Đông Triều nghe tin Dận Chân sắp điđiều tra đê điều, nội trong hôm nay phải đi gấp, điều đầu tiên nàng nghĩ đến làDận Chân đang cố hủy tiệc sinh nhật. Để tránh phiền toái cho nàng. Đông Triềuvừa thấy cảm kích, vừa dấy lên cảm xúc lạ lùng. Chưa hề có trong đời.
-Tứ gia !
Đông Triều quên bén rằng mình đangđứng trước các phúc tấn, mạo phạm rời khỏi đại sảnh để đi tìm Dận Chân nóichuyện. Lí thị được dịp làm oai, khoanh tay, nói vài câu xúc xiểm. Tiểu Uyểnnạt nàng ta. Còn Thu Nguyệt thầm ghen tị, nàng không có dũng khí, tự rời khỏiphòng đến với Dận Chân như Đông Triều. Thu Nguyệt thở dài :
-Lẽ nào cũng doduyên phận…
Đông Triều tìm được Dận Chân ở thưphòng. Chàng đang tự mình sắp xếp giấy tờ, chuẩn bị cho chuyến công cán. Vừatrông thấy bóng Đông Triều, Dận Chân giấu bức tấu ngay sau quyển sổ tra đêđiều. Nhưng không qua mắt Đông Triều.
-Huynh cố tình đi ư?
Dận Chân gật đầu :
-Chuyện công, khôngthể trễ nãi được.
Đông Triều trông Dận Chân vẫn cứbình thản, mà đôi tay cứ muốn run rẩy lên, trong lòng xót xa không tưởng. Nàngthừa biết Dận Chân có thể khất sang ngày mai, không cứ gì phải đi trong hômnay, chẳng người cha nào bắt con đi công cán ngay trong sinh nhật của mình.Đông Triều nói :
-Huynh trốn chạy gìchứ ?
Dận Chân khựng lại. Cứ như vậy, ĐôngTriều luôn đánh trúng tim đen chàng. Tuy nhiên, Dận Chân vẫn cứ bình thản, haitay đang gói ghém đồ đạc chẳng mảy may run rẩy.
-Trốn chạy gì chứ ?
-Vậy thì nhìn vàomắt muội mà nói !
Một lần nữa, Đông Triều lại đánhtrúng điểm yếu của chàng. Dận Chân không thể nhìn vào mắt Đông Triều, nói rằngđây là việc của riêng triều đình. Dận Chân sợ đôi mắt của nàng mỗi khi chàngnói dối.
-Xe của Thập tam đệchắc ở ngoài… - Dận Chân nói bâng quơ.
Đông Triều nghe giọng điệu của DậnChân, rõ ràng là nói dối. Nàng hiểu, Dận Chân muốn đi thật, công việc là thật,bận rộn là thật. Nhưng… nàng không muốn Dận Chân đi cũng là thật.
-Tứ ca… - Đông Triềunắm lấy ống tay áo của Dận Chân. – Đừng đi có được không ?
-Muội…
Dận Chân chịu quay lại nhìn vào mắtĐông Triều. Chàng nắm vai Đông Triều, thở dài :
-Nha đầu à… Ta muốnđi sớm là thật, nhưng công việc cũng là thật. Hoàng A mã ra lệnh cho ta phải đi.
-Ngày mai đi cũngđược mà. – Đông Triều dụi đầu vào ngực Dận Chân.
-Đã dâng sớ từ hômqua rồi. – Dận Chân thở dài.
Đông Triều đẩy Dận Chân ra. Mặt nàngđầy phẫn nộ, có thêm nét giận dỗi. Nàng gạt nước mắt, chống nạnh :
-Giá chót, đêm nay !
-Đông Triều à… - DậnChân lựa lời thuyết phục nàng.
Đông Triều gạt phắt đi :
-Không nhưng nhị gìcả ! Huynh xem thường muội vừa phải thôi chứ ! Huynh nghĩ muội không đủ khảnăng giải quyết bọn thích khách ấy sao ?
Dận Chân lúng túng :
-Không, í ta là…
Đông Triều cứ thế sấn tới :
-Xin lỗi huynh nhé,muội không nể huynh thì Lộc Nhi gì đó của huynh chả là gì cả ! Thử cô ta chạmvào huynh xem, muội sẽ xử đẹp cô ta cho mà xem !
