Hoàng Phủ Ngạo Thiên cùng Hoàng Phủ Phong đến đây ở cùng nàng cũng đã 7 ngày. 7 ngày này Hoàng Phủ Ngạo Thiên cùng nàng dắt Hoàng Phủ Phong đi leo núi ngắm mặt trời lặn, ra biển ngắm mặt trời nên, thả mồi câu cá, săn bắt thú rừng, vào bếp làm thức ăn… Hắn cùng nàng và Phong nhi như cả nhà ba người chung sống hòa thuận. Nàng vốn không ghét hắn, chỉ vì không muốn bị kéo vào cảnh tranh đấu trong hậu cung, không muốn trở thành một oán phụ nơi thâm cung nên luôn tận lực lạnh nhạt, xa cách hắn. Dù hắn và nàng đã xảy ra một đêm tình thì mới tư tưởng của người hiện đại thì nó cũng chẳng là gì. Xảy ra chuyện đó rồi sau này nàng rời khỏi Hoàng cung càng thanh thản. Nhưng qua buổi chiều hôm đó, hắn ôm nàng, an ủi nàng. Lồng ngực ấm áp của hắn như truyền hơi ấm cho nàng làm nàng bỗng cảm thấy tham luyến lồng ngực ấy. Nếu không phải nhị ca xen ngang, nàng thật muốn ở mãi đó không rời xa. Có điều gì đó đã nảy mầm trong lòng nàng. Qua 7 ngày này, nàng thấy được sự ôn nhu, sự bao dung của hắn đối với nàng, nàng cũng cảm nhận được tình ý của hắn với nàng. Nàng nhận ra thứ này mầm trong lòng nàng đó là sự rung động của con tim. Sự rung động lớn lên sẽ thành tình yêu. Nhận ra điều này, Dạ Diễm Hương chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Nam nhân khiến nàng động tâm lại không thể chỉ là của riêng nàng. Nam nhân đó còn có cả một hậu cung chờ hắn mưa móc rải đều. Muốn nàng cùng chung nam nhân với một nữ nhân khác đã là điều không thể nào chứ đừng nói đến cả một đám nữ nhân. Vẫn là nên thu tâm của nàng lại thôi. Dù hắn thật sự có tình ý với nàng thì nàng cũng đành phụ tấm lòng của hắn thôi. Rời xa hắn có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất, các ca ca, đệ đệ cũng muốn nàng rời khỏi Hoàng cung nhưng phải làm sao với Phong nhi? Phong nhi rất yêu quý phụ hoàng, nếu bắt bé sống xa phụ hoàng thì chắc bé sẽ rất khổ sở mà nàng thì không nỡ để bé thương tâm dù chỉ là một chút. Nếu để bé lại Hoàng cung, nàng lại không yên tâm. Hoàng cung là một cái chảo nhuộm khổng lồ, sống ở đó tâm hồn Phong nhi chẳng mấy sẽ bị nhuộm đen, thậm chí còn chẳng biết có sống sót mà lớn lên được không. Hơn nữa, nàng rời đi, Phong nhi chắc cũng sẽ bị tổn thương, thậm chí để lại bóng ma. Nàng phải làm sao mới tốt? Được rồi, chẳng lẽ nàng lại không giữ nổi tâm của mình. Trở về hoàng cung thấy hắn oanh oanh yến yến cùng với đám phi tần, nàng sẽ nhanh chóng chán ghét hắn thôi. Như thế nàng lại có thể sống cùng Phong nhi một cách tiêu dao như lúc nàng chưa bị hắn đả động. Nàng sẽ sống trong cung, bảo hộ Phong nhi cho đến lúc bé trưởng thành, đảm đương được mọi việc mới rời đi Hoàng cung là được. Có quyết định của mình, Dạ Diễm Hương chuyên tâm vào nấu bữa tối. Hôm nay là ngày các vị ca ca, đệ đệ trở về, nàng phải nấu một bữa ăn thịnh soạn tẩy trần cho họ mới được.
