Đi tái ngoại, tức là tiến về phía Bắc biên cương hai nước Mãn - Mông. Đấy là nơi rất lạnh, mặc dù tiết trời đã chuyển biến theo chiều hướng tốt ở Bắc Kinh, tại tái ngoại chắc chắn vẫn rất lạnh, Đông Triều từng đi công tác ở phương Bắc, nàng biết. Cho nên, không cần Dận Chân nhắc nhở, nàng cũng phải sắm sửa vặt dụng chống lạnh đặc hiệu.
- Hoả cao, đá giữ nhiệt...
Đông Triều kiểm kê vật dụng nàng chuẩn bị cho chuyến đăng trình. Xảo Tuệ đứng ngoài chỉ biết quan sát, chủ tử không cho phép A đầu này chạm tay vào bất cứ vật dụng nào. Nha đầu này bất mãn, phải buông ra một lời bình luận :
- Phu nhân, phu nhân mang ít ngoại sam, mang nhiều thứ linh tinh có lợi gì đâu.
Đông Triều bễu môi :
- A đầu, phụ mẫu sinh ngươi ra, có sinh cả y phục cho ngươi không ?
Xảo Tuệ cảm thấy câu hỏi này thập phần kỳ quái nhưng vẫn trả lời :
- Hồi phu nhân, không có.
- Chịu lạnh hay không là do bản thân mình thôi, mang theo ngoại sam nhiều hay ít không can hệ nhiều. Nếu người chịu rèn luyện thân thể, đứng dưới trời tuyết, ngoại sam dày mỏng không can hệ. Với lại, ta chỉ cần một kiện ngoại sam tốt là đủ rồi.
- Nô tỳ hiểu.
Đông Triều gói bộ y phục tiểu nội giám, cho vào kiện hành lý :
- Với lại ta đi với thân phận nam tử, khư khư giữ ngoại sam thì chẳng ra thể thống gì.
Xảo Tuệ lầm bầm :
- Phu nhân không phẫn nam trang cũng đâu có khư khư giữ ngoại sam. Chẳng biết lần này gặp lão gia, lão gia có thất kinh không.
Đông Triều nhất nhất nghe thấy những lời Xảo Tuệ nói. Nàng cũng cảm thấy lo lắng. Lo lắng A đầu này ở nhà không giữ mồm giữ miệng, lộ ra là nàng đi tái ngoại, bảo đảm khi trở về nàng sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Còn Nữu Hỗ Lộc Lăng Trụ thì nàng có cách đối phó, đã thông thuộc tính tình của Liên Nhi, nàng tin tưởng với khả năng diễn kịch của mình, nàng có thể tạm thời lừa được ông ta, dù sao ông ta cũng sẽ không ở với Đông Triều suốt, còn phải hầu cận Khang Hy gia nữa.
- Ta đi, ngươi phải chăm lo mọi sự cẩn trọng. Đặc biệt là cái gối giả ta và Hoằng Quân, nghe chưa ?
Xảo Tuệ thấy khó chịu phu Nhân khinh thường quá đáng rồi. Mấy hồi chủ Tử phẫn nam trang, trốn đi chơi với gia, toàn là a đầu này chăm sóc cho cái gối đó chứ ai. Kinh nghiệm đầy mình mà chủ Tử lại chê.
- Xin phu Nhân yên dạ. - Xảo Tuệ uể oải đáp.
- Tốt ! - Đông Triều mỉm cười. - Ra sau sân lấy rổ đá kia cho ta, kẻo sương đêm thấm vào.
Xảo Tuệ rùng mình. Cả rổ đá ấy nặng hơn mười cân. Bọn nam Nhân trong nhà hai người mang vác chưa xong.
- Phải rồi ! Phu nhân chưa giải thích hộ nô tỳ. - Xảo Tuệ tìm cách thoái binh.
- Giải thích gì ?
- Cái đám linh tinh đó... Phu Nhân mang chúng thay vì ngoại sam.
Đông Triều à lên một tiếng, mỉm cười :
- Nếu như mang ngoại sam, kích cỡ khác nhau, khó lòng cho người khác mượn. Đem những thứ linh tinh kia nhiều thì cho người khác mượn được.
- Phu Nhân... - Xảo Tuệ cảm động, quỳ xuống dập đầu ba cái. - Nô tỳ tuân mệnh.
Xảo Tuệ nhanh chóng chạy ra sân sau lấy rổ đá như lời chủ Tử dặn. A đầu này muốn đích thân lấy về cho chủ. Tuy nhiên, lực bất tòng tâm, đôi tay non nớt không xoay sở được rổ đá quá lớn.
- Làm sao mà phu Nhân có thể hai tay hai Chân mang nó đến đây nhỉ ? - Xảo Tuệ chật vật bên rổ đá lớn ấy.
- A đầu, đang làm gì vậy ?
Xảo Tuệ ngẩng đầu lên, thấy Ô Tư Đạo và gia chủ đi đến. Xảo Tuệ vội quỳ xuống thỉnh an Dân Chân, sau đó đứng lên, hướng Ô Tư Đạo cúi mình một cái.
- Chủ Tử ngươi sai người làm cái gì thế kia ? - Dận Chân nhìn chăm chăm rổ đá được mài dũa cẩn thận trước mặt kia.
Xảo Tuệ muốn nói ra nguyên nhân nhưng thấy Ô Tư Đạo đứng đẳng kia, có phần bối rối. Chẳng phải chủ Tử đã dặn rằng việc đi ra tái ngoại đối với người ngoài cần giữ kín hay sao ?
Ô Tư Đạo đi guốc trong bụng A đầu này, nói ngay :
- Trắc phúc tấn sửa soạn cho chuyến đi tái ngoại sao ?
- Dạ ? - Xảo Tuệ đưa mắt nhìn Dận Chân.
Dận Chân gật đầu, ngầm bảo Ô Tư Đạo cũng biết chuyện này. Xảo Tuệ đành y sự thật mà nói.
- Thưa gia, đây là hành lý mà phu nhân chuẩn bị.
- Cái gì ?
Ô Tư Đạo mở to mắt nhìn hành lý của Đông Triều. Một chuyến đi tái ngoại mà một rổ đá, độ cỡ mười cân là ít.
- Đây là cái gì ?
