Nó dẫn hắn ra 1 cánh đồng vắng vẻ. CHọn cho mình 1 phiến đá đủ rộng, nó ngồi xuống, vẫy vẫy hắn
- Lại đây!
Hắn cũng ngồi xuống, khuôn mặt vẫn đăm chiêu, còn nó đang...bẻ đôi cái bánh với 1 nỗ lực rất...phi thường( Tiếc quá mà! CÔng đứng chen 1 buổi giờ lại phải chia đôi)
- Ăn đi!
- ừ!
Hắn lấy miếng bánh, vừa ăn được 1 chút lại nghệt mặt ra hỏi nó:
- Tại sao nàng lại k thể đưa ta về? Đây là đâu? Tại sao lại có nhiều heo rừng, voi rừng bọc thép đến vậy? Tại sao ở đây wn mặc kì cục vậy? Tại sao đến cả quần áo cũng khác người nữa? Tại sao....?
- Stop, ăn xong rồi ta mới giải thích được chứ!
- ừkm
Hắn không hỏi nữa mà cắm cúi ăn tiếp...
- Công nhận bánh này ngon thật,
- Tất nhiên rồi!
Nó cười tít mắt, rồi quay nhìn hắn , bình thản nói:
- Nghe cho kĩ lời ta nói nè: Đây là thế kỉ 21, cách thời đại ngươi đang sống khoảng 800 năm..
- Hả??
CHưa kịp để nó nói xong hắn ta trợn tròn mắt nhìn nó rồi
- Là sao?
- CÓ nghĩa là ...mà ví dụ nha, ông cố, ông tổ nhà ngươi chết rồi mà tự nhiên hôm nay bật dậy đứng trước mặt ngươi ấy.
- Có...có chuyện người chết bật dậy sao???
- k phải, ý của ta là , ông cố của ngươi, bị lạc trong lỗ hổng thời gian, đừng hỏi ta lỗ hổng thời gian là gì, ta cũng không biết đâu, khi mà ông cố ngươi bị lạc trong ấy, thì tự nhiên bị rơi xuóng 1 cái hố nào đó, và xuất hiện trước mặt ngươi, mặc dù họ sống cách ngươi rất nhiều năm...
- Ngươi vẫn không hiểu sao?
NÓ gắt khi nhìn thấy cái mặt hiện rõ chữ ngu của hắn.
- k sao, từ từ ta hiểu, nàng cứ giải thích tiếp đi.
- hết rồi, còn gì đâu mà giải thích...
- Vậy sao ta không thể trở về???
- Ta có phải thần thánh đâu mà ngược dòng thời gian ...
- Nhưng ta cũng không phải thần thánh, sao đến được đây???
Hiểu được chút vấn đề, hắn hỏi ngược lại
- Cái đó làm sao ta biết được... À, mà tai nói luôn, đây là Việt Nam, không phải Hung Nô gì gì đó đâu, mà cũng chẳng còn là vương triều Thuận Thiêln 800 năm trước nữa đâu. Mà cái ngươi thấy không phải là heo rừng, cũng chẳng phải voi rừng, bọc thép, mà chỉ là ô tô , xe máy thôi- nhìn cái vẻ mặt đần đần của hắn, nó đành giải thích tiếp- ô tô, xe máy là 1 phương tiện di chuyển, giống như lf kiệu hay xe ngựa thời xưa thôi. Hiểu chưa?????
- Ừ, vậy nàng là ai???
- Cứ gọi ta là Tố Như
- Tố Như ư? Tên nàng đẹp thật
HẮn gật gù làm nó đỏ mặt, ít ai khen nó như vậy lắm
- Thôi, ta đi trước nhé, ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ...
- Thôi, ta đi trước nhé. Ngươi ở lại từ từ mà suy nghĩ...
NÓ tìm cách chuồn lẹ. Thằng này mà điên lên thì giết người chả chơi.
- không được.Nàng phải giúp ta tìm chỗ ở, nơi ăn uống.
- Hả? Ta đây có thừa tiền đâu. Ngươi đi kiếm người khác mà nhờ nhé. MÀ trông ngươi thế này- nó nhìn hắn từ đầu đến chân- đi đóng phim được đó!
