Sống trong cuộc đời phù du này đã bao nhiêu năm, đàm đạo với đủ dạng người, Đông Triều là người đầu tiên làm Ô Tư Đạo sửng sốt nhất. Con người đặt tam cương lên trên : quân, sư, phụ, Đông Triều lại đặt bản ngã lên đầu. Mặc thế sự thế nào, bản thân vẫn là quan trọng nhất !
-Lão phu e là mình không dạy nổi hài tử này. – Ô Tư Đạo thở dài, nói với Dận Chân.
-Ta hiểu.
Dận Chân không thất vọng gì cả. Sâu trong đáy mắt Ô Tư Đạo, sự thích thú ngày một dâng lên. Kẻ bản lĩnh luôn thích đương đầu với khó khăn, gian khổ.
-Nhưng là bạn trà chắc sẽ hợp.
Ô Tư Đạo nhìn Đông Triều, đầu gật gù. Đông Triều quan sát thật kỹ nét mặt hiện giờ của lão công. Sự thông thái cần thiết cho một lão sư vương giả chất chứa trong đấy, nhưng cái nàng cần, tham vọng đối với thách thức trước mắt chỉ có một chút. Dẫu là một chút, nàng cũng sẵn sàng cho một cơ hội.
-Mong là Ô Tiên sư sẽ chiếu cố cho công tử nhiều hơn.
Đông Triều lau khô đôi chân của Ô Tư Đạo, nhẹ nhàng đặt vào hài. Nàng tự nhủ mình sẽ tìm cách trích tiền ra mua đôi giày mới cho lão sư của Hoằng Quân, cũng là lão sư tương lai của Càn Long đại đế sau này. Đứng lùi ra một, Đông Triều cúi đầu với Ô Tư Đạo.
-Thật tốt quá ! – Dận Tường tấm tắc, dùng trà.
-Vậy Ô Tiên sinh có thể chuyển thẳng vào phủ của ta để tiện bề dạy dỗ các công tử. – Đông Triều lon ton đến bên Dận Chân. – Nhỉ, Tứ gia ?
Ô Tư Đạo thấy khi nói, Đông Triều cố ý nhìn cái chân tật của mình, sau đó đến phong thái ăn mặc quá xuề xòa. Cái này chẳng khác nào muốn đưa thầy về nhà chỉnh lý lại tật xấu ăn ở dơ bẩn. Tức, nhưng Ô Tư Đạo xin nhận lời, nếu không, khác nào tự biến bản thân thành kẻ cuồng vọng, không hiểu thời thế.
-Xin nghe theo tiểu chủ. – Ô Tư Đạo hướng về Đông Triều, đầy thâm ý.
Đông Triều làm như rất mừng rỡ :
-Hay quá ! Hay quá ! Vậy có cần lấy kiệu không ? Tiểu nhân sẽ đi mượn !
Ô Tư Đạo lắc đầu ngay :
-Một tách trà với nhau là đủ rồi.
Dận Chân đưa mắt nhìn Đông Triều, ngầm hỏi “Cần gì nữa không ?” Đông Triều gật đầu, ngầm đáp “Đã đủ rồi.” Bấy nhiêu đó là đủ rồi.
-Tiểu nhân đi mướn một cỗ xe ngựa.
Dận Chân đồng ý. Thỉnh sư thì đi bộ đến đây nhưng rước gia sư về nhà phải dùng xe đàng hoàng. Dận Chân đưa Đông Triều ra cửa, đưa bạc cho nàng. Ô Tư Đạo cố tình rướn người, để xem nàng định xin bao nhiêu. Đông Triều không nói ra tiếng, vẽ chữ trên tay Dận Chân.
-Đây ! – Dận Chân lấy bạc đưa cho Đông Triều.
Hai người làm thật khéo, không để Ô Tư Đạo thấy được số ngân lượng Dận Chân phải chi. Dùng trọn bàn tay nhỏ bé che lấy thỏi bạc lớn, Đông Triều lập tức ra ngoài. Dận Chân chắn cho nàng, đi vào trong. Vẻ mặt Dận Chân bình thản.
-Chúng ta phải chờ xe đến trong chốc lát nữa. – Dận Chân nói.
-Chờ thôi, biết sao bây giờ.
Ba nam nhân đành ngồi thưởng trà, chờ Đông Triều mang xe ngựa đến. Nha đầu này thường ngày làm việc gì cũng lanh lẹ, hôm nay chậm hơn một chút, nàng bận nhờ phu mã gia cố thêm vài chi tiết trên xe, tiện bề sinh hoạt cho Ô Tư Đạo. Mùi trà càng lúc càng lan tỏa.
-Ô Tiên sinh thấy thế nào ? Vượt qua được sức tưởng tượng chứ ? – Dận Chân nhấm nháp vị trà thanh trong cổ họng.
-Dị nhân ! – Ô Tư Đạo chỉ có thể nói vậy. – Bất quá, ngẫm lại cũng không hề sai.
Dận Chân gật đầu thừa nhận :
-Bàn sách thánh hiền với nha đầu ấy cả ngày, quả thật không hề chán.
Ô Tư Đạo tin Dận Chân. Ông tự nhủ lòng từ rất lâu, dù có bất đồng quan điểm hay là nàng cố chấp, bộ óc phá rối cục diện Thiên địa hội kia không phải tầm thường. Nếu có thể làm bạn tương giao, sẽ là phúc phận lớn cho bản thân ông.
-Hài tử của nàng chắc chắn sẽ được giáo dưỡng kỹ lưỡng. – Ô Tư Đạo thâm trầm suy nghĩ. – Bất quá chỉ cỡ vài năm sẽ có.
Dận Chân nghe vậy không khỏi nở nụ cười buồn bã. Vài năm nữa chẳng biết Đông Triều còn ở đây không. Hài tử, nàng cũng chưa chắc muốn sinh, sợ làm tổn thương tới tình tỷ muội với Phúc tấn và Niên thị.
-Cứ tính lúc này đã.
-Thưa lão gia, xe đã chuẩn bị xong ! – Đông Triều thông báo ngoài cửa.
Dận Chân gật đầu, chống tay đứng dậy. Bên kia, Dận Tường vội dìu Ô Tư Đạo ra ngoài. Đông Triều mở cửa, đưa quải trượng cho Ô Tư Đạo chống lấy, một thân đỡ hông cho lão.
-Thỉnh Tiên sinh.
Tiểu đồng lí lắc kia hoàn toàn được trút bỏ, vẻ cương nghị phi thường lộ rõ ra. Đông Triều đỡ Ô Tư Đạo ra xe. Mã phu thả thang gỗ từ thùng xe xuống, Ô Tư Đạo đi từng bậc lên trên được. Bên trong xe được làm đặc biệt, giúp người tàn tật dễ dàng co duỗi chân.
-Quả là phúc phận. – Ô Tư Đạo tấm tắc.
