“Trẫm muốn khai khoa thi cử, nhưng mà làm không được. Mấy lão thất phu trên triều đình kia tìm mọi cách ngăn trở trẫm tuyển dụng người tài, quả thực đáng giận.”
Nếu trong triều đình có đại lễ ăn mừng lớn mới có thể mở khoa thi cử, ví dụ như như tân hoàng đăng cơ hoặc chuyện vui lớn mới có cơ hội này, bình thường không thể tùy ý mở khoa thi cử, sẽ bị dân chúng quan viên mắng chết.
“Trên không có học đồ nghèo, dưới không có gia tộc chống. Muốn mở khoa thi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của mấy lão già này, trẫm muốn làm cũng phải suy nghĩ cẩn thận.”
Mấy sĩ tộc thế gia và học đồ nghèo này có sự phân biệt rất rõ, tuyệt đối không thể ăn chung một bàn. Hoàng đế muốn tuyển chọn người tài từ nhóm học đồ nghèo này nghĩa là đánh thẳng vào lợi ích của sĩ tộc thế gia, bọn họ đương nhiên liều chết phản kháng.
“Thiên hạ của Tiêu gia Trẫm mà vẫn phải nhìn mắc mặt của mấy lão thất phu này, còn ra thể thống gì nữa!”
Tự Cẩm đứng bên cạnh lẳng lặng nghe, nàng biết rõ Tiêu Kỳ không cần nàng trả lời, hắn chỉ cần một người lắng nghe hắn nói, cho nên nàng sắm vai nhân vật này thật tốt là được. Dù sao nàng nghe gì, thấy được gì ở chỗ này thì ra đến cửa phòng một chữ cũng không thể nói ra.
Không phải Tiêu Kỳ tin tưởng nàng sẽ không nói, mà hắn tin với thân phận của nàng bây giờ sẽ không dám nói. Một mặt khác, trên cơ bản mà nói thì Tự Cẩm và Tiêu Kỳ lại có một điểm giống nhau, đều là người đáng thương. Hắn bị quan viên sĩ tộc áp chế, nàng bị hoàng hậu quý phi trong hậu cung áp chế, hai người cùng khổ bức như nhau.
Nghe ra được giọng nói của Tiêu Kỳ đầy bi phẫn, vừa tức giận nhưng lại không thể làm gì. Nếu Tự Cẩm là nguyên chủ chỉ e lúc này cũng bị dọa mà ngất đi. Nhưng nàng không phải là nguyên chủ, nàng là cô gái hiện đại mang kiến thức lịch sử năm ngàn năm lừng lẫy, dù không có thuộc làu từng sự kiện nhưng có rất nhiều chuyện vẫn nhớ rõ.
Mở khoa thi tuyển nhân tài là bước đột phá lớn nhất trong lịch sử, phá vỡ sự lũng đoạn về tiến cử người tài của nhóm sĩ tộc thế gia. Triều đình quảng bá rộng rãi, thu nạp nhiều người tài giỏi mới là con đường phát triển mạnh mẽ, hưng thịnh của đất nước. Tiêu Kỳ biết rõ điểm này, có điều hắn chỉ là một hoàng đế cô độc lẻ loi, không ai vì hắn lót đường, muốn làm được việc này sao mà gian nan khó khăn đến thế.
Ngay giờ phút đó Tự Cẩm đột nhiên hiểu được một chuyện, nếu như Tiêu Kỳ không thể làm một hoàng đế thật sự nắm giữ quyền lực thì tương lai dù nàng có thể sinh được con trai, với gia thế nhà nàng cũng chưa chắc có thể giữ vững ngôi vị thái hậu, tận hưởng hạnh phúc.
Tuyệt đối không thể được.
Lẽ nào nhà hoàng hậu và quý phi là bài trí hay sao? Làm sao cho phép nàng áp chế lên đầu hai người bọn họ?
Bất chợt nàng bừng tỉnh, cả người run lên. Thì ra nàng và hắn đều là người đang đứng trên vách núi. Khó trách mặc dù mấy ngày nay hoàng đế ban nhiều ân sủng cho nàng như thế mà quý phi vẫn bình thản trầm ổn như cũ, người ta căn bản không sợ nàng lật được trời.
