Editor: PNam Tiểu Thư
Vốn là đang yên ổn nói chuyện, đột nhiên biến thành hình ảnh hạn chế trẻ nhỏ này, ôi chao, cũng là biến hóa nhanh quá rồi. Đây là lần đầu tiên Hứa Mịch thấy được một mặt này của Du Ninh Trạch. Cô có thể cảm nhận rõ ràng được có thứ gì đó cứng rắn đang đặt ở trên đùi mình.
Mà tay anh còn quấy rối trên ngực cô, tay còn lại thì duỗi thẳng ra sau lưng, chuẩn bị làm cái trò cởi áo ngực cô ra. Trước kia khi ngủ Hứa Mịch không có thói quen mặc áo ngực, nhưng mà từ khi kết hôn với Du Ninh Trạch rồi, cô luôn luôn mặc áo khi ngủ. Chu dù lúc mặc thật sự rất không thoải mái, nhưng mà cô không muốn bộ ngực cup D của mình không hề được che đậy đi tới đi lui trước mặt Du Ninh Trạch một cách không kiêng dề thế, nếu như chọn thì cô thà chọn không thoải mái còn hơn.
Đối với mấy loại áo ngực này Du Ninh Trạch hoàn toàn mù tịt. Mỗi lần làm chuyện đó đều không thể nào cởi ra được, lúc trước làm đều là phải tự tay Hứa Mịch hỗ trợ cởi ra. Hiện giờ tay anh ở sau lưng cô vuốt ve qua lại, nhưng không có ý định sẽ cởi áo cô ra.
Hứa Mịch nhanh chóng đè cái tay đang làm loạn sau lưng mình lại, cô thở phì phò nói: “Du Ninh Trạch, ăn uống nhầm thuốc gì rồi sao? Anh quên là ba tháng đầu không thể làm chuyện này được à?” Tuy rằng hiện giờ cô cũng rất muốn làm, nhưng mà không thể nào làm được! Hứa Mịch bị anh đốt lửa làm cho cả người như nóng hết cả lên, ngay cả bản thân cô cũng không thể chịu nổi mà.
Ngay từ đầu Du Ninh Trạch chỉ muốn ăn đậu hủ của vợ yêu mà thôi, không nghĩ tới ăn ănh một chút là không thể dừng lại được. Anh có chút ảo não thu tay về, “Anh xin lỗi, là anh không thể khống chế được.”
Hứa Mịch đẩy vai anh một chút, “Anh nặng chết được, nhích ra nhanh lên.” Cũng may Du Ninh Trạch còn bận tâm đến khả năng chịu lực của cô, không áp hết cả người lên, anh chỉ hơi đè thân trên của cô lại thôi.
Bản thân Du Ninh Trạch khó chịu muốn chết, anh không dám làm loạn, nhanh chóng kéo khoảng cách ra với Hứa Mịch. Xem ra là chuyện ăn đậu hủ này cũng không thể ăn bừa bãi được, vẫn là nên tự mình kiềm chế thì hơn.
Hứa Mịch nằm bên cạnh Du Ninh Trạch, bên tai cô truyền đến tiếng hít thở vội vàng của anh cực kỳ rõ ràng. Cô biết anh khó chịu lắm, dù sao thì đã lâu rồi hai người cũng chưa có làm, vốn là tiểu biệt thắng tân hôn, kết quả là vì đứa nhỏ trong bụng, tiếu biệt vẫn là không thể thắng nổi.
Cô nghiêng người, cẩn thận đề nghị: “Hay là chúng ta tạm thời chia phòng ngủ đi?”
Du Ninh Trạch giận dữ nói: “Em đừng mong nghĩ đến chuyện đó. Đừng tưởng anh không biết, em chia phòng là muốn độc chiếm một cái giường.”