-Khởi hành ! – Đông Triều ra hiệu cho mã phu.
Xe từ từ lăn bánh về Ung phủ. Giữ nguyên thân phận ban đầu, chủ tử và gia sư được ngồi trong xe, che rèm cẩn thận, kẻ hầu người hạ ngồi ngoài xe với mã phu. Ô Tư Đạo ngạc nhiên :
-Sao không để trắc phúc tấn ngồi trong này.
Dận Chân phẩy tay :
-Cứ để cho nha đầu ấy nhìn cảnh bên ngoài.
Dận Chân mường tượng được trong đầu hình dáng của nàng khi ngồi ngoài xe. Tư lự, trầm ngâm, âm thầm quan sát thế thái dân tình, trông khá mông lung, tuy băng lãnh nhưng không đến mức vô tâm vô tình. Đấy là lúc Dận Chân thích nàng nhất.
-Có người ngã kìa ! – Mã phu tri hô.
Ô Tư Đạo hiếu kỳ xin vén rèm ra nhìn cho rõ. Một lão bà nào đó lao ra ngoài, ngã gần bên xe ngựa. Y phục bà ta tơi tả, trên tay ôm một con búp bê.
-Đi tiếp đi ! – Đông Triều hững hờ nói.
-Không giúp người sao ?
Bà lão dường như đi không nổi, lê lết khắp nơi cầu xin cứu giúp. Dận Tường thấy cảnh tượng thương tâm, nói vọng ra :
-Ngừng lại giúp người đi !
-Đi tiếp đi ! – Đông Triều vẫn không động tâm.
-Nhưng… - Mã phu hơi bất nhẫn.
-Ai trả lương cho ngươi thì cứ theo kẻ đó. – Đông Triều chống cằm, chẳng nhìn lão bà kia bằng nửa con mắt. – Đi tiếp !
Mã phu bất đắc dĩ phải quất ngựa đi. Nửa đường quay đầu lại nhìn thấy người tản ra. Lão bà tật nguyền tự dưng đứng dậy thẳng thóm, tay đếm tiền bố thí, mắt sáng rỡ. Mã phu kinh ngạc :
-Ngươi…
-Già miệng quá ! Đi tiếp đi !
Đông Triều có mắt quan sát tinh tế như thế, ba người kia ngồi trong xe cũng không nói gì nữa, an tâm giao cho nàng ngồi đằng trước xử lý mọi sự, cả ba ngồi trong hàn huyên.Đông Triều ngồi ngoài, một chữ cũng không để vào tai, nàng không thích nghe đàm đạo chính sự, một phần là do thời đại này, nữ tử không được can chính, Đông Triều chỉ giúp Dận Chân tra án chứ không một lần bàn chính sự, một phần là do Đông Triều không có hứng thú. Ranh giới riêng được vạch ra.
-Trời vào đông,tuyết tan trong lửa…
Đông Triều ngồi bên ngoài có phần nhàm chán, phải ngân nga vài câu hát. Nàng vô tư như thế đấy ! Nào ai biết ba vị đại nhân bên trong kia đang xếp đặt kế hoạch, lựa chọn ngày tháng cho nàng…hoài thai.
-15 cư nhiên là vừa nhất. – Dận Tường nhẩm tính thời gian.
Ô Tư Đạo gật đầu. Thân nương lão sinh lão cũng năm 15. Đấy là tuổi xuân sắc của một con người. Và, lấy lý do cá nhân một chút, lão không chờ được ngày hài tử của chính Đông Triều bái mình làm sư.
-18. – Dận Chân kết thúc vấn đề.
-Hả ?
-Không nói nhiều.Muốn chờ, phải chờ 5 năm nữa.
Hai người kia thấy Dận Chân cương quyết như thế, cũng không ý kiến gì nữa. Dận Chân đặt mốc thời gian xa thế cũng có cơ sở của chàng. Ngày xưa Tiểu Uyển cũng ở tuổi ấy mà hoài thai, đã sảy đến mấy lần, sức khỏe cũng vì thế mà giảm sút. Khi Dận Chân mang chuyện ấy ra kể cho Đông Triều nghe, nàng giải thích là do cơ thể nữ nhân ở tuổi ấy không thích hợp hoài thai cũng như sinh liên tiếp nhiều lần. Lần này Dận Chân quyết không để những chuyện ấy xảy ra. Chàng có thể nhịn.
-Lão gia, về phủ rồi!
Đông Triều thông báo rồi nhảy khỏi xe trước, chạy vòng ra sau phủ. Xe chạy chậm lại. Ô Tư Đạo vén rèm lên, thấy xe còn cách cửa phủ vài thước, Đông Triều đã chạy ào ra ngoài rồi. Nhìn qua bên Dận Chân, Ô Tư Đạo đòi hỏi một lời giải thích.
-Là phẫn nam trang,giấu Phúc tấn nên phải trèo tường vào.
Ô Tư Đạo bật cười :
-Ung phủ coi như là nơi quỷ cốc khó vào, vậy mà để một nha đầu trèo tường vào sao ?
Dận Chân cười :
-Nha đầu ấy là quỷ trong đó.
Xe đã dừng trước cửa phủ. Dận Tường bước xuống xe trước, tìm thế đỡ lấy Ô Tư Đạo, đặt quải trượng vào tay lão. Dận Chân ra sau cùng, đỡ lấy lưng lão.
Gia nhân trong phủ nghiêm chỉnh chào chủ tử cùng khách nhân sau đó từ tốn vào trong thông cáo. Liền lập tức, Phúc tấn và các trắc Phúc tấn bước ra thỉnh an. Đông Triều cũng đi cùng, y phục nam trang đã được thay bằng kỳ bào màu xanh, tóc bím đã đổi thành búi. Khuôn mặt nàng nhìn Ô Tư Đạo hoàn toàn lãnh đạm, dường như vừa gặp lần đầu.
-Hoằng Quân, Hoằng Thời đâu ?
Lý thị lễ phép đáp :
-Hồi gia, hài tử đang ở thư phòng đọc sách. – Giọng có vẻ rất hãnh diện.
-Gia, người này là…- Tiểu Uyển đưa mắt nhìn Ô Tư Đạo.
-Đây là gia sư ta thỉnh được từ nơi kinh lý, sau này sẽ dạy học cho các nhi tử trong phủ.
Ô Tư Đạo cúi đầu hành lễ với các Phúc tấn :
-Tại hạ Ô Tư Đạo.
Toàn gia Dận Chân thất kinh. Đặc biệt là Lý thị, người đang giữ trong tay hai nam hài duy nhất trong phủ. Không đùa chứ ? Dận Chân khước từ rất nhiều nho sĩ muốn lưu lại làm môn khách, dạy học cho hài tử, cư nhiên rước một lão bị tật ở chân về làm thầy dạy cho con ?Nhưng Dận Chân đã đưa về đây, tức là nhất quyết, ai dám cãi.
