Cười thế thôi chúng ta quay lại ko khí căng thẳng ở chỗ TN nhé! Giờ thì TN đang ở trên xe rồi. Chuyện còn lại ở nhà kho thì mình ko cập nhật đc rồi!(tiếc quá)
TN(khóc, suy nghĩ, thực ra là nhớ lại hoàn cảnh lúc chúng ta chạy ra bệnh viện)
MN: Cô hãy chuyển nhà đi! Muốn đi đâu thì tùy!
TN: Ý cô là...
MN(nổi cáu, lên giọng bức xúc) Đừng giả vờ nữa! Thuộc hạ của tôi thông báo là cô đang ở nhờ nhà Ki...
Tôi phải làm sao đây?!? Tôi tránh xa anh kiểu j đây?!? Tôi phải đi đâu bây giờ?!?
Tài xế: Cháu gái! Cháu là ng` tốt! Bác biết cháu đang rất đau khổ nhưng xin cháu đừng oán trách tiểu thư! Bác đi theo tiểu thư từ nhỏ. Tính tình tiểu thư ích kỉ, ko quan tâm đến ng` khác chứ tuyệt đối ko hề độc ác đâu! Cũng chỉ vì tiểu thư ko đc mọi ng` quan tâm từ nhỏ! Ông bà chủ đi xem bói thấy đứa thứ 2 là con trai rồi hạ sinh lại là con gái nên sinh ra buồn bực, trút hết giận dỗi lên ng` tiểu thư. Ông bà chủ ko quan tâm nên tính tình tiểu thư thế! Muốn j thì phải có cho bằng đc! Bác nói cho cháu những điều này ko mong muốn hay bắt buộc cháu phải làm theo những điều tiểu thư nói. Những j là của cháu thì cháu hãy giữ cho cháu. Bác chỉ mong cháu hãy dùng sự bao dung của mình mà cảm hóa tiểu thư!
TN(khóc, suy nghĩ) Lòng bao dung của cháu!? Cảm hóa!? Liệu cháu có làm nổi ko?!?
7 p.m30 tại nhà Ki, TN vừa về.
Ki(xem TV) Cô làm j mà về muộn thế?!?
NL: Yeah! Chị làm cho ông anh em lo lắng đến nỗi nhấp nha nhấp nhổm, xem TV vs ổng mà ổng chuyển kênh liên tục, ko hiểu ông muốn xem cái j lun!
Ki: Cái j mà lo lắng nhấp nhổm!? Đứa nào dọa anh là hay chị ý đi đường làm sao!? Mà con bò đầu đất này thì làm j có điện thoại. Cô ta làm sao thì xơ Sun nghĩ j về anh!?
TN(suy nghĩ) Phải cũng chỉ vì xơ Sun thôi! Vì xơ Sun nên anh ấy mới đối xử tốt vs mình thế! TN ơi là TN sao mi ngốc vậy?!? Mi đag mộng tưởng cái j vậy?!? Quên đi thôi!...
(lặng lẽ lên phòng ko nói vs ai câu j)
NL(TN đi rồi, nheo mắt nhìn TN) Anh có thấy chị ấy hôm nay hơi lạ ko?!?
Ki(nhìn theo TN)…
Trên phòng Ki,
Ki: TN xuống ăn cơm!
TN: Tôi ko đói!
Ki(tròn xoe mắt nhìn TN) Cô ko ăn áh!?(hạ giọng) Có chuyện j àh?
TN(hét) Tôi bảo tôi ko đói tức là tôi ko ăn. Ko ăn. Hỉu chưa?!?(chùm chăn nằm kín mít, thực ra thì khóc trong chăn=.=”. Khổ chị ý ghê!)
Ki(trừng mắt lên nhìn đống chăn thực ra là chị ý. Cả đời thiếu gia của anh ý chưa bị ai quát mắng mà giờ chị ý dám to tiếng. Ảnh còn nể tình chưa vác dao ra chém là còn may)
Phòng ăn,
NL: Chị ý ko xuống sao anh?!?
Phòng ăn,
NL: Chị ý ko xuống sao anh?!?
Ki(đăm chiêu) Lần đầu thấy cô ta bỏ cơm ko hỉu ở trường có chuyện j ko?!?