Không hiểu sao những lúc thế này,mặt Đông Triều lại ửng đỏ, trông còn đẹp hơn làn da trắng tuyết hôm qua. Đãvậy, Đông Triều còn hùng hổ muốn trừng phạt những ai định động vào Dận Chân. Nữnhân đẹp dễ làm động lòng người, nữ nhân muốn cùng sống chết với nam nhân, cànglàm rung động lòng người hơn. Dận Chân không thể kiềm lòng được nữa, ôm chầmlấy Đông Triều.
-Tứ ca… - Đông Triềusửng sốt.
-Nha đầu này… - DậnChân thì thào vào tai nàng. – Thực ra ta muốn trốn muội nhiều hơn đấy.
-Tại sao chứ ?
Dận Chân cười khẽ :
-Muội không hiểuđâu.
-Này…
-Được rồi, chấp nhậngiá chót là tối nay. – Dận Chân hôn lên tóc nàng. – Ta tin ở muội.
Dận Chân ra ngoàinói với Dận Tường mình sẽ đi vào buổi tối. Ban đầu Dận Tường khá ngạc nhiên vềthái độ thay đổi nửa chừng này, nhưng trông dáng thấp thỏm của Đông Triều đằngxa thì Dận Tường hiểu ra ngay. Chàng ta chấp nhận yêu cầu của Dận Chân, nhưngđổi lại Dận Chân phải cho chỗ mình trú ngụ vì lỡ chia tay với Triệu Giai Nghitrước rồi.
-Được rồi. – DậnChân chiều í thân đệ mình.
Dận Tường đi vào, gặp Đông Triềuđang suy tính cách loại người khả nghi mà không khiến Dận Hề bị mất mặt. DậnTường vỗ tay :
-Chúc mừng tiểu Tứtẩu giữ được Tứ ca !
Đông Triều ngượng ngùng nói :
-Xin lỗi vì đã hoãnlại chuyến đi của ngài.
-Không sao, ta cũngmới mang ba rương đồ. Giao cho tẩu cả đấy.
Dận Tường mang đến mấy rương hành lítheo người, phải giao cả vào phòng của Dận Chân. Đông Triều đến chỗ Dận Chân,thẽ thọt câu xin lỗi. Dận Chân lắc đầu, bảo không sao.
-Thập tam gia mangnhiều đồ thế cũng tiện, đỡ phải sắm cái mới lúc tới nơi. – Đông Triều nhận xét.
Dận Chân nói :
-Của phúc tấn hắnsắp xếp cả.
Đông Triều gật đầu. Nàng hỏi vậy chocó thôi.
-À, đã nghĩ ra cáchgiữ an toàn chưa ? – Dận Chân hỏi.
Đông Triều lắc đầu. Nàng lại trở vềtrạng thái rầu rĩ như buổi hôm qua. Nàng ước gì mình có cỗ máy thời gian để trởvề thời đại của mình, mang đến đây máy phát hiện kim loại cho dễ thở. Dận Chânthì thầm :
-Có trách ngày xưata giao du với chúng không ?
-Mặc huynh ! – Đông Triềubận suy nghĩ.
Dận Chân mỉm cười :
-Thật ra ta có biếtmột số chuyện. Như những người đó có cách ném phi tiêu khá lạ lùng hay coi sùngmột thánh vật khá lạ.
Dận Chân vừa nói, vừa kéo kỳ bàotrên người Đông Triều. Đông Triều giật áo lại, giận dỗi nói :
-Đừng đùa muội nhưvậy.
Chợt, chữ “đùa” ấy đánh động trongtâm tưởng của Đông Triều. Nàng lóe lên được một cách khá được, có thể thu gặtđược thành công rất lớn. Nhưng cách ấy cũng khá mạo hiểm.
-Này, huynh có thểnói cho muội biết cách phóng tiễn ấy không ? – Đông Triều hỏi.
Dận Chân gật đầu. Đông Triều nhảylên vì mừng rỡ. Nàng kéo Dận Chân vào thư phòng, nhanh chóng lấy giấy viết racho Dận Chân.