Sau khi quyết định biết đến đâu tính đến đó, Hoàng Phủ Ngạo Thiên hoàn toàn thả lỏng cùng với Dạ Diễm Hương và Hoàng Phủ Phong trải qua cuộc sống dân dã vô ưu. Đây là 7 ngày nhàn nhã và vô tư nhất trong cuộc đời hắn. 7 ngày hắn bỏ hết những toan tính, mưu mô, trách nhiệm ra khỏi đầu. Hắn cùng nữ nhân hắn yêu và nhi tử cùng nhau làm rất nhiều thứ. Hắn thấy trái tim mình đầy ắp những cảm xúc xa lạ: hạnh phúc, vui vẻ, thỏa mãn. Hắn muốn những ngày này kéo dài mãi mãi. Trải qua 7 ngày kề sát bên nhau, đôi lúc hắn sẽ bất chợt cảm nhận được một chút tình ý từ Dạ Diễm Hương nhưng tình ý của nàng như tia chớp lóe lên lại biến mất ngay làm hắn bất ngờ nắm được nhưng lại không dám chắc chắn. Đôi khi hắn lại thấy nàng như đang rối rắm vấn đề gì đó. Phải chăng nàng cũng động tâm với hắn và nàng đang rối rắm giữa hắn và kế hoạch của gia tộc? Phải chăng nàng đang lựa chọn? Nàng sẽ lựa chọn hắn chứ? Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn về Hoàng Phủ Phong đang níu chân Dạ An đòi hằn dạy võ cho bé mà suy nghĩ. Hắn thấy nàng đối xử với Phong nhi rất thật tâm nên nàng cũng sẽ không làm tổn hại đến phụ hoàng của bé đâu nhỉ? Nghĩ như vậy bỗng hắn cảm thấy nàng sẽ lựa chọn ở bên hắn thay vì cái kế hoạch chết tiệt kia là rất có khả năng. Chuyện này là chuyện đáng mừng a!
-“Các đệ đã về rồi!”
Tiếng Dạ An cất lên cắt ngang suy nghĩ của Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Hắn nhìn về phía cổng viện thì thấy một một vài nam nhân bộ dáng phong trần mệt mỏi đang tiến vào. Những nam nhân này đồng thanh mở miệng chào hỏi Dạ An:
-“Nhị ca, đệ về rồi!”
Sau khi Dạ An gật đầu thì tất cả ngồi xuống bàn tự rót trà cho mình. Hoàng Phủ Ngạo Thiên vốn thắc mắc tại sao hôm nay Dạ Diễm Hương lại bày hai bàn trà ra sân thì giờ đã hiểu. Chỉ là đám người này sao không một ai để ý hắn đang ngồi đây mà chỉ lần lượt thở dài. Hắn phải thừa nhận rằng tiếp xúc với người của Dạ gia, sự tự tôn của hắn bị đả kích nặng nề. Thiên tử là trong mắt người Dạ gia lại như không khí vậy. Nhìn nhưng người này thở dài, Dạ An cũng thở dài rồi nói:
-“Được rồi. Đợi đại ca trở về xem sao vậy. Các đệ trước đi tắm rồi còn ăn tối”.
Một đám nam nhân cứ như vậy tản đi để lại một mình Hoàng Phủ Ngạo Thiên ngồi đó làm hắn tự dưng lại cảm thấy có chút cô đơn. Gặp quỷ! Có phải gần đây hắn sống vô lo vô nghĩ mà trở nên yếu đuối không, có phải bị Dạ Diễm Hương lây nhiễm cảm xúc của nữ nhân. Lắc mạnh đầu, đẩy đi những suy nghĩ vẩn vơ, Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng bước về phòng đi tắm để còn thưởng thức bữa tối do Dạ Diễm Hương làm. Hắn nhận thấy trù nghệ của nàng thật sự tốt lắm. Lúc hắn nếm thức ăn nàng nấu ăn ở trong cung không có được tốt như vậy. Có phải trong thời gian nàng ra khỏi cung đã gặp được cao nhân chỉ điểm nâng cao trù nghệ? Có lẽ đi.