NL: Để khi nào em hỏi!(liếc Ki mặt gian xảo) Ủa sao đột nhiên hôm nay anh lại quan tâm đến việc mà thường ngày gọi là việc ko đâu vậy?!?
Ki(nhìn NL, lúng túng nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần) Con nhóc này giỏi nhỉ lại còn dám nói này nói nọ anh nữa! Ko ăn thì đi về!
NL(hạ giọng) Ấy ấy ! Anh Ki đẹp zai! Em nào dám! Em có nói j đâu! Hìhì!(cười hòa)
Ki:…
Buổi tối tại phòng Ki,
Ki(ko nói năng gì vs TN nữa, yên vị nằm dưới đất)
TN(giọng khàn khàn do khóc quá nhìu) Mai tôi sẽ sang nhà NL!
Ki(mở mắt rồi lại đắp chăn đi ngủ tiếp)
TN(nhổm dậy nhìn Ki) Hôm nay! Chỉ hôm nay thôi! Hãy cho tôi ở bên anh rồi tôi sẽ ko bao h quấy rầy cuộc sống của anh nữa đâu! Anh cũng ko cần phải vì xơ Sun mà đối xử tốt vs tôi nữa! Anh ko phải là của tôi, tôi cũng có quyền j mà tranh dành anh vs Mạc Nhi. Dù j thì cô ta chọn cô ấy vẫn tốt hơn là tôi!(lau nước mắt) Và tôi cũng sẽ thôi ko khóc, cũng ko buồn vì anh nữa đâu, tên đáng ghét! Tôi sẽ trở lại là tôi! Tôi chính là TN! Tôi cứng rắn và mạnh mẽ hơn bất kì ai trên đời! Càng khó khăn càng đau khổ tôi sẽ càng phải vùng dậy! Yeah! Cố lên nào!
Sáng hôm sau,
Ki(nhìn TN, tròn cả mắt vì cái mặt chị ý ngang con gấu trúc, định nói j đó nhưng nhớ lại chuyện hôm qua lại thôi)
TN(lẳng lặng vào WC rồi thu dọn quần áo) Tôi sang nhà NL luôn đây!
Ki:…
Quản gia: Ơ! Sao cháu lại đi???
TN: Dạ cháu sang nhà NL ạ!
Quản gia: Cậu chủ lại quát mắng j cháu sao?(Ki ảnh đang ở trên phòng)
TN: Ko ạ! Cháu muốn qua nhà NL. Dù j thì NL cũng là con gái dễ nói chuyện hơn!
Quản gia: Uhm. Để bác xách đồ sang cho!
TN: Thôi cháu tự làm đc ạ!
~King…kong…~
NL(đang nấu thức ăn sáng trong bếp ngó ra, ngạc nhiên) Ủa chị sang àh?!? Chị ăn sáng chưa??? Vào ăn vs em luôn!
TN(giọng buồn vì chị ý phải dời nhà đi mà) Uhm, chị sang ở mấy ngày!
NL: Chị có chuyện j àh???
TN(vẫn buồn so, đắt đống đồ vào ghế rồi vào trong bếp xem NL làm j) Ko!
NL(nhìn TN ánh mắt buồn, NL cũng ko muốn hỏi TN thêm j vào lúc này, cô biết TN bây giờ đang buồn)
TN(ngạc nhiên) Ủa?!? Em đang làm j vậy???
NL: Àh! Em làm bữa sáng!
TN: Hả?!? Tiểu thư như em mà cũng biết làm sao???
NL: Tất nhiên! Bố em dạy con gái phải biết nấu nướng ko về sau sẽ ko lấy đc chồng đâu!
TN(lời nói hồn nhiên đã vô tình chạm vào trái tim 1 con ng` đang đau khổ) Vậy là chị sẽ ko lấy đc chồng sao?!?
NL(nhìn mặt TN mà phì cười) Haha! Đúng đấy nên vào đây làm cùng em đi!
TN(sắn tay áo, hào hứng) Ok! Để chị! Chỉ cho chị! Chị ko tin là mình thua em! Hừm!(lấy ngón tay cái hất mũi)
NL: Chị cho gia vị vào nồi canh cho em!
TN(lon ton chạy ra nồi canh bỏ gia vị) OK!