- Đá lửa ạ ! Dùng cái này hơ lên thì có thể sưởi ấm được.
Ô Tư Đạo gật gù :
- Tại sao trắc phúc tấn không mang nhiều ngoại sam mà mang thứ linh tinh này theo làm gì ?
- Phu nhân bảo rằng mang ngoại sam thì không cho mượn được vì kích cỡ khác nhau, còn đá lửa thì cho ai mượn cũng được.
Ô Tư Đạo à lên một tiếng. Hoá ra là vậy. Nha đầu kia không ngờ biết tính xa đến thế. Thảo nào Dận Chân cho nàng ta đi tái ngoại, không lo lắng việc gì hết.
- Để ta. - Dận Chân cúi xuống bê rổ đá lên.
- Gia, nô tỷ...
- Ta cũng muốn ghé chỗ Liên Nhi một chút.
Xảo Tuệ liền buông tay :
- Nô tỳ nghe theo gia.
Dận Chân chợt xoay người nói với Ô Tư Đạo :
- Chuyện của hai hài tử, ngày mai sẽ nói tiếp.
- Vâng, xin nghe theo Tứ gia.
Dận Chân bê rổ đá nặng hơn mười cân đến phòng Đông Triều. Bên trong, nàng đang vỗ tay theo nhịp, hát theo điệu gì đó. Nghe qua như là bài dân ca của Mông Cổ.
- Đá lửa đây !
Đông Triều thôi hát.
- Hôm nay huynh đến chỗ Niên tỷ mà. - Đông Triều đỡ lấy rổ đá, để trên bàn.
Dận Chân đã nói trước với Đông Triều rằng trước khi ra tái ngoại, chàng sẽ không ghé chỗ nàng. Sắp đi xa, Dận Chân muốn bù đắp cho các phúc tấn, Đông Triều là người bồi chàng suốt quãng đường, chắc chắn không ghen tị.
- Ta có chuyện muốn nói với muội.
- Chuyện gì ? - Đông Triều đoán mò. - Khảo văn ?
- Không, ta tự biết muội chả tiến bộ nổi.
- Châm trà ?
- Không.
- Hay là huynh định khảo cưỡi ngựa ?
Dận Chân lắc đầu.
- Là chuyện của Hoằng Quân.
Đông Triều ngạc nhiên :
- Hoằng Quân ? Nó thế nào ? - Nhớ tới số phận bất hạnh của đứa trẻ, Đông Triều không khỏi rùng mình.
Dận Chân rót một ly trà, nhấp một ngụm. Đột nhiên chàng đổ ào ly trà xuống chậu than. Một ngọn lửa bùng lên dữ dội.
- Chuyện gì vậy ? - Đông Triều kinh hoàng. - Có độc sao ?
Dận Chân gật đầu :
- Tiểu Tử này bảo gần đây sinh mẫu của nó cứ ghé chỗ nhà bếp, bỏ cái này vào trà của muội.
Đông Triều chớp mắt :
- Mấy ngày nay muội chỉ đùng trà mình tự pha. - Nàng thở phào. - Thật là may.
- Ý muội thế nào ?
Đông Triều ngồi xổm xuống mặt đất,nhìn vệt đen trên thảm. Mùi độc và mùi trà quyện vào nhau làm cho con người khinh ghét. Đông Triều muốn lướt tay qua nhưng Dận Chân lập tức bắt lấy bàn tay nàng:
-Có thể làm bỏng da.
-Được, muội không động vào nó.
Dận Chân gật đầu, buông tay nàng ra.
-Độc này làm nữ nhân mất khả năng sinh con.
Đông Triều nói :
-Muội cũng đoán đúng ba phần rồi.
-Vậy muội định thế nào ?
Đông Triều đang suy nghĩ. Có người muốn hạ độc nàng ! Nàng không thấy ngạc nhiên, trong gia trang này có rất nhiều người muốn hại nàng. Nhưng nàng ngạc nhiên bởi một lẽ khác, nếu muốn độc chết nàng thì phải dùng loại độc khi hòa vào nước không tạo mùi vị khác lạ mới đúng. Đằng này chỉ cần đổ xuống thảm là thấy hết.
-Huynh có thuốc để nhận biết ? – Đông Triều nhớ rằng chỉ khi Dận Chân nhấp môi rồi đổ trà xuống thảm, thảm mới bốc cháy.
Dận Chân gật đầu.
-Loại thảm này được dệt bằng loại sợi đặc biệt, có thể tự bốc cháy khi độc vừa chạm vào.
-Đã từng xảy ra chuyện này rồi sao ?
Dận Chân gật đầu. Chàng nhìn đau đáu vào vết than trên thảm. Vậy là có, hơn nữa, người ấy còn là nhân vật quan trọng trong cuộc đời của Dận Chân.
-Là Hoàng Ngạch nương và Phúc tấn của ta.
Đông Triều không truy vấn gì thêm.Đã là chuyện buồn thì không nên nhắc lại. Nàng tiến đến bên bàn, mở hộp kim chỉ ra, lấy cây kéo cắt lấy phần cháy của tấm thảm rồi dùng khăn trắng gói lại, bỏ vào hộp tư liệu bằng gỗ. Rồi Đông Triều lấy vải khác màu lấp lên lỗ thủng, vuốt thật phẳng.
-Tạm thời là vậy,chốc nữa sẽ vá vào. – Đông Triều phủi tay.
-Không thay thảm sao?
Đông Triều lắc đầu :
-Lỗ thủng này sẽ nhắc nhở muội cẩn trọng. Nhưng tạm thời không đá động đến chuyện này.
-Sợ Hoằng Quân buồn?
Đông Triều im lặng. Im lặng xem như đồng tình. Nàng không thích để hài tử còn nhỏ như vậy phải phiền lòng chuyện sinh mẫu mình làm sai. Và với một kẻ ra tay sơ suất, để chính hài tử mình nhìn thấy, dẫu có diệt trừ cũng không dằn mặt được ai.
Nhắc tới dằn mặt, Đông Triều nhớ đến vụ án ếch đột nhiên nhảy khắp viên phòng mình. Nàng để ý thấy sau khi dằn mặt xong hai phúc tấn kia bằng bát canh và túi da, họ đã sợ co vòi. Hôm nay dám ra tay với nàng sao ? Có khả năng là bị kẻ khác xúi giục.