Lúc Hoàng Phủ Ngạo Thiên ngồi vào bàn ăn thì thật ngạc nhiên không thôi. Một đám nam nhân phong trần có vài phần lếch thếch, sau khi tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng để lộ diện mạo thật sự của mình làm cho Hoàng Phủ Ngạo Thiên là một nam nhân cũng phải lóa mắt. Không có ai vượt được vẻ đẹp yêu nghiệt của Dạ An nhưng không một ai không mỹ. Mỗi người lại mỹ một kiểu. Có người lạnh lùng, có người trẻ con, có người giảo hoạt, có người thâm trầm, có người sáng lạn,… Nhìn những người được gọi là đường ca, đường đệ của Dạ Diễm Hương, Hoàng Phủ Ngạo Thiên thật không nhịn được nhìn Dạ Diễm Hương nhiều thêm vài cái. Huynh đệ của nàng đều đẹp đến không tưởng mà sao diện mạo nàng lại bình thường như vậy? Nàng có phải hay không dịch dung?
Dạ Diễm Hương ngồi xuống bàn ăn thì bắt đầu giới thiệu tên của các đường ca, đường đệ của nàng với Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng kéo hắn ra khỏi suy nghĩ về dung mạo của mấy người trước mắt này. Khi mấy người họ biết hắn là Hoàng thượng, ánh mắt đồng loạt lóe lên ánh sáng quỷ dị làm cho hắn dựng hết lông tơ, nổi hết da gà. Nhưng sau đó họ lại nhanh chóng bình thường trở lại mời hắn uống rượu. Kết quả của bữa cơm hôm đó là Hoàng Phủ Ngạo Thiên say không biết trời đất là gì? Lần đầu tiên hắn không hề biết mình trở về phòng mình như thế nào. Lúc này nếu có ai đó muốn giết hắn thì thật dễ như trở bàn tay. Chưa bao giờ Hoàng Phủ Ngạo Thiên lại mất hết cảnh giác như lúc này.
Tiếng kim loại va chạm khanh khách chói tai đánh thức Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Hắn xoa xoa thái dương để làm dịu cơn đau đầu do uống quá nhiều rượu hôm qua. Chưa kịp để hắn tỉnh táo lại, một bóng đen phá cửa vào, rơi bịch một cái trước giường hắn. Hoàng Phủ Ngạo Thiên giật mình. Đó là một người áo đen thân bê bết máu không biết là đã chết hay chỉ ngất xỉu. Đã có chuyện gì xảy ra? Không kịp mặc thêm gì, Hoàng Phủ Ngạo Thiên cứ để nguyên quần áo ngủ chạy ra khỏi phòng ngủ. Cảnh tượng diễn ra trong sân làm hắn sững sờ. Mấy người Dạ gia đang đánh nhau với một đám người áo đen. Điều này cũng không có gì. Điều làm Hoàng Phủ Ngạo Thiên sững sờ đến hoảng sợ là võ công của mấy huynh đệ Dạ gia. Mấy người này tay đều cầm kiếm chém giết địch nhân với tốc độ và sức mạnh kinh người. Rất rõ ràng mất người này võ công đều vượt xa hắn. Rất nhanh chóng đám người áo đen bị xử lý hết mà một chéo áo của huynh đệ Dạ gia cũng không nhăn một cái, một giọt máu cũng không vương trên người. Tất cả đồng loạt thu kiếm rồi dắt vào thắt lưng. Tất cả đều là nhuyễn kiếm. Một người trong số họ phát hiện ra hắn liền nói với hắn:
-“Chỗ này không thể ở nữa, Hoàng thượng mau mặc quần áo vào rồi cùng chúng ta đi thôi!”.