-Vậy từ đây, hài tử xin giao cho Ô Tiên sinh. – Tiểu Uyển nhã nhặn nói.
-Được rồi. Phúc tấn mau sửa soạn, cấp cho gia sư một căn phòng. Còn Liên Nhi, nàng vào thư phòng kêu hai hài tử đến đại sảnh bái sư.
Đông Triều nghe Dận Chân phân phó,không kiềm được phải ném cho chàng ánh mắt tức giận. Lý thị là thân nương,không sai nàng ta đi, lại sai nàng. Muốn hại chết nàng à ? Nhưng Đông Triều không cự cãi, ngoan ngoãn lui ra, đi đến thư phòng gọi hài tử.
Ô Tư Đạo cũng thấy được điều không hay. Nhưng không tiện nói ra, sợ mất mặt người kia. Xem ra Dận Chân thực sự mang Đông Triều đặt lên ngai “thứ hậu”, giao cả hài tử cho nàng.
Dận Chân bãi hầu thị nhân, đích thân dắt tay gia sư vào đại sảnh, cho ngồi ở ghế bên trái. Ô Tư Đạo được Dận Chân đích thân châm trà. Trà của Dận Chân thanh, nhẹ, hít vào trong lòng cảm thấy thư thái.
-Vốn không thể để hài tử làm lễ như người khác, Ô Tiên sinh thông cảm.
-Lão phu hiểu.
Ô Tư Đạo nhấp một ngụm trà, thở ra một hơi. Trong giờ chờ đợi, có vài gia nhân mang bánh đến cho Ô Tự Đạo nhấm nháp với trà.
-Đi nào !
Đông Triều dẫn hai hài tử vào đại sảnh. Hai hài tử, đối với nàng có hai thái độ trái ngược nhau. Một quấn quýt,bám lấy không muốn rời. Một vô cảm, đi với nàng như đi với Bạch Vô thường.Nhưng hướng về Dận Chân, chỉ có một lòng tôn kính.
-Hài tử khấu kiến Amã.
Hai hài tử chỉ cúi đầu. Ô Tư Đạo không khỏi ngạc nhiên, trong Hoàng tộc, chẳng phải nghi lễ giữa phụ thân và hài tử hoàn toàn khắc nghiệt, mỗi lần gặp là phải quỳ sao ? Dận Tường hắng giọng,đưa mắt về Đông Triều. Chính nàng đã cãi với Dận Chân một trận lớn, bắt Dận Chân phải nhượng bộ, trừ phi có huynh đệ hoặc Hoàng thượng đến, hài tử gặp A mã chỉ cúi mình, không cho quỳ.
-Hoằng Quân, HoằngThời, người kia sau này là gia sư của các con, mau đến hành lễ bái sư.
-Vâng, thưa A mã.
Hai hài tử hướng đến Ô Tư Đạo, đồng loạt cúi mình gọi “sư phụ”. Ô Tư Đạo gật đầu, ghi nhớ thật kỹ nét mặt của cả hai hài tử, tính cách phần nào khắc rõ trên ấy. Dạy hài tử, cốt yếu là nhìn vào cốt cách mà dạy, giống thầy thuốc xem mạch mà phục dược.
-Nhi tử, mau đếnchâm trà cho sư phụ. – Đông Triều khẽ nhắc nhở.
Hai hài tử bừng tỉnh, vội vàng chạy tới bàn trà, cầm ấm rót đầy. Ô Tư Đạo im lặng nhìn bọn trẻ hành sự. Châm trà cũng có thể bộc lộ tính cách con người. Dâng trà cũng có thể bộc lộ tính cách con người.
-Con mời sư phụ ! –Hai hài tử hai tay dâng trà.
-Được.
Ô Tư Đạo thấy mình có thể dạy Hoằng Quân được, Hoằng Thời thì phải xem lại một chút. Ô Tư Đạo nhận trà của hai hài tử, nhấp mỗi bên một ngụm nhỏ.
-Từ nay về sau,người này là gia sư của các con. – Dận Chân nghiêm khắc nói với hai hài tử. –Phải tôn trọng người đó, không được vô lễ.
-Vâng, thưa A mã.
-Lui ra đi !
Vừa lúc đó, Phúc tấn cũng bước vào,thông báo rằng mình đã dọn phòng đón gia sư xong, sau đó nàng hướng về bếp chuẩn bị cơm tiếp đãi. Đông Triều nhanh chóng giục Ô Tư Đạo về phòng nghỉ, lúc này không còn hài tử hay là Phúc tấn, nàng làm lại bộ dạng như lúc ở trà quán.Ô Tư Đạo bật cười :
-Ta chưa nói chuyệnvới trượng phu ngươi xong mà.
-Ngủ sớm, dạy học sớm, được khắc nào hay khắc đó.
Ô Tư Đạo trề môi :
-Bắt nạt người, bóc lột !
Đông Triều vươn vai :
-Sao cũng được.
Dận Chân cười cười :
-Nàng ta bị hài tử quấy quá rồi. Đông Triều dẫn Ô Tư Đạo về phòng, Dận Chân, Dận Tường đi theo sau. Phúc tấn cũng rất chu đáo, cho thiết kế phòng sao cho Ô Tư Đạo thấy thư thái nhất. Giường nệm không phải loại hảo hạn nhưng trải hai lớp, mùa đông không lạnh. Hương trầm không có, bất quá một vài vỏ quả cam, vỏ quýt để trong phòng toát mùi cũng dễ chịu.
-Mong Ô Tiên sinh đừng chê. – Dận Tường cười nói.
-Làm như là nhà mình vậy. – Đông Triều lầm bầm trong miệng.
-Ai nha, thì nhà củaTứ ca cũng là nhà của ta đi.
-Mặt dày ăn bám. –Đông Triều vẫn là lầm bầm trong miệng.
Lúc này Phúc tấn đến, báo cơm nước đã chuẩn bị xong, thỉnh Ô Tư Đạo cùng Dận Chân, Dận Tường đến dùng. Ô Tư Đạo quay lại, thấy Đông Triều vẫn đứng ở đó, không định đi cùng. Ô Tư Đạo tự hỏi vì sao. Dận Chân thay nàng giải thích :
-Nha đầu đó ăn sớm rồi.
Nhà Dận Chân có thói quen dùng bữa sớm, các Phúc tấn dùng cùng lúc với hài tử, mặc cho gia chủ có về hay không, về trễ thì ăn sau. Đông Triều lẻn đi, không ai biết, Phúc tấn ngỡ nàng bệnh nên đã gửi thức ăn qua, tức là được xem như đã dùng bữa. Ấy vậy mà Đông Triều có vẻ vui, chạy tung tăng về phòng.
-Để nha đầu đó một mình, hôm nay không có hài tử quấy, chắc là cao hứng đến chết.
