“Cuối cùng có một ngày anh sẽ hối hận với sự lựa chọn hôm nay của anh ở nơi này, tôi bảo đảm!”
Ba chữ cuối cùng, Jane chậm rãi rặn ra từ trong kẽ răng, mang theo sự uy hiếp u ám.
Tống Kỳ Diễn không lưu tâm lắm, dựa vào lưng ghế mềm mại, chân dài vắt lên, “Tôi cũng ở nơi đây nói cho cô biết một câu, vợ của tôi, chỉ có thể là, duy nhất, chỉ có là . . . . . Cận Tử Kỳ.”
Ngữ điệu của hắn không cao không thấp, nói ra cũng rất từ tốn, nhưng Jane lại nghe thấy lửa giận ở trong người cuộn trào mãnh liệt!
“Frank, có thể anh vẫn chưa biết, không có ngân hàng Cảnh Thăng ở sau lưng ủng hộ, Tống thị muốn đánh vào thị trường Âu châu chẳng khác nào với đầm rồng hang hổ, ở thành phố S, công ty muốn cùng Cảnh Thăng hợp tác cũng không chỉ có một nhà Tống thị, anh đừng tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng, không có Cảnh Thăng đầu tư, anh ở Tống thị còn có chỗ đặt chân sao?”
Tống Kỳ Diễn khẽ mỉm cười: “Cô ngược lại quan tâm tình cảnh của tôi, nhìn thấy cô quá mức thẳng thắn như vậy, tôi cũng không ngại chỉ bảo cô một chút từ kinh nghiệm của một thương nhân.”
Sắc mặt Jane rất khó coi, giống như dự liệu được một vài chuyện không tốt.
Hắn lại nâng cằm lên: “Một người thương nhân thành công, lúc bỏ số tiền to lớn ra làm đầu tư, trước tiên sẽ không mang tình cảm riêng tư vào, người đó nên vì toàn cục mà suy tính, tiếp theo, người đó sẽ không để quyền nắm trong tay rơi vào tay người khác.”
“Anh muốn nói gì?” Jane lạnh lùng nhìn sang gương mặt thản nhiên của Tống Kỳ Diễn, ánh mắt đề phòng mà tức giận.
Giọng nói của Tống Kỳ Diễn vẫn tùy ý như trước: “Không chỉ là Cảnh Thăng có thể có hai phương diện lựa chọn, Tống thị cũng có hai phương diện lựa chọn. Cho nên tôi theo phản ứng lựa chọn Cảnh Thăng trước tiên, cũng là nhìn trên quan hệ hợp tác nhiều năm như vậy của nó và Extreme, thật sự thì trong lòng của tôi một lòng hướng về hơn là. . . . . . ngân hàng Hưng Nghiệp.”
Một tay Jane đặt trên bàn ăn, run lên sợ hãi khiến rượu đỏ trong ly thủy tinh hơi dập dờn.
Tống Kỳ Diễn đột nhiên cười lên, nhìn Jane từ từ mặt tái đi: “Như lời của giám đốc Rocher vừa nói, tôi cũng không tiện miễn cưỡng nữa, tôi sẽ gọi điện cho chủ tịch Rocher, hi vọng chúng ta lần sau còn có cơ hội hợp tác.”
Jane kinh ngạc trợn to mắt đẹp, nhìn Tống Kỳ Diễn chằm chằm, cổ họng giống như bị chận lại, nói không ra lời.
Ngân hàng Hưng Nghiệp ở Anh quốc là ngân hàng xếp sau Cảnh Thăng, nhưng ở việc đầu tư đối ngoại một khoản lớn thì bao năm qua cũng làm khá tốt so với Cảnh Thăng, cũng là đối tượng mà không ít công ty nước ngoài muốn mở rộng thị trường ở châu Âu đều đã có ý đồ hợp tác.
Tống Kỳ Diễn thế nhưng nói anh ta đã thuyết phục được họ đồng ý cho Tống thị vay giúp bọn họ mở rộng thị trường châu Âu?
Đầu óc Jane nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến hành trình sắp tới của hắn, đột nhiên hiểu được.
“Ngày hôm qua anh đến Australia là vì gặp CEO của ngân hàng Hưng Nghiệp? !” Cô ta thẹn quá thành giận.
