của hắn chứa đựng ý cười, thản nhiên tiếp nhận các loại quan sát đánh giá, âm lượng nói chuyện được khống chế vừa đúng, không vội vàng không nóng nảy, không nhẹ không vang, nhưng đủ cho tất cả mọi người trong phòng nghe được.
Vốn là muốn cho mọi người một dịp thích hợp, nhưng một ngàn bốn trăm sáu mươi mốt ngày có phải quá dài hay không?
Tô Ngưng Tuyết và Cận Chiêu Đông đặc biệt hiếu kỳ, lại khó có được dịp ăn ý cùng nhau hỏi: Có ý gì?
Thậm chí ngay cả Cận Tử Kỳ là người trong cuộc cũng mở to mắt không hiểu quay đầu nhìn Tống Kỳ Diễn, nhưng hắn thủy chung cũng không cho cô bất kỳ cơ hội nào có thể mở miệng nói chuyện lần nữa.
Cũng không thể để cho Tiểu Kỳ vốn là kết hôn với Hành Phong quay người lại cùng tôi kết hôn sao? Dù sao chúng tôi cũng phải cho mọi người một không gian hoà hoãn, chấp nhận tình yêu của chúng tôi dù có khả năng không được chúc phúc.
Tống Kỳ Diễn nói xong như mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng người nghe lại là gió nổi mây phun, khó có thể bình tĩnh.
Phòng khách quý hoàn toàn yên tĩnh, Tống Kỳ Diễn chợt nhíu mày, xem ra hiệu quả hẳn là rất chấn động sao.
Tống Kỳ Diễn... Cận Tử Kỳ cảm thấy mình nên nói gì đó, khi cô nghe thấy tin tức bất ngờ ngoài dự liệu của hắn.
Tống Kỳ Diễn lại cầm lấy bàn tay trái của cô: Cận Tử Kỳ, còn nhớ rõ lời của anh đã nói trong bể bơi không?
Hắn như một vị vương giả từ trên cao nhìn xuống mà quan sát cô, trong tròng mắt đen sâu thẳm xẹt qua từng tia một ánh sáng ôn nhu ấm áp.
Các người dự định kết hôn?
Người thứ nhất đưa ra nghi vấn chính là Tô Hành Phong, đầu lông mày anh ta nhíu chặt nhìn thẳng hai người đang đứng ôm nhau!
Tống Kỳ Diễn tiến lên đón nhận ánh mắt bén nhọn không che giấu của anh ta, gật đầu cười nhạt: Chúng tôi sắp kết hôn.
Không phải là dự định, là sắp, cho nên, cũng không cần bất kỳ sự đồng ý của người nào!
Tống Chi Nhậm nện quải trượng lên trên mặt đá cẩm thạch, lớn tiếng giáo huấn: Nói lời vô liêm sỉ gì thế? Còn không buông Tử Kỳ ra, ngay trước mặt trưởng bối còn ra bộ dáng gì nữa!
Lúc Tống Chi Nhậm nói ra những lời này sắc mặt đã rất khó coi, dĩ nhiên còn có người lại càng khó coi hơn.
Cha người nhìn xem, con nói không sai chứ, đây chính là con sói đầu trắng nham hiểm! Không những đối với Tống gia mình nhìn chằm chằm như hổ đói, còn muốn kết hợp người ngoài đến hại chúng ta kia!
Con cũng yên tĩnh một chút cho ta, có phải muốn chọc giận cho ta chết mới vui hay không? !
Lần này Tống Nhiễm Cầm dưới sự uy nghiêm của Tống Chi Nhậm rốt cục ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng đôi mắt thì mang hận ý trừng mắt nhìn Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ, một bộ dạng thù sâu như biển.
Tống Chi Nhậm nhìn sang Cận Chiêu Đông và Tô Ngưng Tuyết ở đối diện, lúc này có thể ngăn cản chỉ có cha mẹ của Cận Tử Kỳ.