Đông Triều cao hứng chạy về phòng,hôm nay có ba cái lợi. Lợi thứ nhất, giả bệnh nên sẽ được Phúc tấn cho ăn rất ngon, toàn đồ nàng thích. Lợi thứ hai, thản nhiên trong phòng luyện võ viết chữ- một công phu nàng học được ở “Phúc phủ”. Lợi thứ ba, Hoằng Quân có chỗ học hành rồi.
-Phu nhân ! – XảoTuệ chạy theo Đông Triều muốn hụt hơi. – Thức ăn để cả trên bàn.
-Biết rồi !
Đông Triều giả bệnh mà đi băng băng về phía trước, đôi giày cao vốn không làm khó nàng được nữa. Xảo Tuệ phải dùng hài thường đi theo mới kịp, không sợ bị vấp té. Trời ạ, trong cung cứ đồn đãi phu nhân này thân thể yếu đuối, lúc nào cũng nấp trong phòng, chỉ khi nào cùng nàng chạy thi mới biết.
-Ngươi chậm quá ! –Đông Triều về trước nha đầu kia, đã vào đến bên trong phòng.
-Phu nhân…hộc hộc…nhanh quá !
Đông Triều lắc đầu. Nha đầu này ở trong phủ, quanh đi quẩn lại chỉ biết may vá thêu thùa, đi như đếm bước, vung tay như đuổi tà, chạy với nàng một hồi là mồ hôi nhễ nhại, qua một đêm thì xuống giường không nổi. Yếu đuối không tả !
-Nhà ngươi thế này,mai mốt ta sinh hài tử, nó chạy lung tung, giữ kiểu nào ?
Xảo Tuệ kinh ngạc :
-Phu nhân… phu nhân…
-Ta nói là sau này !– Rồi đuổi nàng ra ngoài.
Đông Triều đóng chặt cửa, mở hộp thức ăn để dành ra xem. Quả nhiên Phúc tấn vì nàng mà cho rất nhiều món nàng thích. Khác với Dận Chân, ưa đạm bạc, Đông Triều thích ăn đồ bổ dưỡng, không cần đắt tiền, nhưng phải bổ dưỡng và vị thật đậm vào, có thế khi hoạt động mạnh mới đủ năng lượng. Tráng miệng còn có phù dung cao.
-Thiếu trà !
Đông Triều mở bình trà mình cất công“hầm” từ lúc bước chân ra khỏi phủ đến giờ, sắc trà đã đậm lên. Nàng hít một hơi, rót trà vào tách, uống một hơi.
-Sảng khoái !
Đông Triều so đũa, bắt đầu dùng bữa.Nàng nhấm nháp cơm, thức ăn, trà. Âm thầm sắp xếp những sự kiện đang diễn ra,Đông Triều đoán mọi việc đang theo đúng lịch sử. Ô Tư Đạo đã về đến, Dận Chân như được chắp cánh. Sắp tới, Thái tử sẽ bị phế lần thứ nhất và Dận Chân nghiễm nhiên trở thành Ung Thân vương quyền khuynh thiên hạ.
-Không bao lâu nữa…
Không bao lâu nữa, trong khoảng thời gian Ái Tân Giác La Hoằng Lịch được sinh ra, Thái tử sẽ bị phế lần hai, Dận Tường bị biếm suốt mười năm có hơn, Dận Chân cô độc một mình. Đấy chính là điều Đông Triều lo nhất. Nàng không thiết chính sự, nhưng những gì có liên quan đến nhiệm vụ của mình khi đến đây – hài tử cùng Dận Chân – nàng phải nhớ thật kỹ.
Dùng bữa xong,Đông Triều gọi người tới thu dọn bát đũa, mang đi rửa. Nàng ra ngoài phòng, đi đi lại lại cho tiêu cơm. Khi đó, nàng đến chỗ Dận Chân đang dùng cơm với Ô Tư Đạo cùng Dận Tường, cũng là nói chuyện quốc sự, Đông Triều nghe tiếng “triều đình”. Nàng nên lánh đi là hơn.
-Nha đầu, vào đây !– Dận Chân gọi nàng.
-Có chuyện gì sao ?– Đông Triều đứng thập thò ngoài cửa. – Mọi người nói chuyện…
-Là nhờ muội dùng tâm lý tội phạm để suy đoán.
-Chuyện tham nhũng tiền sửa đê ?
Dận Chân gật đầu. Đông Triều thở phào. Chuyện tham nhũng tiền sửa đê thì nàng can dự được, nàng từng nhúng tay vào đấy, cứu Dận Chân một mạng mà.
-Là người tra án,muội thấy bọn tội phạm thường xuyên câu kết nhau, khi chứng cứ về đến, sẽ làm gì ?
Đông Triều ngẫm nghĩ :
-Trốn tội.
-Đơn giản thế ?
Đông Triều trải tờ giấy, trình bày suy nghĩ cho ba vị đại nhân nghe. “Trốn tội”, có rất nhiều cách trốn tội. Kẻ tội nhẹ, có thể cáo bệnh nặng. Kẻ tội trung, có thể cầu tình. Kẻ phạm đại tội…nói đến đây, Đông Triều có hơi khó xử.
-Là Bát gia đảng.Nói đi ! Đại tội thì thế nào ?
Đông Triều thở dài :
-Vẫn là cáo bệnh nặng,giả nói sống không lâu nữa, hoặc viện cớ săn sóc thân nương.
Biết Đông Triều ám chỉ Thập tứ A ca,vẫn còn Đức phi trong cung, dạo này đau ốm thất thường. Cũng có thể là Đông Triều ám chỉ Bát A ca, vẫn còn Lương phi trong cung, thân thể đau ốm triền miên. Nhưng chưa đủ.
-Hoặc hướng ai đó cầu tình, lấy đạo sinh thành ra khẩn thiết van xin.
Đông Triều đang ám chỉ Thái tử. Thái tử là con côi của Hoàng hậu quá cố, được Hoàng thượng yêu quý, sẽ dùng cầu tình làm chỗ dựa. Nhưng chưa đủ.
-Mua chuộc cung nhân, thiêu hủy sổ sách chứng cứ.
Có khả năng. Thái tử, Bát gia đảng khá thân thiết với Lý Đức Toàn, đương nhiên có khả năng mua chuộc hắn, nhờ hắn cấp cho một mồi lửa, hủy tất cả sổ sách. Nhưng chưa đủ, chuyện này bất quá cũng rất nguy hiểm.
-Gây sự.
Cái này lạ nhất. Đông Triều giải thích rằng gây sự là làm cái gì đó phạm tội nặng nề hơn. Điều này làm ba vị đại nhân cảm thấy khó hiểu.
-Tỉ như có biến cố nào đó gây nguy cho thiên hạ, phải huy động toàn bộ lực lượng thì sao?
-Ý gì ?
Đông Triều thong thả nhấp một ngụm trà :
-Tỷ như quốc tang.
-Không thể nào !
-Hoặc là Thiên địa hội gây loạn.
