Editor: Tâm Thường Lạc
Ha ha, nói như vậy, dòng dõi nhà họ Tô chúng ta sẽ có hậu rồi sao?
Cận Tử Kỳ cùng Ngu Thanh Kiều không khỏi ngẩng đầu nhìn đến chỗ phát ra âm thanh, đã thấy Bạch Tang Tang đứng ở đó.
Thời tiết tháng ba, nhưng Bạch Tang Tang chỉ mặc một chiếc áo len thun cao cổ hơi mỏng cùng với quần jean, dáng vẻ không ì ạch giống với lúc mang thai, thân hình duyên dáng tươi sáng xinh đẹp đứng khoanh tay, trên mặt còn treo một nụ cười chỉ làm cho người khác không thoải mái.
Nhìn thấy Bạch Tang Tang, sắc mặt khó coi nhất là Tô Hành Phong, Cô đi ra đây làm gì?
Bạch Tang Tang liếc xéo anh ta một cái, nhàn nhã cất bước đi tới, đứng thẳng bên cạnh Cận Tử Kỳ, hừ nhẹ một tiếng.
Tại sao tôi lại không thể đi ra đây? Nếu như không đi ra đây làm sao có thể nghe được tin tức tốt như vậy?
Ngay lập tức Tô Hành Phong trừng mắt tức giận, giọng điệu cũng cực kỳ đầy vẻ chống đối: Không biết cô đang nói vớ vẩn cái gì!
Sau khi sinh non tính tình của Bạch Tang Tang đại biến, trước kia tuy rằng tự cho mình rất cao, nói chuyện mang khí thế bức người, nhưng chí ít biết làm thế nào để giữ đúng mực, nhưng hôm nay, cả người của cô ta đều lộ ra một loại cay nghiệt và châm chọc nồng nặc.
Cận Tử Kỳ không nhịn được nhìn thêm Bạch Tang Tang mấy lần, Bạch Tang Tang cảm nhận được sự quan sát dò xét của cô, quay đầu cười với cô.
Mợ, yên tâm đi, chậm nhất tối mai chúng tôi nhất định chuyển đi!
Một tiếng Mợ của Bạch Tang Tang làm cho Tống Nhiễm Cầm dậm chân: Cô gọi cô ta là cái gì?
Mợ đó! Bạch Tang Tang ngây thơ mở trừng hai mắt, khóe môi chứa đựng nụ cười đầy hứng thú: Chẳng lẽ không đúng sao?
Tống Nhiễm Cầm bị tức đến mức chỉ biết cắn răng, lại không nói nên lời phản bác, sắc mặt xanh đỏ lẫn lộn.
Bạch Tang Tang này là cố ý làm trái lại bà ta, biết rõ bà ta ghét nhất kiêng kị nhất là cái gì, cô ta càng muốn ở trước mặt bà ta gọi Cận Tử Kỳ một tiếng Mợ này, nói rõ là không để cho trong lòng của bà ta được thoải mái!
Tô Hành Phong lạnh lùng nói: Bạch Tang Tang, cái nhà này từ bao giờ đến phiên cô tới nói chuyện?
Ngu Thanh Kiều ở bên cạnh ha ha cười nói: Tô Tổng, vợ của anh so với anh có thể nói biết lý lẽ thức thời nhiều hơn, đây không phải của anh có lẽ cũng không nên cố chấp mà giữ lấy, con người phải biết người biết ta, anh nói có đúng hay không?
Khuôn mặt trẻ đẹp lịch sự của Tô Hành Phong có chút nhăn nhó, anh ta trừng mắt liếc Thanh Kiều đầy căm tức.
Thanh Kiều từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, mà Bạch Tang Tang đã nói tiếp: Chúng tôi sẽ mau chóng chuyển ra ngoài, con người cần mặt cây cần vỏ, tôi vẫn chưa nghèo tới mức đến ngay cả một căn hộ cũng mua không nổi, phải chết mà nương nhờ trong nhà của người khác.
Bạch Tang Tang! Tô Hành Phong không nhịn được tức giận muốn quát bảo cô ta ngưng lại.