Nếu như cô ta nhớ không lầm, tổng giám đốc của ngân hàng Hưng Nghiệp mấy ngày nay đang nghỉ phép ở địa khu Hongkong, mà Tống Kỳ Diễn, cư nhiên ở dưới mí mắt của cô ta, bí mật hoạt động, thúc đẩy hợp tác giữa Tống thị và Hưng Nghiệp!
“Anh ngồi ở đây lâu như vậy, có phải đang chờ nói những lời này với tôi hay không?” Jane tức giận không thôi mà trách cứ.
Tống Kỳ Diễn trả lời rất thành thực: “Mới vừa rồi tôi đã nói, tôi không thích cảm giác bị người ta tính kế.” Hắn nhấc lên hàng mi vẫn đang rũ xuống, khe khẽ: “Cận Tử Kỳ, là của tôi, Tống thị, cũng là của tôi!”
Hắn nói lên không chút để ý, Jane nghe xong lại xương sống run lên, lạnh buốt, không nhịn được rùng mình một cái.
Mặc dù thời gian cô ta cùng hắn chung đụng không nhiều lắm, nhưng bởi vì từng đặt ở trong lòng, cho nên chung quy vô tình hay cố ý đã thám thính về hắn hết mọi thứ, hiển nhiên cô ta biết rõ hắn là người đàn ông vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào!
Cô ta cắn chặt môi của mình, cho đến khi một trận mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, cô ta mới tỉnh lại, oán hận mà trừng mắt liếc nhìn Tống Kỳ Diễn một cái, sau đó xoay người, chật vật rời đi.
Trên bàn ăn, trái cây trong dĩa mà Jane mang đến vẫn còn nguyên, ly thủy tinh tan nát dưới đất.
Tống Kỳ Diễn gọi nhân viên phục vụ ra, thần sắc bình tĩnh mà dặn dò anh ta dọn dẹp sạch sẽ, còn mình thì nâng ly rượu bên trong còn thừa lại chút rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, giống như mới vừa rồi cũng chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhân viên phục vụ lại đứng bên cạnh một lát mới bưng miểng thủy tinh và đĩa của Jane rời đi.
Tống Kỳ Diễn nhìn chằm chằm cảnh biển ngoài cửa sổ một hồi, đang định đứng dậy trở về phòng, lại nhìn thấy Cận Tử Kỳ đứng ở bên cạnh bàn cười tủm tỉm, cô mặc một chiếc áo voan màu hồng phấn và một chiếc quần ôm người tới gối màu trắng, tươi trẻ và xinh đẹp.
Không biết từ lúc nào thì cô đi vào phòng ăn, hắn cư nhiên không nhận ra được. . . . . .
“Em xuống từ lúc nào?” Hắn nhìn nhìn cô thẳng thắn cầm bữa ăn sáng ngồi xuống đối diện mình.
Cận Tử Kỳ dùng nĩa xiên lấy quả nhỏ bỏ vào trong miệng, “Được một một lát rồi, khoảng bảy giờ hai mươi thôi.”
Tống Kỳ Diễn lập tức cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, bảy giờ bốn mươi phút. . . . . .
Hắn nhanh chóng tính toán, hai mươi phút lúc đó, dường như Jane còn đứng ở chỗ cô đang ngồi!
Mặc dù giữa hắn và Jane trong sạch, nhưng nhìn thấy Cận Tử Kỳ cười đến vui vẻ như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, hắng giọng một cái, “Sao em dậy sớm như vậy, anh đang định mang bữa sáng về cho em.”
“Không cần phiền phức như vậy, anh gọi điện thoại em đã đi xuống.” Cận Tử Kỳ vừa nói, vừa dùng cơm, trên mặt cũng không nhìn ra có chút cảm xúc nào mất hứng, thật chẳng lẽ không nhìn thấy Jane sao?
Tống Kỳ Diễn cẩn thận quan sát ánh mắt của cô, “Mới vừa rồi em tới đây không thấy người nào sao?”
Hỏi xong, hắn thiếu chút nữa tát mình một cái, đây không phải là không đánh đã khai mà nói cho cô biết trong lòng mình có quỷ sao?
Cận Tử Kỳ cười cười, thu dáng vẻ ão não của hắn vào đáy mắt, xem thường mà bĩu môi xuống.
“Ai đó thì không có gặp được, ngược lại nghe thấy trong phòng ăn nhân viên phục vụ đứng ở cửa bên kia nói nhỏ .”
Tống Kỳ Diễn bỗng dưng trừng cô: “Không có nói với em mấy lời lung tung gì đó chứ?”