-Sao có thể…
-Nếu độc hơn. – Đông Triều liếc mắt về phía Dận Tường. – Mông Cổ gây họa ở biên quan. Nghe các Phúc tấn bảo chuyến tuần thú ra biên cương sắp tới
-Lão phu e là mình không dạy nổi hài tử này. – Ô Tư Đạo thở dài, nói với Dận Chân.
-Ta hiểu.
Dận Chân không thất vọng gì cả. Sâu trong đáy mắt Ô Tư Đạo, sự thích thú ngày một dâng lên. Kẻ bản lĩnh luôn thích đương đầu với khó khăn, gian khổ.
-Nhưng là bạn trà chắc sẽ hợp.
Ô Tư Đạo nhìn Đông Triều, đầu gật gù. Đông Triều quan sát thật kỹ nét mặt hiện giờ của lão công. Sự thông thái cần thiết cho một lão sư vương giả chất chứa trong đấy, nhưng cái nàng cần, tham vọng đối với thách thức trước mắt chỉ có một chút. Dẫu là một chút, nàng cũng sẵn sàng cho một cơ hội.
-Mong là Ô Tiên sư sẽ chiếu cố cho công tử nhiều hơn.
Đông Triều lau khô đôi chân của Ô Tư Đạo, nhẹ nhàng đặt vào hài. Nàng tự nhủ mình sẽ tìm cách trích tiền ra mua đôi giày mới cho lão sư của Hoằng Quân, cũng là lão sư tương lai của Càn Long đại đế sau này. Đứng lùi ra một, Đông Triều cúi đầu với Ô Tư Đạo.
-Thật tốt quá ! – Dận Tường tấm tắc, dùng trà.
-Vậy Ô Tiên sinh có thể chuyển thẳng vào phủ của ta để tiện bề dạy dỗ các công tử. – Đông Triều lon ton đến bên Dận Chân. – Nhỉ, Tứ gia ?
Ô Tư Đạo thấy khi nói, Đông Triều cố ý nhìn cái chân tật của mình, sau đó đến phong thái ăn mặc quá xuề xòa. Cái này chẳng khác nào muốn đưa thầy về nhà chỉnh lý lại tật xấu ăn ở dơ bẩn. Tức, nhưng Ô Tư Đạo xin nhận lời, nếu không, khác nào tự biến bản thân thành kẻ cuồng vọng, không hiểu thời thế.
-Xin nghe theo tiểu chủ. – Ô Tư Đạo hướng về Đông Triều, đầy thâm ý.
Đông Triều làm như rất mừng rỡ :
-Hay quá ! Hay quá ! Vậy có cần lấy kiệu không ? Tiểu nhân sẽ đi mượn !
Ô Tư Đạo lắc đầu ngay :
-Một tách trà với nhau là đủ rồi.
Dận Chân đưa mắt nhìn Đông Triều, ngầm hỏi “Cần gì nữa không ?” Đông Triều gật đầu, ngầm đáp “Đã đủ rồi.” Bấy nhiêu đó là đủ rồi.
-Tiểu nhân đi mướn một cỗ xe ngựa.
Dận Chân đồng ý. Thỉnh sư thì đi bộ đến đây nhưng rước gia sư về nhà phải dùng xe đàng hoàng. Dận Chân đưa Đông Triều ra cửa, đưa bạc cho nàng. Ô Tư Đạo cố tình rướn người, để xem nàng định xin bao nhiêu. Đông Triều không nói ra tiếng, vẽ chữ trên tay Dận Chân.
-Đây ! – Dận Chân lấy bạc đưa cho Đông Triều.
Hai người làm thật khéo, không để Ô Tư Đạo thấy được số ngân lượng Dận Chân phải chi. Dùng trọn bàn tay nhỏ bé che lấy thỏi bạc lớn, Đông Triều lập tức ra ngoài. Dận Chân chắn cho nàng, đi vào trong. Vẻ mặt Dận Chân bình thản.
-Chúng ta phải chờ xe đến trong chốc lát nữa. – Dận Chân nói.
-Chờ thôi, biết sao bây giờ.
Ba nam nhân đành ngồi thưởng trà, chờ Đông Triều mang xe ngựa đến. Nha đầu này thường ngày làm việc gì cũng lanh lẹ, hôm nay chậm hơn một chút, nàng bận nhờ phu mã gia cố thêm vài chi tiết trên xe, tiện bề sinh hoạt cho Ô Tư Đạo. Mùi trà càng lúc càng lan tỏa.
-Ô Tiên sinh thấy thế nào ? Vượt qua được sức tưởng tượng chứ ? – Dận Chân nhấm nháp vị trà thanh trong cổ họng.
-Dị nhân ! – Ô Tư Đạo chỉ có thể nói vậy. – Bất quá, ngẫm lại cũng không hề sai.
Dận Chân gật đầu thừa nhận :
-Bàn sách thánh hiền với nha đầu ấy cả ngày, quả thật không hề chán.
Ô Tư Đạo tin Dận Chân. Ông tự nhủ lòng từ rất lâu, dù có bất đồng quan điểm hay là nàng cố chấp, bộ óc phá rối cục diện Thiên địa hội kia không phải tầm thường. Nếu có thể làm bạn tương giao, sẽ là phúc phận lớn cho bản thân ông.
-Hài tử của nàng chắc chắn sẽ được giáo dưỡng kỹ lưỡng. – Ô Tư Đạo thâm trầm suy nghĩ. – Bất quá chỉ cỡ vài năm sẽ có.
Dận Chân nghe vậy không khỏi nở nụ cười buồn bã. Vài năm nữa chẳng biết Đông Triều còn ở đây không. Hài tử, nàng cũng chưa chắc muốn sinh, sợ làm tổn thương tới tình tỷ muội với Phúc tấn và Niên thị.
-Cứ tính lúc này đã.
-Thưa lão gia, xe đã chuẩn bị xong ! – Đông Triều thông báo ngoài cửa.
Dận Chân gật đầu, chống tay đứng dậy. Bên kia, Dận Tường vội dìu Ô Tư Đạo ra ngoài. Đông Triều mở cửa, đưa quải trượng cho Ô Tư Đạo chống lấy, một thân đỡ hông cho lão.
-Thỉnh Tiên sinh.
Tiểu đồng lí lắc kia hoàn toàn được trút bỏ, vẻ cương nghị phi thường lộ rõ ra. Đông Triều đỡ Ô Tư Đạo ra xe. Mã phu thả thang gỗ từ thùng xe xuống, Ô Tư Đạo đi từng bậc lên trên được. Bên trong xe được làm đặc biệt, giúp người tàn tật dễ dàng co duỗi chân.
-Quả là phúc phận. – Ô Tư Đạo tấm tắc.
-Khởi hành ! – Đông Triều ra hiệu cho mã phu.