Bạch Tang Tang lại quét mắt nhìn anh ta một cái: Tôi đây không phải suy nghĩ cho anh sao, càng sớm chuyển đi, mặt mũi anh càng dễ nhìn không phải sao? Cô ta dừng lại một chút, có lòng tốt bổ sung: Tôi vẫn có chút vốn liếng, đủ mua một căn hộ.
Đây ý ở ngoài lời, không phải đang châm chọc Tô Hành Phong là dạng đàn ông có mã ngoài đẹp trai nhưng lại sống dựa vào phụ nữ để ăn cơm chùa đó sao?
Bạch Tang Tang, cô không thể để yên được sao? Ở bên trong làm ồn không đủ, còn muốn ra ngoài cho mất mặt xấu hổ!
Tô Hành Phong tức đến không chịu được, nhưng Bạch Tang Tang lại mang vẻ mặt bình tĩnh.
Tại sao tôi làm mất mặt xấu hổ chứ? Tôi thay anh lo liệu cho cái nhà này chẳng lẽ lại sai sao?
-- liệu cô có lòng tốt tới vậy không, hay là cô chỉ là mong sao tôi làm ra mấy cái trò hề?!
Tô Hành Phong nhìn Bạch Tang Tang vênh váo tự đắc một hồi mà nghiến răng nghiến lợi.
Đúng rồi! Bạch Tang Tang đột nhiên ây da một tiếng, nhìn về phía Cận Tử Kỳ: Mợ, mới vừa rồi mợ nói cái gì đấy nhỉ?
Cận Tử Kỳ chợt nhíu mày, còn chưa mở miệng giải thích, Bạch Tang Tang cứ thế đã tiếp tục.
Kiều Niệm Chiêu mang thai, mà nếu cái thai không phải của vị hôn phụ hiện tại, vậy tính toán thời gian --
Bạch Tang Tang muốn nói lại thôi nhìn Tô Hành Phong một cái, sau đó cười đến độ ngọt ngào: Không phải là của Hành Phong nhà tôi sao?
Cứ như vậy không chút nào kiêng kị liền chỉ ra chân tướng, lại phối hợp với nụ cười quỷ dị này của Bạch Tang Tang, Tô Hành Phong sợ đến sắc mặt trắng bệch, Bạch Tang Tang, rốt cuộc cô muốn làm gì?
Mà Tống Nhiễm Cầm vẫn luôn im lặng làm người vô hình bỗng chốc nhảy dựng lên.
Cô nói cái gì? Đứa bé kia của Kiều Niệm Chiêu thế nào lại là của A Phong chúng ta!
Bạch Tang Tang chớp chớp mắt, cười ra tiếng, Mẹ chồng, lần này, nhà họ Tô có hậu rồi!
Đôi mắt của Tống Nhiễm Cầm loé lên ánh sáng lấp lánh không thể tin, dừng lại trên mặt của Tô Hành Phong vài giây, thấy Tô Hành Phong không lập tức lớn tiếng phủ nhận, trong lòng cũng có tính toán, xem ra thật đúng là của con trai bà ta!
Tuy rằng bà ta cũng không muốn gặp lại Kiều Niệm Chiêu, nhưng không có nghĩa là bà ta cũng không thích đứa cháu ruột đang ở trong bụng kia.
Tống Nhiễm Cầm nghiêng mắt nhìn Bạch Tang Tang cười tủm tỉm, nếu người này không thể sinh đẻ được nữa, đã có sẵn cũng không đến nỗi nào.
Tô Hành Phong mơ hồ đoán được ý nghĩ bất đạo trong đầu mẹ nhà mình, thầm sinh ra lo lắng: Mẹ...
Con trai, đừng lo lắng, chuyện này giao cho mẹ xử lý tốt! Tống Nhiễm Cầm không để cho Tô Hành Phong có cơ hội nói chuyện, kiềm chế lại sự kích động trong lòng, đi đến trước mặt Bạch Tang Tang, hất cái cằm lên, cố ý bày ra phong cách cao quý, dùng hai lỗ mũi hướng về phía Bạch Tang Tang.
Tang Tang à, con cũng hiểu được, A Phong chúng ta năm nay cũng đã hơn ba mươi tuổi, nói ra, rất nhiều đàn ông ở tuổi này con cái đều đã chạy đầy sân, nhưng... Tống Nhiễm Cầm nhìn chiếc bụng bằng phẳng của Bạch Tang Tang: Mẹ nói này con dâu, con cũng không thể trách ta đây một người làm mẹ chồng lại vô tình, thân thể của mình con cũng hiểu rõ.
