Đông Triều nhẹ nhàng chỉ ra ba con đường thoát tội cho bọn tội phạm, còn là ba con đường “nhất tiễn hạ song điêu”. Dù là làm ra quốc tang, hoặc xúi giục Thiên địa hội gây loạn, hoặc câu dẫn Mông Cổ náo loạn biên cương đều có thể thành công. Những điều ấy làm ba vị đại nhân sửng sốt.
Đông Triều biết mình đã chạm đến chính sự, thứ mình ghét nhất. Nàng không nói về chủ đề này nữa mà chuyển sang chuyện chứng cứ. Hiện nay chứng cứ đã về đến tay Công bộ và Hộ bộ nhưng phải chọn lọc kỹ càng, tố giác mới có uy lực. Thứ tự bằng chứng khi trình bày rất quan trọng, Đông Triều còn nhớ chuyện cách đây năm năm, công tình nàng tra án, bắt giam thủ phạm, vậy mà có gã luật sư nào đó cãi cho hắn từ tử hình xuống chung thân, đều nhờ vào sự sắp xếp bằng chứng rất tài tình. Sau trận thua đó, nàng liền đi học cách sắp xếp bằng chứng.
-Được rồi, đây là ý kiến của nô tài. – Đông Triều viết ý ra giấy, đưa cho ba vị đại nhân. – Tứ ca, muội về được chứ ?
Sắp tới sẽ là chuyện chính sự, Đông Triều không thích nghe, vô tình lắm. Dận Chân cũng biết nàng không thích quan tâm tới chính sự, bản thân cũng chẳng muốn nàng dính líu đến chuyện này, liền chấp thuận cho nàng lui về trướng phòng. Ô Tư Đạo nhìn dáng nàng bước đi, trầm ngâm :
-Nữ nhân… thực ra ngoài vài chuyện nhạy cảm… khả năng chấp chính tuyệt đối không thua nam nhân, bao nhiêu triều đại nhờ các nữ nhân mà giang sơn ổn định.
Dận Chân không nói gì, coi như ngầm đồng ý. Đại Thanh hậu cung có luật lệ : nữ nhân không can chính, nhiệm vụ chính của các nàng là hoài thai và sinh con. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, đấy là nội tổ mẫu của Khang Hy Hoàng đế : Thái hoàng thái hậu Đại Ngọc Nhi một tay trụ vững giang sơn cho hoàng tôn. Bản thân Dận Chân không quá trọng nam khinh nữ, đặc biệt là sau khi gặp Đông Triều.
-Nữ nhân cũng có tham vọng, nếu thấy cầm được thì cầm mãi, chẳng muốn buông. Trắc phúc tấn lại khác, rõ ràng cầm được nhưng không cầm.
Dận Tường hiểu được ý của Ô Tư Đạo :
-Nha đầu đó rất hiểu chuyện.
-Đấy là phước phận của ta. – Dận Chân lầm bầm, rồi nghiêm mặt. – Hãy trở về đại sự, chuyện Trắc phúc tấn nói hồi nãy…
Ba người trầm mặc. Ba con đường thoát tội Đông Triều vạch ra đều ảnh hưởng đến “Tứ gia đảng”. Quốc tang thì không cần nói rồi, không ai dám động vua nhưng một cung phi tuổi cao từ trần gây ảnh hưởng rất lớn đến hoàng cung. Thiên địa hội làm loạn, triều đình dốc quân thảo phạt, nếu có ai ác ý đẩy Dận Chân đi thảo phạt, hậu quả khó lường, tuy nhiên chuyện này khó xảy ra, Thiên địa hội vừa trải qua giai đoạn “nồi da xáo thịt”, phải mất một thời gian ổn định. Nhưng, chuyện Mông Cổ quấy phá biên cương có thể xảy ra, đặc biệt là khi Khang Hy Hoàng đế quyết định đi thăm Khả hãn Mông Cổ ở biên giới, một sơ suất nhỏ sẽ động can qua, tình hình còn nghiêm trọng hơn, Khả hãn là ngoại tổ Dận Tường.
-Tứ ca, chuyện này, huynh nghĩ thế nào ? – Dận Tường trầm ngâm. – Huynh nghĩ những người đó sẽ dùng cách nào ?
Dận Chân không cần suy nghĩ lâu :
-Cách thứ ba.
Bên kia, Ô Tư Đạo cũng gật gù. Cách thứ ba đúng là hữu hiệu nhất. Đặt mình vào vị thế của “Bát gia đảng”, Ô Tư Đạo sẽ để Thái tử đi xuất tuần với Hoàng đế, Dận Chân e ngại, Dận Tường kinh hãi nhất mực đi theo, tại kinh đô tha hồ lộng hành, còn tổn hại đến Dận Tường nếu có sự xảy ra.
-Có thể chỉ ở lại, hoặc đi cùng. – Ô Tư Đạo nhìn Dận Chân, nghi hoặc. – Tứ gia, ngài muốn đi hay ở.
Đi thì tránh được can qua hai nước, cũng như bảo vệ cho chính Thái tử lẫn Dận Tường nhưng có thể mất đi chứng cứ quan trọng nhất. Ở lại thì bảo hộ được chứng cứ, nhưng ai biết được ngoài biên cương, “Bát gia đảng” cùng “Thái tử đảng” sẽ làm gì.
-Ta sẽ đi ! Dận Tường cũng phải đi !
Dận Chân quyết định rất nhanh, làm Dận Tường không khỏi kinh hãi :
-Tứ ca ! Còn bằng chứng mà huynh cất công điều tra một năm trời thì sao ?
-Thuận theo thiên ý. – Dận Chân nói rất đơn giản.
-Tứ ca !
-Ta đã quyết như vậy, cứ theo vậy. – Dận Chân đứng dậy. – Ô Tiên sinh hãy nghỉ ngơi một chốc, khắc nữa hài tử sẽ đến thỉnh giáo.
Dận Chân bước đi, muốn đóng cửa lại. Dận Tường bật dậy, vội vàng đuổi theo. Dận Tường không quan tâm hai nước can qua, mình sẽ bị thiên hạ nghi kỵ thế nào, chàng quyết không để công sức Tứ ca bỏ ra thành tro bụi.
-Hoàng đế nghiêm chính, thần tử trung tâm. – Ô Tư Đạo nhìn bóng hai người đang tranh cãi, thật ra đều vì tâm nghĩ đến đối phương. – Quả là phước phận đại Thanh.
