Khóe mắt cô liếc đến cô gái đẹp dây dưa Tống Kỳ Diễn đã từ trong nước đứng lên, đang nằm ở bên cạnh hồ, đôi mắt đẹp lang sói lóe ánh sáng vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tống Kỳ Diễn, chỉ kém không có chảy ra nước miếng thèm thuồng.
Cận Tử Kỳ mấp máy khóe miệng, chẳng biết tại sao, trong lòng tựa hồ có chút không phải là tư vị.
Sau đó, cô gái đẹp cám dỗ Tống Kỳ Diễn nhưng chưa thực hiện được bơi tới bên này.
Cận Mỗ Mỗ ngồi ở trong lòng chợt giãy dụa cái thân thể mềm mềm dẻo dẻo, cắn môi, mắt nhìn Cận Tử Kỳ tha thiết, hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy đáy quần mình, đó là ám hiệu muốn đi tiểu một chút!
Ánh sáng trong đầu Cận Tử Kỳ khẽ động, vừa vuốt đầu Mỗ Mỗ, vừa nhìn mọi nơi một chút, sau khi xác định không ai chú ý bên này, mới dẫn Cận Mỗ Mỗ qua khu vực cạnh bể bơi, còn mình thì ngồi trở lại trên ghế.
Kỳ Kỳ. . . . . . Mỗ Mỗ tủi thân mà nói lầm bầm, vạch quần của mình lên không biết làm sao bây giờ.
Cận Tử Kỳ cầm sữa tươi lên uống một hớp, tư thế lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, quay sang Cận Mỗ Mỗ phất phất tay: Kỳ Kỳ ở chỗ này canh dùm con, có người đến đây sẽ nói cho con biết.
Cận Mỗ Mỗ ngốc ngốc mà ồ một tiếng, kéo hai ba cái lập tức đẩy quần tới đầu gối, sau đó hướng về phía hồ bơi, Cận Tử Kỳ nhìn sang hai múi mông nhỏ trắng nõn, chậm rãi nheo lại con ngươi màu nâu nhạt.
Hư ——
Mùa đông trong hồ bơi dĩ nhiên là nước ấm, giờ phút này sương mù lượn lờ, nhìn cũng không rõ ràng.
Cô gái đẹp kia dùng tư thế bơi bướm một hơi bơi đến đích, quạt nước ra, mới vừa lấy kính bơi xuống, vừa ngẩng đầu, còn chưa kịp bám lấy tay vịn lên bờ, không nghiêng không lệch chút nào mà trúng phải nước tiểu của Mỗ Mỗ
Khụ khụ. . . . . . Ngũ quan của cô gái đẹp cũng đã nhăn thành một nhúm, không cách nào nhịn được mùi khai của dòng nước tiểu.
A, nơi này làm sao có người? Vốn ngồi ở trên ghế Cận Tử Kỳ đã đứng ở bên bờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bị cô gái trẻ đẹp bị tưới nước tiểu, Ngại quá, nơi này sương mù lớn như vậy. . . . . .
Nói xong, Cận Tử Kỳ nhanh như chớp quay sang Cận Mỗ Mỗ đảo con ngươi nháy mắt một cái ra hiệu, người sau lập tức đứng thẳng hai chân, khom lưng xột xột xoạc xoạt mặc quần xong, trốn sau lưng Cận Tử Kỳ ló đầu không chịu ra ngoài.
Con tôi không có bệnh gì, cho nên tiểu thư cô yên tâm đi. Cận Tử Kỳ cười yếu ớt mà bổ sung.
Cô. . . . . . Cô gái đẹp tự nhận xui xẻo, khinh khinh mà phun ra ngoài vài ngụm nước bọt, nhưng dòng nước tiểu khai ngấy ở trong miệng không tản ra, nhìn thấy thái độ Cận Tử Kỳ thành kính tạ lỗi lại không thể nói thêm cái gì, Mặc dù lúc này sương mù hơi lớn, nhưng cô cũng không thể để cho con của cô phóng uế bất cứ chỗ nào nha!
Đạo lý này tôi dĩ nhiên là hiểu, bất quá, đứa bé tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tôi lại mang thai, cũng không quản được nó, Mỗ Mỗ, còn không qua đây nói xin lỗi dì.
Cận Tử Kỳ đưa tay liền kéo Cận Mỗ Mỗ ra ngoài, Mỗ Mỗ nhăn nhó, mím cái miệng nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm cô gái đẹp kia kẻ địch, sĩ khả sát bất khả nhục (Kẻ sĩ chỉ có thể chết chứ không thể chịu nhục), muốn cái đầu cúi xuống, nói xin lỗi, không có cửa đâu!
