Mục đích gì? Mắt dài của Nhan Duật híp lại, không nhanh không chậm hỏi.
Diệt trừ Thần tông trong kinh thành. Tần Cửu mở miệng, quả nhiên là lời nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng.
Lời như vậy, bất luận người nghe là ai, chỉ sợ đều sẽ không tin.
Nhan Duật cười ra tiếng, hắn đến gần Tần Cửu, nhìn nàng một cái thật sâu, hàng lông mày dài lẫn vào tóc mai chau lại thành một vết sâu, Lời nói đùa này của Tần môn chủ cũng quá phô trương rồi.
Tần Cửu bình tĩnh nhìn trả ánh nhìn chăm chú của Nhan Duật, cười xán lạn, Ta biết vương gia sẽ không tin lời của ta. Vậy thì xin nghe ta nói, năm đó, kẻ đứng sau hạ độc tiên đế, vương gia đã đoán được là Thần tông làm, nhưng lại không đào ra được kẻ nọ, có đúng hay không? Vương gia vẫn cho rằng là Huệ phi, nhưng lại tra không ra chứng cớ của bà ta. Vậy để cho ta nói cho vương gia, đó là bởi vì, có lẽ vương gia vẫn luôn nghi ngờ lầm người. Người ở Lệ Kinh của Thần tông, không chỉ là những kẻ mà các người biết. Bao năm nay, Thần tông ngoài mặt là phái một người đến Lệ Kinh, nhưng trên thực tế lại là hai thậm chí ba người. Cũng là một sáng một tối, hoặc là một sáng hai tối.
Những điều này, cũng là sau khi Tần Cửu vào Thần tông, mới âm thầm dò la được. Khi ấy nàng mới biết, năm đó, cô cô của nàng vẫn muốn diệt trừ đệ tử Thần tông trong triều, vì sao cuối cùng sắp thành lại bại, chỉ bởi vì phía sau, còn có kẻ địch các nàng không biết. Ai có thể ngờ được, là đệ nhất phái của Bạch đạo, Thần tông đã bắt đầu trù tính như thế từ rất lâu về trước.
Nhan Duật nhướng mày, đương nhiên hắn cũng từng nghĩ tới chuyện này, nhưng cũng không hoàn toàn xác nhận. Thần tông cách vài năm phái một đệ tử vào trong Lệ Kinh, triều đình đều sẽ phá lệ ủy thác cho trọng trách. Cho nên, có rất ít người hoài nghi bọn họ còn có thể bí mật sắp đặt người vào triều đình.
Những người này, chỉ có tông chủ của Thần tông biết được là ai. Nhưng mà, người tông chủ tiền nhiệm bí mật phái tới, ngay cả tông chủ đương nhiệm Liên Ngọc Nhân cũng không biết là ai. Bởi vì trước khi mất, lão tông chủ chưa kịp nói cho ngài ấy biết. Đến mấy năm nay, những người kia không còn nằm trong vòng kiểm soát của tông chủ, hình như cũng có ý định tách khỏi Thần tông, khiến cho tông chủ hoàn toàn không thể khống chế. Cho nên tông chủ đặc biệt phái ta đến đây, muốn ta tra rõ thế lực ngầm của Thần tông ra. Ta nghĩ, có lẽ thế lực này có liên quan đến việc tiên đế qua đời năm đó. Nhưng nếu ta muốn tra ra, chỉ sợ sẽ có khó khăn rất lớn, cho nên cần sự giúp đỡ của vương gia, lẽ nào vương gia không muốn tra ra?
Đương nhiên tông chủ Liên Ngọc Nhân của Thần tông không phái nhiệm vụ như vậy cho Tần Cửu, thậm chí ngay cả việc Tần Cửu đến Lệ Kinh hắn cũng không biết. Sở dĩ Tần Cửu nói như thế, chỉ là vì muốn tìm một mục đích chung với Nhan Duật, nếu không, sao bọn họ lại có lý do hợp tác? Có điều, quả thật Thần tông có mạch ngầm ở trong triều đình.
Nhan Duật khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi ở trên người Tần Cửu, nhìn nàng thật sâu, nói: Nói vậy, bản vương lại cần phải hợp tác với Thần tông các ngươi?
