Hai nguời ở chung, Tống Hiểu Hoa và Thẩm Cảnh bắt đầu cuộc sống vợ chồng, về cơ bản nếu như người nào về sớm, người đó sẽ nấu cơm, người về sau sẽ rửa bát, mà thời gian Tống Hiểu Hoa làm việc ở đoàn nghệ thuật không ổn định, Thẩm Cảnh thỉnh thoảng bởi vì tham gia buổi đấu giá sẽ về muộn một chút, trên căn bản đều là Thẩm Cảnh nấu cơm, nhưng. . . . . .
Thẩm Cảnh làm cơm, vô cùng khó ăn, có thể nói cho dù thức ăn có ngon đến đâu rơi vào tay anh đều sẽ biến thành một mùi vị rất khó ăn, thật sự là một loại bí kỹ độc môn.
Phạt Võ vương mất hứng, ngài không tin mình học không được a.
Nghĩ vậy, anh vốn định ra ngoài tìm lớp học nấu ăn, đúng lúc này Cao Nhất Suất nói anh ta biết một em gái khóa dưới nấu ăn rất được, bây giờ đang thực tập trong bệnh viện của bọn họ, nhờ cô ấy chỉ dạy nhất định sẽ học được cách nấu ăn ngon.
Vì dạ dày mà Thẩm Cảnh đành xuống khoa làm việc, không ít thực tập sinh nhìn thấy Thẩm Cảnh mắt liền sáng lên, từng bước từng bước sán đến, chỉ thiếu nước đòi anh chụp ảnh chung, lại còn ném Cao Nhất Suất sang một bên, cái bình giấm chua nào đó liền bốc mùi chua nồng nặc a.
Thẩm viện trưởng! Tôi quá sùng bái anh! Anh bây giờ ở trong trường học của chúng tôi là cực kỳ nổi tiếng!
Đúng vậy, Thẩm viện trưởng nghe nói trong nghành hội họa anh cũng là một nhân tài, trước đây tôi đã xem chương trình phỏng vấn của anh, anh rất lợi hại nha!
Thẩm viện trưởng! Anh ký tên cho em đi, chụp chung với em một bức ảnh, ngộ nhỡ sau này anh bước vào giới nghệ thuật, em có thể lấy ảnh này ra khoe khoang!
Thẩm Cảnh bị một đám thực tập sinh mặt mũi non nớt vây quanh, từng người dùng ánh mắt kích động nhìn anh, giống như anh là minh tinh trong tivi bước ra.
Cao Nhất Suất nói: Này này, mấy người này không muốn lãnh lương sao?
Vừa dứt lời, có một cô gái khuôn mặt bầu bĩnh, chu môi nói: Viện phó, anh nghĩ rằng anh uy hiếp thì chúng ta sẽ thỏa hiệp sao? Em cho anh biết không có cửa đâu! Cô quay đầu, cười híp mắt lấy ra vở cùng bút đưa tới tay Thẩm Cảnh, nói: Thẩm viện trưởng, phiền anh cho em xin chữ ký thôi.
Gân xanh trên trán Cao Nhất Suất nổi đầy, Thẩm Cảnh cảm thấy thú vị nhìn anh một cái, vươn tay nhận lấy bút, viết mấy chữ đưa cho cô gái.
Cô gái liền đỏ mặt nhận lấy bút vở, sau đó ôm lấy giống như là ôm một vật gì đó rất trân quý vậy.
Dù sao mọi người đều biết bệnh viện này có hai Boss lớn, Cao Nhất Suất ngày ngày đều nhìn thấy đã không còn cảm giác mới mẻ, mà Thẩm Cảnh ở trường học đã là nhân vật truyền kỳ, năm đó Cao Nhất Suất lắm miệng nói toàn bộ quá trình học tập của anh cho mọi người, trải qua nhiều người tô vẽ hôm nay không biết đã biến thành phiên bản gì, hơn nữa hiện tại thỉnh thoảng anh lại xuất hiện trên tivi, vậy chẳng phải Tiểu Minh Tinh sao.
Mọi người đều rất nhiệt tình với Thẩm Cảnh, thậm chí có thực tập sinh còn chạy tới hỏi anh.
Thấy hôm nay còn nhiều thời gian, Thẩm Cảnh liền chỉ bảo bọn họ một chút, Cao Nhất Suất nhìn đồng hồ một chút, nói: Vậy là đủ rồi, nếu còn không về làm việc, tôi thật sự sẽ trừ tiền lương.
Nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, mọi người rốt cuộc cũng có phản ứng.
Thẩm Cảnh nhìn đám người tản ra, vỗ vỗ bả vai Cao Nhất Suất, nói: Rất có khí khái lãnh đạo.
Cao Nhất Suất ghen ghét nói: Cậu mới là có phong cách lãnh đạo, cậu xem cậu vừa tới, đám thực tập sinh kia ước gì dính vào người cậu, đặc biệt là cô gái kia, sao tớ không được hưởng loại ưu đãi này chứ?
Thẩm Cảnh dừng một chút, trả lời: Mị lực từ nhân cách.
Cao Nhất Suất cắn răng nói: Ta phi! Cậu quả thật là có lòng làm Hoàng đế, nếu ngày nào đó tớ làm Gian Thần, cậu cũng đừng có trách tớ.
Thẩm Cảnh vỗ vỗ bờ vai anh ta, nói: Yên tâm, cậu không có tâm cơ này, đúng rồi, cậu bảo giới thiệu cô đầu bếp kia cho tớ?