Ý tưởng trong lòng bị vạch trần, Hứa Mịch có chút ngượng ngùng, “Khụ khụ, em chỉ là săn sóc lo lắng cho anh thôi. Dù sao thì bên cạnh có một người vợ như hoa như như em đây, tự chủ giảm xuống cũng có thể hiểu được mà.”
Du Ninh Trạch đồng ý, “Ừ, như hoa, quả thật là như hoa.”
Hứa Mịch: “Không phải, là như hoa như ngọc.”
Du Ninh Trạch cười, “Đúng vậy, đúng là như hoa.”
Hứa Mịch: “...” Bất chợt trong đầu hiện lên nhân vật điện ảnh kinh điển Chu Tinh Trì*, lỗ mũi, con mắt, bộ mặt một dạng đều đánh khinh như hoa... Thật là muốn đập chết Du Ninh Trạch mà!
(*Chu Tinh Trì: cũng là Châu Tinh Trì, sinh ngày 22 tháng 6 năm 1962 là nam diễn viên, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất nổi tiếng Hồng Kông, cố vấn chính trị của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc)
Du Ninh Trạch nằm yên một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được xốc chăn lên, giấu đầu lòi đuôi nói với Hứa Mịch: “Trời nóng quá, anh đi tắm một chút.”
Hứa Mịch chống tay đỡ nửa người dậy, nhìn bóng lưng có chút chật vật của Du Ninh Trạch không khỏi bật cười thật to: “Ừ ừ, quả thật là nóng. Nóng đến mức nhanh chóng chui vào phòng tắm.”
Du Ninh Trạch ở dưới làn nước xối xả tặng cho bản thân chút cảm giác thư thả. Trong đầu anh thầm nghĩ, đúng là dọa người thật, lại còn bị Hứa Mịch cười nhạo nữa! Sau này nhất định phải cười lại cô mới được. Tắm rửa xong, thời điểm ra ngoài thì thấy Hứa Mịch bên giường đã ôm chăn giống như đang ngủ. Anh cố gắng nhẹ nhàng xốc chăn lên chui vào trong.
Hứa Mịch chỉ mới ngủ không lâu, Du Ninh Trạch vừa nằm lên giường, cô mơ mơ hồ hồ nói: “Chờ anh lâu đến mức muốn ngủ. Mau ngủ thôi, ngày mai em phải dậy sớm để đi phỏng vấn.”
“Em phỏng vấn ở đâu?” Du Ninh Trạch nhẹ giọng hỏi. Nhưng đợi một lúc lâu sau cũng không nghe thấy câu trả lời, anh nghiêng người, bấy giờ mới phát hiện Hứa Mịch đã ngủ rồi.
Du Ninh Trạch nhẹ nhàng đặt tay lên eo Hứa Mịch, giúp cô chỉnh lại chăn cho thật tốt.
... ... ...
Bởi vì hẹn nhiều công ty phỏng vấn cùng một ngày, cho nên Hứa Mịch đã chỉnh báo thức tám giờ sẽ dậy. Bình thường lúc cô thức dậy thì Du Ninh Trạch đã đi, hôm nay khó có được lúc cô dậy sớm, mới mở mắt đã có thể nghe thấy tiếng vang của Du Ninh Trạch ở trong phòng tắm.
Cô ngồi dậy, rồi lại nằm xuống. Mỗi là thức giấc là cô đều muốn ngồi lên rồi lại nằm xuống ngủ lại. Trước kia bình thường chín giờ mới đi làm, mỗi ngày tám giờ sẽ rời giường, nhưng mà Hứa Mịch lúc nào cũng chỉnh đồng hồ báo thức lúc bảy giờ rưỡi, tỉnh dậy rồi xong lại ngủ tiếp.