“Ừm. . . . . .” Cận Tử Kỳ ngừng nĩa trong tay, nghiêng đầu, cố làm ra vẻ suy tư, “Cô ấy nói, vị tiên sinh ở gần bên cửa sổ kia dùng một bữa ăn sáng ngược lại hao tốn không ít, bất quá. . . . . .”
Cô cười nhìn sang bộ dáng cẩn thận của hắn, “Bất quá, mới vừa rồi cô ấy đứng ở bên cạnh anh ta lâu như vậy, giúp anh ta dọn dẹp đồ bỏ đi, nhưng mà anh ta không chịu cho tiền boa, vóc người rất đẹp trai, nhưng làm sao lại hẹp hòi keo kiệt như vậy chứ?”
Gương mặt màu lúa mạch của Tống Kỳ Diễn hơi hơi đỏ ửng vì xấu hổ, quyết định làm bộ như không nghe thấy, muốn cầm ly rượu lên làm bộ uống lại phát hiện cái ly trống trơn, mu bàn tay lại được một sự ấm áp bao trùm lấy.
Bên môi Cận Tử Kỳ chứa ý cười, ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay hắn hết cái này đến cái khác, Tống Kỳ Diễn cúi đầu nhìn, tay của cô xuyên qua gang bàn tay của hắn, gãi gãi lòng bàn tay hắn.
“Tuy nhiên vị tiên sinh keo kiệt đó đối phó với những ong bướm bay tới cũng là không chút lưu tình, mặc dù một thân một mình cũng biết giữ mình trong sạch, nhìn ra được, là một người chồng tốt đáng giá cho vợ tín nhiệm.”
Tống Kỳ Diễn ho nhẹ một tiếng, khó khi được nghe Cận Tử Kỳ khen hắn, trong lòng nhất thời có chút lâng lâng.
“Nếu anh cùng em kết hôn đồng ý ước hẹn đến bạc đầu, dĩ nhiên không thể cùng người phụ nữ khác dính líu mợ ám.”
Cận Tử Kỳ cười đến cong cả mắt: “Em cũng biết Tống tiên sinh là một người đàn ông quang minh lỗi lạc.”
“Đó là hiển nhiên.” Tống Kỳ Diễn kiêu ngạo lên, nhưng quay đầu suy nghĩ một chút, lời này làm thế nào sao nghe cũng giống như là đang cười nhạo hắn vậy? Hắn đối phó với Jane cũng không thể dùng quang minh lỗi lạc để hình dung, quả thực là âm hiểm xảo trá!
Tống Kỳ Diễn nhìn thấy dáng vẻ Cận Tử Kỳ vô cùng cao hứng, thầm nói quả nhiên mình bị cô tính toán!
Hắn ngượng ngập mà cầm lấy đĩa của cô, nhanh chóng cắt mấy dao thịt bò bít tết bên trong, lại chuyển giao trở về, cố ý mặt không thay đổi thấp giọng nói: “Chuyên tâm ăn điểm tâm đi, không được nói nữa.”
Cận Tử Kỳ vẫn cứ cười cười: “A Diễn thật là chu đáo, đối với em thật tốt.”
Cô nói như vậy, người nghe ngược lại mặt thẹn lên, đằng hắng cổ họng, “Không tốt với em thì tốt với ai chứ?”
Cận Tử Kỳ không nói lời nào, ăn thịt bò bít tết do Tống Kỳ Diễn tự tay cắt, mang theo chút vị ngọt của nước sốt, từ đầu lưỡi của cô chạy thẳng vào sâu trong đáy lòng cô, nụ cười trên mặt tươi tắn tựa như một đóa hoa nở rộ.
Đến lúc Cận Tử Kỳ dùng xong bữa sáng, hai người đang định đi ra ngoài đi dạo một chút, cô lại nhận được điện thoại của Cận Chiêu Đông.
Thật sự thì cũng không bất ngờ, tối hôm qua Kiều Niệm Chiêu bất ngờ gặp họa không nhẹ, Cận Chiêu Đông vào lúc này mới tìm đến cô truy cứu cũng xem như đã muộn rồi, nói vậy trước đó mẹ con Kiều Hân Hủy nhất định gạt cha cô, bây giờ mới bị phát hiện!
Mới vừa nhận điện thoại, bên đầu kia điện thoại đã truyền đến giọng nói Cận Chiêu Đông khó có thể đè nén lửa giận: “Con bây giờ tới ngay phòng của ba, giải thích cho ba xem sáng nay trên trang đầu của báo đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì!”