Tại sao lại không nghe lời như vậy? Nếu như bởi vì con, mấy cái nếp nhăn của dì lại dài ra thì làm sao?
Cận Tử Kỳ làm bộ vỗ vỗ cái mông Mỗ Mỗ, sau đó áy náy mà gật đầu một cái với cô gái đẹp kia.
Ngược lại cô gái đẹp kia giận đến không nhẹ: Cái gì mà dì? Tôi mới hai mươi tuổi có biết hay không! Còn nữa, tại sao cô nói chuyện như thế, cái gì gọi là lại, cô rủa tôi sớm tiến vào thời mãn kinh à!
Cô mới hai mươi tuổi? Vậy dáng dấp có phần quá thành thục. Cận Tử Kỳ kinh ngạc nhìn cô nàng.
Cô. . . . . . Cô. . . . . . Cô gái đẹp thẹn quá thành giận, không muốn đối mặt với hai mẹ con nhà này, vừa cắm đầu vào trong nước chuẩn bị tìm chỗ lên bờ, kết quả ở trong nước vẫn chưa được đến một giây liền chui ra ngoài.
Cô gái đẹp thất thanh thét chói tai, không ngừng ở trạng thái muốn nôn mửa, bóp lấy cổ họng mình, làm thế nào cũng phun không ra, khóc không ra nước mắt, đáng chết, cô làm thế nào quên trong nước này trộn lẫn nước tiểu!
Tiểu Kỳ, Mỗ Mỗ, về nhà thôi. Thay xong quần áo Tống Kỳ Diễn đã đi tới đây, kéo Cận Tử Kỳ qua, một tay kia dắt Mỗ Mỗ, từ đầu tới đuôi cũng không có nhìn đến cô gái đẹp kia đang chật vật không chịu nổi.
Cô gái đẹp nôn mửa không được, một đầu ướt nhẹp tóc rối bời, nhìn chằm chằm bóng lưng ba người rời đi, chợt hiểu cái gì, rồi lại không biết đây tột cùng là sao lại thế này.
Mới vừa ra khỏi câu lạc bộ bơi lội, Cận Mỗ Mỗ đã không cao hứng hô to: Kỳ Kỳ, tại sao người có thể có bộ dáng như vậy! Ưm ưm. . . . . . Tại sao có thể hãm hại Mỗ Mỗ như vậy!
Cận Tử Kỳ kịp thời mà bưng kín cái miệng Mỗ Mỗ líu ríu, khóe mắt thổi qua, Tống Kỳ Diễn đang cười như không cười nhìn sang cô, chẳng lẽ mới vừa rồi ở bên trong, hắn cũng nhìn thấy gì đó?
Thế nào không để cho Mỗ Mỗ nói hết? Hắn dựa qua đây, mùi hương ấm áp tràn ngập trong mũi cô.
Cận Tử Kỳ có tật giật mình, hắn lại ôm lấy hông của cô, rũ mắt nhìn làn da nhẵn nhụi của cô, lại cười, giọng nói trầm trầm vui vẻ, cười đến vô cùng sung sướng, hơn nữa cười thật lâu.
Giống như khi người ta đọc sách gặp phải tình tiết thú vị, càng xem càng buồn cười, càng cười càng cảm thấy thú vị.
Trong lòng Cận Tử Kỳ có chút luống cuống, mới vừa rồi chuyện như vậy quả thật danh môn thiên kim sẽ không làm ra.
Còn không đi? Không phải muốn chạy về ăn cơm tối sao? Cận Tử Kỳ nói xong thì cứ thế mà muốn đi.
Một cái cánh tay sắt vung ra ngăn ở trước chiếc bụng to lớn của cô, để cho cô một bước cũng khó bước ra, vừa quay đầu lại, có chút xấu hổ mà trừng hắn, hắn lại cười tủm tỉm ôm lấy cô, Anh cho là em không quan tâm đâu. . . . . .
Ai mà quan tâm, bất quá là có người có vũ khí nên kiêu ngạo thôi, chưa từng nghe qua ngực lớn nhưng không có đầu óc sao?
Còn nói không quan tâm!
Cận Tử Kỳ mặc kệ hắn, Tống Kỳ Diễn anh —— cô không dám tin mà trợn mắt to, sau đó có chút tức giận mà nhìn hắn, da mặt trắng mịn lại đỏ lên, bàn tay vốn đặt ở thắt lưng thế nhưng sờ tới ngực của cô!
Anh thích kích cỡ này. Tống Kỳ Diễn lại lời lẽ chính nghĩa còn dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô nói: Cũng chỉ thích một người phụ nữ có kích cỡ này.