-Kẻ này là ai mới được ? – Đông Triều trầm ngâm. – Độc này ở đâu, huynh có biết không ?
Dận Chân lắc đầu. Nếu điều tra được,Dận Chân đã mang cả họ nhà hắn chém sạch rồi. Độc này vốn lạ lẫm tại Trung Nguyên, tìm mãi không ra.
-Vậy tấm thảm này ởđâu mà ra ? – Đông Triều dùng chân hẩy hẩy tấm thảm dưới chân.
-Là của một bằng hữu.
Đông Triều bễu môi. Ấp a ấp úng bằng hữu này, bằng hữu nọ. Cựu ái nhân thì cứ nói là cựu ái nhân, ai thèm ghen đâu mà huynh sợ !
-Được rồi. Không tính nữa. Muội dọn đồ.
-Bỏ qua à ?
Đông Triều gật đầu.
-Tạm thời thì việc đi tái ngoại quan trọng hơn. Muội không dùng trà thường xuyên nữa là được rồi, về nhà sẽ tính sổ sau. – Đông Triều ngước mặt nhìn Dận Chân, bặm trợn lắm. – Muội sẽ tính sổ với huynh.
-Tội gì ? – Bị gán tội tử vào người, Dận Chân không kêu oan không được.
-Đèo bòng, dẫn đến quản thê bất nghiêm.
Dận Chân cười khục khục. Quản thê bất nghiêm do đèo bòng, Dận Chân cười muốn thốn cả ruột. Ngẫm lại, thấy nàng nói cũng đúng. Nếu chỉ có một thê tử, quản sẽ dễ hơn nhiều.
Đông Triều sửa soạn hành trang cho mình, bí mật giấu dưới bàn, không cho ai thấy cả. Nàng vuốt chăn cho phẳng, sau đó sửa lại gối. Đông Triều thả tóc xuống, buộc thành bím, với tay lấy ngoại sam. Hôm nay nàng sẽ không ngủ lại đây, đấy là thói quen Dận Chân thường thấy khi Đông Triều lâu lâu sang ngủ chỗ Phúc tấn cho tỷ tỷ đỡ buồn.
-Muội đi đâu ?
-Tới chỗ Hoằng Quân,muội muốn an ủi nó một chút. – Đông Triều khoác ngoại sam lên người. – Thấy sinh mẫu làm vậy, nó không hốt hoảng cũng là lạ.
-Nếu gặp sinh mẫu nó thì sao ?
Mắt Đông Triều lóe sáng. Gặp thì càng tốt ! Nàng sẽ cho ả tiện nhân kia một cú sốc, cả đời không bao giờ quên được. Dám cả gan hạ độc trong phủ này, ả đã hồ đồ đến mức đó, cho hồ đồ thêm cũng chẳng sao đâu.
-Hôm nay huynh tới chỗ Niên tỷ, trời không còn sớm, nên đi cho nhanh. – Đông Triều mở hộc lấy sách truyện để qua bên kia đọc cho Hoằng Quân nghe.
Dận Chân nhìn chồng sách trong hộc bàn kia, trong lòng có chút ganh tị với hài tử của mình. Thiếu thời, ngoài quãng thời gian tốt đẹp với Hoàng Ngạch nương, chàng chưa từng được ai ôm vào lòng, thủ thỉ bên tai những câu chuyện cổ tích, đưa hồn vào mơ. Giá như có thể quay lại và gặp ai đó.
-Huynh muốn mượn không ? – Đông Triều đưa cho Dận Chân quyển “Tây du ký”.
-Không cần.
Đông Triều quan sát Dận Chân, mày nhướng một cái như đã phát hiện ra điều gì. Nàng lấy thêm sách rồi mở rương hành lý ra, bỏ ít sách truyện vào đấy. Dận Chân ngạc nhiên, không nói gì ra lời mà nàng đã đọc ra hết rồi ? Đông Triều đáp lại cõi lòng thắc mắc kia bằng một nụ cười.
-Huynh đi đi, không còn sớm nữa rồi.
-Muội phải cẩn trọng. – Dận Chân xoay người bước khỏi phòng.
Đông Triều nhìn bóng lưng Dận Chân khuất xa, khẽ buông tiếng thở dài. Nàng gọi Xảo Tuệ, tháp tùng mình đến chỗ Hoằng Quân. Trước khi đến đó, nàng còn mang theo túi sưởi ấm, một cái túi bằng da, có bỏ đá lửa trong đấy.
-Hoằng Quân, con có trong đấy không ? – Đông Triều gõ cửa.
-Di nương ! – Hoằng Quân chạy ào ra, mở cửa.
Hài tử ngoan lắm, thấy Đông Triều lập tức chắp tay, vái chào một cái. Không cần quỳ, với Đông Triều, vậy là đủ chân thành lắm rồi. Đông Triều xoa đầu hài tử, dịu dàng nói :
-Hôm nay di nươngđến đọc truyện cho con, ngủ cùng với con, có vui không ?
-Có ạ !
-Hoằng Quân ! Túi hương của ta đâu ? – Giọng Lý thị ông ống bên cửa.
Đông Triều quay ra sau, mặt đối mặt với ả. Đôi mắt nàng nhíu lại, lóe ra hàn quang, đủ sức giết chết một con mèo con.
-Lý tỷ, gặp nhau rồi.
Đông Triều cúi đầu chào Lý thị. Đây là phép tắc trong nhà, ma mới nể ma cũ, chứ thực ra Đông Triều không cần chào cũng được, đồng là Trắc phúc tấn, gia cảnh ngang nhau, Đông Triều không có lý gì lại sợ ả.
- Hài nhi cúi đầu chào Ngạch nương. - Hoằng Quân chào Lý thị, nhưng vẫn nép bên người Đông Triều.
- Đêm hôm khuya khoắt, chẳng hay Lý tỷ đến để làm gì. - Do sợ hài tử kinh hãi nên Đông Triều thu lại sát khí.
Sát khí đe dọa tiêu biến, Lý thị liền nhanh chóng lấy lại phong thái của một chủ tử. Lý thị hừ một tiếng :
- Hài tử này lấy túi hương của ta, ta đến đòi lại.
Đông Triều cúi người xuống, nhìn hài tử :
- Hoằng Quân, con trộm sao ?