Không đợi Cận Tử Kỳ mở miệng, đầu bên đó đã cúp điện thoại, xem ra cơn giận không lớn bình thường.
Cận Tử Kỳ liếc nhìn Tống Kỳ Diễn, trong tay hắn chẳng biết lúc nào lại xuất hiện thêm một tờ báo, nhận ra được cô ném ánh mắt sang, hắn lập tức đưa tờ báo qua, chỉ chỉ tựa đề to lớn bắt mắt phía trên.
“Kế tiếp, bắt đầu nhìn xem bà mẹ kế kia của em làm thế nào ứng đối với sự chỉ trích của cha em đây.”
Hắn hơi nâng khóe miệng, đối với một cuộc giác đấu sắp tới, tràn trề hăng hái.
Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đứng ở cửa phòng khách sạn mấy giây, ăn ý liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị tư tưởng cảm xúc thật tốt, vừa định gõ cửa, lập tức cánh cửa được mở ra từ bên trong.
Một nhân viên dọn vệ sinh khách sạn dọn dẹp xong chiếc ly thủy tinh và cái gạt tàn thuốc bị đánh bể từ bên trong lui ra ngoài.
Cận Tử Kỳ vẫn gõ vài cái lên cửa suy nghĩ đầy hứng thú, sau đó đẩy cửa ra mà đi vào.
Mới vừa đi qua cửa vào, cách vách tường ở khúc quanh, một tờ báo bị vo lại thành cục tròn mà đập tới chỗ cô.
Một cái cánh tay dài lướt qua bả vai của cô, đỡ lấy tờ báo xông tới mặt, ánh mắt Tống Kỳ Diễn chuyển lạnh, rõ ràng không vui, cho dù là tờ báo, nện vào vợ của hắn và đứa nhỏ cũng là sẽ đau !
Cận Tử Kỳ cũng không để ý như thế, cô liếc nhìn tờ báo, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Cận Chiêu Đông đứng ở trước cửa sổ, giận đến bên trán huyệt thái dương đập thình thịch, nhìn sang vẻ mặt bình tĩnh của Cận Tử Kỳ, tức giận chất vấn: “Tối hôm qua ba đã dặn dò con thế nào, bảo con nhìn ngó Niệm Chiêu một chút, tại sao lại gặp phải nhiều chuyện như vậy?”
Tầm mắt của Cận Tử Kỳ đầu tiên là xoay một vòng ở trong phòng, có chút bừa bộn, trên thảm còn nước văng đọng lại, Cận Chiêu Đông lần này thật sự bị chọc tức không phải nhẹ, áo sơ mi trên người có chút nếp nhăn. Mà nhân vật chính trên trang đầu của báo —— Kiều Niệm Chiêu, cô ta đang đứng ở trong góc, nửa bên mặt Kiều Niệm Chiêu sưng đỏ, hiển nhiên mới vừa bị đánh, giờ phút này đang nén lệ sợ hãi rụt rè mà núp ở trong ngực Kiều Hân Hủy.
Sắc mặt của Kiều Hân Hủy vô cùng tái nhợt, mím chặt môi, vừa vuốt lưng Kiều Niệm Chiêu, vừa chú ý Cận Chiêu Đông bên kia đang tức giận, cũng có phần không làm chủ được tinh thần, đó cũng không phải giả bộ!
“Ba, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Cận Tử Kỳ biết mà còn hỏi.
Cận Chiêu Đông gần như gầm thét mà rống to: “Con không biết? Chính con xem thật kỹ tờ báo xem, xem thử phía trên đó đã viết những thứ gì!” Đang khi nói chuyện, gân xanh đều đã nổi lên trên cổ.
Cận Tử Kỳ nhận lấy tờ báo Tống Kỳ Diễn đưa tới, vuốt một trang báo, tựa đề màu đỏ to lớn, trưng ra mấy tấm ảnh rất rõ nét, không có chỗ nào mà không chỉ mũi nhọn vào Kiều Niệm Chiêu!
Ngay giữa trang báo là tấm ảnh Kiều Niệm Chiêu đứng ở cửa phòng yến hội tư thế giơ tay chào, bên cạnh còn đính kèm vào một cái tiêu đề tràn đầy ý châm chọc: một đời siêu sao điện ảnh và truyền hình chính thức bước vào hào môn đêm đầu tiên, đứng đầu ám đấu danh viện!