NÓ cười hà hà, làm hắn nhăn mặt
- CHuyện tiền bạc không thành vấn đề, ở đây ta có 10 nén vàng, đủ lo toan nhiều thứ đấy. Ta chỉ nhờ nàng giúp trong 1 thời gian ngắn thôi, lúc ta quay trở về, ta sẽ trọng thưởng cho nàng.
- 10 nén vàng??? Trọng thưởng??? Thật chứ???
- ừ
MẮt nó sáng lên. hehe, tiền bạc của người khác thì nó tiêu thoải mái. Nó là đứa mồ côi từ nhỏ, được các xơ nuôi nấng. Lên cấp 3, nó thi đậu trường điểm, được học bổng toàn phần, nên mới từ biệt các xơ, lặn lội ra Hà Nội học. Vất vả cược khổ bấy lâu, vừa đi làm, vừa đi học, mà chẳng bao giờ dư dật đồng nào. Nay nghe hắn nói có 10 nén vàng...là bao nhiêu nhỉ??? ôi, thừa sống!!!!!!
- ồ, đã vậy ta sẽ giúp ngươi. Theo ta về nhà nào...
NÓ cười cười, dẫn hắn đi ven con đường vắng người về 1 khu nhà trọ, không lớn lắm, chỉ đủ cho mình nó sống thôi. Giờ có thêm hắn, chẳng biết nó có phải thuê nhà mới không biết...( khu nhà này rất tiện lợi, vừa gần chợ, vừa gần siêu thị, đến trường chỉ cần đi 3 tuyến xe bus, đằng sau khu nhà trọ là đồi núi, cánh đồng, phong cảnh rất đẹp,...vậy mà giá lại rất trẻ!)
- Vào đi!
NÓ hé cửa cho hắn vào. Hắn nhăn mặt:
- Đây là nơi dành cho ta ở sao??? Chưa bằng 1 góc của hoàng cung...
- Đừng quá đáng nhé- nó nổi nóng- có ngon thì kiếm nhà khác mà ở. Nên nhớ ở thế kỉ 21 này, ngươi chẳng còn là hoàng tử nữa, mà cũng chỉ là 1 công dân bình thường như ta thôi. Vậy sao ta ở được còn ngươi thì không???
- híc, làm gì mà nàng nóng giận dữ quá vậy??? Ta ở đây là được chứ gì!
- À, mà bộ dạng ngươi thế này không được. Đợi ta 1 lát nhé, mà ngươi nhớ ngồi im trên chiếc ghế này, không được đi đâu nha
NÓ khép cửa nhưng vẫn nói vọng vào:
- Không được đi đây đâu đấy, lạc ngươi ráng chịu.
- Ta nhớ mà! Nàng cứ đi đi!
NÓ chạy ra ngoài, rẽ vào 1 cái chợ nào đó, chọn mua kéo, dao lam và vài bộ quần áo. NÓ hí hửng chạy về
- Tôi về rồi đây!
NÓ vừa đẩy cửa vào thì chết sững ngay trước cửa. Ôi thôi! CÒn gì là nhà nữa!
- Ngươi...ngươi..làm cái gì vậy??
- không có gì - hắn cười, quay mặt mồ hôi nhễ nhại nhìn nó- ta đang giúp nàng giệt yêu quái mà...
- Hả?? Yêu quái nào???
NÓ nhìn trân trân vào cái bóng đèn đã bị hắn đánh tan tành
- Tại sao....
- HẮn chết rồi!
- CÁi gì chết?
- Yêu quái đó!
- Ngươi gọi cái này là yêu quái ư? Trời ơi, cái bóng đèn ta mới mua đấy. Híc! ( tiếc tiền)
- uh, tại tự nhiên nó phát sáng, làm ta tưởng...yêu quái...
- Á! CÒn cái quạt, ngươi làm gì với nó vậy?
NÓ thét ra lửa
- AI bảo nó quay,còn thổi gió đuổi ta nữa, đã nói bao nhiêu lần dừng lại không nghe, nên ta đành giết nó. Nhưng công nhận nó thật cứng đầu cứng cổ, thanh kiếm quý của ta phải chặt đến 3 lần nó mới gãy làm đôi đấy!
- Trời ơi! Vậy trưa làm sao con ngủ đây trời! - quay sang liếc hắn- ngươi tâm thần thật rồi! Mà ngươi có phá hỏng cái gì của ta nữa không???