- Dạ... - Mặt Hoằng Quân tái nhợt, hài tử không biết nói dối. - Dạ phải.
- Hư quá !
Đông Triều bịt tai Hoằng Quân lại, không cho nó nghe lời mắng nhiếc kia. Không ai được mắng hài tử này.
- Hoằng Quân, trộm là xấu. Con trả túi hương lại cho Ngạch nương con đi.
- Dạ ? Nhưng...
Hoằng Quân giữ chặt túi hương bên người. Nó không muốn đưa, nó sợ di nương nó sẽ gặp họa. Nó đã thấy Ngạch nương nó bỏ loại thuốc nay vào trà của di nương dưới bếp, một con chuột đến uống, liền tuyệt mạng. Hoằng Quân muốn bảo vệ di nương nhưng không muốn tố cáo Ngạch nương, nó đành lấy trộm túi hương.
- Trả cho ta ! - Lý thị gầm gừ.
- Nhưng mà...
Đông Triều hiểu được một phần câu chuyện.
- Con đưa cho di nương, di nương trả cho Ngạch nương con.
- Nhưng mà...
- Nghe lời di nương, di nương thương.
Hoằng Quân không nói gì, ấm ức trao túi hương cho Đông Triều.
- Hài tử dạy được. - Đông Triều xoa đầu hài tử.
Hoằng Quân có phần run rẩy, Đông Triều kéo hài tử vào lòng, cố ý lấy áo choàng phủ lên người nó.
- Hoằng Quân lạnh à ? - Đông Triều dịu dàng hỏi.
Hoằng Quân gật đầu. Hài tử đang lạnh, dù là lạnh từ trong xương cốt cũng được tính là lạnh. Đông Triều dúi vào tay trẻ một viên đá lửa, xoa đầu nó, ân cần nói.
- Con vào trong trước đi, di nương lát nữa sẽ vào sau.
- Dạ, di nương. - Hoằng Quân ngoan ngoãn nghe theo lời Đông Triều.
Lý thị trông tình cảnh mẹ con thân thiết trước mắt, trong lòng không khỏi bực tức. Dù nàng có đối xử với Hoằng Quân khá lãnh đạm nhưng cũng là sinh mẫu, ấy vậy mà không thân thiết bằng một di nương nhập phủ sau mình. Hài từ ấy đối với nàng là kính sợ, còn đối với Đông Triều là kính yêu.
- Muội muội. - Lý thị cố nặn ra một nụ cười. - Đêm hôm khuya khoắt, muội muội đến chỗ Hoằng Quân làm gì ?
- Khuya rồi Lý tỷ vẫn đến đây chiếu cố Hoằng Quân, hài tử sẽ cảm động đến phát khóc mất.
- Hừ !
Đông Triều quay phắt lại, ánh mắt băng lãnh như trước. Lý thị rùng mình, bao nhiêu giáo huấn muốn đổ lên đầu Đông Triều đều thu lại vào cổ họng. Đông Triều không nói chuyện lòng vòng nữa, vào thẳng vấn đề.
- Túi hương này ở đâu mà tỷ quý thế ? Không thương tiếc mà mắng cả hài tử mình thân sinh.
- Đây là của ta tự may.
Đông Triều cười cười, à lên một tiếng. Nàng cầm túi hương trên tay, không ngừng ngắm nghía. Chợt, nàng cau mày, đi băng băng về phía phòng Dận Chân.
- Xảo Tuệ, chúng ta đi.
- Đi đâu ? - Xảo Tuệ chạy muốn hụt hơi. - Phu Nhân !
- Cáo trạng !
Lý thị lật đặt chạy theo. Từ ngày Đông Triều về đây, nàng bày cho hạ nhân chiêu thức cáo trạng thấy chủ đối xử với mình bất công thì viết cáo trạng đưa cho Dận Chân xem. Tính từ lúc vào phủ, nàng đã cáo trạng được ba lần, ba lần trót lọt cả, nhưng không bao giờ mang đến sự tốt lành cho Lý thị.
Lý thị thấy Đông Triều nắm chặt túi hương của mình, biết sẽ có sự không may.
- Trả túi hương cho ta ! Ngươi mang nó đi đâu ? - Lý thị quýnh quáng.
- Ta mang đi cáo trạng !
- Cáo trạng gì ?
Đông Triều cười khẩy, cười lạnh :
- Bổng lộc của chúng ta ba tháng chưa đủ mua vải gấm cho Phúc tấn. Vậy mà túi gấm này lại tinh xảo đến thế... Gia bất công !
Lý thị phát hoảng. Nếu cáo trạng lên, bắt gia phân xử, mọi chuyện ả cùng người đó tính toán sẽ đổ bể hết.
- Khoan ! Đừng cáo trạng ! Người muốn gì ta cũng chiều ngươi.
- Thật sự ? - Đông Triều nhíu mày.
- Thật !
Đông Triều mỉm cười. Nàng nhìn ra đằng sau, thấy người hầu chưa kéo tới, nhưng còn cách một quãng khá xa. Nàng mở túi hương.
- Vậy thì uống nó !
- Cái gì ?
- Cái gì ? Ngươi cho ta uống nó hằng ngày, giờ ta cho người uống, không được sao ?
- Ngươi...
Đông Triều không cần dọa dẫm, nàng trực tiếp kéo Lý thị đến, đổ thuốc vào miệng ả. Lý thị hoảng sợ, nhiều đến thế, sẽ chết mất.
- Nữu hỗ Lộc...
Ánh mắt của Lý thị dại đi. Đông Triều cười khẽ. Đây không phải độc kia, nàng không dại mà giết người. Nhưng cũng không thể để ra này làm loạn. Mê dược này sẽ khiến ả ta ngây ngốc trong một tháng, sau đó tìm cớ để Dận Chân giam nàng vào Phật đường. Tạm thời như vậy, đi tái ngoại về sẽ tính sau.
- Thật cảm tạ các đại ca ở Phúc phủ.
Đông Triều bỏ túi hương của mình vào áo. Độc này của một thuật sĩ giang hồ tặng để phòng thân, không ngờ cũng có lúc dùng.
- Đứng lên ! - Đông Triều ra lệnh cho Lý thị.