Ô Tư Đạo nghỉ ngơi một chút, khắc sau liền có người hầu đến dìu ông đến tiểu đình dạy học cho Hoằng Quân cùng Hoằng Thời. Sinh thời, ít ai dạy hài tử ở tiểu đình, toàn là ở thư phòng, Ô Tư Đạo biết ngay ý kiến đó là của ai. Nhưng cũng đáng ! Tiểu đình này yên tĩnh, mát mẻ, đầy đủ ánh sáng, có thể vừa học, vừa hít thở không khí trong lành, so với thư phòng dễ chịu hơn nhiều.
-Chúng con chào sư phụ ! – Hai hài tử đã đến.
-Ngồi đi, chúng ta bắt đầu học.
Nhận học trò, Ô Tư Đạo khảo nghiệm trước. Ông cho mỗi đứa nhỏ hai bài tập, một bài luyện chữ, một bài luận thơ. Phải xem thử tính nết và khả năng lĩnh ngộ của hai hài tử này thế nào.
Không làm Ô Tư Đạo thất vọng, vừa nhận được đề bài, hai hài tử lập tức cầm bút viết, không có thời gian suy nghĩ, viết là viết một mạch. Loại bài tập này trước đây cả hai đều làm qua, luyện chữ do A mã dạy còn bình thơ là do Di nương dạy. Ô Tư Đạo khảo nhầm người rồi. Hai hài tử nhanh chóng hoàn thành phần luyện chữ, còn bình thơ, từ một trang qua hai trang, qua ba trang vẫn chưa hết ý.
-Hài tử nhà Đế vương có khác. – Ô Tư Đạo gãi cổ. – Khát nước quá !
Ô Tư Đạo để bọn nhỏ ở tiểu đình, chống quải trượng đi xuống tìm nước uống. Trên đó cũng có trà nhưng ông muốn vận động cái chân lành của mình một chút, vả lại trà bên dưới, do a đầu Xảo Tuệ làm ngon hơn rất nhiều. Vừa tới cầm tách định rót trà vào, Ô Tư Đạo bị một cái quạt gõ vào tay.
-Trắc phúc tấn !
-Ô Tiên sinh, mắt không mờ đến mức không thấy người đấy chứ ? – Xảo Tuệ phe phẩy cây quạt, làm bộ đắc chí.
Ô Tư Đạo cười khà khà :
-Đâu có, do nha đầu ngươi nhỏ quá, ta nhìn không thấy.
-Cái gì ?
Đông Triều ngồi đó, can hai người. Nàng lo một vài việc vặt chỗ mình rồi đến đây thưởng trà đọc sách, thuận tiện xem hai hài tử học tập, cũng có thể thấy nhị vị A ca tranh cãi không ngừng đằng kia. Đông Triều mời Ô Tư Đạo ngồi, lấy phù dung cao ra mời ông.
-Tạ ơn Trắc phúc tấn. – Chợt, Ô Tư Đạo nhìn Xảo Tuệ, chớp chớp. – Nha đầu, hay là đưa cho hai hài tử kia vài cái bánh đi, làm bài lâu chắc chúng đói bụng rồi.
Xảo Tuệ hứ một tiếng :
-Ai hành thiếu gia, người đó tự biết thân chứ !
Đông Triều biết Ô Tư Đạo muốn nói chuyện riêng với mình nên lấy phận chủ nhân ra lệnh Xảo Tuệ đi. Đợi a đầu kia đi rồi, Đông Triều vào ngay chính sự :
-Xem ra đã tìm được cách đối phó.
-Đúng vậy.
-Gia… sẽ đi sao ?
-Ngài đoán ?
-Ta không đoán, ta biết.
-Quả nhiên tâm ý tương thông. – Chợt, Ô Tư Đạo hỏi. – Theo ngài thấy, Tứ gia có thể... kế vị ?
Hỏi tầm phào, Dận Chân mà không thể kế vị thì Hoàng đế Ung Chính tài ba lỗi lạc kia ở đâu ra ? Rồi còn Càn Long Hoàng đế nức tiếng kia nữa.
-Đương nhiên.
-Ngài thấy... Tứ gia liệu có muốn kế vị ?
-Không.
“Tứ gia không hề cóý nghĩ sẽ kế vị.” Ít ra là lúc này.
Đông Triều xoay người, nhìn khuôn mặt tái nhợt, không chút sắc huyết nằm bên cạnh mình. Một năm phong trần bên ngoài, ăn uống kham khổ, da tái sạm đi. Đông Triều đưa tay chạm đến khuôn mặt ấy, cảm giác thô ráp lan ra những đầu ngón tay.
Vì dân vì nước mà chấp nhận phò tá kẻ làm mình bất phục, làm một cô thần, quanh năm chỉ có trà làm bạn. Vì dân vì nước mà mặc kệ thân thể rã rời, bệnh tật triền miên, xông pha đi kinh lý cả năm trời. Giờ lại vì dân vì nước đến vùng tái ngoại, trời vào đông, đấy lại là miền bắc xa xôi, sức khỏe của chàng trụ được bao lâu chứ ?
-Ngu ngốc ! – ĐôngTriều khẽ mắng con người đang ngủ say kia.
Giá như Dận Chân biết dùng quyền lực, thủ đoạn, ép những kẻ mình căm ghét vào chỗ chết thay mình. Giá như Dận Chân nhìn về ngai vàng, chỉ biết nhìn về ngai vàng như những kẻ khác, con đường sẽ bằng phẳng hơn nhiều, từng ấy thủ đoạn, Dận Chân dư sức vạch ra con đường ngắn nhất đến với ngai vàng, cho dù hiện tại có là cô thần đi nữa. Nhưng chàng vẫn cứ vì dân vì nước, cho nên nhận hết mọi việc về mình.
-Đáng ghét, giá mà muội xuyên không thành nam tử…
-Thì đừng hòng ngủ giường này. – Dận Chân nói, mắt vẫn nhắm nghiền.
-Muội không cần giường này.
Lúc này Dận Chân mở mắt ra. Đèn đã tắt nên chỉ thấy khuôn mặt Đông Triều lờ mờ. Nhưng hơi ấm từ những đầu ngón tay của nàng, trên nền mùa đông lạnh lẽo thì biểu hiện rất rõ.