Bất kỳ một người phụ nữ nào khi đã kết hôn đều không thích người khác lấy bụng của mình ra mà nói chuyện.
Với thói kiêu ngạo của Bạch Tang Tang, Cận Tử Kỳ cho rằng cô ta sẽ phất tay áo bỏ đi, kết quả cô ta lại lẳng lặng mỉm cười lắng nghe.
Tống Nhiễm Cầm thấy Bạch Tang Tang hiếm khi không phản bác lại mình, lưng cũng ưỡn càng thẳng: Hương khói của nhà họ Tô chúng ta, không thể cứ như vậy đứt đoạn trong tay A Phong, còn con, vẫn là vợ của A Phong chúng ta, về phần người phụ nữ kia, con hãy khoan dung nhiều hơn, coi như không biết được không?
Bạch Tang Tang vẫn không mở miệng, trên mặt mang ý cười, bộ dạng như vậy thật khiến cho lòng Tống Nhiễm Cầm nao nao.
Tang Tang con yên tâm đi, chờ đứa bé kia sinh ra, mẹ lập tức sẽ cho nó làm con thừa tự dưới tên của con, mẹ nhất định sẽ không để cho A Phong uất ức con, chừng ấy, một nhà ba người các con sẽ sống hòa thuận vui vẻ.
Tống Nhiễm Cầm càng nói càng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện được.
Cuối cùng Bạch Tang Tang có chút phản ứng, cười lên: Như vậy làm sao được chứ! Đây chính là đứa bé duy nhất hiện tại của A Phong, thế nên con không yên tâm để nó đi theo một người mẹ không an phận cứ phiêu bạt ở bên ngoài, mẹ, mẹ thấy như vầy có được không, hãy để cho họ cùng vào đây ở đi.
Lần này, ngay cả Cận Tử Kỳ cũng kinh ngạc mà nhìn về phía Bạch Tang Tang, đây là muốn hai nữ hầu một chồng sao?
Nhưng dựa vào tính tình của Bạch Tang Tang, làm sao có thể làm ra chuyện tự mình cam chịu rơi xuống đọa đày như vậy, vì thế chỉ có một lý do, Bạch Tang Tang muốn trước lừa Kiều Niệm Chiêu vào, sau đó từ từ đối phó cô ta...
Bạch Tang Tang, cô lại muốn đùa bỡn hay giở thủ đoạn gì nữa? Tô Hành Phong nhìn Bạch Tang Tang đề phòng.
Bạch Tang Tang cười khẽ: Tôi không thể sinh con nữa nên giúp anh tìm người có khả năng sinh chẳng lẽ không đúng sao?
Tống Nhiễm Cầm lại liếc trắng Tô Hành Phong một cái, không cho anh ta nói chuyện, lúc này bà ta đang đắm chìm vào trong sự tưởng tượng đẹp đẽ của mình.
Tang Tang à, một khi con đã nói chịu đựng chuyện này, vậy mẹ cũng không làm màu ra vẻ với con, có một số việc, con hãy một mắt nhắm một mắt mở, chờ sau này đứa bé được sinh ra, mẹ lập tức khiến cho cái người đàn bà không biết xấu hổ đó rời đi!
Con dĩ nhiên là tin tưởng mẹ chồng rồi, Bạch Tang Tang quan tâm vỗ vỗ mu bàn tay của Tống Nhiễm Cầm: Trước kia con không hiểu chuyện, lúc nào cũng chống đối mẹ, kể từ khi đứa nhỏ mất đi, rất nhiều chuyện con cũng đã nghĩ thông suốt.
Tống Nhiễm Cầm mừng rỡ tiện thể nói thẳng: Thật tốt, ngày mai chúng ta lập tức đi ra ngoài tìm nhà, đến lúc đó đón người phụ nữ kia về, nhân tiện còn phải mời một bảo mẫu gì gì đó chẳng hạn.
