Khi đó Liên phi ngàn lần không muôn, một lòng muốn chết.
Nhưng sau đó nàng mang thai, đã biết đây là sự thật không cách nào thay đổi.
Nữ nhân, hơn phân nửa rất dễ dàng chấp nhận.
Đặc biệt là nữ nhân cổ đại, chuyện cưới gả vốn theo lệnh của cha mẹ lời của mối mai, huống chi đối phương còn là hoàng đế.
Vả lại còn có hài tử, những chuyện trước kia có thể quên, nên đã khuyên mình tận lực quên đi.
Cùng hoàng đế mặc dù không có gì tình yêu, nhưng cũng có tình cảm quen biết từ nhỏ, còn có đứa con trong bụng, dầu gì bọn họ cũng là cha mẹ.
Vướng mắc trong lòng Liên phi được cởi bỏ, cũng tính toán về sau chăm sóc cho hài tử thật tốt.
Nhưng đệ đệ của hoàng thượng lại không nghĩ như vậy, hắn đối với chuyện nữ nhân mình yêu mến bị ca ca cướp đi vẫn luôn ghi hận trong lòng.
Vì vậy ngầm mưu tính tìm cách trả thù mối hận đoạt ái, rốt cuộc sau năm năm nắm được cơ hội cướp lấy ngôi vị hoàng đế.
Chỉ tiếc lần soán vị này làm cũng không quang minh chính đại, hắn cậy vào mình có khuôn mặt giống ca ca y đúc, man thiên quá hải* lừa mọi người. (* man thiên quá hải ý chỉ sự lừa dối, giấu diếm người khác)
Tiên hoàng lúc ấy chỉ sủng ái một mình Liên phi, thậm chí không lập hậu.
Những phi tần khác ở trong hậu cung cũng chỉ để làm cảnh, cho nên chuyện tráo hoàng đế, thật sự lừa được mọi người.
Mới bắt đầu, hoàng đế giả cũng không chiêu phi thị tẩm, vì vậy ngay cả Liên phi cũng bị lừa.
Nhưng khi hắn đáp ứng Tây Dạ đưa thái tử Chử Thiên Minh sang làm con tin, bị Liên phi nhìn ra manh mối.
Theo lời Liên phi, Thiên Minh là con trai duy nhất của hoàng đế lúc ấy, hắn yêu đến tận xương tủy, chắc chắn sẽ không đáp ứng đưa con trai mình đi làm con tin.
Nhưng hoàng đế giả kia sau khi dàn xếp xong chuyện về Tây Dạ lại cưới thêm một số phi tần, cũng có con của mình.
Sau khi Thiên Minh bị đưa đến Tây Dạ, Liên phi lại cảm thấy có cái gì không đúng, chủ động đi tìm hắn mấy lần, lúc này mới phát hiện ra bí mật trong đó.
Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không có cách nào tố giác.
Đứng theo phương diện quân chủ đất nước, hoàng đế giả làm không tệ.
Nhưng sau đó nàng mang thai, đã biết đây là sự thật không cách nào thay đổi.
Nữ nhân, hơn phân nửa rất dễ dàng chấp nhận.
Đặc biệt là nữ nhân cổ đại, chuyện cưới gả vốn theo lệnh của cha mẹ lời của mối mai, huống chi đối phương còn là hoàng đế.
Vả lại còn có hài tử, những chuyện trước kia có thể quên, nên đã khuyên mình tận lực quên đi.
Cùng hoàng đế mặc dù không có gì tình yêu, nhưng cũng có tình cảm quen biết từ nhỏ, còn có đứa con trong bụng, dầu gì bọn họ cũng là cha mẹ.
Vướng mắc trong lòng Liên phi được cởi bỏ, cũng tính toán về sau chăm sóc cho hài tử thật tốt.
Nhưng đệ đệ của hoàng thượng lại không nghĩ như vậy, hắn đối với chuyện nữ nhân mình yêu mến bị ca ca cướp đi vẫn luôn ghi hận trong lòng.
Vì vậy ngầm mưu tính tìm cách trả thù mối hận đoạt ái, rốt cuộc sau năm năm nắm được cơ hội cướp lấy ngôi vị hoàng đế.
Chỉ tiếc lần soán vị này làm cũng không quang minh chính đại, hắn cậy vào mình có khuôn mặt giống ca ca y đúc, man thiên quá hải* lừa mọi người. (* man thiên quá hải ý chỉ sự lừa dối, giấu diếm người khác)
Tiên hoàng lúc ấy chỉ sủng ái một mình Liên phi, thậm chí không lập hậu.
Những phi tần khác ở trong hậu cung cũng chỉ để làm cảnh, cho nên chuyện tráo hoàng đế, thật sự lừa được mọi người.
Mới bắt đầu, hoàng đế giả cũng không chiêu phi thị tẩm, vì vậy ngay cả Liên phi cũng bị lừa.
Nhưng khi hắn đáp ứng Tây Dạ đưa thái tử Chử Thiên Minh sang làm con tin, bị Liên phi nhìn ra manh mối.
Theo lời Liên phi, Thiên Minh là con trai duy nhất của hoàng đế lúc ấy, hắn yêu đến tận xương tủy, chắc chắn sẽ không đáp ứng đưa con trai mình đi làm con tin.
Nhưng hoàng đế giả kia sau khi dàn xếp xong chuyện về Tây Dạ lại cưới thêm một số phi tần, cũng có con của mình.
Sau khi Thiên Minh bị đưa đến Tây Dạ, Liên phi lại cảm thấy có cái gì không đúng, chủ động đi tìm hắn mấy lần, lúc này mới phát hiện ra bí mật trong đó.
Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không có cách nào tố giác.
Đứng theo phương diện quân chủ đất nước, hoàng đế giả làm không tệ.
/552
|