NL: Chị lấy cho em lọ xì dầu!
TN: Đây!
NL: Đây là nước mắm mà!
TN: Hêhê! Sorry!
Cuối cùng sau hơn 1 tiếng đồng hồ thành quả là:
NL: Chị TN!? Sao canh ngọt như đường vậy???
TN(ngây thơ) Chị đâu biết!
NL: Chị cho gia vị mà!
TN: Hehe! Chắc chị đổ nhầm đư…!
~Phụt~
TN(nhìn NL đang nằm bẹp như con gián ở trên bàn) Em sao vậy???
NL(giọng thê thảm) Gọi cấp cứu! Em chết đây!
TN(lo lắng) Em ăn phải cái j vậy???
NL(bật dậy, vừa nãy chị ý giả vờ thôi) Em thề, em hứa, em đảm bảo sẽ ko dạy chị nấu ăn nữa đâu!
TN: Thôi mà! Chị đâu bít là nó lại tệ thế đâu!
NL(ra vỗ vai TN) Sự thật là em rất muốn giúp chị nhưng cái kiểu này…CHẮC EM CHẾT SỚM VÌ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM MẤT!
TN(bịt tay) Chị xin lỗi mà!
NL(nhìn thái độ hối lỗi của TN) Thôi đc! Vì chị đã hối hận nên em sẽ tha thứ cho chị lần này. Em nhất định sẽ dạy chị thành đầu bếp số 1 thành phố!(đầy quyết tâm)
TN(nhìn NL rồi bít năng lực mình) Chị chỉ cần biết nấu là ok rồi! Đứng đầu thành phố chị sợ mình làm ko nổi đâu!
NL(nhìn TN) Hìhì! Nói thế chứ qua bài kiểm tra đầu tiên này em hiểu năng lực chị có hạn. Nếu cứ ép chị thì có khi chị chưa chết vì kiệt sức thì em đã bái biệt cuộc đời trc rồi!
TN: Hìhì!
NL: Ok! Hôm nay chúng ta sẽ học các món ăn về trứng!
TN: Sao lại làm về trứng?!?
NL: Vì em thích trứng!(cười đểu, suy nghĩ) Thực ra là anh em!
Rồi giờ chúng ta sẽ đến cuộc hẹn của Quỷ nhé.
TN(khóc, suy nghĩ, thực ra là nhớ lại hoàn cảnh lúc chúng ta chạy ra bệnh viện)
MN: Cô hãy chuyển nhà đi! Muốn đi đâu thì tùy!
TN: Ý cô là...
MN(nổi cáu, lên giọng bức xúc) Đừng giả vờ nữa! Thuộc hạ của tôi thông báo là cô đang ở nhờ nhà Ki...
Tôi phải làm sao đây?!? Tôi tránh xa anh kiểu j đây?!? Tôi phải đi đâu bây giờ?!?
Tài xế: Cháu gái! Cháu là ng` tốt! Bác biết cháu đang rất đau khổ nhưng xin cháu đừng oán trách tiểu thư! Bác đi theo tiểu thư từ nhỏ. Tính tình tiểu thư ích kỉ, ko quan tâm đến ng` khác chứ tuyệt đối ko hề độc ác đâu! Cũng chỉ vì tiểu thư ko đc mọi ng` quan tâm từ nhỏ! Ông bà chủ đi xem bói thấy đứa thứ 2 là con trai rồi hạ sinh lại là con gái nên sinh ra buồn bực, trút hết giận dỗi lên ng` tiểu thư. Ông bà chủ ko quan tâm nên tính tình tiểu thư thế! Muốn j thì phải có cho bằng đc! Bác nói cho cháu những điều này ko mong muốn hay bắt buộc cháu phải làm theo những điều tiểu thư nói. Những j là của cháu thì cháu hãy giữ cho cháu. Bác chỉ mong cháu hãy dùng sự bao dung của mình mà cảm hóa tiểu thư!
TN(khóc, suy nghĩ) Lòng bao dung của cháu!? Cảm hóa!? Liệu cháu có làm nổi ko?!?
7 p.m30 tại nhà Ki, TN vừa về.
Ki(xem TV) Cô làm j mà về muộn thế?!?