Bạch Tang Tang đề nghị: Nhà họ Bạch của con có căn biệt thự liền kề ở trên đường Thượng Hải, khu vực này giao thông thuận tiện, trung tâm mua sắm cũng nhiều, con sẽ nói một tiếng với cha mẹ con, để cho chúng ta chuyển qua đó ở hẳn là không thành vấn đề.
Thật sao? Hai mắt của Tống Nhiễm Cầm phát sáng lên: Vậy mẹ đi thu dọn hành lý ngay lập tức!
Nói xong, cũng không kịp tranh chấp với Cận Tử Kỳ, vui tươi hớn hở mang giày cao gót chạy thình thịch.
Trước sân nhà, Cận Tử Kỳ liếc nhìn vợ chồng Tô Hành Phong ở bên cạnh, cảm thấy không còn lời nào để nói với bọn họ, nên lôi kéo Thanh Kiều trở về phòng, mà Tô Hành Phong ở lại nguyên tại chỗ sau khi thấy các cô đi xa rồi bỗng dưng kéo cổ tay của Bạch Tang Tang qua.
Bạch Tang Tang, cô có biết cô đang làm gì không? Để cho Kiều Niệm Chiêu chuyển vào sao? Chắc cũng chỉ có cô nghĩ ra!
Bạch Tang Tang nhíu mày nhìn Tô Hành Phong bực mình, nụ cười yếu ớt trên mặt từng chút một biến mất, đáy mắt thoáng hiện chút mỉa mai, cô ta mặc cho cổ tay của mình bị Tô Hành Phong bấu chặt đến mức phát đau.
Không phải anh chê tôi không thể sinh con sao? Hiện tại tôi muốn chăm sóc cho con cái của anh, ngược lại anh nghi ngờ tôi không có ý tốt, Tô Hành Phong, tôi phát hiện con người của anh thật đúng là mâu thuẫn, ngay cả con ruột cũng không cần nữa sao??
Con ruột? Cô sẽ hảo tâm như vậy, thay người khác nuôi dưỡng con cái sao?
Có lẽ với người khác sẽ không, nhưng của Tô Hành Phong anh...
Bạch Tang Tang lại gần kề sát vào Tô Hành Phong, nghiêng đầu, ghé vào lỗ tai anh ta nhẹ hà một hơi: Tôi nhất định sẽ chăm sóc chu đáo.
Tô Hành Phong nhìn Bạch Tang Tang xoay người đưa bóng lưng rời đi, mặt mày dữ tợn, hai tay siết lại thành nắm đấm, các đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc, anh ta giơ tay, quơ một vòng đấm mạnh lên trên thân cây ở bên cạnh.
--- ------ ------ ---
Tống Kỳ Diễn tan ca về đến nhà, liền phát giác được bầu không khí so với thường ngày có chỗ không giống.
Thời gian này người giúp việc vốn nên bận rộn ở trong phòng bếp nhưng lại đang uống trà nói chuyện phiếm trước sân nhà, còn có bảo vệ đang đánh cầu lông với người làm nữ cười nói rộn ràng, một khung cảnh thật hoà thuận vui vẻ.
Khi có người phát hiện Tống Kỳ Diễn đi tới, trước sân nhà lập tức yên tĩnh lại, sau đó lần lượt đứng vững, cung kính cúi đầu chào Tống Kỳ Diễn: Chào thiếu gia!
Tống Kỳ Diễn nghiêng mắt nhìn cái vợt đánh cầu lông, nhướng mày lên xuống: Chiều tối không có gió, quả thật thích hợp chơi cầu.
Toàn thân của người giúp việc đang cầm vợt đánh cầu lông run lên, lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải.
Thiếu phu nhân... Thiếu phu nhân nói, tối nay cho chúng em được nghỉ.
Tống Kỳ Diễn gật đầu một cái, cười dịu dàng, vỗ vỗ vai của cậu ta: Chơi vui vẻ đi, tôi lên lầu thay quần áo.
Hắn đi được hai bước, lại dừng lại, quay đầu, thần kinh mọi người vốn đã thả lỏng ngay lập tức bị căng thẳng.
Tống Kỳ Diễn lấy ngón tay gõ gõ lên đầu của mình, ngượng ngùng hỏi: Thiếu phu nhân đâu?
Dạ thiếu phu nhân ở phòng ăn.