Trong ngực tràn lên ớn lạnh, Tự Cẩm đau khổ phát hiện, muốn bo bo giữ mình cũng tựa như mò trăng đáy nước.
“Hoàng thượng, cha thần thiếp có thể vào kinh.” Tự Cẩm bất chấp giá nào, nàng cần một gia tộc mạnh mẽ ủng hộ. Giờ là lúc Tiêu Kỳ đang cần người bôn ba vì hắn, chờ đến khi Tiêu Kỳ có đủ sức mạnh chống lại mấy lão thần trong triều đến lúc đó Tô gia nhà nàng chính là đại công thần bên cạnh hoàng đế. Chờ đến khi đó, ở trong hậu cung này còn ai dám coi thường, bắt nạt nàng đây?
“Ồ?” Tiêu Kỳ nghiêng đầu nhìn Tự Cẩm, “Tại sao lại đổi ý?”
“Thần thiếp tuy chỉ là phận nữ lưu nhưng cũng muốn vì Hoàng thượng phân ưu. Mặc dù thần thiếp cũng lo lắng an nguy của cha nhưng chịu ơn thiên tử, vì quân phân ưu cũng là bổn phận của thần tử. Thần thiếp biết cha một đời trung thành mới dám nói vậy.” Lời có ích ai cũng nói được cho hay, trước vì người nhà lấy lòng vua, sau là bất chấp nguy hiểm vì hoàng đế làm việc, ta không làm việc không công như kẻ ngốc đâu.
Tiêu Kỳ ngưng mắt nhìn Tự Cẩm, thở dài một tiếng, “Không nghĩ trẫm sinh thời vẫn còn có thể gặp được một đóa giải ngữ hoa.”
Tự Cẩm:...
“Thần thiếp còn lời muốn nói thêm ạ.” Tự Cẩm rất sợ hoàng đế trực tiếp hạ lệnh sai cha vào kinh, nếu phải vào kinh, đương nhiên phải làm cho thuận lợi vui vẻ mà vào mới được.
Tuy không thể một cước trấn càn khôn, nhưng cũng muốn sau khi vào kinh thành có thể đứng vững gót chân.
Nếu trong triều đình có đại lễ ăn mừng lớn mới có thể mở khoa thi cử, ví dụ như như tân hoàng đăng cơ hoặc chuyện vui lớn mới có cơ hội này, bình thường không thể tùy ý mở khoa thi cử, sẽ bị dân chúng quan viên mắng chết.
“Trên không có học đồ nghèo, dưới không có gia tộc chống. Muốn mở khoa thi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của mấy lão già này, trẫm muốn làm cũng phải suy nghĩ cẩn thận.”
Mấy sĩ tộc thế gia và học đồ nghèo này có sự phân biệt rất rõ, tuyệt đối không thể ăn chung một bàn. Hoàng đế muốn tuyển chọn người tài từ nhóm học đồ nghèo này nghĩa là đánh thẳng vào lợi ích của sĩ tộc thế gia, bọn họ đương nhiên liều chết phản kháng.
“Thiên hạ của Tiêu gia Trẫm mà vẫn phải nhìn mắc mặt của mấy lão thất phu này, còn ra thể thống gì nữa!”
Tự Cẩm đứng bên cạnh lẳng lặng nghe, nàng biết rõ Tiêu Kỳ không cần nàng trả lời, hắn chỉ cần một người lắng nghe hắn nói, cho nên nàng sắm vai nhân vật này thật tốt là được. Dù sao nàng nghe gì, thấy được gì ở chỗ này thì ra đến cửa phòng một chữ cũng không thể nói ra.
Không phải Tiêu Kỳ tin tưởng nàng sẽ không nói, mà hắn tin với thân phận của nàng bây giờ sẽ không dám nói. Một mặt khác, trên cơ bản mà nói thì Tự Cẩm và Tiêu Kỳ lại có một điểm giống nhau, đều là người đáng thương. Hắn bị quan viên sĩ tộc áp chế, nàng bị hoàng hậu quý phi trong hậu cung áp chế, hai người cùng khổ bức như nhau.