Xe từ từ lăn bánh về Ung phủ. Giữ nguyên thân phận ban đầu, chủ tử và gia sư được ngồi trong xe, che rèm cẩn thận, kẻ hầu người hạ ngồi ngoài xe với mã phu. Ô Tư Đạo ngạc nhiên :
-Sao không để trắc phúc tấn ngồi trong này.
Dận Chân phẩy tay :
-Cứ để cho nha đầu ấy nhìn cảnh bên ngoài.
Dận Chân mường tượng được trong đầu hình dáng của nàng khi ngồi ngoài xe. Tư lự, trầm ngâm, âm thầm quan sát thế thái dân tình, trông khá mông lung, tuy băng lãnh nhưng không đến mức vô tâm vô tình. Đấy là lúc Dận Chân thích nàng nhất.
-Có người ngã kìa ! – Mã phu tri hô.
Ô Tư Đạo hiếu kỳ xin vén rèm ra nhìn cho rõ. Một lão bà nào đó lao ra ngoài, ngã gần bên xe ngựa. Y phục bà ta tơi tả, trên tay ôm một con búp bê.
-Đi tiếp đi ! – Đông Triều hững hờ nói.
-Không giúp người sao ?
Bà lão dường như đi không nổi, lê lết khắp nơi cầu xin cứu giúp. Dận Tường thấy cảnh tượng thương tâm, nói vọng ra :
-Ngừng lại giúp người đi !
-Đi tiếp đi ! – Đông Triều vẫn không động tâm.
-Nhưng… - Mã phu hơi bất nhẫn.
-Ai trả lương cho ngươi thì cứ theo kẻ đó. – Đông Triều chống cằm, chẳng nhìn lão bà kia bằng nửa con mắt. – Đi tiếp !
Mã phu bất đắc dĩ phải quất ngựa đi. Nửa đường quay đầu lại nhìn thấy người tản ra. Lão bà tật nguyền tự dưng đứng dậy thẳng thóm, tay đếm tiền bố thí, mắt sáng rỡ. Mã phu kinh ngạc :
-Ngươi…
-Già miệng quá ! Đi tiếp đi !
Đông Triều có mắt quan sát tinh tế như thế, ba người kia ngồi trong xe cũng không nói gì nữa, an tâm giao cho nàng ngồi đằng trước xử lý mọi sự, cả ba ngồi trong hàn huyên.Đông Triều ngồi ngoài, một chữ cũng không để vào tai, nàng không thích nghe đàm đạo chính sự, một phần là do thời đại này, nữ tử không được can chính, Đông Triều chỉ giúp Dận Chân tra án chứ không một lần bàn chính sự, một phần là do Đông Triều không có hứng thú. Ranh giới riêng được vạch ra.
-Trời vào đông,tuyết tan trong lửa…
Đông Triều ngồi bên ngoài có phần nhàm chán, phải ngân nga vài câu hát. Nàng vô tư như thế đấy ! Nào ai biết ba vị đại nhân bên trong kia đang xếp đặt kế hoạch, lựa chọn ngày tháng cho nàng…hoài thai.
-15 cư nhiên là vừa nhất. – Dận Tường nhẩm tính thời gian.
Ô Tư Đạo gật đầu. Thân nương lão sinh lão cũng năm 15. Đấy là tuổi xuân sắc của một con người. Và, lấy lý do cá nhân một chút, lão không chờ được ngày hài tử của chính Đông Triều bái mình làm sư.
-18. – Dận Chân kết thúc vấn đề.
-Hả ?
-Không nói nhiều.Muốn chờ, phải chờ 5 năm nữa.
Hai người kia thấy Dận Chân cương quyết như thế, cũng không ý kiến gì nữa. Dận Chân đặt mốc thời gian xa thế cũng có cơ sở của chàng. Ngày xưa Tiểu Uyển cũng ở tuổi ấy mà hoài thai, đã sảy đến mấy lần, sức khỏe cũng vì thế mà giảm sút. Khi Dận Chân mang chuyện ấy ra kể cho Đông Triều nghe, nàng giải thích là do cơ thể nữ nhân ở tuổi ấy không thích hợp hoài thai cũng như sinh liên tiếp nhiều lần. Lần này Dận Chân quyết không để những chuyện ấy xảy ra. Chàng có thể nhịn.
-Lão gia, về phủ rồi!
Đông Triều thông báo rồi nhảy khỏi xe trước, chạy vòng ra sau phủ. Xe chạy chậm lại. Ô Tư Đạo vén rèm lên, thấy xe còn cách cửa phủ vài thước, Đông Triều đã chạy ào ra ngoài rồi. Nhìn qua bên Dận Chân, Ô Tư Đạo đòi hỏi một lời giải thích.
-Là phẫn nam trang,giấu Phúc tấn nên phải trèo tường vào.
Ô Tư Đạo bật cười :
-Ung phủ coi như là nơi quỷ cốc khó vào, vậy mà để một nha đầu trèo tường vào sao ?
Dận Chân cười :
-Nha đầu ấy là quỷ trong đó.
Xe đã dừng trước cửa phủ. Dận Tường bước xuống xe trước, tìm thế đỡ lấy Ô Tư Đạo, đặt quải trượng vào tay lão. Dận Chân ra sau cùng, đỡ lấy lưng lão.
Gia nhân trong phủ nghiêm chỉnh chào chủ tử cùng khách nhân sau đó từ tốn vào trong thông cáo. Liền lập tức, Phúc tấn và các trắc Phúc tấn bước ra thỉnh an. Đông Triều cũng đi cùng, y phục nam trang đã được thay bằng kỳ bào màu xanh, tóc bím đã đổi thành búi. Khuôn mặt nàng nhìn Ô Tư Đạo hoàn toàn lãnh đạm, dường như vừa gặp lần đầu.
-Hoằng Quân, Hoằng Thời đâu ?
Lý thị lễ phép đáp :
-Hồi gia, hài tử đang ở thư phòng đọc sách. – Giọng có vẻ rất hãnh diện.
-Gia, người này là…- Tiểu Uyển đưa mắt nhìn Ô Tư Đạo.
-Đây là gia sư ta thỉnh được từ nơi kinh lý, sau này sẽ dạy học cho các nhi tử trong phủ.
Ô Tư Đạo cúi đầu hành lễ với các Phúc tấn :
-Tại hạ Ô Tư Đạo.
Toàn gia Dận Chân thất kinh. Đặc biệt là Lý thị, người đang giữ trong tay hai nam hài duy nhất trong phủ. Không đùa chứ ? Dận Chân khước từ rất nhiều nho sĩ muốn lưu lại làm môn khách, dạy học cho hài tử, cư nhiên rước một lão bị tật ở chân về làm thầy dạy cho con ?Nhưng Dận Chân đã đưa về đây, tức là nhất quyết, ai dám cãi.
-Vậy từ đây, hài tử xin giao cho Ô Tiên sinh. – Tiểu Uyển nhã nhặn nói.
-Được rồi. Phúc tấn mau sửa soạn, cấp cho gia sư một căn phòng. Còn Liên Nhi, nàng vào thư phòng kêu hai hài tử đến đại sảnh bái sư.