Ha ha, nói như vậy, dòng dõi nhà họ Tô chúng ta sẽ có hậu rồi sao?
Cận Tử Kỳ cùng Ngu Thanh Kiều không khỏi ngẩng đầu nhìn đến chỗ phát ra âm thanh, đã thấy Bạch Tang Tang đứng ở đó.
Thời tiết tháng ba, nhưng Bạch Tang Tang chỉ mặc một chiếc áo len thun cao cổ hơi mỏng cùng với quần jean, dáng vẻ không ì ạch giống với lúc mang thai, thân hình duyên dáng tươi sáng xinh đẹp đứng khoanh tay, trên mặt còn treo một nụ cười chỉ làm cho người khác không thoải mái.
Nhìn thấy Bạch Tang Tang, sắc mặt khó coi nhất là Tô Hành Phong, Cô đi ra đây làm gì?
Bạch Tang Tang liếc xéo anh ta một cái, nhàn nhã cất bước đi tới, đứng thẳng bên cạnh Cận Tử Kỳ, hừ nhẹ một tiếng.
Tại sao tôi lại không thể đi ra đây? Nếu như không đi ra đây làm sao có thể nghe được tin tức tốt như vậy?
Ngay lập tức Tô Hành Phong trừng mắt tức giận, giọng điệu cũng cực kỳ đầy vẻ chống đối: Không biết cô đang nói vớ vẩn cái gì!
Sau khi sinh non tính tình của Bạch Tang Tang đại biến, trước kia tuy rằng tự cho mình rất cao, nói chuyện mang khí thế bức người, nhưng chí ít biết làm thế nào để giữ đúng mực, nhưng hôm nay, cả người của cô ta đều lộ ra một loại cay nghiệt và châm chọc nồng nặc.
Cận Tử Kỳ không nhịn được nhìn thêm Bạch Tang Tang mấy lần, Bạch Tang Tang cảm nhận được sự quan sát dò xét của cô, quay đầu cười với cô.
Mợ, yên tâm đi, chậm nhất tối mai chúng tôi nhất định chuyển đi!
Một tiếng Mợ của Bạch Tang Tang làm cho Tống Nhiễm Cầm dậm chân: Cô gọi cô ta là cái gì?
Mợ đó! Bạch Tang Tang ngây thơ mở trừng hai mắt, khóe môi chứa đựng nụ cười đầy hứng thú: Chẳng lẽ không đúng sao?
Tống Nhiễm Cầm bị tức đến mức chỉ biết cắn răng, lại không nói nên lời phản bác, sắc mặt xanh đỏ lẫn lộn.
Bạch Tang Tang này là cố ý làm trái lại bà ta, biết rõ bà ta ghét nhất kiêng kị nhất là cái gì, cô ta càng muốn ở trước mặt bà ta gọi Cận Tử Kỳ một tiếng Mợ này, nói rõ là không để cho trong lòng của bà ta được thoải mái!
Tô Hành Phong lạnh lùng nói: Bạch Tang Tang, cái nhà này từ bao giờ đến phiên cô tới nói chuyện?
Ngu Thanh Kiều ở bên cạnh ha ha cười nói: Tô Tổng, vợ của anh so với anh có thể nói biết lý lẽ thức thời nhiều hơn, đây không phải của anh có lẽ cũng không nên cố chấp mà giữ lấy, con người phải biết người biết ta, anh nói có đúng hay không?
Khuôn mặt trẻ đẹp lịch sự của Tô Hành Phong có chút nhăn nhó, anh ta trừng mắt liếc Thanh Kiều đầy căm tức.
Thanh Kiều từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, mà Bạch Tang Tang đã nói tiếp: Chúng tôi sẽ mau chóng chuyển ra ngoài, con người cần mặt cây cần vỏ, tôi vẫn chưa nghèo tới mức đến ngay cả một căn hộ cũng mua không nổi, phải chết mà nương nhờ trong nhà của người khác.
Bạch Tang Tang! Tô Hành Phong không nhịn được tức giận muốn quát bảo cô ta ngưng lại.