Ba ba, bây giờ ba có thể cho Mỗ Mỗ thấy trong quần lót của ba giấu đồ vật gì đi thôi!
Ở thời khắc mấu chốt nơi đây, một giọng nói cực độ không hòa hài xuất hiện.
Cận Tử Kỳ, Tống Kỳ Diễn nhìn nhau không nói gì, đỉnh đầu có một đám quạ đen chán nản bay qua.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đêm trừ tịch, mới vừa vào đêm, bầu trời màu đen lại nở rộ hét chùm này đến chùm khác ánh sáng rực rỡ của pháo hoa.
Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn dẫn theo Mỗ Mỗ đến hoa viên Nam Đô một chuyến, hôm nay, Kiều Nam đã dọn đến ở cùng Tô Ngưng Tuyết, sau khi thăm họ, một nhà ba người mới quay lại nhà họ Tống ăn bữa cơm đoàn viên.
Tống trạch ở vào lưng sườn núi, bởi vì ở vùng ngoại ô, rừng núi mênh mông, pháo hoa rực rỡ càng lộ vẻ trêu người, một chùm lại một chùm, nở rộ ở giữa không trung, thiên hình vạn trạng, muôn màu rực rỡ.
Lúc lái xe đến cửa lớn, Tống Kỳ Diễn nhận được điện thoại, Tống Chi Nhậm đi ra ngoài gặp bạn cũ trở về, lái xe đến dưới chân núi lại hết xăng rồi, qua năm mới, trong nhà tài xế thì chỉ có một người, không thể làm gì khác hơn là để cho Tống Kỳ Diễn đi xuống đón.
Em đi vào trước, anh đi xuống một chuyến. Tống Kỳ Diễn hôn một cái lên gương mặt cô rồi lại lên xe.
Mỗ Mỗ rầm rì không muốn xuống xe đi bộ, liền theo Tống Kỳ Diễn cùng đi xuống chân núi đón người, trong lòng tính toán nhỏ nhặt, đợi lát nữa ba ba sẽ lái xe về đến cửa nhà, mà không phải cửa cổng!
Cận Tử Kỳ nhìn xe xuất phát ra xa mới xoay người đi vào trong nhà, hiện giờ mang thai, mỗi một bước đi cô đều đã vô cùng cẩn thận, trời không có hoàn toàn tối lắm, hơn nữa có đèn đường, thấy rõ đường đi dưới chân.
Lúc đi nhanh đến chỗ cửa lớn, đi ngang qua một chiếc màu đen lịch sự tao nhã có rèm che, kiểu xe quen thuộc làm cho cô hít thở hơi chậm lại, khoảng cách cô cũng bất quá ba bước xa. Cô cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nó dừng ở nơi này, đã là lần thứ năm. . . . . .
Cận Tử Kỳ dừng tại chỗ vài giây, lại mắt nhìn thẳng trăng mà đi tới, đi vài bước, cô quay đầu một chút, xe vẫn lẳng lặng đậu ở dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Cô đi tới trước cửa sắt, ấn chuông cửa vang lên, bên trong dường như bảo an không có ở đây.
Ban đêm trời đông giá rét có chút lạnh rét, hai tay của cô cũng bị đông lạnh như băng, cô hơi hơi nghiêng mắt, chiếc xe kia vẫn còn ở đó, không có ai xuống xe, cũng không có khởi động xe, giống như yên lặng mà ở nơi đó.
Cửa sắt chậm trễ chưa mở, một luồng nóng xông lên đầu, Cận Tử Kỳ nhìn chằm chằm cửa sắt cổ màu đồng, bên tai lại đột nhiên vang lên lời nói của Kiều Hân Hủy, cô lại đưa mắt nhìn chiếc xe, sự uy hiếp đó giống như là một điểm đen vướng lại ở trên ngực của cô, cô chần chờ một chút, vẫn là đi tới.
Cô đứng ở bên cửa xe chỗ tay lái, hít một hơi thật sâu, giơ tay lên, khẽ gõ cửa sổ xe.
Người ở bên trong, giống như đột nhiên bị thức tỉnh, cửa sổ xe bằng kính nhanh chóng hạ xuống, một cỗ mùi rượu nồng đậm xông vào mũi: Anh uống rượu sao? Cô có chút kinh ngạc mà nhìn anh, hơn nữa uống đến không ít.
Tần Viễn không nói lời nào, cũng không có biểu lộ tình cảm, ánh mắt khô khốc, nổi lên tơ máu, sắc mặt tái nhợt như Vampire.
Anh ngồi vào chỗ cạnh tài xế đi, tôi gọi bảo an trong nhà đưa anh trở về.