-Là nam tử thì đã sao. – Dận Chân cười khẽ. – Muội cũng đâu ra quan trường giúp ta được.
Đông Triều luôn có nguyên tắc bất di bất dịch : Không chạm chính sự. Nàng bảo dù có thực sự là người ở đây, mang thân nam tử đi chăng nữa, nàng thà làm sai nha hình bộ còn hơn ra quan trường.Có năng lực tốt, nàng không thích cũng sẽ không làm.
-Đừng nghĩ, muội thế này là tốt rồi. – Dận Chân đặt tay Đông Triều vào chăn.
-Ít ra muội cũng có thể ra tái ngoại.
Đông Triều rất lo lắng. Bàn tay trong chăn cố tìm cánh tay Dận Chân. Dận Chân cười khẽ, mang đầu nàng đặt lên cánh tay trái, tay phải kéo nàng sát lại.
-Muội không nghĩ nếu ở lại đây, muội có thể ngăn Ngạch nương gây chuyện à ? Nam tử đâu thể tự do ra vào cung cấm được.
-Ừ nhỉ.
Dận Chân làm nàng nhớ đến Đức phi.Đức phi thương con hơn tính mạng mình, nàng sợ bà ấy sẽ làm điều dại dột, tự tạo quốc tang làm gián đoạn việc điều tra. Dận Chân muốn nàng giám sát kỹ Ngạch nương của mình, phần muốn bảo vệ sinh mẫu, phần muốn công tác điều tra được suôn sẻ.
-Ha ! Huynh nhờ cậy nhầm người rồi.
-Không thử sao biết,sau này còn gặp dài dài mà.
-Sau này hẵng tính,vả lại muội còn phải dạy Hoằng Quân và Hoằng Thời.
Dận Chân và Đông Triều bắt đầu vờn nhau trên giường. Đông Triều một tay thủ trên trán, một tay tấn công hông đối phương. Dận Chân một tay thủ hông, một tay tấn công trán đối phương. Vì đôi bên biết chiến thuật của nhau nên xếp gươm xếp giáp, quay sang đấu khẩu.
-Muội không đi !
-Phải đi !
-Muội thà ở nhà chép kinh còn hơn !
Dận Chân định dọa phạt nàng chép kinh mà nàng đã phủ đầu trước.
-Vậy thì…
-Huynh còn ép, muội sẽ cải trang thành nội giám, leo lên xe đi tái ngoại.
-Muội dám ?
Đông Triều cười hì hì, nhích lại gần Dận Chân :
-Nhìn vào mắt muội xem, nói xem muội dám không.
Chiến trận ngã ngũ. Sáng thiết triều, mắt Dận Chân thâm quầng. Chàng mượn khói từ một ly trà ngon xông lên đôi mắt.
-Có chuyện gì sao,Tứ ca ? – Dận Tường cố ý rót thêm trà nóng, để hơi nước bốc lên.
-Tối qua ngủ không được.
-Tại sao ?
-Suy nghĩ.
Suy nghĩ lý do vì sao chàng lại đấu khẩu thua Đông Triều. Rõ ràng luận về thi phú chàng không thua, có thể còn nhỉnh hơn chút đỉnh. Vậy mà thua !
Sáng ra, Dận Tường có nghe Ô Tư Đạo nhắc lại chuyện này. Chắc là vì câu dọa dẫm sẽ leo lên xe, cùng mình đến nơi nguy hiểm của nàng. Là cái tình đánh gục Dận Chân chứ không phải đấu lý thua.
-Hồi nãy huynh xin A mã cùng ra tái ngoại.
-Ừ
-Đã được chấp thuận rồi.
-Ừ.
-Hồi nãy đệ nghe từ Lý Đức Toàn rằng Hoàng A mã định để nha đầu kia cùng đi tái ngoại, cải trang thành thái giám mà đi, hiện nay nha đầu đang ở trong cung.
-Ừ. Hả ?
Dận Chân đập bàn. Liền lập tức tới thỉnh an Hoàng A mã. “Nhìn vào mắt muội xem, nói xem muội có dám không.” Nha đầu này… dọa là làm thật đấy ư.
-Khởi bẩm Hoàng thượng, Tứ A ca cầu kiến.
Khang Hy nhận ly trà trong tay ĐôngTriều, gật gù, nhấp một ngụm :
-Vừa kịp lúc.
Dận Chân bước vào. Khang Hy lão gia ngồi đó, bên cạnh là Thập bát A ca Dận Giới mà ông yêu thương, cưng chiều nhất.Đông Triều ngồi đằng kia châm trà, thấy Dận Chân tới vội vã đặt ly trà lên bàn,quỳ xuống hành lễ.
-Nhi thần khấu kiến Hoàng A mã.
-Đứng lên đi ! –Khang Hy phẩy tay.
-Thần đệ tham kiếnTứ ca. – Dận Giới ngoan ngoãn cúi đầu chào.
-Thập bát đệ.
Vấn an xong, Dận Chân hướng qua con người gây sự. Kéo tay bắt nàng đứng dậy, Dận Chân nhìn Đông Triều, mắt tự bắn ra văn tự.
“-A đầu lì lợm ! Dọa ta thỏa hiệp rồi lại muốn lấn tới sao ?”
“-Đâu có ! Muội không có !”
Khang Hy mỉm cười :
-Đừng trách NhượcHy, cũng đừng trách ta, trách nhạc phụ ngươi ấy.
-Dạ ?
-Hôm trước Nữu HỗLộc Lăng Trụ xin phụ trách bảo hộ Hoàng gia đi tái ngoại, sau đó xin được đưacon gái ra biên cương gặp mặt.
“-Thấy chưa ?”
“-Hiểu rồi.”
Hoàng A Mã cho phép Đông Triều cùng đi với mình ra tái ngoại, Dận Chân rất mừng. Chuyến đi này ngắn lắm cũng mất một tháng, Dận Chân vừa về nhà không bao lâu, lại phải đi nữa, trong lòng không khỏi chua xót, có nàng theo chân sẽ cảm thấy an ủi nhiều, hai hài tử kia đã có Ô Tư Đạo lo. Nhưng mừng thì mừng, cái lo cũng nhiều không kém, một Trắc phúc tấn được theo ra tái ngoại, quá nuông chiều Nhược Hy Cách cách quá rồi.