Bạch Tang Tang lại quét mắt nhìn anh ta một cái: Tôi đây không phải suy nghĩ cho anh sao, càng sớm chuyển đi, mặt mũi anh càng dễ nhìn không phải sao? Cô ta dừng lại một chút, có lòng tốt bổ sung: Tôi vẫn có chút vốn liếng, đủ mua một căn hộ.
Đây ý ở ngoài lời, không phải đang châm chọc Tô Hành Phong là dạng đàn ông có mã ngoài đẹp trai nhưng lại sống dựa vào phụ nữ để ăn cơm chùa đó sao?
Bạch Tang Tang, cô không thể để yên được sao? Ở bên trong làm ồn không đủ, còn muốn ra ngoài cho mất mặt xấu hổ!
Tô Hành Phong tức đến không chịu được, nhưng Bạch Tang Tang lại mang vẻ mặt bình tĩnh.
Tại sao tôi làm mất mặt xấu hổ chứ? Tôi thay anh lo liệu cho cái nhà này chẳng lẽ lại sai sao?
-- liệu cô có lòng tốt tới vậy không, hay là cô chỉ là mong sao tôi làm ra mấy cái trò hề?!
Tô Hành Phong nhìn Bạch Tang Tang vênh váo tự đắc một hồi mà nghiến răng nghiến lợi.
Đúng rồi! Bạch Tang Tang đột nhiên ây da một tiếng, nhìn về phía Cận Tử Kỳ: Mợ, mới vừa rồi mợ nói cái gì đấy nhỉ?
Cận Tử Kỳ chợt nhíu mày, còn chưa mở miệng giải thích, Bạch Tang Tang cứ thế đã tiếp tục.
Kiều Niệm Chiêu mang thai, mà nếu cái thai không phải của vị hôn phụ hiện tại, vậy tính toán thời gian --
Bạch Tang Tang muốn nói lại thôi nhìn Tô Hành Phong một cái, sau đó cười đến độ ngọt ngào: Không phải là của Hành Phong nhà tôi sao?
Cứ như vậy không chút nào kiêng kị liền chỉ ra chân tướng, lại phối hợp với nụ cười quỷ dị này của Bạch Tang Tang, Tô Hành Phong sợ đến sắc mặt trắng bệch, Bạch Tang Tang, rốt cuộc cô muốn làm gì?
Mà Tống Nhiễm Cầm vẫn luôn im lặng làm người vô hình bỗng chốc nhảy dựng lên.
Cô nói cái gì? Đứa bé kia của Kiều Niệm Chiêu thế nào lại là của A Phong chúng ta!
Bạch Tang Tang chớp chớp mắt, cười ra tiếng, Mẹ chồng, lần này, nhà họ Tô có hậu rồi!
Đôi mắt của Tống Nhiễm Cầm loé lên ánh sáng lấp lánh không thể tin, dừng lại trên mặt của Tô Hành Phong vài giây, thấy Tô Hành Phong không lập tức lớn tiếng phủ nhận, trong lòng cũng có tính toán, xem ra thật đúng là của con trai bà ta!
Tuy rằng bà ta cũng không muốn gặp lại Kiều Niệm Chiêu, nhưng không có nghĩa là bà ta cũng không thích đứa cháu ruột đang ở trong bụng kia.
Tống Nhiễm Cầm nghiêng mắt nhìn Bạch Tang Tang cười tủm tỉm, nếu người này không thể sinh đẻ được nữa, đã có sẵn cũng không đến nỗi nào.
Tô Hành Phong mơ hồ đoán được ý nghĩ bất đạo trong đầu mẹ nhà mình, thầm sinh ra lo lắng: Mẹ...
Con trai, đừng lo lắng, chuyện này giao cho mẹ xử lý tốt! Tống Nhiễm Cầm không để cho Tô Hành Phong có cơ hội nói chuyện, kiềm chế lại sự kích động trong lòng, đi đến trước mặt Bạch Tang Tang, hất cái cằm lên, cố ý bày ra phong cách cao quý, dùng hai lỗ mũi hướng về phía Bạch Tang Tang.
Tang Tang à, con cũng hiểu được, A Phong chúng ta năm nay cũng đã hơn ba mươi tuổi, nói ra, rất nhiều đàn ông ở tuổi này con cái đều đã chạy đầy sân, nhưng... Tống Nhiễm Cầm nhìn chiếc bụng bằng phẳng của Bạch Tang Tang: Mẹ nói này con dâu, con cũng không thể trách ta đây một người làm mẹ chồng lại vô tình, thân thể của mình con cũng hiểu rõ.