Nói rồi mấy người Dạ gia đều trở về phòng mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Hoàng Phủ Ngạo Thiên xoay người cứng ngắc đi trở lại phòng mình, nhìn chằm chằm vào thi thể người áo đen mà chưa hết khiếp sợ. Này, Dạ gia này là như thế nào? Tài lực khổng lồ là không phải bàn đến nữa. Nhưng nhân lực bậc này thì thật quá khủng khiếp rồi. Chỉ một mình Dạ An đã là nỗi uy hiếp không nhỏ với hắn mà mấy người kia võ công công cũng không kém Dạ An là bao. Họ lại còn rất trẻ, nếu bằng tuổi Dạ An thì có thể còn vượt cả Dạ An. Đây cũng chưa phải là tất cả số người của Dạ gia. Những người mà hắn chưa biết võ công chắc cũng không thể tệ. Một gia tộc có tài lực, nhân lực bậc này tại sao lại không có một dấu vết nào? Một gia tộc bậc này muốn hoàng quyền của hắn cần gì phải kế hoạch mà chỉ cần đánh thẳng vào hoàng cung, hắn cũng không thể không dâng ngai vị. Dù cay đắng nhưng chứng kiến một màn hôm nay hắn phải thừa nhận điều đó. Thế nhưng họ lại có một kế hoạch mà kế hoạch đó lại hướng về hắn. Mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm người Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Dạ gia… Dạ gia… Họ là ai? Họ muốn gì?... Trăm ngàn suy nghĩ ngổn ngang luân chuyển trong đầu Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhưng chỉ làm hắn rối càng thêm rối!
Hoàng Phủ Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn xà nhà, rồi nở một nụ cười tự giễu, hắn cảm thấy mọi thứ thật hoang đường, thật nực cười. Hơn 20 năm sống trên đời, đến hôm nay Hoàng Phủ Ngạo Thiên mới biết chính mình có bao nhiêu hoang đường, có bao nhiêu nực cười. Tiền tài, quyền lực, dung mạo, võ công…tất cả những gì mà hắn có để lấy làm kiêu ngạo trong 25 năm qua giờ lại chính là những thứ làm cho hắn trở nên hoang đường, trở nên nực cười. Hơn 20 năm sống kiêu ngạo không để người nào vào mắt, luôn coi mình là người trên, luôn cho rằng mình luôn nắm giữ mọi người, mọi vật trong tầm kiểm soát của mình, tùy ý mình chơi đùa mọi thứ. Mà nay hắn phát hiện ra tất cả đều là hắn tự cho là đúng. Một Dạ gia như thế tồn tại mà hắn đâu có biết đến, không biết còn biết bao nhiêu gia tộc như Dạ gia ở ngoài kia nữa. Nay biết đến Dạ gia, lại biết họ có kế hoạch hướng vào hắn nhưng hắn có thể làm gì? Tài lực, nhân lực không bằng người ta thì hắn có thể làm gì? Chẳng lẽ cứ để họ đạt được mục đích dễ dàng như vậy ư? Đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến làm Hoàng Phủ Ngạo Thiên giật mình. Hắn nhìn xuống thì thấy lòng bàn tay đã chảy máu. Không biết từ lúc nào hắn đã nắm chặt tay khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay gây chảy máu. Nhưng cơn đau này làm cho hắn tỉnh táo lại. Hắn không thể để Dạ gia tự tung tự tác làm điều mình muốn được. Dù không bằng người hắn cũng phải cố gắng làm gì đó, biết đâu sẽ có kỳ tích. Trước hết hắn phải mang Dạ Diễm Hương về cung đã, không chỉ vì lòng riêng mà rất có thể nàng chính là con cờ chủ lực, để Dạ gia giữ nàng không bằng mình giữ bên người. Trở về cung hắn sẽ suy tính mọi việc rõ ràng hơn. Đa có quyết định, Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhanh chóng bước ra cửa tìm Dạ Diễm Hương. Hắn nhớ lúc mấy người kia đánh nhau, hắn không hề thấy bóng dáng của nàng cùng Hoàng Phủ Phong. Không biết các nàng đi đâu rồi?