Tần Viễn giống như là người máy từ từ mở hai mắt, sau đó chậm rãi giơ tay lên, bắt được bàn tay cô đang đặt ở trên cửa kính xe, chế trụ thật chặt: Đừng đi.
Cận Tử Kỳ vốn muốn trở về gọi bảo an, không ngờ không chú ý liền bị kéo lại, lòng bàn tay lạnh như băng q có một chút nhiệt độ phủ ở trên cổ tay cô, nhịp tim của cô dừng lại, đó không phải là nhiệt độ của người bình thường.
Cô đứng ở bên cửa xe chỗ tay lái, hít một hơi thật sâu, giơ tay lên, khẽ gõ cửa sổ xe.
Người ở bên trong, giống như đột nhiên bị thức tỉnh, cửa sổ xe bằng kính nhanh chóng hạ xuống, một cỗ mùi rượu nồng đậm xông vào mũi: Anh uống rượu sao? Cô có chút kinh ngạc mà nhìn anh, hơn nữa uống đến không ít.
Tần Viễn không nói lời nào, cũng không có biểu lộ tình cảm, ánh mắt khô khốc, nổi lên tơ máu, sắc mặt tái nhợt như Vampire.
Anh ngồi vào chỗ cạnh tài xế đi, tôi gọi bảo an trong nhà đưa anh trở về.
Tần Viễn giống như là người máy từ từ mở hai mắt, sau đó chậm rãi giơ tay lên, bắt được bàn tay cô đang đặt ở trên cửa kính xe, chế trụ thật chặt: Đừng đi.
Cận Tử Kỳ vốn muốn trở về gọi bảo an, không ngờ không chú ý liền bị kéo lại, lòng bàn tay lạnh như băng không có một chút nhiệt độ phủ ở trên cổ tay cô, nhịp tim của cô dừng lại, đó không phải là nhiệt độ của người bình thường.
Anh là không thoải mái phải không? Giọng nói của cô rất nhạt, nhưng mơ hồ vẫn có chút bất an.
Tần Viễn chẳng qua là nhìn sang cô, Thì ra là hết thảy đều giả . . . . . . Gặp gỡ bất ngờ, chăm sóc, ăn ý, cái gì cũng đều là giả, không có tương lai, không có trách nhiệm và nghĩa vụ nữa, anh. . . . . . Tiểu Kỳ. . . . . . Trở lại bên cạnh anh, có được hay không? Anh biết sai rồi. . . . . . Anh chỉ. . . . . . Từng yêu một mình em.
Tần Viễn, anh uống say rồi. Cận Tử Kỳ buông rũ mi mắt xuống, ngữ điệu không mang theo chút cảm xúc lên xuống nào.,
Yên tĩnh, quanh quẩn khắp người họ chỉ có sự yên tĩnh.
Cận Tử Kỳ giương mắt, thấy trên mặt anh toát ra đau đớn cùng bất lực.
Trong mắt anh là sự khẩn cầu và tuyệt vọng, là cô chưa từng thấy qua, nắm thật chặt tay của cô, giống như ở giữa con sông chảy xiết, cô là tấm ván gỗ mà anh nắm được, nếu như cô buông anh ra, anh sẽ chìm mà chết.
Chẳng qua là giữa khoảng cách mười năm, cái gì cũng thay đổi, cũng đã không trở về ngày xưa được nữa rồi.
Cận Tử Kỳ nhìn thấy giọng nói anh hữu khí vô lực, mượn ánh sáng đèn đường, đến gần nửa bước, mới phát hiện một cái tay khác của anh vẫn dùng sức đặt trên chỗ dạ dày của mình, chỗ ngồi của tài xế có mấy hộp thuốc rải ra lung tung.
Bệnh dạ dày của anh lại tái phát? Tôi cho người đưa anh đến bệnh viện!
Anh lại không chịu buông bàn tay của cô ra, thấy cô đối với mình còn có quan tâm lo lắng, trong tròng mắt đen buồn bã thoáng hiện lên ánh sáng rực rỡ, Tiểu Kỳ, chúng ta bắt đầu lại có được hay không? Chúng ta ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau?
Anh ngã bệnh rồi. Cận Tử Kỳ không nhìn đến sự khao khát trong mắt anh, chẳng qua là nói ra một chuyện thực sự.
Tiểu Kỳ. . . . . . Anh còn muốn nói điều gì, Khụ khụ —— lại bị một tiếng ho khan nơi cổ họng tràn ra cắt đứt, sau đó, một ngụm máu đỏ tươi phun ở trên mu bàn tay Cận Tử Kỳ.
/392
|