Lý thị chậm rãi đứng lên, mắt vô hồn. Gia nhân vừa lúc ập tới.
- Đi tới chỗ gia nhận tội đi.
- Tuân lệnh.
Lý thị như một con rối, ngoan ngoan nghe theo lời sắp đặt của Đông Triều.
- Hoả cao, đá giữ nhiệt...
Đông Triều kiểm kê vật dụng nàng chuẩn bị cho chuyến đăng trình. Xảo Tuệ đứng ngoài chỉ biết quan sát, chủ tử không cho phép A đầu này chạm tay vào bất cứ vật dụng nào. Nha đầu này bất mãn, phải buông ra một lời bình luận :
- Phu nhân, phu nhân mang ít ngoại sam, mang nhiều thứ linh tinh có lợi gì đâu.
Đông Triều bễu môi :
- A đầu, phụ mẫu sinh ngươi ra, có sinh cả y phục cho ngươi không ?
Xảo Tuệ cảm thấy câu hỏi này thập phần kỳ quái nhưng vẫn trả lời :
- Hồi phu nhân, không có.
- Chịu lạnh hay không là do bản thân mình thôi, mang theo ngoại sam nhiều hay ít không can hệ nhiều. Nếu người chịu rèn luyện thân thể, đứng dưới trời tuyết, ngoại sam dày mỏng không can hệ. Với lại, ta chỉ cần một kiện ngoại sam tốt là đủ rồi.
- Nô tỳ hiểu.
Đông Triều gói bộ y phục tiểu nội giám, cho vào kiện hành lý :
- Với lại ta đi với thân phận nam tử, khư khư giữ ngoại sam thì chẳng ra thể thống gì.
Xảo Tuệ lầm bầm :
- Phu nhân không phẫn nam trang cũng đâu có khư khư giữ ngoại sam. Chẳng biết lần này gặp lão gia, lão gia có thất kinh không.
Đông Triều nhất nhất nghe thấy những lời Xảo Tuệ nói. Nàng cũng cảm thấy lo lắng. Lo lắng A đầu này ở nhà không giữ mồm giữ miệng, lộ ra là nàng đi tái ngoại, bảo đảm khi trở về nàng sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Còn Nữu Hỗ Lộc Lăng Trụ thì nàng có cách đối phó, đã thông thuộc tính tình của Liên Nhi, nàng tin tưởng với khả năng diễn kịch của mình, nàng có thể tạm thời lừa được ông ta, dù sao ông ta cũng sẽ không ở với Đông Triều suốt, còn phải hầu cận Khang Hy gia nữa.
- Ta đi, ngươi phải chăm lo mọi sự cẩn trọng. Đặc biệt là cái gối giả ta và Hoằng Quân, nghe chưa ?
Xảo Tuệ thấy khó chịu phu Nhân khinh thường quá đáng rồi. Mấy hồi chủ Tử phẫn nam trang, trốn đi chơi với gia, toàn là a đầu này chăm sóc cho cái gối đó chứ ai. Kinh nghiệm đầy mình mà chủ Tử lại chê.
- Xin phu Nhân yên dạ. - Xảo Tuệ uể oải đáp.
- Tốt ! - Đông Triều mỉm cười. - Ra sau sân lấy rổ đá kia cho ta, kẻo sương đêm thấm vào.
Xảo Tuệ rùng mình. Cả rổ đá ấy nặng hơn mười cân. Bọn nam Nhân trong nhà hai người mang vác chưa xong.
- Phải rồi ! Phu nhân chưa giải thích hộ nô tỳ. - Xảo Tuệ tìm cách thoái binh.
- Giải thích gì ?
- Cái đám linh tinh đó... Phu Nhân mang chúng thay vì ngoại sam.
Đông Triều à lên một tiếng, mỉm cười :
- Nếu như mang ngoại sam, kích cỡ khác nhau, khó lòng cho người khác mượn. Đem những thứ linh tinh kia nhiều thì cho người khác mượn được.
- Phu Nhân... - Xảo Tuệ cảm động, quỳ xuống dập đầu ba cái. - Nô tỳ tuân mệnh.
Xảo Tuệ nhanh chóng chạy ra sân sau lấy rổ đá như lời chủ Tử dặn. A đầu này muốn đích thân lấy về cho chủ. Tuy nhiên, lực bất tòng tâm, đôi tay non nớt không xoay sở được rổ đá quá lớn.
- Làm sao mà phu Nhân có thể hai tay hai Chân mang nó đến đây nhỉ ? - Xảo Tuệ chật vật bên rổ đá lớn ấy.
- A đầu, đang làm gì vậy ?
Xảo Tuệ ngẩng đầu lên, thấy Ô Tư Đạo và gia chủ đi đến. Xảo Tuệ vội quỳ xuống thỉnh an Dân Chân, sau đó đứng lên, hướng Ô Tư Đạo cúi mình một cái.
- Chủ Tử ngươi sai người làm cái gì thế kia ? - Dận Chân nhìn chăm chăm rổ đá được mài dũa cẩn thận trước mặt kia.
Xảo Tuệ muốn nói ra nguyên nhân nhưng thấy Ô Tư Đạo đứng đẳng kia, có phần bối rối. Chẳng phải chủ Tử đã dặn rằng việc đi ra tái ngoại đối với người ngoài cần giữ kín hay sao ?
Ô Tư Đạo đi guốc trong bụng A đầu này, nói ngay :
- Trắc phúc tấn sửa soạn cho chuyến đi tái ngoại sao ?
- Dạ ? - Xảo Tuệ đưa mắt nhìn Dận Chân.
Dận Chân gật đầu, ngầm bảo Ô Tư Đạo cũng biết chuyện này. Xảo Tuệ đành y sự thật mà nói.
- Thưa gia, đây là hành lý mà phu nhân chuẩn bị.
- Cái gì ?
Ô Tư Đạo mở to mắt nhìn hành lý của Đông Triều. Một chuyến đi tái ngoại mà một rổ đá, độ cỡ mười cân là ít.
- Đây là cái gì ?
- Đá lửa ạ ! Dùng cái này hơ lên thì có thể sưởi ấm được.
Ô Tư Đạo gật gù :
- Tại sao trắc phúc tấn không mang nhiều ngoại sam mà mang thứ linh tinh này theo làm gì ?