Sau khi quyết định biết đến đâu tính đến đó, Hoàng Phủ Ngạo Thiên hoàn toàn thả lỏng cùng với Dạ Diễm Hương và Hoàng Phủ Phong trải qua cuộc sống dân dã vô ưu. Đây là 7 ngày nhàn nhã và vô tư nhất trong cuộc đời hắn. 7 ngày hắn bỏ hết những toan tính, mưu mô, trách nhiệm ra khỏi đầu. Hắn cùng nữ nhân hắn yêu và nhi tử cùng nhau làm rất nhiều thứ. Hắn thấy trái tim mình đầy ắp những cảm xúc xa lạ: hạnh phúc, vui vẻ, thỏa mãn. Hắn muốn những ngày này kéo dài mãi mãi. Trải qua 7 ngày kề sát bên nhau, đôi lúc hắn sẽ bất chợt cảm nhận được một chút tình ý từ Dạ Diễm Hương nhưng tình ý của nàng như tia chớp lóe lên lại biến mất ngay làm hắn bất ngờ nắm được nhưng lại không dám chắc chắn. Đôi khi hắn lại thấy nàng như đang rối rắm vấn đề gì đó. Phải chăng nàng cũng động tâm với hắn và nàng đang rối rắm giữa hắn và kế hoạch của gia tộc? Phải chăng nàng đang lựa chọn? Nàng sẽ lựa chọn hắn chứ? Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn về Hoàng Phủ Phong đang níu chân Dạ An đòi hằn dạy võ cho bé mà suy nghĩ. Hắn thấy nàng đối xử với Phong nhi rất thật tâm nên nàng cũng sẽ không làm tổn hại đến phụ hoàng của bé đâu nhỉ? Nghĩ như vậy bỗng hắn cảm thấy nàng sẽ lựa chọn ở bên hắn thay vì cái kế hoạch chết tiệt kia là rất có khả năng. Chuyện này là chuyện đáng mừng a!
-“Các đệ đã về rồi!”
Tiếng Dạ An cất lên cắt ngang suy nghĩ của Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Hắn nhìn về phía cổng viện thì thấy một một vài nam nhân bộ dáng phong trần mệt mỏi đang tiến vào. Những nam nhân này đồng thanh mở miệng chào hỏi Dạ An:
-“Nhị ca, đệ về rồi!”
Sau khi Dạ An gật đầu thì tất cả ngồi xuống bàn tự rót trà cho mình. Hoàng Phủ Ngạo Thiên vốn thắc mắc tại sao hôm nay Dạ Diễm Hương lại bày hai bàn trà ra sân thì giờ đã hiểu. Chỉ là đám người này sao không một ai để ý hắn đang ngồi đây mà chỉ lần lượt thở dài. Hắn phải thừa nhận rằng tiếp xúc với người của Dạ gia, sự tự tôn của hắn bị đả kích nặng nề. Thiên tử là trong mắt người Dạ gia lại như không khí vậy. Nhìn nhưng người này thở dài, Dạ An cũng thở dài rồi nói:
-“Được rồi. Đợi đại ca trở về xem sao vậy. Các đệ trước đi tắm rồi còn ăn tối”.
Một đám nam nhân cứ như vậy tản đi để lại một mình Hoàng Phủ Ngạo Thiên ngồi đó làm hắn tự dưng lại cảm thấy có chút cô đơn. Gặp quỷ! Có phải gần đây hắn sống vô lo vô nghĩ mà trở nên yếu đuối không, có phải bị Dạ Diễm Hương lây nhiễm cảm xúc của nữ nhân. Lắc mạnh đầu, đẩy đi những suy nghĩ vẩn vơ, Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng bước về phòng đi tắm để còn thưởng thức bữa tối do Dạ Diễm Hương làm. Hắn nhận thấy trù nghệ của nàng thật sự tốt lắm. Lúc hắn nếm thức ăn nàng nấu ăn ở trong cung không có được tốt như vậy. Có phải trong thời gian nàng ra khỏi cung đã gặp được cao nhân chỉ điểm nâng cao trù nghệ? Có lẽ đi.