Trông ánh mắt nửa mừng, nửa lo của Dận Chân, Khang Hy biết rõ hài tử trọng quy củ của mình đang nghĩ gì. Ông vuốt râu, cười khà khà, nhấp thêm ngụm trà.
- Lão Tứ, giữ gìn trật tự trong nhà theo quy củ là tốt, nhưng cũng tuỳ người thôi. Với một con ưng thì bảy lần bắt bảy lần thả vẫn là hay nhất. - Khang Hy ôn tồn nói với Dận Chân. - Khi xưa sinh mẫu của lão Thập Tam cũng như thế.
Dận Chân thở dài, cái này chàng biết. Đông Triều đẹp, đẹp nhất là được bay lượn ở bên ngoài. Chàng rất thích nhìn thấy Đông Triều tự do, là chính mình. Nhưng thả nàng bay lượn thế này làm ngứa mắt kẻ khác.
Một lần nữa, Khang Hy gia lại nhìn thấu tâm can chàng.
- Thực ra ta là ta gọi tiểu đồng của Tứ A ca phủ.
Dận Chân kinh hồn :
-Hoàng A Mã... Bảo nàng phẫn nam trang ?
Khang Hy gật đầu :
- Ta muốn mượn Nhược Hy vài ngày, cải Trang thành Nội giám hầu cận bên ta, bồi ta cưỡi ngựa. Trắc phúc tấn kia... Bảo bệnh là được rồi.
Dận Chân cảm thấy rất vui, nhưng còn một cửa ải nữa. Dận Chân đưa mắt nhìn Đông Triều. Đông Triều bắt ngay ánh mắt kia, chớp chớp. Khang Hy gia thấy hết, cười ha hả :
- Quả nhiên lão Tứ rất sủng ái Nhược Hy, ta xuống lệnh mà còn phải hỏi ý.
- Hoàng A Mã ! - Dận Chân cùng Đông Triều đồng loạt quỳ xuống.
Khang Hy gia cười cười, xua tay.
- Bất quá, nha đầu này cũng xứng đáng.
Đương nhiên là xứng đáng rồi. Lúc Dận Chân bôn ba bên ngoài, bản thân nàng cũng mệt mỏi suy tính mưu kế, trở về thấy nét mặt đã già dặn đi nhiều.
- Nhi thần xin cảm tạ Hoàng A mã.
- Tứ tẩu. - Thập bát A ca bấu víu lấy tay Đông Triều. - Lần này có thể làm thêm trò gì cho tiểu đệ không ?
Đông Triều không hứa gì nhiều, chỉ đơn giản mỉm cười. Dận Chân tự biết những trò hay mà nàng định bày ra chắc chắn sẽ không thuộc về nơi này.
- Tứ tẩu hứa chắc rồi đấy nhé ! - Dận Giới tự móc ngoéo tay với Đông Triều.
Trò chuyện với Khang Hy gia một hồi lâu, Dận Chân đưa Đông Triều về phủ. Trên đường, lông mày Dận Chân từ giả bộ giãn giờ co rúm lại.
- Nếu huynh không thích, muội có thể không đi. - Đông Triều lầm bầm. - Giả bệnh mãi cũng quen rồi.
- Muội kháng chỉ ?
- Quan trọng là huynh có thích hay không thôi.
Dận Chân cắn môi suy nghĩ, một chốc sau dứt khoát hẳn lên :
- Muốn.
- Vậy thì được rồi.
- Trở về thôi. Ta cần nói qua chuyện này với Phúc tấn.
Đông Triều gật đầu.
Dận Chân cùng Đông Triều hồi phủ. Dận Chân đuổi nàng đến chỗ Hoằng Thời và Hoằng Quân. Đông Triều nhíu mày, tỏ ý không muốn nhưng nói không lại Dận Chân, hình như chàng cố gỡ lại bàn thua tối hôm qua.
- Muội muốn bão hướng về mình thì cứ việc.
- Muội...
Đông Triều không ngại gian khổ, nhưng tránh được khắc nào đỡ khắc ấy, dù sao việc này cũng không chạm đến lợi ích của Dận Chân. Nàng không Cần danh dự tốt đẹp gì cho mình. Dận Chân nắm tẩy điều đó nên thao túng nàng dễ dàng trong chuyện thở hiệp này.
- Muội về phòng. - Đông Triều vẫn phải cãi Dận Chân một lần mới thỏa dạ.
- Cứng đầu.
Dận Chân đi tìm Tiểu Uyển. Thường ngày, đúng giờ này, nàng ở Phật đường tụng kinh niệm Phật, cầu siêu cho Hoằng Huy, đứa con vắng số của nàng. Dận Chân đứng bên cửa, chưa gọi nàng vội, để nàng tụng kinh xong sẽ cùng nói chuyện.
Khi Tiểu Uyển tụng kinh niệm Phật xong, hành lễ bước ra ngoài, nén hương thắp bên trong đã tàn đi một nửa. Thấy bóng Dận Chân ngoài cửa, Tiểu Uyển kinh ngạc, sau đó vô cùng sợ hãi. Nàng vội quỳ xuống hành lễ :
- Xin gia thứ tội cho thiếp.
Dận Chân cầm tay nàng, dìu dậy :
- Không cần, là ta cố ý chờ ở đây.
- Chẳng hay gia có việc gì dạy bảo.
- Được.
Dận Chân nhìn trước nhìn sau xem có ai không rồi y sự thật trình bày cho Tiểu Uyển. Chàng giao chuyện nhà cho nàng quản trong lúc mình ra tái ngoại.
- Còn nữa, trong thời gian đó, nhớ chiếu cố cho gia nhân của Liên Nhi.
Tiểu Uyển chớp mắt :
- Gia, Liên Nhi cũng tháp tùng sao ?
- Là khẩu dụ của Hoàng A Mã. Nàng ta đi cũng phải cải Trang thành Nội giám. Mấy ngày đó nàng ta sẽ cáo bệnh, hãy coi chừng tai mắt những kẻ khác.
Tiểu Uyển cúi đầu :
- Thiếp lĩnh mệnh.
Dận Chân rất hài lòng, hứa tối này sẽ lưu ở phòng nàng. Tiểu Uyển mỉm cười cay đắng. Đây là cách Dận Chân an ủi nữ nhân, thật vụng về hết sức. Nếu muốn nàng không buồn, vừa rồi chàng không nên lộ rõ mục đích của mình. Rõ ràng, đuổi Liên Nhi về là để Tiểu Uyển thấy nàng bị ép buộc đi tái ngoại, trong lòng sinh thương cảm sẽ tận lực che giấu.
