Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 76 - Chương 76

/113


Edit: Phonggg

Tiền triều ngày đó, Phạt Vũ Vương từ nhỏ đã theo lão sư giỏi nhất triều đình học vẽ tranh thủy mặc và thư pháp. Lúc cậu mười ba tuổi, trước khi lão sư cáo lão hồi hương đã nói lại rằng Phạt Vũ Vương tài năng thi họa không hề thua ông. Bình thường vào những khi rảnh rỗi, Phạt Vũ Vương cũng vẽ vài bức họa hay viết vài cuộn tranh chữ, xem như việc tiêu khiển.

Hiện giờ xuyên tới thời hiện đại, dù cho cậu có cố gắng tìm kiếm khắp nơi như thế nào thì trong kiến thức lịch sử đều không tìm được dấu vết của mình. Thời gian còn học sơ trung, cậu thậm chí vì chuyện này mà đến tìm thầy dạy lịch sử, nhưng thầy giáo lại chắc chắn khẳng định rằng không có bất cứ một tài liệu nào chứng minh rằng trong lịch sử có vị vua tên là Phạt Vũ Vương. Sự tồn tại của mình bị phủ nhận hoàn toàn, đổi là ai đều sẽ khó chịu cả.

Cho đến về sau, chính cậu cũng cũng có điểm khó chịu. Liệu có phải sự tồn tại của mình là ở một khoảng không gian song song khác hay không?

Không hề nghĩ tới việc thời gian đã qua lâu như thế, lại có thể thấy bức tranh trước kia chính cậu đã tự tay vẽ.

Bức tranh này Thẩm Cảnh vẫn có chút ấn tượng, năm ấy trong lúc tản bộ đột nhiên nổi nhã hứng cậu liền thuận tay vẽ lại một góc khung cảnh trong cung điện, vẽ được một nửa rồi lại không còn cơ hội hoàn thành bởi giữa chừng có việc gấp phải hồi tẩm cung, bức tranh kia về sau cũng quên đi mất. Không rõ là bị cung nữ thái giám giấu đi hay như thế nào.

Một bức tranh không có lạc khoản, trải qua trăm ngàn năm lang bạt khắp nơi, cuối cùng lại rơi vào đáy mắt cậu.

Thẩm Cảnh không tránh được có chút kích động, mà ông chủ xem ra có ý định mua bức tranh này, sau khi cậu thanh niên kia đi rồi, ông ta ngồi trên ghế cầm bức tranh tỉ mẩn quan sát hồi lâu, nhìn phần thừa trong khung giấy mà lắc lắc đầu, tám phần là cảm thấy đáng tiếc.

Sau khi tan làm, Thẩm Cảnh lại tìm đến ông chủ đó, muốn hỏi thăm về chuyện của bức tranh này.

Ông chủ rất vui vẻ nói: Cậu cũng có nghiên cứ về thư họa sao?

Thẩm Cảnh rũ mắt xuống, gật đầu nói: Coi như biết một chút.

Ông chủ kia nghe vậy liền vô cùng hào phòng đem bức tranh mở ra cho Thẩm cảnh xem, nói: Bức tranh này tuổi đời ít nhất phải hơn một ngàn năm lịch sử, chỉ bằng vài nét bút có thể đem sức sống vườn hoa thể hiện ra, màu sắc không quá nhiều, thanh nhã vừa đủ. Nếu không phải do đối phương đang cực kỳ thiếu tiền, bức tranh này làm sao có thể rơi vào tay tôi, đây là một tác phẩm cao cấp, chỉ tiếc là chưa hoàn thành, thích hợp cho việc lưu giữ cá nhân. Tôi tính đặt ở hành lang của triển lãm tranh.

Thẩm Cảnh nhìn màu giấy đã ngả vàng, lại thấy bức tranh của mình được bảo tồn cực kỳ tốt rồi được ông chủ kia thưởng thức như vậy, nói thật cậu cũng rất thích thú, chỉ là đôi tay cảm thấy có phần ngứa ngáy.

Cậu hỏi ta chuyện về bức tranh này, có phải vì biết một chút việc gì đó liên quan tới nó không? Ông chủ lúc này hứng thú nói.

Thẩm Cảnh gật đầu: Bức tranh này vẫn chưa vẽ xong, có có tên là Thượng cung đồ , người vẽ tranh là một vị hoàng đế.

Ánh mắt ông chủ kia sáng lên, nói: Làm sao mà cậu biết, trước đây ta đã tìm không ít người giám định và thưởng thức tranh nhưng đều không thể tìm ra ai là người vẽ nó. Chỉ biết rằng nó đã có tuổi đời rất lâu.

Thẩm Cảnh mở trợn mắt nói dối: Không lừa gạt ông, chủ nhân của bức tranh này là tổ tiên của tôi cho nên tôi mới có thể biết một chút.

Ông chủ kia kinh ngạc nhìn Thẩm cảnh, có phần không tin.

Thẩm Cảnh tiếp tục nói: Người vẽ tranh là Phạt Vũ Vương, chỉ là trên sử sách không ghi tại danh tính.

Ông chủ ngập ngừng vài giây cuối cùng nói: Kỳ thực, không phải tôi không tin cậu, chỉ là không có bằng chứng chứng minh.

Thẩm Cảnh gật đầu nói: Tôi có học qua hội họa một chút, nếu ông không ngại, tôi có thể vẽ một bức tranh đầy đủ, để bù đắp phần còn thiếu hụt của tác phẩm kia.

Ông chủ kia nghe thế lập tức đứng lên: Tốt, nếu cậu có thể vẽ được tôi sẽ mua lại bức tranh của cậu, đồng thời sẽ trưng bày trên hành lang trong buổi triển lãm tranh của tôi.

Được Thẩm Cảnh đáp lại.

Buổi chiều đến, ông ta liền dẫn theo Thẩm Cảnh đi tới gian triển lãm tranh của mình. Thẩm Cảnh lúc ấy mới biết, thì ra ông chính là một họa sĩ rất có tiếng vài năm gần đây, bức tranh ông vẽ có thể được mua với giá vài chục vạn hay thậm chí trăm vạn,


/113

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status