-Huynh hãy vẽ cái gìđó kỳ cục mà huynh nói, và tư thế phóng phi tiêu đi !
Dận Chân chấm mực, bắt đầu vẽ. ĐôngTriều thấy thánh vật gì đấy của Thiên địa hội khá lạ lùng. Dận Chân lưu í nàngrằng thánh vật này có ở khắp nơi, nhất là trên những con phố thuộc quyền kiểmsoát của Thiên địa hội và những chuyến hàng bí mật gửi đến đảo Đài Loan. Lạ mộtchỗ, thánh vật này luôn thay đổi, đây là phiên bản duy nhất mà Dận Chân nhớ. ĐôngTriều quan sát kỹ thánh vật ấy, chợt, nàng nhận ra một đặc điểm bắt buộc phảicó ở mọi phiên bản :
-Chữ “Minh” !
-Minh à ?
Đông Triều gật đầu :
-Có rất nhiều biếnđổi.
Đông Triều thử vẽ một vài bản trêngiấy rồi hỏi Dận Chân đã từng gặp ở đâu chưa ? Dận Chân rất kinh ngạc vì mọibản vẽ của Đông Triều chàng đều một lần gặp qua. Hơn nữa, những bản ấy hoàntoàn giống với bản thật.
-Hay thật !
-Còn cách phóng phitiêu ?
Dận Chân chỉ nàng tận tường kỹ thuậtphóng phi tiêu lạ lùng của bên Thiên địa hội. Dận Chân còn bật mí cho nàng mộtđiều nữa, là mọi tư thế đều tự nhắm tới chữ “phục”. Đông Triều ngẫm ngợi mộtvài lúc rồi sử lại cho Dận Chân xem. Dận Chân gật đầu, sau đó giải thích chonàng về góc cạnh khi mũi phi tiêu găm vào đích.
-Được rồi ! – Đông Triềuvỗ tay. – Muội đã nắm được những điều cơ bản rồi ! Giờ thì chỉ cần một chútrượu có pha thuốc ngủ. Và một lời nói từ huynh.
Đông Triều kéo Dận Chân lại gần vàthì thầm vào tai Dận Chân kế hoạch của mình.
-Một cuộc thi phóngphi tiêu ? – Dân Chân nhíu mày. – Có nguy hiểm quá không ?
Đông Triều nói :
- Muội có cách chobọn chuột lòi đuôi ra.
Khoảnh khắc quan trọng trong ngày nay còn cách thời điểm hiện tại ba canh giờ. Trong khi Dận Chân bị các phúc tấn nhốt lại để tránh tiết lộ sự bất ngờ cho buổi tiệc, ĐôngTriều phải xông xáo khắp nơi. Nàng kiểm tra xem có gương mặt lạ nào trà trộn vào không. Và nàng bắt buộc các gia nhân phải chú trọng vào từng chi tiết một,dù là một hạt gạo cũng không được bỏ qua. Vừa kiểm tra, nàng vừa gợi chuyện hỏi xem có ai thấy điều gì lạ vào hôm qua không, ai cũng nói hôm qua có cảm giác gì đó khá mơ hồ.
-Tốt rồi ! – ĐôngTriều mỉm cười, nói với Cao Vô Dung. – Cứ vậy đi nhé !
-Vâng, thưa Trắc phúc tấn !
Đông Triều quay trở về phòng mình chuẩn bị cho kế hoạch đặc biệt. Đông Triều tập hợp gia nhân mình lại và ra lệnh cho họ phải trình diễn một màn phóng phi tiêu. Đương nhiên, không ai có thể làm nổi điều đó. Đông Triều nổi giận, mắng các gia nhân làm họ sợ đến run người.
-Đi đi ! – ĐôngTriều đuổi hết mọi người ra ngoài.
-Vâng !
Thế là xong bước đầu. Đông Triều chuẩn bị cho bước thứ hai. Một tấm bia và mười lăm mũi phi tiêu độc nhất vô nhị sẽ thay Đông Triều chào đón “những chú chuột” mà nàng đang chờ Dận Hề mang đến. Đông Triều nhìn mặt trời tính giờ.