Đông Triều biết mình đã chạm đến chính sự, thứ mình ghét nhất. Nàng không nói về chủ đề này nữa mà chuyển sang chuyện chứng cứ. Hiện nay chứng cứ đã về đến tay Công bộ và Hộ bộ nhưng phải chọn lọc kỹ càng, tố giác mới có uy lực. Thứ tự bằng chứng khi trình bày rất quan trọng, Đông Triều còn nhớ chuyện cách đây năm năm, công tình nàng tra án, bắt giam thủ phạm, vậy mà có gã luật sư nào đó cãi cho hắn từ tử hình xuống chung thân, đều nhờ vào sự sắp xếp bằng chứng rất tài tình. Sau trận thua đó, nàng liền đi học cách sắp xếp bằng chứng.
-Được rồi, đây là ý kiến của nô tài. – Đông Triều viết ý ra giấy, đưa cho ba vị đại nhân. – Tứ ca, muội về được chứ ?
Sắp tới sẽ là chuyện chính sự, Đông Triều không thích nghe, vô tình lắm. Dận Chân cũng biết nàng không thích quan tâm tới chính sự, bản thân cũng chẳng muốn nàng dính líu đến chuyện này, liền chấp thuận cho nàng lui về trướng phòng. Ô Tư Đạo nhìn dáng nàng bước đi, trầm ngâm :
-Nữ nhân… thực ra ngoài vài chuyện nhạy cảm… khả năng chấp chính tuyệt đối không thua nam nhân, bao nhiêu triều đại nhờ các nữ nhân mà giang sơn ổn định.
Dận Chân không nói gì, coi như ngầm đồng ý. Đại Thanh hậu cung có luật lệ : nữ nhân không can chính, nhiệm vụ chính của các nàng là hoài thai và sinh con. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, đấy là nội tổ mẫu của Khang Hy Hoàng đế : Thái hoàng thái hậu Đại Ngọc Nhi một tay trụ vững giang sơn cho hoàng tôn. Bản thân Dận Chân không quá trọng nam khinh nữ, đặc biệt là sau khi gặp Đông Triều.
-Nữ nhân cũng có tham vọng, nếu thấy cầm được thì cầm mãi, chẳng muốn buông. Trắc phúc tấn lại khác, rõ ràng cầm được nhưng không cầm.
Dận Tường hiểu được ý của Ô Tư Đạo :
-Nha đầu đó rất hiểu chuyện.
-Đấy là phước phận của ta. – Dận Chân lầm bầm, rồi nghiêm mặt. – Hãy trở về đại sự, chuyện Trắc phúc tấn nói hồi nãy…
Ba người trầm mặc. Ba con đường thoát tội Đông Triều vạch ra đều ảnh hưởng đến “Tứ gia đảng”. Quốc tang thì không cần nói rồi, không ai dám động vua nhưng một cung phi tuổi cao từ trần gây ảnh hưởng rất lớn đến hoàng cung. Thiên địa hội làm loạn, triều đình dốc quân thảo phạt, nếu có ai ác ý đẩy Dận Chân đi thảo phạt, hậu quả khó lường, tuy nhiên chuyện này khó xảy ra, Thiên địa hội vừa trải qua giai đoạn “nồi da xáo thịt”, phải mất một thời gian ổn định. Nhưng, chuyện Mông Cổ quấy phá biên cương có thể xảy ra, đặc biệt là khi Khang Hy Hoàng đế quyết định đi thăm Khả hãn Mông Cổ ở biên giới, một sơ suất nhỏ sẽ động can qua, tình hình còn nghiêm trọng hơn, Khả hãn là ngoại tổ Dận Tường.
-Tứ ca, chuyện này, huynh nghĩ thế nào ? – Dận Tường trầm ngâm. – Huynh nghĩ những người đó sẽ dùng cách nào ?
Dận Chân không cần suy nghĩ lâu :
-Cách thứ ba.
Bên kia, Ô Tư Đạo cũng gật gù. Cách thứ ba đúng là hữu hiệu nhất. Đặt mình vào vị thế của “Bát gia đảng”, Ô Tư Đạo sẽ để Thái tử đi xuất tuần với Hoàng đế, Dận Chân e ngại, Dận Tường kinh hãi nhất mực đi theo, tại kinh đô tha hồ lộng hành, còn tổn hại đến Dận Tường nếu có sự xảy ra.
-Có thể chỉ ở lại, hoặc đi cùng. – Ô Tư Đạo nhìn Dận Chân, nghi hoặc. – Tứ gia, ngài muốn đi hay ở.
Đi thì tránh được can qua hai nước, cũng như bảo vệ cho chính Thái tử lẫn Dận Tường nhưng có thể mất đi chứng cứ quan trọng nhất. Ở lại thì bảo hộ được chứng cứ, nhưng ai biết được ngoài biên cương, “Bát gia đảng” cùng “Thái tử đảng” sẽ làm gì.
-Ta sẽ đi ! Dận Tường cũng phải đi !
Dận Chân quyết định rất nhanh, làm Dận Tường không khỏi kinh hãi :
-Tứ ca ! Còn bằng chứng mà huynh cất công điều tra một năm trời thì sao ?
-Thuận theo thiên ý. – Dận Chân nói rất đơn giản.
-Tứ ca !
-Ta đã quyết như vậy, cứ theo vậy. – Dận Chân đứng dậy. – Ô Tiên sinh hãy nghỉ ngơi một chốc, khắc nữa hài tử sẽ đến thỉnh giáo.
Dận Chân bước đi, muốn đóng cửa lại. Dận Tường bật dậy, vội vàng đuổi theo. Dận Tường không quan tâm hai nước can qua, mình sẽ bị thiên hạ nghi kỵ thế nào, chàng quyết không để công sức Tứ ca bỏ ra thành tro bụi.
-Hoàng đế nghiêm chính, thần tử trung tâm. – Ô Tư Đạo nhìn bóng hai người đang tranh cãi, thật ra đều vì tâm nghĩ đến đối phương. – Quả là phước phận đại Thanh.