Bất kỳ một người phụ nữ nào khi đã kết hôn đều không thích người khác lấy bụng của mình ra mà nói chuyện.
Với thói kiêu ngạo của Bạch Tang Tang, Cận Tử Kỳ cho rằng cô ta sẽ phất tay áo bỏ đi, kết quả cô ta lại lẳng lặng mỉm cười lắng nghe.
Tống Nhiễm Cầm thấy Bạch Tang Tang hiếm khi không phản bác lại mình, lưng cũng ưỡn càng thẳng: Hương khói của nhà họ Tô chúng ta, không thể cứ như vậy đứt đoạn trong tay A Phong, còn con, vẫn là vợ của A Phong chúng ta, về phần người phụ nữ kia, con hãy khoan dung nhiều hơn, coi như không biết được không?
Bạch Tang Tang vẫn không mở miệng, trên mặt mang ý cười, bộ dạng như vậy thật khiến cho lòng Tống Nhiễm Cầm nao nao.
Tang Tang con yên tâm đi, chờ đứa bé kia sinh ra, mẹ lập tức sẽ cho nó làm con thừa tự dưới tên của con, mẹ nhất định sẽ không để cho A Phong uất ức con, chừng ấy, một nhà ba người các con sẽ sống hòa thuận vui vẻ.
Tống Nhiễm Cầm càng nói càng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện được.
Cuối cùng Bạch Tang Tang có chút phản ứng, cười lên: Như vậy làm sao được chứ! Đây chính là đứa bé duy nhất hiện tại của A Phong, thế nên con không yên tâm để nó đi theo một người mẹ không an phận cứ phiêu bạt ở bên ngoài, mẹ, mẹ thấy như vầy có được không, hãy để cho họ cùng vào đây ở đi.
Lần này, ngay cả Cận Tử Kỳ cũng kinh ngạc mà nhìn về phía Bạch Tang Tang, đây là muốn hai nữ hầu một chồng sao?
Nhưng dựa vào tính tình của Bạch Tang Tang, làm sao có thể làm ra chuyện tự mình cam chịu rơi xuống đọa đày như vậy, vì thế chỉ có một lý do, Bạch Tang Tang muốn trước lừa Kiều Niệm Chiêu vào, sau đó từ từ đối phó cô ta...
Bạch Tang Tang, cô lại muốn đùa bỡn hay giở thủ đoạn gì nữa? Tô Hành Phong nhìn Bạch Tang Tang đề phòng.
Bạch Tang Tang cười khẽ: Tôi không thể sinh con nữa nên giúp anh tìm người có khả năng sinh chẳng lẽ không đúng sao?
Tống Nhiễm Cầm lại liếc trắng Tô Hành Phong một cái, không cho anh ta nói chuyện, lúc này bà ta đang đắm chìm vào trong sự tưởng tượng đẹp đẽ của mình.
Tang Tang à, một khi con đã nói chịu đựng chuyện này, vậy mẹ cũng không làm màu ra vẻ với con, có một số việc, con hãy một mắt nhắm một mắt mở, chờ sau này đứa bé được sinh ra, mẹ lập tức khiến cho cái người đàn bà không biết xấu hổ đó rời đi!
Con dĩ nhiên là tin tưởng mẹ chồng rồi, Bạch Tang Tang quan tâm vỗ vỗ mu bàn tay của Tống Nhiễm Cầm: Trước kia con không hiểu chuyện, lúc nào cũng chống đối mẹ, kể từ khi đứa nhỏ mất đi, rất nhiều chuyện con cũng đã nghĩ thông suốt.
Tống Nhiễm Cầm mừng rỡ tiện thể nói thẳng: Thật tốt, ngày mai chúng ta lập tức đi ra ngoài tìm nhà, đến lúc đó đón người phụ nữ kia về, nhân tiện còn phải mời một bảo mẫu gì gì đó chẳng hạn.