-Chỉ cần nửa giờ nữa. – Trong lúc chờ đợi, Đông Triều lấy sách ra đọc.
Khi nàng kết thúc quyển sách thứ năm, tiếng Dận Hề đã oang oang ngoài cổng. Đông Triều nhìn ra bên ngoài cửa sổ,nàng thấy Bát gia đảng đi chung. Theo sau Bát gia đảng là những con lân sặc sỡ,có kích cỡ to, đủ để ôm một chiếc cột trong phủ.
-Đến đây nào “chuột nhắt” !
Đông Triều lệnh cho gia nhân mang tấm bia ra ngoài. Nàng ra cổng chào các huynh đệ Bát gia đảng, cùng với các phúc tấn, trắc phúc tấn đi theo. Đông Triều nhìn con lân, nhìn cả những người múa lân. Nàng nở nụ cười chào mừng :
-Xin chào mọi người! Lân đẹp đấy !
Dận Hề hào hứng nói :
-Tứ tẩu quá khen !
Xảo Tuệ bước đến, báo rằng Phúc tấn mời huynh đệ nhà Bát gia vào dùng trà. Giọng a đầu này vẫn còn run rẩy. Đông Triều cười thầm, xem ra sau hôm nay nàng phải bù đắp cho nha đầu này khá nhiều đây.
-Ta biết rồi ! Đi đi! – Đông Triều quát.
Dù nàng giả vờ nhưng chỉ cần nhìnvào ánh mắt nàng, nghe giọng khô khốc của nàng, ai cũng phải rùng mình. Dận Tự mỉm cười thú vị, mà Như Hoa nhìn thấy những ngón tay đang run rẩy của chàng.Dận Đường với Dận Trinh thì toát cả mồ hôi. Chỉ có Dận Hề vô tư hỏi :
-Có chuyện gì mà Tứ tẩu phải cáu giận như vậy ? Nói cho hiền đệ nghe đi !
Đông Triều cắn môi :
-Thật ra… À mà nói với Thập gia cũng được ! Là thế này…
Đông Triều nói dối rằng mình thấpngười, nhỏ con nên không làm được gì đóng góp cho bữa tiệc, tất cả đều nhờ vào gia nhân của các trắc phúc tấn khác, nàng muốn làm điều gì đó nổi trội. Thế là Dận Chân thách nàng trình diễn một màn phi tiêu. Điều xui xẻo là không có gia nhân nào đủ thành thạo để làm việc đó. Và nàng đã trút giận lên gia nhân mình.Đông Triều nói dối mà không chớp mắt. Đến Như Hoa còn nghĩ là thật, thấy tội cho nàng.
-Có ai giúp ta không… - Đông Triều thở dài. – Ta muốn tìm một đoàn xiếc về đây nhưng không đủ giờ nữa rồi. Có ai giúp ta không…
Dận Hề mỉm cười :
-Tưởng gì… đoàn múa lân của đệ sẽ giúp tẩu. Tất cả các thành viên này đều thuộc một đoàn xiếc kiệt xuất. Phải không Cửu ca ?
Đông Triều khá bỡ ngỡ, nàng biết đoàn múa lân của Dận Hề có người bị thương nhưng không biết người thay thế do Dận Đường giới thiệu. Đông Triều nhíu mày, lần này nàng giận thật, không người huynh đệ nào lại đẩy người ngoài vào buổi tiệc của thân huynh mình. Dận Hề mỉm cười :
-Tẩu nguôi giận đi mà.
-Thập gia đừng đùa ta nữa. – Đông Triều thở dài. – Múa lân thì làm gì biết phóng phi tiêu chứ.
-Đệ thề là có !
Đông Triều lắc đầu não nề :
-Phí công thôi. Tứ gia đã thách ta làm được, đến nỗi treo thưởng sẽ tự tay trao bánh cho người nào phi trúng đích. Tứ gia sẽ cười ta cho xem !
Đông Triều hướng mắt đến đoàn lân.Ai cũng sốt sắng vì một điều gì đó. Một nam nhân to lớn, lực lưỡng, như là trưởng đoàn bước ra, dõng dạc tuyên bố:
-Chúng tiểu nhân sẽ giúp Trắc phúc tấn toại nguyện.
