“Hừ, ta quản lão là ai.” Điền Triết dưc hừ lạnh một tiếng, Thư Dao thấy khách nhân xung quanh đã chạy gần hết, liền tìm một chỗ tương đối sạch sẽ ngồi xuống.
“Thanh niên cũng không nên manh động a.” Lão đầu vừa nói vừa bay nhanh đến ném thứ gì đó vào Điền Triết Dực.
Điền Triết Dực cười lạnh một tiếng, trong chớp mắt, mấy thứ bụi phấn kia bay ngược trở lại, chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, lão nhân kia đã ngã xuống.
Tất cả đều phát sinh chỉ trong nháy mắt, cằm Thư Dao rớt xuống, một chút cũng không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn lão đầu lăn trên mặt đất, nam nhân trẻ tuổi kia liền chạy đến ngồi xuống bên cạnh lão.
Không bao lâu, trên người lão đầu đã nổi lên điểm đỏ, có vẻ vô cùng thống khổ, mũi hồng của lão lại càng đỏ lên. Nam nhân trẻ tuổi thấy vậy, từ trong lòng lấy ra một bình sứ đặt dưới mũi lão.
Điền Triết Dực nhìn tất cả cũng không ngăn cản, lão đầu lại phi hướng hắn một độc châm. Bất quá tốc độ của lão đối với hắn chỉ như vứt một cánh hoa, cho nên hắn nhanh chóng đẩy độc châm trở lại.
Nhìn bộ dạng lão đầu đã từ từ bình phục, Điền Triết Dực lạnh lùng nói: “Hiện tại chúng ta nên nói chính sự rồi.”
“Không ngờ ta lăn lộn giang hồ lâu như vậy, hôm nay lại thua độc của chính mình.” Mấy nốt đỏ trên người lão đầu còn chưa lặn hết, nhưng thân thể tựa hồ đã ổn định.
“Bớt nói nhảm đi, đem giải dược của bí dược lấy ra đây.” Đưa tay ra, Điền Triết Dực cũng không nói thêm gì.
“Ngươi là người thứ hai hỏi ta, bất quá ta thực sự không có chế ra giải dược.” Lão đầu trong lòng đau khổ. Người đến lần trước ngoại trừ chút lạnh lùng ra thì rất dễ nói chuyện, không ngờ nam nhân này lại giống như Diêm Vương, mạng già của lão sợ là khó giữ được rồi.
“Không có?” Điền Triết Dực nhướn mi, khóe miệng giơ lên, lộ ra nụ cười hoàn mĩ. Nụ cười này, làm Thư Dao vẫn ở một bên nhìn đến ngây người. “Không có, lão xuống dưới hỏi thần y đi.”
Lời này vừa nói ra, lão đầu thực sự là mặt như giấy vàng. Phải biết thần y trong miệng hắn đã chết lâu rồi, như vậy ý tứ của hắn không phải là muốn mạng của lão sao, này nên làm thế nào mới phải a…
“Thanh niên cũng không nên manh động a.” Lão đầu vừa nói vừa bay nhanh đến ném thứ gì đó vào Điền Triết Dực.
Điền Triết Dực cười lạnh một tiếng, trong chớp mắt, mấy thứ bụi phấn kia bay ngược trở lại, chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, lão nhân kia đã ngã xuống.
Tất cả đều phát sinh chỉ trong nháy mắt, cằm Thư Dao rớt xuống, một chút cũng không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn lão đầu lăn trên mặt đất, nam nhân trẻ tuổi kia liền chạy đến ngồi xuống bên cạnh lão.
Không bao lâu, trên người lão đầu đã nổi lên điểm đỏ, có vẻ vô cùng thống khổ, mũi hồng của lão lại càng đỏ lên. Nam nhân trẻ tuổi thấy vậy, từ trong lòng lấy ra một bình sứ đặt dưới mũi lão.
Điền Triết Dực nhìn tất cả cũng không ngăn cản, lão đầu lại phi hướng hắn một độc châm. Bất quá tốc độ của lão đối với hắn chỉ như vứt một cánh hoa, cho nên hắn nhanh chóng đẩy độc châm trở lại.
Nhìn bộ dạng lão đầu đã từ từ bình phục, Điền Triết Dực lạnh lùng nói: “Hiện tại chúng ta nên nói chính sự rồi.”
“Không ngờ ta lăn lộn giang hồ lâu như vậy, hôm nay lại thua độc của chính mình.” Mấy nốt đỏ trên người lão đầu còn chưa lặn hết, nhưng thân thể tựa hồ đã ổn định.
“Bớt nói nhảm đi, đem giải dược của bí dược lấy ra đây.” Đưa tay ra, Điền Triết Dực cũng không nói thêm gì.
“Ngươi là người thứ hai hỏi ta, bất quá ta thực sự không có chế ra giải dược.” Lão đầu trong lòng đau khổ. Người đến lần trước ngoại trừ chút lạnh lùng ra thì rất dễ nói chuyện, không ngờ nam nhân này lại giống như Diêm Vương, mạng già của lão sợ là khó giữ được rồi.
“Không có?” Điền Triết Dực nhướn mi, khóe miệng giơ lên, lộ ra nụ cười hoàn mĩ. Nụ cười này, làm Thư Dao vẫn ở một bên nhìn đến ngây người. “Không có, lão xuống dưới hỏi thần y đi.”
Lời này vừa nói ra, lão đầu thực sự là mặt như giấy vàng. Phải biết thần y trong miệng hắn đã chết lâu rồi, như vậy ý tứ của hắn không phải là muốn mạng của lão sao, này nên làm thế nào mới phải a…
/117
|