Đông Triều nghe Dận Chân phân phó,không kiềm được phải ném cho chàng ánh mắt tức giận. Lý thị là thân nương,không sai nàng ta đi, lại sai nàng. Muốn hại chết nàng à ? Nhưng Đông Triều không cự cãi, ngoan ngoãn lui ra, đi đến thư phòng gọi hài tử.
Ô Tư Đạo cũng thấy được điều không hay. Nhưng không tiện nói ra, sợ mất mặt người kia. Xem ra Dận Chân thực sự mang Đông Triều đặt lên ngai “thứ hậu”, giao cả hài tử cho nàng.
Dận Chân bãi hầu thị nhân, đích thân dắt tay gia sư vào đại sảnh, cho ngồi ở ghế bên trái. Ô Tư Đạo được Dận Chân đích thân châm trà. Trà của Dận Chân thanh, nhẹ, hít vào trong lòng cảm thấy thư thái.
-Vốn không thể để hài tử làm lễ như người khác, Ô Tiên sinh thông cảm.
-Lão phu hiểu.
Ô Tư Đạo nhấp một ngụm trà, thở ra một hơi. Trong giờ chờ đợi, có vài gia nhân mang bánh đến cho Ô Tự Đạo nhấm nháp với trà.
-Đi nào !
Đông Triều dẫn hai hài tử vào đại sảnh. Hai hài tử, đối với nàng có hai thái độ trái ngược nhau. Một quấn quýt,bám lấy không muốn rời. Một vô cảm, đi với nàng như đi với Bạch Vô thường.Nhưng hướng về Dận Chân, chỉ có một lòng tôn kính.
-Hài tử khấu kiến Amã.
Hai hài tử chỉ cúi đầu. Ô Tư Đạo không khỏi ngạc nhiên, trong Hoàng tộc, chẳng phải nghi lễ giữa phụ thân và hài tử hoàn toàn khắc nghiệt, mỗi lần gặp là phải quỳ sao ? Dận Tường hắng giọng,đưa mắt về Đông Triều. Chính nàng đã cãi với Dận Chân một trận lớn, bắt Dận Chân phải nhượng bộ, trừ phi có huynh đệ hoặc Hoàng thượng đến, hài tử gặp A mã chỉ cúi mình, không cho quỳ.
-Hoằng Quân, HoằngThời, người kia sau này là gia sư của các con, mau đến hành lễ bái sư.
-Vâng, thưa A mã.
Hai hài tử hướng đến Ô Tư Đạo, đồng loạt cúi mình gọi “sư phụ”. Ô Tư Đạo gật đầu, ghi nhớ thật kỹ nét mặt của cả hai hài tử, tính cách phần nào khắc rõ trên ấy. Dạy hài tử, cốt yếu là nhìn vào cốt cách mà dạy, giống thầy thuốc xem mạch mà phục dược.
-Nhi tử, mau đếnchâm trà cho sư phụ. – Đông Triều khẽ nhắc nhở.
Hai hài tử bừng tỉnh, vội vàng chạy tới bàn trà, cầm ấm rót đầy. Ô Tư Đạo im lặng nhìn bọn trẻ hành sự. Châm trà cũng có thể bộc lộ tính cách con người. Dâng trà cũng có thể bộc lộ tính cách con người.
-Con mời sư phụ ! –Hai hài tử hai tay dâng trà.
-Được.
Ô Tư Đạo thấy mình có thể dạy Hoằng Quân được, Hoằng Thời thì phải xem lại một chút. Ô Tư Đạo nhận trà của hai hài tử, nhấp mỗi bên một ngụm nhỏ.
-Từ nay về sau,người này là gia sư của các con. – Dận Chân nghiêm khắc nói với hai hài tử. –Phải tôn trọng người đó, không được vô lễ.
-Vâng, thưa A mã.
-Lui ra đi !
Vừa lúc đó, Phúc tấn cũng bước vào,thông báo rằng mình đã dọn phòng đón gia sư xong, sau đó nàng hướng về bếp chuẩn bị cơm tiếp đãi. Đông Triều nhanh chóng giục Ô Tư Đạo về phòng nghỉ, lúc này không còn hài tử hay là Phúc tấn, nàng làm lại bộ dạng như lúc ở trà quán.Ô Tư Đạo bật cười :
-Ta chưa nói chuyệnvới trượng phu ngươi xong mà.
-Ngủ sớm, dạy học sớm, được khắc nào hay khắc đó.
Ô Tư Đạo trề môi :
-Bắt nạt người, bóc lột !
Đông Triều vươn vai :
-Sao cũng được.
Dận Chân cười cười :
-Nàng ta bị hài tử quấy quá rồi. Đông Triều dẫn Ô Tư Đạo về phòng, Dận Chân, Dận Tường đi theo sau. Phúc tấn cũng rất chu đáo, cho thiết kế phòng sao cho Ô Tư Đạo thấy thư thái nhất. Giường nệm không phải loại hảo hạn nhưng trải hai lớp, mùa đông không lạnh. Hương trầm không có, bất quá một vài vỏ quả cam, vỏ quýt để trong phòng toát mùi cũng dễ chịu.
-Mong Ô Tiên sinh đừng chê. – Dận Tường cười nói.
-Làm như là nhà mình vậy. – Đông Triều lầm bầm trong miệng.
-Ai nha, thì nhà củaTứ ca cũng là nhà của ta đi.
-Mặt dày ăn bám. –Đông Triều vẫn là lầm bầm trong miệng.
Lúc này Phúc tấn đến, báo cơm nước đã chuẩn bị xong, thỉnh Ô Tư Đạo cùng Dận Chân, Dận Tường đến dùng. Ô Tư Đạo quay lại, thấy Đông Triều vẫn đứng ở đó, không định đi cùng. Ô Tư Đạo tự hỏi vì sao. Dận Chân thay nàng giải thích :
-Nha đầu đó ăn sớm rồi.
Nhà Dận Chân có thói quen dùng bữa sớm, các Phúc tấn dùng cùng lúc với hài tử, mặc cho gia chủ có về hay không, về trễ thì ăn sau. Đông Triều lẻn đi, không ai biết, Phúc tấn ngỡ nàng bệnh nên đã gửi thức ăn qua, tức là được xem như đã dùng bữa. Ấy vậy mà Đông Triều có vẻ vui, chạy tung tăng về phòng.
-Để nha đầu đó một mình, hôm nay không có hài tử quấy, chắc là cao hứng đến chết.
Đông Triều cao hứng chạy về phòng,hôm nay có ba cái lợi. Lợi thứ nhất, giả bệnh nên sẽ được Phúc tấn cho ăn rất ngon, toàn đồ nàng thích. Lợi thứ hai, thản nhiên trong phòng luyện võ viết chữ- một công phu nàng học được ở “Phúc phủ”. Lợi thứ ba, Hoằng Quân có chỗ học hành rồi.