Ba chữ cuối cùng, Jane chậm rãi rặn ra từ trong kẽ răng, mang theo sự uy hiếp u ám.
Tống Kỳ Diễn không lưu tâm lắm, dựa vào lưng ghế mềm mại, chân dài vắt lên, “Tôi cũng ở nơi đây nói cho cô biết một câu, vợ của tôi, chỉ có thể là, duy nhất, chỉ có là . . . . . Cận Tử Kỳ.”
Ngữ điệu của hắn không cao không thấp, nói ra cũng rất từ tốn, nhưng Jane lại nghe thấy lửa giận ở trong người cuộn trào mãnh liệt!
“Frank, có thể anh vẫn chưa biết, không có ngân hàng Cảnh Thăng ở sau lưng ủng hộ, Tống thị muốn đánh vào thị trường Âu châu chẳng khác nào với đầm rồng hang hổ, ở thành phố S, công ty muốn cùng Cảnh Thăng hợp tác cũng không chỉ có một nhà Tống thị, anh đừng tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng, không có Cảnh Thăng đầu tư, anh ở Tống thị còn có chỗ đặt chân sao?”
Tống Kỳ Diễn khẽ mỉm cười: “Cô ngược lại quan tâm tình cảnh của tôi, nhìn thấy cô quá mức thẳng thắn như vậy, tôi cũng không ngại chỉ bảo cô một chút từ kinh nghiệm của một thương nhân.”
Sắc mặt Jane rất khó coi, giống như dự liệu được một vài chuyện không tốt.
Hắn lại nâng cằm lên: “Một người thương nhân thành công, lúc bỏ số tiền to lớn ra làm đầu tư, trước tiên sẽ không mang tình cảm riêng tư vào, người đó nên vì toàn cục mà suy tính, tiếp theo, người đó sẽ không để quyền nắm trong tay rơi vào tay người khác.”
“Anh muốn nói gì?” Jane lạnh lùng nhìn sang gương mặt thản nhiên của Tống Kỳ Diễn, ánh mắt đề phòng mà tức giận.
Giọng nói của Tống Kỳ Diễn vẫn tùy ý như trước: “Không chỉ là Cảnh Thăng có thể có hai phương diện lựa chọn, Tống thị cũng có hai phương diện lựa chọn. Cho nên tôi theo phản ứng lựa chọn Cảnh Thăng trước tiên, cũng là nhìn trên quan hệ hợp tác nhiều năm như vậy của nó và Extreme, thật sự thì trong lòng của tôi một lòng hướng về hơn là. . . . . . ngân hàng Hưng Nghiệp.”
Một tay Jane đặt trên bàn ăn, run lên sợ hãi khiến rượu đỏ trong ly thủy tinh hơi dập dờn.
Tống Kỳ Diễn đột nhiên cười lên, nhìn Jane từ từ mặt tái đi: “Như lời của giám đốc Rocher vừa nói, tôi cũng không tiện miễn cưỡng nữa, tôi sẽ gọi điện cho chủ tịch Rocher, hi vọng chúng ta lần sau còn có cơ hội hợp tác.”
Jane kinh ngạc trợn to mắt đẹp, nhìn Tống Kỳ Diễn chằm chằm, cổ họng giống như bị chận lại, nói không ra lời.
Ngân hàng Hưng Nghiệp ở Anh quốc là ngân hàng xếp sau Cảnh Thăng, nhưng ở việc đầu tư đối ngoại một khoản lớn thì bao năm qua cũng làm khá tốt so với Cảnh Thăng, cũng là đối tượng mà không ít công ty nước ngoài muốn mở rộng thị trường ở châu Âu đều đã có ý đồ hợp tác.
Tống Kỳ Diễn thế nhưng nói anh ta đã thuyết phục được họ đồng ý cho Tống thị vay giúp bọn họ mở rộng thị trường châu Âu?
Đầu óc Jane nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến hành trình sắp tới của hắn, đột nhiên hiểu được.
“Ngày hôm qua anh đến Australia là vì gặp CEO của ngân hàng Hưng Nghiệp? !” Cô ta thẹn quá thành giận.
Nếu như cô ta nhớ không lầm, tổng giám đốc của ngân hàng Hưng Nghiệp mấy ngày nay đang nghỉ phép ở địa khu Hongkong, mà Tống Kỳ Diễn, cư nhiên ở dưới mí mắt của cô ta, bí mật hoạt động, thúc đẩy hợp tác giữa Tống thị và Hưng Nghiệp!
