Hai tháng sau.
“Hủ Liên, thân thể của ngươi đã hoàn toàn tốt rồi.” Tuy Hạo Trạch nói chỉ cần một tháng điều trị là được, nhưng Hủ Liên vẫn rất lo lắng, kiên quyết muốn theo dõi thêm một tháng.
“Đúng vậy, sáng sớm lúc Hoàng Kì tới cũng nói đã khôi phục rồi.” Hủ Liên miễn cưỡng nằm trên giường, hai tháng này uống thuốc nhiều đến muốn nôn, cuối cùng cũng yên tâm rồi.
“Như vậy. . .” Điền Triết Hiên lộ ra tươi cười tà ác “Chúng ta lúc nào cho mẫu hậu một Hoàng tôn đây?”
“Cả đầu của chàng chỉ chứa mấy chuyện này thôi sao?” Hủ Liên không nóng không lạnh nói, từ sau khi trúng độc, cô không cho Điền Triết Hiên chạm vào. Mấy tháng vừa qua, Điền Triết Hiên cũng không có hạnh kiểm xấu, chỉ là an an ổn ổn ngủ bên cạnh cô mà thôi.
“Không có, nàng phải tin tưởng ta, ngoại trừ nàng, ta sẽ không nghĩ vậy với ai hết.” Điền Triết Hiên lập tức đảm bảo với Hủ Liên.
“Ta nhớ hậu cung hình như còn vài tần phi, các nàng hẳn là có thể giúp chàng giải quyết vấn đề.” Hủ Liên từ khi thân thể khá lên, tâm tình cũng vô cùng tốt, thường không có việc gì sẽ trêu chọc Điền Triết Hiên.
“Nương tử, nàng cũng biết vi phu toàn tâm toàn ý với nàng, ta sao có thể đi tìm nữ nhân khác được. Chỉ cần chúng ta cho mẫu hậu vài Hoàng tôn, mẫu hậu nhất định sẽ đáp ứng chuyện giải tán hậu cung.” Móng vuốt sói của Điền Triết Hiên chậm rãi hướng tới Hủ Liên.
“Có thể, bất quá ta có một yêu cầu.” Hủ Liên chợt né qua một bên, tránh thoát tay Điền Triết Hiên, trong mắt hiện lên một tia sáng quỷ dị.
“Yêu cầu gì?” Vừa nghe có thể, Điền Triết Hiên đã không lo trộm đậu hủ nữa.
“Chàng trước đây là dựa vào nhu cầu của mình mà tìm nữ nhân, như vậy trừ phi ta đồng ý, ngươi ngàn vạn lần không được tùy tiện chạm vào ta.” Hủ Liên trầm tư một lúc rồi nghiêm túc nói với Điền Triết Hiên.
“Nói cách khác, là nương tử đến lâm hạnh vi phu ta sao?” Điền Triết Hiên chỉ chỉ Hủ Liên, rồi lại chỉ vào mình. Tự tôn nam nhân của hắn lần thứ hai bị Hủ Liên đả kích, không ngờ lại thảm đến mức này.
“Thế nào, chàng có ý kiến sao?” Hủ Liên liếc nhìn Điền Triết Hiên, sau đó đột nhiên lộ ra biểu tình ai oán “Ta chỉ biết nam nhân các người đều là động vật sống nhờ nửa người dưới, không để ý cảm thụ của nữ nhân. Quên đi. . .”
“Hủ Liên, thân thể của ngươi đã hoàn toàn tốt rồi.” Tuy Hạo Trạch nói chỉ cần một tháng điều trị là được, nhưng Hủ Liên vẫn rất lo lắng, kiên quyết muốn theo dõi thêm một tháng.
“Đúng vậy, sáng sớm lúc Hoàng Kì tới cũng nói đã khôi phục rồi.” Hủ Liên miễn cưỡng nằm trên giường, hai tháng này uống thuốc nhiều đến muốn nôn, cuối cùng cũng yên tâm rồi.
“Như vậy. . .” Điền Triết Hiên lộ ra tươi cười tà ác “Chúng ta lúc nào cho mẫu hậu một Hoàng tôn đây?”
“Cả đầu của chàng chỉ chứa mấy chuyện này thôi sao?” Hủ Liên không nóng không lạnh nói, từ sau khi trúng độc, cô không cho Điền Triết Hiên chạm vào. Mấy tháng vừa qua, Điền Triết Hiên cũng không có hạnh kiểm xấu, chỉ là an an ổn ổn ngủ bên cạnh cô mà thôi.
“Không có, nàng phải tin tưởng ta, ngoại trừ nàng, ta sẽ không nghĩ vậy với ai hết.” Điền Triết Hiên lập tức đảm bảo với Hủ Liên.
“Ta nhớ hậu cung hình như còn vài tần phi, các nàng hẳn là có thể giúp chàng giải quyết vấn đề.” Hủ Liên từ khi thân thể khá lên, tâm tình cũng vô cùng tốt, thường không có việc gì sẽ trêu chọc Điền Triết Hiên.
“Nương tử, nàng cũng biết vi phu toàn tâm toàn ý với nàng, ta sao có thể đi tìm nữ nhân khác được. Chỉ cần chúng ta cho mẫu hậu vài Hoàng tôn, mẫu hậu nhất định sẽ đáp ứng chuyện giải tán hậu cung.” Móng vuốt sói của Điền Triết Hiên chậm rãi hướng tới Hủ Liên.
“Có thể, bất quá ta có một yêu cầu.” Hủ Liên chợt né qua một bên, tránh thoát tay Điền Triết Hiên, trong mắt hiện lên một tia sáng quỷ dị.
“Yêu cầu gì?” Vừa nghe có thể, Điền Triết Hiên đã không lo trộm đậu hủ nữa.
“Chàng trước đây là dựa vào nhu cầu của mình mà tìm nữ nhân, như vậy trừ phi ta đồng ý, ngươi ngàn vạn lần không được tùy tiện chạm vào ta.” Hủ Liên trầm tư một lúc rồi nghiêm túc nói với Điền Triết Hiên.
“Nói cách khác, là nương tử đến lâm hạnh vi phu ta sao?” Điền Triết Hiên chỉ chỉ Hủ Liên, rồi lại chỉ vào mình. Tự tôn nam nhân của hắn lần thứ hai bị Hủ Liên đả kích, không ngờ lại thảm đến mức này.
“Thế nào, chàng có ý kiến sao?” Hủ Liên liếc nhìn Điền Triết Hiên, sau đó đột nhiên lộ ra biểu tình ai oán “Ta chỉ biết nam nhân các người đều là động vật sống nhờ nửa người dưới, không để ý cảm thụ của nữ nhân. Quên đi. . .”
/117
|