Ô Tư Đạo nghỉ ngơi một chút, khắc sau liền có người hầu đến dìu ông đến tiểu đình dạy học cho Hoằng Quân cùng Hoằng Thời. Sinh thời, ít ai dạy hài tử ở tiểu đình, toàn là ở thư phòng, Ô Tư Đạo biết ngay ý kiến đó là của ai. Nhưng cũng đáng ! Tiểu đình này yên tĩnh, mát mẻ, đầy đủ ánh sáng, có thể vừa học, vừa hít thở không khí trong lành, so với thư phòng dễ chịu hơn nhiều.
-Chúng con chào sư phụ ! – Hai hài tử đã đến.
-Ngồi đi, chúng ta bắt đầu học.
Nhận học trò, Ô Tư Đạo khảo nghiệm trước. Ông cho mỗi đứa nhỏ hai bài tập, một bài luyện chữ, một bài luận thơ. Phải xem thử tính nết và khả năng lĩnh ngộ của hai hài tử này thế nào.
Không làm Ô Tư Đạo thất vọng, vừa nhận được đề bài, hai hài tử lập tức cầm bút viết, không có thời gian suy nghĩ, viết là viết một mạch. Loại bài tập này trước đây cả hai đều làm qua, luyện chữ do A mã dạy còn bình thơ là do Di nương dạy. Ô Tư Đạo khảo nhầm người rồi. Hai hài tử nhanh chóng hoàn thành phần luyện chữ, còn bình thơ, từ một trang qua hai trang, qua ba trang vẫn chưa hết ý.
-Hài tử nhà Đế vương có khác. – Ô Tư Đạo gãi cổ. – Khát nước quá !
Ô Tư Đạo để bọn nhỏ ở tiểu đình, chống quải trượng đi xuống tìm nước uống. Trên đó cũng có trà nhưng ông muốn vận động cái chân lành của mình một chút, vả lại trà bên dưới, do a đầu Xảo Tuệ làm ngon hơn rất nhiều. Vừa tới cầm tách định rót trà vào, Ô Tư Đạo bị một cái quạt gõ vào tay.
-Trắc phúc tấn !
-Ô Tiên sinh, mắt không mờ đến mức không thấy người đấy chứ ? – Xảo Tuệ phe phẩy cây quạt, làm bộ đắc chí.
Ô Tư Đạo cười khà khà :
-Đâu có, do nha đầu ngươi nhỏ quá, ta nhìn không thấy.
-Cái gì ?
Đông Triều ngồi đó, can hai người. Nàng lo một vài việc vặt chỗ mình rồi đến đây thưởng trà đọc sách, thuận tiện xem hai hài tử học tập, cũng có thể thấy nhị vị A ca tranh cãi không ngừng đằng kia. Đông Triều mời Ô Tư Đạo ngồi, lấy phù dung cao ra mời ông.
-Tạ ơn Trắc phúc tấn. – Chợt, Ô Tư Đạo nhìn Xảo Tuệ, chớp chớp. – Nha đầu, hay là đưa cho hai hài tử kia vài cái bánh đi, làm bài lâu chắc chúng đói bụng rồi.
Xảo Tuệ hứ một tiếng :
-Ai hành thiếu gia, người đó tự biết thân chứ !
Đông Triều biết Ô Tư Đạo muốn nói chuyện riêng với mình nên lấy phận chủ nhân ra lệnh Xảo Tuệ đi. Đợi a đầu kia đi rồi, Đông Triều vào ngay chính sự :
-Xem ra đã tìm được cách đối phó.
-Đúng vậy.
-Gia… sẽ đi sao ?
-Ngài đoán ?
-Ta không đoán, ta biết.
-Quả nhiên tâm ý tương thông. – Chợt, Ô Tư Đạo hỏi. – Theo ngài thấy, Tứ gia có thể... kế vị ?
Hỏi tầm phào, Dận Chân mà không thể kế vị thì Hoàng đế Ung Chính tài ba lỗi lạc kia ở đâu ra ? Rồi còn Càn Long Hoàng đế nức tiếng kia nữa.
-Đương nhiên.
-Ngài thấy... Tứ gia liệu có muốn kế vị ?
-Không.
“Tứ gia không hề cóý nghĩ sẽ kế vị.” Ít ra là lúc này.
Đông Triều xoay người, nhìn khuôn mặt tái nhợt, không chút sắc huyết nằm bên cạnh mình. Một năm phong trần bên ngoài, ăn uống kham khổ, da tái sạm đi. Đông Triều đưa tay chạm đến khuôn mặt ấy, cảm giác thô ráp lan ra những đầu ngón tay.
Vì dân vì nước mà chấp nhận phò tá kẻ làm mình bất phục, làm một cô thần, quanh năm chỉ có trà làm bạn. Vì dân vì nước mà mặc kệ thân thể rã rời, bệnh tật triền miên, xông pha đi kinh lý cả năm trời. Giờ lại vì dân vì nước đến vùng tái ngoại, trời vào đông, đấy lại là miền bắc xa xôi, sức khỏe của chàng trụ được bao lâu chứ ?
-Ngu ngốc ! – ĐôngTriều khẽ mắng con người đang ngủ say kia.
Giá như Dận Chân biết dùng quyền lực, thủ đoạn, ép những kẻ mình căm ghét vào chỗ chết thay mình. Giá như Dận Chân nhìn về ngai vàng, chỉ biết nhìn về ngai vàng như những kẻ khác, con đường sẽ bằng phẳng hơn nhiều, từng ấy thủ đoạn, Dận Chân dư sức vạch ra con đường ngắn nhất đến với ngai vàng, cho dù hiện tại có là cô thần đi nữa. Nhưng chàng vẫn cứ vì dân vì nước, cho nên nhận hết mọi việc về mình.
-Đáng ghét, giá mà muội xuyên không thành nam tử…
-Thì đừng hòng ngủ giường này. – Dận Chân nói, mắt vẫn nhắm nghiền.
-Muội không cần giường này.
Lúc này Dận Chân mở mắt ra. Đèn đã tắt nên chỉ thấy khuôn mặt Đông Triều lờ mờ. Nhưng hơi ấm từ những đầu ngón tay của nàng, trên nền mùa đông lạnh lẽo thì biểu hiện rất rõ.
-Là nam tử thì đã sao. – Dận Chân cười khẽ. – Muội cũng đâu ra quan trường giúp ta được.