NL: Yeah! Chị làm cho ông anh em lo lắng đến nỗi nhấp nha nhấp nhổm, xem TV vs ổng mà ổng chuyển kênh liên tục, ko hiểu ông muốn xem cái j lun!
Ki: Cái j mà lo lắng nhấp nhổm!? Đứa nào dọa anh là hay chị ý đi đường làm sao!? Mà con bò đầu đất này thì làm j có điện thoại. Cô ta làm sao thì xơ Sun nghĩ j về anh!?
TN(suy nghĩ) Phải cũng chỉ vì xơ Sun thôi! Vì xơ Sun nên anh ấy mới đối xử tốt vs mình thế! TN ơi là TN sao mi ngốc vậy?!? Mi đag mộng tưởng cái j vậy?!? Quên đi thôi!...
(lặng lẽ lên phòng ko nói vs ai câu j)
NL(TN đi rồi, nheo mắt nhìn TN) Anh có thấy chị ấy hôm nay hơi lạ ko?!?
Ki(nhìn theo TN)…
Trên phòng Ki,
Ki: TN xuống ăn cơm!
TN: Tôi ko đói!
Ki(tròn xoe mắt nhìn TN) Cô ko ăn áh!?(hạ giọng) Có chuyện j àh?
TN(hét) Tôi bảo tôi ko đói tức là tôi ko ăn. Ko ăn. Hỉu chưa?!?(chùm chăn nằm kín mít, thực ra thì khóc trong chăn=.=”. Khổ chị ý ghê!)
Ki(trừng mắt lên nhìn đống chăn thực ra là chị ý. Cả đời thiếu gia của anh ý chưa bị ai quát mắng mà giờ chị ý dám to tiếng. Ảnh còn nể tình chưa vác dao ra chém là còn may)
Phòng ăn,
NL: Chị ý ko xuống sao anh?!?
Phòng ăn,
NL: Chị ý ko xuống sao anh?!?
Ki(đăm chiêu) Lần đầu thấy cô ta bỏ cơm ko hỉu ở trường có chuyện j ko?!?
NL: Để khi nào em hỏi!(liếc Ki mặt gian xảo) Ủa sao đột nhiên hôm nay anh lại quan tâm đến việc mà thường ngày gọi là việc ko đâu vậy?!?
Ki(nhìn NL, lúng túng nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần) Con nhóc này giỏi nhỉ lại còn dám nói này nói nọ anh nữa! Ko ăn thì đi về!
NL(hạ giọng) Ấy ấy ! Anh Ki đẹp zai! Em nào dám! Em có nói j đâu! Hìhì!(cười hòa)
Ki:…
Buổi tối tại phòng Ki,
Ki(ko nói năng gì vs TN nữa, yên vị nằm dưới đất)
TN(giọng khàn khàn do khóc quá nhìu) Mai tôi sẽ sang nhà NL!
Ki(mở mắt rồi lại đắp chăn đi ngủ tiếp)
TN(nhổm dậy nhìn Ki) Hôm nay! Chỉ hôm nay thôi! Hãy cho tôi ở bên anh rồi tôi sẽ ko bao h quấy rầy cuộc sống của anh nữa đâu! Anh cũng ko cần phải vì xơ Sun mà đối xử tốt vs tôi nữa! Anh ko phải là của tôi, tôi cũng có quyền j mà tranh dành anh vs Mạc Nhi. Dù j thì cô ta chọn cô ấy vẫn tốt hơn là tôi!(lau nước mắt) Và tôi cũng sẽ thôi ko khóc, cũng ko buồn vì anh nữa đâu, tên đáng ghét! Tôi sẽ trở lại là tôi! Tôi chính là TN! Tôi cứng rắn và mạnh mẽ hơn bất kì ai trên đời! Càng khó khăn càng đau khổ tôi sẽ càng phải vùng dậy! Yeah! Cố lên nào!
Sáng hôm sau,
Ki(nhìn TN, tròn cả mắt vì cái mặt chị ý ngang con gấu trúc, định nói j đó nhưng nhớ lại chuyện hôm qua lại thôi)
TN(lẳng lặng vào WC rồi thu dọn quần áo) Tôi sang nhà NL luôn đây!
Ki:…
Quản gia: Ơ! Sao cháu lại đi???
TN: Dạ cháu sang nhà NL ạ!