Nghe ra được giọng nói của Tiêu Kỳ đầy bi phẫn, vừa tức giận nhưng lại không thể làm gì. Nếu Tự Cẩm là nguyên chủ chỉ e lúc này cũng bị dọa mà ngất đi. Nhưng nàng không phải là nguyên chủ, nàng là cô gái hiện đại mang kiến thức lịch sử năm ngàn năm lừng lẫy, dù không có thuộc làu từng sự kiện nhưng có rất nhiều chuyện vẫn nhớ rõ.
Mở khoa thi tuyển nhân tài là bước đột phá lớn nhất trong lịch sử, phá vỡ sự lũng đoạn về tiến cử người tài của nhóm sĩ tộc thế gia. Triều đình quảng bá rộng rãi, thu nạp nhiều người tài giỏi mới là con đường phát triển mạnh mẽ, hưng thịnh của đất nước. Tiêu Kỳ biết rõ điểm này, có điều hắn chỉ là một hoàng đế cô độc lẻ loi, không ai vì hắn lót đường, muốn làm được việc này sao mà gian nan khó khăn đến thế.
Ngay giờ phút đó Tự Cẩm đột nhiên hiểu được một chuyện, nếu như Tiêu Kỳ không thể làm một hoàng đế thật sự nắm giữ quyền lực thì tương lai dù nàng có thể sinh được con trai, với gia thế nhà nàng cũng chưa chắc có thể giữ vững ngôi vị thái hậu, tận hưởng hạnh phúc.
Tuyệt đối không thể được.
Lẽ nào nhà hoàng hậu và quý phi là bài trí hay sao? Làm sao cho phép nàng áp chế lên đầu hai người bọn họ?
Bất chợt nàng bừng tỉnh, cả người run lên. Thì ra nàng và hắn đều là người đang đứng trên vách núi. Khó trách mặc dù mấy ngày nay hoàng đế ban nhiều ân sủng cho nàng như thế mà quý phi vẫn bình thản trầm ổn như cũ, người ta căn bản không sợ nàng lật được trời.
Trong ngực tràn lên ớn lạnh, Tự Cẩm đau khổ phát hiện, muốn bo bo giữ mình cũng tựa như mò trăng đáy nước.
“Hoàng thượng, cha thần thiếp có thể vào kinh.” Tự Cẩm bất chấp giá nào, nàng cần một gia tộc mạnh mẽ ủng hộ. Giờ là lúc Tiêu Kỳ đang cần người bôn ba vì hắn, chờ đến khi Tiêu Kỳ có đủ sức mạnh chống lại mấy lão thần trong triều đến lúc đó Tô gia nhà nàng chính là đại công thần bên cạnh hoàng đế. Chờ đến khi đó, ở trong hậu cung này còn ai dám coi thường, bắt nạt nàng đây?
“Ồ?” Tiêu Kỳ nghiêng đầu nhìn Tự Cẩm, “Tại sao lại đổi ý?”
“Thần thiếp tuy chỉ là phận nữ lưu nhưng cũng muốn vì Hoàng thượng phân ưu. Mặc dù thần thiếp cũng lo lắng an nguy của cha nhưng chịu ơn thiên tử, vì quân phân ưu cũng là bổn phận của thần tử. Thần thiếp biết cha một đời trung thành mới dám nói vậy.” Lời có ích ai cũng nói được cho hay, trước vì người nhà lấy lòng vua, sau là bất chấp nguy hiểm vì hoàng đế làm việc, ta không làm việc không công như kẻ ngốc đâu.
Tiêu Kỳ ngưng mắt nhìn Tự Cẩm, thở dài một tiếng, “Không nghĩ trẫm sinh thời vẫn còn có thể gặp được một đóa giải ngữ hoa.”
Tự Cẩm:...
“Thần thiếp còn lời muốn nói thêm ạ.” Tự Cẩm rất sợ hoàng đế trực tiếp hạ lệnh sai cha vào kinh, nếu phải vào kinh, đương nhiên phải làm cho thuận lợi vui vẻ mà vào mới được.
Tuy không thể một cước trấn càn khôn, nhưng cũng muốn sau khi vào kinh thành có thể đứng vững gót chân.
/235
|