“Thư Dao, cô cùng Vũ vương hai người ở bên ngoài chơi lâu như vậy, có … hay không a?” Hủ Liên nói tất nhiên chỉ có Thư Dao nghe hiểu.
“Hủ Liên, cô bộ dáng này tuyệt đối là loại hình phúc hắc. Nhìn Điền Triết Hiên cũng biết là bị cô ăn gắt gao rồi, sau này nếu có cơ hội, đừng quên truyền thụ cho tôi một chút kinh nghiệm.” Thư Dao nhíu mày.
“Cô lại lạc đề, rốt cuộc có gian tình hay không a?” Hủ Liên không muốn cứ vậy buông tha, tiếp tục truy vấn.
“Gian tình vân vân chỉ là mây bay, mây bay mà thôi.” Nói như vậy, nhưng trên mặt Thư Dao lộ ra một chút đỏ ửng.
“Đã hiểu, nói vậy tôi cũng biết rồi.” Hủ Liên hiểu rõ gật đầu, thâm ý nhìn Điền Triết Dực vẻ mặt khó hiểu. Đối thoại của hai người hắn thật sự không thể thông.
“Nương tử, phúc hắc là ý gì?” Điền Triết Hiên một bộ dáng dấp không ngại học hỏi, Hủ Liên lộ ra một nụ cười giảo hoạt.
“Cái loại phúc hắc này, chỉ có thể tự hiểu mà không thể nói ra miệng a.” Hủ Liên mím môi để không phải cười ra tiếng.
“Như Hủ Liên bên ngoài nhìn băng lãnh không tranh giành như vậy, nhưng sau lưng âm thầm an bày mọi việc, chuẩn xác tính toán hành vi, suy nghĩ của đối phương. Người như vậy gọi là phúc hắc.” Thư Dao không chút lưu tình vạch trần Hủ Liên.
“Thư Dao a, cô cũng trưởng thành rồi. Thân là bạn tốt, tôi có nên thay cô tìm một lang quân như ý hay không?” Hủ Liên không nhanh không chậm nói. Một giây sau Điền Triết Dực cùng Thư Dao đã biến mất không thấy, thực sự là đến vô ảnh, đi vô tung.
“Không ngờ Hoàng huynh lại động tâm với Thư Dao, ta đây an tâm.” Điền Triết Hiên thở ra một hơi, tâm tính vẫn luôn canh cánh rốt cuộc cũng buông xuống.
“Mẫu hậu, bên ngoài… cùng gian tình là có ý gì a?” Điền Thần Chích vẫn theo dõi hai người nói chuyện nhưng hoàn toàn không hiểu gì.
“Giống như Thư Dao cùng Hoàng thúc của con, chưa thành thân đã ra ngoài chạy loạn, không để ý lễ tiết nam nữ đã … Có đúng hay không, nương tử?” Điền Triết Hiên tự cho là thông minh xen mồm.
“Thì ra chàng là luôn giáo dục Thần Chích như vậy, tối nay ôm gối đầu ngủ đi.” Hủ Liên hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.
“Nương tử ta sai rồi, sai rồi còn không được sao?” Điền TriếtHiên lập tức đuổi theo, để lại một mình Điền Thần Chích trong sân.
“Ai tới nói cho ta biết gian tình là cái gì a?”
“Hủ Liên, cô bộ dáng này tuyệt đối là loại hình phúc hắc. Nhìn Điền Triết Hiên cũng biết là bị cô ăn gắt gao rồi, sau này nếu có cơ hội, đừng quên truyền thụ cho tôi một chút kinh nghiệm.” Thư Dao nhíu mày.
“Cô lại lạc đề, rốt cuộc có gian tình hay không a?” Hủ Liên không muốn cứ vậy buông tha, tiếp tục truy vấn.
“Gian tình vân vân chỉ là mây bay, mây bay mà thôi.” Nói như vậy, nhưng trên mặt Thư Dao lộ ra một chút đỏ ửng.
“Đã hiểu, nói vậy tôi cũng biết rồi.” Hủ Liên hiểu rõ gật đầu, thâm ý nhìn Điền Triết Dực vẻ mặt khó hiểu. Đối thoại của hai người hắn thật sự không thể thông.
“Nương tử, phúc hắc là ý gì?” Điền Triết Hiên một bộ dáng dấp không ngại học hỏi, Hủ Liên lộ ra một nụ cười giảo hoạt.
“Cái loại phúc hắc này, chỉ có thể tự hiểu mà không thể nói ra miệng a.” Hủ Liên mím môi để không phải cười ra tiếng.
“Như Hủ Liên bên ngoài nhìn băng lãnh không tranh giành như vậy, nhưng sau lưng âm thầm an bày mọi việc, chuẩn xác tính toán hành vi, suy nghĩ của đối phương. Người như vậy gọi là phúc hắc.” Thư Dao không chút lưu tình vạch trần Hủ Liên.
“Thư Dao a, cô cũng trưởng thành rồi. Thân là bạn tốt, tôi có nên thay cô tìm một lang quân như ý hay không?” Hủ Liên không nhanh không chậm nói. Một giây sau Điền Triết Dực cùng Thư Dao đã biến mất không thấy, thực sự là đến vô ảnh, đi vô tung.
“Không ngờ Hoàng huynh lại động tâm với Thư Dao, ta đây an tâm.” Điền Triết Hiên thở ra một hơi, tâm tính vẫn luôn canh cánh rốt cuộc cũng buông xuống.
“Mẫu hậu, bên ngoài… cùng gian tình là có ý gì a?” Điền Thần Chích vẫn theo dõi hai người nói chuyện nhưng hoàn toàn không hiểu gì.
“Giống như Thư Dao cùng Hoàng thúc của con, chưa thành thân đã ra ngoài chạy loạn, không để ý lễ tiết nam nữ đã … Có đúng hay không, nương tử?” Điền Triết Hiên tự cho là thông minh xen mồm.
“Thì ra chàng là luôn giáo dục Thần Chích như vậy, tối nay ôm gối đầu ngủ đi.” Hủ Liên hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.
“Nương tử ta sai rồi, sai rồi còn không được sao?” Điền TriếtHiên lập tức đuổi theo, để lại một mình Điền Thần Chích trong sân.
“Ai tới nói cho ta biết gian tình là cái gì a?”
/117
|