Cao Nhất Suất tức giận bất bình đánh rớt tay Thẩm Cảnh, đi về phía trước.
Thẩm Cảnh nhún vai, đi theo phía sau anh, chỉ thấy Cao Nhất
Thẩm Cảnh làm cơm, vô cùng khó ăn, có thể nói cho dù thức ăn có ngon đến đâu rơi vào tay anh đều sẽ biến thành một mùi vị rất khó ăn, thật sự là một loại bí kỹ độc môn.
Phạt Võ vương mất hứng, ngài không tin mình học không được a.
Nghĩ vậy, anh vốn định ra ngoài tìm lớp học nấu ăn, đúng lúc này Cao Nhất Suất nói anh ta biết một em gái khóa dưới nấu ăn rất được, bây giờ đang thực tập trong bệnh viện của bọn họ, nhờ cô ấy chỉ dạy nhất định sẽ học được cách nấu ăn ngon.
Vì dạ dày mà Thẩm Cảnh đành xuống khoa làm việc, không ít thực tập sinh nhìn thấy Thẩm Cảnh mắt liền sáng lên, từng bước từng bước sán đến, chỉ thiếu nước đòi anh chụp ảnh chung, lại còn ném Cao Nhất Suất sang một bên, cái bình giấm chua nào đó liền bốc mùi chua nồng nặc a.
Thẩm viện trưởng! Tôi quá sùng bái anh! Anh bây giờ ở trong trường học của chúng tôi là cực kỳ nổi tiếng!
Đúng vậy, Thẩm viện trưởng nghe nói trong nghành hội họa anh cũng là một nhân tài, trước đây tôi đã xem chương trình phỏng vấn của anh, anh rất lợi hại nha!
Thẩm viện trưởng! Anh ký tên cho em đi, chụp chung với em một bức ảnh, ngộ nhỡ sau này anh bước vào giới nghệ thuật, em có thể lấy ảnh này ra khoe khoang!
Thẩm Cảnh bị một đám thực tập sinh mặt mũi non nớt vây quanh, từng người dùng ánh mắt kích động nhìn anh, giống như anh là minh tinh trong tivi bước ra.
Cao Nhất Suất nói: Này này, mấy người này không muốn lãnh lương sao?
Vừa dứt lời, có một cô gái khuôn mặt bầu bĩnh, chu môi nói: Viện phó, anh nghĩ rằng anh uy hiếp thì chúng ta sẽ thỏa hiệp sao? Em cho anh biết không có cửa đâu! Cô quay đầu, cười híp mắt lấy ra vở cùng bút đưa tới tay Thẩm Cảnh, nói: Thẩm viện trưởng, phiền anh cho em xin chữ ký thôi.
Gân xanh trên trán Cao Nhất Suất nổi đầy, Thẩm Cảnh cảm thấy thú vị nhìn anh một cái, vươn tay nhận lấy bút, viết mấy chữ đưa cho cô gái.
Cô gái liền đỏ mặt nhận lấy bút vở, sau đó ôm lấy giống như là ôm một vật gì đó rất trân quý vậy.
Dù sao mọi người đều biết bệnh viện này có hai Boss lớn, Cao Nhất Suất ngày ngày đều nhìn thấy đã không còn cảm giác mới mẻ, mà Thẩm Cảnh ở trường học đã là nhân vật truyền kỳ, năm đó Cao Nhất Suất lắm miệng nói toàn bộ quá trình học tập của anh cho mọi người, trải qua nhiều người tô vẽ hôm nay không biết đã biến thành phiên bản gì, hơn nữa hiện tại thỉnh thoảng anh lại xuất hiện trên tivi, vậy chẳng phải Tiểu Minh Tinh sao.
Mọi người đều rất nhiệt tình với Thẩm Cảnh, thậm chí có thực tập sinh còn chạy tới hỏi anh.
Thấy hôm nay còn nhiều thời gian, Thẩm Cảnh liền chỉ bảo bọn họ một chút, Cao Nhất Suất nhìn đồng hồ một chút, nói: Vậy là đủ rồi, nếu còn không về làm việc, tôi thật sự sẽ trừ tiền lương.
Nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, mọi người rốt cuộc cũng có phản ứng.
Thẩm Cảnh nhìn đám người tản ra, vỗ vỗ bả vai Cao Nhất Suất, nói: Rất có khí khái lãnh đạo.
Cao Nhất Suất ghen ghét nói: Cậu mới là có phong cách lãnh đạo, cậu xem cậu vừa tới, đám thực tập sinh kia ước gì dính vào người cậu, đặc biệt là cô gái kia, sao tớ không được hưởng loại ưu đãi này chứ?
Thẩm Cảnh dừng một chút, trả lời: Mị lực từ nhân cách.
Cao Nhất Suất cắn răng nói: Ta phi! Cậu quả thật là có lòng làm Hoàng đế, nếu ngày nào đó tớ làm Gian Thần, cậu cũng đừng có trách tớ.
Thẩm Cảnh vỗ vỗ bờ vai anh ta, nói: Yên tâm, cậu không có tâm cơ này, đúng rồi, cậu bảo giới thiệu cô đầu bếp kia cho tớ?
Cao Nhất Suất tức giận bất bình đánh rớt tay Thẩm Cảnh, đi về phía trước.
Thẩm Cảnh nhún vai, đi theo phía sau anh, chỉ thấy Cao Nhất
/113
|