Lúc Hoàng Phủ Ngạo Thiên ngồi vào bàn ăn thì thật ngạc nhiên không thôi. Một đám nam nhân phong trần có vài phần lếch thếch, sau khi tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng để lộ diện mạo thật sự của mình làm cho Hoàng Phủ Ngạo Thiên là một nam nhân cũng phải lóa mắt. Không có ai vượt được vẻ đẹp yêu nghiệt của Dạ An nhưng không một ai không mỹ. Mỗi người lại mỹ một kiểu. Có người lạnh lùng, có người trẻ con, có người giảo hoạt, có người thâm trầm, có người sáng lạn,… Nhìn những người được gọi là đường ca, đường đệ của Dạ Diễm Hương, Hoàng Phủ Ngạo Thiên thật không nhịn được nhìn Dạ Diễm Hương nhiều thêm vài cái. Huynh đệ của nàng đều đẹp đến không tưởng mà sao diện mạo nàng lại bình thường như vậy? Nàng có phải hay không dịch dung?
Dạ Diễm Hương ngồi xuống bàn ăn thì bắt đầu giới thiệu tên của các đường ca, đường đệ của nàng với Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng kéo hắn ra khỏi suy nghĩ về dung mạo của mấy người trước mắt này. Khi mấy người họ biết hắn là Hoàng thượng, ánh mắt đồng loạt lóe lên ánh sáng quỷ dị làm cho hắn dựng hết lông tơ, nổi hết da gà. Nhưng sau đó họ lại nhanh chóng bình thường trở lại mời hắn uống rượu. Kết quả của bữa cơm hôm đó là Hoàng Phủ Ngạo Thiên say không biết trời đất là gì? Lần đầu tiên hắn không hề biết mình trở về phòng mình như thế nào. Lúc này nếu có ai đó muốn giết hắn thì thật dễ như trở bàn tay. Chưa bao giờ Hoàng Phủ Ngạo Thiên lại mất hết cảnh giác như lúc này.
Tiếng kim loại va chạm khanh khách chói tai đánh thức Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Hắn xoa xoa thái dương để làm dịu cơn đau đầu do uống quá nhiều rượu hôm qua. Chưa kịp để hắn tỉnh táo lại, một bóng đen phá cửa vào, rơi bịch một cái trước giường hắn. Hoàng Phủ Ngạo Thiên giật mình. Đó là một người áo đen thân bê bết máu không biết là đã chết hay chỉ ngất xỉu. Đã có chuyện gì xảy ra? Không kịp mặc thêm gì, Hoàng Phủ Ngạo Thiên cứ để nguyên quần áo ngủ chạy ra khỏi phòng ngủ. Cảnh tượng diễn ra trong sân làm hắn sững sờ. Mấy người Dạ gia đang đánh nhau với một đám người áo đen. Điều này cũng không có gì. Điều làm Hoàng Phủ Ngạo Thiên sững sờ đến hoảng sợ là võ công của mấy huynh đệ Dạ gia. Mấy người này tay đều cầm kiếm chém giết địch nhân với tốc độ và sức mạnh kinh người. Rất rõ ràng mất người này võ công đều vượt xa hắn. Rất nhanh chóng đám người áo đen bị xử lý hết mà một chéo áo của huynh đệ Dạ gia cũng không nhăn một cái, một giọt máu cũng không vương trên người. Tất cả đồng loạt thu kiếm rồi dắt vào thắt lưng. Tất cả đều là nhuyễn kiếm. Một người trong số họ phát hiện ra hắn liền nói với hắn:
-“Chỗ này không thể ở nữa, Hoàng thượng mau mặc quần áo vào rồi cùng chúng ta đi thôi!”.