- Phu nhân bảo rằng mang ngoại sam thì không cho mượn được vì kích cỡ khác nhau, còn đá lửa thì cho ai mượn cũng được.
Ô Tư Đạo à lên một tiếng. Hoá ra là vậy. Nha đầu kia không ngờ biết tính xa đến thế. Thảo nào Dận Chân cho nàng ta đi tái ngoại, không lo lắng việc gì hết.
- Để ta. - Dận Chân cúi xuống bê rổ đá lên.
- Gia, nô tỷ...
- Ta cũng muốn ghé chỗ Liên Nhi một chút.
Xảo Tuệ liền buông tay :
- Nô tỳ nghe theo gia.
Dận Chân chợt xoay người nói với Ô Tư Đạo :
- Chuyện của hai hài tử, ngày mai sẽ nói tiếp.
- Vâng, xin nghe theo Tứ gia.
Dận Chân bê rổ đá nặng hơn mười cân đến phòng Đông Triều. Bên trong, nàng đang vỗ tay theo nhịp, hát theo điệu gì đó. Nghe qua như là bài dân ca của Mông Cổ.
- Đá lửa đây !
Đông Triều thôi hát.
- Hôm nay huynh đến chỗ Niên tỷ mà. - Đông Triều đỡ lấy rổ đá, để trên bàn.
Dận Chân đã nói trước với Đông Triều rằng trước khi ra tái ngoại, chàng sẽ không ghé chỗ nàng. Sắp đi xa, Dận Chân muốn bù đắp cho các phúc tấn, Đông Triều là người bồi chàng suốt quãng đường, chắc chắn không ghen tị.
- Ta có chuyện muốn nói với muội.
- Chuyện gì ? - Đông Triều đoán mò. - Khảo văn ?
- Không, ta tự biết muội chả tiến bộ nổi.
- Châm trà ?
- Không.
- Hay là huynh định khảo cưỡi ngựa ?
Dận Chân lắc đầu.
- Là chuyện của Hoằng Quân.
Đông Triều ngạc nhiên :
- Hoằng Quân ? Nó thế nào ? - Nhớ tới số phận bất hạnh của đứa trẻ, Đông Triều không khỏi rùng mình.
Dận Chân rót một ly trà, nhấp một ngụm. Đột nhiên chàng đổ ào ly trà xuống chậu than. Một ngọn lửa bùng lên dữ dội.
- Chuyện gì vậy ? - Đông Triều kinh hoàng. - Có độc sao ?
Dận Chân gật đầu :
- Tiểu Tử này bảo gần đây sinh mẫu của nó cứ ghé chỗ nhà bếp, bỏ cái này vào trà của muội.
Đông Triều chớp mắt :
- Mấy ngày nay muội chỉ đùng trà mình tự pha. - Nàng thở phào. - Thật là may.
- Ý muội thế nào ?
Đông Triều ngồi xổm xuống mặt đất,nhìn vệt đen trên thảm. Mùi độc và mùi trà quyện vào nhau làm cho con người khinh ghét. Đông Triều muốn lướt tay qua nhưng Dận Chân lập tức bắt lấy bàn tay nàng:
-Có thể làm bỏng da.
-Được, muội không động vào nó.
Dận Chân gật đầu, buông tay nàng ra.
-Độc này làm nữ nhân mất khả năng sinh con.
Đông Triều nói :
-Muội cũng đoán đúng ba phần rồi.
-Vậy muội định thế nào ?
Đông Triều đang suy nghĩ. Có người muốn hạ độc nàng ! Nàng không thấy ngạc nhiên, trong gia trang này có rất nhiều người muốn hại nàng. Nhưng nàng ngạc nhiên bởi một lẽ khác, nếu muốn độc chết nàng thì phải dùng loại độc khi hòa vào nước không tạo mùi vị khác lạ mới đúng. Đằng này chỉ cần đổ xuống thảm là thấy hết.
-Huynh có thuốc để nhận biết ? – Đông Triều nhớ rằng chỉ khi Dận Chân nhấp môi rồi đổ trà xuống thảm, thảm mới bốc cháy.
Dận Chân gật đầu.
-Loại thảm này được dệt bằng loại sợi đặc biệt, có thể tự bốc cháy khi độc vừa chạm vào.
-Đã từng xảy ra chuyện này rồi sao ?
Dận Chân gật đầu. Chàng nhìn đau đáu vào vết than trên thảm. Vậy là có, hơn nữa, người ấy còn là nhân vật quan trọng trong cuộc đời của Dận Chân.
-Là Hoàng Ngạch nương và Phúc tấn của ta.
Đông Triều không truy vấn gì thêm.Đã là chuyện buồn thì không nên nhắc lại. Nàng tiến đến bên bàn, mở hộp kim chỉ ra, lấy cây kéo cắt lấy phần cháy của tấm thảm rồi dùng khăn trắng gói lại, bỏ vào hộp tư liệu bằng gỗ. Rồi Đông Triều lấy vải khác màu lấp lên lỗ thủng, vuốt thật phẳng.
-Tạm thời là vậy,chốc nữa sẽ vá vào. – Đông Triều phủi tay.
-Không thay thảm sao?
Đông Triều lắc đầu :
-Lỗ thủng này sẽ nhắc nhở muội cẩn trọng. Nhưng tạm thời không đá động đến chuyện này.
-Sợ Hoằng Quân buồn?
Đông Triều im lặng. Im lặng xem như đồng tình. Nàng không thích để hài tử còn nhỏ như vậy phải phiền lòng chuyện sinh mẫu mình làm sai. Và với một kẻ ra tay sơ suất, để chính hài tử mình nhìn thấy, dẫu có diệt trừ cũng không dằn mặt được ai.
Nhắc tới dằn mặt, Đông Triều nhớ đến vụ án ếch đột nhiên nhảy khắp viên phòng mình. Nàng để ý thấy sau khi dằn mặt xong hai phúc tấn kia bằng bát canh và túi da, họ đã sợ co vòi. Hôm nay dám ra tay với nàng sao ? Có khả năng là bị kẻ khác xúi giục.
-Kẻ này là ai mới được ? – Đông Triều trầm ngâm. – Độc này ở đâu, huynh có biết không ?