Lâu rồi không dậy sớm, hiện giờ đột nhiên phải như vậy khiến cho Hứa Mịch cảm thấy có chút không tiêu hóa nổi. Quả nhiên... tuần nay ngày nào cô cũng ngủ tới hơn mười giờ mới chịu dậy, bây giờ mới bảy rưỡi đã phải mở mắt, chịu không nổi
Vốn là đang yên ổn nói chuyện, đột nhiên biến thành hình ảnh hạn chế trẻ nhỏ này, ôi chao, cũng là biến hóa nhanh quá rồi. Đây là lần đầu tiên Hứa Mịch thấy được một mặt này của Du Ninh Trạch. Cô có thể cảm nhận rõ ràng được có thứ gì đó cứng rắn đang đặt ở trên đùi mình.
Mà tay anh còn quấy rối trên ngực cô, tay còn lại thì duỗi thẳng ra sau lưng, chuẩn bị làm cái trò cởi áo ngực cô ra. Trước kia khi ngủ Hứa Mịch không có thói quen mặc áo ngực, nhưng mà từ khi kết hôn với Du Ninh Trạch rồi, cô luôn luôn mặc áo khi ngủ. Chu dù lúc mặc thật sự rất không thoải mái, nhưng mà cô không muốn bộ ngực cup D của mình không hề được che đậy đi tới đi lui trước mặt Du Ninh Trạch một cách không kiêng dề thế, nếu như chọn thì cô thà chọn không thoải mái còn hơn.
Đối với mấy loại áo ngực này Du Ninh Trạch hoàn toàn mù tịt. Mỗi lần làm chuyện đó đều không thể nào cởi ra được, lúc trước làm đều là phải tự tay Hứa Mịch hỗ trợ cởi ra. Hiện giờ tay anh ở sau lưng cô vuốt ve qua lại, nhưng không có ý định sẽ cởi áo cô ra.
Hứa Mịch nhanh chóng đè cái tay đang làm loạn sau lưng mình lại, cô thở phì phò nói: “Du Ninh Trạch, ăn uống nhầm thuốc gì rồi sao? Anh quên là ba tháng đầu không thể làm chuyện này được à?” Tuy rằng hiện giờ cô cũng rất muốn làm, nhưng mà không thể nào làm được! Hứa Mịch bị anh đốt lửa làm cho cả người như nóng hết cả lên, ngay cả bản thân cô cũng không thể chịu nổi mà.
Ngay từ đầu Du Ninh Trạch chỉ muốn ăn đậu hủ của vợ yêu mà thôi, không nghĩ tới ăn ănh một chút là không thể dừng lại được. Anh có chút ảo não thu tay về, “Anh xin lỗi, là anh không thể khống chế được.”
Hứa Mịch đẩy vai anh một chút, “Anh nặng chết được, nhích ra nhanh lên.” Cũng may Du Ninh Trạch còn bận tâm đến khả năng chịu lực của cô, không áp hết cả người lên, anh chỉ hơi đè thân trên của cô lại thôi.
Bản thân Du Ninh Trạch khó chịu muốn chết, anh không dám làm loạn, nhanh chóng kéo khoảng cách ra với Hứa Mịch. Xem ra là chuyện ăn đậu hủ này cũng không thể ăn bừa bãi được, vẫn là nên tự mình kiềm chế thì hơn.
Hứa Mịch nằm bên cạnh Du Ninh Trạch, bên tai cô truyền đến tiếng hít thở vội vàng của anh cực kỳ rõ ràng. Cô biết anh khó chịu lắm, dù sao thì đã lâu rồi hai người cũng chưa có làm, vốn là tiểu biệt thắng tân hôn, kết quả là vì đứa nhỏ trong bụng, tiếu biệt vẫn là không thể thắng nổi.
Cô nghiêng người, cẩn thận đề nghị: “Hay là chúng ta tạm thời chia phòng ngủ đi?”
Du Ninh Trạch giận dữ nói: “Em đừng mong nghĩ đến chuyện đó. Đừng tưởng anh không biết, em chia phòng là muốn độc chiếm một cái giường.”
Ý tưởng trong lòng bị vạch trần, Hứa Mịch có chút ngượng ngùng, “Khụ khụ, em chỉ là săn sóc lo lắng cho anh thôi. Dù sao thì bên cạnh có một người vợ như hoa như như em đây, tự chủ giảm xuống cũng có thể hiểu được mà.”