Một tia nhìn sắc từ hắn hướng về phía Đông Triều. Đông Triều mỉm cười :
-Được thôi !
Trong lòng Đông Triều đang mở cờ. Cá đã cắn câu !
-Tứ gia !
Đông Triều quên bén rằng mình đangđứng trước các phúc tấn, mạo phạm rời khỏi đại sảnh để đi tìm Dận Chân nóichuyện. Lí thị được dịp làm oai, khoanh tay, nói vài câu xúc xiểm. Tiểu Uyểnnạt nàng ta. Còn Thu Nguyệt thầm ghen tị, nàng không có dũng khí, tự rời khỏiphòng đến với Dận Chân như Đông Triều. Thu Nguyệt thở dài :
-Lẽ nào cũng doduyên phận…
Đông Triều tìm được Dận Chân ở thưphòng. Chàng đang tự mình sắp xếp giấy tờ, chuẩn bị cho chuyến công cán. Vừatrông thấy bóng Đông Triều, Dận Chân giấu bức tấu ngay sau quyển sổ tra đêđiều. Nhưng không qua mắt Đông Triều.
-Huynh cố tình đi ư?
Dận Chân gật đầu :
-Chuyện công, khôngthể trễ nãi được.
Đông Triều trông Dận Chân vẫn cứbình thản, mà đôi tay cứ muốn run rẩy lên, trong lòng xót xa không tưởng. Nàngthừa biết Dận Chân có thể khất sang ngày mai, không cứ gì phải đi trong hômnay, chẳng người cha nào bắt con đi công cán ngay trong sinh nhật của mình.Đông Triều nói :
-Huynh trốn chạy gìchứ ?
Dận Chân khựng lại. Cứ như vậy, ĐôngTriều luôn đánh trúng tim đen chàng. Tuy nhiên, Dận Chân vẫn cứ bình thản, haitay đang gói ghém đồ đạc chẳng mảy may run rẩy.
-Trốn chạy gì chứ ?
-Vậy thì nhìn vàomắt muội mà nói !
Một lần nữa, Đông Triều lại đánhtrúng điểm yếu của chàng. Dận Chân không thể nhìn vào mắt Đông Triều, nói rằngđây là việc của riêng triều đình. Dận Chân sợ đôi mắt của nàng mỗi khi chàngnói dối.
-Xe của Thập tam đệchắc ở ngoài… - Dận Chân nói bâng quơ.
Đông Triều nghe giọng điệu của DậnChân, rõ ràng là nói dối. Nàng hiểu, Dận Chân muốn đi thật, công việc là thật,bận rộn là thật. Nhưng… nàng không muốn Dận Chân đi cũng là thật.
-Tứ ca… - Đông Triềunắm lấy ống tay áo của Dận Chân. – Đừng đi có được không ?
-Muội…
Dận Chân chịu quay lại nhìn vào mắtĐông Triều. Chàng nắm vai Đông Triều, thở dài :
-Nha đầu à… Ta muốnđi sớm là thật, nhưng công việc cũng là thật. Hoàng A mã ra lệnh cho ta phải đi.
-Ngày mai đi cũngđược mà. – Đông Triều dụi đầu vào ngực Dận Chân.
-Đã dâng sớ từ hômqua rồi. – Dận Chân thở dài.
Đông Triều đẩy Dận Chân ra. Mặt nàngđầy phẫn nộ, có thêm nét giận dỗi. Nàng gạt nước mắt, chống nạnh :
-Giá chót, đêm nay !
-Đông Triều à… - DậnChân lựa lời thuyết phục nàng.
Đông Triều gạt phắt đi :
-Không nhưng nhị gìcả ! Huynh xem thường muội vừa phải thôi chứ ! Huynh nghĩ muội không đủ khảnăng giải quyết bọn thích khách ấy sao ?
Dận Chân lúng túng :
-Không, í ta là…
Đông Triều cứ thế sấn tới :
-Xin lỗi huynh nhé,muội không nể huynh thì Lộc Nhi gì đó của huynh chả là gì cả ! Thử cô ta chạmvào huynh xem, muội sẽ xử đẹp cô ta cho mà xem !