Nói rồi mấy người Dạ gia đều trở về phòng mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Hoàng Phủ Ngạo Thiên xoay người cứng ngắc đi trở lại phòng mình, nhìn chằm chằm vào thi thể người áo đen mà chưa hết khiếp sợ. Này, Dạ gia này là như thế nào? Tài lực khổng lồ là không phải bàn đến nữa. Nhưng nhân lực bậc này thì thật quá khủng khiếp rồi. Chỉ một mình Dạ An đã là nỗi uy hiếp không nhỏ với hắn mà mấy người kia võ công công cũng không kém Dạ An là bao. Họ lại còn rất trẻ, nếu bằng tuổi Dạ An thì có thể còn vượt cả Dạ An. Đây cũng chưa phải là tất cả số người của Dạ gia. Những người mà hắn chưa biết võ công chắc cũng không thể tệ. Một gia tộc có tài lực, nhân lực bậc này tại sao lại không có một dấu vết nào? Một gia tộc bậc này muốn hoàng quyền của hắn cần gì phải kế hoạch mà chỉ cần đánh thẳng vào hoàng cung, hắn cũng không thể không dâng ngai vị. Dù cay đắng nhưng chứng kiến một màn hôm nay hắn phải thừa nhận điều đó. Thế nhưng họ lại có một kế hoạch mà kế hoạch đó lại hướng về hắn. Mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm người Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Dạ gia… Dạ gia… Họ là ai? Họ muốn gì?... Trăm ngàn suy nghĩ ngổn ngang luân chuyển trong đầu Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhưng chỉ làm hắn rối càng thêm rối!
Hoàng Phủ Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn xà nhà, rồi nở một nụ cười tự giễu, hắn cảm thấy mọi thứ thật hoang đường, thật nực cười. Hơn 20 năm sống trên đời, đến hôm nay Hoàng Phủ Ngạo Thiên mới biết chính mình có bao nhiêu hoang đường, có bao nhiêu nực cười. Tiền tài, quyền lực, dung mạo, võ công…tất cả những gì mà hắn có để lấy làm kiêu ngạo trong 25 năm qua giờ lại chính là những thứ làm cho hắn trở nên hoang đường, trở nên nực cười. Hơn 20 năm sống kiêu ngạo không để người nào vào mắt, luôn coi mình là người trên, luôn cho rằng mình luôn nắm giữ mọi người, mọi vật trong tầm kiểm soát của mình, tùy ý mình chơi đùa mọi thứ. Mà nay hắn phát hiện ra tất cả đều là hắn tự cho là đúng. Một Dạ gia như thế tồn tại mà hắn đâu có biết đến, không biết còn biết bao nhiêu gia tộc như Dạ gia ở ngoài kia nữa. Nay biết đến Dạ gia, lại biết họ có kế hoạch hướng vào hắn nhưng hắn có thể làm gì? Tài lực, nhân lực không bằng người ta thì hắn có thể làm gì? Chẳng lẽ cứ để họ đạt được mục đích dễ dàng như vậy ư? Đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến làm Hoàng Phủ Ngạo Thiên giật mình. Hắn nhìn xuống thì thấy lòng bàn tay đã chảy máu. Không biết từ lúc nào hắn đã nắm chặt tay khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay gây chảy máu. Nhưng cơn đau này làm cho hắn tỉnh táo lại. Hắn không thể để Dạ gia tự tung tự tác làm điều mình muốn được. Dù không bằng người hắn cũng phải cố gắng làm gì đó, biết đâu sẽ có kỳ tích. Trước hết hắn phải mang Dạ Diễm Hương về cung đã, không chỉ vì lòng riêng mà rất có thể nàng chính là con cờ chủ lực, để Dạ gia giữ nàng không bằng mình giữ bên người. Trở về cung hắn sẽ suy tính mọi việc rõ ràng hơn. Đa có quyết định, Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhanh chóng bước ra cửa tìm Dạ Diễm Hương. Hắn nhớ lúc mấy người kia đánh nhau, hắn không hề thấy bóng dáng của nàng cùng Hoàng Phủ Phong. Không biết các nàng đi đâu rồi?
/66
|