“Anh ngồi ở đây lâu như vậy, có phải đang chờ nói những lời này với tôi hay không?” Jane tức giận không thôi mà trách cứ.
Tống Kỳ Diễn trả lời rất thành thực: “Mới vừa rồi tôi đã nói, tôi không thích cảm giác bị người ta tính kế.” Hắn nhấc lên hàng mi vẫn đang rũ xuống, khe khẽ: “Cận Tử Kỳ, là của tôi, Tống thị, cũng là của tôi!”
Hắn nói lên không chút để ý, Jane nghe xong lại xương sống run lên, lạnh buốt, không nhịn được rùng mình một cái.
Mặc dù thời gian cô ta cùng hắn chung đụng không nhiều lắm, nhưng bởi vì từng đặt ở trong lòng, cho nên chung quy vô tình hay cố ý đã thám thính về hắn hết mọi thứ, hiển nhiên cô ta biết rõ hắn là người đàn ông vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào!
Cô ta cắn chặt môi của mình, cho đến khi một trận mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, cô ta mới tỉnh lại, oán hận mà trừng mắt liếc nhìn Tống Kỳ Diễn một cái, sau đó xoay người, chật vật rời đi.
Trên bàn ăn, trái cây trong dĩa mà Jane mang đến vẫn còn nguyên, ly thủy tinh tan nát dưới đất.
Tống Kỳ Diễn gọi nhân viên phục vụ ra, thần sắc bình tĩnh mà dặn dò anh ta dọn dẹp sạch sẽ, còn mình thì nâng ly rượu bên trong còn thừa lại chút rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, giống như mới vừa rồi cũng chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhân viên phục vụ lại đứng bên cạnh một lát mới bưng miểng thủy tinh và đĩa của Jane rời đi.
Tống Kỳ Diễn nhìn chằm chằm cảnh biển ngoài cửa sổ một hồi, đang định đứng dậy trở về phòng, lại nhìn thấy Cận Tử Kỳ đứng ở bên cạnh bàn cười tủm tỉm, cô mặc một chiếc áo voan màu hồng phấn và một chiếc quần ôm người tới gối màu trắng, tươi trẻ và xinh đẹp.
Không biết từ lúc nào thì cô đi vào phòng ăn, hắn cư nhiên không nhận ra được. . . . . .
“Em xuống từ lúc nào?” Hắn nhìn nhìn cô thẳng thắn cầm bữa ăn sáng ngồi xuống đối diện mình.
Cận Tử Kỳ dùng nĩa xiên lấy quả nhỏ bỏ vào trong miệng, “Được một một lát rồi, khoảng bảy giờ hai mươi thôi.”
Tống Kỳ Diễn lập tức cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, bảy giờ bốn mươi phút. . . . . .
Hắn nhanh chóng tính toán, hai mươi phút lúc đó, dường như Jane còn đứng ở chỗ cô đang ngồi!
Mặc dù giữa hắn và Jane trong sạch, nhưng nhìn thấy Cận Tử Kỳ cười đến vui vẻ như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, hắng giọng một cái, “Sao em dậy sớm như vậy, anh đang định mang bữa sáng về cho em.”
“Không cần phiền phức như vậy, anh gọi điện thoại em đã đi xuống.” Cận Tử Kỳ vừa nói, vừa dùng cơm, trên mặt cũng không nhìn ra có chút cảm xúc nào mất hứng, thật chẳng lẽ không nhìn thấy Jane sao?
Tống Kỳ Diễn cẩn thận quan sát ánh mắt của cô, “Mới vừa rồi em tới đây không thấy người nào sao?”
Hỏi xong, hắn thiếu chút nữa tát mình một cái, đây không phải là không đánh đã khai mà nói cho cô biết trong lòng mình có quỷ sao?
Cận Tử Kỳ cười cười, thu dáng vẻ ão não của hắn vào đáy mắt, xem thường mà bĩu môi xuống.
“Ai đó thì không có gặp được, ngược lại nghe thấy trong phòng ăn nhân viên phục vụ đứng ở cửa bên kia nói nhỏ .”
Tống Kỳ Diễn bỗng dưng trừng cô: “Không có nói với em mấy lời lung tung gì đó chứ?”