- Có, ta đã tiêu diệt được 1 đám người dám vung kiếm vào người ta trong khi bọn chúng đã bị nhốt trong lầm ( ti vi ấy) và 1 con quái vật dám bắt cước ta . - quay sang nhìn cái đầu bốc hỏa của nó, lại tưởng nó sợ yêu quái nên bồi thêm - NÀng đừng lo,bọn chúng đã tan tành cả rồi...
HẮn khoe khoag. Trời ơi, hắn tưởng chuyện này tốt lắm sao???
- Ta...- nó gần như khụy xuống, công đi làm cả năm nay mới sắm được cái ti vi, bóng đèn, quạt điện, cả cái gương thân yêu nữa mà hắn nỡ....- TA đi mới có 1 lát mà ngươi phá được nhiều vậy sao???
- ồ, ta là cao thủ mà!- Hắn hí hửng. Ôi trời, tự nhiên nó chẳng muốn làm hắn trở lại bình thường nữa. CỨ điên điên khùng khùng thế này cũng hay
- Grừ...- nó ngồi phịch xuống giường
" RẮc"...chiếc giường tan tành!
- Hả? Ngươi...ngươi làm ì với cái giường yêu quý của ta vậy???
- Cái này ấy hả? Ta chỉ thử nghịch chút thôi mà!
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Điên mất thôi!!!!!!!
Nó vò đầu, ngồi trên ghế mà đầu bốc lửa ngùn ngụt ( may mà còn cái ghế không sao)
- hừ, ngươi đền đây cho ta
- Tiền à? Đây này...
Hắn kéo từ trong áo ra 1 chiêc stuis gấm rất đẹp trao cho nó.
- Đủ chưa?
NÓ lấy tay mở nhẹ túi gấm thì lập tức...lóa mắt. Kinh khủng thật! Hắn ta giàu vậy sao??? Đúng là có 10 nén vàng thật. Hehe, chuyến này giàu to rôi! ( trong phút chốc quên mất cả giận)
-Được rồi, ta tạm giữ cái này vừa đền bù cho ta, vừa lo cho ngươi luôn.
- ừ!
Hắn cươi, làm nó ngất ngây.
- Thôi, đầu tiên ta phải thay đổi hình dạng cho ngươi đã, ngồi xuống ghế đi!
- Lại đây!
Hắn cũng ngồi xuống, khuôn mặt vẫn đăm chiêu, còn nó đang...bẻ đôi cái bánh với 1 nỗ lực rất...phi thường( Tiếc quá mà! CÔng đứng chen 1 buổi giờ lại phải chia đôi)
- Ăn đi!
- ừ!
Hắn lấy miếng bánh, vừa ăn được 1 chút lại nghệt mặt ra hỏi nó:
- Tại sao nàng lại k thể đưa ta về? Đây là đâu? Tại sao lại có nhiều heo rừng, voi rừng bọc thép đến vậy? Tại sao ở đây wn mặc kì cục vậy? Tại sao đến cả quần áo cũng khác người nữa? Tại sao....?
- Stop, ăn xong rồi ta mới giải thích được chứ!
- ừkm
Hắn không hỏi nữa mà cắm cúi ăn tiếp...
- Công nhận bánh này ngon thật,
- Tất nhiên rồi!
Nó cười tít mắt, rồi quay nhìn hắn , bình thản nói:
- Nghe cho kĩ lời ta nói nè: Đây là thế kỉ 21, cách thời đại ngươi đang sống khoảng 800 năm..
- Hả??
CHưa kịp để nó nói xong hắn ta trợn tròn mắt nhìn nó rồi
- Là sao?
- CÓ nghĩa là ...mà ví dụ nha, ông cố, ông tổ nhà ngươi chết rồi mà tự nhiên hôm nay bật dậy đứng trước mặt ngươi ấy.
- Có...có chuyện người chết bật dậy sao???
- k phải, ý của ta là , ông cố của ngươi, bị lạc trong lỗ hổng thời gian, đừng hỏi ta lỗ hổng thời gian là gì, ta cũng không biết đâu, khi mà ông cố ngươi bị lạc trong ấy, thì tự nhiên bị rơi xuóng 1 cái hố nào đó, và xuất hiện trước mặt ngươi, mặc dù họ sống cách ngươi rất nhiều năm...
- Ngươi vẫn không hiểu sao?