Quản gia: Cậu chủ lại quát mắng j cháu sao?(Ki ảnh đang ở trên phòng)
TN: Ko ạ! Cháu muốn qua nhà NL. Dù j thì NL cũng là con gái dễ nói chuyện hơn!
Quản gia: Uhm. Để bác xách đồ sang cho!
TN: Thôi cháu tự làm đc ạ!
~King…kong…~
NL(đang nấu thức ăn sáng trong bếp ngó ra, ngạc nhiên) Ủa chị sang àh?!? Chị ăn sáng chưa??? Vào ăn vs em luôn!
TN(giọng buồn vì chị ý phải dời nhà đi mà) Uhm, chị sang ở mấy ngày!
NL: Chị có chuyện j àh???
TN(vẫn buồn so, đắt đống đồ vào ghế rồi vào trong bếp xem NL làm j) Ko!
NL(nhìn TN ánh mắt buồn, NL cũng ko muốn hỏi TN thêm j vào lúc này, cô biết TN bây giờ đang buồn)
TN(ngạc nhiên) Ủa?!? Em đang làm j vậy???
NL: Àh! Em làm bữa sáng!
TN: Hả?!? Tiểu thư như em mà cũng biết làm sao???
NL: Tất nhiên! Bố em dạy con gái phải biết nấu nướng ko về sau sẽ ko lấy đc chồng đâu!
TN(lời nói hồn nhiên đã vô tình chạm vào trái tim 1 con ng` đang đau khổ) Vậy là chị sẽ ko lấy đc chồng sao?!?
NL(nhìn mặt TN mà phì cười) Haha! Đúng đấy nên vào đây làm cùng em đi!
TN(sắn tay áo, hào hứng) Ok! Để chị! Chỉ cho chị! Chị ko tin là mình thua em! Hừm!(lấy ngón tay cái hất mũi)
NL: Chị cho gia vị vào nồi canh cho em!
TN(lon ton chạy ra nồi canh bỏ gia vị) OK!
NL: Chị lấy cho em lọ xì dầu!
TN: Đây!
NL: Đây là nước mắm mà!
TN: Hêhê! Sorry!
Cuối cùng sau hơn 1 tiếng đồng hồ thành quả là:
NL: Chị TN!? Sao canh ngọt như đường vậy???
TN(ngây thơ) Chị đâu biết!
NL: Chị cho gia vị mà!
TN: Hehe! Chắc chị đổ nhầm đư…!
~Phụt~
TN(nhìn NL đang nằm bẹp như con gián ở trên bàn) Em sao vậy???
NL(giọng thê thảm) Gọi cấp cứu! Em chết đây!
TN(lo lắng) Em ăn phải cái j vậy???
NL(bật dậy, vừa nãy chị ý giả vờ thôi) Em thề, em hứa, em đảm bảo sẽ ko dạy chị nấu ăn nữa đâu!
TN: Thôi mà! Chị đâu bít là nó lại tệ thế đâu!
NL(ra vỗ vai TN) Sự thật là em rất muốn giúp chị nhưng cái kiểu này…CHẮC EM CHẾT SỚM VÌ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM MẤT!
TN(bịt tay) Chị xin lỗi mà!
NL(nhìn thái độ hối lỗi của TN) Thôi đc! Vì chị đã hối hận nên em sẽ tha thứ cho chị lần này. Em nhất định sẽ dạy chị thành đầu bếp số 1 thành phố!(đầy quyết tâm)
TN(nhìn NL rồi bít năng lực mình) Chị chỉ cần biết nấu là ok rồi! Đứng đầu thành phố chị sợ mình làm ko nổi đâu!
NL(nhìn TN) Hìhì! Nói thế chứ qua bài kiểm tra đầu tiên này em hiểu năng lực chị có hạn. Nếu cứ ép chị thì có khi chị chưa chết vì kiệt sức thì em đã bái biệt cuộc đời trc rồi!
TN: Hìhì!
NL: Ok! Hôm nay chúng ta sẽ học các món ăn về trứng!
TN: Sao lại làm về trứng?!?
NL: Vì em thích trứng!(cười đểu, suy nghĩ) Thực ra là anh em!
Rồi giờ chúng ta sẽ đến cuộc hẹn của Quỷ nhé.
/32
|