Không hiểu sao những lúc thế này,mặt Đông Triều lại ửng đỏ, trông còn đẹp hơn làn da trắng tuyết hôm qua. Đãvậy, Đông Triều còn hùng hổ muốn trừng phạt những ai định động vào Dận Chân. Nữnhân đẹp dễ làm động lòng người, nữ nhân muốn cùng sống chết với nam nhân, cànglàm rung động lòng người hơn. Dận Chân không thể kiềm lòng được nữa, ôm chầmlấy Đông Triều.
-Tứ ca… - Đông Triềusửng sốt.
-Nha đầu này… - DậnChân thì thào vào tai nàng. – Thực ra ta muốn trốn muội nhiều hơn đấy.
-Tại sao chứ ?
Dận Chân cười khẽ :
-Muội không hiểuđâu.
-Này…
-Được rồi, chấp nhậngiá chót là tối nay. – Dận Chân hôn lên tóc nàng. – Ta tin ở muội.
Dận Chân ra ngoàinói với Dận Tường mình sẽ đi vào buổi tối. Ban đầu Dận Tường khá ngạc nhiên vềthái độ thay đổi nửa chừng này, nhưng trông dáng thấp thỏm của Đông Triều đằngxa thì Dận Tường hiểu ra ngay. Chàng ta chấp nhận yêu cầu của Dận Chân, nhưngđổi lại Dận Chân phải cho chỗ mình trú ngụ vì lỡ chia tay với Triệu Giai Nghitrước rồi.
-Được rồi. – DậnChân chiều í thân đệ mình.
Dận Tường đi vào, gặp Đông Triềuđang suy tính cách loại người khả nghi mà không khiến Dận Hề bị mất mặt. DậnTường vỗ tay :
-Chúc mừng tiểu Tứtẩu giữ được Tứ ca !
Đông Triều ngượng ngùng nói :
-Xin lỗi vì đã hoãnlại chuyến đi của ngài.
-Không sao, ta cũngmới mang ba rương đồ. Giao cho tẩu cả đấy.
Dận Tường mang đến mấy rương hành lítheo người, phải giao cả vào phòng của Dận Chân. Đông Triều đến chỗ Dận Chân,thẽ thọt câu xin lỗi. Dận Chân lắc đầu, bảo không sao.
-Thập tam gia mangnhiều đồ thế cũng tiện, đỡ phải sắm cái mới lúc tới nơi. – Đông Triều nhận xét.
Dận Chân nói :
-Của phúc tấn hắnsắp xếp cả.
Đông Triều gật đầu. Nàng hỏi vậy chocó thôi.
-À, đã nghĩ ra cáchgiữ an toàn chưa ? – Dận Chân hỏi.
Đông Triều lắc đầu. Nàng lại trở vềtrạng thái rầu rĩ như buổi hôm qua. Nàng ước gì mình có cỗ máy thời gian để trởvề thời đại của mình, mang đến đây máy phát hiện kim loại cho dễ thở. Dận Chânthì thầm :
-Có trách ngày xưata giao du với chúng không ?
-Mặc huynh ! – Đông Triềubận suy nghĩ.
Dận Chân mỉm cười :
-Thật ra ta có biếtmột số chuyện. Như những người đó có cách ném phi tiêu khá lạ lùng hay coi sùngmột thánh vật khá lạ.
Dận Chân vừa nói, vừa kéo kỳ bàotrên người Đông Triều. Đông Triều giật áo lại, giận dỗi nói :
-Đừng đùa muội nhưvậy.
Chợt, chữ “đùa” ấy đánh động trongtâm tưởng của Đông Triều. Nàng lóe lên được một cách khá được, có thể thu gặtđược thành công rất lớn. Nhưng cách ấy cũng khá mạo hiểm.
-Này, huynh có thểnói cho muội biết cách phóng tiễn ấy không ? – Đông Triều hỏi.
Dận Chân gật đầu. Đông Triều nhảylên vì mừng rỡ. Nàng kéo Dận Chân vào thư phòng, nhanh chóng lấy giấy viết racho Dận Chân.
-Huynh hãy vẽ cái gìđó kỳ cục mà huynh nói, và tư thế phóng phi tiêu đi !
