Hôn Hôn Đã Say

Chương 30 - Chương 30

/33


Editor: PNam Tiểu Thư

Giang Tự sửng sốt một chút, “Để anh đưa em về.”

“Không cần, tôi có thể tự đi tàu điện ngầm về, không cần phiền anh.” Hứa Mịch nhanh chóng xua tay.

Giang Tự nói: “Đã nghĩ không phiền anh, vậy thì túi xách em cũng không cần tìm lại nữa.”

Hứa Mịch: “... Vậy đi thôi.”

“Đợi anh một lát, em chờ anh ở chỗ này, anh vào trong có chút việc.” Giang Tự nói với cô một câu, sau đó nhanh chóng xoay người vào cục cảnh sát.

Hứa Mịch nhìn dáng người cao ráo tuấn tú của Giang Tự mà có chút cảm khái. Cô nhớ lúc sau khi chia tay, cô tự biến mình thành cái dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, khi đó cô thật sự cho rằng cả đời này chắc rằng cô và anh ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Không nghĩ tới hai năm sau khi chia tay, hiện giờ bọn họ vẫn có thể bình thản nói chuyện như vậy. Quả nhiên thời gian là liều thuốc tốt nhất làm lành mọi vết thương mà.

Chỉ trong chốc lát, Giang Tư đã đi ra. Anh ta dắt cô ra xe, Hứa Mịch báo địa chỉ nhà xong lập tức yên lặng không có ý chủ động bắt chuyện. Ngược lại Giang Tự thì khác, thi thoảng anh ta lại hỏi cuộc sống của cô trong hai năm nay.

Thời điểm dừng xe đèn đỏ, Giang Tự vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn Hứa Mịch qua kính chiếu hậu. Nói thật là đến bây giờ Giang Tự vẫn không thể chấp nhận được cô gái nhỏ bé xinh đẹp đang ngồi ở kia là Hứa Mịch.

Trước kia Hứa Mịch rất béo, nhưng mà ngũ quan của cô rất đẹp, làn da lại trắng nõn, ngược lại lại làm cho người ta cảm giác cô là béo một cách đáng yêu. Hiện giờ Hứa Mịch đã gầy đi rồi, tuy rằng trên gương mặt cô còn mang theo chút dáng điệu trẻ con mập mạp, nhưng mà mi mày nay lại quyến rũ hơn trước rất nhiều. Làn da cô vẫn trắng hệt như lúc trước, mềm mại mịn màng, ánh mắt lại như sáng hơn, trước kia mặt tròn, ưu thế ánh mắt thật là không có rõ ràng như vậy, hiện giờ mặt gầy lại, nét đẹp trên gương mặt lập tức hiện hết ra ngoài.

Giang Tự biết rõ, giảm béo thật sự không dễ dàng, nếu không thì trước kia anh ta đã không cần nghiêm khắc giám sát cô giảm cân nhưng vẫn không giảm được bao nhiêu. Hứa Mịch như bây giờ, khẳng định đã nhận không ít đau khổ mới có thể giảm xuống được.

Nhìn một lúc, đột nhiên Giang Tự phát hiện Hứa Mịch cư nhiên quay đầu lại nhìn anh ta, sau đó cũng ngẩng đầu nhìn về kính chiếu hậu. Tầm mắt hai người chạm nhau một cái, Giang Tự lại không có cảm giác như vừa bị phát hiện mình nhìn lén. Anh ta bình tĩnh thu tầm mắt lại, nhìn về phía Hứa Mịch phía sau hỏi: “Sao vậy?”

Hứa Mịch hất đầu, “Đèn xanh rồi, nếu anh còn không lái xe, phỏng chừng xe phía sau sẽ ném giày lên đây đấy.”

“Thật xin lỗi.” Giang Tự không dám phân tâm nữa, khởi động xe tiếp tục tiến về phía trước.

Chỉ mấy phút thôi Giang Tự đã đưa Hứa Mịch đến tiểu khu. Thời điểm dừng xe, Giang Tự mới nhớ tới Hứa Mịch hẳn là chưa có ăn trưa, anh ta dò hỏi: “Hay là chúng ta ăn một bữa cơm trưa đi?”

Hứa Mịch không chút suy nghĩ lập tức từ chối: “Không cần.” Đoán chừng Du Ninh Trạch không tìm thấy cô sẽ nôn nóng lo lắng, Hứa Mịch nghĩ mình cần phải nhanh chóng đến bảo vệ gọi cho Du Ninh Trạch.

Giang Tự không ngờ tới Hứa Mịch sẽ cự tuyệt rõ ràng như vậy, anh ta hơi mất tự nhiên gật đầu, “Ừ vậy thôi.”

Hứa Mịch nói xong mới phải hiện mình hẳn phải uyển chuyển một chút, dù sao cô vẫn còn việc nhờ cậy vào anh ta. Hứa Mịch vuốt vuốt tóc nói: “Lần sau đi, lần sau tôi mời anh bữa cơm.” Tuy rằng cô không nghĩ mình sẽ có qua lại với anh ta nữa, nhưng mà anh


/33

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status