NÓ gắt khi nhìn thấy cái mặt hiện rõ chữ ngu của hắn.
- k sao, từ từ ta hiểu, nàng cứ giải thích tiếp đi.
- hết rồi, còn gì đâu mà giải thích...
- Vậy sao ta không thể trở về???
- Ta có phải thần thánh đâu mà ngược dòng thời gian ...
- Nhưng ta cũng không phải thần thánh, sao đến được đây???
Hiểu được chút vấn đề, hắn hỏi ngược lại
- Cái đó làm sao ta biết được... À, mà tai nói luôn, đây là Việt Nam, không phải Hung Nô gì gì đó đâu, mà cũng chẳng còn là vương triều Thuận Thiêln 800 năm trước nữa đâu. Mà cái ngươi thấy không phải là heo rừng, cũng chẳng phải voi rừng, bọc thép, mà chỉ là ô tô , xe máy thôi- nhìn cái vẻ mặt đần đần của hắn, nó đành giải thích tiếp- ô tô, xe máy là 1 phương tiện di chuyển, giống như lf kiệu hay xe ngựa thời xưa thôi. Hiểu chưa?????
- Ừ, vậy nàng là ai???
- Cứ gọi ta là Tố Như
- Tố Như ư? Tên nàng đẹp thật
HẮn gật gù làm nó đỏ mặt, ít ai khen nó như vậy lắm
- Thôi, ta đi trước nhé, ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ...
- Thôi, ta đi trước nhé. Ngươi ở lại từ từ mà suy nghĩ...
NÓ tìm cách chuồn lẹ. Thằng này mà điên lên thì giết người chả chơi.
- không được.Nàng phải giúp ta tìm chỗ ở, nơi ăn uống.
- Hả? Ta đây có thừa tiền đâu. Ngươi đi kiếm người khác mà nhờ nhé. MÀ trông ngươi thế này- nó nhìn hắn từ đầu đến chân- đi đóng phim được đó!
NÓ cười hà hà, làm hắn nhăn mặt
- CHuyện tiền bạc không thành vấn đề, ở đây ta có 10 nén vàng, đủ lo toan nhiều thứ đấy. Ta chỉ nhờ nàng giúp trong 1 thời gian ngắn thôi, lúc ta quay trở về, ta sẽ trọng thưởng cho nàng.
- 10 nén vàng??? Trọng thưởng??? Thật chứ???
- ừ
MẮt nó sáng lên. hehe, tiền bạc của người khác thì nó tiêu thoải mái. Nó là đứa mồ côi từ nhỏ, được các xơ nuôi nấng. Lên cấp 3, nó thi đậu trường điểm, được học bổng toàn phần, nên mới từ biệt các xơ, lặn lội ra Hà Nội học. Vất vả cược khổ bấy lâu, vừa đi làm, vừa đi học, mà chẳng bao giờ dư dật đồng nào. Nay nghe hắn nói có 10 nén vàng...là bao nhiêu nhỉ??? ôi, thừa sống!!!!!!
- ồ, đã vậy ta sẽ giúp ngươi. Theo ta về nhà nào...
NÓ cười cười, dẫn hắn đi ven con đường vắng người về 1 khu nhà trọ, không lớn lắm, chỉ đủ cho mình nó sống thôi. Giờ có thêm hắn, chẳng biết nó có phải thuê nhà mới không biết...( khu nhà này rất tiện lợi, vừa gần chợ, vừa gần siêu thị, đến trường chỉ cần đi 3 tuyến xe bus, đằng sau khu nhà trọ là đồi núi, cánh đồng, phong cảnh rất đẹp,...vậy mà giá lại rất trẻ!)
- Vào đi!
NÓ hé cửa cho hắn vào. Hắn nhăn mặt:
- Đây là nơi dành cho ta ở sao??? Chưa bằng 1 góc của hoàng cung...
- Đừng quá đáng nhé- nó nổi nóng- có ngon thì kiếm nhà khác mà ở. Nên nhớ ở thế kỉ 21 này, ngươi chẳng còn là hoàng tử nữa, mà cũng chỉ là 1 công dân bình thường như ta thôi. Vậy sao ta ở được còn ngươi thì không???
- híc, làm gì mà nàng nóng giận dữ quá vậy??? Ta ở đây là được chứ gì!