Đông Triều luôn có nguyên tắc bất di bất dịch : Không chạm chính sự. Nàng bảo dù có thực sự là người ở đây, mang thân nam tử đi chăng nữa, nàng thà làm sai nha hình bộ còn hơn ra quan trường.Có năng lực tốt, nàng không thích cũng sẽ không làm.
-Đừng nghĩ, muội thế này là tốt rồi. – Dận Chân đặt tay Đông Triều vào chăn.
-Ít ra muội cũng có thể ra tái ngoại.
Đông Triều rất lo lắng. Bàn tay trong chăn cố tìm cánh tay Dận Chân. Dận Chân cười khẽ, mang đầu nàng đặt lên cánh tay trái, tay phải kéo nàng sát lại.
-Muội không nghĩ nếu ở lại đây, muội có thể ngăn Ngạch nương gây chuyện à ? Nam tử đâu thể tự do ra vào cung cấm được.
-Ừ nhỉ.
Dận Chân làm nàng nhớ đến Đức phi.Đức phi thương con hơn tính mạng mình, nàng sợ bà ấy sẽ làm điều dại dột, tự tạo quốc tang làm gián đoạn việc điều tra. Dận Chân muốn nàng giám sát kỹ Ngạch nương của mình, phần muốn bảo vệ sinh mẫu, phần muốn công tác điều tra được suôn sẻ.
-Ha ! Huynh nhờ cậy nhầm người rồi.
-Không thử sao biết,sau này còn gặp dài dài mà.
-Sau này hẵng tính,vả lại muội còn phải dạy Hoằng Quân và Hoằng Thời.
Dận Chân và Đông Triều bắt đầu vờn nhau trên giường. Đông Triều một tay thủ trên trán, một tay tấn công hông đối phương. Dận Chân một tay thủ hông, một tay tấn công trán đối phương. Vì đôi bên biết chiến thuật của nhau nên xếp gươm xếp giáp, quay sang đấu khẩu.
-Muội không đi !
-Phải đi !
-Muội thà ở nhà chép kinh còn hơn !
Dận Chân định dọa phạt nàng chép kinh mà nàng đã phủ đầu trước.
-Vậy thì…
-Huynh còn ép, muội sẽ cải trang thành nội giám, leo lên xe đi tái ngoại.
-Muội dám ?
Đông Triều cười hì hì, nhích lại gần Dận Chân :
-Nhìn vào mắt muội xem, nói xem muội dám không.
Chiến trận ngã ngũ. Sáng thiết triều, mắt Dận Chân thâm quầng. Chàng mượn khói từ một ly trà ngon xông lên đôi mắt.
-Có chuyện gì sao,Tứ ca ? – Dận Tường cố ý rót thêm trà nóng, để hơi nước bốc lên.
-Tối qua ngủ không được.
-Tại sao ?
-Suy nghĩ.
Suy nghĩ lý do vì sao chàng lại đấu khẩu thua Đông Triều. Rõ ràng luận về thi phú chàng không thua, có thể còn nhỉnh hơn chút đỉnh. Vậy mà thua !
Sáng ra, Dận Tường có nghe Ô Tư Đạo nhắc lại chuyện này. Chắc là vì câu dọa dẫm sẽ leo lên xe, cùng mình đến nơi nguy hiểm của nàng. Là cái tình đánh gục Dận Chân chứ không phải đấu lý thua.
-Hồi nãy huynh xin A mã cùng ra tái ngoại.
-Ừ
-Đã được chấp thuận rồi.
-Ừ.
-Hồi nãy đệ nghe từ Lý Đức Toàn rằng Hoàng A mã định để nha đầu kia cùng đi tái ngoại, cải trang thành thái giám mà đi, hiện nay nha đầu đang ở trong cung.
-Ừ. Hả ?
Dận Chân đập bàn. Liền lập tức tới thỉnh an Hoàng A mã. “Nhìn vào mắt muội xem, nói xem muội có dám không.” Nha đầu này… dọa là làm thật đấy ư.
-Khởi bẩm Hoàng thượng, Tứ A ca cầu kiến.
Khang Hy nhận ly trà trong tay ĐôngTriều, gật gù, nhấp một ngụm :
-Vừa kịp lúc.
Dận Chân bước vào. Khang Hy lão gia ngồi đó, bên cạnh là Thập bát A ca Dận Giới mà ông yêu thương, cưng chiều nhất.Đông Triều ngồi đằng kia châm trà, thấy Dận Chân tới vội vã đặt ly trà lên bàn,quỳ xuống hành lễ.
-Nhi thần khấu kiến Hoàng A mã.
-Đứng lên đi ! –Khang Hy phẩy tay.
-Thần đệ tham kiếnTứ ca. – Dận Giới ngoan ngoãn cúi đầu chào.
-Thập bát đệ.
Vấn an xong, Dận Chân hướng qua con người gây sự. Kéo tay bắt nàng đứng dậy, Dận Chân nhìn Đông Triều, mắt tự bắn ra văn tự.
“-A đầu lì lợm ! Dọa ta thỏa hiệp rồi lại muốn lấn tới sao ?”
“-Đâu có ! Muội không có !”
Khang Hy mỉm cười :
-Đừng trách NhượcHy, cũng đừng trách ta, trách nhạc phụ ngươi ấy.
-Dạ ?
-Hôm trước Nữu HỗLộc Lăng Trụ xin phụ trách bảo hộ Hoàng gia đi tái ngoại, sau đó xin được đưacon gái ra biên cương gặp mặt.
“-Thấy chưa ?”
“-Hiểu rồi.”
Hoàng A Mã cho phép Đông Triều cùng đi với mình ra tái ngoại, Dận Chân rất mừng. Chuyến đi này ngắn lắm cũng mất một tháng, Dận Chân vừa về nhà không bao lâu, lại phải đi nữa, trong lòng không khỏi chua xót, có nàng theo chân sẽ cảm thấy an ủi nhiều, hai hài tử kia đã có Ô Tư Đạo lo. Nhưng mừng thì mừng, cái lo cũng nhiều không kém, một Trắc phúc tấn được theo ra tái ngoại, quá nuông chiều Nhược Hy Cách cách quá rồi.
Trông ánh mắt nửa mừng, nửa lo của Dận Chân, Khang Hy biết rõ hài tử trọng quy củ của mình đang nghĩ gì. Ông vuốt râu, cười khà khà, nhấp thêm ngụm trà.