“Ừm. . . . . .” Cận Tử Kỳ ngừng nĩa trong tay, nghiêng đầu, cố làm ra vẻ suy tư, “Cô ấy nói, vị tiên sinh ở gần bên cửa sổ kia dùng một bữa ăn sáng ngược lại hao tốn không ít, bất quá. . . . . .”
Cô cười nhìn sang bộ dáng cẩn thận của hắn, “Bất quá, mới vừa rồi cô ấy đứng ở bên cạnh anh ta lâu như vậy, giúp anh ta dọn dẹp đồ bỏ đi, nhưng mà anh ta không chịu cho tiền boa, vóc người rất đẹp trai, nhưng làm sao lại hẹp hòi keo kiệt như vậy chứ?”
Gương mặt màu lúa mạch của Tống Kỳ Diễn hơi hơi đỏ ửng vì xấu hổ, quyết định làm bộ như không nghe thấy, muốn cầm ly rượu lên làm bộ uống lại phát hiện cái ly trống trơn, mu bàn tay lại được một sự ấm áp bao trùm lấy.
Bên môi Cận Tử Kỳ chứa ý cười, ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay hắn hết cái này đến cái khác, Tống Kỳ Diễn cúi đầu nhìn, tay của cô xuyên qua gang bàn tay của hắn, gãi gãi lòng bàn tay hắn.
“Tuy nhiên vị tiên sinh keo kiệt đó đối phó với những ong bướm bay tới cũng là không chút lưu tình, mặc dù một thân một mình cũng biết giữ mình trong sạch, nhìn ra được, là một người chồng tốt đáng giá cho vợ tín nhiệm.”
Tống Kỳ Diễn ho nhẹ một tiếng, khó khi được nghe Cận Tử Kỳ khen hắn, trong lòng nhất thời có chút lâng lâng.
“Nếu anh cùng em kết hôn đồng ý ước hẹn đến bạc đầu, dĩ nhiên không thể cùng người phụ nữ khác dính líu mợ ám.”
Cận Tử Kỳ cười đến cong cả mắt: “Em cũng biết Tống tiên sinh là một người đàn ông quang minh lỗi lạc.”
“Đó là hiển nhiên.” Tống Kỳ Diễn kiêu ngạo lên, nhưng quay đầu suy nghĩ một chút, lời này làm thế nào sao nghe cũng giống như là đang cười nhạo hắn vậy? Hắn đối phó với Jane cũng không thể dùng quang minh lỗi lạc để hình dung, quả thực là âm hiểm xảo trá!
Tống Kỳ Diễn nhìn thấy dáng vẻ Cận Tử Kỳ vô cùng cao hứng, thầm nói quả nhiên mình bị cô tính toán!
Hắn ngượng ngập mà cầm lấy đĩa của cô, nhanh chóng cắt mấy dao thịt bò bít tết bên trong, lại chuyển giao trở về, cố ý mặt không thay đổi thấp giọng nói: “Chuyên tâm ăn điểm tâm đi, không được nói nữa.”
Cận Tử Kỳ vẫn cứ cười cười: “A Diễn thật là chu đáo, đối với em thật tốt.”
Cô nói như vậy, người nghe ngược lại mặt thẹn lên, đằng hắng cổ họng, “Không tốt với em thì tốt với ai chứ?”
Cận Tử Kỳ không nói lời nào, ăn thịt bò bít tết do Tống Kỳ Diễn tự tay cắt, mang theo chút vị ngọt của nước sốt, từ đầu lưỡi của cô chạy thẳng vào sâu trong đáy lòng cô, nụ cười trên mặt tươi tắn tựa như một đóa hoa nở rộ.
Đến lúc Cận Tử Kỳ dùng xong bữa sáng, hai người đang định đi ra ngoài đi dạo một chút, cô lại nhận được điện thoại của Cận Chiêu Đông.
Thật sự thì cũng không bất ngờ, tối hôm qua Kiều Niệm Chiêu bất ngờ gặp họa không nhẹ, Cận Chiêu Đông vào lúc này mới tìm đến cô truy cứu cũng xem như đã muộn rồi, nói vậy trước đó mẹ con Kiều Hân Hủy nhất định gạt cha cô, bây giờ mới bị phát hiện!
Mới vừa nhận điện thoại, bên đầu kia điện thoại đã truyền đến giọng nói Cận Chiêu Đông khó có thể đè nén lửa giận: “Con bây giờ tới ngay phòng của ba, giải thích cho ba xem sáng nay trên trang đầu của báo đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì!”