Bạch Tang Tang đề nghị: Nhà họ Bạch của con có căn biệt thự liền kề ở trên đường Thượng Hải, khu vực này giao thông thuận tiện, trung tâm mua sắm cũng nhiều, con sẽ nói một tiếng với cha mẹ con, để cho chúng ta chuyển qua đó ở hẳn là không thành vấn đề.
Thật sao? Hai mắt của Tống Nhiễm Cầm phát sáng lên: Vậy mẹ đi thu dọn hành lý ngay lập tức!
Nói xong, cũng không kịp tranh chấp với Cận Tử Kỳ, vui tươi hớn hở mang giày cao gót chạy thình thịch.
Trước sân nhà, Cận Tử Kỳ liếc nhìn vợ chồng Tô Hành Phong ở bên cạnh, cảm thấy không còn lời nào để nói với bọn họ, nên lôi kéo Thanh Kiều trở về phòng, mà Tô Hành Phong ở lại nguyên tại chỗ sau khi thấy các cô đi xa rồi bỗng dưng kéo cổ tay của Bạch Tang Tang qua.
Bạch Tang Tang, cô có biết cô đang làm gì không? Để cho Kiều Niệm Chiêu chuyển vào sao? Chắc cũng chỉ có cô nghĩ ra!
Bạch Tang Tang nhíu mày nhìn Tô Hành Phong bực mình, nụ cười yếu ớt trên mặt từng chút một biến mất, đáy mắt thoáng hiện chút mỉa mai, cô ta mặc cho cổ tay của mình bị Tô Hành Phong bấu chặt đến mức phát đau.
Không phải anh chê tôi không thể sinh con sao? Hiện tại tôi muốn chăm sóc cho con cái của anh, ngược lại anh nghi ngờ tôi không có ý tốt, Tô Hành Phong, tôi phát hiện con người của anh thật đúng là mâu thuẫn, ngay cả con ruột cũng không cần nữa sao??
Con ruột? Cô sẽ hảo tâm như vậy, thay người khác nuôi dưỡng con cái sao?
Có lẽ với người khác sẽ không, nhưng của Tô Hành Phong anh...
Bạch Tang Tang lại gần kề sát vào Tô Hành Phong, nghiêng đầu, ghé vào lỗ tai anh ta nhẹ hà một hơi: Tôi nhất định sẽ chăm sóc chu đáo.
Tô Hành Phong nhìn Bạch Tang Tang xoay người đưa bóng lưng rời đi, mặt mày dữ tợn, hai tay siết lại thành nắm đấm, các đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc, anh ta giơ tay, quơ một vòng đấm mạnh lên trên thân cây ở bên cạnh.
--- ------ ------ ---
Tống Kỳ Diễn tan ca về đến nhà, liền phát giác được bầu không khí so với thường ngày có chỗ không giống.
Thời gian này người giúp việc vốn nên bận rộn ở trong phòng bếp nhưng lại đang uống trà nói chuyện phiếm trước sân nhà, còn có bảo vệ đang đánh cầu lông với người làm nữ cười nói rộn ràng, một khung cảnh thật hoà thuận vui vẻ.
Khi có người phát hiện Tống Kỳ Diễn đi tới, trước sân nhà lập tức yên tĩnh lại, sau đó lần lượt đứng vững, cung kính cúi đầu chào Tống Kỳ Diễn: Chào thiếu gia!
Tống Kỳ Diễn nghiêng mắt nhìn cái vợt đánh cầu lông, nhướng mày lên xuống: Chiều tối không có gió, quả thật thích hợp chơi cầu.
Toàn thân của người giúp việc đang cầm vợt đánh cầu lông run lên, lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải.
Thiếu phu nhân... Thiếu phu nhân nói, tối nay cho chúng em được nghỉ.
Tống Kỳ Diễn gật đầu một cái, cười dịu dàng, vỗ vỗ vai của cậu ta: Chơi vui vẻ đi, tôi lên lầu thay quần áo.
Hắn đi được hai bước, lại dừng lại, quay đầu, thần kinh mọi người vốn đã thả lỏng ngay lập tức bị căng thẳng.
Tống Kỳ Diễn lấy ngón tay gõ gõ lên đầu của mình, ngượng ngùng hỏi: Thiếu phu nhân đâu?
Dạ thiếu phu nhân ở phòng ăn.
/392
|