Tần Cửu chậm rãi bưng ly trà lên, nếm thêm một ngụm trà, cười quyến rũ nói: Không phải là cần phải, là nhất định phải. Vương gia, chẳng lẽ ngài chưa từng muốn có một ngày tự tay pha trà cho mẫu phi ngài uống? Ta ngẫm lại, ngài phải có đến mười lăm năm chưa từng gặp mẫu phi ngài rồi? Chỉ có tìm ra hung thủ thật sự, mẫu phi ngài mới có thể ra khỏi đế lăng không thấy mặt trời, phải biết rằng, chỗ đó cũng không phải là chỗ người sống nên ở đâu!
Nhan Duật ngẩng đầu lên thật chậm, tròng mắt đen có vẻ đăm chiêu mà chăm chú nhìn Tần Cửu thật sâu, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, giọng nói vốn trầm ấm mị hoặc lại mang theo một chút khàn khàn, nhưng lại không nghe ra trong đó ngầm chứa loại tình cảm nào, Tần Cửu, chỉ sợ ngươi ngoài muốn diệt trừ thế lực ngầm ở trong triều của Thần tông ra, còn có mục đích khác phải không?
Tần Cửu cười một tiếng trầm thấp, cầm bình trà lên, chậm rãi rót nước trà trong vắt vào ly trà vẽ hình Cá chép nghịch sen trong tay, nhìn nước trà nhẹ nhàng xao động trên mặt chén, dường như hai con cá muốn nhảy vọt ra, nàng bưng chén lên nếm một ngụm, uể oải nói: Đương nhiên không dừng ở điều đó. Ta còn có hai mục đích, không, thật ra hai mục đích này có thể hợp làm một. Đó chính là ta thích An Lăng Vương, nhưng ta không muốn để ngài ấy làm Hoàng Đế. Ngài cũng biết, nam nhân một khi làm Hoàng Đế, sẽ có tam cung lục viện, mà nam nhân của Tần Cửu ta, đương nhiên chỉ có thể có một nữ nhân là Tần Cửu ta. Cho nên, ta không thể để ngài ấy làm Hoàng Đế. Nhưng mà, thấy dáng vẻ muốn làm của ngài ấy, mà hiện giờ ngài ấy vẫn chưa thích ta, đương nhiên cũng sẽ không nghe lời ta, bỏ làm Hoàng Đế. Cho nên, ta chỉ có thể tự mình nghĩ ra biện pháp, khiến ngài ấy không làm được Hoàng Đế.
Nhan Duật liếc xéo Tần Cửu, ý cười nơi khóe môi dần dần tăng thêm, nhìn Tần Cửu như nhìn một thứ gì đó vô cùng kinh khủng, quả nhiên là yêu nữ, thật sự không giống người thường.
Trên đời này, tại sao có thể có nữ nhân như ngươi vậy? Hắn nở nụ cười tà mị, nói, Có phải bản vương nên vui mừng hay không, người ngươi thích không phải là ta? Nếu như ngươi thích Túc Nhi, không phải nên trăm phương ngàn kế giúp đỡ nó sao? Thế nhưng ngươi lại dùng phương pháp trái ngược, Túc Nhi bị nữ nhân như ngươi thích, thật đúng là —— bất hạnh mà!
Tần Cửu thong thả ung dung buông ly xuống, một chút cười mỉa lướt qua đáy mắt sâu thẳm, Lời ấy của vương gia sai rồi, ta làm vậy đều vì suy nghĩ cho An Lăng Vương. Hoàng Đế có gì tốt, không phải tiên hoàng đã bị hạ độc sao, Thánh thượng hiện giờ, ta cảm thấy ngài ấy sống cũng không vui vẻ gì. Cho nên, đủ thấy vị trí tôn quý nhất này, lại chưa chắc dễ ngồi như vậy.
Lời ngươi nói, cũng có mấy phần đạo lý! Nhan Duật thản nhiên nói.
Tần Cửu chợt cười xinh đẹp, chuyển đề tài câu chuyện: Cho nên, trong khi ta đang khiến An Lăng Vương không thể làm Hoàng Đế, lại muốn giúp vương gia ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế.
Khiến Nhan Túc không làm được Hoàng Đế và khiến Nhan Duật làm Hoàng Đế, thật ra gần như chính là một chuyện.
Nhan Duật nhếch khóe môi, trên gương mặt tuấn tú tăng thêm một chút ý cười mê người, Cửu gia, ngươi cũng biết, những lời hôm nay ngươi nói ở đây, chỉ cần có đôi câu vài lời truyền ra ngoài, cái đầu của ngươi sẽ phải rơi xuống đất.
Đương nhiên Tần Cửu biết.
Lời nàng nói hôm nay, mỗi một câu đều kinh thế
/310
|