Dận Chân chấm mực, bắt đầu vẽ. ĐôngTriều thấy thánh vật gì đấy của Thiên địa hội khá lạ lùng. Dận Chân lưu í nàngrằng thánh vật này có ở khắp nơi, nhất là trên những con phố thuộc quyền kiểmsoát của Thiên địa hội và những chuyến hàng bí mật gửi đến đảo Đài Loan. Lạ mộtchỗ, thánh vật này luôn thay đổi, đây là phiên bản duy nhất mà Dận Chân nhớ. ĐôngTriều quan sát kỹ thánh vật ấy, chợt, nàng nhận ra một đặc điểm bắt buộc phảicó ở mọi phiên bản :
-Chữ “Minh” !
-Minh à ?
Đông Triều gật đầu :
-Có rất nhiều biếnđổi.
Đông Triều thử vẽ một vài bản trêngiấy rồi hỏi Dận Chân đã từng gặp ở đâu chưa ? Dận Chân rất kinh ngạc vì mọibản vẽ của Đông Triều chàng đều một lần gặp qua. Hơn nữa, những bản ấy hoàntoàn giống với bản thật.
-Hay thật !
-Còn cách phóng phitiêu ?
Dận Chân chỉ nàng tận tường kỹ thuậtphóng phi tiêu lạ lùng của bên Thiên địa hội. Dận Chân còn bật mí cho nàng mộtđiều nữa, là mọi tư thế đều tự nhắm tới chữ “phục”. Đông Triều ngẫm ngợi mộtvài lúc rồi sử lại cho Dận Chân xem. Dận Chân gật đầu, sau đó giải thích chonàng về góc cạnh khi mũi phi tiêu găm vào đích.
-Được rồi ! – Đông Triềuvỗ tay. – Muội đã nắm được những điều cơ bản rồi ! Giờ thì chỉ cần một chútrượu có pha thuốc ngủ. Và một lời nói từ huynh.
Đông Triều kéo Dận Chân lại gần vàthì thầm vào tai Dận Chân kế hoạch của mình.
-Một cuộc thi phóngphi tiêu ? – Dân Chân nhíu mày. – Có nguy hiểm quá không ?
Đông Triều nói :
- Muội có cách chobọn chuột lòi đuôi ra.
Khoảnh khắc quan trọng trong ngày nay còn cách thời điểm hiện tại ba canh giờ. Trong khi Dận Chân bị các phúc tấn nhốt lại để tránh tiết lộ sự bất ngờ cho buổi tiệc, ĐôngTriều phải xông xáo khắp nơi. Nàng kiểm tra xem có gương mặt lạ nào trà trộn vào không. Và nàng bắt buộc các gia nhân phải chú trọng vào từng chi tiết một,dù là một hạt gạo cũng không được bỏ qua. Vừa kiểm tra, nàng vừa gợi chuyện hỏi xem có ai thấy điều gì lạ vào hôm qua không, ai cũng nói hôm qua có cảm giác gì đó khá mơ hồ.
-Tốt rồi ! – ĐôngTriều mỉm cười, nói với Cao Vô Dung. – Cứ vậy đi nhé !
-Vâng, thưa Trắc phúc tấn !
Đông Triều quay trở về phòng mình chuẩn bị cho kế hoạch đặc biệt. Đông Triều tập hợp gia nhân mình lại và ra lệnh cho họ phải trình diễn một màn phóng phi tiêu. Đương nhiên, không ai có thể làm nổi điều đó. Đông Triều nổi giận, mắng các gia nhân làm họ sợ đến run người.
-Đi đi ! – ĐôngTriều đuổi hết mọi người ra ngoài.
-Vâng !
Thế là xong bước đầu. Đông Triều chuẩn bị cho bước thứ hai. Một tấm bia và mười lăm mũi phi tiêu độc nhất vô nhị sẽ thay Đông Triều chào đón “những chú chuột” mà nàng đang chờ Dận Hề mang đến. Đông Triều nhìn mặt trời tính giờ.
-Chỉ cần nửa giờ nữa. – Trong lúc chờ đợi, Đông Triều lấy sách ra đọc.