- Lão Tứ, giữ gìn trật tự trong nhà theo quy củ là tốt, nhưng cũng tuỳ người thôi. Với một con ưng thì bảy lần bắt bảy lần thả vẫn là hay nhất. - Khang Hy ôn tồn nói với Dận Chân. - Khi xưa sinh mẫu của lão Thập Tam cũng như thế.
Dận Chân thở dài, cái này chàng biết. Đông Triều đẹp, đẹp nhất là được bay lượn ở bên ngoài. Chàng rất thích nhìn thấy Đông Triều tự do, là chính mình. Nhưng thả nàng bay lượn thế này làm ngứa mắt kẻ khác.
Một lần nữa, Khang Hy gia lại nhìn thấu tâm can chàng.
- Thực ra ta là ta gọi tiểu đồng của Tứ A ca phủ.
Dận Chân kinh hồn :
-Hoàng A Mã... Bảo nàng phẫn nam trang ?
Khang Hy gật đầu :
- Ta muốn mượn Nhược Hy vài ngày, cải Trang thành Nội giám hầu cận bên ta, bồi ta cưỡi ngựa. Trắc phúc tấn kia... Bảo bệnh là được rồi.
Dận Chân cảm thấy rất vui, nhưng còn một cửa ải nữa. Dận Chân đưa mắt nhìn Đông Triều. Đông Triều bắt ngay ánh mắt kia, chớp chớp. Khang Hy gia thấy hết, cười ha hả :
- Quả nhiên lão Tứ rất sủng ái Nhược Hy, ta xuống lệnh mà còn phải hỏi ý.
- Hoàng A Mã ! - Dận Chân cùng Đông Triều đồng loạt quỳ xuống.
Khang Hy gia cười cười, xua tay.
- Bất quá, nha đầu này cũng xứng đáng.
Đương nhiên là xứng đáng rồi. Lúc Dận Chân bôn ba bên ngoài, bản thân nàng cũng mệt mỏi suy tính mưu kế, trở về thấy nét mặt đã già dặn đi nhiều.
- Nhi thần xin cảm tạ Hoàng A mã.
- Tứ tẩu. - Thập bát A ca bấu víu lấy tay Đông Triều. - Lần này có thể làm thêm trò gì cho tiểu đệ không ?
Đông Triều không hứa gì nhiều, chỉ đơn giản mỉm cười. Dận Chân tự biết những trò hay mà nàng định bày ra chắc chắn sẽ không thuộc về nơi này.
- Tứ tẩu hứa chắc rồi đấy nhé ! - Dận Giới tự móc ngoéo tay với Đông Triều.
Trò chuyện với Khang Hy gia một hồi lâu, Dận Chân đưa Đông Triều về phủ. Trên đường, lông mày Dận Chân từ giả bộ giãn giờ co rúm lại.
- Nếu huynh không thích, muội có thể không đi. - Đông Triều lầm bầm. - Giả bệnh mãi cũng quen rồi.
- Muội kháng chỉ ?
- Quan trọng là huynh có thích hay không thôi.
Dận Chân cắn môi suy nghĩ, một chốc sau dứt khoát hẳn lên :
- Muốn.
- Vậy thì được rồi.
- Trở về thôi. Ta cần nói qua chuyện này với Phúc tấn.
Đông Triều gật đầu.
Dận Chân cùng Đông Triều hồi phủ. Dận Chân đuổi nàng đến chỗ Hoằng Thời và Hoằng Quân. Đông Triều nhíu mày, tỏ ý không muốn nhưng nói không lại Dận Chân, hình như chàng cố gỡ lại bàn thua tối hôm qua.
- Muội muốn bão hướng về mình thì cứ việc.
- Muội...
Đông Triều không ngại gian khổ, nhưng tránh được khắc nào đỡ khắc ấy, dù sao việc này cũng không chạm đến lợi ích của Dận Chân. Nàng không Cần danh dự tốt đẹp gì cho mình. Dận Chân nắm tẩy điều đó nên thao túng nàng dễ dàng trong chuyện thở hiệp này.
- Muội về phòng. - Đông Triều vẫn phải cãi Dận Chân một lần mới thỏa dạ.
- Cứng đầu.
Dận Chân đi tìm Tiểu Uyển. Thường ngày, đúng giờ này, nàng ở Phật đường tụng kinh niệm Phật, cầu siêu cho Hoằng Huy, đứa con vắng số của nàng. Dận Chân đứng bên cửa, chưa gọi nàng vội, để nàng tụng kinh xong sẽ cùng nói chuyện.
Khi Tiểu Uyển tụng kinh niệm Phật xong, hành lễ bước ra ngoài, nén hương thắp bên trong đã tàn đi một nửa. Thấy bóng Dận Chân ngoài cửa, Tiểu Uyển kinh ngạc, sau đó vô cùng sợ hãi. Nàng vội quỳ xuống hành lễ :
- Xin gia thứ tội cho thiếp.
Dận Chân cầm tay nàng, dìu dậy :
- Không cần, là ta cố ý chờ ở đây.
- Chẳng hay gia có việc gì dạy bảo.
- Được.
Dận Chân nhìn trước nhìn sau xem có ai không rồi y sự thật trình bày cho Tiểu Uyển. Chàng giao chuyện nhà cho nàng quản trong lúc mình ra tái ngoại.
- Còn nữa, trong thời gian đó, nhớ chiếu cố cho gia nhân của Liên Nhi.
Tiểu Uyển chớp mắt :
- Gia, Liên Nhi cũng tháp tùng sao ?
- Là khẩu dụ của Hoàng A Mã. Nàng ta đi cũng phải cải Trang thành Nội giám. Mấy ngày đó nàng ta sẽ cáo bệnh, hãy coi chừng tai mắt những kẻ khác.
Tiểu Uyển cúi đầu :
- Thiếp lĩnh mệnh.
Dận Chân rất hài lòng, hứa tối này sẽ lưu ở phòng nàng. Tiểu Uyển mỉm cười cay đắng. Đây là cách Dận Chân an ủi nữ nhân, thật vụng về hết sức. Nếu muốn nàng không buồn, vừa rồi chàng không nên lộ rõ mục đích của mình. Rõ ràng, đuổi Liên Nhi về là để Tiểu Uyển thấy nàng bị ép buộc đi tái ngoại, trong lòng sinh thương cảm sẽ tận lực che giấu.
/81
|