Chiêu Đông, Ngưng Tuyết, ngược lại là khuyển tử quá đáng rồi, ngày khác tôi nhất định đích thân mang nó đến chịu đòn nhận tội, quả thật mạo phạm Tử Kỳ như thế, thật sự là khiến cho tôi dài mặt!
Lời nói của Tống Chi Nhậm thật tốt đẹp, nhưng Cận Chiêu Đông và Tô Ngưng Tuyết đều là người thông minh, sao lại không nghe ra được Tống Chi Nhậm không muốn Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn ở chung một chỗ?
Đối với Tống gia mà nói là Cận Tử Kỳ của họ với cao, trong mắt vợ chồng họ, làm sao bằng lòng đem con gái gả vào đầm rồng hang hổ như Tống gia để chịu khổ?
Cận Chiêu Đông ngay sau đó lập tức khéo léo nhận lấy lời rồi chuyển hướng đề tài: Tống lão, tối nay mạo muội mời mọi người đến là chúng tôi thất lễ, thời gian không còn sớm, chúng tôi cũng không tiện giữ mọi người lại.
Cái kết quả này là Tống Chi Nhậm muốn, gật đầu hài lòng, dưới sự dìu đỡ của Tống Nhiễm Cầm chống quải trượng đứng dậy, lại bị Tô Ngưng Tuyết ngăn trở: Về phía tôi chuyện vừa mới đề cập tôi vẫn hi vọng Tống lão có thể cho một câu trả hợp lý.
Chuyện vừa rồi đề cập dĩ nhiên là chỉ việc Tống Kỳ Diễn bò vào khuê phòng của Cận Tử Kỳ!
Tống Chi Nhậm thật vất vả xoay chuyển tâm tình u ám lại lần nữa âm trầm.
Tô Ngưng Tuyết không muốn vì vậy mà im hơi lặng tiếng: Lệnh công tử từ trên lầu rớt xuống tiếng động không nhỏ, lúc ấy thì có vài hộ hàng xóm bởi vì tò mò mà ghé đầu nhìn quanh, Tống lão cũng nên biết sống ở nơi đó đều là những người nào, sợ rằng không cần ngày mai, tối nay, chuyện này cũng sẽ bị truyền khắp cả vòng.
Đến lúc đó, cho dù có mười cái miệng cũng nói không rõ quan hệ Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn!
Xem ra lời của tôi nói có lẽ mọi người không có coi ra gì. Giọng nói của Tống Kỳ Diễn than nhẹ cắt ngang Tô Ngưng Tuyết.
Tô Ngưng Tuyết nhìn về phía Cận Tử Kỳ vẫn còn dính bên cạnh Tống Kỳ Diễn, ánh mắt có chút tức giận, cái thằng tiểu tử thúi làm nhơ nhuốc thanh danh con gái nhà mình!
Nhưng Tống Kỳ Diễn đổi lại chỉ cười khẽ, dư quang khóe mắt lần lượt lướt nhìn mọi người: Tôi chẳng qua chỉ là thông báo tin tức này cho các người, về phần quyết định, vẫn là không làm phiền đến các người.
Lời nói vô liêm sỉ gì thế? Tôi là cha của anh, vẫn không thể ra quyết định thay anh sao?
Tống Kỳ Diễn thấy Tống Chi Nhậm tức giận, khẽ bĩu môi: Cái quyết định này vào bốn năm trước tôi cũng đã làm ra, lúc đó, ông vẫn còn chưa là cha của tôi.
Mày— cái thằng con ngỗ nghịch!
Chỉ có điều mấy chữ cuối cùng Tống Chi Nhậm không mắng ra miệng, đã hổn hển không thở được, thẳng tắp ngã ra phía sau.
Cha!
Ông ngoại!
Tống lão!
Mau gọi bác sĩ! Nhanh đi gọi bác sĩ đến a!
/392
|