Dận Chân lắc đầu. Nếu điều tra được,Dận Chân đã mang cả họ nhà hắn chém sạch rồi. Độc này vốn lạ lẫm tại Trung Nguyên, tìm mãi không ra.
-Vậy tấm thảm này ởđâu mà ra ? – Đông Triều dùng chân hẩy hẩy tấm thảm dưới chân.
-Là của một bằng hữu.
Đông Triều bễu môi. Ấp a ấp úng bằng hữu này, bằng hữu nọ. Cựu ái nhân thì cứ nói là cựu ái nhân, ai thèm ghen đâu mà huynh sợ !
-Được rồi. Không tính nữa. Muội dọn đồ.
-Bỏ qua à ?
Đông Triều gật đầu.
-Tạm thời thì việc đi tái ngoại quan trọng hơn. Muội không dùng trà thường xuyên nữa là được rồi, về nhà sẽ tính sổ sau. – Đông Triều ngước mặt nhìn Dận Chân, bặm trợn lắm. – Muội sẽ tính sổ với huynh.
-Tội gì ? – Bị gán tội tử vào người, Dận Chân không kêu oan không được.
-Đèo bòng, dẫn đến quản thê bất nghiêm.
Dận Chân cười khục khục. Quản thê bất nghiêm do đèo bòng, Dận Chân cười muốn thốn cả ruột. Ngẫm lại, thấy nàng nói cũng đúng. Nếu chỉ có một thê tử, quản sẽ dễ hơn nhiều.
Đông Triều sửa soạn hành trang cho mình, bí mật giấu dưới bàn, không cho ai thấy cả. Nàng vuốt chăn cho phẳng, sau đó sửa lại gối. Đông Triều thả tóc xuống, buộc thành bím, với tay lấy ngoại sam. Hôm nay nàng sẽ không ngủ lại đây, đấy là thói quen Dận Chân thường thấy khi Đông Triều lâu lâu sang ngủ chỗ Phúc tấn cho tỷ tỷ đỡ buồn.
-Muội đi đâu ?
-Tới chỗ Hoằng Quân,muội muốn an ủi nó một chút. – Đông Triều khoác ngoại sam lên người. – Thấy sinh mẫu làm vậy, nó không hốt hoảng cũng là lạ.
-Nếu gặp sinh mẫu nó thì sao ?
Mắt Đông Triều lóe sáng. Gặp thì càng tốt ! Nàng sẽ cho ả tiện nhân kia một cú sốc, cả đời không bao giờ quên được. Dám cả gan hạ độc trong phủ này, ả đã hồ đồ đến mức đó, cho hồ đồ thêm cũng chẳng sao đâu.
-Hôm nay huynh tới chỗ Niên tỷ, trời không còn sớm, nên đi cho nhanh. – Đông Triều mở hộc lấy sách truyện để qua bên kia đọc cho Hoằng Quân nghe.
Dận Chân nhìn chồng sách trong hộc bàn kia, trong lòng có chút ganh tị với hài tử của mình. Thiếu thời, ngoài quãng thời gian tốt đẹp với Hoàng Ngạch nương, chàng chưa từng được ai ôm vào lòng, thủ thỉ bên tai những câu chuyện cổ tích, đưa hồn vào mơ. Giá như có thể quay lại và gặp ai đó.
-Huynh muốn mượn không ? – Đông Triều đưa cho Dận Chân quyển “Tây du ký”.
-Không cần.
Đông Triều quan sát Dận Chân, mày nhướng một cái như đã phát hiện ra điều gì. Nàng lấy thêm sách rồi mở rương hành lý ra, bỏ ít sách truyện vào đấy. Dận Chân ngạc nhiên, không nói gì ra lời mà nàng đã đọc ra hết rồi ? Đông Triều đáp lại cõi lòng thắc mắc kia bằng một nụ cười.
-Huynh đi đi, không còn sớm nữa rồi.
-Muội phải cẩn trọng. – Dận Chân xoay người bước khỏi phòng.
Đông Triều nhìn bóng lưng Dận Chân khuất xa, khẽ buông tiếng thở dài. Nàng gọi Xảo Tuệ, tháp tùng mình đến chỗ Hoằng Quân. Trước khi đến đó, nàng còn mang theo túi sưởi ấm, một cái túi bằng da, có bỏ đá lửa trong đấy.
-Hoằng Quân, con có trong đấy không ? – Đông Triều gõ cửa.
-Di nương ! – Hoằng Quân chạy ào ra, mở cửa.
Hài tử ngoan lắm, thấy Đông Triều lập tức chắp tay, vái chào một cái. Không cần quỳ, với Đông Triều, vậy là đủ chân thành lắm rồi. Đông Triều xoa đầu hài tử, dịu dàng nói :
-Hôm nay di nươngđến đọc truyện cho con, ngủ cùng với con, có vui không ?
-Có ạ !
-Hoằng Quân ! Túi hương của ta đâu ? – Giọng Lý thị ông ống bên cửa.
Đông Triều quay ra sau, mặt đối mặt với ả. Đôi mắt nàng nhíu lại, lóe ra hàn quang, đủ sức giết chết một con mèo con.
-Lý tỷ, gặp nhau rồi.
Đông Triều cúi đầu chào Lý thị. Đây là phép tắc trong nhà, ma mới nể ma cũ, chứ thực ra Đông Triều không cần chào cũng được, đồng là Trắc phúc tấn, gia cảnh ngang nhau, Đông Triều không có lý gì lại sợ ả.
- Hài nhi cúi đầu chào Ngạch nương. - Hoằng Quân chào Lý thị, nhưng vẫn nép bên người Đông Triều.
- Đêm hôm khuya khoắt, chẳng hay Lý tỷ đến để làm gì. - Do sợ hài tử kinh hãi nên Đông Triều thu lại sát khí.
Sát khí đe dọa tiêu biến, Lý thị liền nhanh chóng lấy lại phong thái của một chủ tử. Lý thị hừ một tiếng :
- Hài tử này lấy túi hương của ta, ta đến đòi lại.
Đông Triều cúi người xuống, nhìn hài tử :
- Hoằng Quân, con trộm sao ?
- Dạ... - Mặt Hoằng Quân tái nhợt, hài tử không biết nói dối. - Dạ phải.
- Hư quá !
Đông Triều bịt tai Hoằng Quân lại, không cho nó nghe lời mắng nhiếc kia. Không ai được mắng hài tử này.