Du Ninh Trạch đồng ý, “Ừ, như hoa, quả thật là như hoa.”
Hứa Mịch: “Không phải, là như hoa như ngọc.”
Du Ninh Trạch cười, “Đúng vậy, đúng là như hoa.”
Hứa Mịch: “...” Bất chợt trong đầu hiện lên nhân vật điện ảnh kinh điển Chu Tinh Trì*, lỗ mũi, con mắt, bộ mặt một dạng đều đánh khinh như hoa... Thật là muốn đập chết Du Ninh Trạch mà!
(*Chu Tinh Trì: cũng là Châu Tinh Trì, sinh ngày 22 tháng 6 năm 1962 là nam diễn viên, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất nổi tiếng Hồng Kông, cố vấn chính trị của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc)
Du Ninh Trạch nằm yên một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được xốc chăn lên, giấu đầu lòi đuôi nói với Hứa Mịch: “Trời nóng quá, anh đi tắm một chút.”
Hứa Mịch chống tay đỡ nửa người dậy, nhìn bóng lưng có chút chật vật của Du Ninh Trạch không khỏi bật cười thật to: “Ừ ừ, quả thật là nóng. Nóng đến mức nhanh chóng chui vào phòng tắm.”
Du Ninh Trạch ở dưới làn nước xối xả tặng cho bản thân chút cảm giác thư thả. Trong đầu anh thầm nghĩ, đúng là dọa người thật, lại còn bị Hứa Mịch cười nhạo nữa! Sau này nhất định phải cười lại cô mới được. Tắm rửa xong, thời điểm ra ngoài thì thấy Hứa Mịch bên giường đã ôm chăn giống như đang ngủ. Anh cố gắng nhẹ nhàng xốc chăn lên chui vào trong.
Hứa Mịch chỉ mới ngủ không lâu, Du Ninh Trạch vừa nằm lên giường, cô mơ mơ hồ hồ nói: “Chờ anh lâu đến mức muốn ngủ. Mau ngủ thôi, ngày mai em phải dậy sớm để đi phỏng vấn.”
“Em phỏng vấn ở đâu?” Du Ninh Trạch nhẹ giọng hỏi. Nhưng đợi một lúc lâu sau cũng không nghe thấy câu trả lời, anh nghiêng người, bấy giờ mới phát hiện Hứa Mịch đã ngủ rồi.
Du Ninh Trạch nhẹ nhàng đặt tay lên eo Hứa Mịch, giúp cô chỉnh lại chăn cho thật tốt.
... ... ...
Bởi vì hẹn nhiều công ty phỏng vấn cùng một ngày, cho nên Hứa Mịch đã chỉnh báo thức tám giờ sẽ dậy. Bình thường lúc cô thức dậy thì Du Ninh Trạch đã đi, hôm nay khó có được lúc cô dậy sớm, mới mở mắt đã có thể nghe thấy tiếng vang của Du Ninh Trạch ở trong phòng tắm.
Cô ngồi dậy, rồi lại nằm xuống. Mỗi là thức giấc là cô đều muốn ngồi lên rồi lại nằm xuống ngủ lại. Trước kia bình thường chín giờ mới đi làm, mỗi ngày tám giờ sẽ rời giường, nhưng mà Hứa Mịch lúc nào cũng chỉnh đồng hồ báo thức lúc bảy giờ rưỡi, tỉnh dậy rồi xong lại ngủ tiếp.
Lâu rồi không dậy sớm, hiện giờ đột nhiên phải như vậy khiến cho Hứa Mịch cảm thấy có chút không tiêu hóa nổi. Quả nhiên... tuần nay ngày nào cô cũng ngủ tới hơn mười giờ mới chịu dậy, bây giờ mới bảy rưỡi đã phải mở mắt, chịu không nổi
/33
|