-Phu nhân ! – XảoTuệ chạy theo Đông Triều muốn hụt hơi. – Thức ăn để cả trên bàn.
-Biết rồi !
Đông Triều giả bệnh mà đi băng băng về phía trước, đôi giày cao vốn không làm khó nàng được nữa. Xảo Tuệ phải dùng hài thường đi theo mới kịp, không sợ bị vấp té. Trời ạ, trong cung cứ đồn đãi phu nhân này thân thể yếu đuối, lúc nào cũng nấp trong phòng, chỉ khi nào cùng nàng chạy thi mới biết.
-Ngươi chậm quá ! –Đông Triều về trước nha đầu kia, đã vào đến bên trong phòng.
-Phu nhân…hộc hộc…nhanh quá !
Đông Triều lắc đầu. Nha đầu này ở trong phủ, quanh đi quẩn lại chỉ biết may vá thêu thùa, đi như đếm bước, vung tay như đuổi tà, chạy với nàng một hồi là mồ hôi nhễ nhại, qua một đêm thì xuống giường không nổi. Yếu đuối không tả !
-Nhà ngươi thế này,mai mốt ta sinh hài tử, nó chạy lung tung, giữ kiểu nào ?
Xảo Tuệ kinh ngạc :
-Phu nhân… phu nhân…
-Ta nói là sau này !– Rồi đuổi nàng ra ngoài.
Đông Triều đóng chặt cửa, mở hộp thức ăn để dành ra xem. Quả nhiên Phúc tấn vì nàng mà cho rất nhiều món nàng thích. Khác với Dận Chân, ưa đạm bạc, Đông Triều thích ăn đồ bổ dưỡng, không cần đắt tiền, nhưng phải bổ dưỡng và vị thật đậm vào, có thế khi hoạt động mạnh mới đủ năng lượng. Tráng miệng còn có phù dung cao.
-Thiếu trà !
Đông Triều mở bình trà mình cất công“hầm” từ lúc bước chân ra khỏi phủ đến giờ, sắc trà đã đậm lên. Nàng hít một hơi, rót trà vào tách, uống một hơi.
-Sảng khoái !
Đông Triều so đũa, bắt đầu dùng bữa.Nàng nhấm nháp cơm, thức ăn, trà. Âm thầm sắp xếp những sự kiện đang diễn ra,Đông Triều đoán mọi việc đang theo đúng lịch sử. Ô Tư Đạo đã về đến, Dận Chân như được chắp cánh. Sắp tới, Thái tử sẽ bị phế lần thứ nhất và Dận Chân nghiễm nhiên trở thành Ung Thân vương quyền khuynh thiên hạ.
-Không bao lâu nữa…
Không bao lâu nữa, trong khoảng thời gian Ái Tân Giác La Hoằng Lịch được sinh ra, Thái tử sẽ bị phế lần hai, Dận Tường bị biếm suốt mười năm có hơn, Dận Chân cô độc một mình. Đấy chính là điều Đông Triều lo nhất. Nàng không thiết chính sự, nhưng những gì có liên quan đến nhiệm vụ của mình khi đến đây – hài tử cùng Dận Chân – nàng phải nhớ thật kỹ.
Dùng bữa xong,Đông Triều gọi người tới thu dọn bát đũa, mang đi rửa. Nàng ra ngoài phòng, đi đi lại lại cho tiêu cơm. Khi đó, nàng đến chỗ Dận Chân đang dùng cơm với Ô Tư Đạo cùng Dận Tường, cũng là nói chuyện quốc sự, Đông Triều nghe tiếng “triều đình”. Nàng nên lánh đi là hơn.
-Nha đầu, vào đây !– Dận Chân gọi nàng.
-Có chuyện gì sao ?– Đông Triều đứng thập thò ngoài cửa. – Mọi người nói chuyện…
-Là nhờ muội dùng tâm lý tội phạm để suy đoán.
-Chuyện tham nhũng tiền sửa đê ?
Dận Chân gật đầu. Đông Triều thở phào. Chuyện tham nhũng tiền sửa đê thì nàng can dự được, nàng từng nhúng tay vào đấy, cứu Dận Chân một mạng mà.
-Là người tra án,muội thấy bọn tội phạm thường xuyên câu kết nhau, khi chứng cứ về đến, sẽ làm gì ?
Đông Triều ngẫm nghĩ :
-Trốn tội.
-Đơn giản thế ?
Đông Triều trải tờ giấy, trình bày suy nghĩ cho ba vị đại nhân nghe. “Trốn tội”, có rất nhiều cách trốn tội. Kẻ tội nhẹ, có thể cáo bệnh nặng. Kẻ tội trung, có thể cầu tình. Kẻ phạm đại tội…nói đến đây, Đông Triều có hơi khó xử.
-Là Bát gia đảng.Nói đi ! Đại tội thì thế nào ?
Đông Triều thở dài :
-Vẫn là cáo bệnh nặng,giả nói sống không lâu nữa, hoặc viện cớ săn sóc thân nương.
Biết Đông Triều ám chỉ Thập tứ A ca,vẫn còn Đức phi trong cung, dạo này đau ốm thất thường. Cũng có thể là Đông Triều ám chỉ Bát A ca, vẫn còn Lương phi trong cung, thân thể đau ốm triền miên. Nhưng chưa đủ.
-Hoặc hướng ai đó cầu tình, lấy đạo sinh thành ra khẩn thiết van xin.
Đông Triều đang ám chỉ Thái tử. Thái tử là con côi của Hoàng hậu quá cố, được Hoàng thượng yêu quý, sẽ dùng cầu tình làm chỗ dựa. Nhưng chưa đủ.
-Mua chuộc cung nhân, thiêu hủy sổ sách chứng cứ.
Có khả năng. Thái tử, Bát gia đảng khá thân thiết với Lý Đức Toàn, đương nhiên có khả năng mua chuộc hắn, nhờ hắn cấp cho một mồi lửa, hủy tất cả sổ sách. Nhưng chưa đủ, chuyện này bất quá cũng rất nguy hiểm.
-Gây sự.
Cái này lạ nhất. Đông Triều giải thích rằng gây sự là làm cái gì đó phạm tội nặng nề hơn. Điều này làm ba vị đại nhân cảm thấy khó hiểu.
-Tỉ như có biến cố nào đó gây nguy cho thiên hạ, phải huy động toàn bộ lực lượng thì sao?
-Ý gì ?
Đông Triều thong thả nhấp một ngụm trà :
-Tỷ như quốc tang.
-Không thể nào !
-Hoặc là Thiên địa hội gây loạn.
-Sao có thể…
-Nếu độc hơn. – Đông Triều liếc mắt về phía Dận Tường. – Mông Cổ gây họa ở biên quan. Nghe các Phúc tấn bảo chuyến tuần thú ra biên cương sắp tới
/81
|