Không đợi Cận Tử Kỳ mở miệng, đầu bên đó đã cúp điện thoại, xem ra cơn giận không lớn bình thường.
Cận Tử Kỳ liếc nhìn Tống Kỳ Diễn, trong tay hắn chẳng biết lúc nào lại xuất hiện thêm một tờ báo, nhận ra được cô ném ánh mắt sang, hắn lập tức đưa tờ báo qua, chỉ chỉ tựa đề to lớn bắt mắt phía trên.
“Kế tiếp, bắt đầu nhìn xem bà mẹ kế kia của em làm thế nào ứng đối với sự chỉ trích của cha em đây.”
Hắn hơi nâng khóe miệng, đối với một cuộc giác đấu sắp tới, tràn trề hăng hái.
Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đứng ở cửa phòng khách sạn mấy giây, ăn ý liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị tư tưởng cảm xúc thật tốt, vừa định gõ cửa, lập tức cánh cửa được mở ra từ bên trong.
Một nhân viên dọn vệ sinh khách sạn dọn dẹp xong chiếc ly thủy tinh và cái gạt tàn thuốc bị đánh bể từ bên trong lui ra ngoài.
Cận Tử Kỳ vẫn gõ vài cái lên cửa suy nghĩ đầy hứng thú, sau đó đẩy cửa ra mà đi vào.
Mới vừa đi qua cửa vào, cách vách tường ở khúc quanh, một tờ báo bị vo lại thành cục tròn mà đập tới chỗ cô.
Một cái cánh tay dài lướt qua bả vai của cô, đỡ lấy tờ báo xông tới mặt, ánh mắt Tống Kỳ Diễn chuyển lạnh, rõ ràng không vui, cho dù là tờ báo, nện vào vợ của hắn và đứa nhỏ cũng là sẽ đau !
Cận Tử Kỳ cũng không để ý như thế, cô liếc nhìn tờ báo, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Cận Chiêu Đông đứng ở trước cửa sổ, giận đến bên trán huyệt thái dương đập thình thịch, nhìn sang vẻ mặt bình tĩnh của Cận Tử Kỳ, tức giận chất vấn: “Tối hôm qua ba đã dặn dò con thế nào, bảo con nhìn ngó Niệm Chiêu một chút, tại sao lại gặp phải nhiều chuyện như vậy?”
Tầm mắt của Cận Tử Kỳ đầu tiên là xoay một vòng ở trong phòng, có chút bừa bộn, trên thảm còn nước văng đọng lại, Cận Chiêu Đông lần này thật sự bị chọc tức không phải nhẹ, áo sơ mi trên người có chút nếp nhăn. Mà nhân vật chính trên trang đầu của báo —— Kiều Niệm Chiêu, cô ta đang đứng ở trong góc, nửa bên mặt Kiều Niệm Chiêu sưng đỏ, hiển nhiên mới vừa bị đánh, giờ phút này đang nén lệ sợ hãi rụt rè mà núp ở trong ngực Kiều Hân Hủy.
Sắc mặt của Kiều Hân Hủy vô cùng tái nhợt, mím chặt môi, vừa vuốt lưng Kiều Niệm Chiêu, vừa chú ý Cận Chiêu Đông bên kia đang tức giận, cũng có phần không làm chủ được tinh thần, đó cũng không phải giả bộ!
“Ba, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Cận Tử Kỳ biết mà còn hỏi.
Cận Chiêu Đông gần như gầm thét mà rống to: “Con không biết? Chính con xem thật kỹ tờ báo xem, xem thử phía trên đó đã viết những thứ gì!” Đang khi nói chuyện, gân xanh đều đã nổi lên trên cổ.
Cận Tử Kỳ nhận lấy tờ báo Tống Kỳ Diễn đưa tới, vuốt một trang báo, tựa đề màu đỏ to lớn, trưng ra mấy tấm ảnh rất rõ nét, không có chỗ nào mà không chỉ mũi nhọn vào Kiều Niệm Chiêu!
Ngay giữa trang báo là tấm ảnh Kiều Niệm Chiêu đứng ở cửa phòng yến hội tư thế giơ tay chào, bên cạnh còn đính kèm vào một cái tiêu đề tràn đầy ý châm chọc: một đời siêu sao điện ảnh và truyền hình chính thức bước vào hào môn đêm đầu tiên, đứng đầu ám đấu danh viện!
/392
|