Khi nàng kết thúc quyển sách thứ năm, tiếng Dận Hề đã oang oang ngoài cổng. Đông Triều nhìn ra bên ngoài cửa sổ,nàng thấy Bát gia đảng đi chung. Theo sau Bát gia đảng là những con lân sặc sỡ,có kích cỡ to, đủ để ôm một chiếc cột trong phủ.
-Đến đây nào “chuột nhắt” !
Đông Triều lệnh cho gia nhân mang tấm bia ra ngoài. Nàng ra cổng chào các huynh đệ Bát gia đảng, cùng với các phúc tấn, trắc phúc tấn đi theo. Đông Triều nhìn con lân, nhìn cả những người múa lân. Nàng nở nụ cười chào mừng :
-Xin chào mọi người! Lân đẹp đấy !
Dận Hề hào hứng nói :
-Tứ tẩu quá khen !
Xảo Tuệ bước đến, báo rằng Phúc tấn mời huynh đệ nhà Bát gia vào dùng trà. Giọng a đầu này vẫn còn run rẩy. Đông Triều cười thầm, xem ra sau hôm nay nàng phải bù đắp cho nha đầu này khá nhiều đây.
-Ta biết rồi ! Đi đi! – Đông Triều quát.
Dù nàng giả vờ nhưng chỉ cần nhìnvào ánh mắt nàng, nghe giọng khô khốc của nàng, ai cũng phải rùng mình. Dận Tự mỉm cười thú vị, mà Như Hoa nhìn thấy những ngón tay đang run rẩy của chàng.Dận Đường với Dận Trinh thì toát cả mồ hôi. Chỉ có Dận Hề vô tư hỏi :
-Có chuyện gì mà Tứ tẩu phải cáu giận như vậy ? Nói cho hiền đệ nghe đi !
Đông Triều cắn môi :
-Thật ra… À mà nói với Thập gia cũng được ! Là thế này…
Đông Triều nói dối rằng mình thấpngười, nhỏ con nên không làm được gì đóng góp cho bữa tiệc, tất cả đều nhờ vào gia nhân của các trắc phúc tấn khác, nàng muốn làm điều gì đó nổi trội. Thế là Dận Chân thách nàng trình diễn một màn phi tiêu. Điều xui xẻo là không có gia nhân nào đủ thành thạo để làm việc đó. Và nàng đã trút giận lên gia nhân mình.Đông Triều nói dối mà không chớp mắt. Đến Như Hoa còn nghĩ là thật, thấy tội cho nàng.
-Có ai giúp ta không… - Đông Triều thở dài. – Ta muốn tìm một đoàn xiếc về đây nhưng không đủ giờ nữa rồi. Có ai giúp ta không…
Dận Hề mỉm cười :
-Tưởng gì… đoàn múa lân của đệ sẽ giúp tẩu. Tất cả các thành viên này đều thuộc một đoàn xiếc kiệt xuất. Phải không Cửu ca ?
Đông Triều khá bỡ ngỡ, nàng biết đoàn múa lân của Dận Hề có người bị thương nhưng không biết người thay thế do Dận Đường giới thiệu. Đông Triều nhíu mày, lần này nàng giận thật, không người huynh đệ nào lại đẩy người ngoài vào buổi tiệc của thân huynh mình. Dận Hề mỉm cười :
-Tẩu nguôi giận đi mà.
-Thập gia đừng đùa ta nữa. – Đông Triều thở dài. – Múa lân thì làm gì biết phóng phi tiêu chứ.
-Đệ thề là có !
Đông Triều lắc đầu não nề :
-Phí công thôi. Tứ gia đã thách ta làm được, đến nỗi treo thưởng sẽ tự tay trao bánh cho người nào phi trúng đích. Tứ gia sẽ cười ta cho xem !
Đông Triều hướng mắt đến đoàn lân.Ai cũng sốt sắng vì một điều gì đó. Một nam nhân to lớn, lực lưỡng, như là trưởng đoàn bước ra, dõng dạc tuyên bố:
-Chúng tiểu nhân sẽ giúp Trắc phúc tấn toại nguyện.
Một tia nhìn sắc từ hắn hướng về phía Đông Triều. Đông Triều mỉm cười :
-Được thôi !
Trong lòng Đông Triều đang mở cờ. Cá đã cắn câu !
/81
|