- Hoằng Quân, trộm là xấu. Con trả túi hương lại cho Ngạch nương con đi.
- Dạ ? Nhưng...
Hoằng Quân giữ chặt túi hương bên người. Nó không muốn đưa, nó sợ di nương nó sẽ gặp họa. Nó đã thấy Ngạch nương nó bỏ loại thuốc nay vào trà của di nương dưới bếp, một con chuột đến uống, liền tuyệt mạng. Hoằng Quân muốn bảo vệ di nương nhưng không muốn tố cáo Ngạch nương, nó đành lấy trộm túi hương.
- Trả cho ta ! - Lý thị gầm gừ.
- Nhưng mà...
Đông Triều hiểu được một phần câu chuyện.
- Con đưa cho di nương, di nương trả cho Ngạch nương con.
- Nhưng mà...
- Nghe lời di nương, di nương thương.
Hoằng Quân không nói gì, ấm ức trao túi hương cho Đông Triều.
- Hài tử dạy được. - Đông Triều xoa đầu hài tử.
Hoằng Quân có phần run rẩy, Đông Triều kéo hài tử vào lòng, cố ý lấy áo choàng phủ lên người nó.
- Hoằng Quân lạnh à ? - Đông Triều dịu dàng hỏi.
Hoằng Quân gật đầu. Hài tử đang lạnh, dù là lạnh từ trong xương cốt cũng được tính là lạnh. Đông Triều dúi vào tay trẻ một viên đá lửa, xoa đầu nó, ân cần nói.
- Con vào trong trước đi, di nương lát nữa sẽ vào sau.
- Dạ, di nương. - Hoằng Quân ngoan ngoãn nghe theo lời Đông Triều.
Lý thị trông tình cảnh mẹ con thân thiết trước mắt, trong lòng không khỏi bực tức. Dù nàng có đối xử với Hoằng Quân khá lãnh đạm nhưng cũng là sinh mẫu, ấy vậy mà không thân thiết bằng một di nương nhập phủ sau mình. Hài từ ấy đối với nàng là kính sợ, còn đối với Đông Triều là kính yêu.
- Muội muội. - Lý thị cố nặn ra một nụ cười. - Đêm hôm khuya khoắt, muội muội đến chỗ Hoằng Quân làm gì ?
- Khuya rồi Lý tỷ vẫn đến đây chiếu cố Hoằng Quân, hài tử sẽ cảm động đến phát khóc mất.
- Hừ !
Đông Triều quay phắt lại, ánh mắt băng lãnh như trước. Lý thị rùng mình, bao nhiêu giáo huấn muốn đổ lên đầu Đông Triều đều thu lại vào cổ họng. Đông Triều không nói chuyện lòng vòng nữa, vào thẳng vấn đề.
- Túi hương này ở đâu mà tỷ quý thế ? Không thương tiếc mà mắng cả hài tử mình thân sinh.
- Đây là của ta tự may.
Đông Triều cười cười, à lên một tiếng. Nàng cầm túi hương trên tay, không ngừng ngắm nghía. Chợt, nàng cau mày, đi băng băng về phía phòng Dận Chân.
- Xảo Tuệ, chúng ta đi.
- Đi đâu ? - Xảo Tuệ chạy muốn hụt hơi. - Phu Nhân !
- Cáo trạng !
Lý thị lật đặt chạy theo. Từ ngày Đông Triều về đây, nàng bày cho hạ nhân chiêu thức cáo trạng thấy chủ đối xử với mình bất công thì viết cáo trạng đưa cho Dận Chân xem. Tính từ lúc vào phủ, nàng đã cáo trạng được ba lần, ba lần trót lọt cả, nhưng không bao giờ mang đến sự tốt lành cho Lý thị.
Lý thị thấy Đông Triều nắm chặt túi hương của mình, biết sẽ có sự không may.
- Trả túi hương cho ta ! Ngươi mang nó đi đâu ? - Lý thị quýnh quáng.
- Ta mang đi cáo trạng !
- Cáo trạng gì ?
Đông Triều cười khẩy, cười lạnh :
- Bổng lộc của chúng ta ba tháng chưa đủ mua vải gấm cho Phúc tấn. Vậy mà túi gấm này lại tinh xảo đến thế... Gia bất công !
Lý thị phát hoảng. Nếu cáo trạng lên, bắt gia phân xử, mọi chuyện ả cùng người đó tính toán sẽ đổ bể hết.
- Khoan ! Đừng cáo trạng ! Người muốn gì ta cũng chiều ngươi.
- Thật sự ? - Đông Triều nhíu mày.
- Thật !
Đông Triều mỉm cười. Nàng nhìn ra đằng sau, thấy người hầu chưa kéo tới, nhưng còn cách một quãng khá xa. Nàng mở túi hương.
- Vậy thì uống nó !
- Cái gì ?
- Cái gì ? Ngươi cho ta uống nó hằng ngày, giờ ta cho người uống, không được sao ?
- Ngươi...
Đông Triều không cần dọa dẫm, nàng trực tiếp kéo Lý thị đến, đổ thuốc vào miệng ả. Lý thị hoảng sợ, nhiều đến thế, sẽ chết mất.
- Nữu hỗ Lộc...
Ánh mắt của Lý thị dại đi. Đông Triều cười khẽ. Đây không phải độc kia, nàng không dại mà giết người. Nhưng cũng không thể để ra này làm loạn. Mê dược này sẽ khiến ả ta ngây ngốc trong một tháng, sau đó tìm cớ để Dận Chân giam nàng vào Phật đường. Tạm thời như vậy, đi tái ngoại về sẽ tính sau.
- Thật cảm tạ các đại ca ở Phúc phủ.
Đông Triều bỏ túi hương của mình vào áo. Độc này của một thuật sĩ giang hồ tặng để phòng thân, không ngờ cũng có lúc dùng.
- Đứng lên ! - Đông Triều ra lệnh cho Lý thị.
Lý thị chậm rãi đứng lên, mắt vô hồn. Gia nhân vừa lúc ập tới.
- Đi tới chỗ gia nhận tội đi.
- Tuân lệnh.
Lý thị như một con rối, ngoan ngoan nghe theo lời sắp đặt của Đông Triều.
/81
|