- À, mà bộ dạng ngươi thế này không được. Đợi ta 1 lát nhé, mà ngươi nhớ ngồi im trên chiếc ghế này, không được đi đâu nha
NÓ khép cửa nhưng vẫn nói vọng vào:
- Không được đi đây đâu đấy, lạc ngươi ráng chịu.
- Ta nhớ mà! Nàng cứ đi đi!
NÓ chạy ra ngoài, rẽ vào 1 cái chợ nào đó, chọn mua kéo, dao lam và vài bộ quần áo. NÓ hí hửng chạy về
- Tôi về rồi đây!
NÓ vừa đẩy cửa vào thì chết sững ngay trước cửa. Ôi thôi! CÒn gì là nhà nữa!
- Ngươi...ngươi..làm cái gì vậy??
- không có gì - hắn cười, quay mặt mồ hôi nhễ nhại nhìn nó- ta đang giúp nàng giệt yêu quái mà...
- Hả?? Yêu quái nào???
NÓ nhìn trân trân vào cái bóng đèn đã bị hắn đánh tan tành
- Tại sao....
- HẮn chết rồi!
- CÁi gì chết?
- Yêu quái đó!
- Ngươi gọi cái này là yêu quái ư? Trời ơi, cái bóng đèn ta mới mua đấy. Híc! ( tiếc tiền)
- uh, tại tự nhiên nó phát sáng, làm ta tưởng...yêu quái...
- Á! CÒn cái quạt, ngươi làm gì với nó vậy?
NÓ thét ra lửa
- AI bảo nó quay,còn thổi gió đuổi ta nữa, đã nói bao nhiêu lần dừng lại không nghe, nên ta đành giết nó. Nhưng công nhận nó thật cứng đầu cứng cổ, thanh kiếm quý của ta phải chặt đến 3 lần nó mới gãy làm đôi đấy!
- Trời ơi! Vậy trưa làm sao con ngủ đây trời! - quay sang liếc hắn- ngươi tâm thần thật rồi! Mà ngươi có phá hỏng cái gì của ta nữa không???
- Có, ta đã tiêu diệt được 1 đám người dám vung kiếm vào người ta trong khi bọn chúng đã bị nhốt trong lầm ( ti vi ấy) và 1 con quái vật dám bắt cước ta . - quay sang nhìn cái đầu bốc hỏa của nó, lại tưởng nó sợ yêu quái nên bồi thêm - NÀng đừng lo,bọn chúng đã tan tành cả rồi...
HẮn khoe khoag. Trời ơi, hắn tưởng chuyện này tốt lắm sao???
- Ta...- nó gần như khụy xuống, công đi làm cả năm nay mới sắm được cái ti vi, bóng đèn, quạt điện, cả cái gương thân yêu nữa mà hắn nỡ....- TA đi mới có 1 lát mà ngươi phá được nhiều vậy sao???
- ồ, ta là cao thủ mà!- Hắn hí hửng. Ôi trời, tự nhiên nó chẳng muốn làm hắn trở lại bình thường nữa. CỨ điên điên khùng khùng thế này cũng hay
- Grừ...- nó ngồi phịch xuống giường
" RẮc"...chiếc giường tan tành!
- Hả? Ngươi...ngươi làm ì với cái giường yêu quý của ta vậy???
- Cái này ấy hả? Ta chỉ thử nghịch chút thôi mà!
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Điên mất thôi!!!!!!!
Nó vò đầu, ngồi trên ghế mà đầu bốc lửa ngùn ngụt ( may mà còn cái ghế không sao)
- hừ, ngươi đền đây cho ta
- Tiền à? Đây này...
Hắn kéo từ trong áo ra 1 chiêc stuis gấm rất đẹp trao cho nó.
- Đủ chưa?
NÓ lấy tay mở nhẹ túi gấm thì lập tức...lóa mắt. Kinh khủng thật! Hắn ta giàu vậy sao??? Đúng là có 10 nén vàng thật. Hehe, chuyến này giàu to rôi! ( trong phút chốc quên mất cả giận)
-Được rồi, ta tạm giữ cái này vừa đền bù cho ta, vừa lo cho ngươi luôn.
- ừ!
Hắn cươi, làm nó ngất ngây.
- Thôi, đầu tiên ta phải thay đổi hình dạng cho ngươi đã, ngồi xuống ghế đi!
/9
|