Hoàng Tử Lạc Đến Thế Kỉ 21

Chương 8

/9


Ưkm… Điều đầu tiên bây giờ là cần phải dzậy, sau đó dẫn hắn đi dạo, còn phải nghĩ cách dẫn hắn đi học nữa chứ, chẳng lẽ cho học với mấy baby dễ thương bé xíu àk???? Mà học với mình thì không được, hắn sẽ làm mất mặt mình mất =.=!

Vừa tỉnh nàng đã đăm chiêu suy nghĩ khiến hắn thấy có điều gì đó bất lành, đã thế lâu lâu lại nhíu mày liếc hắn một cái, ôi trời, liên quan đến hắn sao???

_ Nàng làm sao thế???

_ Ưm... àk không có gì, chỉ là muốn đưa ngươi đi… học.

_ Đi học???

_ Ừm! Bởi vì ngươi không biết nhiều thứ ở đây! Cộng thêm chữ viết cũng khác nơi ngươi ở vì thế ngươi cần phải đi học. Mà ngươi to xác thế này học lại từ đầu thế nào, chẳng lẽ học chung với mấy em nhỏ sao?????? Học chung với chúng sẽ làm ta mất mặt mất!

_ Sao ta lại làm nàng mất mặt???

_ Bởi vì ngươi không biết gì hết, kiến thức lại không có, học phải học từ dưới lên, mới có kiến thức chứ, mà ngươi lại chẳng có tí kiến thức gì về thời đại này, học chung, lỡ khiến ta mất mặt thì làm sao????

Lời nói tuy có hơi nặng một chút nhưng có lẽ đúng, hắn thoáng buồn, khiến nàng mất mặt??? Hắn là không muốn a~~

_ Ừm…. Được thế giờ tính sao???

_ Ta cũng không biết nữa…

_ Hay….

_ Saoooo???

_ Àk …. ờ…. Hay…. Nàng dạy ta đi…

_ Hả????

Cái gì??? Hắn điên àk, nàng rảnh wa hở, nàng cũng còn phải đi học, còn đi làm nữa a~~~ nhưng giờ vẫn đang tạm thời xài tiền của hắn a~~, trấn lột, trấn lột, ^.^, nhưng rồi cũng sẽ hết, aizzzz, bất quá, hắn là hoàng tử chắc cũng thông minh, học có thể tiếp thu nhanh, ừm….. không chỉ thế, sau này lôi hắn đi làm lun, thân thể hắn to khỏe thế cơ mà, chẳng lẽ lại bắt ta nuôi nữa àk???

_ Thôi được rồi cũng được, nhưng ta nói trước là ta dạy không được giỏi cho mấy a~~, nhất là dạy người a~~~

“ chỉ là rất giỏi a~~~, ta mà ai chứ, ta là Tố Như, tự sinh tự lập a~~, cha mẹ mất sớm, nhưng ta trời sinh thông minh a~~~ ( bay cao quá àk chị ơi =.=! )” nàng âm thầm thêm một câu này đằng sau a~~

_ Không sao ta sẽ cố gắng ^.^…..

_ Được rồi, còn bây giờ……. Ngủ a~~~

_ Hả, nàng vừa mới tỉnh dậy mà, có cần ta làm thứ gì cho nàng ăn không, sao có thể ngủ tiếp…… ơ……..

Nàng ngủ mất rồi…. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường….. nhìn nó ngủ thật dễ thương…. Ơ hắn, sao thế này, mỗi khi gần nàng hắn cảm thấy rất hạnh phúc, nàng thật kì lạ, ham tiền nhưng mỗi khi thấy nàng ngủ trông thật là…. Xinh, đôi khi lại nhíu mày, khẽ rên, gọi tên cha mẹ, ak` mà mà cha mẹ nàng đâu nhỉ??? Chẳng lẽ mất rồi??? Nàng từ trước đến giờ sống một mình sao???? Nhưng câu hỏi này quanh quẩn trong đầu hắn, nhưng hắn là không muốn hỏi a~~, nếu nàng ko muốn nói cho hắn biết thì hỏi cũng như ko…..

_ Ưm… Cha, mẹ, ưm…. Cha mẹ, đừng bỏ con, đừng bỏ Tố Như mà, hức…

Nhìn nàng khóc, lòng hắn sao đau quá, thật tội nghiệp nàng, bất giác hắn đưa tay lên, lau đi những giọt lệ trên mắt nàng, nhìn nàng khóc nhớ cha mẹ, sao hắn bỗng nhớ nhà quá, nhớ nhà – hoàng cung nơi hắn ở, tuy chẳng có gì thú vị nhưng cũng là nơi hắn lớn lên, nhớ phụ hoàng, mẫu hậu, họ giờ khỏe không, khi nào hắn sẽ gặp lại được họ,…. Đến bao giờ…………

/9

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status